Chap 237: Đã nghe thấy
Đây chính là mục đích Thiệu Kỳ Hải tới đây, hắn đương nhiên rất ghét Thiệu Kỳ Vân, nhưng hắn cũng nhìn thấy sự dị thường của Thiệu Kỳ Vân, trước đây cô ta luôn xem Thiệu Trung là người vô hình, thậm chí còn không muốn nhìn thấy cậu bé, nhưng kể từ khi Thiệu Trung có tương lai, thái độ của cô ta lại thay đổi.
Lần trước dám đòi tiền của Thiệu Trung, lần này dám bỏ qua Thiệu Trung, vậy lần sau nếu bị ép thì cô ta có thể làm ra loại chuyện gì
Thiệu Kỳ Vân được trả tự do và không phải ngồi tù, nhưng những kẻ cho vay nặng lãi sẽ không buông tha cho cô ta, đám người Triệu Lan cũng không có nhiều tiền như vậy để đưa cho cô ta, ai biết nếu cô ta bị ép sẽ xảy ra chuyện gì.
Thiệu Kỳ Hải biết rất rõ rằng Thiệu Kỳ Vân nhớ tới Thiệu Trung không phải vì bất kỳ tình mẫu tử nào, mà là vì cô ta xem Thiệu Trung như một cái cây rụng tiền trong tương lai.
Mà hắn tuyệt đối không cho phép loại tình huống này xảy ra, huống chi là để Thiệu Trunng biết lai lịch của bản thân.
"Thiệu Kỳ Vân, nhớ kỹ, nếu em dám nói ra... Anh sẽ không ngại làm ra chuyện của mấy năm trước." Trong mắt Thiệu Kỳ Hải tràn đầy sát ý.
Nhìn thấy Thiệu Kỳ Hải như vậy, Thiệu Kỳ Vân càng run rẩy: "Em sẽ không, em nhớ rồi, em sẽ không."
Nói xong, cô ta không nhịn được chạm vào chỗ cổ, giống như quay lại mấy năm về trước, lúc cô ta suýt bị Thiệu Kỳ Hải bóp cổ đến chết.
Khi đó cô ta định dìm chết Thiệu Trung, nhìn thấy Thiệu Trung không còn thở, Thiệu Kỳ Hải sau khi nhìn thấy liền mất bình tĩnh bóp chết cô ta.
Vào lúc đó, cô ta biết Thiệu Kỳ Hải thật sự sẽ giết mình, từ đó cô ta trở nên sợ Thiệu Kỳ Hải, Thiệu Kỳ Hải nói làm thì thật sự sẽ làm, cô ta làm sao có thể không sợ.
Nếu không phải tên oắt con kia lớn mạng, cô ta đã bị Thiệu Kỳ Hải giết chết từ lâu rồi.
Sự xuất hiện của Thiệu Kỳ Hải đã trấn áp những suy nghĩ bồn chồn của Thiệu Kỳ Vân mấy ngày nay, cô ta thật sự sợ Thiệu Kỳ Hải sẽ giết mình.
Nhìn thấy Thiệu Kỳ Vân run rẩy, lại bắt đầu cắn móng tay, Thiệu Kỳ Hải hít sâu một hơi: "Nhớ kỹ lời hôm nay, con trai của em đã bị chính tay em giết chết, Tiểu Trung không liên quan gì đến em."
Về sau Thiệu Trung không nói được, Thiệu Kỳ Hải cũng không nói gì, nhưng hắn luôn cảm thấy có liên quan gì đó đến việc Thiệu Kỳ Vân suýt chút nữa dìm chết cậu bé, khi đó Thiệu Trung thật sự đã không còn thở, may mắn thay sau đó đã bình phục.
Tuy nhiên, sau khi nuôi được một thời gian, vậy mà Thiệu Trung không hề phát ra một tiếng khóc, không biết có phải vì tuổi còn nhỏ hay tận trong tâm trí đã khắc sâu việc mình khóc sẽ gây ra tai họa, cho nên cậu bé rất yên tĩnh.
Có lẽ là sợ chết, có lẽ là vì chuyện như vậy xảy ra không lâu sau khi cậu bé sinh ra, Thiệu Trung không bao giờ khóc hay nói chuyện kể từ đó.
Thiệu Kỳ Hải đã đưa Thiệu Trung đi khám từ rất sớm, nhưng bác sĩ nói rằng sau khi khám qua, cơ thể của Thiệu Trung vẫn, cũng không có thuốc gì để uống. Mỗi lần Thiệu Kỳ Hải nhìn thấy Thiệu Trung, hắn đều rất đau lòng và tự trách mình, biện pháp cũng đã thử qua rất nhiều, nhưng không có tác dụng gì cả.
Sau này, đến tuổi biết nói, Thiệu Trung thật sự không mở miệng nói được, hoàn toàn im lặng.
Sau đó, hắn đã từ bỏ và chấp nhận sự thật rằng Thiệu Trung không thể nói được, nhưng hắn không ngờ rằng sau này Thiệu Trung may mắn gặp được Mục Kinh Trập, cậu bé đã thật sự nói được.
Tại sao Thiệu Trung có thể nói cũng giống như lí do tại sao cậu bé không thể nói, Thiệu Kỳ Hải không có cách nào giải thích, hắn chỉ có thể đoán rằng có lẽ Mục Kinh Trập đã lấp đầy những vết thương của Thiệu Trung, có lẽ chính tình mẫu tử đã cho cậu bé cảm giác an toàn, cho nên không còn sợ hãi, cuối cùng cũng dám lên tiếng.
Thiệu Trung xui xẻo, nhưng cũng may mắn, bởi vì cậu bé đã gặp được Mục Kinh Trập, Thiệu Kỳ Hải rất chắc chắn, mẹ của Thiệu Trung cả đời này chỉ có Mục Kinh Trập.
Thiệu Kỳ Hải lạnh lùng nhìn Thiệu Kỳ Vân, cúi xuống và đi ra khỏi gian nhà tranh, nhưng vừa bước ra, sắc mặt liền thay đổi.
Bởi vì hắn nhìn thấy Thiệu Trung, Thiệu Trung đứng ở ngoài nhà tranh, tầm mắt của hắn bị che khuất nên vừa rồi không chú ý tới.
Thiệu Kỳ Hải nhìn Thiệu Trung, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ: "Tiểu Trung, sao con lại ở đây, con..."
Vừa rồi hắn quá tức giận, bên ngoài gió thổi ầm ĩ, cũng không chú ý tới tiếng bước chân của Thiệu Trung, không biết cậu bé đã tới từ lúc nào.
Thiệu Kỳ Hải thực sự hy vọng Thiệu Trung không nghe cái thấy gì, nhưng Thiệu Trung có vẻ không như vậy.
Thiệu Trung vốn là người thích cười nhất và nhút nhát nhất, như một tờ giấy trắng, giờ đây vẻ mặt đầy nghiêm nghị, nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ.
Khi Thiệu Kỳ Vân nghe thấy có gì đó không ổn, vừa đi ra đã thấy Thiệu Trung quay người bỏ chạy.
Thiệu Kỳ Hải nhìn bóng lưng Thiệu Trung, trong lòng trầm xuống.
"Chuyện gì vậy? Anh hai, nó có nghe thấy gì không?" Thiệu Kỳ Vân lo lắng, vội vàng đi kéo Thiệu Kỳ Hải.
"Tránh ra!" Thiệu Kỳ Hải đẩy cô ta ra, tự trách mình tự tức giận: "Mặc kệ thằng bé có nghe thấy hay không, em chú ý một chút!"
Thiệu Kỳ Hải vội vàng đuổi theo cậu bé, hắn đuổi theo rất nhanh, hẳn là có thể đuổi kịp, nhưng có lẽ Thiệu Trung bị đả kích quá lớn, Thiệu Kỳ Hải đuổi mãi cũng không thể kịp, về đến nhà cũng không thấy người.
"Tiểu Trung đâu?" Thiệu Kỳ Hải vội vàng hỏi khi nhìn thấy Thiệu Đông lúc về nhà.
"Tiểu Trung không phải đi tìm cha sao? Thấy cha đột nhiên rời đi không nói một lời, em ấy lo lắng nên đã đi theo cha." Thiệu Đông nhìn Thiệu Kỳ Hải, cau mày nói: "Xảy ra chuyện gì ạ?"
"Không, không có chuyện gì."
Thiệu Kỳ Hải không biết nên nói thế nào với Thiệu Đông: "Ta đi tìm Tiểu Trung trước, nếu thằng bé quay lại, Tiểu Đông, con chỉ cần trông chừng Tiểu Trung, đừng để thằng bé chạy lung tung."
"Không tìm thấy Tiểu Trung? Tại sao?" Mục Kinh Trập nghe thấy tiếng động nên đi ra.
Trong lòng Thiệu Kỳ Hải đầy hỗn loạn: "Đúng vậy, đã xảy ra một ít chuyện." Hắn vốn định giấu kín cả đời, nhưng không ngờ Thiệu Trung ngoài ý muốn nghe thấy.
Người đó không ai khác chính là Thiệu Trung, người trong cuộc.
Nhìn thấy Thiệu Trung không trở về nhà, Thiệu Kỳ Hải không dám mạo hiểm, trong đầu đang nghĩ cách giải thích với cậu bé.
Thiệu Kỳ Hải tìm khắp thôn nhưng không tìm thấy Thiệu Trung, ngược lại là Mục Kinh Trập không yên tâm, cũng ra ngoài tìm Thiệu Trung, hơn nữa còn tìm được.
Thiệu Trung trốn trong đống cỏ khô bên cạnh ruộng của Mục gia, trước đây Mục Đằng đã làm cho cậu bé, ở giữa có đào một cái lỗ, trốn vào trong đó là có thể chơi, đây là nơi Thiệu Trung thích trốn nhất là khi chơi trốn tìm.
Sau này không chơi trốn tìm nữa, mỗi lần cậu bé lo lắng hay không vui sẽ chui vào đống cỏ khô, đó xem như là nơi trú ẩn của cậu bé, Mục Kinh Trập tìm một phát thấy ngay.
"Mẹ tìm thấy con rồi, Tiểu Trung." Mục Kinh Trập vừa tìm thấy Thiệu Trung còn cười, nhưng sau đó lại không thể cười được nữa.
"Sao vậy? Tiểu Trung, xảy ra chuyện gì vậy?" Thiệu Trung có lẽ sợ Mục Kinh Trập nghe thấy âm thanh này, cho nên che miệng lại, nhưng trên mặt lại tràn đầy nước mắt.
Mục Kinh Trập đã nhìn thấy Thiệu Trung khóc, nhưng cô chưa bao giờ thấy Thiệu Trung khóc dữ dội như vậy: "Sao vậy, Tiểu Trung? Cha con mắng con sao?"
Nhìn thấy sự quan tâm của Mục Kinh Trập, Thiệu Trung nhào tới và ôm chặt lấy cô, tiếng nức nở càng lớn: "Mẹ, mẹ..."
"Mẹ đây, mẹ ở đây." Mục Kinh Trập quỳ trên đống cỏ khô và ôm lấy Thiệu Trung, vừa dỗ dành vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu bé: "Đừng sợ, Tiểu Trung không sợ, có mẹ ở đây."
Thiệu Trung vẫn ôm Mục Kinh Trập khóc, gọi mẹ không ngừng, ngoài ra không nói một lời nào.
Mục Kinh Trập nhìn cậu bé khóc đến đau lòng: "Tiểu Trung, nói cho mẹ biết đã có chuyện gì, phải nói ra mẹ mới biết được chứ, có phải cha đã nói cái gì không? Không thì mẹ đánh cha con một trận được không nào?"
Mục Kinh Trập bị buộc phải nói ra những lời như vậy, thế nhưng Thiệu Trung vẫn rất buồn rầu và không chịu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com