Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 261: Tủ lạnh Mẹ Hiền?

Khi Mục Kinh Trập cuối cùng cũng tập hợp được đội đồ lót, Mạch Miêu cũng tham gia thì Thiệu Đông bên kia cũng đã tiến triển rất nhiều.

Bởi vì có vốn và nhân sự hùng hậu nên tủ lạnh đã sản xuất được, mừng hơn nữa là chất lượng đạt tiêu chuẩn ngành, sắp được sản xuất hàng loạt và đưa ra thị trường.

Bây giờ đang thảo luận về một cái tên thật vang dội, dễ nhớ, dễ khắc và sẽ không bị nhầm lẫn với bất kỳ thương hiệu nào.

Thiệu Đông hỏi ý kiến ​​mọi người xem có ý kiến ​​gì hay không, Thiệu Trung là người đầu tiên trả lời: "Chúng ta gọi tủ lạnh Băng Băng đi."

"Tủ lạnh Băng Băng? Như vậy thì tên của chiếc tủ lạnh này trông giống như tên riêng, không hay lắm." Thiệu Đông lắc đầu.

Trong đầu Mục Kinh Trập hiện lên rất nhiều tên nhãn hiệu hiện đại, có lẽ vì biết quá nhiều nên nhất thời không nghĩ ra, sợ vừa nói ra sẽ là tên những thương hiệu đó nên quyết định im lặng.

Ngược lại là Thiệu Tây, Thiệu Kỳ Hải và Thiệu Nam đều giúp đưa ra ý tưởng, nhưng tất cả đều không phù hợp, Thiệu Tây quá phổ biến, Thiệu Nam quá thẳng thắn, còn Thiệu Kỳ Hải thì quá cứng rắn và rập khuôn.

"Mẹ, mẹ không nghĩ ra sao?" Thiệu Đông chỉ có thể hỏi Mục Kinh Trập.

"Ta còn chưa nghĩ tới." Mục Kinh Trập hỏi: "Con có nghĩ ra gì chưa?"

"Đúng vậy, anh, anh còn chưa nói ra điều anh nghĩ."

Thiệu Đông mím môi, nghĩ tới nguyện vọng của mình: "Thật ra con có nghĩ tới một cái, không biết có phù hợp hay không, gọi là... Mẹ Hiền."

Mục Kinh Trập chớp mắt, mẹ hiền? Còn có thể gọi như vậy sao?

Thiệu Đông ho khan giải thích: "Mẹ là từ chỉ sự ấm áp, cũng có nghĩa là có tủ lạnh có thể giữ cho đồ vật tươi mới, trước khi nghĩ đến việc đặt tên, con liền nghĩ tới mẹ."

Thiệu Đông nhấn mạnh cậu đang nghĩ tới Mục Kinh Trập, lúc trước Thiệu Kỳ Hải bàn bạc với cậu về việc đến thăm Bạch Lộ vào ngày giỗ của cô ấy, Thiệu Đông muốn đi, dù sao cậu cũng chưa từng đến đó.

Mặc dù Mục Kinh Trập nói không quan tâm nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi với Mục Kinh Trập, Thiệu Đông không muốn Mục Kinh Trập nghĩ rằng người mẹ hiền mà cậu nhắc đến chính là mẹ ruột của mình.

Cậu nghĩ ra tên thương hiệu này chủ yếu là nghĩ đến Mục Kinh Trập.

Thiệu Đông vừa nói lời này, đám người Thiệu Tây liền gật đầu: "Giống như mẹ, là rất rất tốt."

Mục Kinh Trập dở khóc dở cười: "Không gọi như vậy, vậy tại sao không gọi là Năm Anh Em?"

"Không ai lại gọi là Năm Anh Em cả." Thiệu Đông đáp lại: "Con rất hài lòng với cái tên Mẹ Hiền, nhưng nếu mẹ cảm thấy không tốt thì có thể gọi là Kinh Trập."

"Đừng lấy tên nhãn hiệu liên quan đến ta, hiếm khi mới có một thương hiệu riêng, phải chọn một cái thật hay."

Mục Kinh Trập vừa cười vừa nói: "Con nói vậy, ta lại nhớ đến cậu của con, tủ lạnh Cậu Tốt."

Lời vừa nói ra đã làm mọi người bật cười, sau khi cười Thiệu Trung còn nghiêm túc bình luận: "Thật ra để Hảo Cậu cũng khá tốt, giống như Mẹ Hiền vậy."

"Vậy thì Anh Em Tốt cũng được." Mục Kinh Trập thản nhiên nói, sau đó đột nhiên dừng lại: "Nói chứ, Anh Em Tốt cũng rất được đó nha, con xem ta còn nghĩ được khẩu hiệu quảng cáo cho con luôn rồi, tủ lạnh Anh Em Tốt - cho bạn đồ ăn tươi."

Thiệu Đông: "..."

"Thật ra con thích cái tên Mẹ Hiền, nhưng nó không thuận miệng bằng cái tên Anh Em Tốt."

Thiệu Đông: "Đến khi đó con sẽ đổi thành tủ lạnh Anh Em Tốt sau!"

Mục Kinh Trập kêu lên: "Như vậy cũng tốt, có thể đổi thành quảng cáo luôn. Chỉ cần mọi người cảm thấy thú vị thì sẽ ghi nhớ, mà nhiều người nhớ đến lại là chuyện tốt."

Mục Kinh Trập vừa cười vừa nói: "Con nói xem, nếu đổi thành phim truyền hình càng thích hợp hơn, sau này không phải con định làm về TV và máy giặt sao? Như vậy thì TV Anh Em Tốt - cho bạn cái nhìn mới, rồi đến máy giặt, máy giặt Anh Em Tốt – mang đến cho bạn sự xinh đẹp! Mượt mà làm sao."

Mục Kinh Trập vốn dĩ là tùy ý nói, càng nói càng trôi chảy: "Ta đúng là thiên tài, khẩu hiệu quảng cáo đều nghĩ cho con hết rồi. Tiểu Đông, con thấy thế nào?"

Thiệu Đông ban đầu rất lấy cái tên Mẹ Hiền, nhưng lời nói của Mục Kinh Trập phải nói là rất thuận miệng.

Thiệu Bắc và những người khác cũng đọc nó vài lần: "Đúng là rất thuận miệng."

"Phải."

Thiệu Tây cũng thích Mẹ Hiền nên đã vặn lại: "Vậy thì TV Mẹ Hiền, máy giặt Mẹ Hiền và tủ lạnh Mẹ Hiền cũng rất thuận miệng mà, tủ lạnh Mẹ Hiền mang đến cho bạn sự tươi mát, TV Mẹ Hiền mang đến cho bạn sự ấm áp, máy giặt Mẹ Hiền mang đến cho bạn sự yêu quý, như vậy làm khẩu hiệu quảng cáo vẫn rất được mà. "

"Nhưng mà không ấn tượng bằng Anh Em Tốt của ta." Mục Kinh Trập vặn lại.

Thiệu Tây nhìn Thiệu Đông, Thiệu Đông cười nói: "Chính xác."

Sau khi giơ tay biểu quyết, Thiệu Đông nghe thấy Thiệu Kỳ Hải nhỏ giọng nói: "Tại sao vừa rồi không có ai đề cử Cha Tốt vậy? Bây giờ các con không phải đều nói yêu ta sao?"

Mục Kinh Trập bật cười, cô từng nghe nói đến nhãn hiệu Cha Tốt.

Thiệu Đông: "..."

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sau này, nếu có cơ hội, con sẽ để là Cha Tốt."

Thiệu Kỳ Hải nửa chữ cũng không tin, đám người Thiệu Tây nhìn nhau, trở về phòng cười nói: "Con đi mở thư của độc giả, nhà xuất bản bên kia có gửi đến cho con một cái hộp."

Sách do Thiệu Tây xuất bản rất được săn đón, thỉnh thoảng cậu sẽ nhận được thư của độc giả, đương nhiên địa chỉ của cậu sẽ không được công khai, thống nhất sẽ gửi đến nhà xuất bản, nhà xuất bản sẽ chuyển tiếp nó cho Thiệu Tây.

Thiệu Bắc nghe vậy liền có hứng thú nói: "Lại đến rồi, em cũng đi xem xem, xem có khác gì với người viết thư cho em không."

"Chắc cũng giống nhau thôi, độc giả của anh chủ yếu là trẻ con." Thiệu Tây nắm lấy tay Thiệu Bắc, Thiếu Nam và Thiệu Trung cũng đi theo.

Gửi thư cần phải bỏ tiền để mua tem, nhưng ngoại trừ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng có nhiều phụ huynh sẽ động viên con nếu thấy con thích viết thư.

Thứ nhất, Thiệu Tây từ nhỏ đã xuất bản sách là tốt, đáng để học tập, cha mẹ không phản đối việc viết thư cho cậu, thứ hai, nó có thể rèn luyện kỹ năng diễn đạt và viết của trẻ, nâng cao sở thích của trẻ, tạo cho trẻ niềm yêu thích sáng tác.

Nhiều bậc cha mẹ còn để con tự điền phong thư và hướng dẫn cách gửi thư, đây cũng là điều đáng dạy cho con cái.

Vì thế Thiếu Tây nhận được rất nhiều thư từ trẻ em và người lớn, có người không biết viết vẫn dùng âm ghép.

Thiệu Tây rất thích đọc thư trả lời, bởi vì đây cũng là một loại giao tiếp, cậu có thể hiểu được rất nhiều tâm tư của các bạn độc giả, đồng thời cũng có thể nhìn ra một phần thế giới bên ngoài thông qua thư từ của bọn họ.

Chỉ cần lá thư gửi đến Thiệu Tây, cậu sẽ đọc kỹ, khơi ngợi hay chê bai cũng sẽ vui vẻ chấp nhận hết, tuy nhiên nếu gặp phải người mắng mình, cậu sẽ viết lại thư trả lời lại, không bỏ sót một chữ nào, ngôn từ, câu văn được sử dụng còn gay gắt hơn những gì độc giả chê bai.

May mắn thay, cậu chỉ phản bác trong miệng chứ không thật sự viết ra, nếu không lời nói sắc bén của cậu sẽ khiến những người đó trầm cảm mất.

Cũng may người mắng cậu rất ít, nếu không có lẽ Thiệu Tây thật sự sẽ mắng ngược trở lại.

Thiệu Tây hiếm khi trả lời thư, nhưng khi có thời gian, cậu sẽ chọn ra một số lá thư và trả lời.

Thiệu Tây và Thiệu Bắc nhìn một hồi, cũng may không thấy có người mắng cậu, tâm tình rất tốt liền chọn ra lá thư muốn trả lời, còn có một lá thư đã trả lời một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com