Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 282: Triệu Lan thê thảm

Thiệu Tây bị Thiệu Đông chế giễu, đau lòng đi tìm Mục Kinh Trập và nói với cô rằng bản thân muốn viết một câu chuyện, nhưng không chắc chắn và sợ rằng cậu sẽ viết không tốt, cho nên ngại ngùng đưa cho Mục Kinh Trập.

"Muốn thì cứ viết, không sao đâu, ta tin con." Mục Kinh Trập chỉ có thể động viên cậu.

"Được ạ." Thiệu Tây khẳng định gật đầu, trong lúc nghỉ hè bận rộn, viết liên tục một mạch, cũng không quên xuất bản cuốn du ký thứ hai.

Liên lạc của cậu và Phương Vũ không hề dừng lại, để thuận tiện liên lạc, cậu còn cho Phương Vũ địa chỉ nhà mình, Phương Vũ không cần gửi đến nhà xuất bản, liên lạc với cậu càng thuận tiện hơn.

Sau này, khi sách mẫu được gửi đến cậu liền gửi cho Phương Vũ, Phương Vũ rất thích, nói rằng muốn đi thăm rất nhiều nơi nhưng không có cơ hội, nhưng sau khi đọc du kí, lại có cảm giác như mình đang đi cùng Thiệu Tây.

Nhưng tất cả đều là chuyện của sau này, hiện tại Mục Kinh Trập đang tính đưa Thiệu Bắc đi đóng phim, mặc dù trước đó Thiệu Bắc đã ra ngoài đóng phim, nhưng đó chỉ là vai khách mời hoặc vai phụ, lần này là vai chính của Thiệu Bắc, không thể qua loa được.

Mục Kinh Trập chắc chắn sẽ đi theo đoàn làm phim, đúng lúc cô đã thỏa thuận thành công việc chuẩn bị trang phục cho đoàn phim, ngoài ra cô còn nhận một số trang phục thiết kế, bất cứ đâu cũng có thể làm được, vừa có thể làm việc cùng đoàn phim vừa có thể chăm sóc được Thiệu Bắc.

Bởi vì có Thiệu Kỳ Hải ở nhà, Mục Kinh Trập có thể yên tâm đi cùng, tuy nhiên, theo kế hoạch trước đó, kỳ nghỉ hè này có thể hắn sẽ chạy ra ngoài rất nhiều.

Mục Kinh Trập đang rất bận rộn chuẩn bị cho đoàn phim, nhà anh cả Thiệu bên cạnh im hơi lặng tiếng sau một khoảng thời gian dài lại truyền ra tiếng cãi vã.

Sau cùng Triệu Lan không được đưa đến bệnh viện, là do chị dâu Thiệu không nói gì và cũng không có ai đưa ra quyết định, anh cả Thiệu hèn nhát không đưa ra quyết định mà chỉ phụ thuộc người khác, thế là Triệu Lan cứ bị trì hoãn lại và phải nhờ đến bác sĩ trong thôn để điều trị.

Bác sĩ trong thôn đối mặt với ca bệnh nặng cũng phải bó tay, Triệu Lan đã mất rất nhiều máu và bị thương nặng ở thắt lưng, nhưng bất chấp mọi thứ, Triệu Lan vẫn có thể sống sót.

Sau khi vết sẹo trên đầu kết vảy, Triệu Lan dần dần tỉnh lại, nhưng trạng thái tinh thần đặc biệt không tốt, có thể do mất quá nhiều máu, sợ hãi, hôn mê, cả ngày không còn sức lực.

Chưa kể, bà ta không thể di chuyển.

Vết thương ở đầu sẽ lành, nhưng vết thương ở thắt lưng quá nghiêm trọng, tay có thể cử động, nhưng chân phía dưới không thể cử động, bà ta cũng không thể tự chăm sóc bản thân, cứ như vậy, ăn uống ngủ nghỉ đều cần có người ở bên chăm sóc.

Những ngày này Triệu Lan được một mình chị dâu Thiệu chăm sóc, ban đầu thì không sao, nhưng mấy ngày sau thì đã ngán ngấy rồi.

Bà ta không phải mẹ đẻ nên công việc như vậy rất mệt mỏi và bẩn thỉu, chị dâu Thiệu đương nhiên không hề vui vẻ chăm sóc, Triệu Lan sinh được ba con trai một gái, vậy mà giờ đây chỉ có mình cô ta phải chăm sóc.

Chị dâu Thiệu rất bất mãn, nhưng lại không dám gọi Mục Kinh Trập, rất sợ mình cũng trở nên không thể tự chăm sóc bản thân như Triệu Lan.

Thiệu Kỳ Dương phớt lờ Triệu Lan, không lấy vợ, chị dâu Thiệu một mình chịu mấy ngày không chịu nổi nên buộc phải kêu Thiệu Kỳ Vân về cùng hầu hạ.

Cô ta là con dâu, chăm sóc cha mẹ chồng là lẽ đương nhiên, nhưng con gái ruột thì cũng nên về chăm sóc, Thiệu Kỳ Vân hình như cũng không thể bảo vệ mình, không biết có phải để trốn tránh bọn đòi nợ hay không, chị dâu Thiệu không thể liên lạc được với cô ta, anh cả Thiệu cũng vậy.

Chị dâu Thiệu thấy Triệu Lan vẫn không khá hơn, người trong thôn nói sợ rằng Triệu Lan cả đời đều nằm một chỗ như vậy, chị dâu Thiệu nghe thấy như vậy càng hoảng sợ hơn, bà ta sẽ như vậy cả đời, vậy nếu không chết, cô ta còn phải tiếp tục chăm sóc bà ta sao?

Chị dâu Thiệu càng nghe càng khó chịu nên nhờ anh cả Thiệu giúp đỡ, tuy nhiên anh cả Thiệu nhất quyết nói rằng hắn là con trai không thân cận, khiến cho chị dâu Thiệu nổi điên và điên cuồng mắng chửi.

Mục Kinh Trập có thể nghe thấy tiếng chị dâu Thiệu ở phòng bên cạnh mắng: "Nói anh là đồ hèn nhát quả thật không sai, để cho anh quyết định đưa mẹ đến bệnh viện anh không quyết, nói chăm sóc cũng không chăm, mẹ cũng là mẹ ruột của anh chứ không phải của tôi, anh chính là máu mủ chui ra từ bụng bà ấy, cái gì mà không tốt không tiện thân cận, anh cái gì cũng không quản, chẳng lẽ muốn tôi phải chăm sóc cả một đời hay sao."

Anh cả Thiệu đại khái nói rằng đó là việc con dâu nên làm, ngay lập tức có tiếng của chị dâu Thiệu phản lại.

"Phận làm con dâu nên tôi mới chăm sóc, anh thân là con trai của bà ấy còn không hiếu thảo với mẹ ruột, cái gì cũng dồn hết cho tôi, làm gì có chuyện tốt như vậy? Để tôi nói cho anh biết, nếu anh không chăm sóc thì tôi cũng không làm!"

Chị dâu Thiệu thật sự chán ngấy cái cảnh bưng phân với nước đái, làm loạn đòi về nhà mẹ đẻ: "Tôi sống đến chừng đấy năm rồi, anh còn giảng cho tôi nam nữ khác nhau chỗ nào, tôi nói cho anh biết, nếu anh không chịu giải quyết thì tôi sẽ trở về nhà mẹ đẻ, tự anh nghĩ biện pháp đi."

Trước kia Triệu Lan có thể giúp đỡ công việc, nhưng hiện tại cái gì cũng không quan tâm, chị dâu Thiệu làm sao nhịn được.

Nếu chị dâu Thiệu trở về mẹ đẻ, Thiệu gia một ngày còn chưa chắc đã sống nổi, anh cả Thiệu buộc phải nói đưa đến bệnh viện kiểm tra, không biết có phải cố ý nói to cho Thiệu Kỳ Hải nhà bên nghe hay không, lần đầu tiên giọng nói của hắn có chút lớn, mong đợi phản ứng của Thiệu Kỳ Hải.

Nhưng hắn nhất định phải thất vọng, Thiệu Kỳ Hải hình như không nghe thấy.

Bị thương lâu như vậy, Triệu Lan cuối cùng cũng được đưa đến bệnh viện, anh cả Thiệu nhờ người đưa Triệu Lan đến bệnh viện.

Sau khi Triệu Lan được đưa đến bệnh viện, Mục Kinh Trập cùng Thiệu Bắc tiến đoàn, sau này Mục Kinh Trập mới dần dần biết được tình trạng của Triệu Lan, nghe nói Triệu Lan bị thương ở cột sống thắt lưng, nếu được đưa đến bệnh viện sớm và chữa trị tốt, có lẽ có thể khỏi bệnh, sẽ không có vấn đề gì, nhưng Triệu Lan được đưa đến quá muộn, chỉ có thể chữa trị từ từ, không biết có thể khỏi bệnh hay không.

Dù sao thì cũng cần phải nằm trên giường một thời gian và việc điều trị rất tốn kém.

Anh cả Thiệu nghe nói cần phải tốn thời gian, sức lực và tiền bạc, sắc mặt sa xuống, không nói lời nào, cũng không có ý định trị liệu, chỉ nói với bác sĩ rằng mình không có tiền và im lặng.

Các bác sĩ đã gặp tình huống này quá nhiều lần rồi, cũng không thể nói được gì, cũng sẽ không ngăn cản Triệu Lan được đưa về.

Nhưng không ngờ rằng anh cả Thiệu lại quá đáng hơn, hắn không muốn chữa trị cho Triệu Lan, cũng không muốn đưa Triệu Lan về nhà, không muốn trả tiền khám và điều trị cho bệnh viện, dẫn đến kết quả Triệu Lan suýt nữa bị bỏ lại bệnh viện.

Vẫn là chị dâu Thiệu tới trả tiền và sau đó nhờ người dân trong thôn giúp đưa về.

Nhưng mà lúc người trong thôn đến, anh cả Thiệu nói rằng Triệu Lan đã mất tích, mọi người không còn cách nào, vội vã giúp tìm kiếm, cuối cùng bọn họ tìm thấy Triệu Lan bị ném lại bên lề đường bên ngoài huyện thành.

Mọi người trong thôn đều biết rất rõ Triệu Lan hoàn toàn không thể di chuyển, bà ta cũng không thể tự mình đi ra ngoài huyện thành, xem ra anh cả Thiệu ghét bỏ bà ta nên đã ném xuống bên đường.

Triệu Lan như chết đi một lần, không nói gì, cũng không nhìn anh cả Thiệu.

Triệu Lan không nói gì, trong thôn cũng không có người lên tiếng, chỉ nói là tìm được rồi, sau đó liền đưa Triệu Lan về.

Đêm hôm đó, mọi người trong thôn cơ bản đều biết chuyện giữa Triệu Lan và anh cả Thiệu, bí mật khó tránh khỏi bàn tán, hiếu thuận hay bất hiếu đều bị đưa ra thảo luận trong thôn.

Bọn họ còn nói đùa với Phúc Lộc Thọ Hỉ, hỏi bọn nó khi anh cả Thiệu già rồi, bọn nó tính vứt hắn ở đâu.

Bọn Thiệu Phúc vẫn không biết tại sao mọi người lại nói như vậy, đi học trở về liền kể cho anh cả Thiệu nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com