Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 297: Ngắm hoàng hôn

Bởi vì lời nói của Quý Bất Vọng, Mục Kinh Trập thật sự không còn sợ hãi nữa, tuy rằng không dám đi quá nhanh, nhưng cô đã cảm nhận được thú vui của việc cưỡi ngựa, so với ở danh lam thắng cảnh còn tốt hơn rất nhiều.

Tiến độ của Thiệu Bắc ở bên kia cũng rất tốt, Thiệu Bắc thông minh gan dạ, tế bào vận động rất phát triển, nhờ nhân viên công tác dắt ngựa đã có thể cưỡi được mấy vòng.

"Tiến bộ rất nhanh, đến đây thêm vài lần nữa sẽ tiến bộ hơn và dần dần có thể tự chạy."

Bởi vì khoảng thời gian đó quá vui vẻ và mãn nguyện nửa ngày trôi qua rất nhanh, mặt trời rất nhanh đã ngả về chiều tây.

Thấy trời đã muộn, Mục Kinh Trập cảm thấy có chút tiếc nuối, Thiệu Bắc cũng vậy: "Con cưỡi ngựa vẫn chưa đủ, chạy còn chưa tốt."

Quý Bất Vọng cảm thấy sự tiếc nuối của hai người: "Vậy anh dẫn hai mẹ con chạy hai vòng."

Thật ra hôm nay anh ấy đã dạy Mục Kinh Trập cả ngày, thậm chí còn chưa chạy đàng hoàng một lần, bạch mã cũng vậy, nó muốn chạy tung bay mấy lần, nhưng vẫn phải nhịn lại.

Muốn dẫn hai người Mục Kinh Trập chạy, Quý Bất Vọng vẫn sẽ chọn con bạch mã mà anh quen thuộc nhất: "Anh chạy trước hai vòng cho nó vui vẻ một chút, sau đó sẽ dẫn theo hai mẹ con chạy cùng."

Quý Bất Vọng chạy hai vòng, con bạch mã thật sự rất vui vẻ, lúc dừng lại không biết có phải cùng là giống đực nên cảm nhận được tâm lý tán tỉnh của Quý Bất Vọng hay không, nó giơ vó thật cao, khiến Quý Bất Vọng trông rất ngầu.

Mục Kinh Trập và Thiệu Bắc nhìn Quý Bất Vọng dưới ánh hoàng hôn và một lần nữa cảm nhận được sự quyến rũ của Bạch mã hoàng tử, Thiệu Bắc nóng lòng muốn vỗ tay.

"Thầy Quý thật tuyệt vời."

"Tuyệt vời sao?" Quý Bất Vọng quay lại và bế Thiệu Bắc lên: "Vậy thầy Quý sẽ dẫn con đi hai vòng."

Quý Bất Vọng lên ngựa, bạch mã nhanh chóng lao ra ngoài, Quý Bất Vọng quay đầu lại nhìn Mục Kinh Trập: "Lát nữa sẽ dẫn em đi."

Tiếng cười của Thiệu Bắc vang to, chạy được hai vòng vẫn không nỡ rời đi: "Vui quá, chơi vui quá."

Cô bé rất thích cảm giác lao vụt đi.

"Tiểu Bắc, tuy rằng con rất đáng yêu và ta cũng rất thích con, nhưng ta vẫn có nguyên tắc riêng, hai vòng chính là hai vòng, lần sau sẽ dẫn con đến đây chơi tiếp, bây giờ... ta muốn dẫn mẹ con đi trước."

Quý Bất Vọng xuống trước, sau đó bế Thiệu Bắc xuống, Thiệu Bắc cười khúc khích: "Con sẽ không tranh với mẹ."

Quý Bất Vọng nhìn Mục Kinh Trập và đưa tay ra hiệu: "Đi nào."

Nói thật, Mục Kinh Trập rất cảm động, nhưng: "Tôi lớn như vậy, cộng thêm cả anh, ngựa có nặng quá mà không đi nổi không?"

"Bạch mã khỏe lắm, một nhà ba người cũng có thể chở được."

Quý Bất Vọng lại đưa tay ra: "Đi thôi."

Mục Kinh Trập lên ngựa, Quý Bất Vọng nhanh chóng ngồi lên, kéo dây cương, bạch mã lập tức phóng đi.

Mục Kinh Trập kêu lên một tiếng, giọng nói của Quý Bất Vọng từ phía sau vang lên: "Đừng sợ."

Cô ngồi phía trước, Quý Bất Vọng ở phía sau, gần như trong tư thế ôm, nói thật, đây là lần đầu tiên hai người thân mật như vậy.

Mục Kinh Trập có chút không được tự nhiên, nhưng cưỡi ngựa rất vui, trong lúc nhất thời nhịp tim của cô có chút nhanh, sau đó cô đột nhiên cảm nhận được nhịp tim của Quý Bất Vọng, thình thịch thình thịch thình thịch, nghe giống hệt cô vậy.

Mục Kinh Trập không biết đó là tiếng vó ngựa hay là thật, dù sao trong chốc lát cảm giác rất kích động.

Đặc biệt là lúc hai người trở lại sân, tình cờ gặp phải cảnh mặt trời lặn, mặt trời lặn đỏ rực, dần dần đi xuống, mà hai người họ lại nhìn giống như đang đuổi theo mặt trời.

Cảnh tượng như vậy thật khiến con người ta rung động.

Khi chạy qua vòng thứ hai, Mục Kinh Trập nhìn một nửa mặt trời dần lặn xuống.

Cô chợt nhận ra đã rất lâu rồi bản thân không được ngắm hoàng hôn.

"Trông có đẹp không?"

"Ừm."

"Lại nghĩ đến cái gì sao?" Quý Bất Vọng hỏi.

"Không có gì." Mục Kinh Trập nói xong, nhìn thấy Thiệu Bắc đứng trước mặt mình, đã chạy xong hai vòng, cũng là lúc phải kết thúc.

Mục Kinh Trập và Thiệu Bắc cười cười, chuẩn bị chờ Quý Bất Vọng dừng lại, Thiệu Bắc cũng vẫy tay gọi mẹ, chuẩn bị chào hỏi Mục Kinh Trập.

Kết quả, Quý Bất Vọng... vẫn không dừng lại, dưới sự vẫy tay của Thiệu Bắc, anh lại thúc ngựa, sau đó lại chạy đi.

Thiệu Bắc ngơ ngác nhìn Quý Bất Vọng và Mục Kinh Trập chạy đi: "Không phải nói hai vòng sao? Vừa rồi còn nói hai vòng là hai vòng mà?"

Giống như đáp lại lời của Thiệu Bắc, một cơn gió thổi bụi và lá rơi do vó ngựa vốc lên về phía Thiệu Bắc.

Thiệu Bắc ho khan một tiếng, vội vàng lùi lại, bịt miệng mũi.

Thiệu Bắc ngơ ngác, Mục Kinh Trập cũng vậy, cô hơi nghiêng đầu vỗ vào tay của Quý Bất Vọng: "Không phải anh nói hai vòng sao? Sao vẫn chạy tiếp?"

Vừa rồi Thiệu Bắc đã vẫy tay và đến đón cô.

"Chạy hai vòng chỉ là thuận miệng nói thôi, thật ra có thể không phải là hai vòng."

Quý Bất Vọng thấy Mục Kinh Trập vui vẻ như vậy, anh đương nhiên vui theo vì cuối cùng cũng tìm được cơ hội, thế là tự nhiên kiếm cớ: "Trời vẫn chưa tối, có thể chạy thêm hai vòng nữa."

Quý Bất Vọng nói được làm được, vì vậy sau khi vòng thứ ba hoàn thành, Thiệu Bắc cho rằng ngựa sẽ dừng, cô bé chờ đợi thêm một lần nữa, nhưng Quý Bất Vọng lại vượt qua cô bé lần thứ hai.

Phía xa vọng lại một câu: "Tiểu Bắc chờ thêm chút nữa nhé."

Thiệu Bắc: "..."

Mục Kinh Trập: "..."

Nhìn vẻ mặt của Thiệu Bắc, Mục Kinh Trập có chút xấu hổ: "Đủ rồi, chúng ta dừng lại đi, Tiểu Bắc đang nhìn đó."

"Được." Quý Bất Vọng nhanh chóng đồng ý: "Anh chỉ là có chút không nỡ."

Nếu như có thể, anh muốn khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi.

Trong hoàn cảnh này, trên lưng ngựa nói ra những lời như vậy quả thực rất dễ rung động, Mục Kinh Trập cũng có chút cảm động, nhưng... chỉ diễn ra trong vài giây thôi, bởi vì một giây tiếp theo Mục Kinh Trập không thể khống chế được suy nghĩ của mình, ở thời hiện đại tâm tình lúc cưỡi ngựa thì người ta sẽ nghĩ đến --- thôi được rồi bỏ qua.

Mục Kinh Trập không thể khống chế được suy nghĩ, sau đó cô bắt đầu cảm thấy xấu hổ, đơn phương phá hủy bầu không khí tốt đẹp trước đó.

Trong tâm trí chỉ còn lại hình ảnh đó và tiếng hahahaha tràn ngập tâm trí.

Quý Bất Vọng chợt nhận ra Mục Kinh Trập đang run rẩy: "Sao vậy?"

Anh tưởng Mục Kinh Trập đang khóc hoặc có chuyện gì đó nên vừa lúc đi xa đã dừng lại, nhanh chóng xuống ngựa xem Mục Kinh Trập.

"Sao thế Kinh Trập? Em đang suy nghĩ gì vậy, hay có chỗ nào cảm thấy khó chịu?"

Thiệu Bắc sợ mình lại bị lừa gạt, thậm chí còn không có ý định đi tới, nhưng sau khi phát giác ra sự bất thường cũng chạy tới.

Lúc Mục Kinh Trập ngẩng đầu, khuôn mặt cô đỏ bừng - cô đang cố nhịn cười.

"Tôi không sao, ha ha ha, tôi vừa nghĩ tới một chuyện buồn cười, ha ha ha."

Không biết có sai sót từ chỗ nào, nhưng kí ức cứ tràn ra mãi.

Nghĩ đến đây, Mục Kinh Trập có chút xấu hổ nhìn Quý Bất Vọng, với một Bạch mã hoàng tử như Quý Bất Vọng, sao cô có thể nghĩ đến những điều vớ vẩn như vậy.

Sau khi Mục Kinh Trập xuống ngựa, cô vừa xấu hổ vừa không nhịn được cười.

Thiệu Bắc tò mò Mục Kinh Trập cười cái gì, Quý Bất Vọng ở bên cạnh: "..."

Lúc nãy bầu không khí rõ ràng rất tốt, nhưng tại sao Mục Kinh Trập lại đột nhiên cười lớn? Dập tắt tình cảm đang dâng trào trong lòng, vốn dĩ anh còn muốn nói vài lời tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com