Chap 372: Bệnh
Quý Bất Vọng một lần nữa đến đồn cảnh sát đón Quý lão gia, nhìn thấy dáng vẻ chật vật nhất trong cuộc đời của Quý lão gia, trên mặt có đầy vết xước, khóe miệng nứt ra, máu mũi cũng chảy thành dòng, mái tóc hoa râm thưa thớt, rối bời.
Đây là bằng chứng cho thấy chàng trai trẻ bị đánh đã không nhịn được mà chống trả, khi Quý Bất Vọng đến, Quý lão gia vẫn đang mắng chửi người ta kịch liệt.
Quý lão gia tuổi già vẫn không giữ nổi khí tiết*, đi hai chuyến đến đồn cảnh sát, mỗi lần đều liên quan đến Thiệu Trung, lý do mỗi lần càng trở nên thái quá.
( Khí tiết: chí khí kiên cường trong việc bảo vệ giá trị và danh dự của mình)
Quý Bất Vọng thậm chí không biết nên diễn tả tâm tình của mình như thế nào, anh phải tận hết sức lực xin lỗi hết lần này đến lần khác mới miễn được chuyến tham quan ngục tối của Quý lão gia.
Thời điểm Thiệu Trung nổ ra nhiều sự tranh cãi, Quý lão gia có thể đánh nhau với người khác. Thời điểm cậu bé khen ngợi thì ông là người ủng hộ lớn nhất, sau khi nhận được vé xem hòa nhạc của người nhà, nó liền trở thành công cụ khoe khoang mới nhất của Quý lão gia.
Mặc dù Quý lão gia khoe hết lần này đến lần khác khiến nhiều người ghen tị, nhưng vé bán sớm, buổi biểu diễn sẽ không đến sớm như vậy mà phải đợi đến kỳ nghỉ hè.
Nếu buổi hòa nhạc đầu tiên của Thiệu Trung diễn ra suôn sẻ, có thể sẽ có lần thứ hai và thứ ba, rất nhiều nơi đang chờ đợi Thiệu Trung đến, ngoại trừ trong nước, nhiều thành phố nước ngoài đều đang mời gọi, cũng chỉ có Thiệu Trung mới có vinh dự và tài năng như thế.
Nhân dịp cuối tuần, Mục Kinh Trập đi theo Thiệu Trung đến phụ trách buổi hòa nhạc, có rất nhiều việc nhưng mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.
Người tốt gặp chuyện tốt thì vui vẻ không thôi, công việc kinh doanh của Mục Kinh Trập càng ngày càng đi lên, liên đới mấy đứa trẻ Thiệu Đông cũng thuận lợi theo, Mục Kinh Trập cảm thấy mình là người chiến thắng trong cuộc sống, đồng thời cũng rất mong chờ đến buổi hòa nhạc.
Sau khi Thiệu Trung đến Hải Thành, cậu bé phải luyện tập cùng các thành viên trong ban nhạc, còn Mục Kinh Trập thì bận rộn với những công việc khác của mình, may mắn vẫn có một người chú có trách nhiệm là Quý Bất Vọng.
Bởi vì Thiệu Trung thường xuyên ở Hải Thành, Quý Bất Vọng cũng mua một căn nhà ở đây để Thiệu Trung thuận tiện sinh hoạt mỗi lần đến.
Mục Kinh Trập nhìn mà ngơ ngác, nói là quá khoa trương rồi, nhưng sau đó cô cũng hành động theo, mua hai căn tại Hải Thành, vị trí cũng tương đối tốt.
Một căn nhà lâu đời như vậy ở Hải Thành, nghĩ đến giá nhà ở Hải Thành trong tương lai, Mục Kinh Trập cảm thấy rất tốt, hiện tại cho thuê nhà cũng không tệ, nếu có cơ hội, Mục Kinh Trập muốn mua thêm.
Căn còn lại là một căn nhà gỗ nhỏ, ở Hải Thành có rất nhiều nhà vườn với nhiều phong cách khác nhau, căn mà Quý Bất Vọng mua trước đây cũng là một trong số đó, rất to và độc đáo, căn mà Mục Kinh Trập mua cách đó không xa, so với căn của Quý Bất Vọng thì nhỏ hơn, nhưng Mục Kinh Trập rất thích, vừa đủ cho mấy đứa trẻ ở, hơn nữa còn có thể tiếp khách khi đến.
Căn này là do Quý Bất Vọng giới thiệu cho Mục Kinh Trập sau khi biết tin, Mục Kinh Trập ra tay mua về, cô vẫn cảm thấy như đang mơ.
Cô, Mục Kinh Trập, trong tương lai phải làm việc chăm chỉ để trả hết tiền thế chấp cho một căn nhà nhỏ, nhưng hiện tại cô đã mua được một căn biệt thự nhỏ ở Hải Thành, điều mà trước đây cô thậm chí không thể tưởng tượng được, đơn giản là cô đã đạt đến đỉnh cao của nhân sinh.
Trang trí đơn giản một lượt cho ngôi nhà, mua một số đồ nội thất rồi sẽ chuyển đến ở, từ nay trở đi, Mục Kinh Trập cũng sở hữu một ngôi nhà ở Hải Thành cho riêng mình.
Lần này cô và Thiệu Trung trực tiếp dọn vào ở, Thiệu Đông và những người khác cũng rất mong chờ ngôi nhà mới, nhưng tạm thời không thể đến được, tuy nhiên Mục Kinh Trập vẫn dành thời gian để trang trí phòng của mỗi đứa trẻ, để khi chúng đến đều có phòng cho riêng mình.
Mục Kinh Trập mỗi ngày đều vui vẻ dọn dẹp nhà cửa, Quý Bất Vọng thỉnh thoảng đến giúp đỡ.
Vui vẻ mấy ngày, còn đi ăn một bữa hoành tráng, sau đó vừa vui vừa buồn, hôm sau lại cảm thấy hơi khó chịu.
Sau khi đưa Thiệu Trung đi diễn tập, Mục Kinh Trập hoàn thành công việc, dự định đến phòng làm việc sau bữa trưa, nhưng cô chợt cảm thấy buồn nôn và không còn sức lực, xem sắc trời bên ngoài, Mục Kinh Trập tưởng mình bị say nắng nên đã liên lạc với chị Ngụy và nói rằng cô sẽ đến vào ngày hôm sau, nếu chị Ngụy có thời gian thì có thể qua.
Phòng làm việc ở Hải Thành hiện đang hoạt động bình thường, những bộ quần áo do Mục Kinh Trập thiết kế luôn gây bất ngờ, có thể hợp thời trang đến mức bạn không thể tưởng tượng được, hoặc có thể đơn giản hoặc cổ điển, tóm lại là có đủ loại kiểu dáng, và tất cả chúng đều được thiết kế căn cứ vào mỗi kiểu người.
Những người này, những minh tinh này xuất hiện lộng lẫy vì trang phục của Mục Kinh Trập, nó mang đến cho họ nhiều cơ hội, bọn họ đều nói rằng quần áo của Mục Kinh Trập có thể mang lại may mắn cho người ta, hoặc nói rằng nó có thể giúp họ khám phá ra một khía cạnh khác của bản thân.
Khi lời đồn lan rộng, phòng làm việc của Mục Kinh Trập dần trở nên nổi tiếng và trở thành nơi đặt may quần áo ưa thích của nhiều người, đặc biệt là những người nổi tiếng. Khi danh tiếng lan rộng, giá cả ngày càng đắt đỏ, nhưng giá càng đắt thì người ta càng muốn hợp tác, mặc quần áo của Mục Kinh Trập đã trở thành một loại niềm tự hào.
Đối phó với những người nổi tiếng và khách hàng thật ra không hề dễ dàng, may mắn thay Mục Kinh Trập có sự giúp đỡ của chị Ngụy, chị Ngụy giờ đây ngày càng có năng lực, không những năng lực chuyên môn không có vấn đề gì mà còn đối xử rất tốt với mọi người, rực rỡ hẳn lên, thật sự đã bắt đầu lại từ đầu.
Chị trở nên tự tin hơn và dần dần tỏa sáng, nghe nói còn có đàn ông theo đuổi chị, nhưng chị Ngụy không còn khao khát vào mối quan hệ nam nữ nữa và chỉ tập trung vào công việc.
Có chị Ngụy như thế này ở phòng làm việc và thêm bốn người nữa được tuyển dụng, Mục Kinh Trập không hề lo lắng, bình thường sẽ không cần quan tâm đến những thứ khác, chỉ cần thiết kế và chế tác thủ công, lại có hai trợ lý hỗ trợ rất nhiều việc.
Mục Kinh Trập có thể chiêu mộ được chị Ngụy là một điều may mắn lớn, mặc dù chị Ngụy nói rằng gặp được Mục Kinh Trập là may mắn lớn nhất của chị, bởi vì chị có thể sống dậy một lần nữa, nhưng Mục Kinh Trập lại cảm thấy tất cả những điều này là do sự xuất sắc của bản thân chị ấy, nếu không bùn nhão sao có thể trát tường.
Cuộc gặp gỡ giữa cô và chị Ngụy có lẽ là để thành toàn cho nhau, Mục Kinh Trập cảm khái, dự định sẽ hoàn thành một số công việc tại nhà, nhưng càng ngồi lại càng khó chịu hơn, dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể cô đều bị rút cạn, cảm giác buồn nôn ập đến dữ dội, nhưng cô không thể nôn ra bất cứ thứ gì.
Đúng lúc Mục Kinh Trập đang cảm thấy rất khó chịu thì Quý Bất Vọng tới, Quý Bất Vọng vốn đang cầm kem tự làm và muốn chia cho Mục Kinh Trập, vừa mở cửa anh đã ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của Mục Kinh Trập.
"Sao vậy, Kinh Trập, trông em tệ quá?"
"Anh xem, chắc tôi bị say nắng rồi."
"Say nắng?" Quý Bất Vọng nhìn sắc mặt của Mục Kinh Trập, cảm thấy nó quá nhợt nhạt, bờ môi còn có chút xanh xao: "Còn có chỗ nào khó chịu nữa không?"
"Có hơi buồn nôn, cả người không còn sức lực."
"Em đã uống thuốc chưa?"
"Uống rồi, nhưng có vẻ không có tác dụng, hoặc có thể là thuốc chưa phát huy công dụng."
"Mau ngồi xuống." Quý Bất Vọng đặt kem vào tủ lạnh và ngồi với Mục Kinh Trập một lúc, nhưng tác dụng của thuốc vẫn chưa phát huy, Mục Kinh Trập vẫn cảm thấy khó chịu.
"Chúng ta đi bệnh viện trước đi." Quý Bất Vọng nói thẳng.
"Được." Mục Kinh Trập khó chịu đến mức không nhịn được nữa, Quý Bất Vọng lái xe ra khỏi nhà, kết quả sau khi lên xe, sắc mặt của Mục Kinh Trập càng trở nên xấu hơn.
"Không được, ngồi trên xe càng khó chịu hơn, quá khó chịu."
Quý Bất Vọng vội vàng dừng xe, suy nghĩ một chút, cuối cùng tìm được một cái mũ cho Mục Kinh Trập, sau đó tự mình đạp xe đạp.
Xe đạp là do anh đến Hải Thành rồi mới mua, Quý Bất Vọng cảm thấy xe đạp cũng rất tốt, không có việc gì cũng có thể đi, trước đó anh từng nghĩ khi tìm được cơ hội sẽ dẫn Mục Kinh Trập đi cùng, cuối cùng thì anh cũng có cơ hội, nhưng lại là lúc Mục Kinh Trập bị ốm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com