1520-1524
1520
"Tên phản đồ Hồng Cẩm nhà ngươi."
Tử Kinh bị trói lên ghế, Thời Sênh ung dung kéo ghế ngồi đối diện hắn, "Phản đồ cái gì, nói rõ ra xem nào."
"Chuyện bản thân làm mà ngươi còn không biết hay sao?" Tử Kinh rõ ràng có chút kích động, "Ngươi có biết đã có bao nhiêu huynh đệ của chúng ta đã chết không? Sao ngươi lại độc ác như vậy chứ? Chúng ta đã cùng nhau lớn lên đó!!"
Khuỷu tay Thời Sênh đặt trên tay nắm ghế, hơi chống cằm, từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn không hề có chút thay đổi gì, "Nếu ta biết ta đã làm gì thì ta còn hỏi ngươi làm gì?"
"Ngươi thực sự không biết sao?" Sự kích động trên mặt Tử Kinh đã hồi phục lại đôi chút.
"Nếu ta là phản đồ như ngươi nói thì bây giờ ta phải giết ngươi rồi mới đúng."
Ánh mắt Tử Kinh hơi thay đổi, nhưng chỉ thoáng chốc hắn lại phẫn nộ nói: "Ngươi cho là ta sẽ tin ngươi sao? Hồng Cẩm, bao nhiêu năm qua ta đã tin lầm ngươi rồi."
Thời Sênh: "..."
Tử Kinh chửi mắng đến nửa đêm, Thời Sênh không hỏi được gì, cuối cùng đành phải dùng thủ đoạn cưỡng chế để ép cung.
Theo lời mô ta của Tử Kinh, Hồng Cẩm không nên rời khỏi kinh thành, nhưng cô ta đột nhiên mất tích, sau đó họ bị tấn công, chết không ít người.
Đám người đó vô cùng quen thuộc với thói quen tác chiến của họ, thậm chí là ai có sở trường sử dụng chiêu thức nào họ cũng đều biết, sau đó khi họ xử lý xác chết liền phát hiện tín vật của Hồng Cẩm, sau đó điều tra cũng mấy lần đều liên quan đến Hồng Cẩm.
Họ vẫn không thể liên lạc với Hồng Cẩm, họ không thể không tin, Hồng Cẩm đã phản bội lại họ.
Thế nhưng nguyên chủ nhận mệnh lệnh là đi thích sát Cửu hoàng tử...
Cho nên, đây là kế điệu hổ ly sơn, mục đích là để giá họa cho cô.
Thời Sênh suy nghĩ giây lát, nhìn về phía Tử Kinh ánh mắt vẫn còn rệu rã, tiếp tục hỏi, "Điều tra ra Hồng Cẩm đang có liên hệ với ai không?"
Ánh mắt Tử Kinh đấu tranh giây lát, cứng nhắc thốt ra mấy chữ, "Cửu hoàng tử Yên Loan."
Thời Sênh: "..."
Cửu hoàng tử cho rằng Thất hoàng tử muốn giết cô ta.
Thế nhưng bây giờ phía Thất hoàng tử lại điều tra ra được Hồng Cẩm và Cửu hoàng tử có qua lại với nhau, cho nên đây là muốn Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử tàn sát lẫn nhau.
Người được lợi lớn nhất là ai?
Hoàng đế có rất nhiều con trai, ai nấy đều muốn làm trữ quân, nhưng vị trí này lại chỉ có một. Đương nhiên là phải diệt trừ người có cơ hội được ngồi vào vị trí trữ quân đó nhất trước rồi.
Thất hoàng tử được sủng ái nhất, đám người đó muốn diệt trừ Thất hoàng tử, cho nên... ai cũng đều có khả năng cả.
Phản bội...
Sao chuyện này nhìn giống đề thi thế nhỉ.
Thời Sênh quyết định trở về phủ Thất hoàng tử nhìn xem cái tên Thất hoàng tử đó liệu có phải Phượng Từ thiểu năng nhà cô không.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, Thời Sênh đem tên Tử Kinh chỉ còn lại một hơi thở trở về, ngênh ngang gõ cổng lớn phủ Thất hoàng tử.
Bình thường tử sĩ đều không được lộ mặt, gác cổng không nhận ra họ, đương nhiên không chịu cho vào.
Thời Sênh còn chưa kịp phất tay áo hành động, bên trong đã có hai người đi ra, ánh mắt quét qua người Tử Kinh, rồi dừng lại trên người Thời Sênh. Vẻ mặt hai người đều nghiêm túc, trong đó một nam nhân hơi cao hơn trầm giọng nói, "Hồng Cẩm, ngươi muốn làm gì?"
Thời Sênh vẻ mặt không hề bận tâm ném Tử Kinh lại, "Trình bày rõ hai điểm, thứ nhất, ta không phản bội các ngươi. Thứ hai, ta không đến để đánh nhau, ta đến để gặp điện hạ nhà các ngươi."
Hai người vội vã dìu Tử Kinh dậy, để gác cổng đưa hắn vào trong.
"Sự thật đã bày ngay trước mắt, ngươi còn bao biện nữa sao?" Trong con mắt nam tử lửa giận đã dâng lên, "Điện hạ đối xử với ngươi không bạc, tại sao ngươi lại phản bội điện hạ?"
Thời Sênh hít sâu một hơi, giải thích với đám người này cũng chỉ phí công, cô hơi nhướng mày lên, "Được thôi, các ngươi cho ta gặp Thất hoàng tử, ta sẽ nói cho các ngươi một số chuyện."
"Điện hạ đâu phải người để kẻ phản bội như ngươi tùy ý gặp được?" Hai nam nhân đồng thời rút vũ khí ra, "Hồng Cẩm, khuyên ngươi mau mau giơ tay chịu trói."
Thời Sênh: "..." Ta thực sự chỉ đến thăm hỏi hữu nghị thôi mà, là các ngươi động thủ trước đấy nhé, không liên quan gì đến ta đâu đấy!
[...]
Rõ ràng là cô hưng phấn thế kia cơ mà!
Thời Sênh đánh từ ngoài cửa vào, mới sáng sớm trong phủ Thất hoàng tử đã gà bay chó chạy, nhưng Thời Sênh tìm một vòng trong phủ cũng không tìm thấy Thất hoàng tử.
Thời Sênh tiện tay túm một kẻ hạ nhân, "Điện hạ nhà các ngươi đâu?"
Tên hạ nhân run lẩy bẩy, "Điện hạ... điện hạ hôm qua không về phủ, chúng tiểu nhân không rõ điện hạ đi đâu rồi."
Thời Sênh hỏi liên tiếp mấy kẻ hạ nhân nhưng câu trả lời đều giống nhau.
Điện hạ nhà họ thi thoảng lại mất tích một hai ngày, ở bên ngoài chơi bời náo loạn đủ rồi mới quay về. Người biết hành tung của hắn chỉ có thị vệ Huyền Trần bên cạnh hắn.
Không có mặt...
Thời Sênh gây náo loạn trong phủ một hồi. Hai tên ngăn cô lúc đầu không biết đã lôi ở đâu ra một đội cung thủ, bao vây cô lại.
"Phóng tên!"
Thời Sênh vẫy kiếm về phía đó, đám cung thủ bị kiếm khí thổi bay, nằm rạp dưới đất. Thời Sênh nhân cơ hội đến bên tường, nhảy qua rồi phi thẳng xuống, lúc ấy mới phát hiện ra bên ngoài lại là một cái hồ, bên trong còn có mấy con động vật kỳ lạ.
CMN!
Tên thiểu năng nào xây hồ ở bên ngoài bờ tường thế này!
Khi cô sắp rơi xuống hồ, thiết kiếm đón được cô, nhanh chóng đưa cô bay lên, đám sinh vật kỳ quái đang nằm rạp phía dưới để lộ ra cái đầu, mắt xanh lè, há to miệng nhìn miếng mồi ngon bay bay lượn bên trên.
Loại sinh vật này, màu xanh đậm, sau lưng có đầy rẫy những cái lỗ, miệng há to, để lộ ra dấu răng sắc nhọn...
Cá sấu...
Mẹ kiếp!
Lần này cô được vào công viên động vật à, đầu tiên là cá mập, bây giờ lại đến cá sấu, tiếp theo liệu có cá voi không?
Thời Sênh nhân cơ hội đám người bên đó chưa đuổi đến, nhanh chóng lướt qua mặt hồ, biến mất sau tầng tầng lớp lớp tường sau.
...
Ngày hôm sau Thời Sênh còn chưa kịp đến tìm Thất hoàng tử bỗng nhiên nghe được tin từ bách tính Thất hoàng tử thay Bệ hạ đi tuần phía Tây Bắc, đến khai xuân năm tới mới quay về.
Thời Sênh: "..."??
Excuse me???
Giữa đông đi tuần làm cái quái quỷ gì? Đúng là có độc mà!!!
Mà người của Thất hoàng tử cũng đang dốc toàn lực truy sát cô, đến khi cô đuổi theo, đội ngũ của Thất hoàng tử đã sớm không thấy tăm tích đâu, cho dù biết được phương hướng đại khái, nhưng không ai biết được họ đi theo đường nào.
Mùa đông, Thời Sênh không muốn ngồi trên kiếm hưởng gió Tây Bắc, cho nên từ bỏ việc đuổi theo, ở kinh thành đợi hắn trở về.
Người của phủ Thất hoàng tử vẫn không chịu buông tha, sau khi bị Thời Sênh giáo huấn vài lần mới chịu an phận.
Thời Sênh cao ngạo ra vào, hoàn toàn không sợ bị phát hiện. Đám người đó có lẽ đã phát hiện ra có gì đó không ổn, tạm thời không biết nên làm thế nào, cho nên giám sát cô.
Hằng ngày Thời Sênh không lang thang trên phố thì ở quán trọ lãng phí thời gian. Người giám sát cô cũng cảm thấy cô thực sự rất vô vị.
"Ài."
Gương mặt xinh đẹp của cô nương bây giờ đang ở trong tầm mắt của nam nhân nọ, khóe miệng hắn co giật, tức tối nói: "Làm gì?"
"Hung dữ thế làm gì? Ngươi giám sát ta, ta còn chưa nổi giận đâu đấy."
Cô nương khoác một chiếc áo lông cáo màu đen, vẻ mặt trêu tức. Trước đây cô vẫn mặc màu trắng, sau này không biết cô ta đi đâu lấy được một thân sắc đen, nhìn có vẻ tôn quý xa hoa.
Hoàn toàn khác với Hồng Cẩm hắn quen biết trươc đây.
Nhưng...
Lại khiến người khác thấy cực kỳ chán ghét.
Tử Kinh phẫn nộ, "Ngươi xong chưa hả, Hồng Cẩm, rốt cuộc ngươi đang giở trò gì?"
Đã bao lâu như vậy rồi, nhưng cô ta không hề làm gì, họ giám sát cô ta cả ngày có tác dụng gì chứ? Cô ta căn bản đã biết họ đang giám sát mình, cho dù trốn ở đâu cũng biết.
"Đợi điện hạ nhà các ngươi về." Vẻ mặt Thời Sênh thành thật, "Điện hạ nhà các ngươi bao giờ về?"
"Làm sao ta biết được chứ?"
1521
Dường như Thời Sênh không muốn để ý đến hắn lắm, đi về phía gian hàng ở bên cạnh, mua một củ khoai nướng. Hai tay cô cầm củ khoai nướng, áo lông tản ra, chuyển động theo cử động của cô, tạo nên một đường cong đẹp mắt.
Trên người cô có một kiểu... khí chất nghênh ngang đến tôn quý.
Ví dụ như bây giờ, cô chỉ tùy ý đi lại ở phía trước, nhưng cảnh tượng xung quanh dường như ngưng tụ lại, chỉ còn lại nữ tử đi không nhanh không chậm phía trước.
Tử Kinh đá bay suy nghĩ kỳ lạ đó sang một bên, cố nén sự khó chịu lại đi phía sau cô.
Trước tiên khoan hãy nói cô rốt cuộc có phản bội chủ tử hay không, chỉ cần xét đến giá trị vũ lực quỷ dị đó cũng đủ để khiến người khác phải tìm hiểu kỹ lưỡng rồi.
Tất cả cao thủ trong phủ đều đã từng động thủ với cô ta, nhưng không một ai thắng được cô ta, đặc biệt là khi cô ta dùng kiếm, nói thẳng ra là ngược đơn phương.
Thời Sênh ăn khoai nướng xong, đúng lúc đi đến y quán, cứ cách mấy ngày cô sẽ đến y quán một lần. Đại phu nói sau lưng cô có thương tích, cô đến để thay thuốc, nhưng đã bao lâu như vậy rồi, vết thương phải lành từ lâu rồi mới đúng chứ.
Lần này Thời Sênh vào trong đó rất lâu sau vẫn chưa thấy ra. Tử Kinh ở bên ngoài đợi đã thấy sốt ruột, trời lại lạnh. Cuối cùng hắn cắn răng vén bức màn y quán lên đi vào trong.
Dù sao cô cũng đã biết hắn đi theo cô, sợ cái gì chứ.
Hương dược liệu trong y quán rất nồng đậm, Tử Kinh vừa vào đã nhìn thấy nữ tử ngồi đối mặt với đại phu.
Cô khoác chiếc áo lông, tư thế vô cùng tùy ý dựa vào thân ghế, mí mắt rủ xuống, mái tóc đen uốn lượn, che đi phần lớn khuôn mặt, để lộ ra cái cằm nhỏ nhắn. Đây đâu có giống một tử sĩ, còn tao nhã yêu kiều hơn cả các cô nương ở trong cung.
Đại phu vừa giã thuốc vừa nói chuyện với Thời Sênh. Nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, đại phu ngẩng đầu lên nhìn, lịch sự gật đầu, nhưng không chào hỏi hắn.
Đại phu biết hắn đi theo cô ta.
Đại phu giã thuốc xong, liền cho thuốc vào bình sứ, giao cho y nữ hầu hạ bên cạnh, y nữ ra hiệu cho Thời Sênh đi vào bên trong.
Thời Sênh đứng dậy, vừa kéo áo lông, vừa đi vào bên trong.
Tử Kinh đợi cô đi vào trong, hắn nhíu mày tiến lên hỏi, "Đại phu, rốt cuộc cô ta bị thương thế nào? Sao đã lâu vậy rồi vẫn chưa khỏi?"
Đại phu vuốt râu, lắc đầu thở dài, "Lão phu cũng không biết, vết thương của cô nương ấy rất kỳ lạ, rõ ràng là rất nhanh lành, nhưng ngày hôm sau đã lại nứt ra. Hơn nữa vị cô nương ấy cũng không hề cảm thấy có chỗ nào khó chịu."
Đại phu nói xong liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Tử Kinh đứng bên ngoài, đầu mày nhíu chặt lại.
Hắn và Hồng Cẩm cùng lớn lên bên nhau, đã cùng nhau trải qua gió tanh mưa máu, cùng nhau đi đến hiện tại, mới đầu khi hắn biết tin Hồng Cẩm là kẻ phản bội, hắn cũng không muốn tin.
Nhưng đã có bao nhiêu huynh đệ ngã xuống, họ cũng lớn lên cùng hắn.
Sau này khi điều tra ra được Hồng Cẩm có quan hệ với Cửu hoàng tử, hắn phẫn nộ không thôi, nhưng cũng không biết làm gì, chỉ muốn báo thù. Nhưng khi hắn thực sự đi báo thù, thực ra hắn vẫn chưa ra đòn kích sát, hắn cũng muốn hỏi cô xem, rốt cuộc cô có phản bội lại họ không, phản bội lại chủ nhân mà họ đã lập lời thề sẽ tận trung đến hết đời, đồng sinh cộng tử hay không?
Những chuyện xảy ra sau đó có chút bất ngờ. Cho đến bây giờ, cô vẫn cứ nghênh ngang như vậy, không có việc gì thì đi lại trong kinh thành, hắn thực không thể hiểu nổi rốt cuộc là tại sao?
Không bao lâu sau Thời Sênh đã đi ra ngoài, cúi xuống nhìn hắn đi đến, trên người cô có thêm mùi thuốc thoang thoảng bao quanh, có chút đắng chát.
"Hồng Cẩm, sao ngươi lại bị thương?" Tử Kinh đuổi theo Thời Sênh, "Tại sao lại không lành lại được?"
Thời Sênh đi ra khỏi cửa, gió lạnh bỗng chốc cuộn tới, cô nắm chặt áo lông, âm thanh bị gió lạnh thổi nghe có chút vỡ vụn, "Ta cũng muốn biết lắm."
Thuốc cô mang theo không có tác dụng gì với vết thương, đại phu cũng không khám ra được cô bị sao, bây giờ cô đang nghi ngờ đó là sâu độc.
Nếu đúng là sâu độc thì tạm thời cô cũng không có cách nào phân biệt ra được sâu độc là do ai hạ.
Trí nhớ của nguyên chủ thiếu quá nhiều thứ...
"Chính bản thân bị thương mà ngươi còn không biết sao?" Tử Kinh tiếp tục truy hỏi.
"Bị người của Cửu hoàng tử chém."
"Cửu hoàng tử?" Tử Kinh đi nhanh mấy bước đến trước mặt cô, "Tại sao người của Cửu hoàng tử lại chém ngươi?"
"Đại khái là bởi vì ta khá xinh đẹp chăng."
Tử Kinh: "..."
...
Cả ngày Thời Sênh đều vô công rồi nghề, nếu không phải đến quán trà nghe đọc sách, thì ở một mình trong quán trọ. Dường như cô thực sự đang đợi Thất hoàng tử trở về vậy.
Sang xuân tuyết tan, cây mọc quanh đường phố bắt đầu đâm chồi, mọc ra những chiếc lá xanh non, đang khẽ rung rinh trong gió. Hôm qua vẫn là chiếc chồi non nhỏ, hôm nay nhìn đã dài ra thêm một chút, chớp mắt đã xanh rợp bóng cây.
"A, cô nương, cô tới rồi sao?"
Thời Sênh vừa bước vào quán trà, tiểu nhị đã chạy ra nghênh đón.
Thời Sênh khẽ gật đầu, "Sao hôm nay lại vắng vẻ thế này?"
"Hôm nay đội ngũ rước dâu của Cửu hoàng tử tiến kinh, mọi người đều đi xem rồi. Hôm nay cô nương không nghe kể chuyện được rồi." Tiểu nhị giải thích.
Yên Loan trở về rồi sao?
Lâu như vậy, đúng là cũng nên về rồi.
Gần đây cô điều tra chuyện của nguyên chủ và cái thành Lung Yên chết tiệt gì đấy, nên không để tâm đến chuyện này.
Công chúa Ngưng Hoan của nước Hạ tài danh truyền xa, dung mạo khuynh thành gả đến nước Yên, bách tính đều vô cùng hiếu kỳ, nên đã chiếm hết vị trí đẹp trong thành từ lâu, còn hai bên đường phố đầy rẫy quân binh, phòng trừ có người chắn đường.
Còn người nghênh đón của Hoàng thất đã đợi ở cổng thành từ lâu.
Thời Sênh đến muộn, chỉ đành đứng bên ngoài.
Khi sắp đến giờ Ngọ, Thời Sênh nhìn người của phủ Thất hoàng tử vội vã đi từ bên kia con phố đến, dường như muốn ra khỏi thành. Người của quan binh chặn họ lại, hai bên tranh chấp, cuối cùng quan binh đành phải để họ ra khỏi thành, nhưng đa số binh sĩ đều có phần phẫn nộ.
Thất hoàng tử đắc sủng, ngay cả người trong phủ hắn cũng nghênh ngang hống hách theo.
Người của phủ Thất hoàng tử đi ra ngoài không bao lâu sau, bên ngoài cửa thành đã có đội ngũ lớn đi vào.
"Đến rồi, đến rồi kìa."
"Đến rồi kìa, có nhìn thấy công chúa Ngưng Hoan đó không?"
"Chen cái gì, xe kiệu của công chúa Ngưng Hoan còn chưa vào thành."
Đám bách tính vươn cổ lên ngóng về phía cửa thành. Đội ngũ phía trước rất dài, cũng không biết Yên Loan đi đâu mượn được nhiều người như vậy để hộ tống.
Yên Loan vào thành trước. Cô ta cưỡi ngựa, đi cùng đoàn người chầm chậm đi vào thành.
Bách tính đều quỳ xuống hành lễ, hoàng tử xuất hành không đáng sợ như Bệ hạ xuất hành, nhưng đại đa số bách tính vẫn không dám nhìn.
Đội quân náo nhiệt đi theo sau Yên Loan vào thành, bốn xung quanh đều treo lụa đỏ, giữa người xe chuyển động, vải lụa đỏ như nhảy múa, bóng người bên trong như ẩn như hiện, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng người, không thể phân biệt được dung mạo thực sự.
Ánh mắt Yên Loan quét một lượt xung quanh rồi dừng lại ở một bóng người màu mực, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ.
Thời Sênh mặc cẩm bào màu mực, người đứng bên cạnh đã quỳ rạp hết xuống, chỉ riêng mình cô vẫn đứng đó, không muốn để ý cũng khó.
Thời Sênh còn vô cùng thân thiện giơ tay ra vẫy vẫy với Yên Loan.
Yên Loan cắn răng, nữ nhân này...
Cô ta cố nén lại ngọn lửa giận dữ trong lòng, thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, giờ đang ở trên phố lớn, cô không thể xông về phía cô ta được.
Xe kiệu của công chúa Ngưng Hoan vừa vào cổng thành, phía sau đột nhiên ầm ĩ lên, Yên Loan dừng ngựa lại, hỏi người bên cạnh, "Có chuyện gì vậy?"
Phía sau có người cưỡi ngựa phi tới, "Điện hạ, xe ngựa của Thất hoàng tử đang ở phía sau, họ yêu cầu vào thành trước, bảo chúng ta nhường đường."
1522
Thất hoàng tử thay mặt Bệ hạ đi tuần Tây Bắc, thời gian hồi kinh vừa khéo cùng lúc đội ngũ rước dâu của Cửu hoàng tử trở về, khó xử rồi đây.
Mọi người đều biết Thất hoàng tử bá đạo đã quen, nếu không nhường cho hắn vào thành trước, chỉ e sẽ lớn chuyện. Nhưng nếu để hắn vào thành trước, thì thể diện của nước Hạ đâu còn nữa?
Cho dù người ta có là công chúa đi hòa thân, thì cũng vẫn là công chúa một nước.
"Để người của Thất điện hạ đi bên phía Ngọ môn đi." Yên Loan trầm giọng nói, "Ngươi nói cho Thất điện hạ biết, đây là đội ngũ hòa thân, không phải là người của bản điện hạ."
"Vâng."
Người đó đi truyền lời, nhưng quay lại rất nhanh, sắc mặt khó coi, "Bên Thất điện hạ nói, hôm nay không để họ vào thành trước thì đừng ai nghĩ đến chuyện vào thành."
Người đó vừa dứt lời, phía trước đã có mấy người phi ngựa đến chặn đường họ.
Yên Loan nhíu chặt mày, trực tiếp quay đầu đi về phía ngoại thành.
Khi đi ngang qua xe ngựa của công chúa Ngưng Hoan, cô ta khom lưng nói một câu với người ở bên trong, vải lụa đỏ được vén rang một bên, lộ ra khuôn mặt nghiêng của người bên trong.
"Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Hà vi khuynh thành sắc."
Trích "Bắc phương hữu giai nhân" – Lý Diên Niên
Đây mới thực sự là sắc đẹp khuynh thành, chỉ một gương mặt nghiêng thôi đã đủ để khiến người ta kinh diễm nhường này.
Người này rõ ràng là không phải là người Thời Sênh đã gặp trước kia, còn có phải là nam nhân hay không thì không nói hay được, dung mạo quá khác thường rồi, hơn nữa chỉ có nửa khuôn mặt, cô mà nhìn ra được mới là lạ đấy.
Đội ngũ cứ dừng ở đó, có lẽ Yên Loan thương lượng với Thất hoàng tử không thành công, hồi lâu sau vẫn chưa thấy quay lại, đám bách tính nhìn nhau, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.
Sự im lặng sẽ bị truyền nhiễm, cho nên lúc này cảnh tượng cực kỳ yên tĩnh.
Đúng lúc quần chúng bắt đầu thấy nóng ruột, thì trong đám đông bỗng nhiên xao động, cùng lúc có mấy bóng người lao ra từ hai bên, chạy thẳng về phía xe kiệu của công chúa Ngưng Hoan.
"A!!! Giết người rồi!!!"
"Cứu tôi với..."
"Có thích khách, bảo vệ công chúa!"
Đám đông náo loạn, bách tính chạy loạn khắp nơi. Càng lúc càng có nhiều người gia nhập đội ngũ ám sát, rõ ràng là những người này đã có chuẩn bị từ trước, mục tiêu của tất cả mọi người đều giống nhau, đều đang xông về phía công chúa Ngưng Hoan kia.
Đám thích khách bao vây công chúa Ngưng Hoan, vệ binh bốn xung quanh xe kiệu liên tiếp ngã xuống, vô cùng thảm thiết.
Bách tính chạy tán loạn khắp nơi, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Nhưng trong tình cảnh hỗn loạn như vậy, Thời Sênh vẫn đứng nguyên tại chỗ cắn hạt dưa, cuối cùng còn quyết định tìm một chỗ tiện nhất để xem.
"Vèo!" Tiếng xé gió vang lên, một con dao không biết từ đâu bay tới, sượt qua mặt Thời Sênh.
Tiếp đến là con dao thứ hai, con dao thứ ba, nếu một con thì có thể nói là vô tình, có một tên thích khách nào đó lỡ tay, nhưng hai ba lần tấn công liên tiếp thì chắc chắn không phải là lỡ tay nữa rồi.
Thích khách dám lỡ tay như vậy thì đã bị xử lý từ lâu rồi.
Thời Sênh nhanh chóng tránh né những con dao phi tới, nắm lấy kiến trúc bên cạnh, chỉ mấy bước chân đã vọt lên mái nhà, không nói hai lời móc kiếm ra.
Đứng ở chỗ cao, cảnh tượng phía dưới hiện rõ mồn một trước mắt, Thời Sênh nhìn về hướng con dao bay tới, có thể mơ hồ nhìn thấy mấy người đang trốn trong chỗ tối, chờ thời cơ hành động.
Thời Sênh híp mắt, những người này đến để ám sát cô.
Mẹ kiếp.
Ông chỉ là bia đỡ đạn thôi mà cũng được đãi ngộ này sao, đúng là number one luôn rồi.
Thời Sênh không hề do dự vẫy kiếm, kiếm khí xuyên qua con phố, xông thẳng về tòa kiến trúc ở trước mặt.
"Đùng đoàng..."
Dưới sức mạnh của kiếm khí tòa kiến trúc không thể chống đỡ nổi, bị đánh vỡ vụn, đổ rạp xuống dưới đất như thiên nữ tung hoa. Đám người trốn sau tòa kiến trúc vì không tránh kịp nên bị kiếm khí quét phải, bị thương nghiêm trọng.
Thời Sênh nhảy từ trên mái nhà xuống, phía dưới không biết đã dừng đánh nhau từ lúc nào, tất cả đều quay sang nhìn cô.
Tuy họ không chú ý đến lúc cô khua kiếm, nhưng khi kiếm khí quét qua con phố, tấn công về phía đối diện, họ đã cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ.
Đó là một thứ sức mạnh khiến mọi người cảm thấy rợn tóc gáy từ tận đáy lòng.
Thời Sênh đã đi đến con phố, đứng trước mặt mấy kẻ tập kích đã bị thương. Cô đá vào ngực một tên trong đó, hơi khom người xuống, tay đặt trên đầu gối, "Tự động chết hay để ta ra tay?"
Kẻ tập kích: "???"
Cô ta không hỏi ai phái họ tới đây sao?
Sao lại không phù hợp với kịch bản thông thường thế này?
"Xem ra là muốn ta ra tay rồi." Mấy kẻ tập kích không trả lời, Thời Sênh tự động tiếp lời, vẻ mặt chán ghét, "Đúng là bẩn kiếm của ta."
Kẻ tập kích: "..."
Thiết kiếm: "..."
Không hề cảm thấy câu này của chủ nhân có vẻ đáng tin một chút nào cả, một thanh kiếm đã từng chém nhà, đập trứng, đào đất, nướng cá, trộm cả bánh màn thầu như nó thì giết người thực sự không phải là làm bẩn nó nữa.
Thời Sênh đâm mấy kẻ tập kích như đâm củ cải, động tác lưu loát nhanh gọn, liền mạch thông suốt, dường như thứ cô chém thực sự chỉ là củ cải thôi vậy.
Chém chết xong một đống củ cải, Thời Sênh bắt đầu khám xác, có một vài tên thiểu năng làm thích khách cứ thích để tín vật trên người, nói không chừng bản cô nương cũng gặp phải một đám thiểu năng như vậy thì sao?
Làm người mà, lúc nào cũng phải biết hy vọng.
Hiển nhiên đám người này không phải là những kẻ thiểu năng, trên người không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh thân phận của chúng. Hay nói cách khác, ngoài bộ y phục đó, trên người chúng không có bất kỳ thứ gì khác.
Ai chà, lúc nào cũng có những kẻ thiểu năng muốn hại bản cô nương.
Sợ quá.
Thời Sênh rầu rĩ nhìn lên trời, vừa quay đầu đã nhìn thấy đám người bên cạnh đã ngừng đánh nhau, ai nấy nhìn cô chằm chằm đầy quỷ dị.
Thời Sênh chớp mắt, "Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta không giúp các ngươi đánh nhau đâu. Tiền thuê ta đắt lắm, các ngươi trả không nổi đâu."
Mọi người: "..."
Cái người này đến đây để làm trò cười đúng không?
Thời Sênh thấy họ còn chưa ra tay, liền tùy tiện khua kiếm một cái, "Ta chỉ đứng xem thôi, không ra tay đâu. Các ngươi có thể bắt đầu biểu diễn được rồi đấy."
Mọi người: "..." Mẹ kiếp, nữ nhân nghênh ngang hống hách như vậy ở đâu chui ra đấy?
Thời Sênh thực sự tìm một chỗ ngồi xổm xuống, tùy tiện cắm thiết kiếm sang một bên, rồi lấy hạt dưa ra bắt đầu cắn. Bên kia mọi người nhìn nhau giây lát, rồi cùng lúc động thủ, đao quang kiếm ảnh, máu tươi bắn tung tóe, tiếng tru tréo thảm thiết vang lên.
Trên xe ngựa, công chúa Ngưng Hoan ngồi nhìn nữ tử áo đen ở bên kia.
Quả là một nữ nhân nghênh ngang hống hách, chưa từng nghe nói nước Yên lại có một nữ nhân nghênh ngang hống hách nhưng lại lợi hại như vậy...
Tiếng bước chân chỉnh tề và tiếng kim loại của khôi giáp chạm vào nhau từ xa truyền tới, quân chi viện đã đến, nhìn thấy đội quân xuất hiện trên phố, đám thích khách vẫy tay, rồi đưa người rút lui.
Thích khách rút lui, đội quân bên kia cũng tiến lên trước. Yên Loan điều khiển ngựa đi từ phía sau lên, viên tướng quân dẫn đầu nắm hai tay thành quyền quỳ xuống, "Mạt tướng cứu giá chậm trễ."
Yên Loan nhìn lướt qua Thời Sênh, "Bắt cô ta lại cho ta."
Thời Sênh: "..."
Chỉ xem kịch thôi mà cũng trúng đạn sao?
Nữ chính đại nhân cô đừng có lấy việc công để báo thù riêng như vậy chứ?
Đã nói là nữ chính lương thiện đáng yêu bạch liên hoa thánh mẫu cơ mà? Cô mà cho người bắt bản cô nương như vậy, bản cô nương sẽ sợ lắm đó!
Đám binh sĩ đó vừa bắt đầu chú ý đến Thời Sênh, một mình cô ngồi xổm ở đó, còn đang ăn gì đó, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ là nhìn cô có vẻ như không hề có khả năng tấn công, nên họ mới không lập tức xông lên bắt cô.
Lúc này Yên Loan đã có lời, họ lập tức xông lên bao vây Thời Sênh.
1523
Binh sĩ vây quanh cô nhưng chưa động thủ. Họ cũng muốn động thủ, nhưng không biết tại sao, khi lại gần cô liền có cảm giác lạnh lẽo âm u, từ ngoài da len lỏi vào tận bên trong, rồi lan ra toàn thân, khiến tứ chi bỗng chốc trở nên tê dại.
Khi nhìn sang nữ tử này, cô ta vẫn ngồi xổm, trên khuôn mặt thậm chí còn mang theo ý cười, nhưng lúc này họ hoàn toàn không thể cảm nhận được một chút ấm áp nào từ nụ cười đó.
Luồng khí lạnh đó truyền từ thanh thiết kiếm bên cạnh cô ta tới.
Kiếm tốt!
Chỉ cần là người không mù đều biết rằng thanh thiết kiếm này không hề tầm thường, dù sao nó cũng chỉ thiếu nước viết lên thân kiếm mấy chữ "bản kiếm vô địch thiên hạ" nữa thôi.
Thứ vũ khí nghênh ngang không biết thu lại mũi nhọn như vậy, nữ tử nghênh ngang coi thường bọn họ như vậy...
Tổ hợp này?
"Động thủ!" Yên Loan trầm giọng quát lên, "Cô ta ám sát bản điện hạ, bắt cô ta lại thẩm vấn xem là ai chỉ thị."
"Ầy! Đợi tí đã!" Thời Sênh giơ tay ra, ra dấu động tác tạm dừng.
Rõ ràng là kiểu ra dấu bằng tay này chỉ có tác dụng trên phim truyền hình, người ta căn bản không hề để ý đến cô, một đống người cùng lúc bổ nhào về phía cô.
Thời Sênh đen mặt rút kiếm ra, thiết kiếm vạch một đường cong trên không trung, đầu cuối nối lại với nhau, tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Thân hình đám binh sĩ giống như là bị ghim cứng lại, Thời Sênh thu kiếm, thiết kiếm cắm xuống đất, phát ra tiếng vang khe khẽ, nhưng tiếng kêu này lại như kinh động đám binh sĩ bị ghim cứng đó, tất cả đều đổ rạp xuống dưới đất.
Vẻ mặt Thời Sênh ảo não, "Đã bảo các ngươi đợi một tí rồi, sao lại không nghe lời thế hả?"
Mọi người: "..."
Mẹ kiếp! Ác ma giết người!
Vẻ mặt Yên Loan cực kỳ khó coi. Cô ta nhìn Thời Sênh, rốt cuộc thì thực lực của cô ta mạnh đến đâu, hay là nói... ánh mắt Yên Loan dừng lại ở thiết kiếm trên tay Thời Sênh, là do uy lực của thanh kiếm đó?
Yên Loan ra hiệu bằng ánh mắt cho người đứng bên cạnh. Người đó lập tức đứng ra, phá tan bầu không khí tịch mịch, "Hồng Cẩm, ngươi là người trong phủ Thất hoàng tử, tại sao lại muốn ám sát điện hạ nhà chúng ta?"
Quần chúng xôn xao, là người trong phủ Thất hoàng tử.
Đó chẳng phải là Thất hoàng tử muốn dồn Cửu hoàng tử vào chỗ chết sao?
Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử xưa nay bất hòa, nhưng không ngờ lại đến mức này... trời ơi, hôm nay họ đã biết được chuyện kinh thiên động địa gì thế này.
Thời Sênh như cười như không nhìn người đó, "Sao ngươi lại biết ta là người của phủ Thất hoàng tử? Trên người ta viết mấy chữ người của phủ Thất hoàng tử sao?"
"Chính miệng ngươi thừa nhận, ngươi còn dám giảo biện nữa sao?" Người đó phẫn nộ quát.
Thời Sênh ung dung nói, "Ta thừa nhận lúc nào? Có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì đừng có nói bừa. Các ngươi làm thế này là vu khống đấy."
Mọi người: "..."
Có người đứng ra nói, "Ta nghe nói người ở phủ Thất hoàng tử sau gáy đều có một hình xăm, xem thử là biết ngay thôi."
Thời Sênh nhìn tên vừa nói, chính là vị tướng quân vừa mang quân chi viện tới.
"Ngươi có phải là người của phủ Thất hoàng tử hay không, chỉ cần xem là biết ngay thôi."
"Cơ thể của nữ nhi ngươi nói muốn xem là xem được hay sao? Ngươi xem xong rồi có chịu trách nhiệm lấy ta không?" Thời Sênh trợn mắt lườm.
"Ngươi đang chột dạ!" Viên tướng quân phẫn nộ chỉ vào Thời Sênh, "Ngươi hành thích hoàng tử điện hạ, ngươi có biết đó là tội gì hay không?"
"Ta không cho ngươi xem đấy, đánh ta đi!" Vẻ mặt Thời Sênh nghênh ngang hống hách.
Con ngươi Yên Loan hơi trầm xuống, gương mặt vốn dĩ có chút âm nhu giờ đây càng trở nên âm nhu hơn, còn mang theo vài phần độc ác tàn bạo không nên xuất hiện ở trên người nữ chính đại nhân, "Hồng Cẩm ngươi có dám thề ngươi không ám sát ta hay không?"
Thời Sênh cười nhạo, "Ta ám sát ngươi thì đã làm sao nào?"
Viên tướng quân lập tức phẫn nộ hét lớn, trong con ngươi hiện lên sự hưng phấn, "Ngươi thừa nhận ám sát Cửu hoàng tử rồi!"
Yên Loan lẳng lặng quan sát Thời Sênh và viên tướng quân nọ.
Người này có lẽ là người của hoàng tử khác, nếu Hồng Cẩm liên lụy đến Thất hoàng tử thì hắn đã lập được đại công, cho nên lúc này hắn mới có vẻ hưng phấn như vậy.
Trong lòng Yên Loan thầm có dự tính, tạm thời không lên tiếng.
"Ta phủ nhận lúc nào?" Thời Sênh nhìn viên tướng quân nọ bằng ánh mắt thiểu năng.
Mọi người: "..." Vẻ mặt "chính là ông làm, ông kiêu ngạo" đó là sao chứ, có gì đáng để kiêu ngạo cơ chứ!
Ám sát hoàng tử là tội chết, phải tru di cửu tộc!!!
Vẻ mặt tướng quân lại vui mừng, nhưng cố nén lại, không để người khác nhìn ra, dáng vẻ như thể khó nén được cơn giận, "Thất hoàng tử tại sao lại muốn ám sát Cửu hoàng tử?"
"Ta nói Thất hoàng tử muốn ám sát Cửu hoàng tử lúc nào?" Đám người này có muốn quy chụp tội danh cho người khác cũng phải có lý chút chứ?
Ánh mắt viên tướng quân nọ sáng lên, giọng nói cũng cao hơn, "Ngươi là người trong phủ Thất hoàng tử, không có mệnh lệnh của Thất hoàng tử sao lại dám thích sát Cửu hoàng tử?"
"Có gì mà không dám, cũng có lẽ ta bị người khác mua chuộc rồi thì sao?" Thời Sênh bắt đầu bày ra bộ dạng bịa chuyện như thật.
Mọi người: "..."
Tuy cảm thấy là cô ta đang bịa chuyện, nhưng sao bỗng nhiên lại cảm thấy cô ta nói cũng có lý, chuyện này là sao chứ?
Có ai lại dám ngang nhiên nói thẳng toẹt ra là mình bị mua chuộc như thế không chứ?
"Chẳng phải là xe của Thất hoàng tử đang ở đằng sau sao, mời Thất hoàng tử đến đây, mọi người cùng đối chất." Không biết có ai đó gào lên.
Người bên cạnh Yên Loan cũng thuận thế nói, "Điện hạ, đi mời Thất hoàng tử qua đây đi."
Yên Loan vẫy tay, tỏ ý bảo họ đi mời người.
Thế nhưng người đi mời nhanh chóng quay lại bẩm báo, vừa rồi bên kia Thất hoàng tử cũng gặp phải thích khách. Thất hoàng tử bị kinh sợ nên không chịu qua đây gặp ai.
Câu nói này dường như đã đánh thức mọi người, họ vẫn chưa bắt được thích khách!
Tuy rằng ở đây có một thích khách không giống thích khách...
Nhưng từ biểu hiện khi nãy, nữ tử này rõ ràng không phải là đồng bọn của đám người đó. Với thực lực đó của cô ta quét sạch bọn họ hoàn toàn không phải là vấn đề, còn cần dùng đến thích khách làm gì chứ?
Thích khách đã chạy lâu như vậy rồi, có đuổi cũng không đuổi được, viên tướng quân nọ phân công một số người đi lục soát, thái độ rõ ràng rất qua quýt. Cửu hoàng tử cũng không được sủng ái, hắn vừa rồi nói nhiều như vậy, hoàn toàn là vì muốn liên lụy đến Thất hoàng tử.
Viên tướng quân tiếp tục vấn đề khi nãy, "Chẳng phải là Thất hoàng tử đang chột dạ sao? Sợ bị chúng ta vạch trần cho nên không dám qua đây à?"
"Điện hạ nhà chúng ta có gì để chột dạ chứ?" Một nam nhân mặc y phục màu xanh từ đội ngũ phía sau xông ra, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt những người có mặt ở đó, nhưng không hề thấy có sự cung kính mà ngược lại còn có mấy phần cường thế, "Cửu hoàng tử điện hạ, Vinh tướng quân, các vị có vấn đề gì muốn hỏi?"
Hắn không nhìn Thời Sênh, dường như không quen biết cô.
"Huyền Trần, ngươi có quen biết nữ tử này không? Cô ta có phải là người trong phủ các ngươi hay không?" Vinh tướng quân chỉ vào Thời Sênh.
Huyền Trần còn chưa kịp nói gì, Thời Sênh đã mở lời trước, "Cho dù hắn có quen biết thật cũng sẽ nói không quen, ngươi có ngu không hả?"
Mọi người: "..."
"Không quen." Huyền Trần vẫn nói như vậy.
Vinh tướng quân hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi nói không quen thì là không quen, nghe nói người trong phủ các người đều có hình xăm, có phải là thật không?"
"Đúng vậy." Huyền Trần nói ngắn gọn.
"Hình xăm ở vị trí nào?"
"Sau gáy."
"Nếu các ngươi đều không chịu thừa nhận thì đưa gáy đây cho chúng ta xem, chẳng phải mọi chuyện sẽ sáng tỏ sao?" Vinh tướng quân nhắm sang Thời Sênh.
Ánh mắt Huyền Trần dừng lại trên người Thời Sênh, "Các người phải trưng cầu ý kiến của vị cô nương này trước đã."
"Ám sát là tội chết, cho dù ngươi có là người trong phủ Thất hoàng tử cũng không chối được tội đâu." Vinh tướng quân ngừng lại, giọng nói uy hiếp, "Ta khuyên ngươi tốt nhất tự giác để chúng ta xem đi, nếu không đừng trách ta không khách khí."
1524
"Ngươi định không khách khí như thế nào?" Thời Sênh nhíu mày, con ngươi cô khẽ chuyển động, không biết nghĩ đến đâu, bỗng nhiên chuyển chủ đề, "Các ngươi muốn xem thì cho các ngươi xem."
Huyền Trần híp mắt lại.
Thời Sênh vén tóc sang một bên, kéo cổ áo ra để lộ phần gáy. Cô quay một vòng trước mặt mọi người, trên phần gáy trắng nõn không hề có dấu vết gì.
Đúng là không phải người trong phủ Thất hoàng tử...
Ở thời đại này rất khó xóa hình xăm, trừ khi là cắt miếng thịt đó đi, nhưng nhìn phần da trắng nõn mịn màng trên gáy đó của Thời Sênh, đâu có giống như từng bị gọt da cắt thịt.
Cô muốn xóa một hình xăm đâu có phí sức như vậy.
"Bây giờ nhìn thấy hết rồi đấy, vậy thì chúng ta... đánh nhau đi!" Thời Sênh phất tay áo, cười âm hiểm, "Dù sao sự trong sạch của nữ nhân cũng không thể tùy tiện để cho người khác xem như vậy được đúng không nào?"
Mọi người: "..." Tại sao chỉ một chốc đã nhảy sang chuyện đánh nhau rồi?
Mục đích ngươi cho chúng ta xem chính là để đánh nhau thôi sao?
Thời Sênh quăng thiết kiếm xông thẳng về phía Vinh tướng quân nọ.
Muốn dồn cô vào chỗ chết đúng không?
Ông đây giết ngươi trước!
Hiển nhiên Vinh tướng quân cũng ngơ ngẩn như đám bia đỡ đạn, không ngờ Thời Sênh lại nói ra tay là ra tay ngay, phản ứng cũng chậm chạp. Khi thiết kiếm xé gió lao tới, ông ta mới khó khăn tránh ra, nhưng cánh tay đã bị rạch một vệt.
Hắn rút thanh bội đao ra ngăn chặn đòn tấn công thứ hai của Thời Sênh, thiết kiếm chém xuống còn kèm theo cả luồng khí lạnh.
"Keeng!"
Vinh tướng quân trợn trừng mắt, vẻ mặt không thể tin được, sao có thể... Nhìn thấy thiết kiếm sắp tiến đến một lần nữa, Vinh tướng quân lăn xuống đất, nhanh chóng dựa sát vào đội quân Yên Loan ở bên cạnh.
Sắc mặt Yên Loan đen lại.
"Lên, tiến lên, giết chết cô ta cho ta!" Vinh tướng quân gào lên với đám binh sĩ ở bên cạnh đang sợ hãi không dám tiến lên, "Lũ thùng cơm các ngươi, lên hết cho ta! Ai giết được cô ta bổn tướng quân sẽ thăng chức cho người đó."
Có lẽ những người đó bị câu nói thăng quan tiến chức hấp dẫn, nên cố khống chế nỗi sợ hãi, xông về phía Thời Sênh, trong cơn hỗn loạn, đám thích khách rời đi khi nãy không biết lại chui từ đâu ra, một lần nữa phát động tấn công.
Thời Sênh xử lý đám binh sĩ bên cạnh, nhìn sang một tên thích khách cách cô không xa, "Mẹ kiếp, các ngươi ăn hôi nhé!"
"Cô nương, đây không phải là ăn hôi, chúng tôi cũng được coi là đang giúp cô đúng không?" Tên thích khách giết một tên binh sĩ, dừng lại nói với Thời Sênh, "Người đông sức mạnh, cô nương thấy sao?"
"Có được tiền không?"
Tên thích khách trầm xuống, "Cô nương, nếu chúng tôi có tiền thì còn cần làm cái nghề này làm gì, lúc nào cũng có nguy hiểm, còn không biết mất mạng lúc nào."
Thời Sênh nhíu mày, "Chẳng phải là làm sát thủ rất nhiều tiền sao?"
Tên thích khách tiếp tục trầm xuống, "Tiền đó đều là của tổ chức."
Thời Sênh ung dung, "Tổ chức các ngươi thế là không được, chi bằng về tạo phản đi rồi tự mình làm lão đại."
"Nhưng ta..."
"Lão đại! Các người đang nói gì đó..." Một tên thích khách khác từ bên cạnh xông tới, đẩy tên binh sĩ đang định tập kích ở bên cạnh ra, khẩn cấp gào lên, "Bây giờ chúng ta đang làm chính sự, muốn nói thì ra ngoài rồi nói đi."
"... Chính là lão đại đó." Tên thích khách bổ sung thêm vế sau cho câu nói khi nãy.
Thời Sênh: "..." Đại ca không dễ làm mà.
Tên thích khách vừa xông đến đầu óc mơ hồ, mẹ kiếp, họ còn đang đánh nhau, hai người này lại dừng lại nói chuyện cái gì không biết nữa.
Nói cái gì mà nói!
Họ quen biết nhau sao?
Được thôi, cũng không hẳn là dừng lại, họ vừa nói chuyện, nhưng đồng thời cũng vừa giết người, cùng lúc làm được hai việc, cũng trâu bò ra trò đấy.
"Nói chuyện tạo phản." Lão đại giơ tay kẹp chặt tên binh sĩ xông đến, rồi đá mạnh hắn ra.
"Hả?" Tạo phản? Tạo phản ai chứ?
Lão đại bị bệnh tâm thần phân liệt rồi sao?
"Tại sao các ngươi lại muốn giết công chúa Ngưng Hoan?" Vẻ mặt Thời Sênh chán ghét, "Hơn nữa còn là ở trong thành, não bị úng nước à?"
"Cầm tiền của người ta rồi thì phải làm việc cho người ta chứ sao. Khi chúng ta nhận được nhiệm vụ này thì họ đã vào thành rồi." Giọng nói lão đại tràn ngập sự âu sầu, sau cùng nhấn mạnh, "Là não của người thuê chúng tôi bị úng nước mới đúng."
Tên thích khách ở bên cạnh sốt ruột giậm chân, "Lão đại, đừng nói nữa... các anh em khác sắp không chống đỡ được nữa rồi."
Lão đại liếc nhìn sang bên cạnh, quay đầu nhìn Thời Sênh, đôi mắt để lộ bên ngoài tràn ngập sự sùng bái, "Ài, cô nương, cô tấn công thêm một lần nữa đi."
Quét một cái là một mảng, tung hoành giang hồ bao năm nay, hắn chưa bao giờ gặp được một cô nương nào lợi hại đến vậy.
"Nhức tay." Thời Sênh cầm kiếm, "Tự các ngươi đánh đi."
Lão đại: "..."
Lão đại thấy các huynh đệ của mình thực sự sắp không chống được nữa, vội vã rời khỏi bên cạnh Thời Sênh, đi giúp đỡ người của hắn.
Ừm, thực lực của vị lão đại này quả thực rất khá.
"Hồng Cẩm, đi theo ta." Thanh âm nam tử vang lên phía sau.
Không biết Huyền Trần đã đi đến phía sau cô từ lúc nào, giờ đây đang nhìn cô với ánh mắt thâm trầm.
Thời Sênh liếc nhìn hắn một cái, phất tay áo một cái rồi rút kiếm, "Đợi ta giết thêm một đợt nữa đã."
Huyền Trần: "..."
Hắn trợn trừng mắt đứng nhìn Thời Sênh xông vào đám người, tiếng gào thét bỗng nhiên tăng thêm không ít so với khi nãy.
Đến khi Thời Sênh xử lý xong một đám nữa, cô lui lại bên cạnh Huyền Trần như không liên quan gì, vừa chỉnh trang lại y phục, vừa nói: "Đi thôi."
Trong lòng Huyền Trần đã không biết nói gì, nhưng bên ngoài vẫn không thể hiện gì, xoay người đưa cô rời đi.
Người bên phía Yên Loan đánh nhau kịch liệt, không chú ý đến họ, nhưng vị công chúa Ngưng Hoan vẫn đang ở trong kiệu xe đã chú ý đến.
Bên ngoài đánh nhau ầm ĩ dường như cũng không hề ảnh hưởng đến cô ta.
Nước Yên thật thú vị.
...
Huyền Trần đưa Thời Sênh ra khỏi thành, đội quân phía sau rất yên tĩnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vừa có đánh đấm.
Có cỗ xe ngựa được vây quanh, nhìn bề thế đã biết người bên trong là ai.
Huyền Trần dẫn cô đến đó. Người vây quanh cỗ xe ngựa lập tức tránh sang một bên.Huyền Trần giơ tay lên khom lưng xuống, "Điện hạ, thuộc hạ đã đưa người đến rồi."
Bên trong cỗ xe ngựa hồi lâu vẫn chưa có động tĩnh gì. Huyền Trần đợi giây lát, rồi quay sang nói với Thời Sênh, "Điện hạ ngủ rồi, ngươi đợi đi."
Thời Sênh: "..." Được lắm, ở đằng kia còn đang đánh nhau, vậy mà vị này lại ở đây ngủ được cơ đấy.
Tiếng đánh đấm trong thành dần nhỏ đi rồi dừng hẳn, đám thích khách đó chạy thục mạng trốn ra ngoài thành, chỉ chớp mắt đã biến mất trong rừng cây.
"Có lẽ là người của Thanh Phong Đảng, khinh công của chúng rất lợi hại." Tử Kinh không biết chui ở đâu ra, "Nhưng tại sao chúng lại muốn ám sát điện hạ?"
"Người muốn ám sát điện hạ không phải là Thanh Phong Đảng." Huyền Trần trầm giọng nói.
"Uầy, tức là vừa nãy có hai nhóm người ám sát sao?" Một nhóm ám sát công chúa Ngưng Hoan, một nhóm ám sát Cửu hoàng tử... còn có một nhóm người ám sát cô, nhưng chuyện đó không quan trọng.
Thất hoàng tử và Yên Loan rất trùng hợp lại đụng trúng nhau, cho nên mới xảy ra tình huống như vừa nãy.
Thời Sênh bị Huyền Trần chặn lại, vừa nãy Tử Kinh không nhìn ra, lúc này nghe giọng của Thời Sênh, hắn mới giật mình, "Sao ngươi lại ở đây?"
"Tại sao ta lại không thể ở đây?"
"Huyền Trần, cô ta..."
Huyền Trần giơ ngón tay lên, ra hiệu cho hắn yên lặng.
Tử Kinh lập tức ép giọng thấp xuống, "Huyền Trần, vừa nãy cô ta có xung đột với đám người Cửu hoàng tử, bây giờ lại xuất hiện ở đây, liệu có gây thêm rắc rối cho điện hạ không?"
Không đúng, đó vốn dĩ không phải là xung đột.
Như vậy phải gọi là khiêu khích mới đúng.
Từ khi cô ta trở về vào mấy tháng trước, Tử Kinh đã hoàn toàn không quen biết con người trước mắt này. Khuôn mặt đó tuy vẫn y hệt như vậy, nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy người này là Hồng Cẩm.
Ngoài cửa, ánh mắt Tiết Vũ Hòa lạnh lùng nhìn vào trong, không ngờ Trình Hi lại mang nghệ sĩ tới đây...
Tiết Vũ Hòa ngăn nhân viên công tác đang chuẩn bị rời đi lại, nhân viên công tác kia lập tức thay đổi sắc mặt: "Chị Tiết, bọn chị tới rồi à? Phòng nghỉ của các chị ở bên kia, sắp bắt đầu rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi."
Tiết Vũ Hòa gật đầu lại như tùy tiện hỏi: "Sao Trình Hi lại ở đây?"
Nhân viên công tác cười đáp: "A, cô ta mang một nghệ sĩ nhỏ tới, nhận vai nữ số bốn, cũng không biết đi cửa sau của ai nữa."
"Nghệ sĩ?" Cô ta còn có thể mang nghệ sĩ sao?
Trong làng nghệ thuật này, còn có ai tình nguyện theo cô ta chứ?
"Nghệ sĩ kia hình như còn chưa tốt nghiệp, cũng chẳng tạo ra được cái gì nóng hổi cả..." Nhân viên công tác nói hết những gì mình biết cho Tiết Vũ Hòa nghe.
Lúc Tiết Vũ Hòa rời đi thì đã biết hết về nghệ sĩ mới của Thời Sênh, vì thế trong lòng vô cùng yên tâm.
...
Trình Hi V: Nhân viên bảo vệ của điện ảnh Thượng Ánh thật đáng yêu, khả năng quý công ty chưa trang bị cho họ trí thông minh rồi. IQ là thứ tốt, đề nghị quý công ty đừng keo kiệt như thế @Điện ảnh Thượng Ánh.
Thời Sênh vừa phát weibo, hơn nữa còn có bài đã đăng lúc trước, điện ảnh Thượng Ánh lập tức lên hot search.
Vốn dĩ hôm nay nơi nơi đều chú mục vào điện ảnh Thượng Ánh, nếu là một người bình thường tag thì bọn họ sẽ không phát hiện ra, nhưng đây là Trình Hi, là người cả ngày lên mạng trêu chọc antifan của mình, là Trình Hi mà quá trình tán phét với antifan có thể viết được hẳn một quyển ngôn tình một triệu chữ.
Đừng coi thường lực lượng của antifan, bọn họ mà đoàn kết lên thì còn trâu bò hơn đám fan não tàn nhiều.
Tô Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng: Nha, Trình Hi lại chạy tới trêu chọc điện ảnh Thượng Ánh rồi sao?
Nửa đời sơ cuồng: Đến bảo vệ của người ta mà cô cũng không tha à, quả thực phát rồ.
Thượng Nhật Thiên: Hôm nay cô ấy tới điện ảnh Thượng Ánh là để trêu chọc bảo vệ à? Sao tôi lại cảm thấy còn có chiêu gì lớn ở sau đó nhỉ?
Tiểu Minh cút ra ngoài cho tao: Ngồi chờ.
Antifan bình tĩnh phân tích và đoán xem Thời Sênh tới điện ảnh Thượng Ánh để làm gì, thậm chí có người nói cô tới đó để khủng bố, phải biết rằng lần này Kha Bội Hân là nữ chính, mà Thời Sênh bị bài trừ khỏi công ty, Kha Bội Hân và người đại diện của cô ta là người có nhiều lợi ích nhất.
Chắc chắn cô hận nhất hai người này.
Trình Hi V: Tôi là công dân rất biết tuân thủ pháp luật, loại chuyện như khủng bố, tấn công tôi không bao giờ thèm làm.
Mọi người: "..."
Câu trước bình thường, nhưng câu sau lại có ý biết làm nhưng không thèm làm là sao?
Là coi rẻ điện ảnh Thượng Ánh hay coi rẻ pháp luật đây?
Điện ảnh Thượng Ánh không hề đáp lại, phỏng chừng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nên không dám phát biểu bậy bạ.
Đến khi nghệ sĩ của Thời Sênh tới thì cô đã đại chiến ba trăm hiệp trên mạng rồi, thắng tuyệt đối antifan, nhét điện thoại vào túi một cách đẹp mắt rồi ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ đang thở hồng hộc.
Cô gái nhỏ bừng bừng sức sống như ánh nắng mặt trời, tóc buộc sau đầu, quần áo đơn giản, vừa nhìn liền biết là một sinh viên còn đang đi học.
Dùng thế quái nào được!
Hôm nay tới tham gia họp báo, không phải tới tham gia đại hội thể dục thể thao đâu nha!
Thời Sênh bĩu môi: "Em mặc thế này tới đây đấy à?"
Cô gái trẻ vừa thở vừa cúi đầu nhìn chính mình: "Chị Trình Hi, có gì không ổn sao ạ?"
Thời Sênh mỉm cười: "Em có thấy ai tới dự họp báo mà mặc như em không?"
Cô gái trẻ nghĩ một chút, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hơi xụ xuống, "Nhưng mà em nghèo lắm."
"Không phải chị đã gửi lễ phục cho em rồi sao?"
"A, em còn chưa bóc hộp..." Vẻ mặt cô gái đầy hối hận, nhìn Thời Sênh với ánh mắt hoang mang, sợ hãi, "Ngày đó em có giờ học nên quên nó luôn, chị Trình Hi, giờ phải làm sao đây?"
Thời Sênh đỡ trán, cô nên đi tìm một minh tinh hết thời thì hơn.
Loại em gái đáng thương hỏi ba cái không biết hai cái này là đồ ăn của tổng tài đại nhân rồi.
Thời Sênh hít sâu một hơi, lại lấy di động ra đăng weibo.
Trình Hi V: Có tình yêu nào trong vòng 10 phút có thể mang giúp ta một bộ lễ phục tới điện ảnh Thượng Ánh được không chỉ, tặng kèm cơ hội chính thức được nhìn thấy bản tôn. Người mặc đây [ảnh]
Weibo vừa phát, lập tức có người lên xem kịch vui, đương nhiên cũng cũng có người gật đầu khen ngợi cô gái trẻ trong ảnh.
Cô gái rất xinh đang đứng dựa lưng vào thân cây, hơi ngửa đầu nhìn lên trời để lộ ra sườn mặt vô cùng đẹp, ấm áp, rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Chị Trình Hi, em em em... giờ em phải làm sao đây?" Cô gái nhỏ nhìn Thời Sênh bấm di động thì gấp tới mức sắp khóc tới nơi.
"A, phải xem có anh tổng tài nào coi trọng em, mang lễ phục tới cứu cánh cho em không mới được." Thời Sênh trả lời rất tùy ý, "Dù sao cũng chỉ là vai nữ số 4, không quan trọng."
Cô gái nhỏ trừng mắt, chị Trình Hi đang nói cái gì thế hả? Tổng tài tặng lễ phục, chị ấy tưởng đang viết tiểu thuyết ngôn tình đấy à?
Cô gái nhỏ túm lấy tay Thời Sênh. "Đây là lần đầu tiên em nhận được vai diễn tử tế như thế, giờ em quay về thay liệu có còn kịp không?"
"Về sau sẽ còn có cơ hội mặc, gấp cái gì?" Thời Sênh vẫn chẳng vội vàng.
Cô gái: "..." Đây là lần đầu tiên của cô đấy, a a a a!
Ting...
Phỉ Vũ: Ba vòng, chiều cao?
Thời Sênh nhướng mày, click mở trang cá nhân của đối phương, bạn bè không quá bốn con số. Thời Sênh thuận tay nhắn cho đối phương số đo ba vòng và chiều cao, đối phương ra dấu OK, sau đó lại gửi tới một bức ảnh.
Phỉ Vũ: Đã phái người đưa đồ tới, trong vòng mười phút sẽ tới điện ảnh Thượng Ánh.
Thời Sênh đưa điện thoại ra cho cô gái nhìn: "Này, tổng tài của em tới rồi đấy, đi xuống tiếp giá đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com