Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1547-1551: Đại sư thông linh

Thể loại: hiện đại, huyền ảo, tâm linh

1547

Đến tận khi chết đi ở thế giới này, Thời Sênh cũng không phát hiện ra nguyên chủ và thành Lung Yên có bất kỳ liên hệ kỳ quái gì.

Mấy lần Yến Thu hỏi cô có muốn biết về thân thế của nguyên chủ không, Thời Sênh lười tìm hiểu những thứ đó. Thế giới này vốn không liên quan gì tới cô, di nguyện của nguyên chủ cũng đã được hoàn thành, hà tất phải tìm thêm phiền toái cho bản thân làm gì?

Thế nên về sau, Thời Sênh chỉ chuyên tâm rải thức ăn chó cùng Yên Thu. Người khắp thiên hạ đều biết hai người này gắn bó keo sơn, không hề xảy ra vấn đề gì, làm không biết bao nhiêu người tức chết.

Đời sau ghi lại, đại đa số đều xem nhẹ việc hai người này bước lên vị trí cao nhất kia như thế nào, chỉ chú ý tới tình yêu có một không hai của hai người bọn họ.

*

Tất cả mọi người đều biết Kỷ Đồng là giả.

*

"Lạch cạch, lạch cạch..."

Tiếng bước chân từ xa tới gần rồi dừng ngay bên người Thời Sênh. Ý thức cô dần thanh tỉnh nhưng lại không có cách nào mở mắt ra.

Tiếp theo cô liền cảm thấy bản thân chuyển động, tiếng bước chân cũng không biết mất, ngược lại bên tai còn có tiếng gió. Gió quất lên người ngập tràn sự lạnh lẽo.

Cái quỷ gì vậy?

Thế giới này có linh khí, thậm chí còn vô cùng nồng đậm. Thời Sênh lập tức hấp thụ linh khí vào trong cơ thể. Thân thể này dường như cũng không bài xích linh khí, rất nhanh cô cảm nhận được mí mắt nhẹ hẳn.

Nhưng sau khi mở mắt ra cũng chỉ thấy một mảnh đen kịt.

Một hồi lâu cô mới thích ứng được. Đây là một con đường nhỏ vô cùng tĩnh lặng và âm u. Lúc này cô đang ngồi trên một chiếc kiệu màu đỏ thẫm bằng... giấy?

WTF?

Thời Sênh cúi đầu nhìn trang phục trên người, cả người đều mặc hỷ phục bằng giấy đỏ. Xung quanh cỗ kiệu không có che đậy nên cô nhìn thấy những người giấy đang khiêng kiệu.

Ngoại trừ người giấy khiêng kiệu, đằng trước cũng có rất nhiều người đều mặc đồ đỏ, không khí vui mừng như tham dự lễ cưới.

Âm thanh lạch cạch mà cô vừa nghe được không phải là tiếng bước chân mà là tiếng gió thổi qua người giấy.

Phương thức mở mắt của bản cô nương sai rồi.

Nhắm mắt.

Mở.

Nhắm mắt...

Lật bàn! Đây là thế giới quỷ quái gì vậy?

Thời Sênh véo mình mấy cái, sau khi chắc chắn mình là con người rồi mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không phải thân thể người giấy vô dụng.

Cỗ kiệu bị người giấy khiêng đi, bóng cây lay động xung quanh con đường nhỏ như những con quái vật dữ tợn đang giương nanh múa vuốt, tùy thời chuẩn bị nuốt chửng cô.

Thời Sênh không khỏi nổi da gà.

Mẹ ơi, hù chết bản cô nương rồi!

Kiếm của ông đâu?

Thời Sênh ngồi ở trong kiệu thêm một lúc chờ hấp thụ đủ linh khí xong mới lấy thiếu kiếm ra, đá văng cửa kiệu rồi nhảy ra ngoài.

Cô nhảy ra khỏi kiệu. Đám người giấy đều quay đầu lại nhìn, trên gò má đều dán giấy đỏ cộng với nụ cười quỷ dị trên miệng nhìn vô cùng kinh khủng.

Không biết gió từ nơi nào thổi tới cuốn giấy dán trên người cô lên làm cho cô lạnh run cả người.

Thời Sênh hít sâu một hơi rồi vung kiếm chém những người giấy ở gần mình nhất.

Thiết kiếm chém xuống một nhát thì người giấy liền biến thành một tờ giấy mỏng hình người rồi tà tà bay xuống đất.

Thời Sênh chém đám người giấy xong thì linh khí trong người cũng cạn kiện.

Cô nhìn cỗ kiệu màu đỏ quỷ dị nằm lăn lông lốc trên đất không khỏi lạnh người. Nguyên chủ đã làm chuyện phát rồ gì mà bị đem đi gả cho người chết thế này?

"Ọe!" Thời Sênh đột nhiên buồn nôn, một cơn đau bụng quái lạ lập tức ập đến.

Giống như có thứ gì đang ăn mòn dạ dày và ruột của cô vậy.

Đầu Thời Sênh đầy mồ hôi lạnh. Nơi này không thể ở lại lâu, người thao tác mấy thứ này chắc chắn sẽ nhận ra sự bất thường, thân thể của cô không sao thì chẳng nói, đằng này lại đau tới mức cầm kiếm cũng run, ở lại kiểu gì cũng xảy ra chuyện! Chạy thôi!

Thời Sênh xoay người bò lên thiết kiếm, vội vã rời khỏi nơi này. Lúc bay lên rồi cô mới biết nơi này là một địa phương hẻo lánh, cuối con đường nhỏ kia có một tòa nhà, trước nhà treo đèn lồng đỏ sáng rực, bên trên có dán chữ hỷ, từ xa cũng có thể nhìn thấy.

Xem ra nguyên chủ là bị khiêng ra từ nơi đó...

[Ký chủ, nguyên chủ uống thuốc độc tự sát, trong cơ thể cô ấy có độc. Giờ cô cần phải tới bệnh viện.] Hệ thống sợ Thời Sênh xong đời nên đành phải nhắc nhở một câu.

Uống thuốc độc?

Độc gì? Thất bộ tán? Đoạt hồn tán?

[...] Ký chủ, cô nghĩ nhiều rồi, đây là thế giới hiện đại đấy bà trẻ ạ! [Chỉ là thuốc diệt cỏ bình thường mà thôi.]

Thời Sênh: "..."

Thời Sênh nhìn hỷ phục có kiểu dáng cổ đại đang mặc trên người, những người giấy kia cũng trang điểm theo kiểu nha hoàn, linh khí vô cùng dồi dào, cô nghĩ nó là thế giới cổ đại thì có gì sai đâu chứ?

Nhị Cẩu Tử, mi ngứa đòn rồi đúng không?

[...] Cô tới đánh đi!

Không biết Hệ thống lấy gan ở đâu ra mà đột nhiên trở mặt với Thời Sênh.

"Nhị Cẩu Tử!"

[Ký chủ, cô sắp chết rồi.] Hệ thống nhắc nhở nghiêm túc, [Sinh mệnh đã có dấu hiệu suy yếu, nếu cô còn không tới bệnh viện thì sẽ sớm ngoẻo đấy.]

Tự thân đã khó giữ được còn định đe dọa nó, hừ!

Tưởng nó dễ dọa lắm sao?

Thời Sênh hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì chết thôi, dù sao nếu khảo hạch thất bại thì đầu não sẽ chiếm lĩnh toàn vũ trụ, mi cho rằng mi sẽ chạy được sao?"

[...]

Nhị Cẩu Tử câm miệng, Thời Sênh lập tức được đằng chân lân đằng đầu: "Đưa thuốc cho ta!"

[Không cung cấp...]

"Vậy ta cứ chờ chết là được rồi."

[...] Chủ nhân, ngài mau mang cái kẻ vô lại này đi đi! Tôi không hầu hạ cô ta được nữa!

Thời Sênh ăn vạ kiểu mi không cho ông thuốc giải thì ông sẽ mặc kệ cho chết luôn. Hệ thống giằng co một hồi với Thời Sênh rồi đành phải cho cô một lọ chất lỏng trong suốt.

Thời Sênh uống thứ nước đó vào bụng xong thì cảm thấy đau đớn trên người giảm đi không ít.

Hệ thống phỏng chừng là đã tức giận tới mức phải offline rồi. Thời Sênh nằm trên thiết kiếm, mặc kệ nó đưa cô bay đi đâu thì đi, còn bản thân thì tiếp thu ký ức của thân thể này.

Nguyên chủ tên là Kỷ Đồng. Một năm trước, cô ta và mấy người bạn đến khu không người nổi tiếng của huyện An Phong này để thám hiểm, không cẩn thận bị lạc mất đội ngũ, lại bị nhốt trong núi mấy ngày, đến lúc thể lực không chống đỡ được nữa liền lăn từ trên sườn núi xuống.

Đến khi tỉnh lại thì cô phát hiện ra mình đã được cứu, nhưng mà cô lại mất đi trí nhớ, không nhớ rõ mình là ai, càng không nhớ rõ mình tới từ nơi nào, tất cả giấy tờ chứng minh thân phận đều biến mất, chỉ còn lại một miếng ngọc Quan Âm treo ở trên cổ.

Thôn mà cô đang ở rất nghèo, chẳng ai đưa cô đi khám bác sĩ cả. Sau trận ngã xuống núi đó, thân thể cô vô cùng suy yếu, căn bản là không thể tự mình rời đi. Cứ như thế, cô liền ở lại thôn làng đã cứu mình.

Người trong thôn đều rất tốt, đối xử với cô cũng không tệ.

Cô ở đây suốt một năm nhưng cũng không khôi phục lại được ký ức. Người trong thôn cảm thấy cô sẽ không bao giờ nhớ lại nữa nên bắt đầu giới thiệu cho cô những người đàn ông độc thân trong thôn.

Trong xương cốt của Kỷ Đồng vẫn có một chút ngạo khí và tôn quý, rõ ràng không phải con cái nhà bình thường. Vì vậy cô chẳng hề để những người đàn ông đó vào mắt, không ngừng từ chối hết đám nọ tới đám kia.

Người trong thôn lúc đầu cũng không có ý kiến gì, nhưng sau mấy lần bị từ chối thì bắt đầu xuất hiện lời ra tiếng vào.

Cô ăn không uống không của thôn này lâu như thế, bọn họ nuôi cô lâu như thế, giờ còn giới thiệu người cho cô mà cô còn từ chối, đây không phải là đã nuôi một con sói mắt trắng rồi sao?

Lời nói càng lúc càng nhiều nên Kỷ Đồng không chịu nổi nữa, chuẩn bị rời khỏi thôn.

Đúng ngày mà cô hạ quyết tâm ra đi, trong lúc vô tình lại nghe được thôn dân bàn bạc định đem cô bán cho một nhà giàu ở thôn bên cạnh để kết minh hôn, coi như thu lại số tiền đã bỏ ra để nuôi cô suốt một năm qua.

Kỷ Đồng nghe vậy thì sợ hãi, cô vốn định chạy, ai biết đã làm kinh động đám thôn dân kia, họ liền trói cô lại.

1548

Người trong thôn như hoàn toàn thay đổi, chanh chua và khắc nghiệt, mắng chửi cô đủ kiểu, thỉnh thoảng còn có người thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.

Nếu không phải vì sẽ đưa cô đi kết minh hôn với người khác lấy tiền thì có khi cô đã bị người ta làm nhục luôn rồi.

Kỷ Đồng bị nhốt rất nhiều ngày, đến tận tối nay mới bị người ta ép lên kiệu hoa.

Kỷ Đồng vô cùng sợ hãi, cô không muốn gả cho một người đã chết. Cô thà chết cũng không bao giờ lấy người như thế. Vì vậy trong lúc thôn dân nổi lên xung đột với nhau, cô đã giấu một lọ thuốc diệt cỏ vào người.

Tuy rằng quần áo là giấy nhưng vì kiểu dáng lại cổ đại nên tay áo rất lớn, cô giấu một chai thuốc nhỏ cũng chẳng khiến ai chú ý cả.

Sau đó dọc đường, cô cố gắng giãy giụa, nhân cơ hội uống thuốc diệt cỏ vào, đến lúc sắp chết, Kỷ Đồng liền nhớ lại mọi chuyện.

Cô nhớ ra mình là ai.

Đáng tiếc mọi chuyện đã không còn kịp nữa, sinh mệnh của cô đã hết.

Sau đó, Thời Sênh tới đây.

Kỷ Đồng muốn quay về nhà, muốn đoàn tụ với gia đình.

Gia thế Kỷ Đồng cũng không kém, là con gái một của hào môn Kỷ gia ở thành phố H. Cô nhận được rất nhiều sự yêu thương của người thân. Kỷ Đồng không phải một tiểu công chúa bị chiều hư, cô rất có chủ kiến, biết mình thích gì, ghét gì.

Đại khái chính là "con nhà người ta" trong mắt người khác, ở trường học cũng là nữ thần bị người ta đố kỵ tới ngứa răng.

Nguyên chủ chỉ nói muốn về nhà chứ không cần quay lại cái thôn kia đòi lẽ công bằng, vì thế Thời Sênh quyết định đi thẳng tới thành phố H.

...

Thành phố H đang ở giữa mùa xuân, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, người đi tới đi lui ở nhà ga vô cùng nhộn nhịp.

Một nữ sinh mặc đồ thể thao di chuyển trong đám người, tay đút túi quần, bước chân chậm rãi và thong dong khiến cho người ta liếc mắt nhìn một cái cũng sẽ chú ý đến cô ngay.

Nữ sinh nhìn xung quanh, tìm được lối ra liền cất bước về phía đó.

Nữ sinh này chính là Thời Sênh.

Thời Sênh vừa đến cửa ra khỏi ga thì đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Cô quay đầu nhìn theo bản năng liền thấy một cô gái mặc váy hoa nhìn rất đáng yêu, thắt hai bím tóc, nhìn cô với vẻ mặt tái nhợt.

Thời Sênh đỡ trán, lộ ra biểu tình nhe răng trợn mắt.

Từ sau khi cô rời khỏi khu vực núi non kia, đến nơi có nhiều người liền có thể nhìn thấy hồn ma. Đại đa số đều bay lung tung không có ý thức, cũng có những hồn ma có ý thức giống như cô gái mặc váy hoa này.

Ở vùng núi, nguyên chủ cũng không gặp ma quỷ gì, có hai khả năng xảy ra, một là thôn kia không có ma, hai là sau khi nguyên chủ bị đám thôn dân kia lăn lộn liền mở ra khả năng đặc dị.

Nhưng trước kia nguyên chủ cũng không thể nhìn thấy hồn ma bóng quỷ nên cách lý giải duy nhất là cô đã mở ra được khả năng đặc dị.

Hình như cô gái váy hoa phát hiện ra Thời Sênh có thể nhìn thấy mình nên bước lại gần Thời Sênh.

Thời Sênh đột nhiên lui lại, nhanh chóng chạy vọt ra khỏi nhà ga.

Cô gái váy hoa đuổi theo một đoạn, nhưng ra tới cửa nhà ga thì không thể bước ra ngoài được.

Thời Sênh đứng ở bên ngoài nhìn cô gái, biểu tình của cô gái váy hoa này không còn âm trầm như ban nãy mà sinh động hơn hẳn, có một chút tủi hờn, lại có chút bất lực và tuyệt vọng.

"Chị có thể nhìn thấy em đúng không? Hãy giúp em, xin chị hãy giúp em. Chị, giúp em đi..." Giọng cô gái xuyên qua đám người và dừng bên tai Thời Sênh.

Thời Sênh nhìn bộ dáng đáng thương của cô gái thì bực bội vò đầu, lại bước qua cửa ga đi vào rồi tiến tới một khu không người.

Mắt cô gái váy hoa sáng lên rồi bay theo.

Thời Sênh dừng ở một nơi không người, dựa vào tường nhìn hồn ma đang bay lơ lửng trước mặt mình, tuổi tác cô gái này mới chỉ khoảng mười lăm, mười sáu là cùng.

"Chị, xin chị hãy giúp em với." Cô gái váy hoa nước mắt lưng tròng nhìn Thời Sênh, "Em ở đây đã lâu lắm rồi nhưng cũng chỉ có chị mới nhìn được thấy em. Xin chị hãy giúp em với ạ."

"Cô làm sao?" Ma thường chỉ ở hình thái vô ý thức, phiêu đãng trong trời đất mấy ngày sẽ tan biến, hồn ma có ý thức chỉ hình thành khi có tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc có oán khí mà thôi.

"Em..." Nước mắt của cô gái rơi lã chã.

Cô gái này tới thành phố H tìm người thân, chuẩn bị vào học cấp 3 ở đây. Bởi vì ngày đó làm mất số điện thoại của người thân nên đành phải ở nhà ga đợi họ tới đón mình.

Nhưng cô ta chờ mãi mà người thân cũng không thấy tới đón.

Người ở nhà ga càng lúc càng ít, cũng may còn có tàu chạy ca đêm nên cô cũng không quá mức sợ hãi.

Sự tình phát sinh khi cô đi WC, một người đàn ông kéo cô vào WC rồi giết cô.

Đến khi cô tỉnh lại thì thấy người thân đang tìm mình ở nhà ga, nhưng cô gọi bọn họ thế nào họ cũng không nghe thấy. Cô cũng không thể chạm vào họ, lúc đó cô mới hiểu ra là mình đã chết.

Sau đó, cô không có cách nào rời khỏi nơi này nữa.

Thời Sênh không cảm nhận được oán khí trên người cô gái nên có thể chắc chắn cô gái này tuy bị giết nhưng lại không trở thành oán linh.

Thời Sênh khẽ nhíu mày, "Thi thể của cô chắc còn ở trong nhà ga nên cô mới không thể nào rời đi được. Cô biết thi thể của mình ở đâu không?"

Cô gái váy hoa gật đầu.

"Ở đâu?"

Cô gái váy hoa lập tức bay về phía đại sảnh sau đó dừng ở một cây cột có một người đàn ông đang dựa vào, chỉ cây cột và nói: "Ở trong này."

Khóe miệng Thời Sênh giật giật.

"Cô xác định cô không nói đùa đấy chứ? Dựa theo những gì cô nói thì lúc đó nhà ga có người, ai mà có thể nhét thi thể cô vào trong cây cột này trước mặt bao người như thế?"

"Không đâu, không đâu, em không lừa chị." Cô gái váy hoa lắc đầu đầy khẩn trương."Lúc ấy quy mô nhà ga chưa lớn như bây giờ, vẫn đang trong giai đoạn xây dựng nên lập rất nhiều tường chắn. Lúc đó chỉ có một lối vào ở bên kia, nếu không cố ý tới đây thì sẽ chẳng ai đi về phía này cả."

Thời Sênh nhìn về phía cô gái chỉ, nơi đó đối diện với bên này, nếu dựng giàn giáo thi công ở giữa thì chắc chắn có thể ngăn trở tầm mắt...

Thời Sênh duỗi tay sờ cây cột bóng loáng. "Dù đúng như cô nói thì tôi cũng không thể trước mặt bao người chém vỡ cây cột này được."

Phá hỏng của công, bản cô nương sẽ bị bắt mất!

"Chị..." Cô gái váy hoa tủi thân, "Em chết lâu lắm rồi nhưng chỉ có chị mới nhìn thấy em. Xin chị đấy, em muốn rời khỏi nơi này."

"Cô không báo thù à?" Thời Sênh khoanh tay trước ngực, nghiêng người nhìn cô ta.

"Báo thù?" Biểu tình của cô gái váy hoa có phần mê man, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch. Có thể vì sợ hãi hung thủ nên trước giờ cô ta chưa từng có ý niệm báo thù.

"Căn cứ lời cô nói thì có thể người ra tay với cô khi đó không phải một người. Thi công kiểu này thường hay tăng ca, chắc chắn không phải một người làm, mà muốn đưa cô từ WC ra khỏi đây cũng cần phải có người che giấu giùm. Cô không nghĩ tới việc báo thù à?"

[...] Ký chủ, cô cẩn thận lại làm cô ta biến đen, hóa thành ác linh đấy.

Cô gái váy hoa nhìn Thời Sênh, chậm rãi lắc đầu, cô ta chỉ muốn rời khỏi nơi này.

Cô ta rất sợ hãi.

Thời Sênh thấy cô ta như vậy cũng không nói gì nữa mà chỉ đỡ trán, nói: "Cô để tôi nghĩ chút đã."

Thời Sênh cũng không nóng nảy nên cô đi vòng quanh cây cột hai vòng.

1549

"Bạn ơi, bạn không sao chứ?"

Thời Sênh đang cúi đầu suy nghĩ thì lại nghe thấy giọng nói của phụ nữ ở bên cạnh. Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập lo lắng.

Là một nữ sinh rất đẹp mặc đồ thể thao đơn giản, lưng đeo ba lô.

Tuy tầm mắt lo lắng của đối phương dừng trên người cô nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn cô gái mặc váy hoa bên cạnh.

Cô ta cũng có thể thấy hồn ma cô gái ấy?

"Bạn không thoải mái ư?" Nữ sinh lại hỏi, sự lo lắng trong đáy mắt càng sâu hơn.

"Không." Ánh mắt Thời Sênh dừng trên cổ cô ta. Hiện tại thời tiết đã bắt đầu nóng hơn, đại đa số người đều mặc áo lộ cổ, nữ sinh này cũng thế. Thời Sênh nhìn thấy trên cổ cô ta có đeo một chiếc vòng ngọc Quan Âm.

Ngọc Quan Âm không hiếm thấy, nhưng mà ngọc Quan Âm cô ta đeo lại rất khó gặp.

Có câu tục ngữ nói nam mang Quan Âm, nữ mang Phật.

Hơn nữa, miếng ngọc Quan Âm kia còn rất quen mắt. Nguyên chủ mang ngọc Quan Âm bên người nhiều năm như thế nên chắc chắn cô không nhận nhầm – đó là miếng ngọc Quan Âm của nguyên chủ.

Sau khi nguyên chủ tỉnh lại thì thấy trên người mình có một miếng ngọc Quan Âm. Vì thôn dân chăm sóc cho cô nên cô đã đưa miếng ngọc đó cho họ.

Tại sao nó lại ở trên người nữ sinh này?

Nữ sinh thấy Thời Sênh nhìn chằm chằm vào ngọc Quan Âm trên cổ mình thì không những không che giấu mà còn hào phóng giới thiệu: "Đây là do người nhà xin về cho tôi đấy."

Thời Sênh gật đầu, không nhìn cô ta nữa.

Có lẽ những thôn dân kia bán miếng ngọc Quan Âm đi rồi bị người ta mua về, cũng có thể là loại giống nhau mà thôi.

Ngọc Quan Âm của nguyên chủ hình như cũng là do cha mẹ xin về.

"Bạn thật sự không sao chứ? Có muốn tôi đỡ bạn sang bên kia nghỉ ngơi một chút không?" Nữ sinh tiếp tục nói chuyện.

Thời Sênh nhìn cô gái váy hoa bên cạnh, thấy cô ta đang đứng rất nghiêm túc, lúc nhìn Thời Sênh, lúc lại nhìn nữ sinh bên cạnh.

Ánh mắt nữ sinh kia vẫn không rời khỏi cô gái váy hoa. Thời Sênh chắc chắn cô ta có thể thấy hồn ma này.

Người này nhìn có vẻ giống Thánh Mẫu, Thời Sênh xoay người đi, "Tôi không sao."

Nữ sinh thấy Thời Sênh rời đi thì hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô gái váy hoa lại nóng nảy muốn đuổi theo.

Nữ sinh lập tức ngăn cô ta lại: "Cô không thể hại người."

Cô gái váy hoa quýnh lên, "Tôi không hại ai cả."

"Cô không hại người ta thì sao lại đi theo người ta? Cô đã chết từ lâu rồi, nên tới nơi cô cần tới đi thôi, nơi này không phải thế giới của cô." Tuy nữ sinh nói với vẻ đầy tự tin nhưng nếu quan sát kỹ có thể thấy lưng cô ta cứng đờ, có vẻ lo lắng.

"Tôi thật sự không muốn hại chị ấy, là chị ấy..." Cô gái váy hoa còn chưa nói xong thì lại như cảm ứng thấy gì, thân mình chợt biến mất không thấy đâu nữa.

Nữ sinh kinh hãi, cho rằng cô gái váy hoa đuổi theo Thời Sênh nên lập tức quay đầu nhìn theo hướng Thời Sênh rời đi.

Thời Sênh bước qua cửa lớn ở đại sảnh, hình như cô ta nhìn thấy một đoàn khí đen hơi nhạt đi theo Thời Sênh, nhưng nhìn kỹ lại chẳng thấy gì.

Đến khi cô ta muốn nhìn người thì thân ảnh Thời Sênh đã biến mất trong đám đông.

...

Hơn nửa đêm Thời Sênh mới quay lại nhà ga, không thấy nữ sinh ban ngày nữa, còn cô gái mặc váy hoa thì vẫn đang canh giữ bên cây cột, bộ dáng như bị người ta vứt bỏ vậy.

"Giờ tôi sẽ lấy thi thể của cô ra giúp cô, sau đó cô nên đầu thai thì hãy đi đầu thai đi."

Cô gái váy hoa chợt ngẩng đầu, sắc mặt còn tái hơn lần đầu gặp cô. Cô ta hoảng loạn nhìn quanh bốn phía.

"Sao thế? Đứa con gái lúc chiều đe dọa gì cô à?"

Cô gái váy hoa lắc đầu, vẻ mặt nhợt nhạt cũng đỡ hơn một chút, nhưng tầm mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn xung quanh một chút.

Thời Sênh hồ nghi quan sát cô ta rồi bảo cô ta lùi về sau, cô muốn đập vỡ cây cột này.

"Đập... vỡ?" Cô gái váy hoa dường như bị dọa, "Có người... có người mà."

"Bọn họ không thấy tôi." Thời Sênh lấy kiếm ra, nhắm về phía cây cột, "Thi thể của cô ở đoạn nào?"

Cô gái váy hoa vẽ ra một khoảng, Thời Sênh tránh nơi đó, bổ vào chỗ hơi cao hơn một chút.

"Rầm!"

Cây cột này lúc trước thiết kế chắc là để cho tạo hình khu vực đẹp mà thôi, cũng không phải chịu sức nặng nào đè xuống, có đập vỡ cũng chẳng sao.

Nhưng cây cột đột nhiên bị đập gãy đôi khiến cho không ít người trong nhà ga giật mình, vội vàng chạy tới xem.

"Có chuyện gì thế? Sao tự nhiên cây cột này lại gãy, động đất à? Vừa rồi có cảm giác được gì đâu..."

"Nhà ga sẽ không sụp xuống đấy chứ?"

"Nói bừa gì thế, có động đất đâu mà sụp được?"

"Aizz, mọi người nhìn xem, hình như có gì đó ở trong."

Trong phần cốt thép lộ ra lại xen kẽ có thứ gì đó như vải vóc và khớp xương.

"A! Có người chết..." Có người ghé sát lại nhìn rồi đột nhiên hét toáng lên, chạy ra xa khỏi cây cột.

Vừa nghe có người chết, người ở đây đều hoảng sợ, có người báo cảnh sát, trường hợp vô cùng hỗn loạn.

Chờ cảnh sát tới, Thời Sênh mới xoay người rời khỏi nhà ga.

"Chị... Chị..."

Cô gái váy hoa đã có thể rời khỏi nhà ga, giọng cô ta rất nhỏ, thân thể cũng mờ hơn, có lẽ đã sắp biến mất rồi.

"Sao thế, còn việc gì à?" Thời Sênh dừng chân chờ cô ta.

Cô gái váy hoa lo lắng nhìn hoàn cảnh đông nghịt người xung quanh, run rẩy nói: "Chị, chị... Bên cạnh chị... có thứ rất đáng sợ... đi theo chị."

"Cái gì?" Đồ vật rất đáng sợ?

Thời Sênh nhìn bốn xung quanh nhưng chẳng cảm giác được thứ gì đáng sợ cả...

"Em... em cũng không rõ nó là gì... Giờ nó không ở đây, nhưng nó vẫn cho em cảm giác nó rất đáng sợ. Chị, chị phải cẩn thận nhé, em đi đây."

Hồn phách của cô gái váy hoa càng lúc càng trong suốt. Cô ta vẫy vẫy tay với Thời Sênh, "Cảm ơn chị."

Thời Sênh nhìn cô gái váy hoa biến mất rồi mới nhíu mày nhìn xung quanh.

"Nhị Cẩu Tử, thứ gì đi theo ta thế?"

[Rà quét năng lượng không có kết quả.] Hệ thống mau chóng đưa ra đáp án.

"Có thứ gì tới gần ta thì nói ngay với ta." Cô gái váy hoa chắc chắn không nói dối. Nếu cô không cảm nhận được thì hoặc đối phương quá mạnh, hoặc là đối phương cũng không tới vì cô, chỉ là vừa lúc bị cô gái váy hoa kia nhìn thấy nên mới ngộ nhận là đi theo cô mà thôi.

[...] Rất muốn phản đối nhưng nghĩ tới việc Ký chủ một lời không hợp liền bãi công, nó chỉ có thể ngậm miệng.

...

Thời Sênh dựa theo ký ức của nguyên chủ tìm tới nơi mà cô từng ở, ấn chuông cửa.

"Ai thế, hơn nửa đêm rồi." Bên trong bộ đàm truyền ra một giọng nói không vui, bên kia có vẻ không nhìn rõ người đứng ngoài cổng, "Cô tìm ai?"

Thời Sênh nhíu mày, "Đây là Kỷ gia phải không?"

"Không phải." Đối phương trả lời rất nhanh rồi cắt đứt.

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, không sai mà.

Quang cảnh xung quanh cũng y như trong ký ức của nguyên chủ, không hề thay đổi...

Chẳng lẽ Kỷ gia chuyển đi rồi?

Thời Sênh cũng không gọi cửa nữa mà tìm một chỗ ở qua đêm, ngày mai lại tới hỏi.

Xung quanh đều là biệt thự, người ở nơi này có lẽ cũng có liên quan tới nhau, dù chuyển nhà thì chắc họ cũng sẽ biết được là chuyển đi đâu.

Nếu không hỏi được thì còn có thể tới công ty của Kỷ gia để hỏi.

1550

Hôm sau, lúc ăn sáng, Thời Sênh nghe thấy có người bàn luận về vụ cây cột trong nhà ga có chứa thi thể. Thời Sênh dán bùa ẩn thân nên trong mắt những người ở nhà ga, cây cột kia tự mình nổ tung rồi gãy gục.

Thế nên mọi người đều cảm thấy đây là do người chết không cam lòng nên muốn cho người khác biết thi thể của cô ấy ở trong đó.

Tóm lại, đủ các loại suy đoán, cái gì cũng có.

Chuyện này cũng trở thành sự kiện nóng hổi nhất hiện tại.

Thời Sênh lại đi tới khu biệt thự hôm qua liền vừa hay gặp được chủ nhân biệt thự ra ngoài.

"Chào chú." Thời Sênh ngăn người đó lại.

Đối phương là một người đàn ông trung niên, vừa nhìn đã biết là người lăn lộn trên thương trường. Ông ta nghi hoặc quan sát Thời Sênh, "Cô gái, cô có việc gì sao?"

"Cháu muốn hỏi thăm một chút, chủ trước của ngôi nhà này đã chuyển đi đâu rồi ạ?"

"Không rõ." Người đàn ông lắc đầu, "Nhà này chú mua lại trong tay bên môi giới nên không rõ chủ nhà là ai."

Thời Sênh nhíu mày, lễ phép nói lời cảm ơn.

Thời Sênh hỏi người đàn ông đó tên của người môi giới rồi xâm nhập cơ sở dữ liệu tra xét một chút. Ngôi nhà này đã bán được nửa năm, bên trên có phương thức liên hệ nhưng giờ lại không gọi được nữa.

Thời Sênh thở dài, xem ra giờ chỉ có thể tới công ty.

Di động của nguyên chủ đã mất từ lâu rồi, hơn nữa trước giờ nguyên chủ gọi điện thoại cũng chẳng bao giờ lưu số nên giờ cô chẳng biết gì hết.

Hố ông à?

Thời Sênh lãng phí cả một buổi sáng mới tìm được một nơi ăn trưa.

Đây là khu vực gần trường học cũ của nguyên chủ. Thời Sênh đi bộ qua đó, có nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc nhưng đối phương lại tỏ ra không quen biết cô.

Thời Sênh càng đi càng cảm thấy không thích hợp, dù Kỷ Đồng mất tích tận một năm thì những người này cũng không thể coi cô như là không khí thế được?

Mẹ kiếp, cô còn chưa chết cơ mà!

"Kỷ Đồng, cậu về bao giờ thế, không phải nói muốn đi mấy ngày sao?" Bả vai Thời Sênh bị người vỗ mấy cái, một âm thanh rất quen thuộc trong trí nhớ của nguyên chủ vang lên sau lưng cô.

Cô thong thả quay đầu, nữ sinh vừa vỗ vai cô lập tức tỏ ra xấu hổ, "A, thực xin lỗi, mình nhận nhầm người, tại dáng bạn và dáng người quen của mình giống nhau quá."

Thời Sênh: "..." WTF?

Thời Sênh tìm được tên người này trong trí nhớ, "Nhan Ca?"

"Bạn biết mình sao?" Nữ sinh kinh ngạc rồi lại nói như tự kỷ, "Không ngờ mình lại nổi tiếng như thế, bạn là ai thế?"

Đáy lòng Thời Sênh trầm xuống, cô ta thật sự không biết cô.

Thời Sênh tùy tiện đáp: "Mình tới tìm người quen, vừa rồi đi ngang qua nên có thấy ảnh bạn trên diễn đàn của trường."

Nhan Ca không nghi ngờ vì ảnh của cô quả thực là có trên diễn đàn của trường, "Vậy bạn tìm ai thế? Mình giúp bạn. Trường của bọn mình lớn lắm, muốn tìm người cũng không dễ đâu, bạn có số điện thoại không?"

Thời Sênh mỉm cười, "Mình tìm Kỷ Đồng."

Cô muốn xem kẻ giả mạo nguyên chủ kia là kẻ như thế nào.

Nhan Ca hơi kinh ngạc, "Kỷ Đồng hả, cậu ấy xin nghỉ nói muốn về nông thôn thăm bạn, vài ngày nữa mới quay về." Nhan Ca gãi đầu, "Vừa rồi mình thấy dáng bạn rất giống với dáng của Kỷ Đồng nên mới nhận nhầm đó."

"Ngoại trừ dáng người giống ra thì còn nơi nào giống không?" Thời Sênh hơi nhướng mày.

Nhan Ca quan sát một chút rồi lắc đầu: "Không, chỉ giống dáng người thôi."

"A, vậy để mình gọi điện thoại cho cậu ấy." Nhan Ca lấy điện thoại ra bấm gọi nhưng sau đó lại nhíu mày, "Không có tín hiệu, có lẽ tín hiệu ở mấy vùng nông thôn không tốt lắm. Nếu không bạn lưu số lại đi, chờ Kỷ Đồng về mình sẽ nói với cậu ấy?"

Thời Sênh vuốt cằm rồi đọc cho cô ta một dãy số.

"Mình sẽ nói với cậu ấy giúp bạn." Nhan Ca vẫy tay với Thời Sênh, "Mình đi trước đây."

Thời Sênh nhìn bóng dáng của Nhan Ca dần biến mất ở cuối con đường nhỏ thì xoa xoa cằm. Người này là bạn của nguyên chủ, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, nếu không phải hai người giống nhau như đúc thì cô ấy sẽ không nhận nhầm.

Nhưng giờ cô ấy lại tỏ ra không hề quen biết cô...

Thời Sênh lấy từ trong không gian ra một cái gương, người trong gương quả thật là nguyên chủ.

Thời Sênh cũng nhanh chóng kiểm tra thân thể, xác định chẳng có thứ gì kỳ quái, chẳng lẽ ký ức của nguyên chủ có vấn đề? Nhưng cô nhớ rõ hết thảy, chắc chắn không tới mức lại quên cả dáng vẻ của mình.

Nếu ký ức của nguyên chủ có vấn đề, vậy thì cô cũng chẳng có cách nào...

Thời Sênh rời khỏi trường học, đứng nhìn người đi tới đi lui, càng ngày càng gặp nhiều gương mặt thân quen nhưng bọn họ lại nhìn cô như người xa lạ.

Nếu trường học đã thế này thì có tới Kỷ gia chắc chắn cũng sẽ gặp tình huống như thế mà thôi, Kỷ Đồng giả đã ở đó rồi.

Thời Sênh bắt đầu tự hỏi "tôi là ai, tôi tới từ đâu, tôi phải đi đâu" lặp đi lặp lại.

Thời Sênh lấy di động mình mới mua cách đây không lâu, mở diễn đàn của trường. Cô thử dùng thói quen đăng nhập tài khoản và mật mã của nguyên chủ, không ngờ vẫn đăng nhập được.

Chứng minh không phải ký ức của nguyên chủ có vấn đề...

Tài khoản này cũng có tên là Kỷ Đồng, bên trong có một ít ghi chép và ảnh chụp về những nơi cô đã đi qua, tỷ lệ xem còn rất lớn.

Cuối cùng, thời gian đổi mới là một năm trước... cũng chính là mấy ngày trước khi cô mất tích.

Thời Sênh xem hòm thư, từ sau khi cô mất tích, có không ít người gửi tin nhắn cho cô, hy vọng cô không xảy ra chuyện gì, nhắn liên tục đến nửa năm trước thì lại thấy tin nhắn chúc phúc vì cô đã may mắn quay về.

Sự tình bắt đầu từ nửa năm trước.

Nửa năm trước...

Thời Sênh lục trong ký ức của nguyên chủ, nửa năm trước nguyên chủ vẫn ở trong thôn. Có một khoảng thời gian nguyên chủ vẫn luôn trong tình trạng mơ mơ màng màng, thôn dân nói cô bị cảm...

Đại khái mất ba ngày mới đỡ hơn.

Thời Sênh suy đoán theo thời gian Kỷ Đồng giả quay về thì có thể lúc đó không phải nguyên chủ bị cảm mạo mà là bị người ta sử dụng thuật gì đó lên người.

Con ngươi Thời Sênh hơi đảo, cô tìm được một người chuyên ký họa chân dung ở bên đường rồi bảo cô ấy vẽ cho mình một bức.

Sau khi bức vẽ hoàn thành, Thời Sênh lại nhìn thấy một gương mặt cực kỳ xa lạ... nhưng cũng cực kỳ quen thuộc.

Thời Sênh thử liên tiếp mấy lần với những họa sĩ khác, đến lúc vẽ xong cũng chỉ nhìn thấy gương mặt hoàn toàn không phải của mình.

Khuôn mặt này không phải là cô.

Ít nhất, gương mặt mà người bên ngoài nhìn thấy không phải là cô.

Có lẽ bởi vì cô là bản thể nên mới có thể nhìn thấy gương mặt của mình.

Thời Sênh lấy di động chụp một bức rồi bảo đối phương vẽ lại, vẽ ra vẫn là khuôn mặt kia. Vậy nên, ngoại trừ cô, dù là hình thức nào, gương, ảnh chụp... thì người khác nhìn vào cũng sẽ thấy một gương mặt khác.

Thời Sênh cúi đầu nhìn bức phác họa trong tay, môi nhếch lên.

Ngọc Quan Âm!

Khó trách lại ở trên người cô ta.

Khuôn mặt trên bức vẽ chính là khuôn mặt của nữ sinh mà cô đã gặp ở nhà ga, rất xinh đẹp nhưng vẫn kém nguyên chủ mấy phần.

Cô gái kia nguyên chủ chưa từng gặp, dù ở thôn làng trong núi hay ở bên ngoài đều chưa hề gặp lần nào, vậy thì cô ta ở đâu chui ra?

Một người sống sờ sờ như thế, không thể nào đột nhiên xuất hiện được.

Thời Sênh cầm bức vẽ rồi mạnh mẽ xâp nhập kho hồ sơ công dân của quốc gia, sau khi biên soạn một mã rà quét liền bắt đầu tiến hành phân biệt với gương mặt trên bức vẽ.

Nhưng lại không nhận được bất kỳ kết quả nào.

Người này dường như không tồn tại.

Thú vị.

Màn diễn này còn chưa bắt đầu đã xuất sắc như vậy rồi.

1551

Thời Sênh tới công ty của Kỷ gia dạo một vòng, xác định ông bà Kỷ thực sự không quen biết mình liền không tới nữa.

Thời Sênh thêm hồ sơ của mình vào trong kho cơ sở dữ liệu, sau đó một lần nữa đi làm lại thẻ căn cước rồi làm thủ tục nhập học.

Chờ đến khi cô làm xong những chuyện này, điện thoại của Nhan Ca cũng tới, nói với cô rằng Kỷ Đồng đã về rồi.

Thời Sênh dựa theo lời Nhan Ca nói, gặp được nữ sinh đó ở bên ngoài một quán café. Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông rất đẹp trai, ánh mắt hơi lạnh lùng, khi nhìn người khác đều cho người ta cảm giác sắc bén như dao.

Ánh mắt Thời Sênh đảo qua người người đàn ông đó rồi dừng trên người Kỷ Đồng giả.

"Là bạn à?" Kỷ Đồng giả rất kinh ngạc, "Tiểu Ca nói có người tìm mình, không ngờ lại là bạn..."

Người đàn ông nhíu mày nhìn Thời Sênh, ngắt lời Kỷ Đồng giả: "Em có hẹn bạn à?"

Từ khi cô gái này xuất hiện, hắn liền cảm nhận được quanh thân cô ấy có một loại khí thế làm người ta không thể bỏ qua được, không phải khí thế mà người bình thường có thể có được. Trên mặt cô tuy rằng cười nhưng lại vô cớ làm người ta cảm thấy nặng nề, cho hắn một cảm giác rất không tốt.

Kỷ Đồng giả cười giải thích, "Tiểu Ca nói bạn ấy có việc tìm em nên em hẹn bạn ấy tới đây. Anh Tạ, anh ngồi trước đi, em nói chuyện với bạn ấy một chút được chứ?"

Người đàn ông nhìn Thời Sênh chằm chằm, một lúc lâu sau mới gật đầu.

"Vậy chúng ta qua bên kia nói chuyện đi." Kỷ Đồng giả chỉ vào một bàn gần đó.

Tầm mắt Thời Sênh cũng rời khỏi người gã đàn ông kia, tới ngồi xuống đối diện với cô ta.

"Xin chào, mình là Kỷ Đồng, không biết bạn tìm mình có chuyện gì?" Kỷ Đồng giả không vui vẻ như trước nhưng miệng vẫn treo một nụ cười thân thiện.

Thời Sênh nhìn cô ta, không nói một lời.

Bị nhìn mấy giây thì cũng thôi đi, đằng này bị nhìn hơn mười giây thì ai mà không thấy dựng tóc gáy chứ?

Đúng lúc Kỷ Đồng giả còn đang thấp thỏm thì nữ sinh đối diện mở miệng, giọng lạnh lùng, "Cô thật sự là Kỷ Đồng à?"

Kỷ Đồng giả sửng sốt, sau đó gật đầu, "Đúng thế, tôi chính là Kỷ Đồng."

Thời Sênh lấy bức phác họa trong túi ra, đưa tới trước mặt Kỷ Đồng, "Đây là cô ư?"

Kỷ Đồng giả ngắm gương mặt vẽ trên giấy một chút rồi gật đầu: "Là tôi."

Xem ra, Kỷ Đồng giả cũng nhìn thấy được bản thân mình, giữa hai bản thể không chịu ảnh hưởng gì, dù thế nào cũng sẽ nhìn được gương mặt thật của bản thân mình. Nhưng ở trong mắt người khác, dung mạo hai người lại đổi chỗ cho nhau.

Thời Sênh lại đặt một bức vẽ khác xuống, "Cô biết người này không?"

Kỷ Đồng kỳ quái, "Đây không phải bạn à?"

Thời Sênh thấy bộ dáng cô ta chẳng có vẻ gì là đang nói dối, chẳng lẽ cũng là người bị hại?

Thời Sênh thu lại hai bức vẽ, đứng dậy rời đi.

"A..." Cứ thế mà đi sao?

Kỷ Đồng giả gãi đầu rồi quay lại bên người gã đàn ông kia.

"Cô ta tìm em làm gì?"

Kỷ Đồng giả lắc đầu, vẻ mặt cũng đầy nghi hoặc, "Bạn ấy chẳng nói gì, chỉ cho em nhìn hai bức vẽ, kỳ quái thật."

"Bức vẽ gì?"

"Bức vẽ chân dung của em và cô ấy." Kỷ Đồng giả nhìn xung quanh, hạ giọng, "Lúc em ở ngoài ga cũng đã gặp bạn ấy. Lúc đó bạn ấy đang đứng cùng một hồn ma, em cho rằng hồn ma kia muốn hại bạn ấy nên đã ngăn cản. Sau đó thì bạn ấy rời đi. Đến lúc em trở về thì không nhìn thấy hồn ma kia đâu cả, nhưng lại thấy có tin tức vụ án mạng trong nhà ga, chính là tin tức có xác chết trong cây cột ấy. Lúc đó, chắc bạn ấy muốn giúp hồn ma kia, em nghi ngờ bạn ấy cũng có thể nhìn thấy hồn ma giống em."

Nghe Kỷ Đồng giả tự thuật xong, gã đàn ông càng nhíu chặt mày, "Cách xa cô ta ra."

"Sao thế? Bạn ấy có vấn đề gì ư?" Kỷ Đồng giả khó hiểu hỏi lại.

"Tạm thời không biết, nhưng tốt nhất em cứ giữ khoảng cách với cô ta." Cô gái kia ngoài việc cho hắn cảm giác không hay ho thì chẳng có điểm nào không ổn cả.

Kỷ Đồng giả gật đầu với vẻ mờ mịt.

...

"Kỷ Đồng, Kỷ Đồng, ở đây..."

Kỷ Đồng giả vừa vào trường đã thấy Nhan Ca vẫy tay với mình. Cô ta liền đi tới, "Nhan Ca, cậu ăn cơm chưa?"

Nhan Ca ôm lấy tay Kỷ Đồng giả: "Ăn rồi, tớ nói cho cậu nghe cái này, vừa rồi tớ có gặp lại nữ sinh kia. Cậu ấy cũng tên là Kỷ Đồng, hơn nữa... còn sẽ nhập học ở trường chúng ta đấy."

"Bạn ấy cũng là Kỷ Đồng ư?" Giọng Kỷ Đồng giả không khỏi cao hơn mấy phần.

Trùng hợp như vậy?

"Đúng thế, rất có duyên phận đúng không?" Nhan Ca cười ha ha, "Cô ấy hình như cùng khoa với chúng ta đấy."

Kỷ Đồng giả thấy hơi quái dị trong lòng nhưng không thể nói rõ được, đành gật đầu theo Nhan Ca: "Đúng là rất có duyên."

"Đúng rồi, cậu ấy tìm cậu làm gì thế?"

"Không có gì, lúc trước bọn tớ đã từng gặp nhau ở nhà ga."

"Oa, các cậu đã gặp ở nhà ga rồi sao, thế thì đúng là có duyên với nhau rồi."

"Đi thôi, vào lớp rồi."

Trong lòng Kỷ Đồng giả càng thêm nghi hoặc, nữ sinh kia rốt cuộc muốn làm gì?

Kỷ Đồng giả và Nhan Ca vào lớp học liền nhìn thấy Thời Sênh ngồi tận cuối lớp. Cô đang chống cằm nhìn lên bục giảng, đầu ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn, xung quanh cô như có một tầng chắn mỏng ngăn cách cô với ồn ào của lớp học.

Kỷ Đồng giả nhìn về phía cô nhìn theo bản năng, không hiểu sao trên bục giảng khá âm trầm khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô ta cũng không thấy có hồn ma nào.

"A, Kỷ Đồng, cô ấy kia." Nhan Ca kéo Kỷ Đồng giả đi về phía Thời Sênh. Cô ta cảm thấy mình và nữ sinh kia có một sự thân thiết kỳ lạ, dường như đã gặp nhau rất nhiều lần rồi.

Kỷ Đồng giả đột nhiên không muốn đi tới, nhưng tốc độ của Nhan Ca quá nhanh nên trong chớp mắt hai người đã đi tới và ngồi xuống bàn ngay phía trước Thời Sênh.

"Hi, lại gặp nhau rồi." Nhan Ca xoay người chào hỏi với Thời Sênh.

Thời Sênh thu lại tầm mắt, bình thản gật đầu, tay chống cằm cũng thả ra, ánh mắt đảo qua người Kỷ Đồng giả khiến cho Kỷ Đồng giả có cảm giác nhưng ngồi trên đống lửa, theo bản năng muốn cách xa ra một chút.

"Thực sự có duyên, không ngờ cậu lại chuyển tới trường bọn mình, cái khác không nói, riêng chuyện cậu và Kỷ Đồng có tên họ giống nhau, nếu sau này cậu có chuyện gì thì cứ tìm tớ." Nhan Ca sảng khoái vỗ ngực.

Thời Sênh mỉm cười, "Vậy cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì chứ, giờ mọi người đều là bạn cùng lớp rồi mà."

Kỷ Đồng giả thấy Nhan Ca và Thời Sênh nói chuyện rất vui vẻ thì biểu tình không khỏi hơi biến đổi. Nhìn Nhan Ca nhiệt tình thế thôi chứ thực tế cô cũng không phải người sôi nổi như thế. Nhưng giờ cô ta lại cảm nhận được cô bạn này có ấn tượng rất tốt với người có trùng tên họ với mình kia.

Bọn họ mới gặp nhau mấy lần chứ?

Có lẽ bởi vì có tên họ giống cô ta nên Nhan Ca mới có ấn tượng tốt như thế thôi.

Kỷ Đồng giả nghĩ vậy thì cảm giác quái dị trong lòng cũng biến mất.

Nhan Ca lải nhải nói chuyện với Thời Sênh, giới thiệu một ít về trường học. Kỷ Đồng giả quay đầu tự đọc sách của mình. Cô ta không muốn kết bạn thì cũng không thể ích kỷ yêu cầu Nhan Ca không được kết bạn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com