Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1621-1625

1621

"Sao ngươi lại ở đây?" Thời Sênh không khỏi nhíu mày.

Người xuất hiện không phải ai khác, chính là Kim pháp sư không có lập trường và tiết tháo của thành Vạn Cốt.

"Lời này ta phải hỏi cô mới đúng, không phải cô tới thành Tung Liễu sao hả? Sao lại xuất hiện ở đây?" Kim pháp sư dẫn người bước ra từ trong bóng tối, tầm mắt dừng lại trên người Sở Uẩn Linh đang nhắm chặt mắt, hiển nhiên hắn vẫn còn nhớ rõ bộ dáng của đứa bé này, "Cô tìm được người rồi? Sao lại quay về nhanh thế nhỉ?"

Mấy câu của Kim pháp sư tiết lộ rất nhiều tin tức quan trọng, Thời Sênh nhướng mày: "Ngươi tiến vào từ đâu thế?"

"Bên ngoài thành Vạn Cốt đó." Kim pháp sư lập tức trả lời, "Sao tốc độ của cô lại nhanh như thế được, còn xui xẻo gặp đúng địa cung di động này nữa."

"Ta tiến vào từ bên ngoài thành Tung Liễu."

Kim pháp sư: "..."

Chờ tí, có hơi loạn, ngươi để bản pháp sư chậm rãi nghĩ lại chút.

Khoảng cách giữa thành Vạn Cốt và thành Tung Liễu là lộ trình mấy tháng trời, sao hắn có thể tiến vào từ bên ngoài thành Vạn Cốt rồi gặp nữ nhân này cũng tiến vào tự ngoại thành Tung Liễu được?

Có ma à?

"Cô tiến vào đây mấy ngày rồi?" Kim pháp sư thấy hơi sợ nên hỏi.

"Hơn mười ngày." Thời gian cụ thể cô không tính nên chỉ có thể cấp một con số đại khái.

"Ta mới tiến vào năm ngày thôi..."

Thời gian mấy ngày mà địa cung này đã chạy được từ thành Tung Liễu tới tận thành Vạn Cốt sao?

Đùa hay thật thế?

Tuy bọn họ biết cái địa cung này có thể di động, nhưng tốc độ như vậy cũng quá đáng sợ rồi.

"Chị..." Sở Uẩn Linh túm chặt Thời Sênh, run rẩy nói: "Nó... Nó vẫn còn ở đây, còn nhiều, nhiều hơn một con."

Thời Sênh sửng sốt, nhớ ra chuyện mình vẫn chưa giải quyết xong liền bảo Kim pháp sư đợi một chút rồi hãy nói.

"Em gái nói gì cơ? Ai ở?" Tầm mắt Kim pháp sư hởi đảo, dừng mấy giây trên người Đông Ngự với vẻ hơi kỳ quái.

Nhưng đây là người của Thời Sênh nên hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ tiếp tục cúi đầu nhìn Sở Uẩn Linh.

Đây là con gái của Sở Khung đó!

Chậc chậc...

Sở Uẩn Linh run rẩy vươn tay ra, "Nó ở ngay sau lưng ngươi."

Kim pháp sư quay ngoắt đầu lại, sau lưng chẳng còn gì khác ngoài bóng đêm mịt mùng.

Thứ gì ở sau lưng hắn cơ?

Kim pháp sư tỏ vẻ nghiêm túc: "Vĩ Huyền các hạ, đùa thế này không hay đâu nhé. Nghe nói địa cung này chỉ có vào mà không có ra, cô đừng đùa với tôi nữa, mau nghĩ cách ra ngoài đi!" Hiện tại hắn cũng không muốn quan tâm xem tại sao chỉ trong mười ngày mà địa cung này có thể di chuyển từ bên ngoài thành Tung Liễu về tới thành Vạn Cốt được, hắn chỉ muốn ra ngoài.

Nơi này quá quỷ dị.

Lúc hắn tiến vào có ít nhất năm mươi người đi theo, bọn họ vốn dĩ muốn ra khỏi thành làm việc, ai ngờ lại gặp phải địa cung di động này, sau khi tiến vào năm ngày thì đã mất đi chín phần mười lực lượng, chỉ còn lại có mấy người.

"Ta cũng không rõ con bé nhìn thấy cái gì, hình như chỉ có mình con bé mới có thể nhìn thấy, chúng ta không thể thấy gì được." Thời Sênh giải thích một câu.

Kim pháp sư: "..." Thật hay giả thế?

Hắn quay đầu quan sát xung quanh liền cảm thấy có hơi lạnh lẽo, vội vàng xích lại gần Thời Sênh: "Tình huống hiện tại thế nào?"

Mọi người đều nhìn nhau, mặt đất đột nhiên rung động dữ dội, vách tường bên cạnh bị đánh ra một lỗ hổng, một bóng người từ trong đó lăn sang.

Mà theo sát bóng người đó là một vong linh có diện mạo kỳ quái, hay nói đúng hơn là khung xương một con vật có hình thể khổng hồ, nó thô lỗ phá vỡ bức tường, tập trung tấn công vào thân ảnh người kia.

"Mẹ kiếp!" Kim pháp sư chửi to một câu: "Sao ở đây lại có thú vong linh?"

Vong linh là một lớp phân loại lớn, trong lớp phân loại lớn này lại có rất nhiều phân loại nhỏ hơn.

Vong linh thường thấy đều có hình dạng giống bộ xương người, cho nên người không biết đều sẽ nghĩ vong linh chỉ luôn có bộ dáng thế này mà thôi.

Nhưng sự thật không phải thế, ngoại trừ bộ xương hình người thì còn có bộ xương hình động vật, loại vong linh này có tên là thú vong linh.

Thú vong linh cực kỳ hiếm gặp, đặc biệt là thú vong linh có hình thể khổng lồ như thế này thì càng khó thấy hơn.

Quan trọng nhất là thứ này rất khó đối phó.

"Chạy mau!" Kim pháp sư hét lên một tiếng, dẫn đầu đoàn người chạy về phía thông đạo.

Thời Sênh hoàn toàn không nhúc nhích. Người đang bị thú vong linh tấn công là nữ chính đại nhân.

Lam Băng phát hiện con đường này có người, vốn dĩ muốn nhắc nhở họ chạy đi, nhưng sau khi nhìn thấy là ai thì lại nuốt lời nói vào trong bụng, ngược lại còn dẫn theo thú vong linh chạy về phía đó.

Thú vong linh rất lớn, thông đạo gần như bị thân hình của nó bịt kín, nó vừa tiến lại vừa đấu đá lung tung nên con đường bắt đầu sụp xuống.

Làm Thời Sênh cảm thấy kỳ quái là nữ chính đại nhân lại chỉ trốn mà không phản kích.

Dùng hết lực lượng rồi à?

Thời Sênh thấy nữ chính đại nhân kéo cừu hận về phía mình thì cũng chẳng rảnh lo nghĩ xem tại sao cô ta không phản kích mà ôm Sở Uẩn Linh và Đông Ngự chạy theo hướng Kim pháp sư rời đi.

Lúc đi ngang qua lối rẽ, cô còn lấy kiếm chém một cái làm con đường sau lưng sụp xuống.

Thân mình Lam Băng bị buộc dừng lại, trơ mắt nhìn mình bị vây lại phía bên này.

Đáng ghét!

...

Kim pháp sư không nghe thấy âm thanh gì ở phía sau thì dừng lại, nếu mà chạy quá xa ở trong địa cung này thì muốn tụ tập lại rất khó, còn khó hơn lên trời.


"Vĩ Huyền, ta biết cô bé ấy nhìn thấy gì rồi!" Kim pháp sư thở phì phò chạy trở về, pháp bào như sắp rụng xuống tới nơi, "Là hồn."

"Hồn?"

"Lúc thú vong linh sinh ra sẽ có một hồn, là đôi mắt mà chúng dùng để đi săn. Hồn sẽ đuổi theo con mồi trước, sau đó thú vong linh mới xuất động." Kim pháp sư nhanh chóng giải thích, "Vừa rồi nhìn thấy thú vong linh thì ta mới nhớ ra, trẻ con có thể nhìn thấy hồn, người khác không nhìn thấy, cũng sẽ không cảm ứng được."

"Cần phải giết chết hồn, nếu không nó sẽ dẫn càng nhiều thú vong linh tới." Thú vong linh khó đối phó y như vong linh Vương, một hồn tương đương một thú vong linh, giờ ở đây có tới hai con, nghĩ đến đây thôi Kim pháp sư cũng thấy khiếp sợ rồi.

"Giết như thế nào?" Trong trí nhớ của nguyên chủ có thú vong linh nhưng không có hồn, đây là thứ gì chứ?

"Bình tĩnh, bình tĩnh!" Kim pháp sư lặp đi lặp lại câu này sau đó đi tới bên cạnh Sở Uẩn Linh, "Bé con, cháu yên tâm đi, thứ cháu nhìn thấy không có lực công kích, chúng sẽ không làm gì được cháu đâu. Giờ cháu nói cho chúng ta nghe, cháu thấy nó ở chỗ nào, ta sẽ bắt chúng cho cháu."

Sở Uẩn Linh không dám mở mắt, Kim pháp sư phải dỗ dành một hồi, cô nhóc mới cẩn thận mở mắt ra, tầm mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở một chỗ, "Bên kia có một con... Còn một con nữa nhưng cháu không thấy rõ."

Kim pháp sư nhìn về phía Sở Uẩn Linh chỉ rồi vội vàng vẫy tay với Thời Sênh, "Chút nữa cùng diệt linh thú, cố gắng mở rộng phạm vi, đừng để nó trốn mất."

"Kim pháp sư, không thể dùng chú ngữ." Một người bên cạnh Kim pháp sư đột nhiên lên tiếng.

Kim pháp sư vỗ gáy một cái: "Suýt chút nữa thì quên cái này, nếu sử dụng chú ngữ trong địa cung thì sẽ bị cướp đoạt lực lượng, trở thành một cái xác khô, tuyệt đối không thể dùng chú ngữ."

Thời Sênh hiểu rõ, đây chính là thể nghiệm của nhân loại trong địa cung.

Sử dụng lực lượng thì sẽ bị cướp đoạt lực lượng.

Sau khi tiến vào đây, cô vẫn luôn dùng thiết kiếm mở đường, mà Đông Ngự được cô che chở nên cũng chưa từng dùng lần nào, vì vậy cả hai mới chẳng cảm thấy có gì dị thường.

Thảo nào vừa rồi chỉ thấy nữ chính đại nhân chạy trốn, hoàn toàn không đánh trả lại thú vong linh.

1622

"Xong đời rồi!" Kim pháp sư ôm đầu với vẻ sống không còn gì luyến tiếc, "Hồn thì phải tiêu diệt bằng Diệt Linh chú, hồn mà không diệt thì kiểu gì thú vong linh cũng sẽ sớm tìm tới, dù sao cũng sẽ chết cả! Không ngờ ta lại chết ở nơi thế này, ôi một đời thanh danh của ta!"

"Cách lối ra còn xa không?" Thời Sênh không thèm để ý tới tiếng rên rỉ của Kim pháp sư mà quay đầu hỏi Đông Ngự.

"Ở ngay đằng trước."

Thời Sênh gật đầu: "Đi!"

Kim pháp sư ngừng rên rỉ, ảnh mắt hơi đảo, sau đó như hiểu ra câu nói kia của Thời Sênh nên lập tức chạy tới, "Vĩ Huyền các hạ, cô biết cách ra ngoài ư? Không phải nói rằng địa cung di động không thể ra ngoài sao?"

Thời Sênh để con rối vong linh ôm Sở Uẩn Linh, sau đó nhanh chóng đi về phía mà Đông Ngự chỉ.

Kim pháp sư không ngừng kêu gào ở phía sau, bước chân bám sát Thời Sênh không rời.

Dù có lối ra hay không thì một đám người đi cùng nhau sẽ tốt hơn một người rồi.

Bởi vì tốc độ của Thời Sênh nhanh hơn nên mau chóng tới được nơi mà Đông Ngự nói. Nơi này rất trống trải, giống hệt chỗ mà bọn họ rơi xuống lúc đầu, chỉ là trên vách tường có một cánh cửa bằng đá.

Đông Ngự giơ dạ minh châu lên và nhìn về một phía: "Quái lạ... Cánh cửa này khác lúc trước."

"Lối ra ở sau cánh cửa ư?" Thời Sênh hỏi.

Đông Ngự gật đầu, lúc trước hắn rời khỏi từ đây, nhưng đồ án trên cánh cửa không giống như bây giờ.

Thời Sênh lập tức móc kiếm ra, không nói hai lời liền bổ lên cánh cửa.

"Rầm!"

Cửa đá bị đánh vỡ tan, ánh sáng mãnh liệt từ bên ngoài tràn vào. Thời Sênh ôm Đông Ngự tránh khỏi những ánh sáng đó, né vào trong bóng tối.

Ánh sáng rất mạnh nhưng không có gì nguy hại cả.

"Không đúng." Đông Ngự kéo tay Thời Sênh, "Đây không phải đường ra ngoài."

Thời Sênh nhìn đám dây leo màu xanh bên kia vùng ánh sáng thì cũng biết rồi.

Dây leo xanh biếc như nước đê vỡ lập tức tràn vào từ vùng ánh sáng, bò khắp vách tường, trong giây lát đã bao phủ toàn không gian, trên mỗi cuống lá đều có một đóa hoa nhỏ nở rộ.

Dây leo cũng không tấn công bọn họ mà vòng qua, kéo dài ra bên ngoài thông đạo, theo sự kéo dài của dây đằng, ánh sáng cũng càng lúc càng trải rộng hơn.

Không gian vốn dĩ tràn ngập bóng tối giờ lại ngập tràn sức sống.

Nhưng tình huống này hoàn toàn không làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng mà còn có cảm giác quỷ dị không nói nên lời.

"Vào đi." Bên trong cánh cửa vang lên một giọng nói.

Thời Sênh híp mắt, đầu tiên là thi triển phòng hộ cho Sở Uẩn Linh và Đông Ngự rồi mới dẫn người bước qua cánh cửa đá.

Kim pháp sư hơi chần chừ rồi cũng theo vào.

Thế giới bên trong cánh cửa làm mọi người vô cùng kinh hãi.

Vô biên vô tận là màu xanh, nơi xa còn có suối chảy, núi cao, hoa thơm chim hót, không khác gì thế ngoại đào nguyên.

Âm thanh kia lại vang lên: "Ta cũng không ngờ lại có thể sớm gặp mặt các ngươi như thế, rốt cuộc hơi nằm ngoài dự kiến của ta."

"Giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì ra đây nói chuyện."

Âm thanh kia dường như khẽ cười: "Cô gái nhỏ, ta ở ngay bên cạnh ngươi, thế giới này chính là ta."

Thời Sênh: "..."

Thời Sênh đã từng trải nhiều nên khá trấn định, nhưng những người đằng sau lại không thể bình tĩnh như thế được.

Một thế giới mà lại có ý thức?

Một cây đại thụ ở phía xa đột nhiên di chuyển về bên này, nó vươn cành cây ra, "Ta chính là thế giới này, một nhành hoa, một chiếc lá mà các ngươi nhìn thấy đều là ta."

"Mục đích?" Thời Sênh đi thẳng vào vấn đề.

Cô lười nói những chuyện loanh quanh, lòng vòng.

"Ngươi không hỏi cái gì khác nữa sao?" Ngữ khí của cái cây có vẻ kỳ quái.

"Không muốn biết." Thời Sênh lạnh mặt, cô không muốn mở phó bản trong cốt truyện, từ chối muốn biết.

"Ngươi thật thú vị." Đại thụ khẽ cười sau đó lại kể một câu chuyện xưa, "Rất nhiều năm trước, Vong linh giới có bộ dạng như thế này, màu xanh tràn ngập, hoa thơm, chim hót..."

Thời Sênh: "..." Con mẹ nó! Đã bảo ông không muốn nghe, ngươi mau nói ra mục đích của mình có được không hả?

Lắm lời như thế là có ý gì?

Vai ác luôn chết vì nói nhiều đấy có biết không hả?

"Ta là vong linh thuộc đời đầu tiên, rất vinh hạnh. Lúc đó ta cũng trở thành vong linh Vương. Dưới sự thống trị của ta, Vong linh giới vui vẻ, phồn vinh, hưng thịnh. Nhưng mà một ngày nọ có một sinh vật kỳ quái xuất hiện, chính là giống loài như con người các ngươi."

"Nhân loại đầu tiên xuất hiện thì ta cũng không để trong lòng, thấy hắn có điểm khác chúng ta nên mới cho người đưa hắn tới hỏi chuyện. Từ trong miệng hắn ta liền biết được, ngoại trừ Vong linh giới ra thì còn có một thế giới rộng lớn hơn. Nhân loại đó lừa ta, bảo ta mở ra con đường thông vào Vong linh giới cho nhân loại khác tiến vào. Hắn nói nhân loại rất hiếu khách, sẽ làm Vong linh giới càng lúc càng tốt hơn."

"Lúc đó ta không biết con người lòng dạ hiểm ác nên đồng ý với hắn. Vì thế, sau khi nhóm người đầu tiên tiến vào Vong linh giới, bọn chúng biểu hiện vô cùng hữu hảo, ở chung với chúng ta vô cùng vui vẻ."

"Lúc đó, con người và vong linh đều rất hài hòa, dần dần vong linh cũng tiếp nhận loài người có hình dáng không giống mình. Nhưng sau đó không lâu liền có chuyện xảy ra, càng lúc càng có nhiều người tiến vào trong Vong linh giới, bọn chúng tham lam cướp đoạt sinh mạng của vong linh để đề cao thực lực. Nhân loại lúc đầu xưng huynh gọi đệ với ta cũng lộ ra bộ mặt buồn nôn của hắn."

"Khi ta ra quyết định đóng cánh cửa tiến vào Vong linh giới thì bọn chúng liền hợp lực cướp đi Vong linh Pháp trượng và sách vong linh, hoàn toàn mở ra Vong linh giới khiến cho càng nhiều người tiến vào hơn. Ta nhìn thế giới này sụp đổ, nhìn con dân của ta chịu khổ, ta có thể giết chết một, hai người nhưng sao có thể giết được hết nhân loại xâm phạm chứ."

"Vong linh giới bị thương, bảo vật bị cướp, vong linh bị giết, đám vong linh bắt đầu chuyển xuống sinh sống dưới mặt đất."

"Con người liên hợp lại thì quá mạnh, ta mất đi Vong linh Pháp trượng nên không thể đối kháng với bọn chúng. Cho nên, ta đã xây dựng địa cung, mang đi hết sự sống của Vong linh giới, chỉ để lại một mảnh hoang mạc, triệu tập tất cả những vong linh mạnh mẽ nhất để đóng lại cánh cửa vào Vong linh giới, nhưng sau đó, thực lực của nhóm vong linh lại một lần nữa giảm sút mạnh."

"Ta rất không cam lòng, mạnh mẽ xem trộm thiên cơ, biết rất lâu về sau sẽ có người đem Vong linh Pháp trượng và sách vong linh tới cùng một nơi, vì thế ta đã ra lệnh cho vong linh chờ ở đó, chờ người đó tới."

Thời Sênh duỗi tay ngăn cái cây lại: "Ta không muốn nghe ngươi kể chuyện xưa, mục đích của ngươi là gì?"

Cô thật sự không có hứng thú với lịch sử phát triển của Vong linh giới.

Cành cây rung động mấy cái, cũng không nói lời vô nghĩa nữa, "Vong linh Pháp trượng và sách vong linh đều ở đây, chỉ còn thiếu... Lưu Ly Sát đã thành hình nữa thôi."

Lưu Ly Sát.

"Là ngươi thiết kế từ trước?" Thời Sênh lạnh mặt hỏi.

"Không, đó là chuyện ngoài ý muốn." Cái cây nhẹ giọng đáp, "Hắn ngoài ý muốn xông tới. Ta vốn dĩ không định dùng con người để nuôi Lưu Ly Sát, là tự hắn xông vào, còn đúng lúc mấu chốt khi Lưu Ly Sát sắp thành hình nữa. Ta đành phải để Lưu Ly Sát tiến vào trong cơ thể hắn."

Thời Sênh tức giận xông tới, thiết kiếm vung lên, kiếm khí xốc lên từ mặt đất, cái cây lập tức bị bổ làm hai.

Nhưng âm thanh kia vẫn không biến mất.

"Ta muốn mở Vong linh giới ra, thả Lưu Ly Sát ra ngoài, ta muốn thế giới con người vĩnh viễn không được an bình."

"Ta muốn thế giới con người vĩnh viễn không được an bình."

"Vĩnh viễn không được an bình."

1623

"Điều ta tính sai duy nhất là ngươi." Một cái cây khác lại tiến lên.

Bố trí lâu như thế, chờ Vong linh Pháp trượng và sách vong linh, nuôi Lưu Ly Sát, nhưng cuối cùng lại xuất hiện một điều ngoài ý muốn.

Nó có một dự cảm, nếu cô không chủ động thoái nhượng thì hết thảy những gì nó bố trí sẽ đều bị hủy trong một khắc.

Con người hủy hoại Vong linh giới của nó, nó cũng muốn hủy hoại thế giới của nhân loại.

Nó không thể để lỡ thời cơ này được.

"Ta có thể thả các ngươi ra ngoài, nhưng phải để lại Lưu Ly Sát và Vong linh Pháp trượng." Cái cây tiếp tục nói.

"Hắn thì sao?"

Cái cây trầm mặc một chút, "Bị Lưu Ly Sát gửi thể, hắn chỉ có thể chết."

Biểu tình của Thời Sênh lập tức âm trầm, giọng nói tràn ngập sát khí: "Hắn mà chết thì ta sẽ khiến ngươi và cả Vong linh giới này chôn cùng."

Lời này đầy khí phách, cũng đầy kiêu ngạo và cuồng vọng.

Cái cây trầm mặc một chút, yên lặng hồi lâu mới nói: "Còn có một biện pháp khác có thể để Lưu Ly Sát lại, cũng có thể làm hắn còn sống."

Giọng Thời Sênh lạnh lùng, không có lấy nửa phần cảm xúc: "Biện pháp gì?"

"Trở thành vong linh."

Thời Sênh tức giận: "Sao ngươi không chết luôn đi!"

Cái cây: "..."

Không gian lập tức lâm vào trầm mặc, sau đó cái cây tiếp tục nói: "Dù Lưu Ly Sát không rời khỏi thân thể hắn thì hắn cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Lưu Ly Sát thành hình rồi sẽ phản phệ lại thân thể ký gửi, biện pháp duy nhất là trở thành vong linh."

"Ta muốn hắn còn sống thì hắn sẽ còn sống, dù phải trả cái giá lớn như thế nào."

Giọng của nữ tử lại vang lên tràn ngập kiên định. Ánh sáng xung quanh như bao bọc lấy cô làm cả người như cũng được mạ thêm một tầng hào quang lóa mắt làm người ta không mở nổi mắt ra nhìn.

Dù gian khó hiểm trở thế nào thì cô cũng sẽ bình định hết thảy, cho hắn một đời yên vui.

"Lưu Ly Sát không dễ đối phó như ngươi nghĩ đâu." Cái cây dường như rất tự tin.

"Vậy ta sẽ cùng chết với hắn."

Cái cây: "..." Nói đến mức này rồi thì nó còn biết nói gì nữa?

Dù làm gì thì cuối cùng vẫn phải dựa trên cơ sở sợ chết mới được, giờ cô còn không sợ chết thì còn có gì có thể uy hiếp được cô nữa chứ?

Đông Ngự hơi ghé mắt, mũ áo choàng che kín nụ cười của hắn nhưng Kim pháp sư ở bên cạnh vẫn nhìn thấy. Trong lòng Kim pháp sư cực kỳ cổ quái, cái này có gì buồn cười cơ chứ?

Đã sắp chết cmnr, thế mà hắn còn cười được sao?

Thật sự không hiểu lắm tư tưởng của nhóm người biến thái này.

Cái cây trầm mặc một chút rồi đột nhiên lay động, cùng lúc đó, thực vật trong toàn bộ không gian đều ào ào sinh trưởng, giọng của nó đột nhiên điên cuồng: "Ta cho các ngươi cơ hội nhưng các ngươi không cần, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Không gian này là của ta, các ngươi chỉ có thể để mặc cho ta xâu xé mà thôi."

Thời Sênh cười lạnh: "Ông đây đánh sụp một thế giới còn làm được, sợ cái không gian cỏn con này của ngươi chắc?"

Cái cây không đáp lại Thời Sênh mà điên cuồng sinh sôi nảy nở ra xung quanh không ngừng đánh về phía này, tư thế quả thực là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết.

"Theo sát em." Thời Sênh nói với Đông Ngự rồi thuận tiện bảo hắn khống chế tốt đám con rối vong linh.

Đám người Kim pháp sư thì không nằm trong phạm vi suy xét của Thời Sênh. Nếu bọn họ có thể đuổi kịp thì đó là do họ mạng lớn, không đuổi kịp thì coi như xui xẻo đi.

Thời Sênh nắm chặt thiết kiếm trong tay chém mạnh về đám thực vật, nhanh chóng tiến tới trung tâm thế giới này.

Đông Ngự đi theo bên cạnh cô một cách thoải mái, nhưng đám người Kim pháp sư ở đằng sau lại vô cùng chật vật.

Cô chỉ chịu trách nhiệm với những thứ đe dọa tới Đông Ngự, căn bản không quan tâm tới đằng sau như thế nào, nếu chạy chậm thì sẽ bị đám thực vật ngăn lại thôi.

"A!!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ một người bên cạnh Kim pháp sư. Hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy người vừa rồi còn chạy bên cạnh mình đã bị đám dây leo cuốn lên cao, mấy cái dây leo đồng thời phát lực rồi xé người ta thành năm, bảy mảnh, máu tươi từ trên cao rơi xuống mặt hắn vô cùng ấm nóng.

Trong lòng Kim pháp sư không khỏi nhảy mạnh. Hắn quát lên với người đằng sau: "Nhanh lên, đừng để bị tụt lại."

Đây là chuyện gì thế?

"Grào!"

Kim pháp sư nghe thấy tiếng gào thì cả người lập tức cứng đờ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy vài con thú vong linh xuất hiện ở phía trước, chắn mất đường đi của bọn họ.

Không phải một con mà là mấy con.

Còn không đợi Kim pháp sư phản ứng thì con thú vong linh đầu tiên đã gục xuống.

Hắn trợn măt há mồm, ánh mắt ngừng lại ở thân ảnh đang không ngừng tung bay ở phía trước.

Kim pháp sư nuốt nước bọt, vội vàng đuổi theo. Thời Sênh đã quét sạch thú vong linh chặn đường, tiếp tục chạy tới trung tâm.

Càng đi tới trung tâm thì rừng cây càng rậm hơn, dây leo tấn công bọn họ càng lúc càng dày đặc, đám người Kim pháp sư đã sắp không chống đỡ nổi nữa.

Có lẽ thấy đám người Thời Sênh đã tới gần khu vực trung tâm nên nhóm thực vật tỏ ra vô cùng sốt ruột. Tất cả các dây leo đều quấn chặt lại tạo thành một bức tường ngăn, bên trên còn có gai nhọn mọc ra, ai mà xông lên sẽ bị đâm thủng như một cái sàng.

Nhưng mà thiết kiếm chém xuống chẳng khác nào cắt lên đậu phụ, nhanh chóng bổ ra một lối đi.

Đi tới trung tâm, Thời Sênh nhanh chóng vẽ lên mấy thân cây một cái trận pháp.

"Ngươi muốn làm gì?" Cái cây hét lên bén nhọn, "Dừng tay! Ngươi dừng tay cho ta!"

Cái cây điên cuồng muốn tấn công Thời Sênh nhưng bốn phía xung quanh cô có một vòng bảo hộ trong suốt, nó không thể tới gần cô được.

Thời Sênh vẽ xong trận pháp cuối cùng rồi mới ngửa đầu nhìn thực vật đang điên cuồng khởi động: "Đương nhiên là hủy diệt nơi này, ai bảo ngươi dám đe dọa ông hả?"

Thứ này không động vào Phượng Từ thì cô còn suy xét đưa Vong linh Pháp trượng cho nó.

Thời Sênh lùi về bên cạnh Đông Ngự, nhanh chóng lui ra ngoài bìa rừng, nhóm thực vật căn bản không ngăn cản nổi cô.

Đám người Kim pháp sư thấy thật mệt mỏi, tại sao cô ta chạy vào rồi lại chạy ra chứ?

Sau khi Thời Sênh chạy ra tới chỗ mà bọn họ tiến vào thì bắt đầu dùng thiết kiếm cắm xuống mặt đất, ánh sáng kỳ quái tràn ra từ thiết kiếm, sau khi mũi kiếm tiếp xúc với mặt đất liên lan tràn ra ngoài thành một vùng ánh sáng màu đỏ.

Những nơi nó đi qua, thực vật đều biến mất như gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ vậy.

Ánh sáng đỏ nhanh chóng tiến vào trong khu rừng, Thời Sênh ôm chặt Đông Ngự, lạnh nhạt nhìn về phía ánh sáng đang phóng lên cao ở phía xa. Quang trận màu đỏ nhanh chóng hình thành trong không trung, sau đó xoay tròn rồi mở rộng ra xung quanh, bao phủ lấy toàn bộ thế giới này.

Lực hút kỳ quái lập tức xuất hiện, thực vật xung quanh lập tức đổ nghiêng ngả rồi khô héo bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

"Dừng lại, ngươi mau dừng lại!" Giọng cái cây ngập tràn kinh hoảng.

Nó có thể cảm giác được sự sống ở nơi này đang biết mất, bị quang trận kia hút sạch.

Nó lên kế hoạch này lâu như thế, đã sắp chạm tay vào thành công rồi. Không, nó không cam lòng. Nó muốn con người phải nhận được sự trừng phạt thích đáng, đều vì bọn họ mà nó mới rơi vào kết cục này.

"Ầm ầm ầm..."

Dưới nền đất như có một con quái vật muốn nhảy ra, rung động mạnh tới mức khiến mọi người đều không đứng vững nổi. Mặt đất nứt ra một vết vách, vô số vong linh bò ra từ cái khe đó.

Những vong linh này hoàn toàn khác với vong linh mà bọn họ từng gặp. Bọn chúng như bị ném vào trong chảo nhuộm, cả người phát ra ánh sáng màu xanh lam giống hệt với hồn hỏa trong đầu chúng vậy.

"Đây là cái gì?" Kim pháp sư hét lên.

Nhưng giờ chẳng ai có thời gian đáp lại hắn nữa, những vong linh màu lam sau khi bò ra liền tập trung tấm công họ. Đám vong linh trong địa cung cũng bắt đầu hành động, đám vong linh này hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, ngược lại còn nhanh nhẹn hơn bình thường.

Thời Sênh tránh đi sự tấn công của hai con vong linh rồi xoay tròn thiết kiếm trên mặt đất, quang trận trong không trung cũng xoay tròn theo, vô số ánh sáng ngưng tụ thành những thanh kiếm sắc rơi xuống từ trên trời cao.

Toàn bộ thế giới bị những thanh kiếm cắt thành vô vàn mảnh nhỏ.

1624

Đến tận khi Kim pháp sư giẫm lên cát vàng nóng bỏng rồi mà vẫn còn cảm thấy mơ hồ, tầm mắt không ngừng đong đưa, cảnh tượng đằng xa vô cùng mơ hồ.

Sắc mặt hắn tái nhợt, đáy mắt vẫn còn đọng lại sự hoảng hốt như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ vậy.

Thì ra một thế giới sụp đổ chính là như thế.

"Ầm ầm ầm..."

Mặt đất phía xa hoàn toàn sụp xuống, từ vị trí này của họ có thể thấy cát vàng đang chảy ngược vào trong một hố sâu, nhưng rốt cuộc sâu tới cỡ nào thì không ai nhìn rõ được.

"Địa cung..." Một pháp sư dùng cả tay lẫn chân bò tới bên cạnh Kim pháp sư, rõ ràng cũng đang rất sợ hãi, "Địa cung sụp xuống rồi?"

Kim pháp sư kéo quần áo, cố gắng bày ra bộ dáng trấn định, "Sụp rồi."

Địa cung trong truyền thuyết cứ thế sụp xuống.

Hắn lại có may mắn được chứng kiến kỳ tích này.

Nhưng hắn chẳng thể cười nổi mà chỉ muốn khóc.

Mẹ nó, dọa chết người rồi!

...

Sâu trong địa cung.

Lam Băng bị nhốt trong một không gian cực nhỏ, vừa rồi lúc sụp xuống, cô ta và thú vong linh vẫn ở chung một chỗ.

Địa cung bắt đầu lay động, sau đó vô số tảng đá rơi từ trên xuống, thú vong linh bị cục đá ngăn lại, cô ta vội vàng chạy về nơi chưa sụp đổ.

Nhưng tốc độ sụp đổ quá mau, cô ta liền bị nhốt trong không gian hẹp này.

"Phong Tà?" Lam Băng điều chỉnh tư thế của mình, trong không gian này cô ta thậm chí còn không duỗi chân được, "Phong Tà?"

Phong Tà không hề đáp lại, ngay cả Tiểu Miêu cũng không lên tiếng.

Lam Băng cố gắng hít thở nhẹ nhàng nhưng rốt cuộc vẫn không nghe được âm thanh quen thuộc, trong lòng bắt đầu hoảng sợ.

"Lạch cạch!" Trên đỉnh đầu vang lên một âm thanh thanh thúy như có cục đá rơi xuống khe hở này, không ngừng lăn xuống.

Trước mắt Lam Băng đột nhiên tối sầm.

Có người đi tới đi lui xuất hiện trước mặt cô ta, những người này trang điểm cực kỳ tinh xảo, túm năm tụm ba đứng ở một chỗ nói chuyện với nhau.

Đây là...

Cô ta đã trở về sao?

Sao có thể chứ?

"Tiểu Băng, em thất thần làm gì thế hả, nhanh lên, hôn lễ sắp bắt đầu rồi." Lam Băng đột nhiên bị người kéo đi, ấn cô ta ngồi xuống bàn trang điểm, trước mặt cô ta xuất hiện một tầng lụa trắng.

Người trong gương rất xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn, trên người mặc váy cưới trắng tinh, vẻ mặt mê man.

Sao cô ta lại quay về rồi?

Buổi hôn lễ này không phải cuối cùng đã...

"Tiểu Băng, có phải vui đến choáng váng rồi không, sao lại đần mặt ra thế?" Âm thanh vừa nãy lại vang lên, "Hôm nay là hôn lễ mà em mong chờ đã lâu, được gả cho người mình thích có phải rất vui vẻ không?"

Người mình thích ư?

Là người cuối cùng đã tự tay đưa cô ta lên bàn giải phẫu, cướp đoạt hết thảy của cô ta ư?

Không!

Cô ta không muốn gả cho hắn!

Lam Băng muốn đứng lên nhưng lại phát hiện mình không đứng dậy nổi, đến tận khi người sau lưng kéo cô ta đứng dậy, cô ta mới có thể động.

Tại sao lại thế này?

"Đi thôi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi." Cô ta lại bị kéo đi lần nữa, lần này cô ta có thể động đậy.

Cửa phòng mở ra, bên ngoài là rất nhiều gương mặt quen thuộc, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười rất tươi, bọn họ vây lấy cô ta rồi cùng đi xuống lầu.

Cô ta có thể chạm vào họ, có độ ấm, có máu thịt, dường như là thật sự rất giống.

Cô ta bị đưa tới lối vào hôn lễ, một trưởng bối quen thuộc dẫn cô ta bước lên thảm đỏ.

Cuối thảm đó, nam nhân cao lớn đứng yên, hắn đứng ở đó như một vật phát sáng, tất cả xung quanh đều làm nền cho hắn.

Chính là người đàn ông này...

Lam Băng nắm chặt đôi tay, trong đáy mắt tràn ngập sát khí, gắt gao nhìn chằm chặp vào hắn.

Người đàn ông nở nụ cười nhẹ nhàng bước về phía cô ta, trong tiếng cười trêu đùa của một đống người, dừng ở ngay trước mặt.

Lam Băng hận không thể giết hắn, nhưng cô ta phát hiện mình không thể động đậy nổi, có chuyện gì xảy ra thế này?

"Tiểu Băng." Người đàn ông cúi đầu nhẹ nói bên tai cô ta.

Tay cô ta được đặt vào tay hắn, người đàn ông dịu dàng dìu cô ta đi lên sân khấu.

Mấy lần Lam Băng muốn tránh khỏi người đàn ông nhưng đều không thành công, đến tận khi hôn lễ kết thúc rồi, những lời cô ta muốn nói đều trở thành lời khác khi ra khỏi miệng, hoàn toàn trùng khớp với cảnh tượng trong trí nhớ của cô ta.

Cô ta như một người qua đường đứng nhìn hôn lễ của mình và người đàn ông đó.

Lam Băng ngồi trong căn phòng to lớn, nhìn gương tới thất thần.

Tối hôm nay... Ngay tối hôm nay, cô ta sẽ mất đi hết thảy...

"Cạch..."

Cửa phòng bị đẩy ra, người đàn ông từ ngoài đi vào, trên khuôn mặt đẹp trai vẫn treo nụ cười dịu dàng, "Tiểu Băng, có mệt không?"

"Không mệt."

Lam Băng nghe thấy bản thân mình đáp lại với giọng thẹn thùng.

Người đàn ông tới gần cô ta, hôn lên trán cô ta rồi lần xuống ấn đường, chóp mũi, cánh môi...

Khi Lam Băng ngã xuống giường rồi vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, cái này... không giống với trong trí nhớ của cô ta.

Người đàn ông nhẹ nhàng hôn cô ta, cởi quần áo trên người cô ta xuống, cùng cô ta hợp làm một thể, ý thức của Lam Băng cực kỳ mơ hồ.

Lam Băng không biết mình mất đi tri giác từ lúc nào, vốn tưởng rằng khi tỉnh lại sẽ thấy căn phòng lạnh băng và nhân viên nghiên cứu đeo khẩu trang, nhưng mà không hề, cô ta lại nhìn thấy gương mặt đẹp trai kia.

"Chào buổi sáng." Người đàn ông mở mắt, nở một nụ cười dịu dàng với cô ta.

"Chào buổi sáng..." Lam Băng ngơ ngẩn đáp lời.

Nói xong cô ta mới bừng tỉnh, không ngờ cô ta lại khống chế được thân thể mình rồi.

"Sao lại ngẩn ra rồi, có phải đêm qua anh làm em sợ không?" Người đàn ông xoa đầu cô ta, "Anh không ngờ thân thể em lại yếu ớt như thế, sau này anh sẽ cẩn thận hơn."

Lam Băng phát hiện hết thảy đã không còn giống như trong ký ức. Người đàn ông không hề đưa cô lên bàn giải phẫu cho người ta nghiên cứu trong đêm tân hôn nữa, vẫn cứ dịu dàng như lúc ban đầu.

Những chuyện cô ta từng trải qua cứ như một giấc mộng vậy.

Lam Băng từ thử qua rất nhiều lần. Người đàn ông đó không hề có điều gì kỳ quái cả, hắn là chồng của cô ta, rất yêu thương cô ta, cơ hồ chiều chuộng tới tận xương cốt.

Có lẽ kia chỉ là giấc mơ của cô ta...

Người sao có thể xuyên qua giống như trong tiểu thuyết được chứ?

Lam Băng hốt hoảng hồi lâu rồi cũng tin tưởng chuyện từng xảy ra quả thực chỉ là một giấc mộng của cô ta.

...

Trong bóng đêm, dây leo tiến vào trong không gian nhỏ hẹp, quấn quanh Lam Băng đã mất đi ý thức. Những xúc tu chui vào trong làn da của cô ta, du tẩu trong từng mạch máu.

Sau khi xác định không có gì ngăn cản, nó điên cuồng ùa vào trong thân thể của cô ta.

Lam Băng vốn là chiếm dụng thân thể này, giờ xúc tu muốn bài trừ cô ta ra khỏi thân thể đó, tuy rằng không quá thuận lợi nhưng cuối cùng vẫn thành công.

Linh hồn của Lam Băng vẫn còn đang ngủ say nên hoàn toàn chẳng có phản ứng gì. Dây leo quấn lấy linh hồn của cô ta, nhận thấy trong linh hồn của cô ta có một thứ sức mạnh cường đại thì càng thêm hưng phấn.

Dây leo cẩn thận xem xét, xác định thứ đó cũng đang ngủ say thì lập tức không khách khí cắn nuốt hết linh hồn của Lam Băng.

Phong Tà đang ngủ say cũng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng nơi này hình như có thể che chắn bớt một ít năng lực của hắn, lúc trước hắn đã sử dụng quá nhiều lực lượng giúp cô ta sống sót được ở nơi này nên hiện tại chẳng có sức lực giãy giụa nữa.

Lam Băng không bảo vệ hắn thì hắn cũng chỉ có thể mặc người xâu xé.

Phong Tà muốn đánh thức Lam Băng nhưng cô ta hoàn toàn không có phản ứng gì.

Mắt thấy dây leo sắp cắn nuốt hết cô ta, Phong Tà chỉ có thể mạnh mẽ giải trừ khế ước với Lam Băng.

Khi khế ước bị giải trừ, trong nháy mắt, linh hồn Lam Băng lập tức bị cắn nuốt hết, Phong Tà muốn chạy nhưng vẫn bị dây leo kia bắt được.

"Chậc chậc, không ngờ lại có thể bắt được một con thần thú, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn." Âm thanh bén nhọn nhưng hoàn toàn không khó nhận ra nó hoàn toàn giống với âm thanh mà bọn Thời Sênh đã gặp.

1625

Nơi mà đám người Thời Sênh ra là một khu cực kỳ hoang vắng, ít nhất người như Kim pháp sư đã chạy loạn khắp nơi tại Vong linh giới cũng chưa từng thấy nơi này.

"Địa cung kia rốt cuộc di động kiểu gì nhỉ? Sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đã tới một nơi khác rồi?" Kim pháp sư ngồi bên cạnh Thời Sênh, sắc mặt vẫn rất kém.

"Ma pháp trận." Thời Sênh dùng thiết kiếm vẽ lung tung trên mặt đất, trả lời mà đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.

"Ma pháp trận à?" Biểu tình của Kim pháp sư như gặp quỷ, "Ma pháp trận này phải lớn nhường nào mới có thể làm địa cung di chuyển được nhỉ?"

Thời Sênh trợn mắt nhìn Kim pháp sư: "Nếu không ngươi cho rằng tại sao nó muốn mang đi hết sinh cơ của Vong linh giới chứ?"

Nó là vong linh Vương đời đầu tiên trong truyền thuyết, đứng ở góc độ của cô mà nhìn thì cũng chỉ là vì muốn hả giận nên mới mang đi toàn bộ sức sống của Vong linh giới, thậm chí còn dùng hồn hỏa của đồng loại để cung cấp lực lượng cho nó, để nó có thể dùng phương thức khác để tiếp tục tồn tại.

Nó nói muốn báo thù cũng chỉ là muốn báo thù cho một mình nó mà thôi.

"Không ngờ nó lại âm mưu nhiều năm như thế..." Kim pháp sư cảm thán, "Không nghĩ pháp sư chúng ta lại tới đây như thế."

Đột nhiên phát hiện ra tổ tiên của mình từng rất âm hiểm, trong lúc nhất thời Kim pháp sư không biết phải bày ra biểu tình như thế nào nữa.

"Ngươi tin tưởng nó thật đấy à?" Thời Sênh nghiêng đầu nhìn Kim pháp sư.

Kim pháp sư nghi hoặc: "Không đúng à?"

Thời Sênh nhún vai: "Dù sao ta cũng không tin."

"Tại sao?"

Thời Sênh tiếp tục dùng thiết kiếm chọc vào cát vàng, tiếng gió không ngừng rít bên tai: "Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng quá dễ dàng tin tưởng, trừ phi có chứng cớ xác thực. Nếu quá tin người thì sẽ thiệt thòi lớn."

Vì đạt được một mục đích nào đó nên thường người ta luôn thiên vị cho bản thân mình. Lời của con vong linh Vương đó cũng chỉ là lời nói của một bên, chân tướng ngày trước thế nào rốt cuộc cũng chẳng thể khảo chứng được nữa.

"Nếu không như nó nói thì sẽ như thế nào chứ?" Kim pháp sư tò mò.

"Ngươi có thể đi tra một chút trong sách cổ, nói không chừng có ghi chép lại đấy." Thời Sênh đứng lên, đi về phía Đông Ngự: "Nhưng giờ truy cứu tới chuyện đó thì có gì hay ho đâu chứ?"

Chuyện đã qua lâu như thế, dù chân tướng lúc trước thế nào thì hiện tại pháp sư và vong linh đều đã ở thế đối đầu, sẽ không vì chân tướng được sáng tỏ mà có thể sống chung hòa bình.

Kim pháp sư nhìn theo bóng dáng Thời Sênh thì không khỏi rùng mình một cái, so với đám vong linh Vương thì đây mới là một tồn tại càng đáng sợ hơn.

Thời Sênh không đi cùng đám người Kim pháp sư nữa nên hai bên nhanh chóng tách ra. Cũng may vì có giao tình từng đồng sinh cộng tử nên chỉ cần không trêu chọc vào cô thì Kim pháp sư cũng không cần lo lắng vị này sẽ trở mặt với hắn.

"Vĩ Huyền pháp sư, chuyện đó..." Kim pháp sư nhìn về phía Đông Ngự, "Cô định sẽ làm thế nào đây?"

Trong thân thể hắn có Lưu Ly Sát đó!

"Không biết, đi bước nào thì tính bước đó vậy." Thời Sênh vẫy tay, "Đi đây."

"..." Kim pháp sư thở dài, "Tạm biệt."

Thời Sênh và Đông Ngự đi ở phía trước. Đông Ngự vừa dựa vào cô vừa nói chuyện, nhìn có vẻ rất thân mật.

Mấy con rối vong linh ôm một cô nhóc đi theo phía sau, hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.

Kim pháp sư lắc đầu, nói với mấy pháp sư còn sống sót, "Đi thôi, chúng ta cũng nên quay về rồi."

...

Hồn hỏa mà Đông Ngự cần càng lúc càng nhiều. Thời Sênh chỉ có thể dẫn hắn đi lang thang bên ngoài, đói bụng thì kiếm hồn hỏa cho hắn ăn.

Dựa theo nhu cầu hiện tại của Đông Ngự, Thời Sênh hoàn toàn không nghi ngờ chuyện hắn sẽ ăn sạch cái Vong linh giới này.

Đông Ngự ăn uống no đủ thì lại nằm gối đầu lên đùi Thời Sênh nghỉ ngơi.

Sở Uẩn Linh đang cùng luyện tập với một con rối vong linh ở ngoài xa.

"Vợ."

"Ừ."

Đông Ngự ngửa đầu nhìn Thời Sênh: "Nếu có một ngày anh không áp nổi Lưu Ly Sát nữa, em giết anh đi nhé!"

Tuy rằng hiện tại nó ăn no thì sẽ không làm gì nhưng một ngày nào đó hắn cũng sẽ không áp nổi Lưu Ly Sát nữa.

"Sau đó thì sao?"

"Đương nhiên là em cũng cùng chết." Đông Ngự nói rất đương nhiên, "Lúc trước em đã từng nói rồi còn gì."

Thời Sênh cười khẽ, "Cái này thì sao nhớ kỹ thế."

Đông Ngự ngồi dậy, hôn lên môi cô một chút, "Cái này cũng nhớ rất kỹ!"

Thời Sênh ấn hắn nằm xuống, dùng cả đôi tay ôm lấy hắn, "Em sẽ ở bên anh."

Có những lời này của cô là hắn thấy thỏa mãn rồi.

"Chị, chị, chị xem này..." Sở Uẩn Linh từ xa tung tăng chạy tới, "Em học được chú ngữ đầu tiên rồi."

Chạy đến trước mặt cô rồi, Sơ Uẩn Linh lại hơi co rúm người lại nhìn Đông Ngự. Tâm tình của Đông Ngự đang vui nên lập tức vùi mặt vào bụng Thời Sênh. Khuôn mặt nhỏ nhắn như bánh bao của Sở Uẩn Linh không khỏi giật giật.

"Chị, em sẽ học được thêm càng nhiều chú ngữ, sau này em sẽ bảo vệ chị." Tiếng của Sở Uẩn Linh giòn tan vang lên trong không gian đầy cát vàng bay và mặt trời lấp lánh.

"Vợ của ta có ta bảo vệ, ai cần ngươi." Đông Ngự hừ một tiếng.

Hắn vừa lên tiếng thì Sở Uẩn Linh liền không hé răng nữa, nhìn Thời Sênh với vẻ tội nghiệp.

Thời Sênh xoa đầu cô nhóc: "Cố lên."

Sở Uẩn Linh lập tức cười toét miệng: "Vâng, em sẽ cố gắng!"

Rồi cô nhóc lại tung tăng quay trở lại bên cạnh con rối vong linh, tiếp tục luyện tập chú ngữ.

Thời Sênh vuốt cổ Đông Ngự: "Con rối của anh luyện bằng cách nào thế?"

Con mắt của Đông Ngự sáng lên: "Vợ, em muốn..."

Nhưng câu nói kế tiếp lại chuyển thành: "Vợ tốt nhất đừng nên biết cái này, anh sợ em không thích anh nữa."

"Ừ." Hắn không muốn nói thì Thời Sênh cũng không ép hắn.
...

Thời Sênh dẫn Đông Ngự du đãng bên ngoài, vong linh không ngừng chết đi nên cũng có pháp sư phát hiện ra điều này.

Lúc đầu bọn họ còn tưởng có chuyện gì xảy ra, sau đó có người phát hiện Thời Sênh đang không ngừng giết chết vong linh. Tuy rằng bọn họ lấy làm kỳ quái, đang yên đang lành cô đi giết vong linh làm cái gì, muốn tu luyện cũng không thể hấp thu được nhiều hồn hỏa như thế. Nhưng sau đó bọn họ phát hiện ra những vong linh chết ở quanh đó đều không hề tồn tại một chút hồn hỏa nào.

Có người suy đoán có lẽ cô muốn làm việc lớn gì đó, không chừng là một thực nghiệm phát điên nào đó.

Bọn họ còn chưa nghĩ ra được việc lớn của Thời Sênh là gì thì ở một nơi khác đã xảy ra tai họa. Có người chỉ huy vong linh công thành, thế như chẻ tre, hoàn toàn khác với những đại quân vong linh mà họ từng gặp.

Đám đại quân vong linh này đều như được trải qua huấn luyện, sau khi công thành cũng không tản ra mà hình thành đội ngũ có biên chế.

Số lượng vong linh vượt xa con người, khi đám vong linh đoàn kết lại thì con người còn lâu mới là đối thủ của vong linh.

Nhiều vong linh tụ tập lại như thế nên Thời Sênh cũng được tiện nghi theo. Nhóm vong linh ở phía trước công thành, cô ở mặt sau giết chúng, mà con người đi theo sau cô đều nhanh chóng chiếm lại thành trì.

Đám vong linh này dường như giết mãi không hết, dù bị Thời Sênh giết sạch không còn một mống thì hôm sau sẽ lại tổ kiến được một đại quân vong linh mới.

"Đám vong linh này là thôi sinh, lực lượng rất yếu." Đông Ngự là người hấp thu hồn hỏa nên lời nói rất có trọng lượng.

Hồn hỏa của đám vong linh này không thể ăn, ăn nhiều bao nhiêu cũng chẳng đủ no.

"Thôi sinh? Vong linh Vương bên trong địa cung kia hẳn có thể làm được, trên tay nó là sinh cơ của toàn bộ Vong linh giới này." Thời Sênh nhướng mày, tỏ ra hứng thú, "Nhưng mà nghe nói chỉ huy đại quân vong linh lại là con người..."

Không phải nữ chính đấy chứ?

Như thế mà còn chưa chết à?

Lúc đó toàn bộ địa cung đã bị hủy diệt rồi cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com