Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1626-1630

1626

Thành Vạn Cốt cũng không thoát khỏi trận chiến này, bị vong linh chiếm giữ.

Kim pháp sư chạy nhanh nên mới không trở thành đồ nhắm của vong linh.

Các pháp sư tụ tập bên ngoài thành Vạn Cốt nhìn về phía xa. Hiện giờ đang là thời điểm mấu chốt, vong linh và pháp sư khai chiến trên mọi mặt trận nên cũng không rảnh lo phân chia pháp sư quang minh hay pháp sư hắc ám gì, tất cả mọi người đều đứng chung hết trên một chiến tuyến.

"Vĩ Huyền pháp sư, khi nào chúng ta công thành?"

Mấy ngày nay bọn họ cứ luôn bám theo sau Thời Sênh, nếu để bọn họ tự mình công thành thì bọn họ không nắm chắc được.

Trên tường thành là vô số bộ xương khô vong linh, nhìn vô cùng dọa người.

Thời Sênh chống cằm, giọng thản nhiên, "Các ngươi công thành thì liên quan gì tới ta chứ?"

Pháp sư: "..."

Theo cô thời gian dài như vậy nên đương nhiên bọn họ cũng biết cô giết vong linh vì hồn hỏa, còn nam nhân đi bên cạnh cô chưa từng lộ mặt một lần nào chính là người kết thúc số phận của đám hồn hỏa đó.

Trước giờ chưa từng thấy pháp sư nào có thể hấp thu hồn hỏa kiểu đó.

"Vĩ Huyền pháp sư." Kim pháp sư từ trong đám người lách ra, vẻ mặt vui mừng, "Lại gặp rồi."

"Ô, ngươi vẫn chưa chết cơ à?"

Kim pháp sư: "..." Hắn sống sót dễ dàng lắm chắc? Sao lại cứ ngóng trông hắn chết đi vậy?

Kim pháp sư hoàn toàn không muốn thảo luận với Thời Sênh về vấn đề có chết hay không. Hắn mau chóng nhìn về phía Đông Ngự, nửa đùa nửa thật hỏi: "Vĩ Huyền pháp sư, hiện tại thế cục loạn như thế mà cô còn dẫn hắn tới đây à?"

Nếu vào thời điểm mấu chốt này mà Lưu Ly Sát xảy ra vấn đề mới là muốn mạng người ta đó.

"Liên quan gì tới ngươi?" Vẻ mặt Thời Sênh cực kỳ bình tĩnh, "Còn không thèm nghĩ xem phải làm thế nào để giữ mạng sống à?"

Kim pháp sư nghẹn lời, sau một lúc mới lại hỏi thử: "Vĩ Huyền pháp sư, cô không giúp sao?"

"Ta có bị điên đâu?"

Nếu không phải vong linh ở đây rất nhiều thì cô cũng chẳng tới đây.

Kim pháp sư nói mấy câu liền câm nín luôn, có ảo giác cả đời này cũng không muốn nói chuyện với cô nữa, rõ ràng có thể nói chuyện với nhau tử tế mà sao cô cứ phải bắt bẻ, chọc người ta tức chết mới được chứ?

"Vĩ Huyền pháp sư, cô nên cẩn thận một chút thì hơn." Kim pháp sư nói một câu rồi bỏ đi dưới cái nhìn chăm chú của người khác.

Còn không đi chắc hắn sẽ tức chết mất.

Hắn vừa đi ra liền có vô số người vây lại hỏi han hắn với Thời Sênh có quan hệ gì?

Quan hệ gì á?

Quan hệ cái rắm ấy!

Không! Có! Quan! Hệ!

Không!!! Có!!!

...

Chiến tranh giữa vong linh và pháp sư càng ngày càng nghiêm trọng, về sau, vong linh và pháp sư mỗi bên chiếm một nửa Vong linh giới, nhưng tính ra thì vong linh vẫn chiếm được nhiều hơn.

Mà Kim pháp sư dù gì cũng là pháp sư áo tím nên cũng coi là nhân vật trung tâm của đội ngũ bên này.

Đôi khi các pháp sư cũng có ý kiến không hợp nhau, loại không hợp này chủ yếu xảy ra giữa pháp sư hắc ám và pháp sư quang minh, hai bên thường có cách làm và cái nhìn không đồng nhất.

Thủ đoạn của pháp sư hắc ám thì rất thô lỗ và tàn nhẫn, pháp sư quang minh thì có quá nhiều nỗi bận tâm.

Ví dụ như lần này, pháp sư hắc ám định dùng biện pháp nham hiểm để thiết kế, dụ dỗ mấy vong linh chỉ huy cấp cao, nhưng bên phía pháp sư quang minh lại tỏ ra không đồng tình.

"Vậy các ngươi nói xem, các ngươi có cách gì nào? Mấy vong linh cao cấp kia mà không giết đi thì chúng ta thua chắc trận này." Đoàn pháp sư hắc ám vô cùng tức giận.

"Dù dùng biện pháp gì cũng không thể làm như các ngươi nói được, không màng tới sinh mạng của pháp sư để dụ dỗ vong linh cấp cao." Pháp sư quang minh quyết giữ ý mình.

"Đây là hy sinh tất yếu, bọn họ chết cũng là chết có ý nghĩa! Giờ mà các ngươi còn ngoan cố như thế thì sớm muộn gì vong linh cũng sẽ chiếm lĩnh toàn bộ Vong linh giới. Đến lúc đó các ngươi cứ ngồi mà chờ xem, chúng nó sẽ cho các ngươi cơ hội nói tới nhân tính gì đó chắc?" Đám pháp sư hắc ám tiếp tục rống giận.

"Nhất định là sẽ có biện pháp khác, chúng ta không thể lấy tính mạng của đồng bào ra để mưu cầu lợi ích được, cái này thì có khác gì đám vong linh đâu chứ?"

"Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa!" Kim pháp sư đứng ở chỗ cao vung tay lên, "Giờ cãi tới cãi lui thì có lợi ích gì đâu chứ."

"Đám người này lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo nhưng mà tính ra thì có chỗ nào tốt hơn bọn ta đâu, chẳng phải là đều sợ chết, thế mà còn tỏ ra chính nghĩa đầy trời. Người không biết còn tưởng rằng các ngươi đoàn kết lắm." Đám người pháp sư hắc ám hoàn toàn không nghe, tiếp tục nổ súng về phía pháp sư quang minh.

Mà pháp sư quang minh cũng không yếu thế, bắt đầu chiến tranh nước bọt.

Kim pháp sư tận tình khuyên bảo, nhưng đến khi bọn họ bắt đầu giơ tay đánh nhau thì hắn mặc kệ luôn, thở hổn hển chạy tới chỗ cao, ngồi xuống cạnh Thời Sênh xem náo nhiệt.

"Sao đám người này đến giờ còn không chịu đoàn kết chứ?" Kim pháp sư không nhịn được sự tức giận trong lòng.

Tư thế của đại quân vong linh rõ ràng là muốn càn quét hết toàn bộ Vong linh giới, giết hết toàn bộ con người.

Pháp sư chết mấy ngày nay còn ít sao?

"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thôi mà, chưa chết đến nơi thì tất nhiên sẽ để ý tới ích lợi nhiều hơn rồi."

Chỉ khi bước vào tuyệt lộ thì một ít người mới lựa chọn được ăn cả, ngã về không.

"Thật là #$^*^*(%$..." Kim pháp sư hùng hổ chửi tục một tràng dài, chửi nửa ngày cũng không nghe thấy một chữ lặp lại, Thời Sênh quả thực là bội phục hắn.

Chờ Kim pháp sư mắng xong thì đám người bên dưới cũng đánh xong. Hai bên tan rã trong không vui. Từng người trở lại trận doanh của bên mình, ranh giới phân chia vô cùng rõ ràng.

Thời Sênh nhìn về hoang mạc phía xa, lấy tòa thành trì này làm ranh giới thì bên kia chính là địa phận của đại quân vong linh. Vong linh không cần ăn uống tiêu tiểu, cũng không sợ bão cát, cho nên đám vong linh trực tiếp bài bố ở phía đối diện.

Vừa nhìn thì chỉ thấy một mảnh toàn xương trắng, phối hợp với sắc trời âm u nên càng có cảm giác âm trầm hơn.

"Các ngươi đã nhìn thấy người dẫn đầu đám vong linh chưa?" Thời Sênh thu lại tầm mắt, hỏi với vẻ tùy ý.

Kẻ được gọi là "nhân loại" đó vẫn luôn không xuất hiện, chỉ ở phía sau chỉ huy vong linh tấn công.

"Không." Mỗi lần tiến công chỉ thấy vong linh, nhân loại đứng sau đám vong linh này mới chỉ nghe qua miệng người khác, chưa ai từng thấy bao giờ. Kim pháp sư như nhớ tới cái gì, híp mắt hỏi: "Vĩ Huyền pháp sư, Vong linh Pháp trượng của cô vẫn còn đấy chứ?"

Có bản lĩnh triệu tập nhiều vong linh như thế thì chỉ có Vong linh Pháp trượng mới làm được.

Thời Sênh lấy Vong linh Pháp trượng ra.

Ánh mắt Kim pháp sư càng thêm kỳ quái, dường như muốn duỗi tay sờ thử một cái, nhìn dáng vẻ hắn lúc này vô cùng buồn cười.

"Vĩ Huyền pháp sư, cô có thể dùng Vong linh Pháp trượng để triệu hồi nhóm vong linh lại đây mà!" Kim pháp sư đột nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, "Sao lúc trước ta lại quên cái này chứ? Triệu hồi đám vong linh tới đây, chẳng phải cô muốn giết chúng càng dễ dàng hơn sao?"

Cô muốn hồn hỏa, bọn họ phải tranh đoạt địa bàn với vong linh, hiện tại biện pháp này chẳng phải là một hòn đá ném trúng hai con chim sao?

"Ta không biết làm!" Thời Sênh đáp với vẻ thành thật, đánh bay ý tưởng không thực tế kia của Kim pháp sư.

Cũng không có nhiều người biết phương pháp sử dụng Vong linh Pháp trượng lắm, cùng lắm là chỉ có thể khống chế được mấy con vong linh mà thôi, lúc sử dụng nó còn phải đọc chú ngữ vô cùng lằng ngoằng. Lần trước là do Thời Sênh tự mình nghĩ ra cách khống chế vong linh Vương, nhưng vẫn còn ở mức độ gà mờ.

Trước kia nguyên chủ cầm Vong linh Pháp trượng cũng chỉ là để tượng trưng cho thân phận thôi, hơn nữa thực lực bản thân của cô không kém nên rốt cuộc chẳng ai biết cô có thể hoàn toàn sử dụng được pháp trượng này hay không.

Kim pháp sư: "..." Sao lý tưởng thì hoành tráng mà hiện thực thì phũ phàng như thế chứ?

Có vũ khí sắc bén nhưng lại không biết dùng như thế nào? Không thấy buồn bực trong lòng à?

1627

Lúc nửa đêm, tiếng kèn chiến đấu đột nhiên vang lên.

Đại quân vong linh phát động tiến công.

Đông Ngự bị đánh thức, mơ màng tỉnh giấc, quay đầu tìm Thời Sênh thì lại không thấy cô đâu, hắn lập tức tỉnh táo lại.

"Vợ?"

Không ai trả lời hắn.

Đông Ngự lập tức xuống giường, xốc màn lều trại lên. Con rối vong linh đứng ở bên ngoài, thấy hắn ra thì xoay người đối diện với hắn, hơi khom lưng cúi chào.

Đông Ngự nhìn về phía một con rối vong linh, không biết hai bên giao lưu gì mà sắc mặt Đông Ngự trở nên kém vô cùng.

Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, các pháp sư đều sôi nổi chạy về phía tường thành, nơi xa có ánh sáng ma pháp nổi lên khiến cho bầu trời rực rỡ như pháo hoa.

Sắc mặt Đông Ngự dần biến hóa theo những ánh sáng màu mè đó. Hắn mặc áo choàng đen rồi đi về phía cổng thành.

Con rối vong linh lập tức tới một lều trại khác, bế Sở Uẩn Linh vẫn đang say ngủ lên rồi đuổi kịp bước chân Đông Ngự.

Sở Uẩn Linh đột nhiên bị người bế lên, âm thanh bên ngoài lại rất ồn ào nên cô nhóc mở mắt ngây ngốc nhìn xung quanh một hồi. Cảnh tượng không ngừng lui về sau. Cô nhóc kỳ quái nhìn bóng dáng đang hòa cùng một thể với bóng đêm ở đằng trước, ôm chặt lấy cổ con rối, hỏi thầm: "Chúng ta đi đâu thế? Chị đâu rồi?"

Tất nhiên, con rối vong linh sẽ không đáp lại cô bé. Đông Ngự ở đằng trước càng không trả lời.

"Anh Đông Ngự, chúng ta đi đâu thế? Chị đi đâu rồi?" Sở Uẩn Linh to gan hỏi lớn một câu.

Thân mình Đông Ngự hơi dừng lại, nhưng hắn không hề quay đầu nhìn, chỉ có giọng nói vang lên trong bóng đêm, "Đi tìm cô ấy."

Sở Uẩn Linh thụ sủng nhược kinh, không nghĩ Đông Ngự sẽ trả lời mình nên trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào, đến khi cô nhóc lấy lại tỉnh táo thì đã thấy ra tới ngoài thành rồi.

Bọn họ vẫn không ngừng đi về phía trước, thẳng tới chiến trường.

Lần đầu tiên Sở Uẩn Linh nhìn thấy Đông Ngự chính diện đối đầu với vong linh, trước kia nếu không phải chị che chở cho hắn thì cũng là đám con rối vong linh che chở cho hắn, hắn chưa từng tiếp xúc quá gần với vong linh như thế.

Trong nháy mắt khi đám vong linh xông lên, hồn hỏa trong đầu chúng đều không chịu sự khống chế mà lay động, sau đó bay ra khỏi đầu, vòng quanh hắn mấy vòng rồi chui vào trong cơ thể hắn.

Mà đám vong linh mất hồn hỏa lập tức hóa thành bột phấn. Một cơn gió thổi qua liền khiến chúng như tan biến vào hư không, chưa từng tồn tại trên đời này.

Bình thường, sau khi vong linh chết sẽ vẫn để lại thi hài, vậy mà vong linh đối diện với hắn thì ngay cả hài cốt cũng không giữ được.

Sở Uẩn Linh sợ hãi nuốt nước bọt, ôm chặt lấy cổ con rối vong linh.

Trong đáy lòng cô nhóc, con rối vong linh còn vô hại hơn Đông Ngự nhiều.

Đông Ngự hoàn toàn không cần ra tay, cứ thế đi thẳng về phía trước, nhanh chóng tiến tới khu vực chiến đấu ở trung tâm.

Một thiếu nữ áo đen đang giao thủ với một pháp sư mặc áo choàng, pháp sư mặc áo choàng kia không ngừng thả ra dây leo với ý đồ muốn tóm lấy thiếu nữ áo đen.

Thiếu nữ áo đen huy động kiếm một cái là cắt đứt hết mọi dây leo, nhưng tốc độ sinh sôi của của đối phương cũng quá nhanh, dây này bị chặt đứt sẽ lại có dây khác vươn ra, vì thế cục diện nhất thời lâm vào trạng thái giằng co.

Sau khi Đông Ngự nhìn thấy bóng người quen thuộc thì tâm tình hoảng loạn mới dần bình ổn lại. Hắn kéo áo choàng thật kín, an tĩnh nhìn người bên kia giao thủ.

"Rầm rầm rầm!!!"

Vàng tiếng nổ dữ dội vang lên, bụi mù ngập trời.

Thời Sênh lùi lại nơi an toàn, vừa nhìn thấy Đông Ngự liền lập tức di chuyển về phía hắn. Người bên kia muốn ngăn cản cô lại, dây leo bò trên đất, nhanh chóng hướng về phía Đông Ngự.

Đông Ngự không thèm nhìn, con rối vong linh ở đằng sau tiến lên, tay không túm lấy đám dây leo, dây leo bị cản lại nên dành phải quấn lấy con rối vong linh rồi kéo về phía chủ nhân của dây leo.

Thời Sênh lướt qua người nó, thuận tay chém đứt dây leo, con rối vong linh lập tức xoay người, phối hợp với mấy con rối khác, ngay tại chỗ giữ chặt lấy dây leo.

Mấy dây leo đằng sau đều bị Thời Sênh chặt đứt. Dây leo phát điên lên, ngoe nguẩy một trận trong không trung tạo ra những âm thanh phần phật. Một vài vong linh ở gần dây leo đều bị nó cuốn lên, hồn hỏa bị đám xúc tu bám vào, mạnh mẽ kéo ra khỏi đầu chúng.

"Đánh thức anh rồi à?" Thời Sênh rơi xuống bên người Đông Ngự.

"Sao em đi mà không nói với anh?" Đông Ngự kéo mũ choàng xuống để lộ ra gương mặt đầy tủi thân.

"Vốn tưởng rằng sẽ không mất nhiều thời gian lắm, ai biết thứ này khá khó chơi." Thời Sênh xoa mặt hắn, an ủi.

Dây leo này chính là con vong linh Vương trong địa cung kia. Thời Sênh không biết tại sao nó cướp được thân thể nữ chính, thực lực hiện tại lúc này vượt xa lúc bên dưới địa cung.

Lúc trước nó ẩn mình vào trong thành với ý đồ muốn bắt Đông Ngự đi, sao Thời Sênh có thể để yên cho nó được.

"Nó vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn Lưu Ly Sát trong cơ thể của anh. Anh đứng yên ở đây nhé, em đi giết nó."

"Có cần anh hỗ trợ không?"

"Không cần, cứ đứng đó nhìn là được rồi." Thời Sênh cười.

Dây leo đã vươn lên tới một độ cao đáng sợ, ở giữa đám dây leo có treo một người, những dây leo này mọc ra từ lưng của cô ta, không ngừng khuấy động trong không trung như quái vật. Chân tay cô ta cũng hoá thành dây leo, vặn vẹo quét về phía vong linh ở xung quanh, cướp đoạt hồn hỏa của chúng.

"Đưa Lưu Ly Sát cho ta! Trả cho ta! Đó là của ta, trả lại cho ta!" Giọng nói bén nhọn xuyên qua màn đêm, truyền về phía xa làm cho người nghe thấy cảm giác da đầu tê dại.

Thời Sênh ngửa đầu nhìn dây leo, giọng bình thản, không nặng cũng không nhẹ, "Nếu lúc trước ngươi đã cho hắn thì chính là của hắn, lấy đâu ra đạo lý thu lại chứ."

"Lưu Ly Sát là của ta! Của ta! Là của ta!" Lý trí của dây leo dường như đã không còn rõ ràng, chỉ không ngừng hét lên chói tai.

Thời Sênh híp mắt: "Có giỏi thì tới mà lấy."

Mấy dây leo quấn lại thành một sợi to như thùng nước, giống nhưng con rắn từ trên không trung nện xuống dưới làm cát vàng tung bay mù mịt, che chắn hết tầm mắt của mọi người.

"Của ta, của ta, là của ta."

"Ta muốn các ngươi phải trả giá."

"Nhân loại đáng giận, đi chết hết đi, đi chết hết đi."

Dây leo vừa tấn công Thời Sênh vừa rít gào.

Thời Sênh giẫm lên dây leo, dùng tốc độ nhanh như cắt tiếp cận trung tâm của đám dây leo này. Dây leo vốn dĩ phân tán ở xung quanh liền bắt đầu rút lại, chuyên tâm đối phó với Thời Sênh khi cô tới gần.

"Đều tại ngươi, là ngươi hủy hoại hết thảy của ta, là tại ngươi. Ta muốn ngươi đền mạng. Loài người các ngươi vĩnh viễn đều đáng giận. Các ngươi chính là một đám quỷ hút máu, đi tìm chết đi!"

Thân hình Thời Sênh nhanh chóng thoát khỏi một dây leo quất tới, thiết kiếm cắt đứt một ít dây leo chặn đường, trong chớp mắt đã tiếp cận khu vực trung tâm của chúng, có thể nhìn thấy rõ ràng một người đang treo ở giữa.

Thời Sênh niệm chú ngữ ma pháp, những nơi cô đặt chân xuống đều xuất hiện một ấn ký ánh sáng, quang ấn đó dường như rất nóng nên đám dây leo không nhịn được mà run rẩy.

Cuối cùng, Thời Sênh đứng trên một dây leo gần trung tâm nhất, cô tùy ý chém những dây leo khác đang quất về phía mình một cách điên cuồng, ánh mắt lại nhìn thẳng về quái vật hình người kia.

Ánh sáng ma pháp hắt lên làn váy của cô dần dần từ tối đến sáng, chuyển động rực rỡ và lấp lánh.

Thiếu nữ cong môi cười khẽ, khí thế bễ nghễ thiên hạ, giọng nói đầy khí phách, "Nét bút hỏng lớn nhất của ngươi chính là động vào hắn."

Người của cô, không ai có quyền động vào!

1628

Đùng...

Ánh sáng ma pháp không ngừng xuất hiện trong không trung như một màn biểu diễn pháo hoa.

Dây leo dần dần khô héo theo ánh sáng ma pháp rồi rơi xuống mặt đất, hóa thành tro tàn. Các pháp sư và vong linh đang chiến đấu kịch liệt với nhau đột nhiên dừng động tác, hình ảnh yên lặng vài giây, sau đó nhóm vong linh đột nhiên hướng về các nơi mà chạy trốn.

Thứ chỉ huy bọn nó đã chết rồi sao?

Các pháp sư còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì một cơn mưa lớn từ trên bầu trời âm u rơi xuống.

Rào rào!!!

Mọi người mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, những hạt mưa lạnh lẽo rơi trên má, thấm ướt làn da quanh năm khô khốc của họ.

Vong linh giới rất hiếm khi có mưa.

Nước mưa rơi trên mặt đất làm nền cát ướt sũng nước, màu xanh chui ra từ trong lớp cát vàng, vươn thành cây lá, lớn lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ trong chớp mắt, nơi vừa rồi vẫn còn hoang tàn đã trở thành một mặt cỏ xanh tươi.

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, đã có chuyện gì xảy ra thế?

Mà những thực vật màu xanh kia vẫn còn đang tiếp tục sinh trưởng, cây cối, hoa cỏ...

Mọi sự sống bị cướp đoạt dường như đang được trả lại. Vong linh giới bắt đầu khôi phục lại sức sống.

Thời Sênh giẫm lên nước mưa, thong thả quay về bên cạnh Đông Ngự, nhe răng nhếch miệng nói: "Hình như em đã làm một chuyện tốt rồi."

Làm Vong linh giới khôi phục sức sống.

Rõ ràng là việc của nữ chính.

"Không tốt sao?" Đông Ngự nghiêng đầu hỏi.

"Không thích làm chuyện tốt." Thời Sênh bày ra vẻ ghét bỏ, cứ có cảm giác thân phận của mình không quá phù hợp với chuyện này, cô là vai ác, sao lại đi làm chuyện tốt được chứ!

[...] Chưa thấy người làm chuyện tốt mà còn tỏ ra ghét bỏ, tư duy của người bệnh tâm thần tốt nhất không nên đoán, dù sao cũng không đoán được.

Đông Ngự trầm ngâm mấy giây: "Vậy lại hủy diệt là được."

[...] Được lắm, bệnh tâm thần ở bên nhau quả thực xứng đôi.

Thần kinh, thần kinh, thần kinh!

"Bỏ đi, phiền lắm!" Thời Sênh kéo mũ lên cho hắn, che nước mưa rớt xuống mặt, "Đi thôi!"

Đông Ngự nhìn về phía sau Thời Sênh. Đám vong linh đã chạy gần hết, các pháp sư đều đang tụ lại, ngửa đầu nhìn lên trời. Mưa càng lúc càng lớn, tốc độ sinh trưởng của thực vật càng lúc càng mãnh liệt, rất nhiều thực vật đã vươn lên rất cao, cũng không thấy cát vàng ở dưới chân nữa.

Hắn ôm Thời Sênh rồi rời đi.

Dù thế giới này sụp đổ hay ngập tràn sức sống thì chỉ nơi có cô mới là nơi hắn trở về.

...

Vong linh giới đột nhiên khôi phục lại sức sống. Lúc đầu vẫn có người thấp thỏm không yên, nhưng sau đó phát hiện ra những thực vật này không có gì nguy hiểm thì mọi người lập tức trở nên vui vẻ.

Còn tại sao có kết quả này, lúc đó các pháp sư đều bị vong linh chắn ở bên ngoài, không tới gần khu vực trung tâm, chỉ thấy dây leo khua đầy trời, không biết ai đang đánh nhau với kẻ chỉ huy vong linh kia.

Xong việc cũng không có ai đứng ra, đồng thời, bọn họ phát hiện Vĩ Huyền vẫn luôn đứng xem diễn đã rời đi, có người phỏng đoán không biết có phải cô làm không?

Trong đám bọn họ, người có năng lực nhất chính là người có được Vong linh Pháp trượng – Vĩ Huyền.

Nhưng không có chứng cớ gì, bọn họ lại không tìm thấy người nên cuối cùng trở thành một lời thắc mắc không có lời giải đáp.

...

Vong linh giới hồi phục sức sống, vong linh càng lúc càng nhiều hơn, chiến tranh vẫn cứ tiếp tục như thể một bên không chết sẽ không ngừng lại.

Đông Ngự vẫn cần một lượng lớn hồn hỏa để chống lại cơn đói cho nên Thời Sênh không thể định cư một chỗ được, chỉ có thể dẫn hắn đi lang thang khắp nơi, thu hoạch hồn hỏa.

Thời Sênh tìm tư liệu về Lưu Ly Sát ở rất nhiều chỗ, nhưng mà đại đa số chỉ ghi lại tác dụng của Lưu Ly Sát thời kỳ chưa thành hình. Lưu Ly Sát trưởng thành lại chẳng có ghi chép nào hết.

Càng đừng nói cách để bài trừ Lưu Ly Sát ra khỏi cơ thể.

Thời Sênh thật sự không tìm được cách nào nên cuối cùng không thèm tìm nữa, sống được bao lâu thì sống thôi.

Mỗi ngày, ngoại trừ dạy dỗ Sở Uẩn Linh thì cô cũng chỉ có mỗi một việc là tìm cơm cho Đông Ngự, cố gắng cho hắn ăn no.

Đây là thế giới mà Thời Sênh bận rộn nhất.

Ngày nào cũng đổi chỗ ở, vong linh ở một chỗ dù sinh sôi nảy nở nhanh nhưng cũng không đủ với sức ăn khủng khiếp của Đông Ngự.

Nhưng Thời Sênh lại cực kỳ nghi ngờ, nếu không có Đông Ngự ở đó thì vong linh có sinh sôi nảy nở nhanh như thế không?

Từ sau khi Vong linh giới khôi phục lại sức sống, tốc độ sinh sản của vong linh càng nhanh hơn.

"Đây là thứ em muốn tặng cho chị!"

"Không được!"

"Tại sao?"

"Cô ấy là của ta, không được là không được."

Thời Sênh đau đầu nhìn một lớn một nhỏ đang cãi nhau chí chóe ở bên kia, "Hai người các ngươi có thể ngừng một chút được không hả?"

Sở Uẩn Linh đã cao hơn không ít nhưng gương mặt vẫn mũm mĩm, nhìn vô cùng đáng yêu, hoàn toàn phù hợp với mắt thẩm mỹ của Thời Sênh.

Cho nên Đông Ngự càng thêm phòng bị Sở Uẩn Linh, lúc nào cũng tìm cách không cho cô nhóc tới gần Thời Sênh.

Lá gan của Sở Uẩn linh cũng lớn hơn trước nhiều, biết Thời Sênh che chở cho mình nên dù Đông Ngự có dọa dẫm như thế nào thì cô bé cũng biết hắn sẽ không ra tay với mình. Vì thế, cô bé luôn tìm cách né tránh Đông Ngự để tới gần Thời Sênh.

Lần nào bị phát hiện, Sở Uẩn Linh cũng bị ném văng ra. Đông Ngự không nhẫn tâm tới mức ném tới nơi nguy hiểm, chỉ ném tới những nơi không làm cô bé bị thương hoặc là phương hướng mà con rối vong linh có thể tìm được.

Từ sau khi biết rõ chuyện này, lá gan của Sở Uẩn Linh càng bằng trời, giờ đã dám chính diện đối đầu với Đông Ngự.

"Tránh ra." Đông Ngự xốc áo choàng lên, gạt Sở Uẩn Linh sang bên cạnh, "Còn chưa học được chú trói thân đâu đấy, mau đi học đi!"

Sở Uẩn Linh loạng choạng, không vui đáp: "Em học xong rồi!"

"Học xong thì phải luyện cho thành thục, các ngươi mang nó đi cho ta." Đông Ngự chỉ huy con rối vong linh.

Con rối vong linh lập tức tiến lên khiêng Sở Uẩn Linh đi về phía xa.

Sở Uẩn Linh: "..." Có thể chỉ huy con rối vong linh thì giỏi nha!

Hừ, chờ cô nhóc học được hết các chú ngữ rồi, nhất định sẽ cứu chị ra!

"Chừng nào em mới để con bé rời đi hả?" Đông Ngự xoay người oán giận với Thời Sênh, hôn cô cũng phải đề phòng con bé ấy đột nhiên nhảy ra.

"Chờ ngày con bé có năng lực tự bảo vệ mình."

"Như vậy thì sẽ để nó rời đi à?"

Thời Sênh gật đầu, ít nhất phải để con bé học được hết các thứ rồi mới để nó đi được, nếu không ra ngoài sẽ bị người ta giết chết ngay, chẳng phải như thế thì sẽ uổng phí mọi công lao đã làm sao?

Từ sau câu nói đó của Thời Sênh, Đông Ngự liền bắt đầu dạy Sở Uẩn Linh.

Thay đổi thầy giáo, sinh hoạt của Sở Uẩn Linh càng thêm căng thẳng hơn, thời gian ngủ cũng phải căn ke, không hoàn thành bài tập sẽ bị phạt.

Sở Uẩn Linh có tố cáo cũng chẳng ích gì, chỉ cần Đông Ngự không lăn lộn cô bé tới mức bị thương thì dù có mệt, có khổ thế nào Thời Sênh cũng sẽ không quan tâm.

Có lẽ Đông Ngự học được kỹ năng này nên lăn lộn cô bé theo đủ mọi cách, đặc biệt là sau mỗi lần Sở Uẩn Linh lén lút kể khổ với Thời Sênh thì sẽ càng bị hắn chỉnh cho thảm hơn.

Dần dần, tố chất thân thể của Sở Uẩn Linh càng ngày càng tốt hơn. Đông Ngự lăn lộn thế nào cô nhóc cũng có thể ứng phó được.

Thiên phú của Sở Uẩn Linh rất tốt, học chú ngữ cực kỳ nhanh, những gì Thời Sênh có thể dạy đều dạy hết, còn lại cô bé sẽ học từ Đông Ngự và con rối vong linh rất nhiều chú ngữ đặc biệt.

Tuy rằng ngoài miệng Đông Ngự nói ghét Sở Uẩn Linh nhưng cũng không bài xích như lúc đầu nữa. Đương nhiên chỉ là không bài xích mà thôi, muốn hắn coi cô bé là người quan trọng thì tuyệt đối không có khả năng.

1629

Thời gian thoáng trôi tới mười mấy năm, Sở Uẩn Linh đã trở thành một thiếu nữ.

Cô mặc đồ mà Thời Sênh dự phòng ở trong không gian, đẹp hơn quần áo ở Vong linh giới rất nhiều.

Cô bé này nhìn rất xinh, dáng vẻ thiếu nữ thanh thuần, đáng yêu, nhưng khí thế trên người lại vô cùng sắc bén làm người ta không thể làm lơ.

"Uẩn Linh."

"Chị." Sở Uẩn Linh lập tức buông nhánh cây trong tay ra, tung tăng chạy tới bên cạnh Thời Sênh, "Sao thế ạ? Anh Đông Ngự đâu?"

Cô nghi ngờ nhìn xung quanh, Đông Ngự rất ít khi rời xa chị, dù có rời đi thì cũng chỉ ở nơi mà tầm mắt chị có thể nhìn thấy. Nhưng giờ cô lại chẳng nhìn thấy người đâu cả, thật kỳ quái.

"Chút nữa sẽ tới."

"Chị?" Sở Uẩn Linh nghiêng đầu nhìn cô.

Thời Sênh lấy Vong linh Pháp trượng ra, "Đây là của cha em, giờ ta cho em."

Sở Uẩn Linh mờ mịt xua tay, "Nhưng mà cái này cha đã truyền cho chị rồi, em không cần."

Cô biết đây là gì, biết nó quý trọng tới mức nào.

"Ta không cần nó, thứ này với ta chỉ là phế phẩm mà thôi." Thời Sênh nhét cây pháp trượng vào tay cô bé: "Tuy rằng cha em không nuôi em nhưng ông ấy vẫn rất yêu thương em, nếu không cũng không bảo ta tìm em, chăm sóc em."

Thời Sênh không giấu giếm chuyện của Sở Khung, thậm chí ngay cả chuyện Sở Khung từ bị vây công cũng nói hết cho Sở Uẩn Linh.

Cô bé có quyền được biết, bởi vì cô là con gái của Sở Khung.

Còn có báo thù hay không thì Sở Uẩn Linh phải tự mình quyết định.

Không ai có thể bảo vệ cô cả đời, cô cần phải học được cách ra quyết định, học được cách gánh vác hậu quả do những quyết định của mình tạo ra.

Sở Uẩn Linh như nhận ra điều gì, sắc mặt không khỏi thay đổi. Cô siết chặt Vong linh Pháp trượng trong tay, "Chị... Có phải chị muốn đuổi em đi không?"

Cô bé đã từng nghe Đông Ngự nói, đến khi cô bé có thể tự bảo vệ mình thì cũng là lúc bọn họ phải tách ra.

Lúc cô biết chuyện này thì không muốn luyện tập nữa, nhưng chính cô từng nói phải bảo vệ chị, nếu cô không cố gắng thì sao có thể bảo vệ chị được đây?

Cho nên, dù biết ngày này sẽ tới, rồi sẽ có lúc cô phải rời xa chị nhưng cô cũng chưa từng ngừng nghỉ học hành.

"Vong linh giới rất lớn, bên ngoài Vong linh giới còn là thế giới càng lớn hơn, em không định ra ngoài xem sao?" Thời Sênh xoa tóc cô, "Tương lai của em còn rất dài, mà ta và Đông Ngự thì không thể ở thế giới này lâu nữa, ta muốn một mình ở bên hắn."

"Chị..." Nước mắt đã ngập đôi mắt to tròn của Sở Uẩn Linh, bi thương và khổ sở hoàn toàn hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn.

"Khóc gì chứ?" Thời Sênh véo đôi má bầu bĩnh của cô, "Ta nói rồi, đừng có dễ dàng rơi nước mắt. Em có thể biểu lộ cho người em tín nhiệm nhìn thấy sự yếu ớt của mình, nhưng tuyệt đối không được lộ ra với người ngoài."

"Nhưng mà chị là người em tín nhiệm mà." Sở Uẩn Linh không có cách nào ngăn lại nước mắt, "Em không muốn rời xa chị. Em không quấy rầy chị và anh Đông Ngự, để em đi theo hai người có được không?"

"Không được." Biểu tình của Thời Sênh rất lạnh nhạt, đó là giọng điệu không cho người khác thương lượng.

Cái miệng nhỏ của Sở Uẩn Linh bĩu ra, nước mắt rơi xuống như mưa.

Đúng lúc Sở Uẩn Linh khóc tới rối tinh rối mù thì Đông Ngự trở về. Hắn thuần thục chắn giữa Thời Sênh và Sở Uẩn Linh, nói: "Về sau nó sẽ theo em, có việc gì thì cũng có thể nói cho chúng ta biết thông qua nó."

Đông Ngự chỉ vào một con rối vong linh, con rối vong linh đó lập tức tiến lên, đứng ở phía sau Sở Uẩn Linh.

Sở Uẩn Linh hít sâu mấy hơi, khổ sở không nói nên lời.

Nhưng cô hiểu, chị đã quyết định thì sẽ không thay đổi.

Cô không phải Đông Ngự. Đông Ngự chỉ cần làm nũng, nói vài câu thì sẽ có được thứ mà mình muốn, thậm chí chị còn vì hắn mà thay đổi quyết định. Dù hắn có làm loạn tới mức nào thì chị vẫn dung túng cho hắn, nhưng cô thì không được.

Bởi vì cô không phải Đông Ngự.

Trước kia cô rất ghét Đông Ngự. Giờ cô vẫn ghét hắn, một mình hắn nhận được hết mọi tình yêu của chị.

Sở Uẩn Linh càng nghĩ càng khổ sở, cầm lấy Vong linh Pháp trượng rồi chạy đi mất. Con rối vong linh lập tức đuổi theo cô, đi bên cạnh như hình với bóng.

Hai thân ảnh nhanh chóng biến mất trong rừng cây.

Đông Ngự kéo mũ choàng xuống, vẻ mặt như đang chờ đợi được khen, có phải hắn làm rất tốt không?

Thời Sênh bật cười, véo mũi hắn: "Anh nha..."

Hắn làm vậy là chặt đứt cơ hội cầu cứu cô của Sở Uẩn Linh. Con rối vong linh của hắn rất mạnh, nói chung là sẽ không xuất hiện vấn đề gì.

...

Sở Uẩn Linh cũng không rời đi, đến chạng vạng cô lại tung ta tung tăng chạy về, ngoại trừ hốc mắt hơi đỏ thì đã thu hết mọi cảm xúc đau buồn khác.

Đông Ngự vừa nhìn thấy đã tỏ ra ghét bỏ: "Sao em còn chưa đi hả?"

Sở Uẩn Linh không đáp lại hắn mà lập tức đi tới trước mặt Thời Sênh, trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu: "Cảm ơn công lao dưỡng dục của chị!"

Dập liền ba cái rồi mới đứng lên, "Chị, em đi đây, chị bảo trọng nhé."

Thời Sênh xua tay: "Đi đi."

Hốc mắt Sở Uẩn Linh càng đỏ hơn khi Thời Sênh lên tiếng. Cô bé cố nuốt nước mắt vào lòng, quay người chạy trốn, vừa chạy vừa hét lên: "Anh Đông Ngự, anh nhất định phải bảo vệ chị đấy nhé!"

"Cần em nói nữa chắc." Đông Ngự thì thầm một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng của Sở Uẩn Linh.

Hẳn là lần này đi sẽ không quay lại đâu nhỉ?

Quả thực Sở Uẩn Linh không quay về nữa. Thông qua con rối vong linh kia, Đông Ngự biết rõ bọn họ càng lúc càng đi xa hơn, hướng về phía thành trì.

Rốt cuộc có thể hai người một thế giới với vợ yêu rồi.

Có lẽ là Thời Sênh nuôi Đông Ngự cực kỳ tốt nên Lưu Ly Sát vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Bọn họ đi qua mọi nơi trong Vong linh giới, ngắm núi cao sông dài, cùng nhìn mặt trời mọc rồi lặn.

Con người Đông Ngự một khi đã không biết xấu hổ lên thì Thời Sênh cũng phải tuyệt vọng. Ăn một bữa cơm cũng phải hôn, ngủ một giấc của phải hôn. Cũng may hắn hoàn toàn không có hứng thú với việc tiến thêm một bước kia.

Ký ức của hắn vẫn luôn không khôi phục, thậm chí còn không hề có chút ấn tượng nào. Thời Sênh thử mấy lần mà hắn cũng chỉ trưng ra vẻ mờ mịt.

Dù cô dẫn hắn đi làm những chuyện đã từng trải qua nhưng hắn cũng chỉ cảm thấy không thú vị, hoàn toàn không xuất hiện kỳ tích khôi phục ký ức nữa.

Thời Sênh vẫn luôn tính toán không biết có nên đe dọa hắn không.

Nhưng mà sau những chuyện đã trải qua trước đó, cô hoàn toàn không muốn dọa hắn.

"Vợ, qua đây." Đông Ngự đứng ở chỗ cao duỗi tay xuống dưới cho Thời Sênh.

Thời Sênh giẫm lên một cục đá cao, đặt tay lên tay hắn rồi nhẹ dùng sức bước lên.

Nơi xa có sương khói lượn lờ, ánh nắng ban mai đang dần dâng lên nhuộm ráng mây thêm đỏ, khiến nó như một ngọn lửa hồng đang cháy, nửa thực nửa ảo.

Đông Ngự ôm chặt lấy Thời Sênh từ phía sau, cằm gác lên vai cô, cánh môi dán lên lỗ tai, cùng cô ngắm mặt trời dâng lên.

Khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua những tầng mây rồi đáp xuống mặt đất vẫn đầy sương mù, phủ lên mặt đất một tầng lụa mỏng như cánh ve, duy mỹ và chấn động.

"Vợ, có lẽ anh..." Giọng Đông Ngự vang lên trong ánh mặt trời chói lòa, "Không chịu nổi nữa."

Thân mình của Thời Sênh cứng đờ.

Gần đây Đông Ngự đã không còn cần hồn hỏa nhiều như trước nữa, không còn kiểu ít hay nhiều cũng hấp thu được hết.

Đây không phải một dấu hiệu tốt.

Giờ hắn lại chính miệng nói với cô.

"Không sao." Trong mắt Thời Sênh ngập tràn ánh sáng, "Chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau."

"Ừ, kiếp sau anh sẽ vẫn ở bên em."

...

Bởi vì thời gian nhanh tới nên Thời Sênh tìm một chỗ ở, mỗi ngày chỉ cần ra ngoài đem một ít hồn hỏa về là được.

Đông Ngự càng ngày ăn càng ít đi, nhưng cũng may tinh thần vẫn còn tỉnh táo.

"Vợ, nếu nó ra ngoài thì em nhất định phải giết chết nó đấy." Đông Ngự nắm lấy tay Thời Sênh, thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có dấu hiệu sợ hãi nào.

Có cô ở bên, hắn hoàn toàn không cần sợ hãi.

1630

"Ừ, được..." Thời Sênh gật đầu, tiếp tục bố trí căn phòng, thiết kiếm ở bên cạnh gõ vang leng keng, gọt những mảng đá dư thừa ra ngoài.

Nó biết làm sao chứ?

Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho cô rồi!

Đông Ngự đi lòng vòng bên cạnh Thời Sênh, không giúp đỡ mà ngồi nhìn như một thiếu gia làm thiết kiếm vô cùng tức giận, càng gọt đá mạnh hơn.

Cứ được chiều là lại làm ra vẻ! Hừ!

Nó là một thanh kiếm thực dụng, còn lâu nó mới làm bình hoa!

Hu hu hu... Thực ra nó cũng rất muốn làm bình hoa.

Gian thạch thất này sau này chính là nơi bọn họ ngủ. Thời Sênh bày ra đủ mọi ma pháp trận mà nguyên chủ từng học, còn thiết lập đủ loại trận pháp khác, sẽ không ai tới quấy rầy họ được.

Dù cho sau này vật đổi sao dời, mấy ngàn năm sau có người phát hiện ra thì nơi này cũng sẽ tự tiêu hủy vì có người đặt chân vào.

"Vợ, anh hơi đói." Đông Ngự đột nhiên ngồi xổm xuống.

Thời Sênh ném đồ trong tay ra, "Em ra ngoài kiếm, ngoan ngoãn chờ ở đây."

"Ừ."

Đông Ngự nhìn Thời Sênh đi ra, xác định cô đã đi xa liền đi tới chỗ thiết kiếm đang gọt đá: "Có thể giúp một chút không?"

Hắn biết thanh kiếm này có thể hiểu tiếng người.

Thiết kiếm dừng lại, "oong" một tiếng ý bảo hắn muốn gì?

Đông Ngự duỗi tay cầm lấy nó, đi tới vị trí trung gian căn phòng, bắt đầu khắc họa một ít thứ lên đó. Người thường mà cầm thiết kiếm thì chém gỗ còn chẳng xong chứ đừng nói khắc gì đó, thế nên Đông Ngự mới yêu cầu nó hỗ trợ.

Thiết kiếm xẹt qua mặt đất rồi bắt đầu vẽ. Hắn vẽ cực kỳ nghiêm túc như đang làm một chuyện cực kỳ thần thánh.

Không mất nhiều thời gian lắm, Đông Ngự liền nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, vì thế hắn buông thiết kiếm ra, "Không được nói cho cô ấy, được không?"

Thiết kiếm tiếp tục "oong" một tiếng, ta còn chẳng hiểu ngươi vẽ cái quái gì, chờ ngươi vẽ xong rồi ta mới nói cho chủ nhân biết, hừ.

Đương nhiên, Đông Ngự không hiểu thiết kiếm nói gì nên nghĩ là nó đồng ý rồi.

Bàn tay hắn áp xuống mặt đất, những đường hoa văn đó lập tức biến mất.

Thời gian sau đó, mỗi ngày Đông Ngự đều tranh thủ lúc Thời Sênh ra ngoài để dùng thiết kiếm vẽ hoa văn trên đất, theo hoa văn càng lúc càng nhiều, thiết kiếm cũng mơ hồ nhìn ra đó là gì.

Hôm nay, Đông Ngự lại bảo Thời Sênh ra ngoài rồi tiếp tục vẽ trên mặt đất.

"Khụ khụ khụ khụ..." Vừa mới bắt đầu không bao lâu thì hắn đột nhiên ho khan, thiết kiếm rơi thẳng từ trong tay hắn xuống đất nghe "keng" một tiếng thật mạnh.

Thiết kiếm bay lên, bay vòng quanh hắn.

Ngươi không sao chứ?

Chủ nhân, chủ nhân, ngài mau trở lại!

Thời Sênh vốn chỉ ở cách đó không xa, nghe thấy thiết kiếm gọi mình thì lập tức quay về.

Đông Ngự đứng giữa căn phòng, thiết kiếm đang bay vòng quanh hắn, nhìn hết thảy đều bình thường.

"Có chuyện gì thế?" Thời Sênh nhìn về phía thiết kiếm.

"Oong!" Thiết kiếm hoàn toàn không nghe lời Đông Ngự, lập tức nói chuyện vừa rồi cho Thời Sênh nghe.

Đông Ngự có vẻ tủi thân đứng ở một bên. Hắn không biết thiết kiếm nói gì nhưng hắn biết, chắc chắn là thiết kiếm nói chuyện vừa rồi cho cô nghe.

Thời Sênh nghe xong thì mặt trầm xuống, duỗi theo kéo Đông Ngự lại, "Sao khó chịu mà không nói với em?"

"Hôm nay là... lần đầu tiên." Lúc trước đều không sao, quả thực hôm nay là lần đầu tiên xảy ra chuyện này.

"Khó chịu thì không được giấu, em phải được biết tất cả những biến hóa xảy ra trong cơ thể anh, hiểu chưa?"

Đông Ngự hơi chần chừ rồi khẽ gật đầu.

Sau đó, Đông Ngự bị Thời Sênh trông coi vô cùng chặt chẽ, đôi khi ra ngoài tìm hồn hỏa cũng mang hắn theo. Đông Ngự muốn hoàn thành chuyện của mình cũng không nhanh như trước nữa.

Căn phòng đã được Thời Sênh bố trí gần như hoàn thiện, đồ bên trong tuy không nhiều nhưng lại vô cùng ấm áp, hoàn toàn không có cảm giác lạnh lẽo gì.

Đông Ngự thực thích nơi này, đây là nhà của hắn và cô.

Đông Ngự mất rất nhiều thời gian mới chuẩn bị xong hết thảy, sau đó đúng giờ Ngọ của một ngày kia, hắn che đôi mắt Thời Sênh rồi mới dẫn cô vào trong căn phòng.

"Làm gì mà thần thần bí bí thế?" Thời Sênh tiến lên phía trước, trong miệng không khỏi oán giận.

Đông Ngự để Thời Sênh đứng ở bên cạnh mình, đầu ngón tay xuất hiện một chút ánh sáng rồi thả nó xuống mặt đất.

Mặt đất vốn dĩ không có gì đột nhiên bị thắp sáng, một đồ án sống động liền xuất hiện.

Đông Ngự buông Thời Sênh ra, cô vừa cúi đầu liền nhìn thấy hai bóng người đứng cạnh nhau, thiếu nữ mỉm cười, chàng trai cúi đầu nhìn cô, trong mắt toàn là sự dịu dàng, sau lưng họ là biển hoa vô cùng vô tận.

Thời Sênh chớp mắt, hình ảnh liền thay đổi, biến hóa thành một đồ án khác.

Đồ án đẹp mà chân thật giống như ảnh chụp chất lượng cao vậy.

Tổng cộng có hai mươi lăm bức, từ lúc bọn họ gặp mặt lần đầu tiên đến những cảnh đẹp mà họ đã từng đi qua, mỗi năm một bức.

"Anh làm ư?"

"Thích không?"

"Thích."

"Sau này nó sẽ không biết mất, sẽ theo chúng ta chìm vào giấc ngủ."

Giống như anh ở bên em.

Thời Sênh xoay người ôm lấy hắn, "Đừng sợ."

"Anh không sợ, anh chỉ cảm thấy thời gian của chúng ta quá ít."

Hắn còn chưa cùng cô đi hết cuộc đời này.

Thời Sênh ôm hắn, nói khẽ: "Chúng ta còn nhiều thời gian, tin em."

Tương lai của bọn họ không ở nơi này, tương lai của bọn họ là ở thời không xa xôi ngoài kia.

Mà hiện tại của cô chỉ là để mở ra một con đường rực sáng hơn cho tương lai của họ.

"Ừ." Đông Ngự ôm chặt lấy cô.

Hắn tin cô.

...

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ mấy ngày sau, Đông Ngự đã không thể xuống giường, ngày nào cũng chịu đựng tra tấn. Lưu Ly Sát muốn xông ra khỏi cơ thể hắn nên không ngừng cướp đoạt sinh mệnh lực của hắn.

"Vợ, ra tay đi." Đông Ngự nhìn người đối diện bằng vẻ mặt tái nhợt.

Thời Sênh mím môi, khom lưng hôn lên môi hắn: "Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi."

Đông Ngự cong môi cười, "Anh chờ em, Tiểu Sênh."

Ánh mắt Thời Sênh hơi lóe lên, dưới cái nhìn chăm chú của Đông Ngự, cô bước từng bước ra xa, thấp giọng niệm chú ngữ, từng bước tường ánh sáng lần lượt được dựng lên mà trung tâm của chúng là Đông Ngự.

Thân ảnh Đông Ngự bị những bức tường ánh sáng ngăn trở, dần biến mất trong tầm mắt của Thời Sênh.


Từ đầu tới cuối cô đều duy trì vẻ bình thản.

Không cần sợ hãi.

Không cần khổ sở.

Không cần từ biệt.

Bởi vì bọn họ sẽ nhanh chóng gặp lại.
...

Sở Uẩn Linh đi trong một khu rừng rậm rạp, sau lưng cô là con rối vong linh. Xung quanh vô cùng an tĩnh, chỉ có âm thanh sàn sạt do bước chân đi lại của họ ma xát lên cành lá cây.

Con rối vong linh đột nhiên dừng lại, nhìn về một nơi xa.

Sở Uẩn Linh đi được một đoạn rồi mới phát hiện con rối vẫn không đuổi kịp liền vòng trở về, "Sao thế hả?"

Con rối vong linh cứ nhìn chằm chặp về phía đó. Sở Uẩn Linh nhìn theo với vẻ kỳ quái, trong đáy lòng bắt đầu thấy lo lắng, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Nhưng vào lúc này, mấy luồng ánh sáng từ phương xa bay tới rồi chui vào trong thân thể của con rối vong linh, một luồng sáng lại chui vào thân thể của Sở Uẩn Linh, tốc độ nhanh tới mức cô không kịp phản ứng lại.

Một trận gió thổi qua làm áo choàng của con rối bay lên. Sở Uẩn Linh nhìn thấy cơ thể của nó không ngừng mọc ra máu thịt bao bọc lấy khung xương. Khi áo choàng đen rơi xuống, nó đã trở thành một người có da có thịt.

Con rối vong linh quỳ một gối xuống trước mặt Sở Uẩn Linh. "Chủ nhân."

Mắt Sở Uẩn Linh nóng lên, sự bất an trong lòng lập tức tràn ra, "Chị... đi rồi phải không?"

"Vâng."

Sở Uẩn Linh ngồi xổm xuống, ôm đầu gối khóc lớn.

Âm thanh xuyên qua rừng rậm, truyền về phương xa, vô cùng bi thống.

Thật lâu sau, cô ngẩng đầu lên, duỗi tay ôm lấy con rối vong linh ở ngay gần mình giống như lúc còn nhỏ hay ôm cổ hắn: "Về sau cũng chỉ còn lại chúng ta thôi."

"Ta sẽ bảo vệ người, chủ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com