Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1631-1635: Ôn Cố tri tín

Thể loại: hiện đại, trọng sinh

1631

Tất cả mọi người đều biết Tô Tín vẽ tranh 18+

*

Thời Sênh từng trải qua 101 cách chết, nhưng lần này lúc tỉnh lại, vẫn không khỏi giật mình.

Cô đang bị treo cổ!!

Cái kiểu chết rác rưởi này rốt cuộc là có ý gì hả!!

Không thể chọn một cách chết thoải mái một chút à?

Cổ bị dây thừng siết lấy, Thời Sênh rất khó chịu. Cô cứ treo thế này nữa, có lẽ cũng sẽ ngỏm mất.

"Bịch!"

Thời Sênh cắt đứt dây thừng, rơi xuống một đống sách, mắt nổi đầy sao.

Thời Sênh sờ cổ, đau rát.

Đau dã man luôn ấy!!

Thời Sênh chậm chạp ngồi dậy từ trong đống đồ linh tinh, dưới mông toàn là sách và ít giấy.

Nguyên chủ rốt cuộc là bị bệnh gì, treo cổ lại phải chuyển lắm sách như vậy đến dưới chân.

Thời Sênh lật những cuốn sách kia. Hầu hết là truyện tranh, những tờ giấy kia thì chỉ giống như mấy bản nháp và ý tưởng.

"Cái gì không biết?"

Thời Sênh chống người đứng lên khỏi đống sách, đặt mông ngồi vào ghế sofa bên cạnh, nhanh chóng quan sát xung quanh một vòng.

Phòng rất sạch sẽ, mỗi một chỗ đều thu dọn vô cùng ngăn nắp quy củ. Cô đang ở trong phòng khách, trong phòng có một chùm đèn thủy tinh, cô đã treo cổ trên cái đèn đó.

Cái đèn thủy tinh này hòa làm một thể với trần nhà à? Người nặng như vậy mà cũng chịu được!!

Thời Sênh chắc chắn trong cái nhà này chỉ có một mình cô, lúc này mới yên tâm.

Cô đứng dậy tìm nhà vệ sinh trước, nhìn nhìn cổ mình, dấu siết bên trên rất nghiêm trọng, lúc này đã sưng rồi.

Thời Sênh cảm thấy mình nuốt nước bọt cũng rất khó khăn.

Cô lại đe doạ dụ dỗ cướp được một chai thuốc từ chỗ hệ thống, sau khi bôi xong bắt đầu tiếp nhận ký ức.

Nguyên chủ tên là Tô Tín.

Gia đình tuy không phải là danh môn vọng tộc, nhưng cũng là thư hương môn đệ. Ba là nhà thư pháp nổi tiếng, mẹ là bậc thầy quốc họa. Nguyên chủ từ nhỏ lớn lên trong gia đình thế này nên cũng thích hội họa.

Vốn dĩ mẹ cô cũng muốn để cô học quốc họa, nhưng nguyên chủ không thích, ngược lại đi lên con đường hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của gia đình.

Cô vẽ loại truyện tranh mà giới trẻ thích nhất.

Đối với thế hệ của ba mẹ cô, truyện tranh đều là thứ vớ vẩn, thứ không vừa mắt.

Vì chuyện này, nguyên chủ mâu thuẫn không ít với gia đình, dẫn đến sau đó nguyên chủ căn bản không làm sao về nhà được, quan hệ trong nhà cũng vô cùng cứng nhắc, đón lễ đón Tết đều không thấy gọi điện thoại.

Nguyên chủ rất thích vẽ tranh. Lúc cô học đại học, cũng bởi vì đăng liên tiếp một bộ truyện "Ngai vàng Vinh dự" mà nổi tiếng. Bộ truyện này cũng là tác phẩm nổi tiếng của cô, đã cải biên thành phim hoạt hình và game mobile.

Nguyên chủ dựa vào bộ truyện tranh này, trở thành người mới hot nhất lúc ấy.

Nguyên chủ có thể điều chỉnh các loại phong cách, sau đó lại liên tục ra mấy bộ tác phẩm, khí chất đều rất tốt, trong giới manga cũng coi là có tiếng tăm.

Bước ngoặt của câu chuyện là lúc nguyên chủ nhận một bộ truyện cải biên hot nhất bây giờ.

Đây là một bộ nam tần huyền huyễn, loại bán IP vô cùng chạy, vô cùng hot.

Nguyên chủ vốn dĩ chỉ vẽ truyện gốc, tất cả tình tiết và nội dung, đều là ý tưởng của mình.

Thỉnh thoảng cũng sẽ vẽ tranh minh họa hoặc là trang bìa, những thứ khác chưa từng vẽ.

Cho nên khi đó lúc người khác tìm cô, cô không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

Nhưng sau đó cô phát hiện tác giả của bộ này là học trưởng ở trường đại học của cô. Vị học trưởng đó rất tài hoa. Lúc đi học nguyên chủ đã rất yêu thích anh ta, cho nên sau khi biết anh ta là tác giả, dưới sự thuyết phục của công ty, nguyên chủ sau khi suy nghĩ liền đồng ý tiếp nhận.

Nhưng chuyện này giống như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, phương hướng phát triển hoàn toàn không được khống chế.

Ngay lúc cô và học trưởng suy nghĩ ra thiết lập nhân vật, cuối cùng lúc khẳng định chuẩn bị thông báo, có một họa sĩ thông báo trước, thậm chí còn cho ra cả nhân vật cô chưa kịp vẽ ra, phong cách vẽ giống y hệt cô.

Có người cho ra nhân vật trước, lần này học trưởng và biên tập liền có chút do dự.

Đây là đạo văn?

Bất kể ở nơi nào, đạo văn đều là một vết nhơ lớn.

Nguyên chủ và biên tập giải thích, cô không đạo văn của bất cứ ai, bộ này là cô tự vẽ, mà toàn bộ quá trình đều trao đổi với vị học trưởng kia, ghi chép nói chuyện có thể làm chứng.

Biên tập là biên tập nhiều năm của nguyên chủ, vẫn tin tưởng cô.

Hai bên còn chưa giải thích rõ, chuyện này không biết tại sao lại bị đưa lên mạng. Những người đã sớm nhìn nguyên chủ không vừa mắt liền bắt đầu công kích.

Một người nổi tiếng xuất hiện một vết đen, vậy thì sẽ có vô số người nhảy ra không ngừng phóng đại vết đen đó, hận không thể đạp người ta vào trong vũng bùn, vĩnh viễn không trở mình được.

Nguyên chủ định giải thích, nhưng giải thích của cô có chút yếu ớt.

Bởi vì người họa sĩ kia đã thông báo trước một bước, bày tỏ sẽ chính thức hợp tác với tác giả, mà tác giả bên kia cũng đồng ý rồi.

Nguyên chủ còn chưa ký hợp đồng với công ty bên kia. Cô mới chỉ phác thảo. Sau khi phác thảo được thông qua, mới có thể ký kết hợp đồng chính thức, bởi vì những thứ này đều có công ty bảo đảm, cũng không cần lo lắng gặp chuyện không bình thường gì.

Nhưng bây giờ hợp đồng đã bị người khác ký rồi, cô còn rơi vào cái danh tiếng đạo văn.

Đương nhiên cái này vẫn chưa đến mức khiến cho nguyên chủ tự sát. Tác phẩm của cô vẫn còn đó, số fan lớn, trên mạng nói một khoảng thời gian sẽ thôi, sau đó sẽ hết.

Nguyên chủ nếu như không nhận bộ cải biên kia, sẽ bắt đầu cập nhật ý tưởng truyện tranh của mình, một bộ cổ phong huyền huyễn "Ma tướng".

Nhưng ngay lúc chuyện này sắp lắng xuống, họa sĩ kia bắt đầu đăng liên tiếp "Ma tướng", nói là tác phẩm cô ta đã vẽ xong, nhưng luôn chưa phát hành.

Trừ một chút xíu khác biệt, còn lại giống của cô như đúc.

"Ma tướng" của nguyên chủ chỉ cho biên tập xem qua. Lúc ấy cô mới chỉ vẽ hai chương, biên tập rất coi trọng. Nhưng bây giờ họa sĩ kia cập nhật một mạch đến mười chương.

Cô mặc dù còn chưa vẽ, nhưng cả kịch bản gốc cô đều đã viết xong. Tnh tiết nội dung cập nhật của họa sĩ kia, hoàn toàn giống kịch bản gốc của cô.

Biên tập vốn dĩ rất tin nguyên chủ, lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ. "Ma tướng" cô ấy chỉ xem đến hai chương, hơn nữa còn không phải bản thảo cuối cùng. Bây giờ người ta lại phát ngôn rằng bộ tác phẩm này đã vẽ xong, chỉ là trước đó không cập nhật. Vì vậy, biên tập nghi ngờ nguyên chủ cũng không phải không có lý.

Cô có thể nói một tác phẩm đã kết thúc đạo văn tác phẩm mới chỉ bắt đầu của cô không?

Không thể!

Nguyên chủ không biết xảy ra chuyện gì, đối mặt với hỏi han của bạn bè biên tập, cô chỉ có thể thanh minh cho mình, nhưng bảo cô lấy bằng chứng ra, cô có thể có bằng chứng gì?

Công ty bên kia không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên muốn hủy bỏ hợp đồng với cô, còn lấy việc cô đạo văn tác phẩm của người khác làm lý do, yêu cầu cô trả tiền vi phạm hợp đồng, đền bù tổn thất danh dự của công ty.

Biên tập mặc dù có ý nói thay cho cô, nhưng rốt cuộc là thấp cổ bé họng, không có tác dụng gì.

Một khoảng thời gian sau đó, nguyên chủ luôn điều tra họa sĩ kia, nhưng cô phát hiện họa sĩ đó rất thần bí, chưa bao giờ để lộ cất cứ thứ gì liên quan đến cuộc sống, cũng không lộ diện, thứ có thể tìm được, đều là có liên quan đến tác phẩm.

Không tìm được họa sĩ, mà họa sĩ còn càng ngày càng hot, nguyên chủ rất tuyệt vọng, cô không hiểu tất cả những thứ này là vì sao.

Cô muốn tiếp tục sáng tác, nhưng phát hiện sau khi mình trải qua những chuyện này, linh cảm lại cạn kiệt, cầm bút cũng không biết vẽ cái gì.

1632

Không cách nào vẽ tiếp, bị kìm nén thời gian dài, thế là nguyên chủ bị trầm cảm, nên mới có tiết mục tự sát.

Chuyện này đặt ở vị trí của nguyên chủ, quả thật rất kỳ lạ, một người không tra được cái gì, đột nhiên bắt đầu đăng liên tiếp đồ của mình, giống như cô ta là một linh hồn khác ở trong đầu cô.

Nhưng để Thời Sênh xem, thì không có gì kỳ lạ cả.

Có người xuyên không hoặc là trọng sinh thôi!

Lợi dụng tiên tri, phát hành truyện tranh mình đã xem trước một bước, tìm kiếm cơ hội, đây là motip rất thường gặp trong này.

Đương nhiên nhân vật như vậy cũng phải có khả năng nhất định mới được, không có năng lực, cho dù là dựa theo vẽ, cũng chưa chắc có thể vẽ ra được.

Nếu bản thân có thiên phú, tại sao phải dùng thành quả của người khác chứ?

Vấn đề này rất đơn giản, bởi vì nhân vật biết bộ tác phẩm này sẽ nổi tiếng, có thể trong thời gian ngắn nhất tạo ra danh tiếng cho mình, không cần hao phí thời gian dài, tự mình suy nghĩ ra một bộ tác phẩm, còn phải gánh vác kết quả không hot.

Có ngón tay vàng thuận tiện như vậy, tại sao không dùng chứ?

Đương nhiên loại dự tính này, thông thường đều dùng ở hai thế giới khác nhau.

Bởi vì là ở một thế giới khác, cho nên có thể vui vẻ ăn cắp bản quyền tác phẩm mà không phải lo có ai truy cứu vấn đề bản quyền.

Nguyện vọng của nguyên chủ là phụng dưỡng ba mẹ thật tốt, và tìm ra cái người hại cô rơi vào kết cục này, còn muốn vẽ ra một cái đế quốc.

Phía trước thì dễ rồi.

Phía sau Thời Sênh thật sự có chút vô lực.

Cô vẽ xấu lắm!!

Vẽ cho quỷ xem và vẽ trận pháp thì cô làm được, nhưng vẽ người loại nghệ thuật có tình cảm lãng mạn này, cô thật sự không làm được.

Trận pháp cũng là thứ rất phức tạp. Theo lý mà nói, người biết vẽ trận pháp, kỹ xảo vẽ sẽ không quá kém, nhưng Thời Sênh là một người không bình thường, cô chính là không biết.

Cô có thể làm sao chứ? Cô cũng rất tuyệt vọng!

... Đói quá, ăn cơm trước đã.

Thời Sênh tuyệt vọng đi một vòng trong phòng, gạt ra mấy thùng mì gói, thở hổn hển lấp đầy bụng.

Từ sau khi nguyên chủ hủy bỏ hợp đồng với công ty, tiền còn lại trên người không nhiều, lại không dám nói với gia đình, cho nên cơ bản đều dựa vào mì gói sống qua ngày.

May mà cái nhà này vẫn là của nguyên chủ, không cần lo lắng đầu đường xó chợ.

Ăn xong, Thời Sênh đến phòng sách tìm được máy vi tính, mở máy ra đăng nhập tài khoản mạng xã hội cô ấy thường dùng.

Tít tít tít...

Vừa vào, tiếng tít tít tít nhắc nhở kêu không ngừng. May mà nghề nghiệp của nguyên chủ có yêu cầu rất cao đối với máy vi tính, không đến mức bị lag chết.

Phần lớn là hỏi cô chuyện đạo văn, Thời Sênh xóa từng cái một.

Cuối cùng chỉ giữ lại một khung đối thoại.

[Đào Tô: Tiểu Tín, em cũng đừng lo lắng, chuyện này chị sẽ lưu ý giúp em. Em đừng cả ngày làm tổ ở trong nhà, ra ngoài đi lại chút, thả lỏng tâm tình.]

[Đào Tô: Tiểu Tín, tại sao không nghe điện thoại?]

[Đào Tô: Tiểu Tín, chị biết em rất khó chịu, chị cũng không biết phải làm sao, chuyện này là công ty quyết định, cho dù chị tin em cũng vô dụng. Tiểu Tín, em đừng làm chuyện dại dột gì nhé. Chị dẫn dắt em nhiều năm như vậy, biết em là người thế nào, chị tin em.]

Đào Tô này, là biên tập viên của nguyên chủ.

Nguyên chủ là tác giả thuộc trang web Kuman, cũng coi là đại lão dẫn đầu trong giới manga, độc giả nhiều, kênh nhiều, làm ra rất nhiều truyện tranh và phim hoạt hình kinh điển.

Thời Sênh tắt khung đối thoại với biên tập viên, mở trang web đăng nhập vào tài khoản của nguyên chủ.

[Xin lỗi, tài khoản của bạn đã bị tạm ngừng.]

Trên trang chính lạnh lùng vô tình nhảy ra mấy chữ lớn.

Thời Sênh: "..."

Thời Sênh lần nữa mở khung đối thoại với Đào Tô ra.

[Tô Tín: Công ty có phải có chút quá đáng không, tài khoản của em cũng khoá rồi??]

[Đào Tô: Cái gì?]

Bây giờ là giờ làm việc, Đào Tô trả lời rất nhanh, có thể là đột nhiên nhận được tin nhắn đến từ họa sĩ offline đã lâu của mình, Đào Tô tỏ ra có chút bất thường, nhưng rất nhanh liền biết Thời Sênh nói cái gì.

[Đào Tô: Xin lỗi Tiểu Tín, đây là quyết định của công ty.]

[Đào Tô: Tiểu Tín em không sao chứ? Cuối tuần này chị đến thăm em nhé. Em vẫn ở chỗ cũ chứ?]

Thời Sênh không trả lời Đào Tô, mà chạy đi tìm hợp đồng, sau khi xem hợp đồng từ trong ra ngoài ba lần, cô mới bùm bùm gõ chữ.

[Tô Tín: Căn cứ hợp đồng, cho dù hủy bỏ hợp đồng, công ty cũng không có quyền đóng tài khoản của em. Chị nói với người bên trên, mở tài khoản của em ra, nếu không chúng ta sẽ gặp ở tòa án.]

[Tô Tín: Em không sao.]

[Đào Tô: Tiểu Tín, em....]

Đào Tô bên kia dừng lại một lúc.

[Đào Tô: Trên hợp đồng quả thật không có điều khoản đóng tài khoản của em. Nhưng công ty nói em vi phạm hợp đồng trước, cho nên mới đóng tài khoản của em. Lát nữa chị sẽ phản ánh với bên trên, xem có thể mở tài khoản cho em không, em đừng vội.]

Đào Tô muốn nói là, đã huỷ bỏ hợp đồng rồi, mở tài khoản ra có tác dụng gì chứ?

[Tô Tín: Vâng.]

Thời Sênh trả lời xong câu này, liền không để ý đến Đào Tô nữa.

Chờ Thời Sênh xem xong và có hiểu biết đại khái về tác phẩm của nguyên chủ, Đào Tô đã nhắn đầy màn hình rồi.

[Đào Tô: Tiểu Tín, em chuyển nhà chưa? Nếu không chị cuối tuần đến thăm em.]

[Đào Tô: Tại sao không nói chuyện?]

[Đào Tô: Tiểu Tín, trong lòng em không dễ chịu có thể nói ra, đừng như vậy người sẽ ngột ngạt...]

Biên tập Đào Tô này mặc dù trước đó từng nghi ngờ nguyên chủ, nhưng sau khi nguyên chủ giải thích, cô ấy vẫn lựa chọn tin tưởng nguyên chủ.

Dẫu sao nguyên chủ từ lúc đầu là cô ấy dẫn dắt, nhiều năm như vậy, thế nào cũng có chút cảm tình.

Đầu ngón tay Thời Sênh chạm vào bàn phím, suy tư chốc lát mới gõ chữ.

[Tô Tín: Em rất ổn, không có ở nhà, không cần qua đây.]

[Đào Tô: Em ở đâu?]

[Tô Tín: Giải sầu.]

[Đào Tô: Giải sầu một chút cũng tốt, em quay về nói với chị, chị đi thăm em.]

[Tô Tín: Vâng.]

Thời Sênh tắt khung đối thoại với Đào Tô đi, đang định offline thử xem cô có thể vẽ ra cái quỷ gì, lại có một tin nhắn nhảy ra.

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Tô Tiểu Tâm, cậu cuối cùng chịu online rồi. Tớ đã mua vé máy bay, tối nay sẽ đến, cậu nhất định phải cố chịu. Đừng để lúc tớ đến chỉ còn lại cái xác, tớ sẽ không nhặt xác cho cậu đâu.]

Ai đây?

Thời Sênh nhìn chằm chằm cái tên đó suy nghĩ một lúc, mới từ trong ký ức của nguyên chủ lôi ra được một người.

Bạn học chung mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học, kiêm bạn nam khuê mật, kiêm trúc mã, kiêm hàng xóm... Hách Bảo Bối.

Ừm, đây là tên mụ.

Đại danh gọi là Hách Thịnh.

Nhà Hách Bảo Bối và nhà nguyên chủ là mấy đời thân nhau. Hai nhà lại ở cùng một tiểu khu, cho nên Hách Bảo Bối và nguyên chủ từ nhà trẻ đến đại học đều là cùng trường, thanh mai trúc mã xứng đôi.

Tất cả mọi người đều cho là bọn họ sẽ ở bên nhau, nhưng hai người quá thân, thân đến nỗi không thể xuống tay với nhau, căn bản không yêu nhau được.

Hách Bảo Bối tốt nghiệp một cái, liền nói muốn theo đuổi tự do, vứt bỏ nguyên chủ đi nước ngoài, kinh hãi một đám người.

Sau khi Hách Bảo Bối xuất ngoại, liên lạc của hai người cũng chỉ có thể là thỉnh thoảng gọi điện, trò chuyện trên mạng một chút.

Sau khi nguyên chủ xảy ra chuyện, không lên mạng, Hách Bảo Bối phát hiện tiểu thanh mai của mình đã offline rất lâu, sau đó mới phát hiện xảy ra chuyện, lập tức mua vé máy bay trở về nước, đến tự do cũng không cần.

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Tô Tiểu Tâm! Có ở đấy thì hú một phát nào, cậu không lên tiếng tớ sẽ gọi điện báo cảnh sát đấy!!]

[Tô Tín: Hú.]

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: ...]

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Đến sân bay đón!!! 12 giờ đêm đến!! Tớ không quan tâm cậu bây giờ đau lòng hay không đau lòng, dù sao tớ không nhìn thấy cậu, tớ sẽ đâm máy bay đó.]

[Tô Tín: Vậy cậu đâm đi.]

Đồ thần kinh!

1633

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Tô Tiểu Tâm!!! Cậu phấn chấn lên cho tớ, ông đây không phải về rồi sao? Tên hỗ xược nào dám ức hiếp cậu, Trẫm lúc nào cũng có thể chém ả!!]

[Tô Tín: Tớ rất phấn chấn.]

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Nói cái rắm gì thế, cậu từ trước đến nay không nói chuyện với tớ như vậy. Cậu có phải là bị thần kinh rồi không???]

Thời Sênh im lặng, nguyên chủ là nói chuyện với Hách Bảo Bối thế nào?

Thời Sênh mở lịch sử nói chuyện ra. Nguyên chủ ở trước mặt Hách Bảo Bối nhất định chính là một người phóng khoáng ăn nói mất lòng, loại lời nói không thể nói với người khác, ở chỗ Hách Bảo Bối, đều có thể nói.

[Tô Tín: Tớ khả năng quỷ nhập vào người rồi, có sợ không?]

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Tô Tiểu Tâm cậu tỉnh táo chút cho ông đây, đừng có ăn nói linh tinh, tớ hơi sợ.]

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Tô Tiểu Tâm, cậu là tốt nhất.]

Thời Sênh khẽ cười một tiếng, tiểu trúc mã này đối với nguyên chủ mặc dù không có tình cảm nam nữ, nhưng tuyệt đối có thể coi là một người anh tốt.

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Tớ lên máy bay rồi, lát nữa còn phải chuyển máy bay, nhớ đến sân bay đón tớ đấy. Tô Tiểu Tâm, tớ muốn nhìn thấy cậu còn sống, còn sống!! Chết cự tuyệt nhận!]

[Tô Tín: Nghèo.]

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ:?? Tiền tiết kiệm của cậu sớm đã là bảy con số rồi, nghèo cái gì?]

[Tô Tín: Đền tiền vi phạm hợp đồng rồi.]

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Cậu ngu hả?!]

Hách Bảo Bối sau khi gào xong những lời này liền không lên tiếng nữa. Mấy phút sau Thời Sênh nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại. Cô lật ở phòng khách nửa ngày, mới tìm được điện thoại trong đống sách dưới chỗ cô treo cổ kia.

Rất nhiều tin nhắn, nguyên chủ cơ bản đều chưa xem, tin nhắn mới nhất là một tin nhắn chuyển khoản.

Hách Bảo Bối chuyển cho cô mười nghìn.

[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Dùng tạm đi, đợi tớ về rồi hãy nói.]

Thời Sênh nhìn thời gian vẫn sớm, lại mở trang của họa sĩ làm nguyên chủ thành cái bộ dạng này ra xem.

Bút danh của họa sĩ này là Ô Vân, phía sau tác giả có thể nhìn thấy số fans, đã rất nhiều rồi.

"Ma tướng" trong thời gian ngắn đã cập nhật đến năm mươi chương, duy trì tiết tấu một ngày một chương, có thể thấy việc hắn nói đã vẽ xong rất đáng tin.

Dựa theo sáo lộ, nếu như Ô Vân này là nhân vật chính, như vậy bộ "Ma tướng" này nhất định sẽ hot, hơn nữa còn rất hot.

Thời Sênh lật kịch bản gốc "Ma tướng" của nguyên chủ ra, tình tiết truyện rất hay, thiết kế đầu mối chính và đường nhánh tương xứng, cộng thêm yếu tố ** lưu hành nhất bây giờ, vô cùng hút fans.

Quan trọng ở chỗ "Ma tướng" mặc dù là lấy danh của người khác, nhưng từ đầu chí cuối, công và thụ đều nằm giữa tình yêu mơ hồ, không chọc thủng lớp cửa sổ giấy kia, cho dù sau này cải biên thành phim hoạt hình hoặc là phim truyền hình gì, đều tuyệt đối có thể trực tiếp mô phỏng.

Ô Vân có một weibo, weibo không có bất kỳ liên kết nào, giống như một tài khoản chết. Thời Sênh thuần thục tra IP, phát hiện chỉ là một quán net, thời gian đăng nhập, chính là lúc hắn đăng một tin weibo cuối cùng. Càng tuyệt vọng là quán net không có camera, muốn xem xem là kẻ nào cũng không được.

Tin tốt duy nhất chính là quán net này ở cùng một thành phố với cô, Ô Vân cũng là người ở thành phố này.

Mà tài khoản trên Kuman dùng để cập nhật đó, tra được là công ty Kuman, đây là biên tập đăng thay...

Thời Sênh tiếp tục hack máy tính của biên tập viên đó, cuối cùng tìm được tung tích của Ô Vân.

Thời Sênh xác định địa điểm, đợi cô tìm cơ hội đi xem xem Ô Vân này là thần thánh phương nào.

Còn về bộ ngòi nổ trước đó, cũng đã bắt đầu đăng liên tiếp, vừa hay cập nhật một chương.

Từ sau khi khẳng định Ô Vân là chủ bút, tác giả học trưởng đó liền không nói chuyện với nguyên chủ nữa, có lẽ ở trong lòng kinh hãi cho rằng nguyên chủ là đạo văn.

Ô Vân...

Sau này sợ rằng thật sự là mây đen*, không còn trời trong nữa rồi!

*Mây đen: Ô là đen, Vân là mây. Ô Vân là đám mây đen.

"Chậc!" Trò chơi bắt đầu rồi.

[...] Trò với chả chơi!

Thời Sênh đóng trang web, rút giấy trắng trên bàn nguyên chủ ra, cầm bút định dựa theo ký ức của nguyên chủ thử xem có thể trở thành cao thủ không.

Bút chì vạch qua trên giấy màu trắng. Một đường lại một đường cong xuất hiện.

Đợi cả nhân vật phơi bày trên giấy rồi, Thời Sênh lập tức thở dài.

Nhân vật là hữu hình, nhưng hoàn toàn không có linh khí, giống như là vật chết cứng nhắc. Cái này là dựa vào ký ức cơ bắp của nguyên chủ mới hoàn thành, loại tác phẩm này cầm ra ngoài, sẽ bị đánh chết.

Thời Sênh lại vẽ ra một trận pháp bên cạnh, trận pháp so với nhân vật cứng nhắc đó, là hai phong cách vẽ hoàn toàn khác nhau.

Sênh Vẽ Xấu không muốn nói chuyện.

Cô ném bút đi, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, ánh sáng màu cam bao phủ lấy cô.

Lúc này đã gần hoàng hôn, tiểu khu phía dưới có người dắt chó đi dạo. Con chó nhỏ nô đùa như trẻ con, người lớn ở bên cạnh mỉm cười nhìn, tình cảnh rất vui vẻ ấm áp.

Thời Sênh đứng một lúc, xoay người đi thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài kiếm đồ ăn.

Ăn xong bữa tối, lại đi loanh quanh một vòng trên đường, đón xe đến sân bay, vừa kịp giờ.

Cô vừa đi vào sân bay, số điện thoại của Hách Bảo Bối đã gọi đến.

Có giọng nói gào to từ bên kia vang lên, nhạc nền là tiếng người ồn ào, "Ở đâu?"

"Cửa ra."

"Sao tớ không thấy cậu? Cậu tàng hình rồi à?"

"Cổng chính lối ra."

"..." Tiếng Hách Bảo Bối gần lại, "Có người đi đón người như cậu à??"

Hách Bảo Bối cúp điện thoại, Thời Sênh đứng một lúc ở cửa ra, rất nhanh nhìn thấy một tên con trai mặc xanh xanh đỏ đỏ đeo kính đen kéo vali hành lý, tốc độ một trăm mét chạy nước rút từ trong đám người qua đây.

Đám người xung quanh đều dùng ánh mắt "đi gấp vậy làm gì" nhìn chăm chú cái kẻ không bình thường này.

Lúc Hách Bảo Bối đến trước mặt cô, trực tiếp cuốn theo một cơn gió, mang theo cả mùi nước hoa không biết là của ai, đập vào mặt Thời Sênh.

Hách Bảo Bối cao mét tám, đẹp trai ngời ngời, rất phù hợp với thiết lập anh trai hàng xóm.

Hách Bảo Bối dừng lại trước mặt Thời Sênh. Thời Sênh đã thủ sẵn tư thế cự tuyệt ôm, nhưng Hách Bảo Bối không xông lên, ánh mắt quan sát cô từ trên xuống dưới mấy lần, dường như đang xác định cô có phải vẫn còn sống không.

"Tô Tiểu Tâm, sắc mặt này của cậu cũng có thể đi tranh cử tuyển chọn sắc mặt kém nhất trong lịch sử rồi đấy." Hách Bảo Bối quan sát xong, mở miệng.

"Nghèo chỉ có thể ăn mì gói." Thời Sênh không biết làm sao buông tay.

Khóe miệng Hách Bảo Bối giật giật, tháo kính đen xuống cài lên ngực, "Đi, anh dẫn cô đi ăn đại tiệc."

"Vừa ăn rồi."

"Tớ vẫn chưa ăn!" Hách Bảo Bối trợn mắt, "Ông đây nghìn dặm xa xôi quay về, mời cậu ăn cơm cậu còn không vui. Tô Tiểu Tâm cậu ngứa da à!"

Thời Sênh: "..." Ông đây thấy anh mới là ngứa da đấy.

Cuối cùng Hách Bảo Bối chỉ được ăn một bát mì. Bây giờ đêm muộn rồi, kinh doanh trong thành phố đều là đồ ăn nhanh 24 giờ. Hách Bảo Bối chỉ đành dời đại tiệc đến ngày mai.

Thời Sênh đưa Hách Bảo Bối đến khách sạn, cái miệng của Hách Bảo Bối chưa từng ngậm lại.

"Tên khốn kiếp nói cậu đạo văn ở đâu chui ra vậy hả?" Hách Bảo Bối đại khái là quan sát vẻ mặt Thời Sênh không khó coi như hắn tưởng tượng, lúc này mới đi vào vấn đề chính.

"Hắn không nói tớ đạo văn, chỉ là đăng truyện trước tớ mà thôi."

Thời Sênh nói đơn giản lại chuyện một lần cho Hách Bảo Bối, từ đầu chí cuối đều duy trì sự bình tĩnh. Sự chú ý của Hách Bảo Bối một nửa đặt trên mặt Thời Sênh, một nửa đặt trên sự việc.

Đợi Thời Sênh nói xong, câu nói đầu tiên của hắn là, "Tô Tiểu Tâm, cậu không bị bệnh chứ?"

Thời Sênh: "..." Cậu mới có bệnh ấy!

1634

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!!" Hách Bảo Bối ôm gối tránh qua một bên, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Hành động hôm nay của cậu không giống với cậu mọi khi, tớ nghi ngờ cậu có bệnh thì có gì sai chứ?"

Thời Sênh: "..."

Hình như không có gì sai.

Thời Sênh vứt gối trong tay, "Tớ bây giờ là người trải qua mưa gió, làm sao còn có thể giống như trước đây?"

Tô Tín người này....

Từ nhỏ chính là một người kiêu ngạo, lúc đi học, cũng là tài nữ nổi tiếng của trường.

Bởi vì chuyện vẽ truyện tranh, mâu thuẫn với gia đình, cô cũng luôn không chịu cúi đầu, giống như cô nhận lỗi trước chính là thừa nhận lời của ba mẹ vậy.

Trong xương cốt cô có một cỗ sức mạnh không chịu thua, muốn để ba mẹ nhìn xem, truyện tranh cũng không tồi tệ như vậy.

Đáng tiếc xảy ra chuyện như vậy, cô trăm miệng cũng không thể bào chữa. Thời gian dài như vậy, cô đến một người nói chuyện cũng không có.

Một người kiêu ngạo, bị đả kích, lại không có dẫn dắt đúng đắn, lúc nội tâm yếu đuối, so với người vốn yếu đuối càng sụp đổ nhanh hơn.

Tô Tín chính là một người như vậy.

Tô Tín có có chút bệnh thích sạch sẽ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Hách Bảo Bối từ đầu chí cuối đều không động đến cô.

Không phải là không đủ quan tâm, chỉ là bởi vì nhớ tất cả thói quen của cô.

Hách Bảo Bối mắt trợn trắng, "Tớ nói này, chuyện lớn như vậy sao cậu lại không nói với tớ?"

Tiểu thanh mai nhà hắn lại bị người ức hiếp như vậy, người khác có thể nhịn chứ Hách Bảo Bối không thể nhịn!!

"Có liên lạc với cậu, nhưng không liên lạc được." Thời Sênh ngồi ở cạnh giường.

Nguyên chủ quả thật từng liên lạc với Hách Bảo Bối, nhưng Hách Bảo Bối thời gian đó giống như mất tích, bất kể là trên mạng hay là điện thoại đều không liên lạc được.

Sau đó xảy ra chuyện, khiến cho nguyên chủ không có tinh lực đi liên lạc với hắn, cũng không có thời gian lên mạng.

Biểu tình của Hách Bảo Bối khẽ thay đổi, lúc này mới nhớ tới khoảng thời gian đó điện thoại và ví tiền của mình đều bị trộm, lại còn ở một nơi vô cùng xa xôi...

"Được, chuyện này tớ sẽ tra giúp cậu, Ô Vân gì kia? Mẹ kiếp, dám ức hiếp cậu, ông đây giết chết hắn." Hách Bảo Bối mặc dù lớn lên ở một gia đình có giáo dục, không hiểu sao hắn hoàn toàn không thừa kế được đức tính tốt của ba mẹ, lên trung học bắt đầu xiêu vẹo, đánh nhau hút thuốc uống rượu, tinh thông mọi thứ.

Nếu không phải sau đại học xuất ngoại đi lưu lạc, hắn tuyệt đối có thể lăn lộn thành nhất bá.

Vì chuyện này ba mẹ Hách gia giận đến không ngừng giậm chân, thường xuyên họp mặt với ba mẹ Tô gia, lên án mạnh mẽ hai đứa con không nên thân này.

"Tô Tiểu Tâm, xin lỗi!" Hách Bảo Bối mặt đầy chân thành xin lỗi.

"Cậu xin lỗi gì tớ chứ?" Thời Sênh kinh sợ.

"Xảy ra chuyện lớn như vậy, tớ đều không ở bên cậu." Hách Bảo Bối bắt đầu dỗ dành, "Lúc tớ biết tin tức này, gọi điện thoại cho cậu, nhưng cậu đều không nghe. Tớ thật sự sợ cậu xảy ra chuyện, suýt nữa thì gọi điện thoại cho chú và dì, kết quả phát hiện cậu online."

Hách Bảo Bối ở trên mạng chỉ biết cô bị người mắng đạo văn, hoàn toàn không biết ở đây còn có chuyện "Ma tướng".

Lúc ở sân bay nhìn thấy cô, mặc dù cảm thấy cô có chút kỳ quái, nhưng cũng tốt hơn so với việc hắn quay về nhìn thấy một người sắp chết, cho dù có bị thần kinh, đó cũng là Tô Tiểu Tâm nhà hắn.

Thời Sênh nhìn hắn một cái, đáng tiếc, tiểu thanh mai nhà anh đã chết rồi.

Con người là sinh vật rất yếu ớt, không vượt qua nổi một bước ngoặt, thì chỉ có thể đi về phía huỷ diệt.

"Nhưng mà, hắn tại sao có thể đăng bản thảo lên trước cậu?" Hách Bảo Bối sờ cằm, trong nháy mắt tiến vào chế độ Sherlock Holmes, "Không phải là lắp đặt camera ở nhà cậu chứ? Không được, ngày mai tớ phải xem xem."

Chuyện này chỗ nào cũng thấy kỳ lạ.

Thời Sênh: "...."

Cô mặc dù đã tra được Ô Vân ở nơi nào, cũng đoán được Ô Vân tại sao có thể đăng bản thảo lên trước cô, nhưng Hách Bảo Bối không phải Phượng Từ, cô nói, hắn có thể không tin, hơn nữa sẽ còn tưởng cô bị thần kinh.

Nhìn những lời hắn nói trước đó, đã nghi ngờ cô bị thần kinh ×N rồi!

Hách Bảo Bối sợ Thời Sênh một mình về không an toàn, dứt khoát thuê phòng khách sạn cho cô, để cô ở cách vách, ngày mai cùng nhau trở về.
...

Ngày hôm sau Hách Bảo Bối kêu Thời Sênh dẫn hắn về nhà xem xem. Trong nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng, đống sách chất dưới đèn thủy tinh ở phòng khách, trên đèn thủy tinh còn treo một nửa sợi dây thừng.

Hách Bảo Bối: "..."

Thời Sênh trấn định rút dây thừng xuống ném qua một bên, mở mắt nói dối, "Đèn hỏng rồi, tìm người sửa, có thể là bọn họ để lại."

Hách Bảo Bối lúc này mới thở phào.

"Không đúng, người sửa đèn tại sao phải dùng dây thừng?"

"Không biết, cậu đi mà hỏi anh ta." Luận về cưỡng ép giả ngu cô thuộc cảnh giới cao nhất.

Hách Bảo Bối nhìn nhìn đèn thủy tinh, lại nhìn nhìn Thời Sênh, ném cái ý nghĩ kỳ quái trong đầu ra, nghiêm túc kiểm tra nhà một lần, đương nhiên là không tìm thấy gì cả.

"Máy tính của cậu đâu? Có phải bị hack rồi không?" Hách Bảo Bối lại hỏi.

"Phòng sách."

Hách Bảo Bối chui vào phòng sách, một lúc lâu mới ra ngoài, "Không có gì khác thường. Cậu tạm thời đừng dùng máy đó lên mạng nữa, tớ mua cho cậu một cái mới."

Hách Bảo Bối nói mua liền mua, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài xách một cái máy tính trở lại, lại cầm máy tính mân mê một lúc, lúc này mới coi như xong.

"Đi, ra ngoài ăn đại tiệc!" Làm xong những thứ này, Hách Bảo Bối nhớ tới đại tiệc tối qua vẫn chưa tiến hành, lập tức bảo Thời Sênh ra ngoài, "Nhìn cậu gầy như thế, phải bồi bổ cho tốt, nếu không thì gả đi thế nào hả."

"Cái này không khiến cậu quan tâm, cậu nên nghĩ tìm vợ thế nào đi."

"Người đàn ông độc thân hoàng kim như tớ, muốn tìm vợ, còn không phải là đứng xếp thành hàng cho tớ chọn sao?" Hách Bảo Bối ưỡn ngực, "Ghen tị không!?"

Thời Sênh: "..." Đồ thần kinh!

Đi ra ngoài ăn đại tiệc, cái miệng của Hách Bảo Bối cũng không hề ngừng, từ Ô Vân nói đến tình hình gần đây của cô, lại từ tình hình gần đây của cô nói đến Ô Vân, cuối cùng quanh quẩn về chủ đề hắn muốn nói nhất.

"Cậu bây giờ định làm thế nào? Không vẽ nữa hả?"

"Tại sao không vẽ?"

Hách Bảo Bối nhìn cô một cái, ý tứ kia rất rõ ràng, xảy ra chuyện lớn như vậy, là ai cũng sẽ bị đả kích, thậm chí có khả năng vì thế mà gục ngã không dậy nổi.

"Vậy tớ yên tâm rồi, chỉ sợ cậu đi vào chỗ bế tắc." Dân làm nghệ thuật, bình thường chỉ cần một chuyện xảy ra sẽ làm cho người ta không bò dậy nổi, Hách Bảo Bối ho khan một tiếng, "Cậu yên tâm, trên mạng tớ sẽ thuê thủy quân*..."

*Thuỷ quân: là người dùng mạng được trả tiền thuê nhằm comment khen hoặc chê một người nào đó ở các topic trên mạng xã hội.

"Không cần đâu."

"Tại sao? Chẳng lẽ cậu muốn những người trên mạng đó mắng cậu?"

"Cũng không mất miếng thịt nào, cứ để cho bọn họ mắng đi."

Đáy mắt Hách Bảo Bối thoáng qua tia cổ quái, "Tô Tiểu Tâm... cậu thật sự không bị bệnh chứ?"

Người này với Tô Tiểu Tâm hoàn toàn không giống nhau, dựa theo sự hiểu biết của hắn về Tô Tiểu Tâm, lúc này cô nếu không phải trốn tránh không gặp người, thì sẽ là ầm ĩ muốn đánh chết Ô Vân đó.

Nhưng từ sân bay đến bây giờ, hắn không nhìn thấy bất cứ xu thế nào của hai phương diện này từ trên người cô.

Từ đầu chí cuối đều duy trì dáng vẻ bình tĩnh.

Trên người thậm chí có thêm thứ gì hắn không nói rõ được.

"Tớ không bệnh!"

"Chắc chắn chứ? Tớ không thiếu tiền, nếu không đi bệnh viện khám xem?"

"Để lại mà tự khám cho cậu đi."

Mẹ kiếp đồ thiểu năng!

Không hiểu nổi đầu óc của Hách Bảo Bối kia, tại sao phát hiện tính cách khác nhau, phản ứng đầu tiên lại là cô có bệnh?

Có bệnh cái con khỉ ấy!

Cô rất bình thường.

1635

Nội tâm Hách Bảo Bối có thể đã nhận định tiểu thanh mai nhà mình có bệnh, cho nên ánh mắt nhìn Thời Sênh rất kỳ lạ, đi ngang qua bệnh viện hận không thể kéo cô vào làm kiểm tra toàn diện.

Thời Sênh không dễ dàng gì mới lấy được việc điều tra về Ô Vân để đánh lạc hướng hắn.

Hách Bảo Bối cũng không biết đã thông đồng với kẻ nào, rất nhanh liền cầm mấy bức ảnh đến tìm Thời Sênh.

"Này, đây chính là Ô Vân, là con gái." Hách Bảo Bối đập ảnh xuống trước mặt Thời Sênh, "Cậu chắc chắn không ngờ, tên thật của cô ta là Ô Vân."

Thời Sênh cầm ảnh nhìn một cái, là một cô gái "có chút" béo, nói có chút thật sự rất khách khí rồi, vóc dáng kia ít nhất gấp đôi Thời Sênh.

Rất tốt, lại phù hợp với đặc trưng của nữ chính.

Hách Bảo Bối nằm bò ở bên cạnh Thời Sênh, "Cậu sẽ càng không ngờ là, cô ta cùng trường với bọn mình, hơn nữa còn cùng lớp với cậu đấy."

"Cùng lớp?" Thời Sênh cầm hình so sánh với bạn học cùng lớp trong ký ức của nguyên chủ, thật sự không nhớ nổi có một người như vậy.

Cô đứng dậy lật ảnh tốt nghiệp của nguyên chủ, ở góc hình tìm được Ô Vân đó.

Ô Vân trên ảnh tốt nghiệp không béo như bây giờ, nhưng ăn mặc rõ ràng không như bây giờ, giống như một cô gái nông thôn.

Người này nguyên chủ không có chút ấn tượng nào.

Đương nhiên sau năm hai đại học, nguyên chủ liền bận rộn chuyện của mình. Trừ lên lớp ra, căn bản đều không ra khỏi phòng ngủ, người trong lớp cô phần lớn đều không biết tên, không nhớ Ô Vân cũng không có gì kỳ lạ.

"Cậu nhớ cô ta không?" Hách Bảo Bối hỏi.

Thời Sênh lắc đầu, đặt ảnh tốt nghiệp lại chỗ cũ.

"Tớ tìm mấy anh em, trói cô ta lại hỏi xem? Rốt cuộc là thế nào, lập tức sẽ rõ!" Bảo Bối Lưu Manh online.

Sênh Lưu Manh số hai gật đầu đồng ý, "Ý kiến hay."

Hách Bảo Bối lập tức lôi điện thoại ra, gọi điện thoại, bảo bọn họ đi trói người.

"Đi!"

Hai tên lưu manh tiến về phía nhà Ô Vân.

Nhưng khi bọn họ đến, mấy tên lưu manh tiểu đệ ngồi xổm ở dưới nhà Ô Vân chơi bài, một bộ vô công rồi nghề.

"Người đâu?" Hách Bảo Bối đạp một cái thùng sắt không biết dùng để làm gì phía sau bọn họ, từ trên cao nhìn xuống nhóm bốn người chơi bài.

"Ai ui, anh Bảo, anh đến rồi?" Bọn tiểu đệ lập tức thu bài lại, vội vàng cúi đầu khom lưng giải thích, "Nhà không có ai, người phụ nữ kia vẫn chưa quay lại, bọn em luôn trông chừng mà."

"Đã là lúc nào rồi, còn chưa về?"

"Đúng thế! đúng thế!"

"Không phải các cậu chơi bài không nhìn thấy chứ?"

"Anh Bảo, chúng em theo dõi chuyên nghiệp lắm, cho dù chơi bài cũng có thể theo dõi bốn phía, tuyệt đối không bỏ sót!"

"Vừa rồi tôi đến sao các cậu không nhìn thấy?"

"..."

Hách Bảo Bối giao lưu tình cảm với mấy tên tiểu lưu manh kia. Thời Sênh thì quan sát bốn phía. Đây là một khu nhà ở cũ. Chỗ bọn họ đứng là khe hở giữa hai toà nhà, vừa vặn có thể nhìn thấy một cái cầu thang lên tầng.

"Ô Vân ở đâu?"

Thời Sênh hỏi, Hách Bảo Bối liền dừng đánh người, "Hỏi cậu đó? Ở đâu?"

"Căn 303 tầng 3." Một tên lưu manh sợ hãi chỉ chỉ tầng ba đối diện.

Thời Sênh nhấc chân đi lên tầng.

"Này, Tô Tiểu Tâm, cậu làm gì thế." Hách Bảo Bối vội vàng đuổi theo Thời Sênh.

Mấy tên tiểu đệ phía sau che mặt khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, anh Bảo sao lại hung bạo như vậy chứ.

Thời Sênh lên tầng, tìm được phòng 303 mà bọn tiểu đệ lưu manh nói, nhà mặc dù cũ một chút, nhưng vẫn có khóa chống trộm. Thời Sênh nhìn cửa sổ bên cạnh, đang mở, phía trên còn bày mấy chậu cây.

Thời Sênh xắn tay áo chuẩn bị trèo qua.

"Tô Tiểu Tâm, cậu làm gì thế!!" Hách Bảo Bối kéo Thời Sênh ở phía sau, lại cực nhanh buông cô ra, "Cậu không sợ bẩn à!!"

Thời Sênh: "..." Người thích sạch sẽ là nguyên chủ chứ không phải cô.

Hách Bảo Bối lại dùng ánh mắt nhìn người bệnh thần kinh nhìn cô, "Bệnh thích sạch sẽ của cậu khỏi rồi?"

"Khỏi rồi."

Hách Bảo Bối: "..." Bệnh không nhẹ.

Nhất định phải đưa cô đến bệnh viện xem xem.

Hách Bảo Bối lưu loát mở khóa, nghiêng đầu với Thời Sênh, "Vào đi."

Thời Sênh: "..." Loại tiểu trúc mã này thật sự rất giỏi!

Trong căn hộ hơi tối, một phòng khách một phòng ngủ, rất nhỏ hẹp, được cái thu dọn rất sạch sẽ, cũng có chút cảm giác căn nhà nhỏ bé.

Ở một góc phòng khách còn đặt máy chạy bộ, các loại phương pháp giảm béo treo trên tường.

Ánh mắt Thời Sênh quét qua những thứ này, cuối cùng dừng lại ở trên bàn trà trong phòng khách.

Trên bàn trà không có thứ gì khác, chỉ có một cái máy tính cũ, và rất nhiều giấy, phía trên có các loại phác thảo nhân vật, khiến cho Thời Sênh nhìn đến đầu tiên là "Ma tướng" được đóng thành quyển, đều là bản thảo tay.

Bây giờ mặc dù máy tính đã phổ biến, nhưng vẫn có người thích vẽ tay.

"Ma tướng" đã vẽ xong, bên cạnh còn có một quyển truyện đã đóng xong, Thời Sênh nhìn một cái, là thể loại trường học, xem tình tiết cốt truyện phần đầu cũng không tệ lắm, nhưng phong cách vẽ rõ ràng bất đồng với "Ma tướng".

"Các người là ai!" Một giọng nói tương đối dễ nghe vang lên ở cửa, "Làm gì ở nhà tôi?"

Thời Sênh ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng dáng khá đồ sộ đứng ở cửa, trên mặt núng nính tràn đầy cảnh giác, buộc tóc đuôi ngựa, trên trán vẫn còn mồ hôi, trên tay xách không ít rau và trái cây.

"Tô Tín? Hách Thịnh?" Hai người này sao lại ở đây??

Ô Vân ngơ ngác, trong ký ức của cơ thể này, hai người này là nhân vật quan trọng ở trường học khi đó, nguyện vọng của nguyên thân cô ta chính là có một ngày có thể trở thành nữ thần giống như Tô Tín, đáng tiếc không quản được cái miệng, cơ thể cứ thả lỏng đến thành bộ dạng như bây giờ.

Ô Vân sợ bị người ta nhìn ra cô ta không phải Ô Vân lúc đầu, cố gắng hết mức dùng tính cách của Ô Vân, bày ra một tia khiếp nhược trên mặt, "Các, các cậu làm gì ở nhà tôi?"

Thời Sênh giơ giơ bản thảo "Ma tướng" trong tay lên, "Đến xem xem kẻ ăn cắp bản quyền tác phẩm của tôi là thần thánh phương nào."

Ô Vân nhìn rõ hai chữ "Ma tướng" vô cùng rõ ràng trên trang bìa trong tay Thời Sênh.

Ăn cắp bản quyền?

Tác phẩm của cô ta?

Đây là cái gì thế?

"Tôi ăn cắp bản quyền tác phẩm của cô lúc nào? Tô Tín cô nói cái gì thế? Chúng ta sau khi tốt nghiệp chưa từng gặp nhau... với lại cô hẳn không nhớ tôi là ai chứ? Không phải cô tại sao lại ở nhà tôi?"

"Bây giờ nhớ rồi, ấn tượng sâu sắc." Thời Sênh ném bản thảo lại bàn trà, "bốp" một tiếng.

Ánh mắt Ô Vân không tránh được lại bị bản thảo thu hút, cô ta không phải là người của thế giới này, tác phẩm kia cũng là một bộ manga rất hot mà cô ta từng đọc ở thế giới kia.

Sau khi cô ta trọng sinh đến cơ thể của Ô Vân, tìm kiếm trên mạng, căn bản không có bộ tác phẩm "Ma tướng" này.

Ô Vân lại nhìn Thời Sênh một cái, thứ xuất hiện ở thế giới kia của cô ta, thế giới này cũng sẽ có, ví dụ như bộ cải biên cô ta nhận trước đó.

Cô ta cần tiền để thay đổi hoàn cảnh bây giờ của cô ta, cô ta trước kia cũng vẽ tranh, mà chuyên ngành của nguyên chủ cũng là cái này, những thứ chứng khoán, lập nghiệp gì đó cô ta đều không biết, đây là cách kiếm tiền đầu tiên mà cô ta có thể nghĩ ra.

"Ma tướng" không phải là cô ta vẽ, chẳng lẽ...

Ô Vân ổn định tâm trạng, "Cô nói tôi ăn cắp bản quyền tác phẩm của cô? Có chứng cứ gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com