1636-1640
1636
Nữ sinh ngồi ở trên ghế sofa cũ nát, làm ra bộ dạng như ngồi ngai vàng.
Khóe miệng cô cong lên thành nụ cười, nhưng nụ cười kia không đến đáy mắt, vô cớ có mấy phần cảm giác u ám.
Cô hỏi: "Cô biết Chu Trầm Tử tại sao phải giết chết Thập Tam Ma Vệ không?"
"Tác phẩm của tôi tôi đương nhiên biết rõ, bởi vì Thập Tam Ma Vệ cản đường của hắn, là chướng ngại lớn nhất của hắn." "Ma tướng" mặc dù không phải là tác phẩm của cô ta, nhưng cô ta rất thích "Ma tướng", đã đọc rất nhiều lần.
"Vậy sao?" Thời Sênh cười lạnh, "Thứ cô từng đọc chắc hẳn là "Ma tướng" chưa cập nhật phiên ngoại nhỉ?"
Đáy lòng Ô Vân lộp bộp, ánh mắt cổ quái quan sát Thời Sênh, từ cô ấy vừa dùng, là cô ta từng xem qua...
Trùng hợp sao?
"Tôi không quan tâm các người đến làm gì, các người tự tiện xông vào nhà tôi, còn nói mấy lời vớ vẩn như vậy, các người còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát!!" Ô Vân chợt quát lớn một tiếng, cũng không quan tâm giả bộ tính cách nhát gan yếu đuối của nguyên thân nữa.
"Ồ, thẹn quá hóa giận rồi!" Hách Bảo Bối kinh ngạc, "Tôi rất tò mò, cô rốt cuộc là ăn cắp bản quyền tác phẩm của Tô Tiểu Tâm nhà tôi thế nào, cô không nói với chúng tôi chút sao?"
"Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không ăn cắp bản quyền!" Ô Vân trầm mặt, "Nếu như các người có chứng cứ, thì lấy ra đi, không có chứng cứ thì mời đi."
Bất kể cái thế giới này "Ma tướng" là tác phẩm của ai, cô ta bây giờ đều không thể thừa nhận.
Thời Sênh trừ kịch bản gốc ra, thật sự là không lấy ra được thứ khác, "Ma tướng" của nguyên chủ vừa mới bắt đầu, chuyện này cho dù kiện, cuối cùng người thắng có lẽ vẫn là Ô Vân - người sở hữu bản thảo thành phẩm.
"Hay trói lại hỏi?" Hách Bảo Bối đưa ra cái chủ ý thối.
"Các người...." Mặt Ô Vân biến sắc, người đàn ông đẹp trai như vậy, sao lại là một người như thế.
Thời Sênh đứng lên khỏi ghế sofa, giết chết cô ta nhất định là không thể nào, đây là xã hội pháp trị, cô ta lại vô cùng có khả năng là nữ chính, nhưng đánh một trận vẫn có thể!
Thời Sênh vặn vặn ngón tay, xấu xa cười với Ô Vân.
Ô Vân bị ánh mắt kia của Thời Sênh làm kinh hãi, "Cô muốn làm gì?"
"Ngứa tay."
Ô Vân: "??"
Rất nhanh Ô Vân liền biết ngứa tay là ý gì. Cô ta bị đánh một trận, mặc dù trên người cô ta rất nhiều thịt, nhưng bị đánh một trận như vậy, vẫn rất đau.
"Các người còn có luật pháp không hả!!" Ô Vân nằm trên đất, rống to với Thời Sênh đã đi tới cửa, người ở cái thế giới này sao lại đều giống như điên thế.
Rõ ràng không có quá nhiều thay đổi với thế giới kia của cô ta, cô ta thậm chí còn thấy người giống y hệt như thế giới kia, nhưng mà tính cách lại là một trời một vực.
"Luật pháp?" Thời Sênh quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Ô Vân, "Chính là bởi vì có luật pháp, cô bây giờ mới có thể thở đấy."
Ô Vân: "..."
Không có luật pháp thì không thể thở?
Ý là, muốn đẩy cô ta vào chỗ chết?
Sau lưng Ô Vân chợt phát ớn, mồ hôi lạnh chảy theo sống lưng.
Thời Sênh híp mắt cười: "Cô tưởng là đổi một thế giới, thì có thể tùy ý ăn cắp bản quyền tác phẩm của người khác sao? Tôi khuyên cô chấm dứt cập nhật "Ma tướng" đi, nếu không tôi nhất định sẽ cho cô nếm mùi luật pháp tử tế."
Con ngươi Ô Vân co lại mãnh liệt, nhìn chằm chằm bóng lưng Thời Sênh.
...
Ra khỏi cửa, Hách Bảo Bối mặt đầy biểu cảm "tiểu thanh mai nhà mình bệnh không nhẹ cần chữa trị".
Loại chuyện đánh người này cô cũng làm ra được, không phải là bệnh không nhẹ sao, vì vậy Hách Bảo Bối càng cẩn thận, sợ chỗ nào không đúng, chọc đến Thời Sênh, khiến cho cô phát bệnh.
Thời Sênh không biết phải làm sao.
Cô nói cô không có bệnh, tên nhãi con này luôn không tin.
"Tô Tiểu Tâm, Ô Vân đó làm thế nào giờ? Chỉ đánh một trận như vậy thôi á? Không giải quyết được gì hết!!"
"Nếu không thì sao?" Đó là nhân vật chính, anh có thể làm gì nhân vật chính? "Chứng cứ trong tay tớ không đủ, nếu không đã sớm tố cáo cô ta rồi... Aiz, tìm cơ hội lại đánh một trận nữa."
Hách Bảo Bối: "..."Xong rồi! Xong rồi! Tiểu thanh mai đây là bệnh gì thế, tại sao lại trở nên bạo lực như vậy chứ??
Khoảng thời gian hắn xuất ngoại rốt cuộc xảy ra chuyện gì không thể nói.
"Cậu không cần để ý đến cô ta." Thời Sênh quay đầu nhìn Hách Bảo Bối, "Cậu không về thăm nhà à?"
"Bỏ đi, tớ mà về, hai nhà chúng ta còn không trói tớ lại à?" Hách Bảo Bối run lên nổi da gà, "Tớ không muốn bị trói lại dạy dỗ đâu, quá hung tàn."
Hắn lần này trở về vốn dĩ là vì tiểu thanh mai nhà hắn. Hắn còn lâu mới về nhà để bị ngược.
Thời Sênh cũng không nói nhiều, đây là chuyện của Hách Bảo Bối.
"Anh Bảo."
"Anh Bảo, còn gì dặn dò không."
Bọn họ vừa xuống tầng, đám tiểu lưu manh liền vây lại.
"Giải tán đi." Hách Bảo Bối phất phất tay.
Mấy tên tiểu lưu manh được lệnh, lập tức biến mất ở trước mặt bọn họ.
Thời Sênh đuổi Hách Bảo Bối đi, một mình về nhà, đương nhiên Hách Bảo Bối không muốn, nhưng cuối cùng không nói lại được Thời Sênh, chủ yếu là sợ kích thích đến cô, sợ cô phát bệnh...
Sênh Bệnh Nhân: "..." Cô thật sự không có bệnh, thật sự!!!
Về đến nhà, Thời Sênh mở máy tính ra, đầu tiên là tìm kiếm đạo cụ vẽ tranh của nguyên chủ, sau đó mới bắt đầu thả bay bản thân.
Thứ vẽ ra cô cũng không biết là cái quỷ gì.
Nhìn một đống thành phẩm hỏng bét, Thời Sênh rất mệt tâm, cứ như vậy, làm sao có thể vẽ ra một cái đế quốc chứ!!
Giáo viên tiểu học còn vẽ đẹp hơn cô.
Thời Sênh thở dài, tìm mấy tờ tác phẩm, định chép tranh.
Chép tranh thì lại đẹp hơn tranh mình tự vẽ, nhưng không biết làm sao thần thái cứng nhắc, quá mức rập khuôn.
"A! Trời muốn diệt ta à!!"
Thời Sênh phiền não vò vò tóc, cuối cùng dứt khoát làm tổ trong ghế, nhìn màn hình máy tính ngẩn người.
Tít tít tít...
Con ngươi Thời Sênh khẽ xoay, nhìn vào góc phải phía dưới, cô vừa rồi có đăng nhập tài khoản mạng xã hội sao?
Hình như có.
Thời Sênh giơ tay mở tin nhắn ra.
[Đào Tô: Tiểu Tín, chuyện tài khoản chị đã tranh lại cho em rồi, đã mở khoá, em xem xem.]
Thời Sênh lần nữa mở website Kuman ra, đăng nhập vào tài khoản của mình.
Dưới tên có gần mười bộ tác phẩm, đây chính là tất cả tài sản của nguyên chủ, trong đó bộ "Ngai vàng vinh dự" sớm nhất được đánh dấu kinh điển, tác phẩm ăn khách cũng không dưới năm bộ.
Thời Sênh lục lọi tài khoản, trong này thực ra không có gì, nhưng tài khoản này vốn dĩ nên thuộc về nguyên chủ.
Thời Sênh nói mấy câu với Đào Tô, sau đó tiếp tục luyện tập.
Tục ngữ nói, quen tay hay việc, cô có ký ức của nguyên chủ, luyện nhiều một chút có lẽ sẽ tốt.
Khoảng thời gian sau, Thời Sênh không phải là ở nhà, thì chính là bị Hách Bảo Bối kéo ra ngoài ăn đại tiệc. Mỹ danh gọi là bồi bổ sức khoẻ, nhưng Thời Sênh lại cảm thấy Hách Bảo Bối là đang quan sát cô rốt cuộc có bệnh hay không.
Ô Vân cũng không biết có phải bị Thời Sênh dọa sợ không, quả thật không tiếp tục cập nhật "Ma tướng", còn về lý do tạm ngừng....
Bởi vì nguyên nhân cá nhân, tạm thời không cập nhật.
Thời Sênh cười lạnh, trực tiếp hack trang web, xoá sạch "Ma tướng" cho cô ta, hơn nữa còn là cái loại không thể khôi phục.
1637
Đột nhiên không tìm được "Ma tướng", các fan bắt đầu loạn lên, sao lại mất tiêu rồi?
Nhưng Ô Vân cũng không biết tại sao lại mất, bộ tác phẩm cô ta chưa ký hợp đồng, chính là vì đợi phí bản quyền sau này.
Nếu không ký hợp đồng, vậy thì không thể là trang web xóa.
Ô Vân thử tải lên lần nữa. Nhưng bất kể cô ta tải thế nào, đều nhắc nhở tải lên thất bại, đổi máy tính, đổi trình duyệt, đổi cái gì cũng không được.
Mọi thứ liên quan đến "Ma tướng" trên mạng, trong một đêm biến mất sạch sẽ, giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện.
Nếu như "Ma tướng" không đăng trên mạng, không nổi tiếng, làm sao có thể bán được?
Con người bây giờ, ai mà không nhìn nổi tiếng chứ?
Tích tích tích...
Ô Vân nhìn ảnh đại diện nhấp nháy, theo bản năng mở ra, nhưng nhìn thấy cái tên đó cô ta giật mình một cái.
Cô ta chưa từng add cô ấy...
[Tô Tín: Có khoái không?]
Khoái cái gì?
Ô Vân chợt phản ứng lại, nhanh chóng gõ chữ.
[Tôi là một áng mây đen: Là cô!]
[Tô Tín: Khẽ cười.jpg]
[Tôi là một áng mây đen: Cô...]
Ô Vân nhìn màn hình, một lúc lâu mới gõ chữ.
[Tôi là một áng mây đen: Cô rốt cuộc biết bao nhiêu?]
Câu nói cuối cùng của cô ta chứng minh cô ta chắc chắn biết, hơn nữa....
[Tôi là một áng mây đen: Cô cũng không phải người của thế giới này?]
[Tô Tín: Nên biết đều biết cả, không nên biết cũng đều biết cả. Còn về tôi có phải người của thế giới này hay không, cô đoán xem.]
Ô Vân nhìn ba chữ cuối cùng kia, trên khuôn mặt béo phì, biểu cảm liên tục thay đổi, trái tim trong lồng ngực giống như con nai nhỏ chạy loạn, làm sao cũng không dừng lại được.
Cô ta trọng sinh đến thế giới này, lần đầu tiên sợ hãi như vậy.
Thế giới này còn có người giống như cô ta...
Cũng đúng, nếu cô ta có thể trọng sinh đến thế giới này, tại sao người khác không thể?
Tô Tín kia sợ đã không phải là Tô Tín trước đây rồi.
Ô Vân suy nghĩ nửa ngày, đang chuẩn bị gõ chữ, nhưng khung đối thoại đột nhiên co lại, cứ như vậy biến mất trước mặt Ô Vân.
Cô ta vội ghi vào trang liebao*, phát hiện liebao căn bản không có người nào như vậy.
*Liebiao.com: Trang web tin tức có sức ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Quốc.
Ô Vân: "..."
...
Thời Sênh trò chuyện với Ô Vân xong, tiếp tục vẽ tranh.
Đã lâu rồi không tu thân dưỡng tính, tĩnh tâm làm một việc như vậy...
A, thật là muốn chém người!!
Vẽ tranh cái gì chứ, thật sự không thích hợp với cô.
Cho nên tại sao nguyện vọng của nguyên chủ lại là cái này!!
Có thể đổi một nhiệm vụ khác không, ví dụ như chinh phục thế giới gì đó.
[Mơ đi.] Chinh phục thế giới đối với cô mà nói đơn giản hơn nhiều, vẽ tranh mới là thật sự khó khăn.
Thời Sênh xoay bút, một tay chống cằm, mắt liếc màn hình máy tính, "Nhị cẩu tử, mi lại ngứa da à?"
[Tôi không có da.] Cho nên không ngứa.
"Muốn ta làm một lớp cho mi không?"
[...] Nhị Cẩu Tử tưởng tượng cảnh đó một chút, cảm thấy quá đáng sợ. Đây là cô muốn lột da nó à? [Không cần.]
"Hừ, không hiểu lòng người tốt."
[Cô biết hai chữ người tốt viết thế nào không?]
"Biết a, người con gái, mi tưởng ta mù chữ như mi à?"
[....] Sao cô chả theo sáo lộ gì hết vậy, khỉ gió nhà cô!!! [Ký chủ xin đừng công kích cơ thể vận hành của tôi. Cảm ơn, tôi cũng là vật phẩm quý giá, xin đối xử thỏa đáng!!]
Ký chủ sao không đi chết đi!!
"Mi nguyền rủa ta?"
[.....] Không có, Ký chủ cô nghe lầm rồi, tôi offline trước đây.
Hệ thống nói câu này xong, lập tức offline, một khắc cũng không muốn ở lại với cô, dọa chết bản hệ thống rồi.
Thời Sênh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vẽ tranh.
Sắp đến giờ cơm tối, Thời Sênh đoán Hách Bảo Bối hẳn sẽ gọi điện thoại cho cô, mời cô ra ngoài ăn đại tiệc bồi bổ sức khoẻ, ai ngờ Hách Bảo Bối trực tiếp tới cửa.
"Tô Tiểu Tâm, tớ có một việc cậu có nhận không?" Hách Bảo Bối tiến vào liền hỏi.
"Cái gì?" Nhận việc gì??
Thời Sênh mù mờ.
"Tớ có người bạn, cậu ấy nói có cuốn sách sắp xuất bản, cho nên muốn vẽ trang bìa và tranh minh hoạ, áp phích tuyên truyền gì đó. Trước đây không phải cậu cũng nhận những thứ này sao?" Hách Bảo Bối một hơi nói xong.
Thời Sênh: "..." Ông đây bây giờ vẽ được cái quỷ gì chứ!
"Không nhận."
"Ầy, thử đi mà." Hách Bảo Bối khuyên, "Cậu xem cậu bây giờ cũng không có việc gì, vẽ tranh không thể lãng phí, coi như là vẽ chơi đi. Yên tâm, thù lao hậu hĩnh lắm đó, với giá trị con người bây giờ của cậu, tuyệt đối là năm con số."
"Giá trị con người đạo văn?"
Khóe miệng Hách Bảo Bối giật giật, "Xin cậu đó Tô Tiểu Tâm, chút chuyện cỏn con đó, bây giờ cơ bản đều đã không thấy ai nhắc đến nữa rồi. Cậu ở trong giới nói thế nào cũng là cao thủ!!! Fan não tàn nhiều như vậy, cậu thiếu tự tin cái gì? Quan trọng nhất là cậu lại không đạo văn!"
Nguyên chủ quả thật không phải vì người trên mạng mới chọn tự sát, mà là bởi vì chuyện "Ma tướng", chuyện này người ngoài căn bản đều không biết, đương nhiên trên mạng cũng không có sóng gió gì.
Còn về công ty hủy bỏ hợp đồng với nguyên chủ, chuyện này thật ra cũng rất kỳ lạ. Bình thường cho dù tác giả thật sự đạo văn, cũng không thấy công ty nào hủy bỏ hợp đồng, ngược lại sẽ giúp gột sạch.
Cao thủ giống như nguyên chủ, công ty lại không chớp mắt hủy bỏ hợp đồng...
Hai chữ... Mẹ kiếp!
Thiên vị nữ chính cũng quá đáng rồi, vì không muốn tác giả gốc là nguyên chủ làm ra chuyện, liền dứt khoát giết chết nguyên chủ trước, sau đó chờ nữ chính từ từ leo lên.
Nghĩ như vậy, là có thể hiểu tại sao nguyên chủ lại dễ dàng tự sát.
Có vầng sáng giúp đỡ, không chết cũng phải chết!
"Tô Tiểu Tâm cứ quyết định như vậy đi, lát nữa tớ gửi phương thức liên lạc cho cậu."
Thời Sênh: "..." Vừa rồi hắn nói cái gì?
Ông đây không nghe thấy!!
Anh sao lại tự tiện tự cho là ông đây đồng ý hả!!
Hách Bảo Bối trước lúc qua đây, không cẩn thận nhìn thấy bản nháp tập vẽ của Thời Sênh, cảm thấy tiểu thanh mai nhà mình có thể thật sự có chút vấn đề, nên mới bắt đầu lo lắng tiểu thanh mai nhà hắn bởi vì chuyện này, sau này không vẽ được, cho nên mới gấp như vậy.
Đối với một họa sĩ mà nói, nếu như không vẽ được, vậy thì xong rồi.
Hách Bảo Bối tự mình đưa phương thức liên lạc cho Thời Sênh, sau đó lôi cô ra ngoài ăn đại tiệc.
Thời Sênh ngày ngày ăn đại tiệc đã muốn nôn rồi. Cho ông đây ăn chút rau xanh củ cải được không hả, ngày ngày ăn thịt sẽ táo bón đó!!
"Lúc nào cậu đi?" Phải nhanh tiễn tên ôn thần này đi.
"Đi? Đi đâu?" Hách Bảo Bối cắn một miếng thịt, mù mờ hỏi Thời Sênh.
"Xuất ngoại đi lang thang du lịch thế giới đó, đây không phải là nguyện vọng của cậu sao?"
Hách Bảo Bối nuốt miếng thịt xuống, người đẹp trai, miệng lớn ăn thịt cũng không tỏ ra thô lỗ, nhan sắc quả là chính nghĩa!
"Tớ đã tìm được việc rồi, tạm thời không xuất ngoại."
Thời Sênh nhìn Hách Bảo Bối giống như nhìn người ngoài hành tinh.
Cô không nghe lầm chứ?
Hách Bảo Bối lại đi tìm việc!!
"Nhìn tớ như vậy làm gì! Tớ là vì ai cơ chứ!! Còn không phải là cậu à!!" Hách Bảo Bối cầm đũa chỉ Thời Sênh, giống như Thời Sênh là một kẻ phụ tình đàn ông vậy, "Cái bộ dạng này của cậu, tớ làm sao yên tâm mà xuất ngoại được, cậu phấn chấn chút cho ông đây."
Thời Sênh: "..." Cô rốt cuộc chỗ nào biểu hiện không phấn chấn?
Hách Bảo Bối chống hai tay lên mặt bàn, hơi đứng dậy, kéo gần khoảng cách giữa hắn và Thời Sênh, "Tô Tiểu Tâm, cậu ở trong lòng tớ, vĩnh viễn đều là tốt nhất."
"Tỏ tình à?"
Hách Bảo Bối nổi khùng, "Tỏ cái đầu cậu ấy, tớ nói cho cậu biết Tô Tiểu Tâm, nếu như cậu không vẽ tử tế cho ông đây, ông đây sẽ không xuất ngoại, ngày ngày coi chừng cậu!"
Thời Sênh: "..." Dọa chết bản cô nương rồi.
1638
Xét thấy hành vi của Hách Bảo Bối, Thời Sênh sau khi trở về rất nhanh liền phản ứng lại, hắn rất có khả năng là nhìn thấy thứ cô vẽ, cho nên mới cảm thấy như vậy.
Chứ bản cô nương cũng có cách nào đâu!!
Kỹ thuật của bản cô nương chỉ có đến vậy, đây còn là kết quả sau khi tiến bộ rồi.
Đổi thành vẽ bút lông, cô có thể vẽ trâu thành rắn tin không hả!
Trời sinh không có tế bào nghệ thuật, trách cô cái gì?
"Nhị Cẩu Tử có đạo cụ gì có thể khiến cho ta một giây biến thành cao thủ không?"
[Trời tối rồi.] Đừng có hoang tưởng nữa.
"Không phải, Hệ thống của người khác sao lại có?" Đủ loại kỹ năng ấn nút là có, lúc nào cũng có thể có năng lực cao siêu cấp quốc gia. Cái Hệ thống bình hoa này sao lại không có gì chứ.
[Đó là Hệ thống của người khác.] Cười mỉm.
"Cho nên, mi rốt cuộc theo ta đến đây làm gì? Chẳng có tác dụng khỉ gì cả!!" Thời Sênh phẫn nộ.
[Làm bình hoa.] Đây không phải là Ký chủ tự nói sao?
Hệ thống bây giờ không có gì sợ hãi, bình hoa thì nên có giác ngộ của bình hoa. Nó là một bình hoa tận tụy, tuyệt đối không cung cấp cho Ký chủ bất kỳ sự giúp đỡ nào, chính là tùy tiện như vậy đấy!!
"Nhị Cẩu Tử a!" Thời Sênh kéo dài giọng gọi nó.
[...] Gọi dọa người như vậy làm gì?
Thời Sênh gọi xong liền không quan tâm đến nó nữa. Hệ thống bên đó tự thấp thỏm một trận, cô đây là ý gì thế?
Thời Sênh đánh răng rửa mặt xong, định tiếp tục vẽ một bức tranh gai mắt, mới vừa ngồi vào trước máy tính, liền thấy tin nhắn của cô nhấp nháy không ngừng.
Thời Sênh mở tin nhắn ra phát hiện là một nhóm thảo luận, bên trong trừ cô ra còn có ba người.
Tin nhắn nói chuyện rất nhiều, trong đó còn có một tin tag cô vào. Thời Sênh cuộn tin nhắn đến phần tag cô kia.
[Liên Dung: @Tô Tín trời ơi thật sự là nhân vật lớn, a a a, vui quá, không ngờ nhà xuất bản của chúng ta thật sự có thể mời nhân vật lớn.]
[Dương Hòe: Ồ.]
[Liên Dung: Tôi siêu thích "Ngai vàng Vinh Dự". Dương Hòe anh đọc chưa? Hay lắm luôn đó!]
[Dương Hòe: Đọc rồi.]
[Liên Dung: Siêu hay có đúng không? Không ngờ trang bìa lần này lại mời nhân vật lớn thật. Nhà xuất bản của chúng ta coi như được mở mày mở mặt một lần.]
[Dương Hòe:...]
Tin nhắn phía sau quá nhiều, Thời Sênh lười đọc.
Liên Dung đó là nhân viên đồ họa, Dương Hòe là biên tập viên, người còn lại chắc là tác giả.
Tay Thời Sênh chuyển đến nút thoát, lề mề mấy giây, cuối cùng vẫn không out ra.
Khụ khụ, đối với fan não tàn của cô, tốt nhất vẫn nên giữ lại chút mặt mũi.
Trên thực tế nếu cô thoát ra, có khả năng sẽ phải đối mặt với sự truy sát kỳ lạ của Hách Bảo Bối.
Cô chỉ là muốn yên lặng giả vờ, không muốn đấu mưu đấu dũng với Hách Bảo Bối.
Thời Sênh quyết định tạm thời không để ý đến cái nhóm thảo luận này, tiếp tục vẽ tranh.
Không biết sợi dây thần kinh nào của Thời Sênh không đúng, vẽ một bộ đoản văn thể loại ma quỷ. Thời Sênh tự xem thấy cũng được liền gửi cho biên tập viên tiền nhiệm Đào Tô xem.
Bản thân cô thấy được không tính, phải người khác thấy được mới được.
[Đào Tô:...]
Thời Sênh nhìn sáu dấu chấm kia, đảo mắt, vậy tức là không được rồi.
[Đào Tô: Em muốn vẽ truyện kinh dị à?]
Ồ, có triển vọng?
[Đào Tô: Bây giờ truyện kinh dị rất được chào đón, nhưng em chưa từng vẽ thể loại tương tự thế, đột nhiên thay đổi, cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa phong cách vẽ của em hình như có chút thay đổi, ừm, toàn diện mà nói vẫn là không có vấn đề gì...]
Đào Tô nói một hơi, chẳng những phân tích thị trường và định vị của độc giả với truyện kinh dị bây giờ, còn nói vấn đề phong cách vẽ của cô cho cô.
Phong cách vẽ của Thời Sênh rất điên cuồng. Cô đã cố gắng hết mức phát triển về thể loại thiếu nữ nhà nghèo rồi, không biết làm sao vẫn không ngừng được phong cách vẽ điên cuồng của cô.
Cái này gọi là khắp nơi đều lộ ra bá khí!!
[Giả bộ!]
Giả bộ cũng cần kỹ thuật, mi giả bộ được chắc?
[...]
Thời Sênh khuyếch đại hoàn cảnh không tệ, cộng thêm những người khô khan kia, ngược lại có mấy phần ý cảnh, đây cũng là nguyên nhân Đào Tô không lập tức nói không được.
Có thể là nghe Đào Tô nói một buổi, Thời Sênh phát hiện mình rất phù hợp vẽ truyện kinh dị, liền vẽ nốt truyện lúc trước chưa vẽ xong, đợi vẽ xong đã sắp ba giờ sáng.
Thời Sênh vươn vai, định tắt máy tính đi ngủ.
Trước khi tắt xem tin nhắn chút, Hách Bảo Bối gửi cho cô không dưới năm mươi tin nhắn, đều là hỏi cô chuyện vẽ trang bìa.
Thời Sênh thuận tay nhắn lại sáu dấu chấm.
Cô mở nhóm thảo luận ra xem một cái. Câu cuối cùng vẫn là câu trước đó cô nhìn thấy, chứng minh không có ai nói chuyện, vậy thì không quan tâm nữa, đi ngủ đi ngủ!!
Ngày hôm sau Thời Sênh ngủ đến giữa trưa mới dậy, lờ đờ đánh răng rửa mặt xong, ngồi ngây ra ở sân thượng, lúc này mới chậm rì bắt đầu làm việc.
Chơi game tí trước đã.jpg
Thời Sênh đang chơi hăng hái, điện thoại đoạt mạng của Hách Bảo Bối gọi đến.
"Tô Tiểu Tâm, người ta hỏi cậu, sao cậu không trả lời hả!!" Vừa nhận điện thoại, tiếng gào thét của Hách Bảo Bối đã vang lên.
Thời Sênh tưởng tượng bộ dạng một đại soái ca ở giữa đường quốc lộ gào thét, đảm bảo một đống người nhìn!
"Bận." Thời Sênh lời ít ý nhiều, đầu và vai kẹp điện thoại, ngón tay đang nhanh chóng gõ bàn phím.
"Bận? Bận cái gì? Cậu đang làm gì thế hả? Sao lại ồn thế?"
"Chơi game."
Hách Bảo Bối yên lặng mấy giây, sau đó bất chợt gào lên, "Tô Tiểu Tâm, cậu bận chơi game không có thời gian đi nhìn chuyện chính à? Bây giờ lập tức, online cho ông đây!!!"
"..." Tại sao có có người nóng nảy hơn cô chứ? "Thiếu niên bình tĩnh, thế giới này cần cậu mỉm cười."
"Bị cậu làm cho tức chết rồi, có khóc lóc cũng không biểu đạt nổi tâm tình của tớ bây giờ." Hách Bảo Bối giận dữ, "Tô Tiểu Tâm, cho cậu một phút."
Cạch cạch cạch
Ngón tay Thời Sênh nhanh chóng gõ mấy cái, BOSS trong màn hình ầm ầm ngã xuống.
Cô cầm lấy điện thoại, ném lên bàn, rung chân, thoát khỏi game đăng nhập vào tài khoản.
Tin nhắn của nhóm thảo luận đó nhô ra đầu tiên, trong đó hơn mười tin tag cô, trừ cái này ra còn có chat riêng.
Nội dung chat riêng đến từ biên tập viên Dương Hòe.
[Dương Hòe: Tô Tín lão sư, nếu tiện, mời em vào tổ thảo luận nói chuyện. Chúng ta thảo luận chút yêu cầu và vấn đề thiết lập nhân vật trang bìa.]
Thời Sênh nhìn thấy cái này liền muốn cự tuyệt.
[Tô Tín: Tôi từ chối có được không.]
[Dương Hòe:???]
[Tô Tín: Mọi người tìm người khác đi, tôi không vẽ được.]
Cô trước đó có tìm đọc qua cuốn sách kia, là một cuốn huyền huyễn. Nếu như là Tô Tín trước kia, bảo đảm không thành vấn đề. Cô ấy vẽ cổ phong, vậy tuyệt đối là hạng nhất.
Nhưng cô không phải là Tô Tín, cô bây giờ cũng chỉ có thể vẽ ra truyện kinh dị thôi.
[Dương Hòe:...]
Thời Sênh đoán Dương Hòe đang mắng cô ở bên kia.
[Dương Hòe: Nhưng lão sư đã ký hợp đồng với bọn anh rồi, nếu như bây giờ rút khỏi, cần phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, hơn nữa bọn anh cũng không kịp ký với những họa sĩ khác.]
[Tô Tín: Hợp đồng gì?]
Cô đến một cọng lông cũng chưa nhìn thấy, ký hợp đồng lúc nào?
[Dương Hòe: Lão sư, đừng giả vờ mất trí nhớ được không?]
[Tô Tín:...]
Thời Sênh click vào Đệ Nhất Thần Xạ Thủ, trực tiếp gọi video.
Hách Bảo Bối đang lái xe, hình ảnh có chút lắc lư, "Sao thế, tớ đang lái xe, aiz, mẹ kiếp, đường trong nước đúng là bực chết đi được mà, tắc đường đến mức tớ muốn tự sát rồi."
"Vụ hợp đồng là thế nào vậy?"
"À, cái chuyện nhỏ đó, tớ làm giúp cậu rồi, nhà xuất bản đó là một người anh em của tớ, yên tâm, không sao đâu."
Thời Sênh: "..."
1639
Thời Sênh tức giận chặn Hách Bảo Bối, cũng không muốn nhìn thấy cái tên nhãi này nữa.
Cô mở nhóm thảo luận ra, nhanh chóng gõ chữ.
[Tô Tín: Gửi yêu cầu cho tôi xem chút, tranh tôi vẽ khẳng định không phù hợp với yêu cầu của mọi người, đương nhiên tôi vẫn đề nghị mọi người ký với một họa sĩ khác.]
[Liên Dung: Oa, đại thần nói rồi, yêu cầu chị đã chỉnh lý xong rồi, lát nữa đóng gói chuyển cho em.]
[Liên Dung: Lão sư em là cao thủ vẽ cổ phong trong nước, nhà xuất bản của chúng ta có thể ký được với em, dứt khoát giống như hổ thêm cánh.]
[Tô Tín:...]
Người cô nói là Tô Tín trước đây.
Tô Tín bây giờ chỉ biết vẽ truyện kinh dị, thật đấy hãy tin tôi, mọi người sẽ khiếp sợ đó.
Liên Dung quả nhiên rất nhanh gửi yêu cầu và thiết lập nhân vật cho cô, đồng thời nói với cô còn bao nhiêu thời gian, bảo cô cố gắng hết mức đừng có lề mề.
Giới viết và giới vẽ luôn có một đám người, lấy các loại lý do mà trì hoãn, trì hoãn tới mức biên tập không còn cách nào khác, vô số biên tập muốn gửi mảnh dao cho đám người này để bày tỏ sự tôn kính.
Thời Sênh xem yêu cầu trước, văn huyền huyễn đều vô cùng dài, cuốn văn huyền huyễn có tên là "Thiên cổ" này cũng không ngoại lệ, tính đến hiện tại đã cập nhật đến hai triệu chữ rồi.
Một quyển sách bình thường khoảng hai mươi lăm nghìn chữ, bây giờ nhà xuất bản muốn xuất bản một triệu chữ, cũng chính là bốn cuốn.
Bây giờ phải vẽ bốn trang bìa, hai tấm áp phích tuyên truyền, bốn tấm áp phích ký tên tặng theo sách, với ảnh thiết lập nhân vật chủ yếu, và làm bookmark, còn có một đống việc linh tinh nữa, tóm lại phải vẽ vô cùng nhiều, đương nhiên tiền cũng nhiều.
Thời Sênh: "..."
Sẽ chết người đó!!
Cuốn sách "Thiên cổ" này kể về chuyện một thiếu niên, từ một kẻ ngốc không xu dính túi, nếu như qua năm cửa ải chém sáu tướng, chân đạp thiểu năng, đánh bại phản diện, trở thành một đại thần vạn người kính ngưỡng thế nào.
Ừm, đây là dùng lời của Thời Sênh để tổng kết.
Giới thiệu vắn tắt của người ta là như vậy.
Đại lục Cửu Châu, quần hùng tranh giành.
Thiếu niên thiên cổ, thiên cổ nhất đế.
Hết rồi á?
Hết rồi.
Chính là mười sáu chữ như vậy!!
Hỏi xem có trâu bò không hả.
Thời Sênh tiếp tục xem yêu cầu thiết lập nhân vật, bây giờ muốn xuất bản trước một triệu, thiết lập nhân vật đương nhiên là dựa theo một triệu chữ trước mắt đó.
Nhân vật chính giai đoạn đầu cũng tương đối yếu, cho nên thiết lập nhân vật cơ bản sẽ không quá hoa lệ, chủ yếu là miêu tả bộ dạng nhân vật chính ở trường, mặc thống nhất "đồng phục học sinh".
Liên Dung còn rất thân thiết chuẩn bị tranh tham khảo cho Thời Sênh.
Hơn nữa tranh tham khảo còn là tranh nguyên chủ đã từng tiện tay vẽ, còn có mấy bức của họa sĩ khác, dù sao chính là phong cách mặc đồng phục cũng phải mặc khác người.
Phía sau còn có yêu cầu thiết lập nhân vật phụ, chi chít khiến Thời Sênh xem mà hoa mắt.
Thời Sênh dành chút thời gian đi đọc "Thiên cổ" một lần.
Sau đó trở lại tiếp tục suy nghĩ làm sao mới có thể không biến phong cách tranh huyền huyễn thành phong cách tranh kinh dị.
Nhưng mà Trẫm thật sự không làm được!
Thôi đi, đi chơi game cái đã.jpg
...
Dù sao thời gian cách giao hẹn vẫn còn sớm, Thời Sênh cũng nhắc nhở bọn họ tìm một họa sĩ khác. Cô đã chuẩn bị xong tiền bồi thường vi phạm hợp đồng rồi, cho nên cô chẳng khẩn trương chút nào.
Thời Sênh tiếp tục vẽ truyện kinh dị của cô, hơn nữa còn tìm một trang web để cập nhật.
Trang web Kuman mặc dù rất trâu, nhưng cũng có một số trang web khác không kém mấy.
Ví dụ như trang Manga dragonpass cô tìm bây giờ.
Cô vẽ đều là các loại truyện ngắn, luyện tay mà, không cần quá dài.
Cũng không biết là fan chân ái nào đẩy lên weibo, những truyện ma quỷ này của cô lại còn hot nữa chứ.
Lúc Thời Sênh đang vẽ truyện kinh dị, Dương Hòe lại thúc giục Thời Sênh.
[Dương Hòe: Lão sư, nhiều ngày như vậy rồi, em có phải có thể cho anh xem ít bản thảo rồi không?]
[Tô Tín: Vẫn chưa vẽ đâu.]
[Dương Hòe:... Vậy xin hỏi lão sư tại sao vẫn chưa vẽ vậy?]
[Tô Tín: Chưa vẽ là chưa vẽ, có cái gì mà tại sao, tôi không phải bảo mọi người đi tìm một họa sĩ mới rồi à? Tôi đã chuẩn bị xong tiền bồi thường vi phạm hợp đồng rồi.]
[Dương Hòe:...]
Lần đầu tiên gặp một họa sĩ thành thật như vậy, lại không kiếm cớ.
[Dương Hòe: Anh cũng nói thật với lão sư nhé, tìm em vẽ tranh là tác giả chỉ định, bọn anh cũng không có cách nào khác. Lão sư em dành thời gian vẽ một chút có được không?]
[Tô Tín:...] Hách Bảo Bối cái tên thiểu năng này!
Hách Bảo Bối vẫn còn nằm trong danh sách đen: "..."
Thời Sênh từ bỏ truyện kinh dị của cô, suy nghĩ bắt đầu vẽ "Thiên cổ nhất đế".
Suy nghĩ liên tiếp mấy ngày, suy nghĩ đến mức Thời Sênh sau khi hành hạ đến chết BOSS trong game vô số lần, cô mới vẽ xong bản thảo, gửi cho Dương Hòe. Dương Hòe bên kia vừa xem xong lập tức nói ra một đống ý kiến bảo cô sửa.
[Tô Tín: Muốn sửa thì tự đi mà sửa, không rảnh.]
[Dương Hòe:...]
Dương Hòe biết cô không quan tâm đến tiền, nếu không cũng sẽ không nói chẳng qua chỉ là tiền bồi thường vi phạm hợp đồng trước đó.
Dương Hòe dây dưa với Thời Sênh một trận, làm cho cô không có cách nào thả bay bản thân, dứt khoát chặn Dương Hòe, thuận tiện ẩn luôn tổ thảo luận đi.
Dương Hòe:...
Đây là người kiểu gì thế hả!
Thời Sênh cập nhật chương mới nhất, nhàm chán lật lật bình luận.
Tiểu Kỳ Kỳ: Sao tôi lại cảm thấy đại thần càng ngày càng phát triển tiền đồ không thể miêu tả được thế nhỉ?? Rating gần đây thật là lớn!
233333: Ha ha ha, đại thần có phúc lợi sao?
Ngươi Là Đồ Ngốc: Cầu phúc lợi.
Rating lớn à??
Thời Sênh mở nội dung mình mới cập nhật ra, nội dung là một con nữ quỷ vì trả thù đàn ông, không ngừng gì đó với đàn ông...
Ừm, hình như thật sự có chút lớn.
"Nhị Cẩu Tử, ngươi có cảm thấy ta gần đây vẽ càng ngày càng tốt không?" Thời Sênh sờ cằm hỏi Nhị Cẩu Tử.
[Cô đọc nhiều sách không thể miêu tả như vậy, chẳng nhẽ xem phí công?]
Thời Sênh đảo con ngươi, cũng không biết đang nghĩ cái gì.
...
Thành phố ban đêm một mảnh yên tĩnh, nữ sinh ngồi ở trước bàn học vươn vai, màn hình trước mặt cô bất ngờ lộ ra hình ảnh không thể miêu tả.
Chỉ thấy nữ sinh sau khi vươn vai xong, mau lẹ mở trang Jiemian ra, chia ảnh ra gửi đi.
Người đầu tiên trả lời cô là Đệ Nhất Thần Xạ Thủ được cô kéo ra khỏi danh sách đen.
[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Tô Tiểu Tâm, cậu sa đoạ rồi!!]
[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Cậu có biết cái ảnh này mà bị ba mẹ cậu nhìn thấy, cậu sẽ có kết cục gì không? Tớ tuyệt đối sẽ không nhặt xác cho cậu đâu!!]
[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Bà cô của tôi ơi, chúng ta có thể đi khám bệnh được không hả?]
Ba tin nhắn liên tiếp, như đạn pháo từ bên kia bắn ra.
[Tô Tín: Tớ không có bệnh, tranh vẽ thấy được không hả?]
[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Tớ tuỳ việc mà xét, vẽ rất tốt, tuyệt đối không phải đang dung túng cậu vẽ cái đồ chơi này. Cậu mà bị mời uống trà, tớ tuyệt đối sẽ không đi bảo lãnh cho cậu, tuyệt đối không! Còn nữa, đêm rồi cậu không ngủ, vẽ cái thứ này, cậu đói khát quá rồi à?]
[Tô Tín: Cút!]
[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Tô Tiểu Tâm a, chúng ta đã lớn thế nào rồi, còn xấu hổ cái gì, tớ lại không cười nhạo cậu, có cần tớ giới thiệu bạn trai chất lượng tốt cho cậu không?]
[Tô Tín: Mấy tên tiểu côn đồ cậu quen kia ấy hả?]
[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Hắc, cậu có ý gì hả, tiểu côn đồ tớ quen làm sao, ban đầu là ai dẫn những tên tiểu côn đồ đó giúp cậu đuổi những kẻ theo đuổi cậu kia bla bla...]
Thấy Hách Bảo Bối nói không dừng, Thời Sênh quả quyết lại chặn hắn.
Sau đó mở tranh ra, mặt đầy hài lòng.
Kỹ năng thiên bẩm của ông đây hóa ra là ở cái này.
[....] Vẽ tranh con heo, coi là kỹ năng thiên bẩm cái gì chứ, cô còn đắc ý, đắc ý cái rắm, sẽ bị treo biết không hả!
1640
Người thứ hai trả lời Thời Sênh là nhóm thảo luận.
Người trước đó chưa từng nói gì.
[Trường Hạ: Vẽ rất khá.]
Đây là tác giả của "Thiên cổ", bút danh là Trường Hạ, trước đó luôn không lên tiếng, Thời Sênh cũng sắp không chú ý đến hắn rồi. Lúc này hắn lại đột nhiên chui ra.
[Trường Hạ: Nhưng xin cô đừng dùng nhân vật chính của tôi làm loại chuyện này.]
[Trường Hạ: Ngoài ra, bội kiếm của "Thiên cổ" nên ở bên phải, hoa văn của kiếm nên tương tự như hoa văn của sen, chuôi kiếm chạm trổ cổ thú, học viện xây dựng không cao như vậy bla bla...]
Thời Sênh mặt không biểu cảm nhìn chữ nhảy ra càng ngày càng nhiều, lặng lẽ làm dấu gạch chéo, may mà cô không thêm tác giả này.
Trường Hạ chắc vì thấy Thời Sênh không quan tâm đến hắn, nói một lúc liền ngừng, sau đó biến mất không để lại dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện.
Ngày hôm sau Thời Sênh nhận lấy oán giận đến từ biên tập Dương Hòe, bảo cô đừng có vẽ những thứ vô dụng kia, mau mau sửa tranh, có thời gian như vậy, sớm sửa tranh đi.
Thời Sênh tiếp tục ẩn nhóm thảo luận đi, tiếp tục vẽ nội dung không thể miêu tả đấy.
Khi Dương Hòe nhận được tệp tài liệu lớn, sau khi mở ra, luôn cảm thấy mình và vị họa sĩ này xem không phải một bộ.
Cô biến một bộ nhiệt huyết thăng cấp, vẽ thành 18+ không nói, còn vẽ thành 18+ giữa hai người đàn ông.
Dương Hòe suýt nữa ói máu chết.
Đây là tìm họa sĩ kiểu gì thế hả!!
Lúc bắt đầu không phối hợp cũng thôi đi, bây giờ lại còn vẽ loại này cho hắn.
Dương Hòe đưa đồ cho Trường Hạ xem, đối phương chỉ trả lời lại sáu dấu chấm.
Đây không phải là họa sĩ hắn chỉ định sao, bây giờ trả lời lại anh ta sáu dấu chấm, có ý gì hả?
Dương Hòe định kết nối với Thời Sênh, kết quả phát hiện cô gửi cho mình xong lại chặn mình rồi, tức giận!!
[Dương Hòe: Lão sư Trường Hạ anh có phải có thù với cô ấy không hả?]
Đây là điều duy nhất Dương Hòe có thể nghĩ tới, nếu không phải có thù, vị này sao lại làm khổ như vậy?
[Trường Hạ:....]
[Dương Hòe: Cô ấy còn trì hoãn như vậy, tôi thấy thật sự phải tìm một họa sĩ mới rồi, nếu không sẽ không kịp thời gian. Lão sư Trường Hạ, anh thấy thế nào?]
[Trường Hạ: Anh quyết định đi.]
Dương Hòe thở phào, chỉ sợ vị này không nhả ra, cứ muốn dùng Tô Tín này, dẫu sao trang bìa và tranh minh họa của cô thật sự là vô cùng đẹp ở trong giới.
...
Từ sau khi Thời Sênh phát hiện mình vẽ tranh không thể miêu tả ngầu như vậy, truyện kinh dị cô cập nhật vẽ càng ngày càng theo xu hướng 18+.
May mà cô vẫn có chút nhân phẩm, nội dung cập nhật tương đối bình thường, chỉ để phúc lợi ở sau.
Còn về có thể nhìn thấy phúc lợi hay không, vậy phải xem vận khí.
Rất nhanh trong giới đều biết, cựu cao thủ vẽ cổ phong Tô Tín đó, sau khi trải qua sự kiện đạo văn kỳ quái, đột nhiên bắt đầu thả bay bản thân, đột phá ranh giới cuối cùng của mình, đổi sang vẽ 18+.
#Tám một chút về những nam thần cổ phong Tô Tín vẽ bấy lâu nay, lại xem Ác đồ bây giờ, đây là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức tiêu vong#
Những ví dụ tiêu đề như vậy nhiều đếm không xuể.
Ờm, Ác đồ chính là truyện kinh dị dài Thời Sênh đang cập nhật, kể về một đứa bé trai có mắt âm dương, bị các loại ma quỷ ngược đi ngược lại.
Các độc giả bày tỏ chỉ thấy ma quỷ thật là đẹp trai dễ thương, đến nói chuyện cũng buồn cười như vậy, nhưng nhân vật chính..
Đó là nhân vật chính sao?
Lúc xuất hiện không phải là bị ma quỷ ngược thì là bị ma quỷ coi là thức ăn, chuẩn bị một trăm lẻ một cách ăn.
Mặc dù cuối cùng những ma quỷ này đều bị nhân vật chính giết chết, nhưng quá trình thật sự...
Mạn Mạn Kiên Cường: Là ảo giác của tôi sao? Sao tôi lại cảm thấy nam chính càng ngày càng yếu, mới xuất hiện được mấy lần, đã bị tiểu quỷ hành hạ thành cái bộ dạng này rồi, mặc dù tình tiết truyện rất hay, nhưng nhân vật chính này thật sự có chút khiến cho người ta không chịu nổi.
Tuyệt Bản Ái: Tôi chỉ đến xem 18+.
Mười Tám Tuổi Hạ Chí: Ở đây không xem được 18+, rating cập nhật nội dung của Tô đại nhân vẫn trong phạm vi cho phép, cậu phải chờ ngày nào đó tâm tình của Tô đại nhân tốt phát phúc lợi, các loại kiểu dáng tùy cậu chọn.
Nhân Bất Phạm Nhị Uổng Thiếu Niên: Cầu phúc lợi mấy kỳ tiếp theo, ai có?
Tuyệt Bản Ái: Cùng cầu.
Mười Tám Tuổi Hạ Chí: Bớt giùm đi, phúc lợi của Tô đại nhân chỉ có thể xem, không thể lưu, à có thể chụp hình lại, nhưng chất lượng tranh đó chả khác gì chất lượng phim AV, khó coi lắm.
Duyên Dáng Yêu Kiều: Chỉ có tôi cảm thấy những ma quỷ này rất dễ thương sao? Nhân vật chính chỉ là làm nền cho những ma quỷ này thôi, ha ha ha!! Ma quỷ mới là nhân vật chính! Tôi hiểu được chân tướng rồi.
Thời Sênh giữ vững phong cách mẹ ghẻ, ngược nhân vật chính, ngược đến chỗ chết.
Có lẽ là những ma quỷ kia rõ ràng là mặt cương thi, lại nói ra lời vô cùng khôi hài, ngược nhân vật chính càng lão luyện, dẫn đến những thứ liên quan đến ma quỷ lại rất nổi, bị người chế thành các loại icon.
Thời đại này, icon là thứ nhanh hot nhất.
Icon vừa hot, bộ truyện tranh này của Thời Sênh cũng tăng độ hot lên, độ hot một đường tăng vọt, nhanh chóng chen lên bảng xếp hạng Top 10 của công chúng trên mạng.
Đúng vậy, bộ tác phẩm "Ác đồ" này không ký hợp đồng.
Mặc dù ký hợp đồng có thể được phổ biến, nhưng bản thân nguyên chủ có sẵn fan, cô lại đang tiến hành đồng bộ cập nhật trên weibo, cho nên ký hợp đồng hay không ký hợp đồng, đối với cô mà nói cũng không có vấn đề gì.
Ngược lại trang web bên kia đã mấy lần gửi lời mời ký hợp đồng cho cô, định ký với cô.
Bản thân cô đã có tiếng, Kuman bên kia không muốn, bọn họ bên này thì muốn, không biết làm sao Thời Sênh căn bản không định ký hợp đồng, cho nên trực tiếp không để ý đến những tin nhắn kia.
Thời Sênh vẫn đang thả bay bản thân vẽ 18+, Dương Hòe bên kia có lẽ là tìm được người thay thế cô, không để ý tới cô nữa, ngược lại cũng không đá cô khỏi nhóm thảo luận, dẫu sao hợp đồng vẫn còn đó, vẫn đợi nói chuyện bồi thường, thỉnh thoảng còn có thể nhận được thăm hỏi thân thiết của fans não tàn Liên Dung.
Hách Bảo Bối bởi vì chuyện 18+, không ít lần làm công tác tư tưởng cho Thời Sênh, tuổi còn trẻ sao lại nghĩ không thông, định đi con đường xa đọa đen tối, khiêu chiến ranh giới cuối cùng của pháp luật vv...
Sau đó khi hắn nhận được cả bộ 18+ Thời Sênh gửi cho, chỉ muốn nhanh chóng gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần, đưa người vào đó chữa trị thật tốt.
Đây đã là bệnh nguy kịch rồi, không có thuốc nào cứu nổi.
[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Thứ này cậu đừng có gửi ra ngoài!!! Nghe thấy chưa hả Tô Tiểu Tâm!!!]
[Tô Tín: Chỉ gửi cho một mình cậu thưởng thức thôi, có phải cảm thấy đặc biệt vinh hạnh không?]
Cô đương nhiên biết có những thứ không thể gửi ra, thứ quá đáng quá, cô cũng chỉ vẽ cho mình xem thôi.
[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Vinh! Hạnh!]
Hai chữ này có lẽ là Hách Bảo Bối đang nghiến răng nghiến lợi gõ ra. Hắn chưa từng vinh hạnh như vậy, kiếp trước nhất định là hủy diệt hệ ngân hà.
[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Đúng rồi, qua một khoảng thời gian nữa trường chúng ta kỷ niệm tám mươi năm thành lập, mời một số học sinh tốt nghiệp về trường tham gia, cậu cùng đi với tớ nhé.]
[Tô Tín: Không đi.]
Đã tốt nghiệp mấy trăm năm rồi, còn tham gia kỷ niệm thành lập cái gì, có bệnh à!
[Đệ Nhất Thần Xạ Thủ: Cậu ở nhà bao lâu rồi, còn ở nhà như vậy nữa cậu sẽ ngu mất. Tớ mặc kệ, cậu phải đi với tớ, không đi tớ sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ ở cửa nhà cậu!!]
Thời Sênh không nghi ngờ chút nào tên thiểu năng này sẽ làm ra được.
Đây là chuyện gì thế hả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com