Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1656-1660

1656

Thời Sênh ký tên xong. Liên Dung mặt đỏ hồng lơ lửng đi vào. Người của ban biên tập đều kỳ dị, đây là uống nhầm thuốc à?

Phòng Thụy Hiên dẫn Thời Sênh vào phòng họp trước, Dương Hòe và Tinh Tử đến sau.

Dương Hòe là một người đàn ông, nhìn qua không quá ba mươi. Tinh Tử là một người phụ nữ, trên dưới ba mươi, nhìn có vẻ là nhân vật tinh anh của nhà xuất bản.

Thời Sênh lười biếng lật lật hợp đồng, đại khái chắc chắn không có vấn đề gì, trực tiếp ký tên. Dương Hòe và Tinh Tử đều chuẩn bị sẵn tinh thần tranh luận trả giá, thuyết phục cô nếu cô có ý thay đổi hợp đồng, ai biết cô ký luôn như vậy.

Không chút dấu hiệu.

Không kịp đề phòng.

Tinh Tử: "..." Đây là hợp đồng ký nhanh nhất mà tôi từng thấy.

Dương Hòe: "..." Mở mang tầm mắt người vẽ 18+ không muốn nói chuyện.

Bởi vì Thời Sênh phóng khoáng rất nhanh hoàn thành ký hợp đồng. Phòng Thụy Hiên mời Thời Sênh cùng đi ăn tối. Thời Sênh không quá tình nguyện, lễ phép cự tuyệt. Phòng Thụy Hiên cũng không nói gì, tiễn cô rời đi.

"Lát nữa Ôn Cố sẽ qua đây chứ?" Tinh Tử và Dương Hòe đi ở phía sau nói chuyện.

""Thiên cổ" sắp đưa ra thị trường rồi, anh ta qua đây xác nhận chút chi tiết. A, muốn xin nghỉ quá. Nói chuyện với anh ta, tôi cảm thấy già đi mấy tuổi. Nhìn tóc tôi bạc cả rồi này, đều do anh ta gây ra đấy." Dương Hòe không thể yêu nổi trả lời.

"Tôi chưa từng gặp chàng trai nào như Ôn Cố." Tinh Tử tương đối lớn, nói chuyện đương nhiên dùng giọng bề trên.

"Đừng nhắc nữa, hai năm này đã tốt hơn rất nhiều rồi, chị không biết lúc tôi vừa tiếp nhận, mỗi ngày đều muốn chặn anh ta." Làm một biên tập, muốn chặn tác giả, có thể tưởng tượng tác giả đó khiến cho người ta chán ghét thế nào.

"Ôn Cố sắp tới?"

"Đúng thế." Dương Hòe theo bản năng trả lời một câu, trả lời xong mới nhớ ra giọng nói này có chút không đúng. Anh ta ngẩng đầu nhìn, thấy Thời Sênh đứng ở phía trước, ông chủ của bọn họ đã đi rồi.

"Tôi có thể ở lại chờ anh ta không?" Thời Sênh cười híp mắt hỏi.

Dương Hòe nhớ tới trước đó vị này muốn phương thức liên lạc của Ôn Cố, khóe miệng không khỏi giật giật, "Có thể, em cũng là họa sĩ trang bìa của "Thiên cổ" mà..."

Thật muốn nhìn thấy bộ dạng vỡ mộng của cô lúc gặp Ôn Cố.

Tinh Tử không cùng phòng làm việc với Dương Hòe, sau khi Thời Sênh và cô ấy kết bạn, liền theo Dương Hòe đến ban biên tập.

Fan cuồng Liên Dung vô cùng tình nguyện hiến dâng chỗ của mình cho đại thần Tô Tín. Cô ta bận rộn rót nước lấy đồ ăn cho Thời Sênh trả khác gì một chân sai vặt. Mọi người nhìn đến kinh ngạc.

"Nữ thần, chị còn có việc gì à?" Liên Dung làm xong mới tò mò hỏi.

"Đợi người."

"Đợi ai thế?" Liên Dung chớp mắt, cố gắng khiến cho mình nhìn càng thêm đáng yêu để được nữ thần khen.

"Cô ấy đợi Ôn Cố." Dương Hòe ở đối diện ngẩng đầu lên, trả lời thay Thời Sênh.

Liên Dung: "..."

Liên Dung có lẽ cũng từng bị Ôn Cố giày vò, khó khăn nuốt nước bọt, "Nữ thần... chị... chị đợi anh ta làm gì thế? Trang bìa của chị đã thông qua rồi, không cần đợi anh ta."

Thời Sênh cười cười không đáp lời. Liên Dung đứng một lúc, vòng qua Dương Hòe bên kia, dùng sức chọc Dương Hòe, "Nữ thần của em đợi lão sư Ôn Cố làm gì thế? Sao em có một loại dự cảm không tốt thế này?"

Dương Hòe phẩy tay đuổi ruồi, "Đừng phiền anh, đang bận."

Hắn sắp phải ứng phó với các loại bới lông tìm vết không bình thường của Ôn Cố, phải nghỉ ngơi dưỡng sức.

Mà người của ban biên tập nghe nói Ôn Cố sắp tới, có người trực tiếp xin nghỉ hoặc là lấy lý do giục bản thảo mà chạy ra ngoài. Người phía trên đại khái cũng biết không thể khiến cho Ôn Cố gây đau khổ cho nhân viên, tránh cho nhân viên đòi tiền tổn thất tinh thần, cũng không cự tuyệt.

Mà các biên tập viên không thể mượn cớ chạy đi cũng chỉ có thể thương lượng lát nữa Ôn Cố đến rồi, bọn họ đi vệ sinh tập thể, đợi Ôn Cố đi thì quay lại.

Dương Hòe càng chán nản, các người còn có thể lấy cớ đi vệ sinh, hắn có thể làm thế nào?

Đương nhiên chỉ có thể lựa chọn tha thứ cho hắn!

Ban biên tập vốn đang náo nhiệt, lập tức trở nên vắng vẻ.

Liên Dung bởi vì nữ thần ở đây, kiên trì không đi, nhưng vẻ mặt khẩn trương cao độ, giống như tướng sĩ ra chiến trường, chỉ đợi tướng quân hạ lệnh một tiếng, cô ấy sẽ xông ra chịu chết.

Bộ dạng rất buồn cười.

Thời Sênh vô công rồi nghề chơi game. Khoảng nửa tiếng sau, Ôn Cố xuất hiện ở bên ngoài cửa phòng ban biên tập.

Hắn còn chưa vào, các biên tập viên của ban biên tập đã nhao nhao đứng dậy, như một làn khói đi qua hắn ra ngoài, giống như tránh ôn thần.

Ôn Cố đi từ ngoài vào, tầm mắt rơi lên người Thời Sênh. Thời Sênh giơ giơ điện thoại lên, "Đại thần."

Liên Dung ngồi ở bên cạnh Thời Sênh, cứng mặt cười chào hỏi Ôn Cố, "Lão sư Ôn Cố."

Ôn Cố mặt không có biểu cảm gì, nhưng cũng không cho người ta cảm giác lạnh nhạt, trên người hắn tản ra một loại hơi thở rất ôn hòa. Nhưng chính là người nhìn xa là nam thần, nhìn gần cũng là nam thần như vậy, một khi đã bắt bẻ thì sẽ khiến cho người ta muốn chết.

"Lão sư Ôn Cố, anh đến rồi à." Dương Hòe đứng lên từ chỗ ngồi, vội vàng rút ra một cái ghế sạch sẽ, thuận tiện thu sạch đồ trên bàn.

Ôn Cố đến gần, tầm mắt quét qua cái ghế, "Cái ghế này..."

"Lão sư Ôn Cố, ban biên tập chúng tôi chỉ có điều kiện như thế, cho dù anh bắt bẻ tôi cũng không thể đổi cho anh được, anh dùng tạm chút đi." Hiển nhiên Dương Hòe rất có kinh nghiệm.

Ôn Cố chê không ngồi. Hắn không ngồi, Dương Hòe cũng không dám ngồi. Ngay cả Liên Dung cũng đứng. Chỉ có Thời Sênh lão thần vẫn đang ngồi.

"Tô tiểu thư."

"Có."

"Cô ngồi như vậy rất dễ mắc bệnh, đề nghị cô đừng ngồi như vậy. Con gái nên có tư thế ngồi đẹp. Cô ngồi như vậy sẽ tỏ ra rất không lễ phép với người ở đây..."

Liên Dung không dám nhìn thẳng đỡ trán, nữ thần bị dạy dỗ rồi...

Thời Sênh vẫn ngồi cà lơ phất phơ, thậm chí còn rung chân, muốn bao nhiêu lưu manh có bấy nhiêu lưu manh. Cô nhướng mày lên, "Ồ, vậy nên ngồi thế nào, anh dạy tôi đi."

Ơ ơ ơ...

Liên Dung giương hai kẽ ngón tay ra, cẩn thận nhìn bên kia, sao lại cảm thấy lão sư Ôn Cố bị trêu ghẹo nhỉ??


Ôn Cố cụp mắt xuống, đi đến trước bàn mà Dương Hòe thu dọn lúc trước, "Bắt đầu đi."

Dương Hòe vội vàng rối rít lấy đồ đã chuẩn bị xong ra.

Liên Dung: "..." Vậy là xong rồi?

Cô yên lặng dựng ngón cái với Thời Sênh. Hôm nay lão sư Ôn Cố lại chỉ nói một câu liền không nói nữa, kỳ tích a!

Dương Hòe bên kia đang căng thẳng đối mặt với Ôn Cố. Cả người hắn đều khẩn trương cao độ, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, chỉ sợ người đàn ông đối diện phun ra lời đả kích gì đó.

Hôm nay hắn biết Ôn Cố muốn đến, kiểm tra tỉ mỉ ăn mặc toàn thân, tuyệt đối không có vấn đề.

Nhưng thực tế vẫn hung hăng đánh vào mặt hắn, "Cà vạt và quần áo không ăn nhập, tóc nên cắt đi, trong móng tay có vết bẩn..."

Dương Hòe: "..." Để tôi chết đi.

Dương Hòe đợi Ôn Cố nói xong, như một làn khói đi vào nhà vệ sinh sửa sang lại một lần, sau khi chắc chắn không có vấn đề trở lại ban biên tập. Ôn Cố quan sát hắn trên dưới hai lần, không tiếp tục bắt bẻ.

Dương Hòe thở phào, vội vàng bắt đầu, sau đó tiễn tên ôn thần này đi.

"Không được."

"Không muốn."

"Đổi."

Tiếp theo chính là đối thoại như vậy. Dương Hòe cả quá trình đều chịu đựng, không ngừng ghi nhớ chỗ Ôn Cố nói "không được", "không muốn", "đổi".

Làm một biên tập viên giống như là đang làm người giúp việc, hắn dễ dàng sao?

1657

"Lão sư Ôn Cố, tôi tiễn anh ra ngoài." Xong chuyện Dương Hòe hung hăng thở phào, vội vàng tiễn vị ôn thần này đi.

"Không cần, tôi biết đường." Ôn Cố cự tuyệt.

"Tôi tiễn anh nha đại thần." Thời Sênh đứng lên khỏi ghế, mỉm cười, "Vừa vặn tôi cũng muốn ra ngoài."

Thời Sênh trực tiếp chặn lại lời cự tuyệt phía sau của Ôn Cố. Môi hắn động động, ánh mắt quét qua người Thời Sênh, cuối cùng xoay đầu rời đi.

Thời Sênh khoát tay với Dương Hòe và Liên Dung, đuổi theo.

"Nữ thần..." Liên Dung ở phía sau cắn tay vẫy khăn, nữ thần bảo trọng!! Đợi Thời Sênh và Ôn Cố biến mất ở cửa phòng biên tập, Liên Dung hai mắt đẫm lệ nhìn Dương Hòe, "Nữ thần nhà em không phải là vừa ý lão sư Ôn Cố chứ?"

Dương Hòe lau mồ hôi lạnh, "Rất có thể."

Lần trước cô còn hỏi hắn phương thức liên lạc, lần này lại cố ý ở lại đợi Ôn Cố, đây không phải là vừa ý thì là cái gì?

"Hu hu..." Nữ thần sao lại nghĩ không thông như thế!

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Ôn Cố hôm nay rõ ràng ôn hòa hơn trước kia nhiều. Anh thấy hai người này có triển vọng." Dương Hòe lộ ra biểu cảm sứ giả.

Liên Dung: "..." Đáng sợ quá.

...

Thời tiết tháng mười một thỉnh thoảng sẽ có một trận gió lạnh thổi qua, khiến cho người ta nổi da gà, nhưng trên đường lớn vẫn có các cô gái khoe da khoe thịt không sợ lạnh.

Xe cộ qua lại, cả thành phố dường như chìm đắm trong bận rộn.

Ôn Cố bước ra khỏi nhà xuất bản, hít sâu một hơi. Nghĩ đến bên cạnh có một người, hắn không tự nhiên nhịn lại hơi kia, ôn hoà lễ phép nói: "Tô tiểu thư, tạm biệt."

"Tại sao không nghe điện thoại của tôi?" Thời Sênh nghiêng đầu nhìn người đàn ông, trong mắt lộ ra sự bình tĩnh, khiến cho người ta không nhịn được trầm tĩnh lại theo cô.

Trái tim Ôn Cố kỳ lạ đập sai nửa nhịp, giọng chậm đi mấy phần, "Tô tiểu thư, giữa chúng ta vẫn chưa quen đến mức có thể gọi điện thoại cho nhau."

"Anh nghe thì sẽ quen thôi mà."

"Tô tiểu thư, tạm biệt." Ôn Cố gật đầu với Thời Sênh, rời khỏi cô.

Ôn Cố đi không nhanh, người phía sau không đuổi theo, đáy lòng hắn không hiểu là thất vọng hay là cảm xúc gì khác, tóm lại có chút không thoải mái.

Một lát sau trên mặt Ôn Cố lộ ra ý cười, hắn khẽ lắc đầu. Một con người đến niềm vui và nỗi buồn cũng phải tiết chế, có tư cách gì ham muốn những thứ không thuộc về mình.

Thứ như tình yêu, hắn không có khả năng có, cũng không thể có.

Mấy ngày liền Ôn Cố không nhận được điện thoại và tin nhắn của Thời Sênh, đến trên mạng cũng không bị quấy rối, hắn lại cảm thấy có chút mất mát.

Ôn Cố đi lại trong căn phòng trống, ánh mắt tản mát ở hư không, cũng không biết đi vào cõi thần tiên nào rồi.

Chú Vinh thấy thế rất lo lắng, thăm dò lên tiếng, "Thiếu gia, tâm tình mấy ngày nay của cậu không ổn định, xảy ra chuyện gì sao?"

Xảy ra chuyện gì?

Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Rõ ràng mới gặp cô mấy lần mà thôi...

Ôn Cố ngã lên giường, mở máy tính ra, mở cái ảnh chân dung không xa lạ chút nào kia ra, tối om.

Cô không có ở đây.

"Chú Vinh, tôi không sao." Ôn Cố khép máy tính lại, lạnh nhạt nói: "Chú đi nghỉ trước đi."

Chú Vinh càng lo lắng hơn. Thiếu gia mấy ngày nay kỳ kỳ quái quái, cứ mở rồi đóng máy tính liên tục.

Ông ta đã chăm sóc thiếu gia từ bé. Lúc Ôn gia xảy ra chuyện, để lại cho thiếu gia một khoản tiền, khoản tiền kia đủ cho hắn yên ổn sống cả đời. Thiếu gia vốn định dựa vào khoản tiền kia đợi thời trở lại, nhưng mà...

Người tính không bằng trời tính, thiếu gia đột nhiên bị bệnh, hơn nữa còn là bệnh rất kỳ quái, tâm tình phải khống chế ở trạng thái ôn hòa. Bất kể là vui sướng hay là bi thương, một khi không cách nào khống chế tâm tình, đều sẽ khiến cho thiếu gia rơi vào tình trạng suy sụp.

Ban đầu thiếu gia không cách nào khống chế, phải thường xuyên chạy đến bệnh viện. Mất một thời gian rất dài, thiếu gia mới có thể khống chế ưu tư của mình.

Nhưng gần đây, thiếu gia chẳng những nằm viện, còn kỳ kỳ quái quái, thật sự là khiến cho ông ta lo lắng.

Chú Vinh thở dài. Thiếu gia nhiều tâm sự, cũng không ai biết hắn rốt cuộc đang nghĩ gì.

...

Chập tối.

Ôn Cố ăn xong liền sáng tác ở phòng khách, đột nhiên nghe thấy căn hộ bên cạnh có âm thanh rất lớn. Hắn kỳ quái nhìn về phía vách tường, "Chú Vinh, căn hộ bên cạnh có người ở rồi à?"

Chú Vinh đi từ bên ngoài vào, cung kính nói: "Là Tô tiểu thư, vừa rồi tôi gặp cô ấy đang chỉ huy người chuyển nhà."

Ôn Cố dừng tay lại, "Tô Tín?"

Chú Vinh gật đầu.

Ôn Cố đứng dậy đi ra ngoài, trên hành lang không có ai. Căn hộ bên cạnh mở cửa, bên trong có người đi lại. Ôn Cố đứng ở cửa nhìn một lúc, bên trong cũng không có ai đi ra. Hắn chần chừ không biết có nên đi qua không, thì thấy mấy người mặc đồng phục công ty chuyển nhà đi từ bên trong ra, cười cười nói nói rời đi.

Ôn Cố lùi về, định đóng cửa.

"Ôn Cố qua đây một chút." Một cái đầu nhô ra từ căn hộ bên cạnh, cười vui vẻ vẫy vẫy hắn.

Tay Ôn Cố nắm chốt cửa chặt lại.

"Thiếu gia, đi đi." Chú Vinh than nhẹ một tiếng.

Lời này của chú Vinh, giống như cho Ôn Cố lý do. Hắn nhìn chú Vinh, giống như đang nói là chú bảo tôi đi, tôi mới đi.

Ôn Cố bước ra cửa phòng, hành lang không dài, lúc này lại giống như bị kéo dài vô tận!

Lúc hắn đứng ở trước cửa nhà Thời Sênh, còn có chút cảm giác không chân thật, hắn sao lại đến đây?

"Vào đi."

Ôn Cố nhìn vào trong phòng, rất loạn, loạn đến mức hắn muốn chuyển hết đồ trong phòng đi luôn.

Thiết kế căn hộ này khác nhà hắn, nhỏ hơn một chút. Có lẽ là bởi vì quá nhiều đồ, cho nên nhìn mới nhỏ như vậy.

Ôn Cố vào phòng, Thời Sênh lập tức lộ ra vẻ mặt đáng thương, "Giúp tôi chút đi, nhiều đồ quá, một mình tôi thu dọn rất lâu."

Giọng cô mang theo mấy phần nũng nịu. Ôn Cố không biết tại sao lại cảm thấy buồn cười. Hắn nhanh chóng đè ưu tư xuống, "Tôi kêu chú Vinh giúp cô."

Hắn xoay người định rời đi, nhưng tay lại bị giữ lại. Cô gái phía sau đến gần hắn, nhét một thứ lạnh giá vào tay hắn, "Chìa khóa nhà tôi, giữ kỹ nhé."

"Tại sao lại đưa tôi?" Ôn Cố kỳ quái hỏi.

"Hàng xóm mà, ngộ nhỡ ngày nào đó tôi quên mang chìa khóa, tôi vẫn có thể tìm anh."

Ôn Cố: "..."

Biết rõ là kiếm cớ, nhưng Ôn Cố vẫn nhận lấy, đi gọi chú Vinh đến giúp cô dọn nhà, không xuất hiện nữa.

"Tô tiểu thư là vì thiếu gia mới dọn tới đây sao?" Chú Vinh giúp Thời Sênh quét dọn.

"Đúng vậy." Thời Sênh sắp xếp sách của nguyên chủ, đặt từng cuốn lên giá sách, "Anh ấy có gì kiêng kỵ không ạ? Chú Vinh nói cho cháu đi, đỡ chọc đến anh ấy, khiến anh ấy không vui."

"Thiếu gia..." Kiêng kỵ quá nhiều.

Hơn nữa còn là kiểu rất hay thay đổi, cho dù là ông ấy cũng có lúc không hiểu được thiếu gia.

Chú Vinh để chổi xuống, nghiêm túc nhìn Thời Sênh, "Tô tiểu thư, tâm tình của thiếu gia không thể lên xuống quá nhiều, bất kỳ vui vẻ, bi thương gì đều sẽ khiến cho thiếu gia gục ngã. Nếu như cô thật sự thích thiếu gia, thì không thể để cho thiếu gia có những tâm tình này."

"Đây là bệnh?"

Vẻ mặt chú Vinh ảm đạm, "Ban đầu tôi tưởng là vì chuyện của Ôn gia khiến cho trong lòng thiếu gia xuất hiện nhiều vấn đề. Sau đó quanh đi quẩn lại mấy lần, mới kiểm tra ra là một loại bệnh thần kinh cực kỳ hiếm thấy."

1658

Chú Vinh trở về thấy thiếu gia nhà mình ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, mắt mặc dù nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhưng đáy mắt lại không phản chiếu bất kỳ thứ gì.

Giọng hắn yếu ớt vang lên, "Chú Vinh, chuyển nhà đi."

"Thiếu gia, cậu nghiêm túc sao?"

"Tôi..." Ôn Cố nhìn chìa khóa bên cạnh, một lát sau mơ hồ thở dài, "Không sao, chuẩn bị bữa tối đi."

"Vâng."

Chú Vinh vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Tít tít...

Ôn Cố cúi đầu nhìn màn hình. Avatar hoạt hình của Tô Tín đang nhấp nháy, ảnh kia giống như trong "Ngai vàng Vinh dự", đó là tác phẩm nổi tiếng của cô.

[Tô Tín: Đại thần, cầu cơm chùa.]

[Trường Hạ: Không có nhiều.]

[Tô Tín: Không sao, nhìn anh là có thể no rồi.]

[Trường Hạ:...] Hắn đâu thể biến thành cơm cho cô ăn,

Ôn Cố khép máy tính lại, đứng dậy đi về phòng, đi một nửa lại vòng trở lại cầm chìa khóa cầm lên, lúc đi ngang qua phòng bếp dặn dò một tiếng, "Chú Vinh, chú làm thêm một phần, lát nữa đưa cho cô ấy."

"Vâng, thưa thiếu gia."

[Tô Tín: Đại thần, cảm ơn nhé! Hay tôi trả anh tiền cơm nhé? Tôi không biết nấu cơm, đồ bên ngoài lại không ngon.]

Ôn Cố đi tắm ra thì nhìn thấy một câu như vậy. Hắn quấn khăn tắm, thò một tay ra trả lời.

[Trường Hạ: Là chú Vinh đưa cho cô, không liên quan đến tôi.]

[Tô Tín: Chú Vinh thật tốt, đương nhiên trong lòng tôi anh là tốt nhất.]

Ôn Cố luôn cảm thấy cách cô nói chuyện khắp nơi đều mang mùi vị chọc người, ngón tay hắn cọ cọ hai cái, đẩy máy tính ra tìm quần áo mặc.

Mặc xong quần áo định sáng tác, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại mở khung đối thoại của cô ra, phía sau cô còn gửi thêm mấy câu.

[Tô Tín: Đại thần, tiểu khu này của các anh sao lại cách âm kém như vậy? Người bên dưới điên rồi sao, mở nhạc lớn như vậy.]

[Tô Tín: Phát điên.jpg]

[Tô Tín: Tôi không chịu nổi.]

Tin này là gửi đến một phút trước.

Phòng của Ôn Cố là thiết kế đặc biệt, hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng đến phòng khách là có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc phía dưới.

Ôn Cố mới vừa đi tới phòng khách, âm thanh kia liền dừng lại.

"Thiếu gia sao thế?" Chú Vinh thấy Ôn Cố đứng ở cửa, mặt đầy kỳ quái.

Ôn Cố lắc đầu, tự đi rót một cốc nước, lại đổ sạch, lặp đi lặp lại năm cốc, lúc này mới uống một ngụm.

...

Thời Sênh đi từ dưới lầu lên, nhìn thấy cửa nhà Ôn Cố chậm chạp đóng lại. Cô như một làn khói chạy tới, thò tay vào kẽ hở còn chưa khép hẳn.

"A..."

Người bên trong cửa hiển nhiên không ngờ Thời Sênh sẽ làm như vậy, thành công kẹp cổ tay cô.

"Tô tiểu thư, thiếu gia!" Tiếng kinh hô của chú Vinh vang lên từ phía sau, sau đó cửa bị kéo ra, "Tô tiểu thư, cô không sao chứ?"

Thời Sênh nhìn người đứng sau chú Vinh, nhịn đau lắc đầu, "Không sao."

"Tay đã đỏ hết lên rồi, thiếu gia có thể để Tô tiểu thư vào không? Để tôi bôi thuốc cho cô ấy." Chú Vinh hỏi ý "hung thủ" Ôn Cố.

"Hung thủ" Ôn Cố xoay người rời đi. Chú Vinh vội vàng kêu cô đi vào, bảo cô ngồi lên sofa, sau đó đi lấy hòm thuốc.

Nhưng nhìn thấy thiếu gia nhà mình đích thân cầm hòm thuốc ra, ông ta ngẩn ra, thức thời nói: "Tôi đi chuẩn bị điểm tâm cho hai người."

Cổ tay Thời Sênh đã sưng lên. Ôn Cố đặt hòm thuốc xuống, "Tại sao lại dùng tay để chặn, tôi mà mạnh tay hơn chút nữa là tay cô đã gãy rồi."

"Tôi nào biết anh mạnh như vậy." Thời Sênh không nói nổi, vừa rồi tốc độ cửa rõ ràng rất chậm, ai biết lực sẽ lớn như vậy.

"Cửa đó là chất đặc biệt." Ôn Cố nắm tay cô nhìn nhìn, "Đau không?"

"Vẫn ổn." Bây giờ cô không dám giở trò gì, ngộ nhỡ chọc cho tâm tình của hắn lên xuống quá lớn thì sẽ nguy, "Không đau lắm, vừa rồi là tự tôi đưa tay vào chặn lại, không liên quan đến anh."

Ôn Cố nghe được sự dè dặt trong giọng nói của cô. Hắn nhấp môi, lấy cồn ra khử trùng, sau đó bôi thuốc chống sưng lên.

Bôi thuốc xong, Ôn Cố vừa thu dọn đồ đạc vừa đứng dậy, "Cô Tô, cô vĩnh viễn không lĩnh hội được thứ cô muốn từ trên người tôi đâu. Cho nên, đừng lãng phí thời gian với tôi."

Hắn ngay cả cho cô một nụ cười cũng khó, ở cạnh một người như hắn thì có ý nghĩa gì?

"Ôn Cố." Thời Sênh kéo vạt áo hắn, "Đừng dùng lý do vì tốt cho tôi. Bất kể anh có vấn đề gì, tôi đều không để ý. Tôi có thể phối hợp với anh."

"Tôi không cho cô được thứ cô muốn." Ôn Cố rút vạt áo về, "Xin lỗi."

"Thứ tôi muốn, trên thế giới này chỉ có anh cho được."

Thân hình Ôn Cố khẽ dừng lại. Chú Vinh ở xa yên lặng rụt đầu, đóng cửa phòng bếp lại. Cả phòng khách rơi vào tĩnh lặng kỳ lạ.

Khoảng sau một phút, Ôn Cố không quay đầu lại đi vào phòng.

Thời Sênh ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm mặt đất cũng không biết đang nghĩ gì. Chú Vinh cẩn thận đi từ bên trong ra, đặt điểm tâm thơm phức trước mặt Thời Sênh, "Tô tiểu thư."

"Chú Vinh, có gì xin cứ nói." Thời Sênh thu lại biểu cảm khiến cho người ta không đoán ra được tâm tư. Cô ngẩng đầu khẽ mỉm cười.

Chú Vinh thở dài, "Thật ra tôi cũng rất mâu thuẫn, tôi hy vọng thiếu gia có thể sống tốt một chút. Nhưng tôi cũng lại lo lắng, sự xuất hiện của cô sẽ mang đến đau khổ càng lớn cho thiếu gia. Tô tiểu thư, thứ lỗi cho tôi nói như vậy, nhưng tôi phải lấy sức khoẻ của thiếu gia làm đầu."

"Chú nói không sai." Thời Sênh đứng dậy.

Chú Vinh kinh ngạc nhìn Thời Sênh. Cô định từ bỏ sao.

Ôn Cố dựa vào cửa phòng, từ khe cửa không đóng chặt, truyền tới tếng cô rời đi.

Từ bỏ cũng tốt.

Ít nhất sau này không cần đau khổ.

"Nhưng vậy thì thế nào, cháu chỉ muốn anh ấy mà thôi, bất kể sống chết."

Kẽo kẹt... Tiếng cửa đóng lại.

Trong phòng khách chỉ còn một mảnh yên tĩnh.

Ôn Cố cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, có chút khó chịu. Nhưng lần đầu tiên hắn không cảm thấy sợ, bóng tối cũng không ngăn cản được cơ thể phát ra từng trận ấm áp.

...

Sau khi loại bỏ theo đúng các yêu cầu khó dễ của tác giả, cuối cùng "Thiên cổ" cũng đưa ra thị trường. Trước đây Ôn Cố không phải là tác giả trên mạng, nhưng fan của hắn không ít. Hơn nữa bản thân "Thiên cổ" vốn hay cho nên lượng tiêu thụ rất khả quan. Ngày đầu tiên ra mắt sách, lượng tiêu thụ cả online lẫn offline đều rất tốt.

Mấy ngày tiếp theo, trong giới khắp nơi đều bị spam "Thiên cổ".

Thời Sênh nghe nói có người đã tiếp cận với đơn vị phát hành "Thiên cổ", chuẩn bị mua bản quyền quay phim truyền hình, có thể nói là vô cùng hot.

Mà ngay lúc này, "Ma tướng" lại càng nổi tiếng. Phim tuyên truyền của "Ma tướng" đã ra mắt, hình ảnh đồ họa đẹp, lập tức có vô số fan.

Thời Sênh bận rộn thu mua Kuman, lười để ý những thứ này, lúc không có chứng cứ, bất kể nói thế nào đều là uổng công. Đợi cô thu mua xong, lập tức dẹp hạng mục này, giải quyết từ căn nguyên.

"Cốc cốc."

"Được, bên kia anh xác định những cổ phần đó trước, tôi..." Giọng Thời Sênh hơi ngừng, lắng nghe một lát rồi nói tiếp, "Tôi dành thời gian qua đó, đừng để người lợi dụng sơ hở, bảo đảm chắc chắn cổ phần trên tay chúng ta là nhiều nhất, như vậy mới có thể giành được quyền lên tiếng."

Cô cúp điện thoại, trên mặt lộ ra nụ cười, "Chịu gặp tôi rồi?"

Từ sau ngày đó, Ôn Cố luôn không chịu gặp cô, cho dù cô qua đó, cũng chỉ có thể gặp được chú Vinh.

"Có thể vào không?" Ôn Cố chỉ chỉ bên trong.

Thời Sênh kéo cửa phòng ra, một tay đặt trước ngực, hơi khom người, chào đúng điệu quý tộc, "Hoan nghênh điện hạ của thiếp."

Ôn Cố không biết có phải bị cô chọc cười không, khẽ cong khóe môi.

Thời Sênh lấy dép đã chuẩn bị sẵn ra. Ôn Cố nhìn mấy giây, chắc chắn không thấy có vấn đề gì, lúc này mới thay dép.

1659

Ôn Cố ngồi lên ghế sofa, đặt vật trong tay xuống, hoàn toàn không cho Thời Sênh cơ hội nói chuyện, "Phiên bản truyện tranh của "Thiên cổ" tôi muốn cô vẽ."

"A?" Thời Sênh ngẩn ra.

"Đây là hợp đồng." Ôn Cố đẩy đồ trên bàn về phía Thời Sênh, "Nếu như cô bằng lòng, thì ký tên, không bằng lòng... thì bỏ đi."

Thời Sênh sờ cằm, tìm một cái bút ở bên cạnh trực tiếp lật tới trang cuối cùng, ký tên.

"Cô... không đọc hợp đồng à?"

Thời Sênh khép hợp đồng lại, ngửa đầu cười khẽ, "Bởi vì là anh mà, cho dù là cái hố, tôi cũng nguyện ý nhảy."

Cô cầm hợp đồng đứng dậy, đưa nó cho người đàn ông trên ghế sofa, "Hợp tác vui vẻ, đại thần."

Mắt Ôn Cố xẹt qua ánh sáng, giơ tay nhận lấy hợp đồng, giọng hơi khẽ, "Hợp tác vui vẻ."

...

Thời tiết thấm thoát lại nóng rồi, nhân viên nghiệp vụ nhao nhao oán hận thời tiết này, hận không thể tìm một cái tủ lạnh hạ nhiệt.

Nhưng bọn họ bây giờ không có thời gian đi hạ nhiệt, cho dù nóng đến muốn nhảy sông, lúc này cũng chỉ có thể chịu đựng, bận rộn chuyện trong tay.

"Phóng viên đã vào sân."

"Còn năm phút nữa, mọi người nhanh lên chút."

"Nhanh lên, chạy đi, nhanh lên chút, bên kia, nhanh lên..."

Hậu đài nhốn nháo, Ô Vân từ trong đám người bận rộn kia đi đến. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên nghiệp vụ, cô ta tiến vào chỗ lát nữa lên sân khấu.

Hôm nay là lễ khởi chiếu phim hoạt hình "Ma tướng", cô ta có mặt với tư cách tác giả.

Trạng thái của Ô Vân không quá tốt, thậm chí là có chút căng thẳng. Hôm nay cô ta đến, là lén trốn khỏi chỗ Lôi Đình.

Lúc lên sân khấu bị nói sai nhiều đoạn, nếu không phải có MC dàn xếp, không biết sẽ lúng túng thế nào.

"Cảm ơn mọi người, "Ma tướng" sẽ lên sóng vào tháng bảy, đến lúc đó..."

Tiếng MC đột nhiên biến mất, biểu tình trên mặt cô ta đầy kinh ngạc và không thể tin.

"Sao thế?"

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

Ô Vân nhìn vẻ mặt MC, đáy lòng đột nhiên có chút dự cảm xấu.

"Xin lỗi, "Ma tướng" hủy bỏ kỳ hạn. Nguyên nhân cụ thể sau này sẽ có buổi họp báo, mời các vị phóng viên dời bước đến phòng số 3."

Lời này vừa nói ra phía dưới liền nổ tung, đến đây không chỉ có phóng viên, còn có người của các ngành. MC vội vàng kêu người đưa phóng viên đến phòng số 3, vỗ về các đại lão của các ngành."

"Sao lại hủy bỏ?" Đáy lòng Ô Vân bất an. Cô ta đi tới bên cạnh MC hỏi, "Tại sao tôi không nhận được tin tức gì?"

"Xin lỗi cô Ô, phía trên vừa truyền xuống, chúng tôi cũng không biết là chuyện gì." Cô ấy cũng là mới vừa nhận được tin tức này, cô ấy có thể có cách gì chứ.

"Các người làm ăn kiểu gì vậy? Nói hủy bỏ là hủy bỏ, đã hỏi ý kiến của chúng tôi chưa hả?" Đoàn phim hoạt hình cũng vây lấy.

"Cần một lời giải thích!"

"Đúng vậy, phải cho chúng tôi một lời giải thích, nếu không chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa."

MC định trấn an những người này, nhưng hiệu quả không cao. Cho đến khi có người mời bọn họ đi ra phía sau, người phụ trách liên quan sẽ giải thích, bọn họ mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Ô Vân đi theo đại bộ phận tiến vào một gian phòng họp. Bên trong có không ít luật sư đang chờ sẵn.

Mà ngồi ở vị trí chủ tịch, là một người mà cô ta không ngờ tới được.

Ô Vân trợn to mắt: "Tô Tín!"

Cô tại sao lại ở đây? Còn ngồi ở vị trí kia...

Người tiến vào đưa mắt nhìn nhau. Nhân viên nghiệp vụ sắp xếp cho bọn họ ngồi đối diện hàng luật sư kia, vừa vặn mỗi người đối mặt với một luật sư.

Thời Sênh gõ gõ bàn, giọng nói trong trẻo vang lên trong phòng họp, "Thư hủy bỏ hợp đồng mọi người xem xem, không vấn đề gì thì ký tên."

"Thư hủy bỏ hợp đồng?"

"Tại sao phải hủy bỏ hợp đồng?"

"Sắp phát sóng rồi, bây giờ hủy bỏ hợp đồng, công ty các người điên rồi à? Giai đoạn trước bỏ vốn nhiều như vậy, nói hủy bỏ hợp đồng là hủy bỏ sao?"

Đối mặt với chất vấn của những người này, Thời Sênh bộ dạng đại lão, "Có tiền tùy thích, không được sao?"

Mọi người: "..."

"Công ty hủy bỏ hợp đồng trước, tiền vi phạm hợp đồng công ty đều dùng số tiền lớn nhất để bồi thường. Nếu như chư vị không muốn hủy bỏ hợp đồng, vậy thì tự đi mời luật sư để kiện, công ty chúng tôi không có ý kiến." Một luật sư trong đó lên tiếng.

"Cô ta là ai?" Có người chỉ Thời Sênh, "Phụ trách hạng mục này không phải Chu tổng sao?"

"Chu tổng đã bị sa thải rồi." Luật sư mặt không đổi sắc trả lời, "Đây là tổng tài của công ty chúng tôi, Tô tổng."

Mọi người: "..."

Tổng tài của công ty Kuman không phải họ Phí sao? Lúc nào thành họ Tô rồi?

Được rồi, đấu đá của những người tầng lớp trên, bọn họ không hiểu.

Nhưng mà...

""Ma tướng" sẽ là một bộ tác phẩm rất thành công, cũng sẽ mang đến lợi nhuận cho công ty mấy người, tôi không hiểu Tô tổng tại sao lại từ bỏ?"

Thời Sênh cong khóe miệng, ánh mắt quét qua mọi người, rơi lên người Ô Vân, "Nguyên nhân cụ thể, tác giả gốc rất rõ ràng, không bằng mời cô ta giải thích cho các vị nghe xem?"

Thời Sênh nhấn mạnh ba chữ "tác giả gốc".

Mọi người đều nhìn Ô Vân, sắc mặt Ô Vân trong nháy mắt trắng bệch, "Tôi... tôi không biết."

Cô ta biết, Tô Tín là nhắm vào cô ta.

Nhưng cô ta cô không ngờ Tô Tín lại có bối cảnh lợi hại như vậy....

"Cô Ô Vân, đây là chuyện gì thế? Cô quen vị Tô tổng này sao?" Vừa rồi lúc bọn họ tiến vào, bọn họ nghe thấy cô ta kêu lên một cái tên, vừa vặn cái tên đó cũng bắt đầu bằng chữ Tô.

"Tôi..." Ô Vân nhìn người phụ nữ phía trước, đáy lòng hoảng hốt, tại sao Tô Tín không chịu bỏ qua cho cô ta, cứ dồn cô ta vào chỗ chết.

"Tôi không biết, tôi không quen cô ấy." Ô Vân đứng vụt lên, hét lớn một tiếng lao ra khỏi phòng họp.


Phản ứng này nói không biết chẳng có ai tin.

"Tô tổng, cho dù cô Ô Vân đắc tội cô, cũng không liên quan đến tác phẩm và chúng tôi, cô không cần phải tuyệt tình như vậy chứ?" Có người không cam lòng hỏi.

"Tôi cho các người một khoản tiền bồi thường lớn." Thời Sênh buông tay, "So với tiền các người lấy được từ hạng mục này có lẽ còn nhiều hơn."

"Không phải là vấn đề tiền, đây là tâm huyết của chúng tôi!" Ai không muốn làm ra một bộ phim kinh điển chứ?

Thời Sênh nhìn luật sư, các luật sư cầm ra một phần hợp đồng khác dưới văn kiện, đẩy tới trước mặt đám người đối diện kia, "Hạng mục cải biên 'Thiên cổ' sắp chạy, có hứng thú có thể gia nhập."

Tập thể này rất giỏi, hơn nữa bọn họ cũng không biết nội tình của "Ma tướng", cho nên Thời Sênh cảm thấy dùng bọn họ chẳng có gì không đúng.

Tay trái là thư hủy bỏ hợp đồng, tay phải là hợp đồng mới nên mọi người tỏ ra rất mờ mịt.

Đây là kiểu phát triển gì thế?

"Thiên cổ" trước đó cũng có thông tin muốn chuyển thể sang hoạt hình, nhưng chưa xác thực, mà truyện tranh cũng chậm chạp không phát ra.

Tác giả truyện tranh hình như chính là người tên Tô Tín...

"Tô Tín?"

Mọi người lúc này mới phản ứng được, trong giới chỉ có một họa sĩ tên Tô Tín thôi!!

"Trước đây Tô Tín đó hình như có mâu thuẫn với Ô Vân." Có người thì thầm với nhau, "Hình như là vấn đề đạo văn gì đó..."

Có người trực tiếp cầm điện thoại ra tìm. Chuyện lúc trước vẫn có thể tìm, xem bình luận trên mạng, mọi người lại trầm mặc.

Ô Vân và Tô Tín có đụng chạm, điều này liền giải thích được, tại sao cô lại tuỳ hứng hạ "Ma tướng."

Thời Sênh đứng dậy rời đi, giọng nói chậm rãi truyền tới, "Nếu như chắc chắn gia nhập, ký tên là được rồi. Mọi người có thể từ từ suy nghĩ không vội."

1660

"Tô Tín."

Một tiếng kêu yêu kiều vang lên sau lưng, Thời Sênh quay đầu. Ô Vân bước nhanh từ chỗ tối chạy đến, hốc mắt sưng đỏ, "Cô tại sao phải gây khó dễ cho tôi?"

"Lần trước lời tôi cảnh cáo cô, cô coi là gió thoảng bên tai sao?"

Ô Vân nhớ tới lần gặp gỡ ở nhà cô ta, không khỏi run lên, cô gái này chính là một người điên, y như Lôi Đình...

Người của thế giới này, đều là người điên.

Ô Vân đuối lý, nếu như "Ma tướng" là cô ta sáng tác, cô ta có thể lý luận với Tô Tín. Nhưng "Ma tướng" không phải của cô ta, người phụ nữ trước mặt này còn hư hư thực thực biết lai lịch của mình.

"Tôi... tôi chỉ là thiếu tiền mà thôi." Cô ta muốn rời khỏi tên biến thái Lôi Đình kia, nhưng cô ta không có tiền, đây là cách kiếm tiền nhanh nhất.

"Đó là chuyện của cô, cô cầm tác phẩm của tôi đi kiếm tiền, đã được tôi đồng ý chưa?"

"Tôi..." Ô Vân há miệng, nước mắt dán trên mi mắt, rất điềm đạm đáng yêu, bộ dạng yếu đuối.

Cô ta lui về phía sau mấy bước, nhìn xung quanh, đột nhiên xoay đầu chạy.

Thời Sênh: "..." Cứ thế là chạy à? Mẹ kiếp! Không đánh nhau à??!

Ô Vân vô tri vô giác đi ở trên đường. Cô ta muốn trở về, cô ta không muốn ở đây nữa. Cô ta thà sống cuộc sống văn phòng, tăng ca mỗi ngày còn hơn.

Kít...

Một chiếc Sedan màu đen dừng lại bên cạnh Ô Vân. Ô Vân còn chưa nhìn rõ tình hình, đã bị người kéo vào trong xe. Hơi thở quen thuộc chặn miệng cô ta lại, bàn tay dạo chơi trên người cô ta.

Ô Vân giật mình, nhìn thấy người trước mặt, cô ta ngẩn ra, sau đó vùng vẫy kịch liệt.

Đáng tiếc vùng vẫy như vậy cũng không ích gì, đáy mắt Ô Vân lộ ra tuyệt vọng, tiếp nhận sự giày vò trả thù như cuồng phong của người đàn ông này. Mà ở trước mặt, còn có tài xế. Mặc dù giữa họ có kính ngăn cách, hiệu quả cách âm cũng rất tốt, nhưng Ô Vân vẫn cảm thấy mình bị làm nhục.

Nhục nhã như vậy... cũng không phải một hai lần.

"Ai bảo em chạy hả?" Người đàn ông đưa tay bóp cổ cô ta, ánh mắt u ám, "Ai cho em cái gan đấy?"

Ánh mắt Ô Vân đờ đẫn nhìn hắn, không hề trả lời.

Cô ta phản ứng càng kịch liệt, hắn lại càng đáng sợ.

Lôi Đình phát giác Ô Vân có cái gì không đúng, theo bản năng buông lỏng tay, khẽ nhíu mày, cũng mất hứng tiếp tục. Hắn rời khỏi cơ thể cô ta, tiện tay ném một chiếc áo đắp lên người cô ta.

Lần này Ô Vân rất yên tĩnh, trầm mặc ngồi dậy mặc quần áo. Lôi Đình nhìn rất không thoải mái.

Trước kia mỗi lần như vậy cô ta đều sẽ khóc, thậm chí là mắng hắn. Hắn rất hy vọng cô ta yên tĩnh một chút. Nhưng bây giờ cô ta đột nhiên yên tĩnh, hắn ngược lại cảm thấy không đúng.

Lôi Đình lấy điện thoại ra soạn tin, cũng không biết gửi cho ai.

Đing...

Bên kia rất nhanh trả lời, Lôi Đình xem xong khí áp quanh thân thấp đi mấy phần. Hắn ném điện thoại ra, lần nữa nghiêng mình bao phủ người đang co lại trong góc.

"Cầu xin tôi đi, tôi sẽ giúp em báo thù."

Cơ thể Ô Vân cứng ngắc, cô ta ngẩn ra ngẩng đầu nhìn hắn.

Báo thù?

Cô ta đã chịu đủ cuộc sống như thế này rồi, cô ta muốn báo thù.

Không được, vốn dĩ là cô ta đuối lý...

Báo thù? Tô Tín hại mày thành cái bộ dạng này. Nếu như không phải cô ta, mày sớm đã nổi tiếng rồi.

Nội tâm Ô Vân xung đột, cuối cùng báo thù chiếm thượng phong. Cô ta nhỏ giọng, "Cầu xin anh."

"Lớn tiếng chút."

"Cầu xin anh."

"Cầu xin người không phải như em đâu." Làn khói mờ nơi đáy mắt Lôi Đình vơi đi mấy phần, ngón trỏ ma sát môi cô ta.

Ô Vân cắn môi dưới, tay run run ôm cổ hắn, run rẩy hôn hắn. Đây là lần đầu tiên Ô Vân chủ động như vậy. Lôi Đình tách hai chân cô ta ra, để cô ta ngồi lên người mình, chỗ nóng bỏng vừa vặn ngang với nơi đó.

Cơ thể Ô Vân cứng lại.

Lôi Đình vẫn ung dung nhìn cô ta, cũng không cử động.

Ô Vân lòng tràn đầy nhục nhã, có chút hối hận với quyết định vừa rồi, nhưng cô ta biết mình không chạy được, chỉ có thể cắn răng tiếp tục.

Nếu đã không chạy thoát, có thể trả thù người kia cũng đáng.

...

Tin tức "Ma tướng" vì nguyên nhân nội bộ mà hủy bỏ phát sóng rất nhanh truyền khắp trên mạng. Đoạn phim quảng cáo đã phát trước đó, có không ít người xem, nhưng bây giờ đột nhiên không phát nữa, nguyên nhân còn giải thích rất mập mờ.

Đến nhân viên Công ty Kuman cũng không biết nội tình, chỉ biết là tổng tài mới nhậm chức đã đánh rơi hạng mục này đầu tiên.

[Đào Tô: Chị vừa nghe đồng nghiệp nói, em là tổng tài mới nhậm chức của bọn chị?? Chị không nghe nhầm chứ?]

[Tô Tín: Không sai.]

[Đào Tô:... Gần đây em làm gì thế? Xuyên không à?]

Trước đó cô vẫn là họa sĩ do cô ấy phụ trách, sao vừa quay người lại thành cấp trên của cô ấy rồi??

Cái thế giới huyền ảo này.

[Tô Tín: Ngày mai chị đến phòng tổng biên làm việc.]

[Đào Tô: Hả?]

[Tô Tín: Tổng biên bị em đuổi rồi.]

[Đào Tô:...] Miếng bánh trên trời rơi xuống.

Thời Sênh nhậm chức đuổi không ít người. Những người đã từng nhúng tay hoặc là đã làm gì lúc nguyên chủ hủy bỏ hợp đồng, một người cũng không thoát, bồi thường tiền cũng phải đuổi. Thói tùy hứng có tiền của Thời Sênh được phát triển đến trình độ cao nhất.

Mọi người cảm thấy đây không khác gì một bộ phim bom tấn, trái nghịch đến mức khiến người ta trố mắt nghẹn họng, trở tay không kịp.

"Một bước lên trời" đại khái chính là từ dùng để hình dung cô.

Không ai biết cô rốt cuộc làm cách nào trở thành tổng tài. Chuyện lớn như vậy xảy ra, những cổ đông kia lại luôn giả chết, không nói tiếng nào, khiến cho các giới cũng nghi ngờ, vị Tô Tín này có phải người thừa kế của gia tộc trâu bò nào không.

Nhưng tra rồi liền phát hiện, gia đình cô mặc dù không coi là bình thường, cha mẹ đều là học giả nghệ thuật, có thể có chút tiếng nói ở giới nghệ thuật, nhưng ở giới kinh doanh một chút căn cơ cũng không có.

Tìm hiểu đến ba đời trước, cũng không có bối cảnh gì có thể dùng.

Cho nên cô rốt cuộc là làm sao làm được tổng tài?

[Trường Hạ: Ăn cơm.]

Tin nhắn của Ôn Cố đột nhiên nhảy ra. Thời Sênh tắt trang web, chạy đến nhà bên cạnh.

Chú Vinh đang bày chén bát, thấy Thời Sênh đi vào, mỉm cười chào hỏi, "Tô tiểu thư."

"Ôn Cố đâu ạ?"

"Ở trong phòng, Tô tiểu thư gọi thiếu gia giúp tôi nhé."

Thời Sênh đi qua gõ cửa, đợi một lúc mới có người mở cửa.

Ôn Cố mặc quần áo ở nhà, có lẽ tưởng là chú Vinh, mở cửa còn không nhìn bên ngoài đã đi vào.

Thời Sênh nhìn bên trong, phòng rất trống trải, chỉ có một cái giường và một cái bàn. Trên bàn để máy tính. Gầm bàn trống rỗng, hoàn toàn không nhìn thấy ngăn kéo.

"Ôn Cố."

Sau lưng Ôn Cố đột nhiên có một cơ thể ấm áp dán vào, bước chân hắn cứng lại tại chỗ, một lúc lâu mới phản ứng được. Bây giờ người có thể ra ra vào vào nhà hắn, không chỉ chú Vinh, còn có một cô gái.

"Sao thế..." Ôn Cố có chút khó khăn hỏi. Đôi tay ôm hắn kia, dường như đang bóp lấy cổ họng hắn, hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn.

"Hơi nhớ anh." Giọng Thời Sênh khe khẽ.

"Chúng ta không phải ngày ngày thấy nhau sao?"

"Không giống nhau..."

"Cái gì." Giọng Thời Sênh quá nhỏ, Ôn Cố không nghe rõ.

Thời Sênh thu tay về, "Chính là nhớ anh đó, ngày ngày gặp cũng nhớ."

Cảm giác ấm áp rời đi, Ôn Cố lại cảm thấy lạnh trong thời tiết thế này. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, ngón cái và ngón trỏ vê vê vào nhau. Đột nhiên hắn xoay người lại kéo Thời Sênh vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com