Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1666-1670: Trẫm là thiên hạ

Thể loại: cổ đại, nữ tôn, trùng sinh

1666

Tất cả mọi người đều biết Trầm Bắc quán sủng hậu cung.

*

"Hu hu hu hu hu hu..."

"Bệ hạ, sao người lại nỡ ra đi như vậy chứ..."

Tiếng khóc lóc bi thương vang lên bên tai Thời Sênh. Âm thanh dường như bị thứ gì đó ngăn cách, nên có hơi mơ hồ, nhưng lại đâm ong ong vào trong đầu cô. Thời Sênh chỉ hận không thể chặn những âm thanh đó lại.

Âm thanh càng lúc càng nhỏ lại, dần xa.

Trước mặt Thời Sênh là một màu đen kịt, không nhìn rõ được gì. Cô thử vươn cánh tay ra, nhưng vừa đưa tay ra đã chạm bức vách trơn trượt.

Ta có một suy nghĩ cực kỳ táo bạo.

Thời Sênh chưa chịu từ bỏ ý định, sờ trái sờ phải, xác định chắc chắn mình đang bị nhốt trong một chiếc hòm gỗ hình chữ nhật hẹp dài, cả người đều không ổn.

Hình dạng này, trừ cái quan tài cô không nghĩ ra được thứ gì khác nữa.

Bản cô nương sắp bị đem đi chôn rồi sao ahuhu!

Trên người cô không biết bị thứ gì đó ép đến mức không thở nổi. Cô giơ tay gạt mấy thứ đó sang hai bên quan tài. Tiếng đồ vật bị va đập phát ra âm thanh lanh lảnh. Thời Sênh lấy ra một viên dạ minh châu để chiếu sáng, soi một lượt nơi cô đang nằm.

Hai bên đều là vàng bạc châu báu, dưới nền đất được lót bằng tơ lụa dày dặn, bên trong vách quan tài khắc rất nhiều hình vẽ long phượng trình tường.

Kiểu thiết kế này nhất định là quan tài, hơn nữa còn là loại của người có địa vị cao... Vừa nãy nghe đám người kia gọi gì ấy nhỉ, Bệ hạ à?

Nữ hoàng sao?

Thời Sênh nhìn quần áo mình đang mặc. Đó là một bộ long bào màu vàng tươi. Trên người không có những thứ để bó ngực, chứng tỏ cô không phải là nữ đóng giả nam.

Thân phận vô cùng cao quý...

Nhưng mà sao lại chết rồi thế này!!

Thời Sênh thử ngồi dậy. Cỗ quan tài rất cao và to, đủ không gian cho cô ngồi, chỉ có điều lưng hơi phải khom lại đôi chút.

Cô đẩy đám vàng bạc châu báu sang một phía, để bản thân có thêm chỗ cử động, làm xong mới thở phào một cái.

Nên tiếp nhận ký ức trước đã.

Nguyên chủ tên là Tiện Dương, Nữ hoàng Bệ hạ của Phượng Loan quốc.

Mẫu thân của Tiện Dương, cũng là Nữ hoàng đời trước có tất cả ba hoàng nữ. Tất cả mọi người đều nghĩ Đại hoàng nữ có danh tiếng cao nhất sẽ là người kế thừa hoàng vị. Nhưng không ai ngờ được rằng cuối cùng người lên ngôi lại là Tam hoàng nữ có thực lực yếu nhất, cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng.

Tam hoàng nữ chính là Tiện Dương.

Để giúp Tiện Dương ngồi vững vị trí này, Nữ hoàng tiền nhiệm đã phong đất cho Đại hoàng nữ và Nhị hoàng nữ đến nơi khác, không triệu hồi không được vào kinh.

Tiện Dương trước đó đã là một hoàng nữ không yêu thích việc triều chính, một lòng chỉ muốn ăn chơi trác táng, nhàn tản sống hết cuộc đời. Nhưng nguyện vọng này đã định rõ không thể thực hiện được kể từ lúc cô ta đăng cơ.

Đại hoàng nữ rất không cam tâm, lên kế hoạch chuẩn bị hai năm rồi tạo phản.

Tuy cuối cùng Tiện Dương vẫn không mất đi hoàng vị, nhưng cũng khiến cho triều đình rung chuyển. Trong triều đảng phái gian thần lớn mạnh, gần như tước đoạt đi hết quyền lợi của Tiện Dương. Kể từ đó trong triều gian thần đương đạo, kẻ làm Nữ hoàng như cô chỉ giống như một con rối.

Tiện Dương không muốn Phượng Loan quốc bị hủy trong tay mình, nhẫn nhịn chờ thời cơ, dùng dáng vẻ hôn quân vô đạo, trầm mê mỹ sắc để đánh lạc hướng đám gian thần.

Sau đó suy cho cùng Tiện Dương vì căn cơ quá yếu, số người có thể dùng được ở bên cạnh cũng quá ít, cho nên rơi vào kết cục như ngày hôm nay.

Bị người ta hạ độc hại chết.

Di nguyện của Tiện Dương là trừng trị hung thủ hại chết cô ta, đoạt lại quyền lợi thuộc về cô ta, không để Phượng Loan quốc bị hủy hoại trong tay cô ta.

Tốt lắm, xưng bá thiên hạ là nghề của cô rồi.

"Cốp!"

"Ui chao." Thời Sênh ôm đầu, mẹ kiếp quên mất là cô vẫn còn đang ở trong quan tài.

Thời Sênh cạy quan tài đi ra ngoài. Bên ngoài là một mộ thất rất lớn. Cô vừa mới bị khiêng xuống không lâu. Bên trong mộ thất đèn đuốc sáng trưng còn chưa tắt, ánh sáng đầy đủ.

Thời Sênh chống tay vào quan tài thở dốc, chỉ mới khẽ động một cái sao đã thấy mệt thế chứ?

Đợi đã...

Nguyên chủ bị hạ độc rồi...

Cho nên trong cơ thể cô bây giờ vẫn còn độc dược??

"Nhị Cẩu Tử, thuốc thuốc thuốc!!!" Tại sao lần nào ông đây cũng phải xuất hiện trong tình huống chật vật thế này hả, ông yêu cầu đổi hình thức khác.

[...] Cô tưởng cô muốn đổi là đổi được sao?

"Thuốc!!"

[...] Nghĩ lại vị diện trước đây, Nhị Cẩu Tử vẫn còn thấy có chút trống rỗng, không tình nguyện đưa thuốc cho Thời Sênh, [Chỉ có thể tạm thời trì hoãn độc dược trong cơ thể, thuốc giải cô phải tự mình đi tìm.]

Cái gì thế?

Không thể giải được toàn bộ độc dược sao?

[Không thể.] Hệ thống rất cao lãnh.

"Nhị Cẩu Tử ngươi càng ngày càng không thân thiện rồi đấy nhé. Ta lại muốn biểu diễn xiếc rồi, ngươi có muốn xem không?"

[Ký chủ có uy hiếp tôi cũng vô dụng thôi, tôi thực sự không có thuốc giải.]

Hệ thống thực sự cạn lời luôn rồi. Tất cả đều là do cái tên thiểu năng Mộ Bạch kia. Ký chủ vốn đã rất lệch lạc rồi, bây giờ lại càng lệch lạc hơn.

"Không có thật à?"

[Không có thật mà.]

Vẻ mặt Thời Sênh ghét bỏ, "Vô dụng."

[...] Khửa khửa, nó vô dụng đấy, có bản lĩnh thì cô đừng hỏi tôi đòi thuốc giải nữa đi! Cô thì giỏi, cô giỏi như vậy thì tự mình đi tìm thuốc giải điiii!

Chủ nhân, tôi đề xuất hạ độc chết Ký chủ luôn, không muốn nhìn thấy cô ta thêm một phút nào nữa, tức quá đi mất! Tức đến mức không thể vận hành, tức đến mức muốn bãi công.

Thế nhưng nó không dám.

Cho nên chỉ có thể...

Nhịn.

Bản Hệ thống là một sự tồn tại của trí tuệ nhân tạo thông minh, hiểu rõ đạo lý chuyện nhỏ không nhịn được thì sao thành được đại sự, nó nhịn!

Nhị Cẩu Tử bên kia đang tự an ủi mình. Thời Sênh đã uống thuốc xong, xác định chắc chắn bản thân mình tạm thời không chết được, lúc này mới bắt đầu đánh giá mộ thất.

Dù gì cũng là một nữ hoàng, có rất nhiều đồ vật chôn theo, Thời Sênh nhìn đến hoa cả mắt. Chủ yếu là vàng, cũng có đồ chế tạo bằng bạc, nhưng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối có thể khiến một đám người phát tài chỉ trong một đêm.

Cửa mộ thất đã bị đóng lại, không qua bao lâu nữa, dưỡng khí trong mộ thất sẽ bị tiêu hao hết, đèn chiếu sáng sẽ bị dập tắt, cả mộ thất chìm vào trong bóng tối.

Thời Sênh dùng thiết kiếm đâm về hướng cửa mộ thất, bây giờ cô phải đi khỏi nơi quỷ quái này trước đã.

...


Đùng đoàng đoàng...

Toàn bộ mặt đất Hoàng lăng đột nhiên chấn động. Đám đại thần còn chưa kịp đi xa kinh ngạc nhìn hướng phát ra tiếng vang, đó là lăng mộ phong bế nữ hoàng Tiện Dương.

Sụp rồi sao?

"Có chuyện gì vậy?"

"Mau đi xem sao..."

Một đám đại thần chạy như bay về hướng lăng mộ. Ai nấy sắc mặt khác nhau, trong lòng không ngừng suy đoán xem đã có chuyện gì xảy ra.

Nhưng có đánh chết đám người này cũng không đoán được rằng họ sẽ nhìn thấy một nữ hoàng đã chết giờ lại sống sờ sờ.

Vốn cho rằng là lăng mộ có vấn đề gì, ví dụ như bởi vì thợ xây dựng tắc trách nên bây giờ bị sụp đổ, hoặc có sự cố gì đó ngoài ý muốn, ai ngờ được lại nhìn thấy Nữ hoàng sống lại.

Có đại thần sợ hãi đến ngất đi. Đám đại thần còn lại không ngất đi thì trừng mắt nhìn bóng người màu vàng tươi đang đứng trước cửa Hoàng lăng.

Trước mắt một đám người, Thời Sênh vừa đoan trang lại bá khí kéo lê bộ long bào dài đi lên khỏi đống đá đổ nát, tựa như vị đế vương sắp đăng cơ.

Đúng lúc Thời Sênh đang làm màu, vạt áo quá dài mắc vào đống đá, cô không để ý đến, nên ngã nhào về phía sau.

Thời Sênh: "..." Mẹ kiếp!

Bản cô nương đây làm màu một cái dễ dàng lắm sao? Vậy mà không cho cô lấy một cơ hội!!!

Nữ chính mà xuất hiện thì đều phải có thêm hiệu ứng kỹ xảo màu mè tung tóe, vậy mà cô lại xui xẻo như này!!

Ông đây không phục!

Thời Sênh cố gắng đứng vững, kéo vạt áo vung về phía trước. Cô vốn định nhảy lên trước, nhưng khi đã chuẩn bị xong hết động tác nhảy rồi mới nghĩ ra, cơ thể này không có võ công cũng không có linh khí, nhảy nhảy cái mông.

Chư vị đại thần trơ mắt đứng nhìn Nữ hoàng từ xác chết vùng dậy, đầu tiên là động tác tiêu sái vẩy một cái vạt áo, sau đó cơ thể hơi cong lại, sau đó đứng nguyên tại chỗ, đợi đến khi vạt áo hơi hạ xuống, họ lại nhìn thấy Nữ hoàng Bệ hạ vẫn duy trì tư thế ưu nhã ấy đứng nguyên chỗ cũ.

Mọi người: "..."

1667

Đây không phải là lần đầu tiên Sênh làm màu thất bại, cho nên cô không hề để tâm chút nào, trấn tĩnh đi từ bậc thềm xuống. Long bào lướt qua mặt đất được lát đá cẩm thạch, thành hình một cánh quạt.

Giữa sườn núi gió nhẹ khẽ thổi lên vạt áo mọi người.

Khoảnh khắc này, tất cả mọi người dường như đều bị đơ ra.

Ngơ ngác đứng nhìn Nữ hoàng Bệ hạ ở trước mặt.

Có khiếp sợ, có khó tin, có sợ hãi, có kinh hoàng... cũng có vui mừng.

Các loại tâm trạng biến đổi qua lại trên mặt những con người này, nhưng không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió khe khẽ thổi bay vạt áo dài, toàn bộ mặt đất u tĩnh không một tiếng động.

Thời Sênh đứng ở một nơi cao hơn chút, liếc nhìn những người ở phía dưới, "Sao nào, nhìn thấy trẫm không vui sao?"

Phượng Loan Quốc là nước nữ tôn, cho nên lúc này Thời Sênh đang nhìn thấy một đám nữ quan ngũ đại tam thô*. Trong suy nghĩ của Thời Sênh, phụ nữ đều là loại nhỏ nhắn đáng yêu. Giờ đột nhiên nhìn thấy nhiều nữ quan hình thể to lớn như vậy, Thời Sênh thấy có chút không thích ứng cho lắm, ánh mắt không ngừng di chuyển qua lại trên người họ.

*Ngũ đại tam thô: chỉ những người vóc dáng tráng kiện cao to. Ngũ đại: hai bàn tay lớn, hai bàn chân lớn, đầu lớn. Tam thô: bắp chân thô, eo thô, cổ thô.

Đám đại thần phía dưới tâm tình phức tạp.

Vui ư?

Vui cái gì chứ?

"Bệ hạ, người... người không sao ạ?" Một nữ quan khoảng hơn bốn mươi tuổi đứng đầu hàng run rẩy hỏi.


Khóe miệng Thời Sênh hơi nhếch lên, "Khiến các ngươi thất vọng rồi, ta còn chưa chết, có phải bất ngờ lắm không? Ta cũng rất bất ngờ. Chứng tỏ là đây là ý trời, ông trời không muốn ta chết đi dễ dàng như vậy."

Chúng đại thần: "..."

Trên mặt cô rõ ràng là có ý cười, nhưng ý cười đó lại không thể nhìn ra được nửa phần rung động trong đôi con ngươi đen kịt đó. Họ chỉ nhìn thấy từng đợt hàn ý và sự tà ác hắc ám đan xen.

Cô là người phục thù trèo từ trong lăng mộ ra.

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Đám đại thần vẻ mặt ngạc nhiên nhưng vẫn dẫn đầu quỳ xuống hành lễ. Cho dù vì lý do gì mà Bệ hạ chưa chết, chỉ cần chưa chết là được, "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Có một người quỳ, đương nhiên sẽ có đến người thứ hai.

Có một số người tuy vẫn còn nghi hoặc và khiếp sợ, nhưng lúc này trong hoàn cảnh này cũng không được phép nói gì, chỉ có thể theo những người khác quỳ xuống hô to "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế". Âm thanh truyền khắp toàn bộ Hoàng lăng.

...

Nguyên chủ chết quá bất ngờ, lại không có con cháu, hoàng vị đương nhiên vẫn để trống.

Nữ hoàng đột nhiên đội mồ sống dậy, người trong cung đều bị dọa cho giật mình kinh hãi. Sau khi đã chắc chắn nữ hoàng thực sự không chết, hậu cung huyên náo mới yên tĩnh trở lại.

Thời Sênh ngồi trước một bàn sơn hào hải vị, cầm đũa ăn cơm, trước mặt có mấy đại thần đang đứng. Đó đều là đại thần thuộc đảng bảo vệ Nữ hoàng ủng hộ nguyên chủ. Tuy nhiên đám người này đều là quan văn, quyền lợi nhỏ đến đáng thương. Nếu so sánh về binh quyền và đại quyền tài chính đám gian thần nắm trong tay thì họ hoàn toàn không có tác dụng gì.

Có một ê kíp hậu trường như vậy, nguyên chủ bị người ta hại chết cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

"Ta đã chết mấy ngày rồi?" Thời Sênh vừa ăn vừa hỏi.

Đám đại thần đứng đầu giật mình kinh hãi, tại sao lại hỏi câu hỏi thẳng thắn như vậy, họ nên trả lời thế nào đây?

Lời Bệ hạ có thể nói ra, nhưng họ thì không thể nói được.

Vào lúc mấy vị đại thần còn đang băn khoăn không biết nên trả lời thế nào, Thời Sênh đã mất kiên nhẫn gõ mấy cái lên bát, "Khó trả lời lắm sao? Các ngươi muốn nghĩ bao lâu? Đếm số thôi mà cũng không đếm được à?"

Đám đại thần nuốt nước bọt, cẩn thận trả lời, "Bẩm Bệ hạ, ba ngày."

"Ba ngày?" Thời Sênh nhíu mày. Tuy bối cảnh văn hóa của mỗi thế giới đều không giống nhau, nhưng cũng không thể nào ba ngày đã hạ táng phong lăng rồi chứ, "Mới có ba ngày các ngươi đã khiêng ta đi chôn rồi sao?"

Đám đại thần bị dọa đến run lẩy bẩy, lần lượt quỳ xuống đất, "Bệ hạ, đó đều là do quốc sư tính ra, nói là nội trong ba ngày nếu không phong lăng... sẽ... sẽ..."

"Sẽ làm sao? Nói mau!"

Đám đại thần run cầm cập, "Sẽ... sẽ... đất nước diệt vong."

Nói xong mấy vị đại thần nhất loạt cúi đầu xuống, bộ dạng đó giống như thể chỉ muốn tìm một nơi để giấu cái đầu mình đi.

"Đất nước diệt vong?" Thời Sênh lặp lại bốn chữ đó.

Quốc sư của Phượng Loan Quốc là ai ta...

Hình như là không mấy tốt đẹp, bề ngoài tỏ vẻ cung kính, nhưng trên thực tế lại rất coi thường, đại khái là cảm thấy một nhân tài như hắn lại phải tự hạ thấp bản thân làm việc cho một nữ hoàng như nguyên chủ, trong lòng thấy rất không công bằng.

Quốc sư có thân phận đặc biệt, không cần hành lễ với Nữ hoàng. Quốc sư ngoài việc không có thực quyền, không thể công bố mệnh lệnh ra thì địa vị gần như ngang bằng với Nữ hoàng.

Cho nên vị trí quốc sư này có thể nói là còn lớn hơn cả vị trí chủ nhân một quốc gia chân chính như nguyên chủ.

Một người như vậy cho dù có bản lĩnh cũng tuyệt đối sẽ không thực lòng thực dạ cống hiến cho quốc gia.

Chuyện nguyên chủ bị hạ độc lần này, chân tướng sự việc ra sao còn chưa được điều tra rõ, hắn lại đã cho người trong vòng ba ngày phải chôn nguyên chủ, như vậy chẳng phải là để che giấu chứng cứ đi sao?

Còn dám tung lời cuồng ngôn mê hoặc dân chúng!

"Lôi quốc sư ra ngoài chém đầu cho trẫm!!" Thời Sênh đập mạnh xuống bàn một cái.

Đoàn đại thần: "???"

"Làm sao? Không chém được à?"

"Bệ hạ, không chém được!!" Đám đại thần sợ hãi hô to.

Bệ hạ người không sao chứ?

Đó là quốc sư đấy, mỗi đời quốc sư đều được lựa chọn cẩn thận kỹ càng, từ nhỏ đã bắt đầu học thuật huyền hoàng, muốn bồi dưỡng nên một quốc sư phải tốn bao nhiêu tinh lực và của cải, vậy mà người lại muốn chém đầu sao?

"Hắn còn dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, các ngươi còn nói không được sao? Chuyện đất nước diệt vong có thể giải quyết bằng việc chôn trẫm sớm hơn được sao?"


"Chuyện này..."

"Trẫm thấy cái tên quốc sư đó tâm địa bất lương, mau lôi ra ngoài chém đầu, đừng để hắn buông lời xàm ngôn mê hoặc dân chúng."

"Bệ hạ... những lời quốc sư nói chỉ là do suy đoán ra mà thôi, chuyện này không liên quan đến bản thân quốc sư." Đại thần cố gắng giải thích cho quốc sư, "Quốc sư trong lòng dân là người đức cao vọng trọng, nếu như tùy tiện... e là sẽ kích động dân chúng phẫn nộ."

Ở trong mắt bách tính bình thường, quốc sư là đại biểu của thần minh, họ không có cách nào nhìn được thần minh, nhưng lại có thể nhìn thấy sứ đồ của thần minh, cho nên thứ sinh vật này chính là tín ngưỡng của họ.

Bỗng dưng đang yên đang lành lôi tín ngưỡng của họ đi chém đầu, không lẽ đám người đó sẽ không tạo phản sao?

Thời Sênh không cho là đúng, "Thay một tên quốc sư khác là được rồi, tùy tiện sắp xếp cho hắn một tội danh... tội phản quốc là được rồi."

Đám đại thần: "..." Bệ hạ người đừng nói chuyện vu oan giá họa cho người khác nhẹ bẫng như vậy. Người cho là thay một bộ quần áo thôi sao, nói thay là thay ngay được, nói không cần là không cần luôn, đó là quốc sư đấy!!!

Một viên đại thần hít sâu một hơi, "Bệ hạ, mỗi đời quốc sư sau khi kế vị sẽ bắt đầu bồi dưỡng thế hệ quốc sư tiếp theo, từ lúc Bệ hạ đăng cơ đến giờ mới chỉ có mấy năm, thế hệ quốc sư tiếp theo còn chưa thể nhậm chức được."

Quy tắc của Phượng Loan Quốc là mỗi nữ hoàng một quốc sư, sau khi quốc sư nhậm chức mới bắt đầu lựa chọn bồi dưỡng thế hệ quốc sư tiếp theo.

Chỉ trừ khi quốc sư qua đời hoặc quốc sư có lòng riêng, nếu không nữ hoàng không có quyền được thay đổi quốc sư.

"Các ngươi có chém không đây!!" Thời Sênh không thèm nghe họ bi ba bi bô, "Không chém thì trẫm đích thân đi!"

Mấy vị đại thần tròn mắt nhìn nhau, Bệ hạ đầu óc có vấn đề rồi hay sao?

Bệ hạ nhà họ liệu có phải là đầu óc có vấn đề hay không tạm thời họ chưa biết. Họ chỉ biết rằng nếu bây giờ không làm theo lời Bệ hạ nói thì có thể Bệ hạ sẽ thực sự sẽ đích thân đi chém đầu quốc sư.

"Bệ hạ, chuyện này... chúng ta cũng phải tìm một cái cớ hợp lý mới được." Đại thần A khó xử nói: "Nếu cứ như vậy đi bắt quốc sư thì sẽ bị ngăn cản."

"Vừa rồi ta đã nói với các ngươi rồi cơ mà?" Thời Sênh lườm họ một cái, "Vu oan giá họa mà cũng không biết à? Chính vì có những đại thần như các ngươi nên trẫm mới rơi vào bước đường này. Hãy học hỏi đám người đó đi, đừng có giả bộ thanh cao làm gì. Trẫm mà chết rồi liệu các ngươi có sống tốt được không?"

1668

Đám đại thần: "..."

Họ đọc sách thánh hiền, học lễ nghĩa liêm sỉ, sao có thể học theo đám gian thần kia được. Họ mà làm vậy thì có khác gì với lũ gian thần?

"Bệ hạ, như vậy không được..."

"Trẫm nói được là được, còn phí lời nữa ta sẽ chém hết lũ các ngươi luôn đấy!!" Thời Sênh hừ một tiếng, "Dù sao thì bây giờ các ngươi không làm thì đám gian thần đó sớm muộn cũng sẽ xử lý trẫm thôi. Đến lúc đó các ngươi cũng sẽ phải chết, chi bằng chết sớm đi, chết sớm siêu sinh sớm."

Đám đại thần: "..." Họ không muốn chết sớm siêu sinh sớm đâu.

Thời Sênh vẻ mặt lãnh đạm nhìn họ, áo long bào màu vàng tươi khắc họa dung mạo tinh xảo của cô, nhưng cũng tăng thêm sự uy nghiêm không thể dây vào.

Một số người ngoài miệng hô to vì nước vì dân cam tâm tình nguyện đánh đổi cả sinh mạng, nhưng khi thực sự đến lúc đó chưa chắc đã thực sự dám làm.

Có câu uy hiếp đó của Thời Sênh, đám đại thần sợ chết cũng câm miệng lại. Nữ hoàng Bệ hạ đã chết ba ngày dường như bá đạo hơn cả trước kia, tư duy cũng trở nên khác thường.

Mấy vị đại thần bị ép thông đồng làm bậy với Thời Sênh, nghĩ cách làm thế nào để kéo quốc sư xuống nước.

Không ngờ cuộc đời này cô còn có thể được trải nghiệm điều này.

"Bệ hạ..."

Đại thần còn chưa dứt lời, trước mặt đã có một đạo thánh chỉ màu vàng được ném ra. Cô ta ngơ ngác tiếp chỉ, ánh mắt vô thức quét qua những dòng chữ bên trên, sau đó khóe miệng khẽ giật, "Bệ hạ, làm như vậy có thích hợp không?"

Thời Sênh mỉm cười, "Trẫm có phải là Nữ hoàng của các ngươi không?"

Đám đại thần gật đầu.

"Trẫm bình an quay về, các ngươi có vui không?"

"..." Người vui mừng chỉ có bọn họ mà thôi, những người khác nói không chừng sẽ không nín nhịn đâu.

"Nếu đã vui thì có nên cầu phúc cho trẫm hay không?"

Đại thần tay cầm thánh chỉ run cầm cập, hai tay ôm trước ngực, khom lưng cung kính nói: "Cầu phúc cho Bệ hạ là chuyện nên làm, nhưng quỳ như vậy có phải là..."

"Không quỳ thì sao thể hiện được thành ý của họ chứ? Mau đi làm đi." Thời Sênh xua tay đuổi như đuổi ruồi.

Đoàn đại thần: "..." Họ dám bắt đám gian thần đó quỳ xuống cầu phúc cho điện hạ sao?

Vốn dĩ gần đây đám gian thần phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ trong triều gần như toàn bộ đều là đảng gian thần Đới gia. Đám người thuộc đảng bảo hoàng của họ bình thường đều chỉ cụp đuôi mà nhìn.

Vốn định tiếp tục khuyên thêm đôi câu, nhưng nhìn người phía trên, mọi người đều sáng suốt lựa chọn câm miệng lại.

"Chúng thần tuân chỉ..."

Làm xong hai chuyện này, đám đại thần mới có cơ hội nói với Thời Sênh thế cục hiện giờ.

Tuy cô mới chỉ ngoẻo có ba ngày, nhưng ba ngày này đã có thể khiến cho những kẻ khác làm được không ít chuyện.

Ví dụ như sau khi cô băng hà, mấy ngày trước Du Vương phụng mệnh vào thành tạm thời chủ trì triều chính.

Lại ví dụ như đảng gian thần Đới Thị, mưu đồ thu lại tất cả binh quyền còn lại, ép buộc đoạt lợi với đảng trung lập.

"Các ngươi nói xem..." Thời Sênh vuốt cằm. "Tại sao Đới Tự không tạo phản? Tự mình làm nữ hoàng có phải sung sướng biết bao nhiêu không? Tại sao bà ta còn phải mất công tạo ra một nữ hoàng bù nhìn rồi đứng sau điều khiển làm chi?"

Đoàn đại thần: "..."

Bệ hạ, câu hỏi người vừa hỏi rất kỳ quái nha, bảo họ phải trả lời sao đây?

"Có vấn đề."

Không có được câu trả lời, Thời Sênh tự tổng kết một câu, "Vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ, tiếp tục đi."

Đám đại thần: "..." Bệ hạ chết đi một lần, tại sao bây giờ họ không bắt kịp được mạch suy nghĩ của Bệ hạ nữa rồi?

Ngoài hai chuyện lớn này, thực ra trong cung cũng không có chuyện lớn gì khác, thế nhưng hai chuyện này lại là chuyện quan trọng nhất.

Du Vương là Nhị hoàng nữ. Khi Đại hoàng nữ tạo phản, Nhị hoàng nữ cũng đã từng âm thầm ra tay, nhưng không có chứng cứ gì, cho nên Nhị hoàng nữ vẫn có thể tiếp tục yên ổn sống ở đất phong với thân phận Du Vương.

Không lâu trước đây Du Vương gửi thư đến, nói là đã cưới chính quân, muốn đưa về bái tế.

Phượng Loan Quốc có tập tục như vậy, cho dù là hoàng thất hay bách tính, cưới chính quân đều phải đưa đến mộ tổ bái tế.

Đám đại thần hậu thuẫn bên cạnh nguyên chủ sợ Du Vương có ý đồ bất chính, cho nên đề nghị nguyên chủ từ chối. Nhưng yêu cầu Du Vương đưa ra rất chính đáng, một đám người thương lượng tới thương lượng lui một hồi cũng không tìm được lý do để từ chối, cuối cùng đành phải đồng ý.

Thế là Du Vương đưa người được gọi là chính quân hồi kinh. Sau khi bái tế, Du Vương không nhắc đến chuyện phải đi. Nguyên chủ bận rộn đấu trí đấu dũng với đảng gian thần Đới Thị cho nên cũng không hề giục giã Du Vương. Đợi đến khi nguyên chủ nhớ ra, thì đã lại sắp đến sinh thần của nguyên chủ, thế là Du Vương lại mượn cớ này để tiếp tục ở lại.

Cho đến khi nguyên chủ xảy ra chuyện bây giờ, Du Vương thay thế nắm quyền.

"Bệ hạ, Du Vương cầu kiến." Khi đám đại thần còn đang phân tích rốt cuộc Du Vương có mục đích gì, cung nữ từ ngoài điện đi vào bẩm báo.

Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt.

"Cho cô ta vào đây."

"Bệ hạ, chúng thần xin tránh mặt trước." Đám đại thần rất hiểu chuyện rời đi trước.

"Sợ gì chứ, các ngươi không dám gặp người khác à?"

Đám đại thần: "..." Đó chẳng phải là chuyện bình thường sao? Sao lại thành họ không dám gặp người khác rồi?

Bệ hạ, đầu óc người thực sự thật sự không có vấn đề sao?

Thời Sênh không cho họ đi, đám đại thần cũng không dám rời đi, đành phải đứng đợi một bên.

Bên ngoài đại điện, Du Vương theo cung nữ dẫn đường đi vào.

Có lẽ là do gen của hoàng thất tốt, người của hoàng thất so với các nữ nhân khác ở Phượng Loan Quốc đều xinh đẹp hơn nhiều. Đương nhiên nếu là so sánh với thế giới do đàn ông làm chủ, đó thuộc loại hình cao to tráng kiện.

Khác biệt ở chỗ người của hoàng thất trông khá anh khí tuấn mỹ.

Phụ quân của Du Vương cũng là một mỹ nam. Du Vương rõ ràng là được di truyền dung mạo đẹp đẽ của phụ quân, nhưng cũng không mất đi khí khái oai hùng hiên ngang của Nữ hoàng tiền nhiệm.

"Bệ hạ." Du Vương lại gần, nhìn quét qua đám đại thần đang đứng dựa sát tường đó, sau đó giơ tay khom lưng hành lễ, "Nghe nói Bệ hạ không sao, thực sự là phúc khí củaPhượng Loan Quốc chúng ta."


Thời Sênh lười biếng lấy tay chống cằm, ngả ngớn đánh giá Du Vương một lượt từ trên xuống dưới.

Du Vương bị ánh mắt đó của Thời Sênh nhìn đến mức thấy cổ quái, khẽ nhìn lại mình một lần. Hôm nay cô ta không có vấn đề gì, sao Nữ hoàng lại nhìn cô ta như vậy chứ?

Thời Sênh đánh giá xong mới mở miệng nói: "Tìm trẫm làm gì?"

Trong lòng Du Vương có chút ngạc nhiên, sao cô ta cứ cảm thấy hôm nay Nữ hoàng có gì đó không đúng lắm?

Ngữ khí nói chuyện và hành vi đều không giống như trước kia.

Trong đầu Du Vương trăm nghìn mối suy nghĩ ngổn ngang. Không bao lâu sau, cô ta hỏi thăm dò: "Nếu Bệ hạ đã không sao, thì ngọc tỷ này đương nhiên phải trả lại cho Bệ hạ rồi."

"Chỉ có chuyện này thôi à?"

"..." Chuyện này còn không quan trọng sao? Cái bộ mặt chỉ có tí chuyện cỏn con thế này mà ngươi cũng phải đến tận đây của cô ta là sao chứ, "Vâng, thưa Bệ hạ."

"Để đồ xuống, ngươi có thể đi được rồi."

"Bệ hạ, người không sao chứ?" Trong lòng Du Vương càng nghi hoặc hơn, đây là ngọc tỷ đó.

"Ta thì có chuyện gì được chứ, hay là ta không sao thì ngươi thấy bất ngờ và hối hận hả?" Vẻ mặt Thời Sênh châm chọc, ngữ khí vô cùng không có thiện chí, chỉ thiếu chút nữa đã nói thẳng ra có phải ngươi tham gia vào hoạt động phi pháp mưu hại trẫm hay không.

"Sao Bệ hạ lại nói như vậy." Du Vương vội cúi đầu xuống, "Vi thần sao dám có suy nghĩ như vậy được chứ. Phượng Loan Quốc vẫn rất cần người. Người không sao đó là phúc khi của Phượng Loan Quốc chúng ta."

Du Vương nói rất hay, tâm tình thu phóng như thường, Thời Sênh có chút không nắm được lời cô ta nói là thật hay giả.

"Đặt ngọc tỷ xuống, ra ngoài đi." Thời Sênh xua tay. Tên Du Vương này nhìn thì có vẻ có chút thủ đoạn, không biết có phải là nữ chính không nữa.

Du Vương trả lại ngọc tỷ rất dứt khoát, dường như không hề để tâm đến, sau khi đặt ngọc tỷ xuống, liền khom người xin cáo lui.

1669

Thời Sênh đuổi mấy viên đại thần đi, sai họ đi làm chuyện cô giao phó.

Một mình Thời Sênh đi tới đi lui trong đại điện.

Nguyên chủ muốn trừng trị hung thủ.

Bây giờ cô còn chưa biết hung thủ là ai, hoặc giả nói đám đại thần này căn bản không hề biết chuyện nguyên chủ bị trúng độc mà chết. Ngự y nói là mệt mỏi quá độ, dẫn đến tim bỗng nhiên ngừng đập.

Mệt mỏi quá độ cái quần què gì chứ!

Nguyên chủ căn bản không hề động vào một ai, hậu cung của nguyên chủ đúng là không thiếu mỹ nam, đa số đều là do đảng gian thần Đới Thị nhét vào, cũng là do nguyên chủ cố tình thể hiện đang đắm chìm trong mỹ sắc không dứt ra được.

Để không bị lột trần, nguyên chủ đã tốn không ít công sức, không những dỗ dành đám mỹ nam đó, mà còn cho người đóng giả mình làm ra loại chuyện không thể miêu tả được bằng lời với đám mỹ nam kia.

Nguyên chủ đã vô cùng cẩn thận, nhưng rốt cuộc là ai hạ độc, hạ độc lúc nào, hạ độc ở đâu vẫn chưa có chút đầu mối nào.

Đảng gian thần Đới Thị hay Du Vương?

"Người đâu, chuẩn bị nước." Thời Sênh đột nhiên cao giọng gọi.

Đám cung nữ thấy Thời Bệ hạ không ngừng tắm hồ, ai nấy đều không hiểu ra sao.

Bệ hạ bị sao vậy chứ?

Đã tắm mấy lần rồi...


Muốn đuổi khí đen đi cũng không ai làm vậy!

Không phải là lúc nãy quay về đã tắm rồi sao?

Thời Sênh lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới ngủ. Cô đã say ngủ, nhưng có một người lại mất ngủ lúc nửa đêm.

...

Sự kiện Nữ hoàng đội mồ sống dậy vốn đã là một chuyện vô cùng kỳ quái, ai ngờ những chuyện kỳ quái hơn nữa còn ở phía sau.

Chuyện lớn thứ nhất là quốc sư bị điều tra ra là thông địch phản quốc, bị bắt vào đại lao, chọn ngày xử trảm.

Chuyện lớn thứ hai là Nữ hoàng yêu cầu bách quan cầu phúc cho mình, bắt buôc phải quỳ ở ngoài điện Kim Loan, nắng mưa bất kể, mỗi ngày hai canh giờ, cầu phúc xong mới được thượng buổi triều sớm.

Hai đạo thánh chỉ đập vào khiến triều thần mờ mịt không hiểu ra sao.

Quốc sư đang yên đang lành sao lại phản quốc thông địch, tại sao họ lại không tin tưởng cho lắm?

Thế nhưng chuyện này đảng nữ hoàng xử lý vô cùng nhanh chóng, hơn nữa không cho họ cơ hội nói đỡ cho quốc sư, đã đập ra đạo thánh chỉ thứ hai bắt mọi người cầu phúc.

Nữ hoàng dù có sắp bị đoạt hết quyền lợi, thì cũng vẫn là Nữ hoàng, là người tôn quý nhất của toàn bộ Phượng Loan Quốc. Nếu họ không quỳ thì tức là kháng chỉ, là bất kính, nói một cách nghiêm trọng thì chính là tạo phản.

Hơn nữa Nữ hoàng cũng không đòi mạng của họ, chỉ bắt họ quỳ mà thôi.

Làm Nữ hoàng phạt đại thần quỳ mấy canh giờ cũng là chuyện bình thường. Bây giờ chẳng qua chỉ là bá quan văn võ gặp họa tập thể, cùng nhau quỳ mà thôi.

Nghĩ như vậy, dường như cũng không phải là chuyện gì quá mức khó chấp nhận.

Quốc sư cứ thế bị nhốt vào ngục, còn toàn bộ đại thần còn lại đang quỳ ngoài điện Kim Loan, bắt đầu nghi thức "cầu phúc".

Một số đại thần tuổi tác đã cao, bình thường đã quen được nuông chiều, thượng triều đều có kiệu xe đón rước, nhưng bây giờ đều phải quỳ bên ngoài điện Kim Loan. Còn chưa đến một canh giờ đã có đại thần không chịu nổi.

"Bệ hạ làm vậy là có ý gì chứ? Chúng ta thực sự phải quỳ hai canh giờ thật sao?"

"Trên thánh chỉ chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Hai canh giờ, kém một khắc thôi cũng không được. Ta đã từng này tuổi rồi, ôi chao... cũng không biết sau khi quỳ hai canh giờ rồi có đứng dậy được không nữa."

"Bệ hạ đột nhiên hạ lệnh bắt quốc sư còn chưa nói đến, bây giờ lại còn ra một đạo thánh chỉ cổ quái đến như vậy. Chúng ta càng nghĩ càng thấy không đúng.... Đới thừa tướng, ngài nghĩ chuyện này thế nào?"

Người được gọi là Đới thừa tướng là một nữ quan quỳ ở giữa, khoảng dưới 50 tuổi, tóc mai đã điểm bạc. Bà ta quỳ thẳng tắp, con ngươi khép hờ, hoàn toàn khác với đám triều thần xì xào bàn tán, mỗi người một vẻ ở xung quanh.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Đới Tự khẽ mở mắt ra, "Thánh chỉ Bệ hạ đã hạ xuống, kẻ làm đại thần như chúng ta chỉ có thể chấp hành. Chư vị đại nhân vẫn nên tiết kiệm sức lực để lát nữa thượng triều đi thì hơn."

Thanh âm của bà ta không nhanh không chậm, không hề giống với kẻ gian thần quyền lực khuynh đảo Phượng Loan Quốc, mà giống một người đọc sách, thông tỏ thư sinh khí chất ưu nhã hơn.

Bà ta dừng hơi thở, tiếp tục nói, "Hơn nữa, cầu phúc cho Bệ hạ cũng là chức trách của kẻ làm triều thần như chúng ta, chư vị đại thần có gì phải oán thán đây?"

Đám đại thần đang không ngừng oán thán vì câu nói này của Đới Tự bỗng chốc không dám lên tiếng nữa.

Người thuộc đảng bảo hoàng trao đổi bằng ánh mắt với nhau, trong lòng thấy khinh, ngoài miệng nói thì hay ho lắm, nhưng trong số những người ở đây, Đới Tự là kẻ đáng ghét nhất, dám nói ra những lời này, cũng không sợ cắn phải lưỡi.

Đới Tự không để ý tới những ánh mắt đó, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bà ta có một dự cảm, lát nữa khi thượng triều, nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

Hai canh giờ có thể nói là đòi cái mạng già của một số đại thần, quỳ xong đứng dậy họ cảm thấy chân đã không còn là của mình, run lẩy bẩy đi lên điện Kim Loan.

Nữ quan cận thân của nữ hoàng đi từ bên cạnh ra, cao giọng hét, "Có chuyện khởi tấu, không có chuyện gì thoái triều."

"Bệ hạ đâu?"

"Sao Bệ hạ lại không đến?"

Đại thần bỗng chốc dựng cả lông lên. Họ quỳ suốt hai canh giờ ngoài điện Kim Loan, kết quả nữ hoàng không thấy mặt đâu đã thoái triều rồi sao?

Nữ quan vẻ mặt trang nghiêm, "Hôm qua Bệ hạ bị kinh sợ, thân thể không khỏe, cần tĩnh dưỡng. Chư vị đại thần nếu có chuyện khởi tấu thì để lại tấu chương cho hạ quan, hạ quan sẽ dâng lên cho Bệ hạ."

Đới Tự đứng yên giữa một đám đại thần đang nhao nhao lên. Bà ta còn tưởng rằng trên triều đường sẽ có một trận đánh ác liệt, ai biết cô ta căn bản không hề lộ diện.

Nữ quan xác định những đại thần này đều không có chuyện gì liền tuyên bố thoái triều rồi rời khỏi điện Kim Loan.

"Thừa tướng, chuyện này là thế nào? Bệ hạ muốn chơi chúng ta sao?" Bắt họ uổng công quỳ suốt hai canh giờ như vậy sao?

"Trương đại nhân, hãy cẩn trọng lời nói." Đới Tự lãnh đạm nhắc nhở.

Đây là điện Kim Loan, là Hoàng cung, dám cuồng ngôn như vậy cũng không sợ bị mất đầu sao.

Trương đại nhân vội vàng nhìn bốn xung quanh, phát hiện đều là người phe mình mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Ba ngày nay phải chăng Bệ hạ đang..."

Bà ta chỉ vào đầu mình.


Phải chăng là đầu óc bị hỏng luôn rồi.

Bây giờ toàn bộ triều đường gần như là đều do thừa tướng khống chế. Nữ hoàng còn có thể tạo ra được sóng gió gì chứ? Lại dám giày vò họ như vậy!!!

Đới Tự trầm ngâm giây lát, "Bệ hạ thế nào còn phải nghe ngóng xem sao đã."

Hôm qua khi hạ táng, bà ta không đi theo, nhưng đã phái không ít người đi cùng. Theo những người đó bẩm báo lại, sau khi có một tiếng nổ lớn vang lên, Nữ hoàng Bệ hạ đi từ trong Hoàng lăng đi ra.

Bà ta lại cho người hỏi đám thợ phong lăng lúc đó, chứng thực rằng khi đó họ đang phong bế mộ thất chính lại, đột nhiên nổ lớn, sau đó họ liền nhìn thấy Bệ hạ mặc long bào màu vàng tươi xuất hiện ở đó.

Cũng tức là không thể tồn tại chuyện đánh tráo.

Nhưng sự thay đổi lúc này đây của Nữ hoàng, khiến cho Đới Tự không thể hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, là cô ta cố ý làm như vậy, hay là đã tìm được thứ để dựa vào?

"Đới thừa tướng, Bệ hạ có khẩu dụ cho ngài."

Nghe thấy âm thanh đó, mọi người lập tức nhìn qua bên phát ra âm thanh. Nữ quan vừa nãy rời đi không biết đã xuất hiện ở đại điện từ lúc nào.

Đới Tự thuần thục khom lưng, các đại thần khác thấy vậy cũng lần lượt khom lưng hành lễ theo.

"Phụng khẩu dụ Bệ hạ, lệnh cho Đới thừa tướng giám sát chuyện cầu phúc của văn võ bá quan, nếu có người kháng chỉ, nghiêm trị không tha..."

Giọng nữ quan vang lên bên ngoài đại điện, đảng gian thần Đới Thị vừa nghe vậy liền thở phào.

Thừa tướng đại nhân giám sát thì họ không cần sợ như vậy nữa, có thể lười biếng thoải mái hơn đôi chút, thế nhưng họ còn chưa kịp thở phào dứt một hơi, đã nghe được câu cuối của nữ quan.

"... Để thể hiện tấm lòng ái quốc hộ chủ của thừa tướng, thời gian cầu phúc của thừa tướng tăng lên nửa canh giờ. Nếu bao che cho những người khác, thời gian sẽ tăng lên theo bội số. Khâm thử."

1670

Các vị đại thần ngẩn ngơ, ngay cả Đới Tự cũng có chút ngơ ngác, thế nhưng bà ta đã nhanh chóng hiểu ra.

Trong những chuyện khác Nữ hoàng không làm gì được bà ta, cũng chỉ có thể dùng thân phận Nữ hoàng ép bà ta chút chuyện cỏn con thể này, để bà ta không có lý do để kháng chỉ.

Hiểu rõ điểm này, Đới Tự liền ung dung bình thản tạ ơn tiếp chỉ.

Bệ hạ muốn chơi cùng bà ta, thì bà ta sẽ xem xem Nữ hoàng mà bà ta đã chứng kiến cả quá trình trưởng thành từ nhỏ tới lớn này có thể giở được những chiêu trò gì.

Đới Tự từ chối đi cùng với triều thần, một mình rời khỏi điện Kim Loan trước.

Các triều thần khác châu đầu ghé tai vào với nhau, một lúc sau mới rời đi hết.

Ở một hành lang cách đó không xa, Thời Sênh dựa vào cây cột, đưa mắt nhìn đám triều thần đó rời đi.

"Bệ hạ, thừa tướng không hề nổi giận, cũng không hề nghi ngờ, chỉ lạnh nhạt tiếp chỉ." Nữ quan đứng đằng sau Thời Sênh bẩm báo chuyện khi nãy ở điện Kim Loan.

"Quả là người làm đại sự." Thời Sênh nói, "Đáng tiếc, lại muốn tạo phản trẫm."

Nữ quan lộ vẻ mặt không hiểu, Bệ hạ đang vừa khen thừa tướng, nhưng lại vừa tiếc nuối, là có ý gì đây?

"Ngày mai rắc ít đá vụn ở bên ngoài điện Kim Loan." Thời Sênh dặn dò nữ quan, "Mài nhọn đá cho trẫm, tốt nhất là phải để cho họ ký ức sâu sắc."

Vẻ mặt nữ quan kinh ngạc, "Bệ hạ... chuyện... chuyện này không ổn lắm?"

Thời Sênh vỗ lên long bào không có chút bụi bẩn nào, kéo mép áo đứng thẳng người dậy, ánh mắt dừng lại trên mái hiên ở phía xa xăm, "Họ đều nói trẫm ngu ngốc vô năng, có tùy hứng làm bậy hơn nữa cũng chẳng hề gì cả."

Nữ quan ngẩn người nhìn bóng lưng Thời Sênh rời đi, lần đầu tiên cảm thấy bóng lưng của điện hạ kiên nghị như thế, để lộ ra khí thế kẻ mạnh không sợ hãi bất cứ thứ gì.

Đây mới là khí thế một người làm nữ hoàng nên có.

Nữ quan bỗng nhiên có một cảm giác, sau này bầu trời này... sẽ không giống như trước kia nữa.

...

Ngày hôm sau các vị đại thần cầu phúc nhìn thấy những viên đá ngổn ngang rơi ngoài điện Kim Loan, tức thì trước mắt đen kịt lại. Bệ hạ muốn làm gì vậy chứ?

Muốn đòi cái mạng già của họ sao?

Chỉ quỳ hai canh giờ không thôi đã sắp đòi luôn cái mạng già của họ rồi, nếu cứ quỳ như vậy chẳng phải sẽ phải chết ở đây luôn sao?

Đám đại thần lần lượt phản đối, muốn cầu kiến Bệ hạ. Ngoài điện Kim Loan huyên náo như cái chợ rau.

"Bệ hạ đến."

Nghe tiếng hô dài này các đại thần ngừng kêu gào huyên náo lại, lần lượt nhìn về phía người đang đứng trên bậc thềm trước điện Kim Loan.

Có đại thần lần đầu tiên gặp Bệ hạ sau khi người đội mồ sống dậy, cảm giác hoàn toàn khác so với trước kia, không có cảm giác ràng buộc co cụm không dám mở rộng móng vuốt nữa, cả người đều lộ ra khí phách vương giả bễ nghễ thiên hạ.

Dường như họ đã nhìn thấy được bóng dáng của Nữ hoàng tiền nhiệm.

Đây mới là khí thế cần có của một bậc đế vương.

"Làm sao? Có ai không phục?" Thời Sênh đứng trên bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống đám đại thần ở phía dưới.

"Bệ hạ, chúng thần cầu phúc không có vấn đề gì, nhưng còn..." Có vị đại thần nói rồi nhìn những viên đá vụn dưới đất, thế này thì bảo họ phải quỳ thế nào đây?

"Có vấn đề gì sao?" Ngữ khí Thời Sênh không hề thay đổi, dường như cô không biết vị đại thần kia có ý gì.

"Bệ hạ, người làm như vậy, là muốn đòi mạng người. Rất nhiều vị đại nhân tuổi tác đã cao, mỗi ngày quỳ hai canh giờ đã là cực hạn rồi, bây giờ còn thêm những viên đá vụn này thì..."

Khóe môi Thời Sênh khẽ cong lên, "Trong số các ngươi có ai có ý kiến với mệnh lệnh của trẫm?"

Ông đây còn không trị nổi đám gian thần các ngươi sao. Bản cô nương đây là tổ tông của gian thần đấy nhé.

Đám đại thần: "..." Rốt cuộc là có nghe họ nói không vậy?

Đám đại thần nhất thời không có ai lên tiếng phản đối.

Thời Sênh xua tay, "Nếu không có ai có ý kiến thì bây giờ bắt đầu luôn đi."

Đậu mé...

Họ không có ý kiến lúc nào cơ chứ!!

Bệ hạ, người lý giải như vậy có phải là kỳ quái lắm không?

"Bệ hạ, người cố ý giày vò chúng thần sao?" Gian thần số 1 đảng gian thần không phục đứng ra, "Chúng thần có chỗ nào sai chứ?"

Thời Sênh chớp chớp mắt, "Có chỗ nào sai? Ngươi hỏi trẫm sao?"

Gian thần số 1 đảng gian thần ưỡn thẳng ngực, "Xin Bệ hạ chỉ rõ. Nếu Bệ hạ không thể chỉ ra một lý do khiến quần thần tin phục thì chư vị đại thần không thể tin phục được."

Vẻ mặt nữ tử đứng trên bậc thang huênh hoang, giọng nói huênh hoang vang vọng khắp đất trời, "Trẫm là thiên hạ."

Chư vị đại thần không biết là bị dọa cho sợ hãi, hay là nhất thời quên mất phản ứng lại, mà hết thảy đồng loạt ngẩn người đứng nhìn Thời Sênh.

Thấy mọi người không có phản ứng gì, Thời Sênh nói tiếp: "Các ngươi có ý kiến thì cũng nín lại cho trẫm. Nếu không phục các ngươi có thể đuổi trẫm từ cái vị trí này xuống, chỉ cần một ngày trẫm còn ở vị trí này, thì các ngươi đều phải nghe theo trẫm... chào mừng các ngươi tới tạo phản."

Chào mừng các ngươi tới tạo phản?

Các ngươi tới tạo phản?

Tạo phản?

Phản?

Họ có nghe lầm không vậy?

Lời nói này phát ra từ miệng Bệ hạ sao?

Từ các bậc thượng vị kiêng kỵ nhất chính là hai chữ tạo phản, vậy mà cô ta lại dám nói ra như vậy. Chẳng lẽ ba ngày đó đã thực sự khiến đầu óc cô ta bị hỏng luôn rồi sao?

Không khí vô cùng quỷ dị, đám đại thần nhìn nhau, nhất thời không dám lên tiếng phản đối.

Họ không dám tiếp lời.

Ánh mắt Thời Sênh quét một vòng trên người tên gian thần Đới Tự. Vị thừa tướng này từ đầu đến cuối đều duy trì trạng thái cao lãnh, không nói lời nào, chỉ nhìn xuống mặt đất.

Cho đến khi Thời Sênh nhìn bà ta, Đới Tự mới ngẩng đầu lên, ánh mắt giao với Thời Sênh. Một khoảnh khắc giống như có điện quang hỏa thạch lóe sáng trong không trung.

Tim Đới Tự đập mạnh, trong lòng bỗng xuất hiện ý muốn thoái lui.

Ánh mắt lãnh đạm đến mức "thế giới này không liên quan đến ta" đó khiến người ta không khỏi sợ hãi trong lòng.

Khoảng thời gian ba ngày đó, Nữ hoàng Bệ hạ rốt cuộc đã trải qua những gì?


Đới Tự nhất thời không nắm được, di chuyển ánh mắt đi chỗ khác trước. Bà ta có thể đi đến được vị trí như ngày hôm nay chính nhờ vào sự cẩn trọng, biết co biết duỗi.

Đới Tự quỳ xuống trước. Các đại thần khác thấy vậy, do dự đôi chút nhưng cũng vẫn quỳ xuống theo.

Thừa tướng đã quỳ xuống cả rồi, họ còn không quỳ, thì chẳng phải là muốn tạo phản thật sao?

Khoảnh khắc mọi người quỳ xuống đó, sắc mặt của đám đại thần thay đổi cực lớn. Có người thông minh đeo theo bảo hộ đầu gối trong ống quần, thì còn tạm ổn, nhưng thời gian lâu một chút, đá cao thấp không bằng nhau lại còn có đầu nhọn, vẫn rất khó chịu.

Có người có lẽ cả đời này cũng chưa bao giờ phải chịu tội như vậy.

"Mang ghế ngồi ra đây cho trẫm." Thời Sênh nghiêng đầu dặn dò nữ quan.

Nữ quan nghi hoặc một lát, nhưng biết đó không phải là chuyện cô ta có thể hỏi, ít nhất là vào lúc này là không thể hỏi, nên cung kính khom lưng đáp: "Thần tuân lệnh!"

Thời Sênh cho người mang ghế đến, ai ngờ họ lại mang ghế rồng đến.

Được thôi, dù sao thì trẫm cũng là Nữ hoàng, ngồi ghế rồng cũng không có gì là không đúng cả.

Thời Sênh bắt chéo một chân, "Hôm nay chúng ta thượng triều ở đây."

Đám đại thần đang quỳ dưới đất: "..."

Bệ hạ điên thật rồi.

"Sao nào, không có chuyện gì khởi tấu à?" Không ai lên tiếng, Thời Sênh đành phải lên tiếng hỏi. Cô là một Nữ hoàng có đạo đức nghề nghiệp nha.

Đám đại thần nhìn nhau, cô ta định thượng triều ở đây thật sao? Từ thời khai quốc cho đến nay, chưa có nữ hoàng nào xằng bậy như vậy. Không đúng, tự cổ chí kim cũng chưa thấy có vị Hoàng đế nào xằng bậy như vậy.

"Bẩm Bệ hạ, vụ án tham ô của Sử bộ thị lang đã bị trì hoãn nhiều ngày, xin Bệ hạ minh xét." Đảng gian thần dưới sự chỉ thị của Đới Tự đứng ra bẩm báo.

Sử bộ tương đương với bộ phận nhân sự ở thời hiện đại. Đới Tự muốn sắp xếp quan viên để nắm giữ toàn bộ quyền lợi trong tay mình. Những người khác không thông đồng làm bậy, đương nhiên sẽ bị vu oan giá họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com