1717-1721
1717
"Daisy, bọn họ định làm gì thế?" Cynthia nhìn về phía người trên thuyền kia với ánh mắt kỳ quái, đầu tiên dường như bọn họ nổi lên xung đột, sau đó lại lâm vào trầm mặc quỷ dị.
"Làm sao tôi biết được." Thời Sênh kéo chặt mũ, ngăn trở ánh mặt trời nóng rực bên trên, "Mấy thứ kia đã trở lại rồi."
"Cái gì?" Cái gì đã trở lại cơ?
Thời Sênh hất cằm. Cynthia lập tức nhìn về phía đó, chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện mấy bóng đen. Cá mập đang bơi vòng quanh thuyền nhỏ không cần Thời Sênh phân phó cũng rất thức thời kéo thuyền lui lại một khoảng cách rồi trốn về sau chiếc thuyền.
Hành vi đầy tính con người đó làm cho người trên thuyền lớn kia không khỏi thổn thức. Sau đó bọn họ cũng phát hiện ra điều không ổn trên mặt biển nên cũng không có thời gian bận tâm tới hai con cá mập có hành vi như con người kia nữa.
"A!"
"Chúng quay về rồi! Số lượng còn nhiều hơn nữa."
"Là một đàn cá kình!"
Tiếng hét lớn truyền vang khắp mặt biển, từ khoảng cách rất xa cũng có thể nghe thấy.
Đàn cá kình quay lại với số lượng còn nhiều hơn. Xung quanh nơi con thuyền lớn đều đầy những cái bóng màu đen, bên dưới toàn là cá kình khổng lồ.
Con thuyền lay động liên tục vì bị cá kình va chạm, vài người còn văng ra khỏi thuyền, rơi xuống nước và bị cả đàn cá quây lại.
Đàn cá kình phẫn nộ coi con thuyền như kẻ thù, dường như không lật đổ được nó thì sẽ không bỏ qua.
"Daisy, chúng ta... Chúng ta mau đi thôi!"
Cynthia kéo tay Thời Sênh, gương mặt trắng bệch: "Đàn cá kình này bị điên rồi sao?"
Cô ta chưa từng thấy một đàn cá kình nào đồng thời xuất động đông như thế này, càng đừng nói là bao vây đánh người.
"Cô cũng thấy bọn nó rồi đấy, đi thế nào được?" Thời Sênh chỉ vào hai con cá mập đang co rúm lại ở đằng sau. Cá mập bình thường không sợ cá kình, nhưng giờ chúng nó đều núp ở phía sau không dám đi ra. Điều đó chứng minh rằng đàn cá kình kia đáng sợ vô cùng.
Cynthia nghẹn họng, sao cá mập lại nhát như thế chứ?
Sao bảo là bá chủ một phương biển cả cơ mà?
Cá mập: "..." Không phải bọn nó nhát mà là bọn nó có mắt nhìn xa trông rộng. Bọn cá kình bên kia chẳng khác nào lũ cá điên, hơn nữa số lượng gấp mấy chục lần bọn nó, còn lâu mới có chuyện bọn nó lao ra tìm chết!
Làm cá thì cũng phải có chỉ số thông minh của cá chứ!
Bang bang!!!
"Cứu mạng!"
"Cứu mạng!"
Đuôi thuyền đã bị đàn cá kình làm thủng, toàn bộ con thuyền đang nghiêng đi và chìm dần xuống, có người thừa dịp sử dụng thuyền thoát hiểm, nhân lúc pháo đạn từ thuyền lớn bắn xuống để lao ra khỏi vòng vây.
Có ba con thuyền thoát hiểm thành công, còn lại nếu không bị cá kình đánh đắm vào trong biển thì cũng đen đủi rơi vào đúng tầm đạn pháo, bị bắn thành tro.
Đàn cá kình kia cực kỳ chấp nhất với con thuyền lớn nên chẳng thèm đuổi theo thuyền nhỏ.
Ba con thuyền trốn được nhanh chóng tới gần thuyền của Thời Sênh. Hai con cá mập thấy có người tời gần liền vọt ra đằng trước, nhìn ba con thuyền đó như hổ thấy mồi.
"A, bọn nó vẫn còn ở đây!" Có người trên thuyền hét lên.
"Đừng qua đó!" Người đàn ông trên chiếc thuyền cuối cùng hét lên với những người đằng trước, "Dừng lại, mau dừng lại đi!"
Người trên con thuyền đầu tiên liền ngừng lại, dù sao thì đằng trước cũng là cá mập cơ mà.
Bọn họ vừa quay đầu nhìn về sau thì thấy con thuyền lớn đã hoàn toàn chìm xuống biển, ngoại trừ mặt biển đang cuộn sóng thì cũng chỉ còn những mảnh gỗ vụn.
Mặt biển dần khôi phục sự an tĩnh, không nhìn thấy những bóng ma khổng lồ như quái vật biển đâu nữa.
Trong không khí vẫn còn mùi thuốc pháo. Một đám người sống sót sau tai nạn lập tức xụi lơ trên thuyền nhỏ.
Cũng có người cảnh giác nhìn xung quanh, "Đi rồi sao?"
"Không thấy nữa, chắc là đi rồi..."
"Này!" Có người vẫy tay với Thời Sênh, "Cô có phải người cá không thế?"
"Ta có phải người cá không thì liên quan quái gì tới các người. Tự thân không giữ được còn muốn bắt ta chắc?" Thanh kiếm trong tay Thời Sênh sáng loáng lên dưới ánh mặt trời. Ánh sáng chiếu xuống mặt biển rồi bắn ngược vào mắt đám người bên kia. Sự sắc lạnh như thẩm thấu vào khắp mình mẩy, chân tay họ.
"Cô thật sự là người cá ư?" Có người thầm mắng một câu, "Con mẹ nó, biết ngay là gặp phải người cá là sẽ đen đủi mà."
Thời Sênh: "..." Liên quan quái gì tới bản cô nương! Đàn cá kình cũng chẳng phải do bản cô nương gọi tới, là các ngươi xâm nhập vào phạm vi phòng ngự của Thần Khí, bị tấn công là đáng đời.
Cái tội này bản cô nương không gánh!
"Cô ta sẽ không tấn công chúng ta chứ?" Có người lo lắng nhìn về phía Thời Sênh. Người cá mà còn có thể sai khiến được cá mập nữa cơ mà.
"Chắc không đâu..." Có người nuốt nước bọt đầy khó khăn. Mặc dù người cá đối diện có đẹp thế nào thì bọn họ cũng không có tâm tình thưởng thức.
"Làm sao bây giờ? Hiện tại đã không còn thuyền lớn nữa..." Bên kia còn có người cá.
Con thuyền đi sau cùng chậm rãi tiến lên rồi đứng song song với hai con thuyền kia. Người đàn ông trên thuyền nhìn Thời Sênh đầy cảnh giác, ánh mắt lại đảo qua trên người Cynthia. Hiện tại hắn có thể chắc chắn đây chính là người cá đó.
"Mona, cô ta thật sự là người cá sao?" Từ sau lưng hắn có một cái đầu của con gái ló ra, tò mò nhìn chằm chằm Thời Sênh, "Sao em chẳng nhìn thấy cái đuôi của cô ta đâu?"
Mona ấn đầu cô ta lùi trở về: "Cô ta ở trên bờ thì sẽ không để lộ đuôi."
"Chỉ khi ở trong nước thì mới hiện ra cái đuôi à?" Cô gái lại ló đầu ra lần nữa, "Em thấy cô ta cũng không hề có ý tấn công, chắc là người cá tốt đấy?"
Mona: "..." Người cá tốt ư?
Lần trước chính cô ta đã ném nổ một con tàu. Nếu không phải hắn mạng lớn thì đã chết trong vụ tai nạn đó rồi, không ngờ lại gặp lại nhau sớm như thế.
Người trên ba con thuyền hình thành cục diện cầm cự với Thời Sênh.
Có người đánh bạo đứng ra, "Cô gái người cá ơi, chúng tôi hoàn toàn không có ác ý với cô, mong cô giơ cao đánh khẽ, đừng khó xử chúng tôi nhé."
"Ta làm khó các ngươi lúc nào hả?" Thời Sênh vắt vẻo chân như lão đại, biểu cảm đầy kiêu ngạo và khinh thường, "Hơn nữa các ngươi cũng chẳng đáng để ta ra tay."
Mọi người: "..." Đừng tưởng cô là người cá thì có quyền kiêu ngạo thế nhé! Nếu không phải bọn họ không còn thuyền lớn thì còn lâu mới nhịn cô ta như thế, kiểu gì cũng bắt lên thuyền rồi!
Mona quan sát Thời Sênh, thấy quả thực cô không có ý tấn công mới nói với mọi người: "Tìm một hòn đảo trước đã để tránh gặp phải giông lốc, hơn nữa đàn cá kình mà quay lại thì còn phiền toái hơn.
"Mona, mày nói thì nhẹ nhàng lắm, tìm đâu ra đảo bây giờ? Khu vực này căn bản chẳng có ai tới, trên hải đồ còn không có đánh dấu, biết đi về phía nào?" Có người lớn tiếng phản đối.
Mona?
Mẹ nó, không ngờ nam chính đại nhân lại ở gần bản cô nương như thế.
Thời Sênh nhìn về phía gã đàn ông đang được tất cả mọi người lấy làm trung tâm, đây là nam chính của thế giới này à?
Vậy người co đầu rụt cổ sau lưng hắn chắc là nữ chính rồi?
Giờ đang là ban ngày, nữ chính vẫn là nhân cách thứ nhất Mona Lisa, à nhầm, Clarissa.
Nhân cách thứ nhất Cla... Clarissa luôn rất thông minh, chỉ thỉnh thoảng mới ngu ngốc một tí, nhưng mà mỗi lần cô ta ngu ngốc lên thì lại khiến cho rất nhiều biến cố xảy ra.
1718
Mona cãi nhau với một đám người, cuối cùng có người nhìn thấy có mây đen ở đằng xa thì quyết định nghe theo Mona - tìm một chỗ đặt chân trước.
Thuyền nhỏ này mà gặp gió lốc thì chết là cái chắc.
Nhưng người cá thì phải làm sao đây?
Mọi người nhìn về phía Thời Sênh.
"Nhìn ta làm gì?" Thời Sênh trợn mắt, "Không mau trốn đi, nhìn ta thì có thể tìm được đảo chắc? Hay là ta có thể biến được ra đảo cho các ngươi?"
"... Cô là người cá, biển rộng là địa bàn của cô, chắc cô phải biết ở đâu có đảo chứ?" Có người thử hỏi. Người cá sống ở trong biển, cô ta hẳn là quen thuộc biển cả hơn bọn họ rồi.
Thời Sênh mỉm cười: "Ta biết thì sao chứ hả?"
Thực ra nguyên chủ rất quen thuộc hải vực này bởi nơi tộc người cá sống ở ngay gần đây, cũng biết ở đâu có đảo, nhưng tại sao cô phải nói cho bọn họ nhỉ?
Bên đó có loại người luôn dùng "plug in" nam nữ chính rồi thì cần thì tôn đại Phật như cô che chở nữa chứ? Không cần!
[...] Không biết xấu hổ à, còn đại Phật cơ đấy! Mặt mũi đâu?
"Không cần."
[...] Lúc trước cô nói cần, thay đổi xoành xoạch như thế hay ho lắm hả?
"Có bao giờ mi thấy ta thật sự cần mặt mũi không?" Mặt mũi cũng không thể biến thành cơm, lúc quan trọng cũng nên không biết xấu hổ một tí. Dù sao chẳng phải có câu nói là người không biết xấu hổ thì thiên hạ vô địch à?
[...] Tôi... có câu hơi bậy bạ không biết có thể nói hay không nữa!
"Cô... có thể nói cho chúng tôi biết không?" Bên kia tiếp tục thử thăm dò.
Thời Sênh cười nhạo: "Tại sao ta phải nói cho các ngươi nhỉ? Các ngươi có phải cá đâu?"
[...] Nói như kiểu nếu họ là cá thì cô sẽ nói cho họ không bằng ấy.
Thời Sênh: "..." Cá khô thì có khi ta sẽ suy xét một chút, nhưng mà trên thuyền của họ còn có hai con cá chép muốn vượt long môn hóa rồng, đương nhiên ta không thể nói rồi.
Vai chính ở đây, cô cần gì phải đi làm người tốt chứ, cứ để bọn họ đảm đương đi thôi. Ông đây đi trước một bước.
Thời Sênh nằm lại trên thuyền, dùng thiết kiếm vỗ mạn thuyền, hai con cá mập lập tức phóng về phía trước làm cho mấy người trên thuyền sợ tới mức không ngừng xôn xao.
Giây tiếp theo, chiếc thuyền liền vọt đi với tốc độ chóng mặt, để lại một vùng sóng tung bọt trắng xóa phía sau đang dần lan ra.
"..." Ông mặt trời của con ơi, đây là thao tác quỷ gì thế?
Người cá và cá mập là bạn tốt của nhau à?
Càng đi sâu vào trong hải vực thì Thời Sênh càng cảm thấy khí tức thô bạo kia mạnh mẽ hơn, thậm chí trong không khí cũng có. Sinh vật trong biển càng thêm hung tàn, nếu không phải bị thiết kiếm đè đầu chắc hai con cá mập kia cũng đã quay ngược lại cắn chết bọn họ rồi.
"Daisy, phía trước có một hòn đảo nhỏ." Cynthia đứng ở trên thuyền nhìn ra xa, "Trời ạ, Daisy, cô nhìn kìa, đó không phải đảo, là lục địa, một lục địa rất lớn."
Cynthia nhảy nhót trên thuyền, Thời Sênh bị tiếng la hét của cô ta làm cho choáng váng: "Thuyền lật bây giờ!"
Cynthia vô cùng hưng phấn, vọt tới trước mặt Thời Sênh như tên bắn: "Daisy, cô mau nhìn đi, là lục địa đó, chúng ta đã phát hiện ra lục địa rồi, có khi còn là lục địa chưa ai phát hiện ra."
Thời Sênh chồng người ngồi dậy, lắc lắc đôi chân dài miên man, "Có gì đáng kích động đâu hả? Cô phát hiện thì có thể lấy tên của cô đặt cho nó chắc?"
"Đương nhiên có thể rồi!" Mặt Cynthia đầy sự vui vẻ, "Rất nhiều hòn đảo và lục địa đều được đặt theo tên của người phát hiện ra nó đấy."
Thời Sênh bĩu môi, có người nào được lấy tên mà không có một sơ yếu lý lịch đầy thành tựu không, nhìn lại xem cô có cái gì? Sắc đẹp? Tài năng? Đừng có nằm mơ giấc mộng xuân nữa.
"Daisy, đây là cô phát hiện ra, chắc chắn phải dùng tên của cô để gọi, lục địa lớn như thế, trời ạ..."
Bên tai Thời Sênh không ngừng vang lên tiếng nói đầy hưng phấn của Cynthia, thực sự muốn ném cô ta xuống biển nuôi cá mập.
Thời Sênh ngứa tay nên đành phải cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía lục địa.
Quả thực là một lục địa rất lớn, hiện tại bọn họ còn cách nó rất xa, nếu là đảo nhỏ thì chắc chắn sẽ không có đường ven biển dài như thế.
"Xem ra hy vọng được dùng tên mình đặt cho lục địa mới ấy không thành hiện thực được rồi." Thời Sênh hừ giọng.
Vẻ kích động trên mặt Cynthia trở thành cứng đờ, nhanh chóng túm lấy kính viễn vọng nhìn về phía bên đó. Bên đó có một con thuyền đang neo đậu ở vùng nước sâu. Cynthia không khỏi thất vọng buông kính viễn vọng ra: "Không ngờ lại có người..."
"Daisy, chúng ta có lên bờ không?"
Thời Sênh thả tay xuống nước, nước như thể ngấm vào từng mạch máu của cô, kích phát sự thô bạo trong người.
Dưới đáy nước như có bóng đen đột nhiên lao về phía mặt nước. Thời Sênh lập tức rút tay lên, bóng đen quẫy đuôi nhảy lên khỏi mặt nước theo tay cô như muốn cắn tay cô.
"Ở trên vùng đất bằng kia." Thời Sênh vừa trả lời vừa dùng thiết kiếm chém qua, thứ kia lập tức rơi vào trong nước làm bọt nước bắn khắp nơi, bóng đen chìm dần xuống.
"Đó là gì?" Cynthia ghé sát mạn thuyền, cô ta còn chưa nhìn rõ nó là gì thì đã bị Thời Sênh chém bay vào nước.
"Cá ăn thịt người."
"... Daisy, nhìn nó không giống cá ăn thịt người." Cynthia nuốt nước bọt, tuy rằng cô ta không nhìn rõ đó là gì nhưng có thể nhìn rõ đầu nó, làm gì có cá ăn thịt người nào mà lớn hơn cả quả bí đỏ như thế.
"Biến dị chăng." Thời Sênh thuận miệng bịa đặt, "Cô đã từng thấy quái vật to bằng cả hòn đảo như rùa khổng lồ, còn có bạch tuộc khổng lồ, thứ biến dị bé tí thế này có gì mà phải kinh ngạc."
"Hình như cũng đúng..." Cynthia gãi mái tóc vàng hoe của mình.
Dù gì cô ta cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, cần gì phải tỏ ra kinh ngạc như thế chứ?
"Daisy, Daisy..." Cynthia lại run rẩy chỉ xuống chỗ cá ăn thịt người rơi xuống, một đám bóng đen đang ngoi dần lên, thẳng về phía thuyền nhỏ của bọn họ.
Thời Sênh: "..."
Thật là con mẹ nó giết một con mà rước về một bầy! Rõ ràng là các ngươi tấn công ta trước, sao lại không nói lý như thế chứ? Dù gì cũng là cá sống trong biển, không biết nghĩ tới tình cảm hàng xóm sao, lật bàn!
...
Thuyền Viễn Chinh.
"Lão đại, huynh mau tới đây xem." Một thiếu niên hưng phấn gọi lên trên cao.
Những người nghe thấy hắn kêu đều ló đầu ra nhìn, "Có gì mà vui vẻ thế?"
Thiếu niên chỉ về một phía, nhanh chóng nói: "Bên kia có người, còn chọc vào một đám cá rất kỳ quái."
"Vậy bọn họ chết chắc rồi." Những người khác nghe vậy cũng chẳng cảm thấy hứng thú gì, lập tức tản ra.
"Không phải đâu, ai nha, các huynh mau tới xem đi, đệ cũng không biết phải nói thế nào, các huynh cứ nhìn là hiểu mà!" Thiếu niên nóng nảy.
Có người hồ nghi nên cầm lấy ống nhòm nhìn về phía đó, vừa nhìn liền biểu lộ ra vẻ kinh dị. Những người khác cũng lập tức lấy ống nhòm ra nhìn rồi ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về một phía: "Lão đại, huynh có nhìn thấy không?"
Những người trên thuyền này đều mặc đồ cổ trang, tóc đen, mắt đen, rõ ràng là người phương Đông.
Mà ở nơi cao nhất, một người đàn ông đang tựa vào bánh lái, trường bào màu lam nhạt có thêu hoa văn cổ xưa. Người đàn ông hơi rũ đầu, hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Mọi người: "..." Lại con mẹ nó ngủ rồi!
"Lão đại!" Thiếu niên xông lên lay hắn dậy.
Người đàn ông mê man ngẩng đầu rồi nhìn chằm chằm về phía người bên dưới, "Các ngươi nghĩ ra biện pháp rồi à?"
Mọi người: "..."
1719
Thời Sênh chuẩn bị dùng thiết kiếm chém chết đám cá ăn thịt người kia, ai biết hai con cá mập kia không ngăn được đám cá ăn thịt người điên cuồng ấy nên lập tức kéo thuyền chạy về phía bờ biển. Cá mập không bơi được vào khu nước cạn nên lại đột ngột đổi hướng. Nếu trên thuyền mà không có phòng hộ thì Thời Sênh và Cynthia đã văng ra khỏi nước rồi.
Cá mập kéo thuyền nhỏ chạy vòng vòng, tốc độ của bọn họ vừa đủ, chưa tới mức bị đuổi theo nhưng cứ lòng vòng như thế nên Thời Sênh cảm thấy chóng mặt tới sắp ngất rồi.
Cô bám vào mạn thuyền, bảo hai con cá dừng lại, cũng không biết có phải bị đám cá ăn thịt người kia dọa không mà hai con cá nhát chết này không nghe theo sự chỉ huy của Thời Sênh, vẫn cứ kéo thuyền nhỏ chạy lòng vòng.
Thời Sênh: "..."
Tốt xấu gì cũng là bá chủ của biển khơi, có thể tỏ ra cốt khí tí được không hả?
Hai con cá hèn nhát đã bị dọa tới mức hồn phi phách tán rồi còn lấy đâu ra cốt với khí nữa. Cuối cùng Thời Sênh đành phải chém đứt dây thừng. Hai con cá được tự do nên lập tức biến mất khỏi mặt biển, cũng không biết đã chạy đi đâu.
Mẹ nó, lúc quay về lại phải bắt hai con khác.
Nhất định không thể bắt hai con hèn nhát như thế được!
Không bị cá mập kéo chạy vòng vòng nữa nên thuyền nhỏ dừng lại, bầy cá ăn thịt người mau chóng bơi tới.
Bạn đã từng thấy một đàn cá cùng nhau phi lên khỏi mặt nước chưa?
Cảnh tượng hiện tại chính là xung quanh con thuyền nhỏ bị đầy cá ăn thịt người bao vây. Con nào con lấy lớn như quả bí đỏ, hàm răng sắc nhọn hướng lên trên như muốn xé nát con mồi.
"Bịch bịch bịch bịch..."
"Tõm tõm tõm tõm..."
Hai loại âm thanh liên tiếp vang lên. Tất cả đám cá ăn thịt nhảy lên đều đụng phải một màng chắn trong suốt, đầu óc choáng váng rơi vào trong nước liền lật bụng nổi lên mặt biển.
Cynthia biết con thuyền này rất an toàn, nhưng bỗng nhiên bị một bầy cá ăn thịt đông đúc bao vây như vậy thì vẫn không khỏi sợ run lên.
Thời Sênh nhìn một đám cá ngửa trắng bụng trên mặt biển thì chỉ cảm thấy chúng còn xấu hơn đám cá ăn thịt loại nhỏ, vừa nhìn đã làm người ta không muốn ăn nữa, quả thực như là sản phẩm thất bại của biến đổi gen vậy.
Yamete*, rốt cuộc bản cô nương đang ở thế giới quỷ gì đây?
*Yamete: (やめて, tiếng Nhật) đừng mà.
Tưởng là chuyện xưa trên biển, sao giờ lại trở thành hiểm họa sinh học rồi thế này?
Đổi kênh hơi quá mức rồi đấy!
Bầy cá ăn thịt đầu tiên nhảy lên choáng ngất nên bầy thứ hai chỉ bơi vòng xung quanh chứ không có ý nhảy lên nữa. Đám cá ngất đi nhanh chóng tỉnh táo lại rồi chậm rãi chìm xuống nước, chờ đợi cơ hội.
Thời Sênh thử thò tay vào trong nước nhưng đám cá không mắc mưu nữa, chỉ bơi qua bơi lại để vây chặt thuyền nhỏ.
Giỏi thật, giờ đến cá cũng thành tinh hết rồi.
"A!"
Cynthia chợt hét lên, Thời Sênh quay đầu nhìn thì thấy một người đang cưỡi kiếm bay về phía này.
Được lắm, hiểm họa sinh học biến thành tu tiên luôn rồi!
Người ngự kiếm nhanh chóng bay tới trước mặt hai người. Đám cá ăn thịt lập tức nhảy lên định đớp người đó. Hắn lại bay cao lên rồi tới gần Thời Sênh: "A, ngươi là yêu à?"
"Không ngờ sinh vật có chỉ số thông minh đầu tiên chúng ta gặp khi tới đây lại là yêu." Người nọ lầm bầm, lầu bầu nói thầm một câu, sau đó chợt nhớ ra là mình chưa giới thiệu bản thân, "Xin chào, ta không có ác ý, các ngươi đừng khẩn trương. Ta tới từ đại lục Đông Lai, tên ta là Thần Dương."
"Sao không là Thần Đông* luôn đi." Thời Sênh trợn trắng mắt, sau đó lấy ra khí thế lưu manh, hung tợn nói: "Có chuyện gì?"
*Thần Đông: Một đại thần trong làng văn tiên hiệp Trung Quốc.
"Ngươi nói gì cơ?" Thần Dương đần mặt ra, gãi đầu: "Có thể nói tiếng người được không?"
Thời Sênh: "..." Ông đây không nói tiếng người thì nói tiếng cá à?
"Ta nói ngươi là thằng ngốc."
Thần Dương tiếp tục đần độn: "Cái gì?"
Tốt lắm, không hiểu thật rồi!
Thần Dương quả thực không hiểu Thời Sênh đang nói gì. Hắn liền hướng về chiếc thuyền phía xa hét lên: "A a a, ta không hiểu các nàng ấy nói gì! Yêu quái ở đây đều không nói tiếng người!"
Thời Sênh: "..." Mẹ kiếp! Ngươi đừng có con mẹ nó phỉ báng người ta thế nhé!
Rõ ràng là ngươi nghe không hiểu, tại sao lại ném cái tội này lên đầu ông đây hả?
Bọn họ nói tới từ nơi nào ấy nhỉ? Đông Lai?
Trong cốt truyện không nói tới nơi này nha...
"Nhị Cẩu Tử, mi lại làm gì rồi hả?"
[Ký chủ, không phải tôi đang làm gì đâu. Tôi chỉ có thể nói cho cô biết được cốt truyện liên quan tới nam nữ chính, còn lại tôi chẳng biết gì hết. Theo như lời của chủ nhân thì hiện tại thế giới này không còn đơn giản như trước kia nữa, cốt truyện cũng không nhất định sẽ phát triển theo hướng thông thường.] Hệ thống giải thích vô cùng nền nếp.
Thế nên, sự thật đã chứng minh, dù cô có cốt truyện trong tay thì cũng chẳng có tác dụng gì.
"Ha hả, lẩu thập cẩm sao, đúng là không đơn giản nha." Có thể mở ra một bữa tiệc của chúng ma, có thể đơn giản sao?
[...]
Thần Dương cũng đã nói chuyện với người của mình xong, lại có thêm hai người tới nữa, nói lung tung thêm một hồi. Thời Sênh lười không thèm nói chuyện với họ. Bọn họ nói gì cô cũng hiểu, nhưng cô nói thì cứ như sách trời ấy, người đối diện hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì.
"Cô có hiểu bọn họ đang nói gì không?" Thời Sênh hỏi Cynthia.
Cô gái tóc vàng lắc đầu vẻ mờ mịt, những người này ăn mặc thì kỳ quái, nói chuyện cũng kỳ quái, lại có một thanh kiếm có thể chở người bay lên như Daisy, thật kỳ quái!
Thời Sênh: "..." Không hiểu ư?
Trâu bò, hóa ra chỉ có mình cô hiểu thôi sao? Nhị Cẩu Tử, mi lại cho ta xài "plug in" à?
[Ký chủ lại nghĩ nhiều rồi.] Sao ta có thể cho cô xài "plug in" được chứ, nếu không phải không thể chắn được mấy chiêu hack của cô thì có khi tôi đã sớm chặn cả cô rồi ấy.
Thời Sênh ngẫm lại thấy cũng có lý, bình hoa Nhị Cẩu Tử này mà có lòng tốt như thế thì có mà trời sụp.
Thời Sênh già đời nên cũng chẳng hiểu lắm mấy cái nguyên lý nhỏ nhặt này, có thể là "BUG" của Hệ thống.
Thời Sênh bảo Cynthia chèo thuyền về phía bờ biển.
"Tiểu yêu, ta biết ngươi hiểu được ta đang nói gì. Ngươi nói một câu gì đi, ta nói một mình thấy xấu hổ lắm." Thần Dương không hiểu Thời Sênh nói gì nhưng vẫn nỗ lực giao tiếp với cô.
Thấy đã sắp cập bờ, Thời Sênh xách Cynthia lên kiếm rồi bay về phía bờ biển.
"A, chờ một chút..." Thần Dương kêu lên ở phía sau.
Nhưng mà đã chậm, Thời Sênh cảm thấy đầu như đụng phải tường kính, cả người không khống chế được mà rơi xuống, thiết kiếm lộn một vòng trong không trung rồi đón được cô đúng lúc cô sắp rơi vào trong biển.
Cá ăn thịt người phi lên khỏi mặt nước, vừa vặn xẹt qua người Thời Sênh. Thời Sênh dùng chân đá, cá ăn thịt người lập tức rơi xuống nước.
Thần Dương vốn đã định lao xuống đón người: "..." Tiểu yêu hung tàn quá.
Cynthia thì không may mắn như thế, cô ta văng tít ra xa, may mắn bên đó có đồng bạn của Thần Dương nên hắn nhanh tay lẹ mắt túm được người.
Thần Dương ngự kiếm bay tới bên cạnh Thời Sênh nói nốt những lời chưa kịp nói hết: "Nơi này có kết giới nên không vào được. Chúng ta còn tưởng sinh vật ở nơi này thì có thể ra vào, không ngờ ngươi cũng không vào được."
Thời Sênh sai thiết kiếm bay lại gần nơi mình vừa đâm vào, cô duỗi tay sờ thử, có một tầng lá chắn mắt thường không nhìn thấy cách ly thế giới trong lục địa và thế giới bên ngoài.
Thần Khí của Thần Biển ở trên lục địa này, kết giới này hẳn cũng là do nó bố trí.
Mẹ!
Kiếm của ông đâu!
Thời Sênh nhảy về thuyền rồi chỉ vào Cynthia: "Trả người lại cho ta."
Thần Dương nháy mắt với đồng bạn. Người đó lập tức ném Cynthia xuống thuyền khiến thuyền suýt chút nữa bị lật. Cynthia ngã vào mạn thuyền rồi rớt vào trong nước biển.
Thời Sênh: "..."
Cô không vớt Cynthia lên mà lại cầm kiếm chém người bên trên. Người nọ kinh ngạc một chút rồi lập tức lùi về sau, tuy vậy vẫn bị chậm một bước. Kiếm khí đánh lên thân kiếm của hắn, kiếm lệch khỏi chân làm hắn lập tức rơi xuống nước.
Thời Sênh thu kiếm lại, cúi người đem Cynthia dù bị cá ăn thịt người vây lại nhưng vẫn chưa sao lên thuyền.
"Làm tôi sợ muốn chết." Sắc mặt Cynthia tái mét, không ngừng vỗ ngực, rõ ràng là đã bị cá ăn thịt người dọa cho sợ hãi.
1720
"Tõm!"
Người bên kia rơi vào trong nước liền bị cá ăn thịt người vây lấy, chỉ sau một giây rồi chìm vào trong biển.
Trên mặt biển nổi lên bong bóng nước, một hồi lâu mới có bóng người lao ra từ trong nước. Cá ăn thịt người nhảy lên đớp hắn nhưng con nào cũng đớp hụt.
"Sao con yêu quái này lại chẳng biết tốt xấu như thế chứ?" Gã đàn ông tức giận chỉ Thời Sênh mà mắng. Vừa rồi nếu không phải hắn tiếp được đứa con gái tóc vàng kia thì cô ta đã sớm thành cơm cho lũ cá ăn thịt người rồi. Thế mà giờ cô ta còn lấy oán báo ơn.
"Ngươi ném trước." Thời Sênh hất cằm.
Gã đàn ông không hiểu nhưng có thể đại khái đoán được ý tứ: "Làm sao ta biết nàng ta lại yếu như thế chứ, lại bị rơi vào trong nước."
Lúc hắn ném người cũng có dùng bao nhiêu sức lực đâu, ai ngờ cô ta ngã vào mép thuyền liền lăn xuống luôn? Trách hắn được à?
"Daisy, bỏ đi, những người này có vẻ cổ quái, chúng ta đừng xảy ra xung đột gì với họ." Cynthia sợ những người này tới không có ý tốt, lại không rõ thực lực của bọn họ thế nào nên vội vàng túm lấy tay Thời Sênh và khẽ lắc đầu.
Đương sự nói không truy cứu nữa nên Thời Sênh cũng chẳng biết nói gì hơn, lại đỡ mạn thuyền ngồi xuống. Mẹ nó, đau chết ông rồi.
Cô duỗi chân thả vào trong biển, đuôi cá lập tức xuất hiện, những chiếc vảy xanh thẳm như màu nước sáng lấp lánh trong ánh mặt trời. Cỗ lực lượng thô bạo từ đuôi cá truyền lên, muốn khống chế cô.
Cá ăn thịt người nhảy lên xung quanh muốn tấn công Thời Sênh nhưng lại kiêng dè thiết kiếm đang ở trong nước nên sợ hãi không dám tiến lại gần.
Thời Sênh chờ cho hai chân bớt đau đớn mới thu lại cái đuôi, biến về thành đôi chân.
Quả nhiên, cá thì vẫn phải ở trong nước, lên bờ cái là thành cá khô ngay.
Tức thật đấy!
Truyện cổ tích đều lừa người hết, nói cái gì mà người cá đổi đồ của mình cho người khác thì có thể lên bờ sinh sống như người thường. Mẹ nó, đến đi còn đau thừa sống thiếu chết thì lên bờ sinh sống kiểu gì đây?
"Người... người cá?" Thần Dương khiếp sợ trợn trừng mắt, âm thanh cao vút khiến người ở xa cũng có thể nghe thấy: "Thật sự có người cá sao?"
Thời Sênh nhìn Thần Dương đang vô cũng kích động, chưa thấy cá bao giờ hay sao mà biểu cảm khoa trương thế?
"Ngươi thật sự là người cá?" Thần Dương lại gần Thời Sênh: "Có thể cho ta nhìn cái đuôi của ngươi thêm lần nữa không?"
Thời Sênh giơ tay là chém. Thần Dương sợ tới mức vội vàng bay lên, "Sao tiểu yêu này lại hung hãn như thế chứ, ta có ác ý gì với ngươi đâu, chỉ là lần đầu thấy mỹ nhân ngư trong truyền thuyết thì có hơi kích động thôi mà... A, ngươi làm cái gì thế hả? Ta cũng biết tức giận đó, ngươi còn tấn công ta thì ta sẽ phản kích đấy."
Thần Dương vừa mồm năm miệng mười vừa tránh đòn tấn công của Thời Sênh, cuối cùng bay càng ngày càng xa, trở lại con thuyền kia.
...
Thời Sênh không lập tức nghĩ cách tiến vào mà ngồi trên thuyền tự ngẫm về cuộc đời, sao cứ có cảm giác thế giới này cái gì cũng quỷ dị.
Sắc trời dần tối, mưa phùn giăng mắc rồi dần dần trở thành hạt mưa lớn như hạt đậu rơi trên mặt biển. Đám cá ăn thịt người ban nãy còn nhảy nhót vui vẻ giờ đã chẳng thấy đâu, dường như đã bị nước mưa dọa chạy mất.
"Daisy, giông lốc lại tới rồi." Cynthia nhìn về phía xa và nhắc nhở Thời Sênh một câu, hiện tại chỉ cần có mưa là sẽ lập tức xuất hiện gió lốc.
Thời Sênh chồng cằm, ánh mắt bình tĩnh nhìn về đất liền nơi xa, mây đen trên biển dày đặc, mưa rền gió dữ nhưng mảnh lục địa đó lại hoàn toàn không có dấu hiệu bị bão táp ảnh hưởng, thực vật bên trong vô cùng yên lặng.
"Ăn cái gì đã."
"A?" Cynthia đần mặt ra, giờ còn ăn gì nữa chứ?
"Trên đất bằng rất nguy hiểm, ăn no một chút để tránh bị biến thành ma đói." Giọng Thời Sênh vô cùng sâu xa, phối hợp với âm thanh mưa gió lúc này nên làm người ta có cảm giác ghê sợ.
Cynthia: "..." Không thể nói chuyện bình thường được sao? Sao cứ phải dọa người ta sợ hãi như thế mới được chứ?
Đồ ăn trên thuyền đã sắp hết, đấy là thỉnh thoảng Thời Sênh vẫn bắt cá dưới biển lên cho cô ta ăn đấy, nếu không thì đã sớm hết từ lâu rồi.
Cynthia nhét đồ ăn lên người và ăn sạch những thứ không tiện mang theo.
Thời Sênh bảo Cynthia chèo thuyền lùi lại một chút rồi hơi bẻ cổ tay, giơ thiết kiếm lên chuẩn bị phát đại chiêu.
Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Thời Sênh lại nhìn thấy một thứ đang từ phía xa tiến lại. Lúc này giông lốc còn chưa tới, gió chỉ hơi lớn hơn một chút nên thứ kia bị gió đẩy tới với tốc độ rất nhanh.
"Là bọn họ..." Cynthia giơ ống nhòm lên, "Chính là những người sống sót mà chúng ta gặp được trên con thuyền bị đắm, nhưng mà chỉ còn một chiếc..."
Những người khác đều đã chết hết.
Thời Sênh buông thiết kiếm ra, chờ những người bên kia tới gần.
Chỗ này là vịnh nên sóng trên biển khá lặng, chỉ có mưa hơi lớn nên khi con thuyền đó tiến vào vịnh thì tốc độ chậm hẳn.
Bọn họ không tiến về phía Thời Sênh và dường như cũng không thấy con thuyền lớn kia, cứ đi thẳng về phía lục địa.
"Đưa ống nhòm cho tôi."
Cynthia vội vàng đưa ống nhòm cho cô.
Người trên thuyền không nhiều, tính cả nam nữ chính thì chỉ có bốn người.
Con thuyền nhỏ nhanh chóng tới gần kết giới, đám cá ăn thịt người đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện. Người trên thuyền không biết đó là gì nên bị chúng cắn, ngã vào trong biển, mùi máu tanh như độc dược càng làm lũ cá điên cuồng hơn.
Thuyền nhỏ bị cá ăn thịt người tấn công nên nhanh chóng bị lật nghiêng.
Thời Sênh nhìn Mona ôm Clarissa bơi về phía đất liền, thần kỳ là bọn họ không hề bị kết giới kia ngăn cản mà bơi thẳng vào bên trong. Bọn họ vừa vượt qua kết giới thì cá ăn thịt người không bơi theo nữa mà lại quay về chỗ cũ để tranh đoạt xác của hai người kia.
Mẹ kiếp!
Thời Sênh quăng ống nhòm đi.
Tại sao bọn họ có thể đi vào dễ dàng như thế?
Kỳ thị nhau à?
Thời Sênh lại một lần nữa giơ kiếm lên. Ánh sáng màu đỏ theo đường gân dọc thân kiếm kéo xuống. Những cánh hoa màu đỏ như máu xuất hiện trong hư không, chúng bay quanh thiết kiếm rồi sau đó ngưng kết thành mấy thanh kiếm giống hệt nhau, mũi kiếm hướng về bờ biển. Thời Sênh huy động thiết kiếm trong tay, mấy thanh kiếm đó lập tức bắn về phía bờ biển.
Mặt biển nơi chúng đi qua liền xuất hiện mấy khe rãnh giống như Moses chia biển*.
*Moses chia biển: Là câu chuyện "ông Moses tách nước biển ra làm hai để đoàn người Do Thái có thể băng qua, sau đó nhấn chìm truy binh Ai Cập". Điển tích này được coi là một phép lạ nổi tiếng trong Kinh Thánh Công Giáo.
Rầm!!!
Các thanh kiếm đồng thời đụng vào kết giới, mặt biển dường như cũng chấn động theo. Khi các thanh kiếm tán loạn thành các cánh hoa rồi biến mất dần ở trong không khí thì trên kết giới liền xuất hiện một vết rách có thể đủ để bốn, năm người thông qua. Mà quỷ quái nhất chính là vết rách đó lại đang dần dần khép lại.
Thời Sênh ngồi lên thiết kiếm, bay về phía bờ biển.
Cô xuyên qua kết giới một cách dễ dàng, nhưng khi tiến vào trong thì đã không thấy Mona và Clarissa đâu cả.
Toàn bộ thế giới chìm trong yên ắng, bóng tối vô tận, cây cối lặng yên, hoàn toàn không có tiếng gió hay tiếng côn trùng kêu vang. Ở nơi này như không hề có sự sống vậy.
Thời Sênh nhíu mày, ném Cynthia xuống bờ cát, nhưng đúng lúc này lại có mấy thân ảnh chui qua khe rách tiến vào. Thần Dương là người dẫn đầu, sau lưng còn có mấy người nữa.
Thời Sênh ngồi trên thiết kiếm nhìn bọn họ.
Thần Dương lập tức giơ tay lên chào: "Tiểu yêu, ngươi thật là lợi hại, thanh kiếm kia của ngươi có phẩm cấp gì thế?"
Bọn họ đã chờ ở bên ngoài rất lâu nhưng đều không có cách nào xé rách được kết giới này, không ngờ con tiểu yêu này chỉ dùng một chiêu là phá được, chẳng phải quá lợi hại hay sao?
"Lợi hại là vai chính người ta kìa, không cần ra tay cũng vào được." Lần nào cũng phải động tay động chân, Thời Sênh cảm thấy thật tuyệt vọng, rất mong mình cũng được thiên vị một lần.
"Vai chính là cái gì?" Thần Dương chớp mắt, sau đó đột nhiên kinh hãi, "Sao giờ ta lại hiểu được những lời ngươi nói rồi?"
1721
Sự thật đã chứng minh rằng không Thần Dương bị ảo giác mà bọn họ thực sự có thể nghe hiểu những lời cô và Cynthia nói khi lên vùng đất liền này.
"Thật kỳ lạ!" Thần Dương vò đầu rồi quay lại hỏi người ở phía sau: "Lão đại đâu rồi? Hỏi huynh ấy xem sao lại thế này?"
Vài người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một hồi, cuối cùng đồng thời nhìn về chiếc thuyền phía xa, trăm miệng một lời nói: "Ta tưởng ngươi đã gọi lão đại rồi?"
"Không phải ngươi gọi sao?"
"Thời gian gấp như thế, ta lấy đâu ra cơ hội chứ, không phải lúc đó ngươi ở gần lão đại nhất sao?"
"Ta tưởng ngươi đã gọi rồi!"
"Ta cũng tưởng ngươi đã gọi!"
Mấy người đồng thời im lặng. bọn họ đều tưởng người kia đã gọi nhưng kết quả chẳng ai gọi. Lão đại của bọn họ vẫn còn ở trên thuyền.
Thời Sênh: "..." Còn có một lũ ngu ngốc tới nỗi quên cả lão đại của mình trên thuyền nữa.
"Lão đại, huynh yên tâm đi, bọn đệ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không làm mất mặt huynh đâu!" Thần Dương giơ nắm tay hướng về phía con thuyền với vẻ mặt kiên định.
"Đúng, chúng ta có thể!"
"Chúng ta có thể!"
Mấy người đằng sau cũng phụ họa theo rồi cả bọn lại chụm thành một vòng tròn, lẩm bẩm lầm bầm không biết đang bàn bạc gì với nhau.
Thời Sênh: "..." Mạch não đám người này đặc biệt thật!
"A!"
Đột nhiên có tiếng thét chói tai vang lên, Cynthia run rẩy chỉ ra ngoài phía biển: "Có u linh."
Mọi người đều nhìn ra phía biển, chỉ thấy trên mặt biển có một bóng đen đang vút bay về phía bên này. Đến lúc tới gần mới nhìn rõ đó là một người chứ không phải u linh gì.
Người bay tới đụng thẳng vào kết giới nhưng không ngã xuống mà dán người lên trên kết giới. Cá ăn thịt người bên dưới nhảy lên muốn cắn hắn. Lầnn nào cũng suýt cắn được khiến cho người xem bên này toát mồ hôi.
"Lão đại!" Mấy người Thần Dương phát hiện ra cá ăn thịt người không bơi qua kết giới được nên lập tức nhảy xuống nước, ngửa đầu nhìn người ở bên kia kết giới.
Người đàn ông há miệng nói gì đó nhưng âm thanh không lọt vào được.
"Lão đại, huynh nói gì thế? Nói lớn lên chút, bọn đệ không nghe thấy!" Thần Dương gân cổ lên rống lớn.
Người đàn ông nhìn bọn họ chằm chằm. Thần Dương ho khan một tiếng rồi lấy từ trên người ra một cây bút lông và một dải lụa trắng, nhưng hắn phát hiện mình không có mực nên lại quay đầu nhìn người bên cạnh.
Người nọ lập tức lùi về sau, mấy người khác cũng lập tức lùi theo, có người chậm một bước nên lập tức lấy tay che lại ngực mình gào lên: "Lại là ta sao?"
"Chính là ngươi đấy, mau lên." Thần Dương gật đầu.
Người nọ nhìn mấy người lùi về sau với ánh mắt u oán rồi lấy một con dao nhỏ ra rạch lên ngón tay mình với vẻ mặt như đưa đám. Thần Dương cầm tay hắn rồi viết mấy chữ lên tấm lụa trắng, viết xong liền giơ lên cho người bên ngoài nhìn.
Người đàn ông kia đọc xong cũng lấy bút ra, nhưng không tìm được thuốc màu để viết. Hắn quay đầu nhìn con thuyền ở phía xa rồi lại nhìn người đang đứng ở bên trong. Đám người có vẻ không hề sợ sệt vì sẽ bị lấy máu. Giờ bọn họ đang ở trong nên có được một khoảng cách tương đối an toàn với lão đại.
Người đàn ông nhìn bọn họ mấy giây rồi cuối cùng ánh mắt dừng ở biển dưới chân mình.
Mặt biển lập tức lặng sóng, sau đó cá ăn thịt người như bị chọc giận mà nhảy vọt khỏi mặt nước.
Người đàn ông dùng tay không tóm lấy một con cá ăn thịt người rồi mổ bụng nó ra với vẻ mặt đầy ghê tởm, sau đó lấy bút chấm máu nó rồi viết lên kết giới: "Để ta đi vào!!!"
Mấy dấu chấm than đằng sau đã biểu thị rõ tâm tình của hắn lúc này.
... Lão đại, không phải bọn đệ không cho huynh vào mà là thứ này bọn đệ không mở ra được!!
Thần Dương thấy kết giới có thể viết được chữ nên lập tức túm lấy người kia dùng máu hắn viết lên đó.
"Thế sao các ngươi vào được?"
"Tiểu yêu chém rách kết giới."
Ánh mắt người đàn ông lập tức dừng ở trên người Thời Sênh. Thời Sênh cười híp mắt, còn duỗi tay vẫy chào, trên mặt rõ ràng như đang viết mấy chữ: Ta trâu bò bằng vô số người đấy, có thấy sợ không?
"Lão đại, hay là huynh cứ chờ ở bên ngoài đi, bọn đệ có thể thu phục được. Huynh phải tin tưởng bọn đệ!"
"Thần Dương, ngươi con mẹ nó nhanh lên, ta sắp mất quá nhiều máu rồi đây này!" Người bị lấy máu bắt đầu kháng nghị.
"Còn chưa nói xong với lão đại, ngươi gấp cái gì chứ hả? Mất tí máu làm sao mà chết được." Thần Dương vỗ vào kết giới để lão đại chú ý vào những chữ mà hắn vừa viết.
"Không phải máu của ngươi, tất nhiên ngươi sẽ nói như vậy rồi, có bản lĩnh thì lấy máu của mình ra mà viết đi!" Người kia phẫn nộ.
Người đàn ông không nhìn nữa, tốc độ viết chữ cũng chậm hơn nhiều như đang cố ý kéo dài thời gian.
"Bảo nàng lại chém một lần nữa, ta muốn đi vào."
"Không phải chứ lão đại, huynh vào làm gì? Chúng ta lấy đâu ra thời gian chăm sóc cho huynh nữa!!"
"Ta! Muốn! Đi! Vào!"
Thần Dương: "..."
Thần Dương và người bị lấy máu làm mực liếc nhìn nhau rồi quyết đoán xoay người nói với những người khác: "Đi thôi!"
Bọn họ đi về phía đất liền, nhìn có vẻ như quyết tâm bỏ lại lão đại nhà mình.
"..." Đám tiểu đệ này giỏi thật, các ngươi định làm thế thật đấy à, "Này, hắn muốn nhảy xuống biển kìa!"
Thời Sênh cao giọng quát lên làm đám người kia lập tức vọt trở về. Thân mình người đàn ông đã trượt xuống một đoạn, cá ăn thịt người cũng đã đớp được góc áo của hắn.
"Lão đại, bọn đệ sai rồi, huynh đừng mà." Thần Dương nhào tới chỗ kết giới gào lên, "Huynh bình tĩnh một chút, bọn đệ sẽ nghĩ cách giúp huynh vào đây là được chứ gì?"
Thần Dương nói những gì thì người bên ngoài không nghe thấy nên hắn lại túm lấy người lấy máu làm mực kia rồi viết nhoay nhoáy lên kết giới.
Người đàn ông nhìn Thần Dương viết xong thì lại tự mình nhích lên một chút, túm con cá ăn thịt người đang cắn góc áo hắn lên cho Thần Dương nhìn. vẻ mặt của hắn như thể Thần Dương đã gây ra một tội ác tày đình gì đó vậy.
Thần Dương khóc không ra nước mắt, tiếp tục viết chữ với tâm trạng khổ sở:
"Chúng ta bị mù hết rồi, lão đại à, huynh không cần lo lắng hình tượng của mình bị tổn hại đâu. Huynh bình tĩnh một chút, cho bọn đệ thêm chút thời gian để bọn đệ nghĩ cách."
Người đàn ông cố gắng gật đầu, coi như đã đồng ý.
Thần Dương thở phào nhẹ nhõm, chuyện gì thế này chứ!
"Ai bảo các ngươi không gọi huynh ấy, không gọi thì cũng thôi đi, tại sao lại không cho huynh ấy một liều thuốc để huynh ấy ngủ chết luôn đi chứ!" Thần Dương quay về phía đám đồng bọn mà gào lên.
"Không kịp mà!" Có người giải thích yếu ớt, mọi chuyện vừa rồi xảy ra gấp gáp như thế, làm gì có ai có thời gian hạ thuốc chứ. Tất cả đều chỉ cực kỳ ăn ý mà không gọi lão đại thôi.
"Thần Dương, chúng ta thật sự phải để lão đại tiến vào đây ư?" Người lấy máu làm mực tự mút ngón tay của mình rồi hỏi: "Lần này sẽ có rất nhiều nguy hiểm, có khả năng sẽ phải chết, lão đại..."
"Không cho huynh ấy tiến vào thì huynh ấy sẽ lập tức chết cho chúng ta xem!" Thần Dương phiền muộn vò đầu bứt tóc một hồi. Hắn cũng không muốn cho lão đại vào đây, nhưng mà giờ hắn cũng chẳng quyết định được, "Các ngươi nhìn lão đại nhé, ta đi hỏi xem tiểu yêu có thể mở kết giới một lần nữa hay không."
Thời Sênh vẫn ở nguyên chỗ cũ, Cynthia đứng bên cạnh cô như một nha hoàn vô cùng tận tâm tận lực.
"Tiểu yêu." Thần Dương rặn ra nụ cười chói lóa nhất, "Có thể giúp một chút được không?"
"Không thể."
"Đừng từ chối nhanh thế chứ. Ngươi nhìn đi, dù sao chúng ta cũng gặp nhau ở chỗ này, cũng coi là có duyên mà, đúng không? Tục ngữ nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chúng ta có duyên như thế, sao ngươi lại không giúp đỡ chút nhỉ?"
"Tại sao lại không thể chứ, ta có quen các ngươi đâu?" Ông đây không hề quen các ngươi nha.
"Giữa người xa lạ cũng có chân tình mà, đừng lạnh lùng thế..."
"Thần Dương, ngươi nhanh lên, lão đại hình như lại sắp ngủ rồi!"
"Khốn kiếp, các ngươi mau nói chuyện với huynh ấy đi, đừng để huynh ấy ngủ!" Thần Dương dậm chân rồi lại vội vàng nói: "Tiểu yêu, chuyện gấp lắm rồi, coi như chúng ta nợ ngươi một ân tình đi. Sau này nếu ngươi xảy ra chuyện gì, dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa bọn ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành, xin ngươi đấy."
"Thần Dương, con mẹ nhà ngươi nhanh lên, lão đại không thèm để ý tới bọn ta."
"Lão đại, huynh nhất định không được ngủ, rơi vào biển là toi đời đấy!"
"Lão đại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com