1749-1753
1749
Thời Sênh lập tức đứng lên. Dư Quý đứng ở cửa chờ cô đi tới. Lúc cô tới gần hắn liền xách cô đi về phía giường.
Thời Sênh tay chân đều nhỏ, chỉ bằng một tí sức lực, sao có thể là đối thủ của người trưởng thành như Dư Quý được.
"Ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai dậy lại chơi." Dư Quý đắp chăn cho cô, nhìn cô chăm chú, trong mắt hơi sầm xuống như thể nếu cô còn chống lại thì hắn sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ vậy.
Thời Sênh giận: "Anh can thiệp vào tự do của em thì cũng thôi đi. Giờ anh còn muốn xen vào việc em có ngủ hay không. Có phải anh quản quá rộng rồi không!"
Bóng đêm trong mắt Dư Quý càng sâu hơn: "Nghe lời."
"Không!" Thời Sênh há miệng cắn lên tay hắn, nhân lúc hắn bị đau thả tay ra liền tụt xuống giường, đứng ở đối diện Dư Quý.
Quanh thân Dư Quý tản ra hơi thở âm trần, ánh mắt nặng nề nhìn Thời Sênh, nhiệt độ trong phòng như giảm xuống không ít.
Thời Sênh không nhịn được rùng mình, mẹ kiếp, dọa chết bản cô nương rồi!
"Lại đây." Giọng Dư Quý còn nặng nề hơn trước, mơ hồ còn có một thứ cảm xúc khác đang bị đè nặng.
"Không."
Mắt Dư Quý tối sầm, đôi con ngươi đen như mực của hắn không hề có một tia ánh sáng nào, chỉ có vực sâu vô tận, âm u và tà khí tràn ngập trong vực sâu đó làm cho người ta lạnh người.
Thời Sênh nhíu mày, lại là tính cách mà cô ghét nhất.
Dư Quý và cô nhìn nhau tới một phút đồng hồ. Sau đó hắn xoay người đi ra khỏi phòng. Cửa phòng không khóa lại nhưng bên ngoài có người đứng nên cô có chạy ra ngoài cũng sẽ bị bắt lại.
Dư Quý đi một lúc lâu mới quay về, trong tay là một cái chăn. Hắn bật lại nguồn điện của máy tính, vòng qua giường dùng chăn bọc lấy Thời Sênh rồi bế cô đi về phía cái máy tính.
Hắn ôm cô ngồi vào trước máy tính. Thời Sênh vóc dáng nhỏ lọt thỏm trong lòng hắn, nhìn từ đằng sau thì quả thực chẳng nhìn thấy người đâu hết.
Dư Quý thuần thục mở game ra, lúc đăng nhập thì hơi dừng một chút rồi nhanh chóng nhập một chuỗi mật khẩu vào.
"Anh giám sát em." Thời Sênh nhíu mày không vui.
"Ừm." Dư Quý đáp một tiếng.
Thời Sênh: "..." Anh làm thế em rất khó nói tiếp đấy. Thành thật như thế có tốt lắm không?
Hắn điều chỉnh vị trí của Thời Sênh một chút. Thời Sênh duỗi tay định cầm lấy chuột thì hắn lại giữ chặt con chuột không chịu buông. Tầm mắt hắn hơi rủ xuống, nhìn cô bé trong lòng mình: "Một tiếng là phải ngủ."
Hiện tại cô đang rất tỉnh táo, lúc trước đã ngủ quá nhiều nên giờ chẳng buồn ngủ tí nào. Ngủ cái gì mà ngủ chứ, cô muốn tu luyện.
Cuộc đời mà không luyện game thì có khác gì cá khô đâu.
"Cho em đi mà." Thời Sênh cầm lấy tay Dư Quý lay lay, giọng mềm mại, quả nhiên vẻ mặt Dư Quý hơi giãn ra nhưng vẫn không chịu buông tay như thể cô mà không đồng ý thì hắn sẽ không cho phép cô vậy.
Kiếm của ông đâu!
Thời Sênh nhìn bốn tay chân ngắn cũn của mình. Cô cũng không thể dùng kiếm chém chết hắn, thế nên với giá trị vũ lực hiện tại của cô thì chắc chắn là chỉ ăn thiệt mà thôi.
"Được rồi, thì một tiếng." Lúc nên cúi đầu thì nên cúi đầu, huống chi đây còn là vợ mình, chẳng có gì ghê gớm hết.
Dư Quý buông tay ra, đẩy con chuột vào tầm với của cô, cả người hơi dựa về sau, một tay ôm eo cô để đề phòng cô ngã xuống.
Động tác của hắn chẳng có gì mờ ám, giống như một người anh bế một cô em ham chơi vậy.
Thời Sênh lại đăng nhập trò chơi. Phía Trước Có Quái vẫn đang đứng tại chỗ, mà xung quanh cô toàn người là người, cô vừa online đã chết.
Thời Sênh: "..."
Đây là game đầu tiên ông chơi mà phải ăn hành nhiều thế này.
"Anh cho em cái tài khoản gì thế hả?" Thời Sênh quay đầu hỏi người đằng sau. Dư Quý khép hờ mắt, nhìn lên màn hình một cái rồi lại chẳng nói gì.
"Anh cố ý!" Thời Sênh giận.
"Ừ." Dư Quý vẫn thành thật trước sau như một.
Thời Sênh: "..." Giỏi lắm.
Thật thà thế này làm ông chẳng có cơ hội ra tay.
Thời Sênh về điểm sống lại. Cô không tin một cái game chết tiệt có thể đùa chết được cô. Trước giờ chỉ có cô chơi sập game mà thôi.
[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Vừa rồi cô rớt mạng mà?
Không hiểu tại sao Phía Trước Có Quái cũng chết quay về, hiện tại đang đứng ngay bên cạnh cô.
[Lân cận] Ông Nội Bây: Xảy ra chuyện gì thế?
Tuy vừa rồi cô chỉ nhìn qua nhưng ở Thanh Thảo Đường có rất nhiều người chơi. Nửa đêm không ngủ được mà còn tụ tập về Thanh Thảo Đường tu tiên, có bệnh à?
[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Xem kênh Thế giới đi, một xô máu chó luôn. Chậc chậc, không ngờ sever này vừa mới mở mà đã có trò hay để xem như vậy.
Thời Sênh mở kênh Thế giới. Tin tức trên kênh Thế giới đổi mới quá nhanh. Thời Sênh kéo chuột nửa ngày mới tìm được tới đúng đề tài.
Đại khái câu chuyện về hai người chơi Nhất Tiếu Khuynh Thành và Lưu Huỳnh Ngưng Sa gặp nhau ở Thanh Thảo Đường. Nhất Tiếu Khuynh Thành cướp BOSS của Lưu Huỳnh Ngưng Sa. Thế là Ngưu Huỳnh Ngưng Sa liền dẫn theo một đám bạn bè thân thích tới giết Nhất Tiếu Khuynh Thành.
Nhất Tiếu Khuynh Thành là ai chứ?
Hiện tại ở sever Cẩm Giang Xuân này, người có cấp cao nhất là 48, Nhất Tiếu Khuynh Thành cấp 45, là người chơi nữ có tiếng tăm lừng lẫy trên bảng xếp hạng.
Kết quả bị tụt mười hai cấp, nếu còn tiếp tục có thể bị giết về cấp 0 luôn.
Nhưng Nhất Tiếu Khuynh Thành cũng là người cứng đầu cứng cổ, không chịu thua cũng không offline.
[Thế giới] Ông Nội Bây: Bản đồ cấp 10 lấy đâu ra BOSS?
Thời Sênh tiện tay tung một câu đó lên. Hệ thống không ngừng nhắc nhở cô gửi tin thất bại.
Mẹ kiếp, lại đòi tiền.
Thời Sênh quay đầu nhìn Dư Quý. Anh giai già nhìn cô, sắc mặt không rõ vui hay buồn. Thời Sênh chớp mắt với hắn, gương mặt như bánh bao vừa béo vừa mềm. Một hồi lâu, hắn mới động đậy, hai cánh tay từ phía sau vòng qua Thời Sênh, những ngón tay thon dài gõ trên phím mấy cái, kết nối nhân vật của cô với một tài khoản ngân hàng.
"Anh thật tốt bụng." Thời Sênh ngẩng mặt hôn bẹp lên má hắn một cái.
Hình như Dư Quý hơi cười nhưng sau đó lại khôi phục lại bình thường, ngồi dựa lại vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
[Thế giới] Ông Nội Bây: Bản đồ cấp 10, BOSS ở đâu ra?
Trong trò chơi mà không gây rối thì còn chờ tới lúc nào chứ?
Gây rối thôi!
Sống ảo thôi!
[Thế giới] Kẻ Báo Thù: Nói đúng lắm, ta nhớ Thanh Thảo Đường không có BOSS mà. Lưu Huỳnh Ngưng Sa kiếm quái ở đâu ra chứ?
[Thế giới] Bánh Quẩy Nhúng Sữa Đậu Nành: Ta còn tưởng ta nhớ lầm, đang nghĩ các sever khác đều không có BOSS, sao tự nhiên ở Cẩm Giang Xuân lại xuất hiện BOSS ở Thanh Thảo Đường chứ.
[Thế giới] Ta Nói Cho Ngươi Biết: Vậy chẳng phải là Lưu Huỳnh Ngưng Sa nói dối à?
[Thế giới] Lưu Huỳnh Sương Tuyết: Có BOSS, thật đấy!
[Thế giới] Lưu Huỳnh Phi Tiên: Đúng là cô ta đã cướp BOSS của chúng ta.
[Thế giới] Kẻ Báo Thù: Có ảnh chụp không? Vừa rồi chỉ các ngươi ở đó, chỉ có các ngươi nói thế chứ chúng ta đều không nhìn thấy.
[Thế giới] Bánh Quẩy Nhúng Sữa Đậu Nành: Dù thật sự có thì các ngươi cũng thật quá đáng. Nhất Tiếu Khuynh Thành dù có cướp BOSS của các ngươi thì cũng tới nỗi phải luân bạch* người ta không? Thù này có gì đâu chứ!
*Luân bạch: Tẩy trắng, một hình thức đồ sát trong game, trong đó người bị luân bạch sẽ bị giết cho đến khi về tới cấp thấp nhất."
[Thế giới] Trên Thương Trường Chỉ Nói Chuyện Làm Ăn: Thế giới đàn bà thật đáng sợ.
[Thế giới] Nhân Cẩu Thù Đồ: Ha ha ha, không phải các ngươi lấy cớ để bắt nạt người ta đấy chứ?
[Thế giới] Lưu Huỳnh Ngưng Sa: [Ảnh] [Ảnh]
Vai chính không nói gì, chỉ cao ngạo quăng lên hai tấm hình. Bối cảnh bên trên quả thực là Thanh Thảo Đường. Một con BOSS chưa từng thấy bao giờ đứng ở giữa, mà mấy cô nàng bắt đầu với cái tên Lưu Huỳnh đang vây công con BOSS đó.
1750
[Thế giới] Kẻ Báo Thù: Mẹ kiếp, có thật kìa!
[Thế giới] Trên Thương Trường Chỉ Nói Chuyện Làm Ăn: BUG?
Thần Vực đã ra mắt một năm, bản đồ Thanh Thảo Đường đã bị người ta đạp bằng rồi, nhưng đã làm gì có ai từng thấy con BOSS như thế đâu, ai cũng nghĩ đây là BOSS.
Lưu Huỳnh Ngưng Sa chứng thực cô ta không nói sai. Cô ta cũng bảo người dừng tấn công Nhất Tiếu Khuynh Thành lại.
[Thế giới] Lưu Huỳnh Ngưng Sa: Cố Tiếu, tôi biết lòng cô không thoải mái, nhưng tôi và anh ấy đã đính hôn rồi, không phải trong game mà là hiện thực, vì thế cô đừng tới quấy rầy chúng tôi nữa.
[Thế giới] Nhóm Vây Xem: Nửa đêm mà còn có chuyện lớn để buôn thế này, chuyện gì xảy ra thế? Tiểu tam chen chân à? Hay thằng đàn ông cặn bã đi ngoại tình?
[Thế giới] Chị Gái Hẹn Hò Không: Ta còn tưởng chuyện này chỉ phát sinh trong tiểu thuyết thôi chứ, không ngờ hôm nay lại gặp được ngoài đời thực.
[Thế giới] Nhân Cẩu Thù Đồ: Ha ha ha, trong game chỗ nào mà chẳng diễn.
Kênh Thế giới spam loạn xạ. Sự chú ý của Thời Sênh tập trung vào con BOSS kia, có thể ở bản đồ cấp 10 - 20 gặp được con BOSS như thế, đây là vận may kiểu gì chứ?
Đúng lúc Thời Sênh còn đang nghiên cứu con BOSS kia thì đã có vài vại máu chó lại được tung ra trên kênh Thế giới. Thời Sênh tắt kênh Thế giới, rời khỏi Tân Thủ Thôn đi tới Thanh Thảo Đường.
[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Cô đi đâu thế? Hiện giờ ở Thanh Thảo Đường toàn người là người, cô qua đó là chết ngay.
[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Này, có phải cô không mở kênh Lân cận không? Có nhìn thấy tôi đang chat không thế?
[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Nhìn thấy thì kêu chít một tiếng nào!
Thời Sênh không thèm để ý tới hắn, đi thẳng tới Thanh Thảo Đường. Vừa rồi không biết trên kênh Thế giới có chuyện gì xảy ra mà Thanh Thảo Đường đột nhiên xuất hiện rất nhiều quái, còn toàn là quái tinh anh có thể chủ động tấn công người. Một đám đang đánh giết với người chơi vô cùng vui vẻ.
Mà đại đa số người đều tiến sâu vào trong bản đồ Thanh Thảo Đường. Thời Sênh lại mở kênh Thế giới ra nhìn. Vừa rồi mọi người đang mải vây xem màn cãi nhau đầy máu chó thì bất ngờ bị quái tấn công. Sau đó tất cả mọi người ở Thanh Thảo Đường đều nhận được nhiệm vụ đánh chết Huyết Lang.
Nhiệm vụ này có màu tím, những ai từng làm nhiệm vụ ẩn giấu đều biết đây là nhiệm vụ ẩn giấu.
Nhưng mà cả một đám người đều nhận được nhiệm vụ này thì mới là lần đầu nghe thấy. Nhiệm vụ ẩn giấu có một đặc điểm chung đó là ai kích hoạt thì người đó nhận, có thể dùng chung nhưng không thể chuyển nhượng.
Người chơi lâu năm đều ngơ ngác, thì ra trò chơi mà cũng có thể chơi như thế.
Vì thế, một đám người chơi cấp 35 - 40 tập trung hết về bản đồ cấp 10 đánh nhau, nghĩ thôi cũng biết tràng cảnh đó đồ sộ thế nào.
Thời Sênh dựa vào thao tác để nhân vật cấp 0 của mình đi xuyên qua đám người này mà chẳng bị chết lấy một lần. Phía Trước Có Quái nhìn một màn tới trợn ngược mắt lên.
[Lân cận] Phía Trước Có Quái: Mẹ kiếp, đại thần nha!
Phong cách di chuyển như thế tuyệt đối phải là cấp bậc đại thần.
Ôm đùi, ôm đùi!!!
[Nhân vật của bạn đã chết]
Thời Sênh: "..."
Phía Trước Có Quái: "..."
Hắn còn chưa kịp ôm đùi mà!
Thời Sênh bực bội ném chuột, một kỹ năng thôi mà lệch một tí là chết rồi.
Tức chết ông mất.
[Thế giới] Gió Tuyết Không Về: Ơ đệch, sao tao lại tụt cấp thế này?
Gió Tuyết Không Về chính là người giết Thời Sênh. Hắn vừa giết người xong liền nhận được thông báo tụt cấp thế nên lập tức gào lên trên kênh Thế giới.
[Thế giới] Trời Hửng Sáng: Tụt cấp? Sao lại tụt?
[Thế giới] Gió Tuyết Không Về: Ai biết, tự nhiên tụt.
[Thế giới] Chiết Nhĩ: Không phải chỉ có mình người anh em đâu, vừa rồi ta cũng tự nhiên bị tụt cấp này.
[Thế giới] Trời Hửng Sáng: Ta cũng tụt rồi.
[Thế giới] Trên Thương Trường Chỉ Nói Chuyện Làm Ăn: Bọn họ đang nói gì thế? Tụt cấp cái gì cơ?
[Thế giới] Nhóm Vây Xem: Không phải đang làm nhiệm vụ ẩn giấu à? Các ngươi bị BOSS tấn công à?
[Thế giới] Gió Tuyết Không Về: Không phải BOSS. Ta còn chưa thấy BOSS đâu mà. Bản đồ này có phải có BUG rồi không? Tự nhiên xuất hiện BOSS, giờ chúng ta lại tự nhiên tụt cấp nữa.
Tâm tình Thời Sênh cực khó chịu, lại lao vào đám người. Dù sao cô mà chết thì bọn họ sẽ tụt cấp.
Vì thế, khắp Thanh Thảo Đường xuất hiện tiếng kêu rên không ngừng. Ai nấy bị tụt cấp đều khóc ròng, nhiệm vụ ẩn giấu cũng chẳng thèm làm nữa mà lập tức rời khỏi Thanh Thảo Đường, lại lên kênh Thế giới chửi GM*.
*GM: là viết tắt của Game Master. Đây là những người quản trị viên đầy uy quyền trong một game online nào đó. Họ có trách nhiệm điều hành game, xử lý những trường hợp game thủ làm sai quy định, hỗ trợ gamers trong suốt quá trình chơi game.
[Thế giới] Chiết Nhĩ: Bảng giết người của các ngươi có tên nào là Ông Nội Bây không?
[Thế giới] Gió Tuyết Không Về: Có, ta giết cô ta ba lần.
[Thế giới] Ta Nói Cho Ngươi Biết: Ta cũng có.
[Thế giới] Chiết Nhĩ: Ta giết cô ta bốn lần, lần nào giết cô ta xong cũng tụt cấp.
Trên kênh Thế giới lập tức rơi vào im lặng, phỏng chừng đám người tụt cấp đều đi xem nhật ký tin tức, tin tức giết người và tụt cấp đều liên tục, chỉ cần giết Thời Sênh sẽ lập tức nhảy ra tin tức.
Chẳng cần biết họ thăng cấp cần bao nhiêu kinh nghiệm, dù sao cứ giết cô sẽ bị tụt một cấp.
[Thế giới] Trời Hửng Sáng:... What the hell? Ông Nội Bây là ai?
[Thế giới] Ông Nội Bây: Ta đây.
[Thế giới] Gió Tuyết Không Về:...
[Thế giới] Chiết Nhĩ:...
[Thế giới] Nhóm Vây Xem: Mẹ kiếp, giết cô ta sẽ tụt cấp à? Thật hay giả thế?
[Thế giới] Kẻ Báo Thù: Cô ta ở [349.459]*, để ta qua tìm cô ta xem.
*[349.459] Cách biểu thị tọa độ trên bản đồ game.
Một đám người trên kênh Thế giới thấy vậy liền vọt về phía Thời Sênh. Cái nick nhỏ của cô đột nhiên bị một đám nick lớn vây lấy. Bé loli tỏ vẻ run bần bật.
Người đến đầu tiên là Kẻ Báo Thù. Kẻ Báo Thù là một kiếm khách. Vừa xuất hiện hắn không nói hai lời liền tung ra một kỹ năng. Thời Sênh ngã sấp xuống, Kẻ Báo Thù cũng tụt mất một cấp.
Trên kênh Lân cận và Thế giới đều vọt ra một đống câu chửi thề.
[Thế giới] Chiết Nhĩ: Tài khoản này của ngươi là sao thế? BUG à?
[Thế giới] Ông Nội Bây: Có lẽ thế.
Thời Sênh bị người ta dùng bùa cưỡng chế sống lại, sau đó Gió Tuyết Không Về lại ném kỹ năng về phía cô. Thời Sênh lại nằm thêm lần nữa, rồi lại bị cưỡng chế sống lại. Gió Tuyết Không Về lại tiếp tục ném kỹ năng, Thời Sênh lại nằm.
[Thế giới] Ông Nội Bây: Chơi nghiện rồi đúng không?
Thời Sênh không cấp cũng chẳng có trang bị nên cô chẳng để ý tới mấy cái này, cứ ngồi nhìn họ giết mình, nhưng bị giết nhiều quá thì cũng chẳng nhìn nổi.
Gió Tuyết Không Về dừng tay, bảo người khác hồi sinh cô.
[Mật] Gió Tuyết Không Về: Vận may của em gái không tồi đâu, có hứng thú gia nhập Thần Phủ của bọn anh không?
Thời Sênh chọn xem tư liệu về Gió Tuyết Không Về. Lúc trước hắn mới tụt bốn cấp nên Thời Sênh đã xem qua tư liệu về hắn. Lúc đó hắn cấp 40, nhưng giờ lại thấy hắn chỉ tụt một cấp. Nói cách khác, mấy lần giết cô sau đó không tụt cấp nữa.
Một trò chơi chắc chắn sẽ không thể nào tồn tại BUG lớn như thế được, dù cho cô không tính thăng cấp nhưng vẫn có thể làm người toàn sever chết như ngả rạ, vậy thì game này còn chơi thế quái nào được.
Vì thế, tụt 5 cấp là tối đa...
[Mật] Ông Nội Bây: Có ý gì?
[Mật] Gió Tuyết Không Về: Em không biết à?
[Mật] Ông Nội Bây: Biết cái gì?
[Mật] Chiết Nhĩ: Em gái có hứng thú gia nhập Chiến đội Vô Gian của chúng ta không? Cho em làm trưởng lão, tài nguyên em thích dùng như thế nào cũng được.
[Mật] Cành Hoa Cố Ý: Em gái hãy gia nhập Lưu Thủy Các của bọn ta đi, điều kiện tùy em đề ra.
Liên tiếp mấy tin nhắn mật nhảy ra. Thời Sênh đần mặt, chuyện gì thế này?
Trong Thần Vực có mười đại bang phái thì đã có ba bang phái xếp hạng cao tìm cô, bản cô nương có bao giờ được giành giật thế này đâu?
Nhị Cẩu Tử, mẹ kiếp, mi mau online để cho ông xem cốt truyện tí nào.
1751
Không biết Gió Tuyết Không Về đang có âm mưu gì mà một hồi lâu không trả lời. Hai người kia thì lại nhắn tin không ít, nhưng đều là mời cô gia nhập bang phái của họ, chưa từng nói tại sao cô lại có giá trị mời chào cao như thế.
Thời Sênh đang định đánh chữ thì sau lưng lại có một đôi tay thò ra, đẩy bàn phím ra xa: "Đến giờ rồi."
Thời Sênh liếc nhìn màn hình liền thấy đúng thời gian cô vào game, không nhiều, không ít hơn một giây, lão già này không thấy nhàm chán à?
Để bản cô nương yên lặng chơi game cũng không xong à?
Dư Quý cắp ngang người cô lên: "Đồng ý với tôi thì phải làm được, nếu không sau này sẽ không cho chơi nữa."
"Anh làm thế sẽ mất em đấy."
"Sẽ không." Dư Quý thả cả Thời Sênh lẫn chăn lên giường, sau đó lại cho người vào mang máy tính đi, hắn cũng không rời khỏi phòng mà ngồi bên mép giường: "Ngủ đi."
Thời Sênh: "..."
Bệnh tâm thần!
Thời Sênh rúc vào chăn, lăn qua lăn lại một hồi lại kéo chăn ngòi dậy: "Em đói."
Dư Quý thả giấy tờ trong tay xuống, cầm điện thoại gọi, chẳng bao lâu sau liền có người mang đồ ăn vào. Thời Sênh ngồi trên giường. Dư Quý ngồi đối diện, cầm lấy bát đũa định ăn cùng cô.
"Anh cũng đói à?" Thời Sênh cắn đũa nhìn hắn.
"Hôm nay cậu Ba vẫn chưa ăn gì sau khi xuống máy bay." Tài xế lắm miệng chen vào một câu lại bị Dư Quý nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo. Ông ta vội vàng cúi đầu đi ra ngoài.
"Tại sao bọn họ lại gọi anh là cậu Ba?" Chẳng phải Dư tam thiếu là người mà cô giết chết tối nay à?
"Ăn cơm."
"Nói chuyện với em đi." Thời Sênh cũng chẳng muốn ăn lắm, chỉ muốn xem hắn có ý gì, "Anh giữ em ở lại đây để làm gì?"
Dư Quý đặt đũa xuống, đôi mắt sâu thẳm dừng trên gương mặt cô: "Em thuộc về nơi này."
Thời Sênh: "..."
Có ý gì?
Sao cô lại thuộc về nơi này chứ?
Dư Quý tiếp tục ăn cơm. Hắn ăn xong rồi mà Thời Sênh mới chỉ ăn một chút. Cô cứ nhìn hắn chằm chằm tới ngẩn người, không biết đang nghĩ cái gì.
Dư Quý lau miệng, ánh mắt lại dừng trên người cô bé đối diện. Phản ứng của cô không giống như hắn dự đoán. Hắn cho rằng cô sẽ khóc, sẽ làm ầm ĩ, sẽ tuyệt vọng, nhưng chẳng có gì, sau khi vào đây, chuyện đầu tiên cô làm là chơi game.
"Đi ngủ sớm một chút, ngày mai lại cho phép em chơi game." Dư Quý biết cô không muốn ăn nên cũng không khuyên thêm mà cho người mang đồ ăn ra ngoài.
Ai cần anh cho phép chứ?
Thời Sênh bĩu môi, đứng dậy nhảy xuống giường đi vào toilet, rửa mặt sạch sẽ rồi mới lại chui vào chăn đi ngủ.
...
Hôm sau, Thời Sênh dậy thì Dư Quý không còn ở nhà, chỉ có lão tài xế kia, vừa thấy Thời Sênh dậy liền gõ cửa, sau đó mở khóa tiến vào.
"Ông cũng có thể xem theo dõi à?" Thời Sênh vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói vừa mềm vừa ngọt làm cho người nghe cũng thấy lòng mềm nhũn.
"Thưa cô, không thể." Tài xế mỉm cười đáp.
"Vậy sao ông biết tôi đã dậy?"
"Cậu Ba gọi điện báo cho tôi." Tài xế tiếp tục mỉm cười.
Thời Sênh nhìn về phía camera, lại quay đầu quan sát cả căn phòng rồi nhảy xuống giường, sau đó kéo ghế dựa tới chỗ một cái camera.
"Cô à, cô cẩn thận một chút." Tài xế sợ Thời Sênh ngã nên lo lắng nhìn cô nhưng cũng không có ý ngăn lại.
Thời Sênh gỡ camera ném xuống đất. Tài xế cho người vào thu dọn sạch sẽ. Người hầu ra rồi, lại có người vào gắn một cái camera khác.
Thời Sênh: "..."
Thời Sênh lại bẻ thì tài xế lại cho người vào lắp lại, thái độ cực kỳ tốt, tốt tới mức Thời Sênh không nỡ hành hạ ông ta.
"Bảo chú Ba ra đây!"
"Đừng tưởng nó trốn là được, bảo nó ra đây. Chú Ba, tôi biết chú ở nhà, chú ra đây cho tôi!"
Thời Sênh dừng bẻ camera, quay người đi về phía cửa sổ, ván sắt ngoài cửa sổ đã bị thu lại, đổi thành lan can kim loại, Thời Sênh ghé mặt vào cửa kính nhìn xuống bên dưới.
Ba mẹ của Dư tam thiếu đang gây chuyện bên dưới, có một đám vệ sĩ áo đen đứng chặn trước mặt họ không cho vào.
"Aizz." Thời Sênh quay đầu nhìn tài xế.
"Cô có chuyện gì không?" Tài xế tiến lên mấy bước.
"Tại sao ông lại gọi anh ấy là cậu Ba? Anh ấy là gì với Dư gia?"
"Bởi vì cậu Ba đứng thứ ba." Tài xế chậm rì rì như Dư Quý mà đáp lời tương đối nhanh nhẹn, "Cậu Ba là con trai thứ ba của ông Dư."
"Già mới có à?"
"Có thể coi như vậy."
"Con có muộn thì thường được chiều lắm cơ mà, sao người thừa kế Dư gia lại không phải anh ấy?" Người thừa kế không phải là con trai của lão gia tử mà lại nhảy sang đời cháu.
Người khác của Dư gia không biết cố gắng cũng thôi đi, nhưng nhìn bộ dáng Dư Quý thì không phải hạng người làm không nên nết.
Tài xế mỉm cười: "Cậu Ba có sự nghiệp riêng của mình, không cần thừa kế Dư gia."
"Giết người phóng hỏa?"
Tài xế: "..." Có thể nói chuyện phiếm bình thường được không hả, cậu Ba nhà họ sao có thể là loại người như vậy, cậu ấy làm ăn đứng đắn đó!
"Anh ấy chứa chấp kẻ giết người như tôi thì có sao không?" Thời Sênh cúi đầu nhìn người bên dưới.
"Cô nói đùa rồi, cô và cậu Ba về biệt thự cùng nhau, chẳng qua không cẩn thận nên lạc khỏi cậu Ba, sao lại là tội phạm giết người được chứ."
Thời Sênh: "..." Năng lực trợn mắt nói dối này quá trâu rồi!
Thời Sênh kéo rèm xuống rồi ngồi vào bàn: "Máy tính đâu?"
"Cô chờ một chút." Tài xế lập tức gọi người mang máy tính vào lắp lại.
"Được rồi, ông ra ngoài đi."
Tài xế nhìn Thời Sênh, sâu trong lòng không còn bình tĩnh được như vẻ bề ngoài nữa. Bị cậu Ba nhốt ở đây, đúng thế, chính là nhốt, cậu Ba đã dặn dò rất rõ ràng là không được để cô bé này rời khỏi phòng, nếu chạy thì bọn họ cũng sẽ không được yên ổn.
Mà cô bé chưa tới 12 tuổi trước mặt ông ta không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, không hoảng không loạn, ở đây như thể đang ở nhà, an an ổn ổn chơi máy tính, quả thực là rất to gan.
Thời Sênh vào game, nhân vật vẫn ở chỗ tối qua, vừa mới log tài khoản đã bị một đống tin tức đè chết.
Đại đa số đều là tin nhắn riêng, qua đôi ba câu mỗi người nói, cô có thể suy luận ra chân tướng mà tối qua mình chưa kịp tìm hiểu.
Tài khoản của cô là tài khoản đặc biệt.
Thần Vực đã sớm truyền thông nói rằng sẽ có những tài khoản đặc biệt, những tài khoản này cũng có cách chơi khác với các tài khoản bình thường trong game.
Sáu sever đã mở đã từng xuất hiện ba tài khoản đặc biệt, quả thực là rất trâu (hố) bò (người).
Ví dụ như có một tài khoản đặc biệt có thể né được mọi đòn tấn công của người chơi khác.
Lại có một người chơi yêu cầu kinh nghiệm giảm theo số lần, nói cách khác, ví dụ người ta cần một vạn kinh nghiệm mới có thể thăng cấp thì hắn chỉ cần năm ngàn, mà kinh nghiệm đánh quái thì lại tăng gấp bội.
Đương nhiên, các tài khoản đó cũng sẽ có nhược điểm, người có thể né được mọi đòn tấn công của người chơi khác rất yếu, không thể đánh quái được, chỉ đơn thuần là né được đòn thôi.
Còn người nhận được kinh nghiệm gấp bội kia, nếu đánh vào những con quái đặc thù thì không những không tăng kinh nghiệm mà còn bị trừ nữa.
Dù sao mấy tài khoản kiểu này cực kỳ hố người.
Chỉ số hố người nhiều hơn chỉ số may mắn.
Nếu đã hố người như vậy thì tại sao lại có nhiều người muốn làm thân với người có tài khoản đặc biệt như thế?
Những tin tức mà đám người này để lộ ra chỉ có như thế, Thời Sênh chẳng hiểu gì, trên diễn đàn cũng không có mấy tin tức, chỉ có sự tích liên quan tới ba tài khoản hố người kia.
Trò chơi này quả thực cho người ta cảm giác cực kỳ thần bí.
1752
Thời Sênh vừa định tìm người để hỏi thăm tin tức thì lại có tin tức nhảy ra làm cô sợ tới run tay.
[Mật] Dư Quý: Thêm.
Nhìn cái tên kia thôi cũng biết là ai rồi.
[Mật] Ông Nội Bây: Em không thêm thì sao?
[Mật] Dư Quý: Tôi trở về em sẽ biết.
[Mật] Ông Nội Bây: Vậy anh về đi, hiện tại về ngay, em nhớ anh.
Ông đây tán anh dễ như trở bàn tay.
[Mật] Dư Quý: Còn hai cuộc họp nữa, 7 giờ tối sẽ về, thêm.
[Mật] Ông Nội Bây:...
Phượng Từ có độc, sợ quá, run lẩy bẩy...
Thời Sênh vốn định xin bạn tốt, ai ngờ lại nhấp nhầm vào phần thông tin của hắn, cấp 45 lóe sáng suýt chút nữa làm Thời Sênh mù mắt, cô vội vàng xin kết bạn.
[Mật] Ông Nội Bây: Đại thần, mang em đi làm nhiệm vụ đi!
Cô mới cấp 0 nên căn bản không đánh lại được đám sói da dày thịt béo kia. Vợ mình đùi to thế không ôm thì quá đáng tiếc, còn có thể bồi dưỡng tình cảm, ôi chà, đây mới chính là tư thế yêu đương chứ.
[Mật] Dư Quý: Hửm?
[Mật] Ông Nội Bây: Cái nhiệm vụ đêm qua ấy, em 0 cấp không đánh lại được.
[Mật] Dư Quý: Vậy đừng đánh nữa.
[Mật] Ông Nội Bây:...
Cái loại anh như thế mà còn muốn tán ông à? Nằm mơ đi cưng!
Thời Sênh tắt kênh chat riêng. Dù Dư Quý có nhắn gì cô cũng không thèm để ý tới hắn. Cuối cùng tài xế phải gõ cửa tiến vào nói cho cô biết là cậu Ba nhà ông ta đã đồng ý rồi.
Tuy rằng tài xế chẳng biết là đồng ý cái gì.
Thời Sênh lại mở chat riêng, đúng lúc Dư Quý nhắn tin tới.
[Mật] Dư Quý: Đánh con nào?
[Mật] Ông Nội Bây: Sói cấp 10 ở Thanh Thảo Đường, chẳng phải tối qua anh thấy rồi sao?
[Mật] Dư Quý:...
Thời Sênh cảm thấy ý tứ của Dư Quý là đại thần như anh mà phải đi đánh quái cấp 10 quả thực là trêu đùa anh.
Dư Quý bảo Thời Sênh tới gặp ở Thanh Thảo Đường.
Sự kiện Thanh Thảo Đường tối hôm qua, cuối cùng nghe nói BOSS ẩn giấu bị Nhất Tiếu Khuynh Thành ăn. Chẳng những ăn BOSS mà Lưu Huỳnh Ngưng Sa còn bị Nhất Tiếu Khuynh Thành vả mặt. Nghe đâu Nhất Tiếu Khuynh Thành và bạn trai của Lưu Huỳnh Ngưng Sa là bạn học cấp ba lên tới tận đại học.
Hiện tại bạn trai đã bên nhau nhiều năm lại ngoại tình với Lưu Huỳnh Ngưng Sa, cô ta chỉ có thể chúc phúc cho đôi nam nữ chó má đó được thiên trường địa cửu.
Nghe nói lúc Nhất Tiếu Khuynh Thành bị giết thì đang không ngồi máy tính. Lúc cô ta quay về thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. BOSS đã cạn máu xui xẻo lại xuất hiện trước mặt cô ta. Tuy rằng cấp của cô ta đã tụt rất nhiều nhưng đánh một con BOSS cạn máu thì vẫn đánh được.
Lúc Thời Sênh đi tới Thanh Thảo Đường thì ở đây đã trống rỗng, chỉ có mấy con quái nhỏ đi lang thang, không còn vẻ náo nhiệt như hôm qua nữa.
Thời Sênh đợi khoảng ba phút mới thấy Dư Quý trong chức nghiệp Dược sư đi tới trước mặt mình.
Thời Sênh: "..." Ôi đệch!
Quên xem chức nghiệp của hắn là gì.
Thời Sênh nhìn đám sói cấp 10, nick lớn như thế, dù có là thầy thuốc thì chắc cũng có thể làm thịt bọn nó chứ nhỉ?
[Mật] Dư Quý: Tổ đội.
Thời Sênh nhận lời mời vào đội của Dư Quý.
[Đội] Dư Quý: Đánh quái nào?
[Đội] Ông Nội Bây: Sói.
Nhân vật của Dư Quý đi về phía đám sói. Thời Sênh nhấp đi theo. Hai người bước trước bước sau tới gần lũ sói. Lũ sói vừa tung ra một đòn, cả hai đã nằm rạp xuống.
[Đội] Ông Nội Bây:...
Khả năng gặp phải đại thần đểu rồi.
[Đội] Dư Quý: Máu tăng đột biến.
Hửm?
Thời Sênh nhìn về phía đám sói nhưng chẳng thấy chúng có gì đặc biệt hơn. Dư Quý sống lại, thuận tiện hồi sinh cho cô luôn, lại một lần nữa xông lên. Lần này Thời Sênh nhìn thấy rất rõ, trong nháy mắt lượng máu của đám sói tăng lên rất nhiều.
Mẹ kiếp, tại sao máu của sói lại nhiều như thế? Cái này không khoa học nha! Chúng mày mới có cấp 10 thôi mà? Không phải cấp 100! Ăn trộm ở đâu ra lắm máu thế?
Tổ làm game mau ra đây, chúng ta phải nói chuyện tử tế với nhau mới được.
Thời Sênh và Dư Quý lại một lần nữa thần phục dưới móng vuốt của đám sói.
Thời Sênh không tin lại thử lại.
Tiếp tục nằm.
Tiếp tục nằm!
Tiếp tục nằm!
[Đội] Ông Nội Bây: Anh rời khỏi đội xem nào.
Một hồi lâu sau Dư Quý mới có phản ứng. Hắn rời khỏi đội ngũ rồi xông vào đàn sói, máu của đám sói lại trở về bình thường, bị hắn giết trong nháy mắt.
Thời Sênh: "..." Tài khoản có độc!
[Thế giới] Lam Sắc Yêu Cơ: Vừa rồi ta có đi ngang qua Thanh Thảo Đường, nhìn thấy một đại thần cấp 45 nằm chết giữa bầy sói, ha ha ha, không biết đang chơi trò gì nữa.
[Thế giới] Trên Thương Trường Chỉ Nói Chuyện Làm Ăn: Ai thế? Sao lại nhàm chán tới mức đi chơi với bầy sói thế?
[Thế giới] Mỗi Ngày Đều Lên Báo: Căn cứ theo tin tức đưa về từ hiện trường, Dư Quý, cấp 45, đại thần xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng, một người rất kín tiếng, nghe nói ngày thường toàn là thuê người luyện acc*, rất ít khi thấy chân thân online. Lần này người nằm ở Thanh Thảo Đường chắc chắn là chân thân. Người luyện thuê sẽ không làm ra loại chuyện như thế này, thật là không ngờ đại thần lại là người như thế.
*Acc: account - tài khoản. Trong giới game thủ, "acc" được dùng để chỉ nhân vật game.
Thời Sênh nhìn một đám tin tức ở trên kênh Thế giới rồi lại nói với Dư Quý.
[Đội] Ông Nội Bây: Đại thần, anh lên TV rồi.
[Đội] Dư Quý: Ừ.
[Đội] Ông Nội Bây: Phản ứng như thế là sao?
[Đội] Dư Quý: Để tôi bảo người luyện acc thuê đi với em, tôi phải vào họp rồi.
[Đội] Ông Nội Bây: Không phải chứ Đại thần. Em mà còn không quan trọng bằng công việc của anh à? Để em trở thành một yêu phi không được sao?
Những lời này của Thời Sênh vừa mới gửi đi thì bên kia Dư Quý đã log out tài khoản, cũng không biết hắn có đọc được câu đó hay không.
Rất nhanh, nick Dư Quý lại online. Người luyện game thuê làm hết phận sự đi theo Thời Sênh, cô bảo làm gì thì làm đó. Cô bảo người luyện thuê để Dư Quý nằm chết giữa đường, sau đó trên kênh Thế giới liền có một loạt tin tức có tiêu đề Đại thần luẩn quẩn trong lòng nên ra Thanh Thảo Đường tự sát.
Mọi người đang thảo luận tới vui vẻ thì lại có một xô máu chó đột nhiên bị hắt vào.
[Thế giới] Lưu Huỳnh Phi Tiên: Nhất Tiếu Khuynh Thành, mày không biết xấu hổ à? Rõ ràng là quái của bọn tao, mày đột nhiên nhảy vào tranh là có ý gì?
[Thế giới] Nhất Tiếu Khuynh Thành: Tao thấy mày đánh nửa ngày quái cũng không chết nên giúp mày đánh thôi mà.
[Thế giới] Lưu Huỳnh Phi Thiên: Một nick mới có mười mấy cấp mà cũng định chạy vào giúp đỡ? Nhất Tiếu Khuynh Thành, mày nghĩ bọn tao ngu à?
[Thế giới] Nhất Tiếu Khuynh Thành: Thì ra bọn mày không ngu à?
[Thế giới] Lưu Huỳnh Sương Tuyết: Nhất Tiếu Khuynh Thành, mày muốn chết đúng không?
[Thế giới] Nhất Tiếu Khuynh Thành: Còn lâu tao mới muốn chết ấy. Thôi các em cứ chầm chậm mà chơi, chị đi đây.
[Thế giới] Lưu Huỳnh Phi Tiên: Mẹ, chạy trốn nhanh thật. Nhất Tiếu Khuynh Thành, có bản lĩnh thì mày đừng có chạy.
[Thế giới] Nhất Tiếu Khuynh Thành: Xin lỗi nhá, em chỉ là nick nhỏ, không chạy sợ sẽ bị các chị đánh chết, tốt nhất là cứ chạy trước cho an toàn.
Thời Sênh nhìn ID của Nhất Tiếu Khuynh Thành một hồi lâu thấy không có thêm động tĩnh gì mới gọi Hệ thống.
[Chuyện giề?] Hệ thống tỏ vẻ không kiên nhẫn.
"Nhị Cẩu Tử, có phải gần đây mi bước vào thời kỳ mãn kinh không thế?" Tính tình càng lúc càng nóng nảy. Như thế không tốt đâu, phải bình tĩnh.
Hệ thống tức giận tới mức muốn dừng hoạt động.
Nếu không phải tại Ký chủ thiểu năng trí tuệ này thì nó có thể giống như bây giờ sao?
[Có rắm thì đánh đi.]
"Mi chưa cho ta cốt truyện của thế giới này."
[Cốt tryện vô dụng với cô.] Xem thế giới trước đi, cốt truyện có ý nghĩa gì đâu chứ?
"Cho ta."
[...] Cô trâu!
Bản Hệ thống nhịn!
Nhịn tới mức người thường cũng không nhịn nổi.
1753
Cốt truyện của thế giới này không phải là Thời Sênh trải qua cuộc sống cầm tù thế nào mà là truyện võng du.
Nữ chính là Cố Tiếu, ID là Nhất Tiếu Khuynh Thành, bạn trai đã yêu nhiều năm tên là Hàn Ngọc luôn muốn tìm một người đẹp chân dài, xinh xắn, da trắng làm bạn gái và chia tay với Cố Tiếu cả ngày lôi thôi lếch thếch.
Cố Tiếu cũng biết chơi game, nhưng vì Hàn Ngọc không thích cô ta chơi game nên Cố Tiếu mới không chơi, sau khi Thần Vực mở ra, thỉnh thoảng Cố Tiếu mới mượn tài khoản của bạn cùng phòng chơi mà thôi.
Nhưng mà sau khi biết mình bị cắm sừng, lại còn là cắm sừng trong game, Cố Tiếu không nhịn được chửi thề, muốn xem xem cô ả chân dài, da trắng, xinh đẹp quyến rũ Hàn Ngọc là ai.
Tài khoản Nhất Tiếu Khuynh Thành này là Cố Tiếu mua. Cô ta vừa mới mua hôm qua, kết quả gặp ngay phải thảm kịch như thế, từ bảng xếp hạng tụt xuống thành một nick nhỏ.
Tóm lại, đây là một tiểu thuyết võng du về một cô nữ chính đánh quái, thu phục đàn em.
Nhưng mà tới hiện thực thì lại hơi ngược, mấu chốt là còn có quan hệ với vị kia của Dư gia.
Không sai, nam chính của chúng ta chính là ngài Dư Diệu.
Kết thúc tiểu thuyết, Cố Tiếu ra nước ngoài, không ở bên Dư Diệu.
Không cần ông hủy CP sao?
Hừ!
Thế ông ở đây làm gì?
[Thế giới] Lưu Huỳnh Phi Tiên: Nhất Tiếu Khuynh Thành, mày không biết xấu hổ à? Ngưng Sa và Nguyệt Hoa đã ở bên nhau rồi, mày còn quấn lấy Nguyệt Hoa là có ý gì?
[Thế giới] Lưu Huỳnh Sương Tuyết: Nhất Tiếu Khuynh Thành, có bản lĩnh thì tới Hàn Giang Đài, mày tưởng mày trốn là được à? Bắt nạt Ngưng Sa của bọn tao không có ai ở bên chứ gì? Mày là đồ tiểu tam không biết xấu hổ!
[Thế giới] Hoa Phi Hoa: Nếu ta không ngủ mơ thì hôm qua cốt truyện không phải là Nhất Tiếu Khuynh Thành là bạn gái chính quy cũ của Thanh Minh Nguyệt Hoa sao? Người chen chân phải là Lưu Huỳnh Ngưng Sa mới đúng chứ. Sao các ngươi lại không biết xấu hổ mà lên kênh Thế giới kêu gào thế hả? Thật không biết ai mới là kẻ mất mặt đây!
[Thế giới] Lưu Huỳnh Ngưng Sa: Phi Tiên, Sương Tuyết, các cậu lên kênh Thế giới làm gì, xuống đi.
[Thế giới] Mỗi Ngày Đều Lên Báo: Hoa Phi Hoa? Hoa Phi Hoa ở Giang Nam Ức?
[Thế giới] Hoa Phi Hoa: Ô, ngươi biết ta à?
[Thế giới] Mỗi Ngày Đều Lên Báo: Ôi Đại thần, sao có thể không biết được chứ, ta biết hết các Đại thần ở các sever, ha ha ha. Nhưng mà Đại thần Hoa Phi Hoa, ngài tới hơi muộn nhỉ, cấp còn thấp quá.
[Thế giới] Hoa Phi Hoa: Vừa mới tới, không có cách nào cả, được người ta nhờ vả mà.
[Thế giới] Mỗi Ngày Đều Lên Báo: Trời ạ, ai mà có thể mời được Đại thần ngài chứ?
Vị Đại thần Hoa Phi Hoa này không chỉ nổi tiếng ở sever Giang Nam Ức mà còn nổi ở cách sever khác nữa, thao tác tốt, ra tay hào phóng, mấu chốt nhất là rất thân thiện.
[Thế giới] Hoa Phi Hoa: Ông Nội Bây.
[Thế giới] Mỗi Ngày Đều Lên Báo:...
Vừa mới nói gần gũi thân thiện xong, một giây sau liền vả mặt hắn là có ý gì.
[Thế giới] Ông Nội Bây: Cái giề?
[Thế giới] Mỗi Ngày Đều Lên Báo:... Mẹ kiếp! Đây là ai? Lấy cái tên như thế mà Hệ thống cũng đồng ý à?
[Thế giới] Trên Thương Trường Chỉ Nói Chuyện Làm Ăn: Hôm qua mi không ở đây, Ông Nội Bây nổi lắm đó.
[Thế giới] Mỗi Ngày Đều Lên Báo: Ông nội ta, à không, Ông Nội Bây sao lại nổi lắm?
Trên Thương Trường Chỉ Nói Chuyện Làm Ăn không nói gì nữa, cũng không có ai trả lời tiếp. Mọi người đều nhất trí cao về việc không nói gì về tài khoản đặc biệt này.
Mỗi Ngày Đều Lên Báo cũng có tuyến thông tin của riêng mình, rất nhanh liền phát ra một câu chửi thề, sau đó tung ra một đống spam.
Người chơi nào không biết còn tưởng hắn bị động kinh.
Phong cách của game Thần Vực này rất kỳ dị mà ngay cả người chơi cũng có phong cách kỳ dị.
[Thế giới] Lưu Huỳnh Phi Tiên: Ngưng Sa, cậu sợ cái gì chứ, có phải chúng ta không biết xấu hổ đâu mà sợ. Người không biết xấu hổ là Nhất Tiếu Khuynh Thành kia. Còn nữa, chuyện của chúng ta, các người lắm mồm xen vào làm gì, muốn nói chuyện phiếm thì ra khỏi kênh Thế giới mà nói.
Chém gió quá kinh khủng nên lời của đám người Lưu Huỳnh đều bị chìm nghỉm. Lưu Huỳnh Phi Tiên không nhịn được cắm vào một câu.
[Thế giới] Kẻ Báo Thù: Giờ nói chuyện trên kênh Thế giới mà cũng bị quản à? Anh nói này em gái lầu trên ơi, có phải em bị mắc bệnh công chúa không thế hả?
Lời của Lưu Huỳnh Phi Tiên quả thực khiến rất nhiều người không chấp nhận nổi.
[Thế giới] Hoa Phi Hoa: Ha, đúng là có nhiều người cho rằng trò chơi này là của nhà mình, coi nhiều người chơi chúng ta thế này đều là kẻ chết rồi đúng không? Mặt mũi lớn quá đấy!
[Thế giới] Lưu Huỳnh Phi Thiên: Hoa Phi Hoa, ngươi đừng có giở giọng quái dị đó ra. Chuyện hôm nay không liên quan tới ngươi. Nhất Tiếu Khuynh Thành, có bản lĩnh thì mày đừng quấn lấy bạn trai của người khác nữa, có bản lĩnh thì thò mặt ra đây.
[Thế giới] Ngứa Đòn: Các em gái Lưu Huỳnh này, có phải các cô hơi bá đạo quá đáng rồi không hả? Chẳng lẽ mọi người không được lên kênh Thế giới này sao?
[Thế giới] Lưu Huỳnh Sương Tuyết: Chúng ta không nói là không cho ngươi nói. Nhưng ngươi có thể chờ chúng ta nói xong rồi hãy nói có được không hả?
[Thế giới] Lưu Huỳnh Ngưng Sa: Hai cậu thôi đi, đừng nói nữa.
[Thế giới] Lưu Huỳnh Phi Tiên: Nhất Tiếu Khuynh Thành, mày có giỏi thì tới Hàn Giang Đài đi.
Xét thấy mấy câu mà đám người Lưu Huỳnh nói khiến mọi người không vui lắm nên trên kênh Thế giới lập tức rơi vào một mảnh hỗn loạn.
Thời Sênh nhìn một mảnh hỗn loạn trên kênh Thế giới, yên lặng tuyệt đối đi đánh quái. Quái của cô khó đánh hơn người khác gấp n lần.
[Mật] Hoa Phi Hoa: Em gái.
Hoa Phi Hoa? Người này tự nhiên tìm cô làm gì? Lúc trước cô chỉ thuận tay trả lời một câu trên kênh Thế giới là vì hắn gọi trúng tên cô.
[Mật] Ông Nội Bây: Chuyện gì?
[Mật] Hoa Phi Hoa: Tài khoản của em là tài khoản đặc biệt à?
[Mật] Ông Nội Bây: Anh biết?
[Mật] Hoa Phi Hoa: Ha ha ha ha, đương nhiên biết rồi, em có muốn biết tại sao không? Anh có thể nói cho em.
[Mật] Ông Nội Bây: Không có việc không ân cần, anh muốn gì?
[Mật] Hoa Phi Hoa: Tính cảnh giác của em gái cao thế.
[Mật] Ông Nội Bây: Có chuyện thì nói, không có thì cút.
[Mật] Hoa Phi Hoa: Bé gái thì không nên thô tục như thế, sẽ không ai thích đâu.
[Mật] Ông Nội Bây: Sao anh biết người đang chat với mình không phải là đực rựa chứ? [/xem thường]
[Mật] Hoa Phi Hoa: Ha ha ha ha, quả nhiên là thú vị. Dư Quý mò được em từ chỗ nào ra thế?
Dư Quý...
Kết hợp với lời nói lúc trước của Hoa Phi Hoa ở trên kênh Thế giới, con hàng này tới đây vì cô.
[Mật] Ông Nội Bây: Dư Quý bảo anh tới đây?
[Mật] Hoa Phi Hoa: Nếu không em cảm thấy ai có thể mời được Đại thần anh chứ?
[Mật] Ông Nội Bây:...
[Mật] Hoa Phi Hoa: Em đang ở đâu? Anh qua đó tìm em.
[Mật] Ông Nội Bây: Thanh Thảo Đường.
Hoa Phi Hoa không nói gì nữa, nhưng sau đó Thời Sênh liền nhanh chóng nhìn thấy một Khí Cầm Sư nhìn ái ái đang đi về phía mình, trên đỉnh đầu còn có thêm hiệu ứng hoa rơi, dưới chân là vòng sáng bảy màu.
Từ đầu tới chân Hoa Phi Hoa đều lộ ra mấy chữ... Người chơi RMB*.
*Người chơi RMB: RMB là viết tắt theo quy ước quốc tế của Nhân dân tệ, tên gọi chính thức của đơn vị tiền tệ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Người chơi RMB là người chơi có trả phí.
[Lân cận] Hoa Phi Hoa: Cấp 0? Mẹ kiếp, tài khoản này của em có năng lực gì thế?
Câu đầu tiên của Hoa Phi Hoa khi tới chính là câu này. Hiển nhiên hắn cũng bị dọa rồi, tài khoản cấp 0 mà xuất hiện ở Thanh Thảo Đường, điều này rất không khoa học.
[Lân cận] Ông Nội Bây: Tôi xài plug in đấy.
[Lân cận] Hoa Phi Hoa:...
Hack mà còn nói ra miệng, cũng to gan thật.
Thời Sênh nhìn Hoa Phi Hoa nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ thì thấy chẳng đáng tin lắm. Cô click mở bảng xếp hạng, tìm được Mỗi Ngày Đều Lên Báo. Căn cứ vào tin tức diễn đàn thì vị Mỗi Ngày Đều Lên Báo này chính là mật thám trong game, chuyện gì cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com