Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1785-1789: Sóng gió ở ngục giam

Thể loại: hiện đại, khoa học viễn tưởng

1785

Tất cả mọi người đều biết Thập Lục là hoa khôi trong nhà tù.

*

"Dập lửa, mau mau dập lửa."

Tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng kêu gào phẫn nộ từ trong biển lửa truyền tới. Thời Sênh nắm lấy cái cổ đau nhức đứng từ dưới đất lên, trước mắt là biển lửa đỏ rực, từng đợt lửa đỏ rực nóng bỏng thi nhau cuốn lên người cô, làn da dường như cũng bị thiêu đến cháy rát.

Bên ngoài bóng người chạy qua chạy lại, Thời Sênh lắc đầu, nhấc chân chạy ra bên ngoài.

Đôi chân trần bỗng dưng trầm lại, một cái tay đen đúa kéo lấy cô, "Cứu... cứu tôi."

"Ông đây còn không giữ nổi mình, cứu cái ông nội nhà ngươi, bỏ tay ra." Thời Sênh kéo chân mình lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Khí nóng bỏng từ cổ họng truyền vào trong bụng cô. Thời Sênh vội vàng ngậm miệng lại, chuyên tâm lết chân đi.

Sức lực từ đôi tay đó khá lớn, Thời Sênh tốn khá nhiều sức mới đá được ra, lê bước chân nặng nề thoát khỏi biển lửa.

Những người dập lửa trước biển lửa thấy cô đi ra thì vô cùng ngạc nhiên, vội vàng chạy lên dìu cô.

Thời Sênh phát hiện những người này ăn mặc có vẻ kỳ quặc...

Quần áo phạm nhân.

Họ đang mặc quần áo phạm nhân.


Ầu... đệch!

Thời Sênh bị đưa sang một bên, có người đưa nước cho cô. Cô còn chưa kịp uống được một ngụm, đã bị người ta hất xuống đất. Một người phụ nữ thô lỗ cao lớn đứng trước mặt cô, mặc trang phục cảnh sát, mũ lệch sang một bên, lông mày dựng ngược, chống nạnh gầm lên giận dữ, "Đưa cô ta về phòng giam riêng cho tôi."

Giám ngục đứng sau cô ta lập tức tiến lên lôi Thời Sênh rời đi.

Những người vây xung quanh cô không dám nói một lời, giương mắt nhìn Thời Sênh bị lôi đi.

Thời Sênh bây giờ cần một môi trường yên tĩnh để tiếp nhận ký ức. Cơ thể này hình như có một số vấn đề, cho nên tạm thời không thể giãy giụa được.

Viên giám ngục đưa cô đi xuyên qua vô số hành lang được rào bằng lưới sắt, quay lại chỉ nhìn thấy làn sương mù dày đặc phía sau, không nhìn thấy được ánh sáng nữa.

Cô bị nhốt trong một căn phòng nhỏ chật hẹp. Căn phòng nhỏ chỉ có một lỗ thông khí, ngoài ra không có đồ gì khác, tia sáng u ám chiếu xuyên vào căn phòng nhỏ tối tăm, vết máu đã khô đọng lại trong khắp căn phòng, tỏa ra thứ mùi khó chịu.

Thời Sênh chọn một chỗ sạch sẽ để dựa vào tường ngồi xuống. Cô giơ tay sờ cổ, rất đau, hình như đã bị người ta bóp cổ...

Nguyên chủ tên là Thập Lục, không có họ.

Cô ta sinh ra trong nhà giam này, ngày cô sinh ra đúng là ngày 16, cho nên cô mới được đặt tên là Thập Lục.

Nhà tù này được xây dựng chuyên để giam giữ các tội phạm chồng chất tội ác ở khắp nơi trên toàn quốc. Các phạm nhân ở đây đa phần đều đã từng giết người, sau khi bị bắt vẫn không hề hối cải, thuộc loại phần tử cực đoan không sợ chết. Tất cả đều bị giam cầm ở nhà tù này đến cuối đời.

Tuy nguyên chủ không có tội, nhưng mẹ cô ta có tội, cho nên cô cũng không thể ra ngoài được, cả đời này chỉ có thể chôn vùi trong nhà tù. Những người ở trong tù cũng không mấy người biết mẹ cô ta. Đến cuối cùng gần như không có ai nhớ mẹ cô ta là ai, chỉ biết rằng Thập Lục là cô gái đáng thương sinh ra sau chấn song sắt.

Người trong nhà tù đều cho rằng cô ta sống không được bao lâu, nhưng không ngờ cô vẫn yên ổn lớn đến chừng này.

Ba tháng trước, trong nhà tù có thêm một phạm nhân mới đến. Phạm nhân này khác với những phạm nhân mà nguyên chủ đã từng gặp. Khác ở điểm nào, nguyên chủ cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy phạm nhân nữ này khiến cô ta có cảm giác rất không thoải mái.

Nguyên chủ quan sát phạm nhân nữ này mấy ngày trời. Cô cảm thấy phạm nhân nữ này vào đây là vì muốn tìm thứ gì đó. Sau này phạm nhân nữ có ý đồ tiếp cận cô, hỏi một số câu hỏi kỳ lạ. Nguyên chủ càng cảm thấy cô ta cố ý, cho người liên tục theo dõi động tĩnh của cô.

Sau này phạm nhân nữ nói cho nguyên chủ biết dưới lòng đất nhà tù này có một lối đi bí mật, có thể thông qua lối đi đó mà thoát khỏi đây.

Nguyên chủ muốn đi, cô không muốn bị nhốt ở đây vĩnh viễn, cho nên dễ dàng bị phạm nhân nữ đó lôi kéo, cùng cô ta đi tìm lối đi kia.

Nguyên chủ phát hiện ra văn phòng của đội trưởng đội giám ngục có một số vấn đề, liền nói cho phạm nhân nữ đó. Trận hỏa hoạn tối nay chính là do phạm nhân nữ kia và nguyên chủ đi đến văn phòng đội trưởng đội giám ngục gây ra.

Vốn dĩ phạm nhân nữ kia không hề tìm lối đi nào cả. Dưới lòng đất nhà tù này vốn không hề có lối đi nào hết, phạm nhân nữ kia đã lừa gạt cô.

Đội trưởng đội giám ngục phát hiện ra họ. Nguyên chủ tức giận phạm nhân nữ kia đã lừa gạt cô, bán đứng phạm nhân nữ đó, nói cho đội trưởng đội giám ngục biết tất cả đều là do phạm nhân nữ kia chỉ thị. Phạm nhân nữ đã giết chết đội trưởng đội giám ngục trước, sau đó vật lộn với nguyên chủ, bóp chết nguyên chủ.

Sau đó mới có trận hỏa hoạn này.

Nguyện vọng của nguyên chủ là báo thù cho bản thân.

Chỉ có một nguyện vọng đó, cũng không muốn ra ngoài, chỉ muốn giết chết phạm nhân nữ đã lừa gạt mình cuối cùng còn giết chết mình, trút sạch mọi thù hận.

Nếu phạm nhân nữ đó không phải là nữ chính thì vô cùng đơn giản.

Nhưng trực giác nói cho Thời Sênh biết, phạm nhân nữ đó hơn phân nửa là nữ chính.

Ở văn phòng đội trưởng đội giám ngục, nguyên chủ nhìn thấy một số tài liệu bí mật. Nhà tù này đã tiến hành một số thí nghiệm mờ ám. Phạm nhân nữ kia đến đây là để tìm chứng cứ của những thí nghiệm đó.

Trong nhà tù có rất nhiều người. Các thể loại biến thái ở mọi nơi trên toàn quốc đều tập trung ở đây. Cho nên nếu thỉnh thoảng có mấy phạm nhân mất tích thì cũng không có ai bận tâm.

Toàn bộ nhà tù được chia thành 5 khu vực A, B, C, D, F.

Khu A là khu giành cho phạm nhân nữ, cũng là nơi nhốt nguyên chủ.

Khu C là khu giành cho phạm nhân nam, ngăn cách với khu A bởi khu B. Khu B đồng nghĩa với khu vực chung công cộng. Ở giữa các khu còn dùng lưới điện ngăn cách, khi hóng gió, người của nhà tù nữ và nhà tù nam có thể gặp ở khu B.

Khu D là khu vực hoạt động, từ hai khu A và C đều có thể đến đây, người của nhà tù nam và nữ chia nhau sử dụng.

Còn có 1 khu F, chiếm diện tích rất lớn, khu vực này hoàn toàn được dùng lưới điện để ngăn cách, không ai biết bên trong đó có gì. Từ khu B có thể mơ hồ nhìn thấy một số binh sĩ mang súng đứng canh gác bên ngoài.

Sơ đồ phân bố toàn bộ nhà tù xoay quanh một nhà tù hình chữ B. gồm các khu A, C, D, F vây quanh khu B.

Mỗi khu vực đều có một đội trưởng đội giám ngục. Nơi xảy ra hỏa hoạn ngày hôm nay chính là văn phòng của đội trưởng đội giám ngục khu A.

Thời Sênh xoa cổ, xem ra cô còn phải ở cái nơi kỳ lạ này một thời gian...

...

Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối. Không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi.

Người bình thường ở đây một khoảng thời gian sẽ sụp đổ, sự yên tĩnh đó còn đáng sợ hơn bất cứ sự giày vò bằng dùng hình nào.

Thế nhưng Thời Sênh đã từng một mình bay lượn trong tinh tế. Cảm giác yên tĩnh trong tinh tế còn quỷ dị hơn gấp bội lần cảm giác yên tĩnh ở đây. Thời Sênh điềm nhiên dựa vào tường, lấy từ không gian ra một số đồ ăn khôi phục thể lực.

Răng rắc...

Không biết qua bao lâu sau, căn phòng nhỏ được mở ra. Ánh sáng chói mắt từ bên ngoài tràn vào, chiếu trên người Thời Sênh khiến cô hơi híp mắt lại. Trong ánh sáng chói lóa, viên nữ giám ngục cao to thô tháo đứng ở cửa, hung thần ác sát gầm lên: "Thập Lục, đi ra đây."

Viên nữ giám ngục này là một tiểu đội trưởng. Giám ngục khu A cũng được phân chia tỉ mỉ, tiểu đội trưởng quản lý phạm nhân nữ ở những khu vực nhỏ. Nguyên chủ thuộc quyền quản lý của nữ giám ngục này.

Thời Sênh dựa vào tường đứng dậy, đi ra phía cửa.

Cô vừa đi đến cửa, một viên giám ngục muốn ra tay với cô, Thời Sênh nắm lấy tay người đó, hung dữ vặn một cái, viên giám ngục kêu lên thảm thiết.

"Thập Lục, cô muốn làm phản à?!" Tiểu đội trưởng lấy cây côn trong tay đập lên người Thời Sênh, cây côn có điện, tuy không đến mức chết người, nhưng bị điện giật cũng không hề dễ chịu.

Thời Sênh bẻ tránh cây côn của tiểu đội trưởng ra, lợi dụng cánh cửa phía sau kẹp lấy cây côn, sau đó đá vào bụng tiểu đội trưởng.

Tiểu đội trưởng có thân thủ vô cùng ghê gớm, một cước đó của Thời Sênh cũng chỉ khiến tiểu đội trưởng kia lùi lại một bước. Cô ta phẫn nộ trừng mắt nhìn, lửa giận như thể muốn phun ra ngoài. Cô ta nhổ một bãi nước bọt, "Con đĩ mày dám ra tay à, đánh nó cho tao, dạy cho nó biết quy tắc ở đây là thế nào."

Chuyện phạm nhân nữ bị giám ngục đánh trong tù là chuyện thường gặp, đặc biệt là ở nhà tù này. Trong tù đều là những kẻ đáng chết, chỉ cần không đánh chết, cấp trên sẽ không ai hỏi han gì.

1786

"Mày muốn dạy tao quy tắc à?"

Trong căn phòng nhỏ tối tăm, mấy viên giám ngục bị xếp chồng thành đống. Cô gái mặc quần áo phạm nhân giẫm lên một phụ nữ béo mập, cây côn trong tay đè dưới cằm mụ béo kia, trong ngữ điệu có hàn khí không dễ nhận ra, "Có biết những đứa muốn dạy dỗ tao bây giờ đi đâu hết rồi không?"

"Thập Lục!" Mụ béo cắn chặt hàm răng vàng khè, nước miếng bắn tung tóe chửi bới, "Mày dám động vào tao à? Tao thấy mày chán sống rồi thì phải! Con đĩ mày thả tao ra ngay, nếu không mày cứ chờ đấy."

Mụ béo vẫn luôn thích nhằm vào nguyên chủ như vậy. Nguyên nhân có lẽ là vì nguyên chủ dung mạo xinh đẹp, hình thể cũng đẹp, mỗi lần xuất hiện ở khu B, khu C đã khiến các phạm nhân nam trố mắt.

"Vậy thì tao sẽ đợi xem mày có gì đáng để tao đợi không." Thời Sênh mở công tắc côn điện, rút chân về.

Cây côn điện vừa tiếp xúc với người mụ béo, toàn thân mụ đột nhiên co giật, hai mắt trợn trừng lên.

"Không được cử động, giơ tay lên!" Ngoài cửa có viên cảnh sát vũ trang mặc áo chống đạn cầm cây súng đen thùi lùi chĩa vào Thời Sênh.

Thời Sênh chậm rãi ném cây côn điện ra, đi qua người mụ béo, đi về phía cửa.

Đám cảnh sát vũ trang bên ngoài lần lượt lùi lại phía sau, hét lớn về phía Thời Sênh, "Không được cử động! Giơ hai tay ra sau đầu."

Thời Sênh cho hai tay vào túi quần, trên gương mặt còn mang theo chút xám đen lộ ra ý cười tà mị.

Đám cảnh sát vũ trang đối diện sống lưng lạnh buốt. Họ chỉ cảm thấy ánh mắt của cô gái này quá tà khí, trong tà khí còn mang theo hơi lạnh, giống như giữa mùa đông tuyết rơi trắng xóa lạnh buốt có người đứng trong tuyết giết người, máu tươi nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng.

Những kẻ bị nhốt trong nhà tù này đa số đều là kẻ điên. Cảnh sát vũ trang định thần lại, hướng về phía Thời Sênh hét lớn, "Bỏ tay ra, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!"

"Tôi không bỏ ra đấy, các người có phải sẽ đánh chết tôi ở đây luôn hay không?" Giọng Thời Sênh rất nhẹ, giống như lời thầm thì. Nhưng giữa không gian yên tĩnh đến mức chỉ rớt một cây kim cũng có thể nghe thấy được, âm thanh đó lại trở nên vô cùng âm u đáng sợ.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói uy nghiêm từ bên kia hành lang truyền tới.

Một người phụ nữ tóc ngắn dẫn theo hai nhân viên giám ngục đi đến, người hơi gầy gò, mang lại cho người ta cảm giác đây là một hình tượng nữ giáo sư chua ngoa đanh đá.

"Phó đội trưởng, có phạm nhân chống đối lại." Cảnh sát vũ trang lập tức trả lời, "Còn ra tay với đội trưởng Tôn nữa."

Đôi mắt phó đội trưởng giám ngục híp lại, ánh mắt xuyên qua căn phòng nhỏ tối tăm kia, cây côn điện nằm chỏng chơ dưới đất, còn mụ béo kia vẫn đang co giật.

"Thập Lục, có chuyện hỏi cô, tại sao cô lại đánh người?" Ngữ khí phó giám ngục không hề nặng nề, "Đi với tôi, chỉ cần hỏi rõ chuyện này là được."

Vị phó đội trưởng giám ngục này là người lưỡng tính, thường quấy rối đám phạm nhân nữ có chút nhan sắc. Bà ta thường xuyên lấy việc kiểm tra cơ thể để động chân động tay với các phạm nhân nữ. Một bông hoa trong nhà tù như nguyên chủ đương nhiên đã sớm bị vị phó đội trưởng giám ngục này lưu luyến, nhưng trước đây khi đội trưởng giám ngục vẫn còn, cô ta không dám làm gì quá đáng quá.

Bây giờ đội trưởng không còn, cô ta có thể mặc định là đội trưởng nhiệm kỳ tiếp theo.

Thời Sênh nhướng mi cười, "Được thôi." Gương mặt đó dù vẫn còn xám xịt, nhưng không ngăn được đôi mắt xinh đẹp của cô. Phó đội trưởng nhìn vậy cũng thấy ngẩn ngơ, chỉ trong giây lát đã thấy hưng phấn trong lòng.

Văn phòng của phó đội trưởng vốn thông nhau với văn phòng đội trưởng, nhưng do vụ hỏa hoạn kia, cho nên tạm thời chuyển sang bên này.

Phó đội trưởng cho những người khác đi ra ngoài hết, chỉ giữ lại mình Thời Sênh ở trong phòng.

"Thập Lục này." Phó đội trường nhìn Thời Sênh ý tứ sâu xa, "Khi văn phòng đội trưởng bị cháy, tại sao cô lại ở bên trong đó?"

"Tôi không nhớ nữa."

"Thập Lục, bây giờ cô là người bị tình nghi, cô phải nói thật với tôi. Nếu không tôi cũng không thể bảo vệ được cho cô. Tôi tin cô ở đó chỉ là trùng hợp. Cô cứ nói rõ ràng với tôi, nhất định tôi sẽ giúp cô." Phó đội trưởng lại gần Thời Sênh, âm mưu sờ lên vai Thời Sênh.

Thời Sênh thong dong chờ đợi cô ta giơ cái móng vuốt heo ra. Thấy sắp sờ lên đầu vai mình, Thời Sênh nhanh như chớp thuận thế nắm lấy cổ tay cô ta, một cú vật ngã qua vai, đánh phó đội trưởng ngã nhào lên bàn làm việc, tài liệu trên bàn làm việc rơi đầy xuống đất.

Phó đội trưởng giãy giụa muốn đứng dậy. Thời Sênh ép cô ta xuống bàn, ấn đầu cô ta lên mặt bàn, "Phó đội trưởng, đến tôi mà cô cũng dám chạm được vào sao?"

"Thập Lục... Thập Lục... cô làm gì vậy..." Bởi vì đang bị đè lên, giọng phó đội trưởng hơi lạc đi "Cô buông tôi ra, tôi là phó đội trưởng nhà giam này. Cô biết tấn công phó đội trưởng là tội gì không?"

"Dù sao thì cũng không ra ngoài được, có giết thêm người cũng không có gì." Thời Sênh không hề bận tâm nói: "Đôi tay này còn chưa giết người bao giờ."

Thời Sênh giơ tay mình lên ngắm nghía, đôi tay này thực sự chưa bao giờ giết người. Cô bóp cổ phó đội trưởng, âm dương kỳ quái nói, "Hay là dùng cô thử xem sao?"

Phó đội trưởng cảm thấy thứ đang bóp cổ cô ta không phải là tay, mà là một con rắn độc, đang lè cái lưỡi đỏ tươi ra.

"Thập Lục, cô bình tĩnh đi." Phó đội trưởng thử cố trấn an cô ta trước.

Thời Sênh lấy từ không gian ra một sợi dây thừng trói phó đội trưởng lại. Phó đội trưởng bị ném lên ghế. Cô ta liếc mắt nhìn ra phía cửa, chỉ cần cô ta hét lên một tiếng thôi người bên ngoài sẽ ngay lập tức tiến vào.

Thời Sênh chống tay lên bàn ngồi lên mặt bàn, lấy một thứ đồ được bày trên mặt bàn, "Cô cứ gọi thoải mái, gọi được người vào thì coi như tôi thua."

Phó đội trưởng chần chừ giây lát, nhưng vẫn gân cổ lên gào, "Có ai không? Có ai không?"

Phó đội trưởng gào thét hồi lâu, nhưng bên ngoài vẫn không hề có động tĩnh gì, cửa phòng vẫn im lìm bất động, không có bất kỳ ai bước vào.

Người đâu rồi?

Rõ ràng là họ đang đứng bên ngoài, sao lại không nghe thấy tiếng cô ta chứ?

"Cộp."

Tiếng đồ vật chạm phải mặt bàn vang lên. Thần kinh phó đội trưởng đang căng như dây đàn cũng như sắp đứt lìa theo tiếng "cộp" kia.


"Cô... cô muốn thế nào?" Phó đội trưởng run cầm cập nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh nhếch miệng để lộ ra hàm răng trắng sáng, "Yên tâm, sẽ không để cô phải làm chuyện quá khó khăn đâu."

...

Đội trưởng giám ngục chết trong văn phòng. Thập Lục là một kẻ tình nghi lớn nhất vì đã đi ra từ văn phòng đội trưởng giám ngục, thế nhưng chỉ mấy ngày sau cô đã không hề hấn gì trở về nhà giam.

Theo kinh nghiệm trước đây, cho dù không chết thì cũng sẽ bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Nhưng Thập Lục tự đi về, quần áo tù nhân trên người sạch sẽ tinh tươm, giống như bị người ta giặt sạch rồi.

Viên giám ngục áp giải cô không khác gì tay sai, đưa cô trở về phòng giam.

Không thể có được loại phòng đơn xa hoa tráng lệ như trong phim ảnh, trong nhà tù ngoài căn phòng nhỏ tối tăm cũng chỉ có căn phòng nhỏ bị khóa chân gông tay, loại phòng giam đó còn không bằng loại phòng tập thể như hiện tại.

Bên trong phòng giam rất lớn, tất cả có mười hai người. Lúc này một số người đang ngồi xổm trong một góc, một số người đang ngồi trên giường. Cô vừa đi vào, ba phạm nhân nữ đang ngồi trong góc phòng lập tức tiến lại vây quanh.

"Thập Lục, mày có sao không?"

"Thập Lục, chúng nó có dùng hình với mày không?"

Thời Sênh yên lặng đánh giá ba người phụ nữ đó. Con người sống trong môi trường nào cũng đều được phân thành những quần thể nhỏ, trong nhà tù cũng không phải là ngoại lệ.

Tuy nguyên chủ cũng biết chút võ nghệ, nhưng không thể dữ tợn được bằng đám phạm nhân nữ bị vào tù vì tội giết người, trong nhà tù có mấy người đi theo cũng đã là lợi hại rồi.

1787

"Không sao." Thời Sênh đi về phía giường nguyên chủ nằm, đám phạm nhân nữ bên kia nhìn theo, không chào hỏi cũng không có ý làm khó.

Tốt xấu gì nguyên chủ cũng lớn lên trong nhà tù này. Đa số người trong nhà tù này đều không biết tại sao nguyên chủ lại ở đây. Cô còn ít tuổi đã sống trong tù, bên cạnh còn có mấy người đi theo, bình thường cũng không có mâu thuẫn gì lớn, mọi người đều chung sống nước sông không phạm nước giếng.

Thời Sênh về giường của mình ngồi, ba người phụ nữ kia lập tức vây quanh hỏi han Thời Sênh.

"Sao không thấy con nhỏ Lăng Quân kia đâu nữa?" Phạm nhân nữ lúc trước lừa nguyên chủ tên là Lăng Quân, ở cùng phòng giam với cô.

"Đánh nhau, bị giam riêng rồi." Phạm nhân nữ có hai bím tóc cười lạnh một tiếng, "Đã bảo lời nó nói không tin được đâu. Thập Lục, sau này mày tránh xa nó ra."

Người phụ nữ này được mọi người gọi là Bím Tóc Nhỏ. Cụ thể tên là gì không quan trọng, chỉ cần gọi tên dễ nhớ là được.

Lăng Quân và nguyên chủ cùng ở trong văn phòng đội trưởng, bây giờ cô ta đánh nhau bị giam riêng, chắc chắn là cố ý để người khác không nghi ngờ cô ta...

"Tao cũng cảm thấy lời con nhỏ Lăng Quân đó nói không đáng tin." Người phụ nữ đứng bên cạnh Bím Tóc Nhỏ phụ họa theo. Cô ta tên là Lý Bối Bối, tướng mạo bình thường, dáng người bình thường, bởi vì không có gì đặc biệt, nên không có biệt danh.

Thế nhưng một người không có gì đặc biệt như cô ta, lại giết hết người trong nhà mình sau đó đi khắp nơi gây án. Khi cảnh sát bắt được, cô ta đã giết gần hai mươi người.

Ác ma giết người!

Hằng ngày nguyên chủ đều ở chung với một tên ác ma giết người như vậy, có đáng sợ hay không chứ? Có kinh khủng hay không nào?

Người phụ nữ còn lại gọi là 36D, ngực bự dáng đẹp, nhưng khuôn mặt không đi đôi với dáng người.

Thế nhưng cô gái này đã dựa vào thuật hóa trang, lừa gạt vô số đàn ông lên giường, và sau khi xong chuyện cắt cái của quý của đám đàn ông đó rồi trốn đi.

Bím Tóc Nhỏ đã từng hỏi 36D tại sao cô lại làm vậy. 36D đã kể cho cô ta nghe một câu chuyện tình yêu cẩu huyết, bởi vì bị tổn thương tình cảm, nên mới đi vào con đường không có lối thoát như vậy. Đối với cô ta, vật đó của người đàn ông là căn nguyên của tội ác.

Cũng có lẽ các phạm nhân sẽ có cảm giác đồng cảm với nhau. Dù sao chung sống với những người cùng cảnh ngộ sẽ thoải mái hơn là sống những người bình thường khác.

Khi không có chuyện gì có thể thảo luận quá trình phạm tội, trao đổi những điều tâm đắc.

"Thập Lục, có phải là Lăng Quân đã lừa gạt mày không?" 36D đè thấp giọng hỏi Thời Sênh.

"Ừm."

Ba người này cũng biết chuyện trước đây Lăng Quân nói với nguyên chủ. Họ không tin tưởng Lăng Quân. Nhưng nguyên chủ bị mong muốn rời khỏi nơi đây thôi thúc, không nghe họ khuyên bảo nên mới bị lừa.

"Con đĩ thối tha không biết xấu hổ." 36D phẫn nộ chửi mắng, khối thịt trước ngực thẳng tắp, "Để xem đến lúc nó trở về phòng bà đây xử lý nó thế nào."

Thời Sênh từ chối cho ý kiến. Cô nói được đôi ba câu với ba người họ thì cũng đã sắp đến giờ ăn cơm.

Ở đây khi ăn cơm, mọi người đều đến nhà ăn, ăn xong sẽ đến thời gian hóng gió.

Nhà ăn ở khu D, ngăn cách với khu phạm nhân nam bởi một lớp lưới điện, nhưng cảnh tượng hai bên có thể nhìn rõ ràng. Một số phạm nhân nam đứng trước lưới điện huýt sáo giao lưu với đám phạm nhân nữ, đáy mắt tràn đầy sự đánh giá hèn mọn. Có phạm nhân nữ sẽ phẫn nộ chửi mắng, có một số khác lại liếc mắt đưa mày với nhau.

Cũng có phạm nhân nữ sẽ chạy thẳng đến trước hàng rào lưới điện, nói chuyện với đám phạm nhân nam.

Cách lớp lưới điện, phạm nhân nam và phạm nhân nữ cũng chỉ nói chút chuyện thô tục, không làm ra những chuyện gì to tát, cho nên giám ngục cũng không ngăn chặn.

Thời Sênh ngồi vào vị trí, đợi bọn Bím Tóc Nhỏ đi lấy cơm về.

Nhưng họ còn chưa quay về, Thời Sênh đã nghe thấy tiếng thét thất thanh của một phạm nhân nữ. Cả nhà ăn náo động lên, phạm nhân nam bên kia cũng không ngại lớn chuyện, huýt sáo ầm ĩ.

Thời Sênh nghe thấy tiếng mắng chửi của 36D, nhìn về phía bên kia, một người phụ nữ béo đen thùi lùi đang cưỡi trên người 36D, ra sức kéo tóc cô ta đập xuống đất. Lý Bối Bối và Bím Tóc Nhỏ cũng bị người ta kéo đánh.

Ăn cơm cũng có đánh nhau, món ăn khai vị cũng thật là béo múp míp.

"Mày không biết đây là địa bàn của ai à? Dám cãi lại tao à? Hôm nay bà đây sẽ xé rách cái mồm của mày ra." Người đàn bà cưỡi trên người 36D vẻ mặt hung ác, ra sức túm đầu 36D đập xuống đất.

Thời Sênh đá một cái lên tay người đàn bà kia. Tay cô ta đau đớn, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã ngã nhào từ trên người 36D xuống, một cái chân giẫm lên ngực cô ta.

"Giám ngục, ở đây có người đánh nhau."

Bên tai người phụ nữ kia vang lên giọng nói lanh lảnh. Cô ta giãy giụa quay đầu, nhìn thấy kẻ giẫm lên mình đang giơ tay lên hướng về phía người khác.

Người phụ nữ đó nhớ lại, nhưng đôi chân nhìn có vẻ không có mấy sức lực đó giờ đây lại đang ghìm chặt lấy cô ta. Cô ta có muốn trở người cũng vô cùng khó khăn.

Lúc này giám ngục đã vào trong, cầm côn điện dọa nạt, "Ai đánh nhau? Các người vây quanh đây làm gì, về hết vị trí đi."

"Cô ta." Ngón tay Thời Sênh chỉ thẳng vào người bị mình giẫm, sau đó ngón tay còn xẹt qua Bím Tóc Nhỏ và Lý Bối Bối, "Cả họ nữa."

"Còn có sức đánh nhau cơ à? Hôm nay đừng ăn cơm nữa, buông ra, còn nắm lấy làm gì!" Giám ngục vẫy cây côn điện đặt lên trên người đám người Lý Bối Bối, "Mấy người các cô đi theo tôi."

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Giám ngục thấy mụ béo đang bị Thời Sênh giẫm lên người, trừng mắt nhìn sang, gầm lên, "Cô cũng nhấc chân ra cho tôi."

Thời Sênh nhún vai, lùi sang một bên. Đột nhiên, người nằm dưới đất giơ tay kéo Thời Sênh, muốn vật cô xuống đất.

Thời Sênh dáng vẻ như không hề nghi ngờ gì giẫm lên cổ tay cô ta, "rắc" một cái, sắc mặt người phụ nữ đột nhiên trắng bệch.

"Cô ta ra tay trước." Thời Sênh thu chân lại, nhìn viên giám ngục cười, nụ cười đó không rõ ý tứ gì, rất bình thản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không thể xem thường.


"Đưa đi." Rõ ràng là viên giám ngục đã nhận được mệnh lệnh của phó đội trưởng nhà giam, cũng không có ý chỉ trích hành vi của Thời Sênh, chỉ cho người đưa phạm nhân đang nằm dưới đất đi.

Giám ngục đưa mấy người đó đi, những phạm nhân khác chỉ trỏ Thời Sênh, thì thầm bàn luận.

36D bò từ dưới đất lên, lau máu dính trên trán, "Mẹ kiếp. Nó hủy hoại dung nhan ông luôn rồi, con heo mập chết tiệt. Thập Lục, vừa rồi sao mày lại tài thế hả?"

Thời Sênh vẻ mặt cao nhân, "Tối qua tao nằm mơ thấy một ông già. Sau đó ông già giúp tao đả thông hai mạch nhâm đốc, nói tao là kỳ tài luyện võ."

Khóe miệng 36D co giật, đứa trẻ này nghe kể quá nhiều chuyện rồi chăng.

"Chém gió." Bím Tóc Nhỏ trợn mắt, lại chợt lo lắng nói, "Thập Lục, con Hắc mập chết tiệt kia quay lại thế nào cũng tìm mày gây rắc rối."

Trong nhà giam khu A có hai bông hoa nữ bá vương. Một người trong đó là Răng Vàng, bởi vì cô ta có một cái răng vàng, cứ mở miệng ra nói là thấy cái răng vàng đó lắc la lắc lư, cho nên mọi người đều gọi cô ta là Răng Vàng.

Còn có một người nữa tên là Hắc Nha, chính là người khi nãy bị Thời Sênh đánh. Người của cô ta đều gọi cô ta là chị Hắc. Người của Răng Vàng gọi cô ta là Heo mập chết tiệt.

Còn nguyên chủ, cô chính là một bông hoa trong nhà tù, sinh tồn giữa hai bông hoa bá vương kia.

"Tìm thì tìm thôi, sợ cái gì chứ?" Thời Sênh không bận tâm, "Cơm đâu?"

Lúc này rồi vẫn còn nghĩ đến cơm.

"Thập Lục, sao tao cảm thấy mày bị giam riêng một lần xong lại không giống trước kia nữa nhỉ..." Lý Bối Bối nhỏ giọng nói: "Có phải mày đã đồng ý điều kiện gì đó với con mụ phó đội trưởng kia rồi không?"

1788

Ba Bông Hoa Vàng một mực khẳng định Thời Sênh đã đồng ý với điều kiện mờ ám gì đó của mụ phó đội trưởng kia, cho nên mới dám lên mặt như vậy, ai nấy đều lo lắng vô cùng.

Thời Sênh trầm mặc đi lĩnh cơm, không thèm bổ não cho ba người phụ nữ kia.

Cơm tù thì có gì ngon chứ?

Không phải cơm heo là tốt rồi, Thời Sênh ăn cơm không thấy có vị gì, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lướt qua khu nhà giam phạm nhân nam.

Thấy một vài phạm nhân nam tụ tập lại với nhau, cố ý che chắn những ánh mắt nhìn vào khu C. Thời Sênh hỏi Lý Bối Bối "Họ đang làm gì thế?"

Lý Bối Bối ngẩng đầu lên nhìn, lắc đầu tỏ vẻ không biết.

36D chen sang bên cạnh, trên mặt để lộ dáng vẻ người từng trải, "Thì làm chuyện đó đó..."

Thời Sênh nhướng mi, biết chuyện đó mà 36D nói là chuyện gì, nhưng đây là nơi công cộng...

"Chuyện đó hay gặp mà, chẳng qua trước kia mày không để ý thôi, ngày nào cũng có hết." 36D nói, "Mấy thằng đó không ở chung nhà giam. Có mấy thằng tù nhân có chút nhan sắc chỉ được gặp vào lúc ăn cơm hoặc khi đi hóng gió, lúc này không ra tay thì còn lúc nào ra tay được nữa? Bên này chúng ta cũng vậy, nếu không phải mày cũng biết tí võ vẽ thì đã bị chúng nó thịt từ lâu rồi..."

36D nhìn Thời Sênh nháy mắt ra hiệu, ** không phân nam nữ.

Đặc biệt là khi phạm nhân nam nữ bị giam riêng như thế này, đương nhiên sẽ có không ít kẻ đói khát.

Đám giám ngục cũng biết rõ những chuyện này, nhưng chỉ cần phạm nhân không gây ra chuyện, họ cũng không muốn quản quá nhiều việc.

Ăn cơm xong đi đến khu B, Thời Sênh và Ba Bông Hoa Vàng ngồi trên thảm cỏ nhìn đám phạm nhân nam đánh nhau. Nguyên nhân hình như là vì một gã đàn ông bị hai gã khác thích, cho nên mới có cuộc tranh chấp ngày hôm nay.

Thời Sênh móc hạt dưa ra cắn.

Khi xem đánh nhau sao có thể không cắn hạt dưa được chứ?

"Thập Lục... mày móc ở đâu ra vậy?" Bím Tóc Nhỏ vẻ mặt như gặp ma, trong nhà tù không có thứ đồ chơi này.

"Nhặt dưới đất đấy." Thời Sênh đưa cho Bím Tóc Nhỏ một nắm, "Mày có ăn không?"

Bím Tóc Nhỏ dùng vẻ mặt "mày đùa tao à" đón lấy nắm hạt dưa. 36D và Lý Bối Bối cũng nhào đến, thấy có hạt dưa cắn, vẻ mặt không khác gì so với Bím Tóc Nhỏ.

Ba Bông Hoa Vàng: "..."

Rốt cuộc Thập Lục đã phải bán đi bao nhiêu lần ** mới đổi lại được đồ ăn vặt chứ?

Thời Sênh bị hiểu lầm hoàn toàn không hiểu được tư duy của đám Ba Bông Hoa Vàng, cô đang xem đám phạm nhân nam bên kia đánh nhau. Khi đánh được một nửa, bỗng nhiên giám ngục lao ra can ngăn, mấy người đều bị đưa đi.

Ở đây một lời không hợp là bị đưa vào trong phòng tối.

"Ài ài, Thập Lục mày ra đây mà xem." Bím Tóc Nhỏ đột nhiên đập mạnh lên tay Thời Sênh.

Hạt dưa đã đưa lên đến miệng Thời Sênh bị rơi xuống.

"Có người ngoài hành tinh à? Sao kích động thế?" Thời Sênh ăn một hạt dưa, tức giận trừng mắt nhìn Bím Tóc Nhỏ.

"Nhìn người đàn ông bên kia kìa, hắn bị cấm túc mới ra đó, tướng mạo cực kỳ đẹp trai, có không ít phạm nhân nữ bên khu chúng ta thèm hắn đến nhỏ dãi đấy." Bím Tóc Nhỏ kích động giải thích.

"Mày đã từng giết người mà còn bị mỹ sắc mê hoặc à?" Thời Sênh liếc nhìn Bím Tóc Nhỏ.

"Kẻ giết người thì cũng có trái tim yêu cái đẹp chứ." 36D ưỡn thẳng ngực, còn có chút tự hào, "Người đàn ông đó đúng là cực kỳ đẹp trai, không biết có bị lũ súc sinh đó chà đạp hay không. Đám người này ở bên ngoài chà đạp phụ nữ, vào đây thì chà đạp đàn ông."

Thời Sênh nhìn về phía Bím Tóc Nhỏ chỉ, một người đàn ông ngồi ở rìa khu B, như chú chim cô độc. Xung quanh có phạm nhân nam rục rịch đi lại, nhưng không có ai đi đến đó, cảnh tượng vô cùng kỳ quái.

Thời Sênh híp mắt lại, tán đồng gật đầu, "Đúng là rất đẹp." Nam chính có thể không đẹp trai được sao?

"Đúng không, chẹp, tiếc quá đi, nếu như được chuyển sang khu phạm nhân nữ chúng ta có phải tốt không." Bím Tóc Nhỏ dường như rất thích chàng trai nọ.

Thời Sênh bĩu môi, người ta là nam chính mà cô cũng muốn mơ tưởng sao?

Cẩn thận nữ chính giết chết cô luôn đó.

Thời gian hóng gió kết thúc, khi về Thời Sênh gặp Răng Vàng. Răng Vàng có lẽ đã nghe nói chuyện Thời Sênh tống cổ Hắc Nha vào phòng tối nên cố ý tới gặp cô xem sao.

Ý trên mặt chữ, chính là muốn gặp cô xem sao.

Răng Vàng dẫn theo mấy phạm nhân nữ, nghênh ngang đi đến trước mặt Thời Sênh.

"Tướng đi trông giống con vịt, thế mà còn tưởng mình đi đẹp lắm." 36D hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là nói rất nhỏ, chỉ đủ để mấy người bọn họ nghe thấy.

"Mày nói nhỏ thôi, nếu bị tụi nó nghe thấy thì phải làm sao?" Lý Bối Bối khều 36D.

36D bĩu môi, tuy không muốn thừa nhận, nhưng cũng đồng ý với điều Lý Bối Bối nói. Thời Sênh đã đắc tội với một Hắc Nha, nếu còn đắc tội thêm với cả Răng Vàng nữa, thì họ đừng mong sống được ở nhà tù này nữa.

"Đi thôi, đi thôi, thật là xúi quẩy."

"Ài, tối nay tao còn ăn chưa no nữa..."

"Mày ăn ít thôi, mày mà béo như con Hắc Nha thì cái chỗ 36D của mày sao thấy được nữa."

Mấy người vừa nói vừa đi ra khỏi phòng giam.

Hai tay Thời Sênh đan chéo lại với nhau, đi còn xiêu vẹo hơn cả Răng Vàng. Giám ngục bên cạnh cũng không thúc giục, để mặc cho cô đi như dạo phố. Những phạm nhân nữ xung quanh vô cùng kinh ngạc.

"Phó đội trưởng thèm muốn nó đã lâu, lần này chắc là được ăn rồi? Chẹp..."

"Đồ đàn bà dâm đãng, có gì đáng khoe khoang chứ."

"Nói cái gì đấy!" 36D tức giận, nghe thấy có người nói Thời Sênh, lập tức dựng lông lên, "Chính bản thân mày là một con đàn bà dâm đãng thối tha, lời mày nói ra cũng thối như mày đấy."

"Mày nói ai?" Phạm nhân nữ bên kia không chịu thua, lập tức xông vào túm tóc 36D. Mắt thấy hai bên sắp đánh nhau, Thời Sênh tiến lên chen một chân vào, nhẹ nhàng chặn lại đòn tấn công của phạm nhân nữ đó, đẩy cô ta về phía sau, vô tình đẩy lên người viên giám ngục.

Giám ngục nắm lấy phạm nhân nữ, "Ăn no rảnh rỗi nên muốn gây chuyện à? Có cần tôi thêm cơm tối cho cô không đây?"

"Tại nó ra tay trước." Phạm nhân nữ không chịu thua.

"Cô nghĩ tôi mù à?" Giọng viên giám ngục trầm đến mức tất cả mọi người đều không dám lên tiếng.

Phạm nhân nữ nọ hung tợn trừng mắt nhìn 36D. 36D không hề yếu thế trừng mắt nhìn lại.

Trở về phòng giam, giám ngục kiểm tra lại toàn bộ cửa, đảm bảo chắc chắn cửa đã khóa chặt mới rời đi, chỉ còn lại cảnh sát đi tuần.

Thời Sênh vừa xoay người đã bị mấy phạm nhân nữ bao vây. Những người này bình thường rất gần gũi với Hắc Nha. Ở nhà ăn cô đã gây chuyện với Hắc Nha, đám phạm nhân nữ này có lẽ đến là để gây rắc rối với cô.

"Chúng mày làm gì?" 36D nghểnh cổ lên, bộ ngực to ưỡn thẳng, không hề sợ hãi nhìn mấy người ở trước mặt.

Đám phạm nhân nữ vặn vẹo khớp tay, lắc lắc cái cổ.

"Mày ngu à, nhìn là biết bọn nó muốn đánh bọn tao rồi." Thời Sênh vỗ một cái lên đầu 36D, sau đó bỗng nhiên giơ tay ra kéo phạm nhân nữ gần nhất lại, thực hiện một cú vật qua vai hoàn mỹ. Phạm nhân nữ ở bên kia còn chưa khởi động xong, Thời Sênh đã quật ngã hai người.

Mấy người 36D phản ứng lại, cũng xông lên theo, cả phòng giam liên tục vang lên từng hồi tiếng kêu thảm thiết.

Giám ngục đến cửa sổ quan sát liếc nhìn, sau đó rời đi coi như không có chuyện gì, không nghe thấy gì.

Người trong phòng giam bị Thời Sênh quật ngã xuống đất. Mấy người Bím Tóc Nhỏ trước nay chưa bao giờ được sảng khoái như vậy, ở đây bị giám ngục chèn ép, còn bị các phạm nhân khác khi dễ, trong lòng ai lại không có chút âm u.

Ông lớn Thời Sênh ngồi trên giường, gác chéo chân cắn hạt dưa, "Còn ai không phục?"

Ở trong tù muốn nói thì phải có nắm đấm cứng!

Phạm nhân nữ nằm dưới đất thở dốc, không ai dám phản bác. Con nhóc này giống như đột nhiên được uống doping*, bọn họ có bao nhiêu người đều không đánh lại được.

* Doping:Doping là tên gọi chung của các chất kích thích bị cấm trong thi đấu thể thao. Các loại chất này nhìn chung đều có tác dụng đẩy nhanh tốc độ tuần hoàn máu, tăng cường khối lượng máu chảy về tim, làm tăng thể lực cùng sự tập trung cho các vận động viên.

1789

Từ sau khi bị Thời Sênh xử lý trong phòng giam, đám phạm nhân kia không dám đối đầu với cô nữa, bình thường đều trốn Thời Sênh xa tít.

Chuyện giám ngục bao che cho Thời Sênh càng ngày càng xảy ra nhiều hơn. Bình thường khi bắt được đôi bên ẩu đả, giám ngục đều nhốt tất cả lại. Bây giờ chỉ cần là nơi có Thời Sênh, bình thường sẽ chỉ có một bên bị bắt, thiên vị quá đáng!

Tất cả mọi người đều đoán là vì Thời Sênh thông đồng với phó đội trưởng nhà giam.

"Hôm nay chắc là Lăng Quân về rồi." Bím Tóc Nhỏ cắn bàn chải đánh răng, bọt kem đánh răng trắng xóa bay tứ tung theo lời cô ta nói.

Thời Sênh âm thầm cách xa cô ra, "Về rồi thì đánh cho nó một trận."

"Hả?" Bím Tóc Nhỏ ngẩn người, sau đó nặng nề gật đầu, "Phải đánh chứ, nó dám gạt mày. Cũng may chuyện này không bị làm lớn lên, nếu không chắc chắn nó không được về dễ dàng thế đâu."

"Đánh ai?" Lý Bối Bối vào sau bỗng nhiên nhìn hai người. Mới sáng sớm đã thảo luận chuyện đánh người rồi, gần đây có phải là hơi bạo lực quá rồi không?

Bọt kem đánh răng trắng xóa trong miệng Bím Tóc Nhỏ bay tứ tung. Thời Sênh nhét cốc súc miệng vào tay cô ra, "Súc sạch đi đã rồi hãy nói."

Bím Tóc Nhỏ uống hai ngụm rồi nhổ hết nước đi, sau đó nhanh chóng nói lại toàn bộ chuyện khi nãy cho Lý Bối Bối nghe.

Nghe xong Lý Bối Bối cũng tán đồng gật đầu, "Loại người này đúng là đáng đánh, nếu không phải vì Thập Lục may mắn thì chỉ sợ..."

Lời còn chưa nói hết mọi người đều tự hiểu, nếu không phải cô may mắn thì chỉ sợ đã chết ở trong trận hỏa hoạn đó rồi.

...

Đến giờ cơm trưa, Lăng Quân được thả về. Quần áo tù mặc trên người vẫn còn dính máu, đi xiêu vẹo, người đã teo tóp đi, khóe mắt trũng sâu, có thể thấy cô ta đã phải chịu không ít khổ cực trong phòng tối.


Thời Sênh ra hiệu bằng ánh mắt cho Bím Tóc Nhỏ, mấy người lập tức vây quanh, chặn Lăng Quân lại.

Lúc trước Lăng Quân không nhìn thấy Thời Sênh. Thời Sênh chậm rãi tiến lên phía trước, Lăng Quân giống như gặp ma.

Chẳng phải con nhỏ đã chết rồi sao?

Chính tay cô ta đã bóp chết con nhỏ này rồi mà.

Lăng Quân liếc nhìn một lượt phòng giam đã nhận ra có điều bất thường. Trước đây người trong phòng giam không sợ Thập Lục, nhưng bây giờ đám người đó đều dúm dó lại một góc, tuy chỉ lạnh lùng quan sát, nhưng đáy mắt hiện lên sự sợ hãi rõ ràng.

Quãng thời gian cô ta bị nhốt trong phòng tối đã xảy ra chuyện gì?

Thời Sênh nhìn thẳng vào đôi mắt có vẻ kinh ngạc nhưng lại cố gắng ngụy trang của Lăng Quân. Đôi môi đỏ tươi của cô khẽ mở, khẽ khàng nhanh chóng thốt ra một chữ, "Đánh."

Lăng Quân bị đánh một trận rồi ném vào trong một xó. Chuyện trước đây Thời Sênh không nhắc đến một chữ, cô chỉ ngồi trên giường nhìn cô ta giãy giụa. Đôi mắt đó bình tĩnh không chút gợn sóng, giống như cỗ máy không có sinh mạng, nhưng lại phản chiếu tia âm trầm quỷ quyệt.

Lưng Lăng Quân từng hồi lạnh giá. Lúc này, cô ta cảm thấy người đang ngồi phía bên kia không phải là một con người, mà là một con rắn độc.

Nếu có người giết cô ta, nhưng cô ta lại không chết đi, đương nhiên Lăng Quân hiểu rõ trong lòng sẽ căm phẫn kẻ hung thủ đó đến mức nào. Cô đã lợi dụng Thập Lục, nhưng nếu không phải tại Thập Lục bỗng dưng bán đứng cô với đội trưởng giám ngục thì cô sẽ không giết luôn cả cô ta.

"Khụ khụ khụ..." Lăng Quân lảng tránh ánh mắt quỷ dị của Thời Sênh, đi đến chỗ nằm trong góc phòng giam.

Trắng trợn lộ liễu như thế này chắc chắn Thập Lục không dám giết chết cô ta. Nhưng cô ta phải đề phòng Thập Lục ra tay sau lưng. Nơi này chẳng có ai dám nghênh ngang giết người, nhưng sau lưng vẫn có kẻ dám làm, chỉ cần không bị giám ngục tìm ra chứng cứ sẽ không cần chịu trách nhiệm.

Giờ cơm trưa, người trong phòng giam ra ngoài hết, Lăng Quân vốn đang bị thương, lại bị đánh một trận, đâu thể đi ăn cơm được.

Cô ta chịu đói cả một ngày trời, ngày hôm sau mới có sức đi ăn cơm.

Ai ngờ khi cô ta trở về trên giường toàn là nước, còn có mùi khai của nước tiểu.

Sắc mặt Lăng Quân khó coi nhìn lên giường. Cô ta nghiêng đầu sang một bên nhìn Thời Sênh đang ngồi cắn hạt dưa.

"Yên tâm đi, tao sẽ không dùng thủ đoạn thấp kém như vậy đâu." Thời Sênh thổi phù hạt dưa, giống như đã biết trong lòng Lăng Quân đang nghĩ gì vậy, "Tao muốn chơi mày thì sẽ thẳng tay đánh mày luôn."

Sắc mặt Lăng Quân càng trở nên khó coi hơn. Trong phòng giam chỉ có mấy người, đám Bím Tóc Nhỏ coi Thời Sênh là thủ lĩnh, ngoài ra còn có mấy kẻ vào hùa với nhau. Nếu không phải cô ta thì chính là đám người kia.

"Nhìn gì mà nhìn, là bọn tao làm đấy thì sao?" Đám người đó rất huênh hoang. Họ ở trước mặt Thời Sênh thì xìu xuống, ai bảo vũ lực của cô ta cao như vậy chứ, nhưng đối với một phạm nhân nữ thông thường, họ không đến nỗi sợ.

Không bắt nạt được người của Thời Sênh, chẳng lẽ cũng không bắt nạt nổi một kẻ không có hậu trường gì hay sao?

Phạm nhân mà, trong lòng đều có chút vặn vẹo, nhìn thấy người khác bị mình bắt nạt không nói được thành lời, trong lòng đương nhiên rất chi thỏa mãn.

Lăng Quân khổ sở mà không nói được thành lời, chỉ có thể tự mình giặt sạch, nhưng bây giờ giặt xong rồi, cô ta lại không có chăn đắp.

Buối tối ở trong phòng giam cho dù là tháng nóng nhất trong mùa hè nếu không có chăn đắp cũng lạnh đến phát run.

Lăng Quân cắn chặt răng, cô ta phải tiếp tục ở lại đây, không thể xung đột quá nhiều với bọn họ được.

...

Ban đêm.

Bên cạnh có bao nhiêu người lạ mặt như vậy sao Thời Sênh ngủ nổi. Cô ngủ không sâu giấc, vừa nghe thấy động tĩnh liền tỉnh. 36D đang ngủ bên cạnh cô cũng tỉnh giấc, đang chuẩn bị giơ tay đẩy cô.

Bím Tóc Nhỏ ngủ như heo, còn ngáy như sấm.

Lý Bối Bối bị 36D đẩy cho tỉnh giấc.

Trong phòng giam rộng rãi, trên chiếc giường chung lớn, mấy người phụ nữ đang ấn Lăng Quân xuống, có người bịt miệng cô ta, có người lột quần áo của cô ta.

Thời Sênh bọc chăn ngồi dậy, người bên kia bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía cô.

Trong bóng tối không ai nhìn rõ được vẻ mặt của ai, nhất thời không ai dám cử động.

Hồi lâu sau Thời Sênh mới lên tiếng, "Nhỏ tiếng thôi."

Người bên kia khom lưng xuống, ra hiệu đã rõ.

Thời Sênh tỉnh dậy cũng không ngủ được nữa. Lý Bối Bối và Bím Tóc Nhỏ đều bị 36D gọi dậy. Thời Sênh móc ra một bộ bài, "Chơi đấu địa chủ đi."

36D: "Mày lấy bộ bài tú lơ khơ này ở đâu ra đấy?"


Lý Bối Bối: "Lâu lắm rồi tao không đánh bài, sắp quên mất chơi bài thế nào luôn rồi."

Bím Tóc Nhỏ: "Buồn ngủ quá..."

Thời Sênh móc ra một cái đèn pin, ba người còn lại nhìn cô như nhìn quái vật.

Trên người cô rốt cuộc cất giấu bao nhiêu thứ đồ vậy?

Quan trọng là giấu ở đâu.

Bình thường họ không hề nhìn ra được.

Bên này nhóm người Thời Sênh chơi đấu địa chủ, bên kia Lăng Quân bị lột sạch sành sanh, nhưng không làm chuyện gì kỳ quái. Dù sao nữ chính không phải là để cho người ta chà đạp, đám người đó chỉ đuổi Lăng Quân xuống dưới đất.

Lăng Quân lạnh run cầm cập, ôm cánh tay co ro ngồi trong một góc, từ trước đến giờ chưa bao giờ cô ta phải chịu uất ức như vậy.

Nếu không phải là trước đây cô ta bị Thời Sênh đánh cho một trận, vết thương mới chồng lên cũ, thì bây giờ cũng không đến mức chật vật như thế này.

Thời Sênh không ngủ, đám người bên kia không biết vì trông chừng Lăng Quân hay vì Thời Sênh không ngủ, cứ trừng mắt ngồi trên giường nhìn đám Thời Sênh chơi đấu địa chủ suốt một đêm.

Cầu tìm hiểu bóng ma tâm lý của phạm nhân nữ.

Lăng Quân chịu lạnh suốt một đêm, đến sáng liền ngất đi, được đưa đến phòng y tế, trước khi giám ngục phát hiện ra Lăng Quân bị ngất, đám phạm nhân nữ đó đã mặc quần áo lên cho cô ta, cho nên Lăng Quân bị bệnh không liên quan gì đến họ.

Buổi sáng phải tập thể dục, đám người này cứ đần độn trì trệ, bị giám ngục mắng cho một trận.

Sau khi tập thể dục buổi sáng còn có lớp học, các kiểu truyền bá tư tưởng "làm người tốt" được nhồi nhét. Thời Sênh nhìn cuốn sách ở trước mặt, không có sức lực nhấc lên. Cô chống cằm nhìn giáo viên đứng trên bục giảng hăng say giảng giải đến mức nước bọt bắn tung tóe, càng nghe càng thấy buồn ngủ, cuối cùng nằm bò lên bàn ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com