1827-1831
1827
"Không còn cách nào khác nữa sao?" Thời Sênh tiếp tục hỏi một người trong đám người của Hạc gia bên kia. Cô không tin trên thế giới này lại chỉ có một cách như vậy.
Thế nhưng sự thật nói cho cô biết, đúng là chỉ có một cách này, ít ra thì ở trong phạm vi người Hạc gia biết chỉ có một cách này.
Dùng lời của Hạc gia chủ, cho dù cô có làm cho cả ngọn Tiên Hạc Sơn này nổ tung hết thì cũng không có cách nào khác.
Không có được tin tức mình cần, Thời Sênh đưa Kính Lâm rời khỏi Tiên Hạc Sơn. Người của Hạc gia nhìn những ngọn núi đã nổ tung của nhà mình, không dám ngăn cản.
Thời Sênh đi bộ xuống núi, Kính Lâm được thiết kiếm chở, đi theo phía sau.
Thời Sênh bứt một ngọn cỏ ven đường vung qua vung lại, giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên xung quanh, "Ngươi đã biết là ai làm nhỉ?"
"Cái gì?" Kính Lâm lấy làm kỳ lạ hỏi.
"Ngươi đã biết là ai ra tay với tộc tinh linh." Thời Sênh lặp lại.
Gió trên núi như thể dừng lại, Thời Sênh dừng bước, đợi câu trả lời của người phía sau.
"Sao ngươi lại biết được?"
Thời Sênh hừ một tiếng, tiếp tục đi xuống dưới, "Nếu ngươi không biết thì chắc chắn ngươi sẽ hỏi người của Hạc gia là ai làm, nhưng ngươi không hỏi. Ngươi không hỏi thì chỉ có hai khả năng, thứ nhất là ngươi không muốn biết, thứ hai là ngươi biết rồi."
Căn cứ theo thiết lập lần này, Kính Lâm đáng ra rất có trách nhiệm với tộc tinh linh. Hắn không thể bỏ qua tin tức ai là người đã ra tay với tộc tinh linh, trừ khi hắn đã biết chuyện đó ngay từ đầu.
"Ta biết rồi." Kính Lâm nói: "Nhưng tất cả mọi chuyện không liên quan đến ngươi. Ngươi hãy mau rời khỏi đây thì hơn."
"Vậy tại sao ngay từ đầu ngươi lại muốn lợi dụng ta?" Thời Sênh mạnh mẽ quay người lại, tiến đến gần bức tượng băng, "Bảo ta giúp ngươi tìm lại vương miện tinh linh, tại sao chứ? Thứ đó căn bản không thể cứu được ngươi."
Thời Sênh đột nhiên tiến lại gần như vậy, Kính Lâm khẽ giật mình, tim đập thình thịch như thể sắp nhảy tung ra ngoài.
"Ta không gạt ngươi, vương miện tinh linh có thể cứu sống cây sinh mệnh. Tộc tinh linh nhờ cây sinh mệnh nên mới sống được. Chỉ cần cây sinh mệnh sống lại, tất cả tinh linh đều sẽ sống lại."
Thời Sênh híp mắt lại, "Cứ cho là lý do này nói ra rất có lý, vậy ngươi nói cho ta biết, phải làm thế nào để phá bỏ phong ấn những tinh linh bị đóng băng kia?"
Bây giờ người thi triển thuật chỉ còn là một kẻ bỏ đi. Cô đã hỏi Hạc gia chủ, ngay cả chuyện tại sao năng lực của người thi triển thuật lại biến mất họ cũng không biết rõ, đừng nói đến chuyện giúp hắn khôi phục thế nào, cho nên con đường này vốn dĩ không thể đi được.
"Sẽ có cách." Ngữ khí Kính Lâm kiên định, hắn nhất định sẽ tìm được cách.
Thời Sênh trợn mắt lườm, rất không khách khí vạch trần, "Ngươi thì có được cách gì chứ, chính bản thân ngươi vẫn còn bị phong ấn trong đó."
Kính Lâm: "..." Không nhắc đến chuyện này chúng ta còn có thể làm người cùng tộc.
"Ngươi không định nói với ta, ai là người đã dồn tộc tinh linh vào chỗ chết sao?"
"Không liên quan đến ngươi."
"Ta cũng là tinh linh, sao lại không liên quan đến ta?" Nếu không phải vì ngươi là Phượng Từ, thì ông đây còn lâu mới lo chuyện bao đồng. Ngươi còn làm giá với ông đây nữa sao.
"Ai biết được chứ." Tác phong hành sự của cô đâu có giống tinh linh. Người trong tộc của hắn không có tinh linh nào giống như cô cả.
...
"Cô nương, cô nương xin đợi một lát..."
Thanh niên tóc bạc chạy đuổi theo. Hắn liên tục nhìn về phía sau, dường như đang sợ có người theo hắn.
Thời Sênh dừng bước chờ hắn.
Thanh niên chạy một quãng đường ngắn đã thở không ra hơi, hổn hển không nói nổi một câu hoàn chỉnh, một lúc sau hắn mới nói: "Ta biết có một cách giải trừ phong ấn."
"Ngươi biết? Vậy tại sao vừa nãy không nói?" Thời Sênh nghi hoặc nhìn thanh niên nọ, vừa rồi cô cưỡng ép như vậy hắn cũng chống lại được, xem ra thủ đoạn của cô hơi mềm mỏng rồi.
"Phụ thân ta..." Thanh niên ngập ngừng, rõ ràng là rất sợ hãi Hạc gia chủ. Hắn không nói tiếp, đi thẳng vào đề tài chính, "Cô nương có biết vực sâu ở trong cánh rừng đó không? Ở đáy vực sâu có một loại cỏ mọc, loài có đó có thể làm tan những tảng băng này, nhưng có chút tác dụng phụ."
"Ngươi muốn ta đâm đầu vào chỗ chết hay sao?" Vực sâu đó không ai muốn đi, lại cộng thêm bây giờ có những thứ kinh khủng kia từ vực sâu chạy ra khắp đại lục, ai biết trong vực sâu đó còn có thứ gì khác nữa không. Đây chẳng phải là bảo cô đâm đầu vào chỗ chết hay sao?
"Không phải, không phải." Thanh niên lắc đầu xua tay, "Cách này được ghi chép trên một cuốn sổ chép tay ở Hạc gia, nghe nói lúc đó còn có thể xuống được vực sâu kia. Ở đáy vực sâu có rất nhiều loài kỳ hoa dị thảo mọc, sau này không thể xuống được nữa, cách này đã bị người ta lãng quên."
"Vậy tại sao ngươi lại nói cho ta biết?"
"Ta..." Vẻ mặt thanh niên không được tự nhiên, "Lúc trước ngươi nói đúng, ta vì mất đi tất cả nên mới hối hận. Bao năm nay ta luôn sống trong hối hận, ta không muốn tiếp tục sống như vậy nữa, coi như đây là sự chuộc tội cuối cùng của ta."
Hắn cúi đầu khom lưng với Thời Sênh và Kính Lâm, "Đương nhiên ta rất xin lỗi vì đã làm hại đến các ngươi, nhưng chuyện này không liên quan đến Hạc gia, hy vọng các người đừng gây phiền phức cho Hạc gia nữa."
"Cho dù kẻ chủ mưu không phải là các ngươi, nhưng người ra tay là các ngươi, theo lý mà nói ta nên đồ sát cả nhà các ngươi, để chôn cùng cả tộc tinh linh..."
Sắc mặt thanh niên bỗng chốc trắng bệch.
"Hi Vi!"
Thời Sênh quay về phía Kính Lâm cười, "Ta chỉ nói là 'nên' thôi mà? Đây chẳng phải là chưa làm hay sao?"
Kính Lâm: "..." Ai biết là một giây sau ngươi có muốn hay không?
Thanh niên không biết Thời Sênh nói đùa hay nói thật, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Hắn cắn răng miêu tả lại một lượt hình dạng loài cỏ đó, sau đó chạy trối chết.
Người này nhát gan như vậy, sao lại dám đi tiêu diệt tộc tinh linh cơ chứ?
Thời Sênh không biết rằng, người này trước đây không hề nhát gan, do bởi chuyện xảy ra sau đó nên mới biến hắn thành như vậy.
"Có phải là ra tay với tộc tinh linh sẽ bị báo ứng không?" Thời Sênh hiếu kỳ hỏi Kính Lâm.
"Đó chẳng qua chỉ là lời đồn bên ngoài." Kính Lâm đè giọng xuống, "Nay hắn như vậy có lẽ là vì có vị trưởng lão nào đó nguyền rủa hắn."
"Tộc tinh linh cũng có thứ đồ chơi đó sao? Chẳng phải các ngươi ngây thơ lương thiện như đóa hoa sen trắng thuần khiết hay sao?" Thời Sênh kỳ quái hỏi.
Kính Lâm không khỏi tối sầm mặt lại, "Tộc tinh linh vốn thiên tính thuần lương, nhưng không có nghĩa là dễ ức hiếp..."
"Vậy tại sao trước đây ngươi lại ngăn cản ta giết người?"
"Đó là tại ngươi lạm sát người vô tội!" Kính Lâm nâng cao âm lượng.
"Sao ta lại lạm sát người vô tội, nếu không phải chúng có tà niệm gì với ta thì ta lại giết chúng chắc?" Thời Sênh quyết định phân rõ trái phải với Kính Lâm thánh thiện, "Chẳng lẽ phải đợi đến lúc bị chúng bắt lại rồi hành hình xong ta mới được giết chúng hay sao? Ta đâu có ngu, đương nhiên là kẻ ra tay trước là kẻ mạnh rồi."
"Có người không đến mức tội chết."
Một đám NPC thì có gì không thể giết chứ, cho dù cô có giết hết NPC của cả thế giới cũng vẫn có đám NPC của thế giới khác đang đợi cô, sợ cái gì chứ?
Thời Sênh nói xa xôi: "Ngươi bỏ qua cho hắn, chưa chắc hắn đã bỏ qua cho ngươi. Ví dụ như kẻ đã sai người đi tiêu diệt tộc tinh linh kia."
Kính Lâm bỗng nhiên trầm mặc, không biết có phải là Thời Sênh đã chạm phải cấm địa của hắn hay không.
"Này, nói gì đi chứ."
"Kính Lâm?"
"Đức vua?"
Thời Sênh hỏi liên tiếp mấy câu, Kính Lâm cũng không có bất kỳ phản ứng nào, Thời Sênh thở dài, người này khó chơi thật đấy, muốn đổi vị diện rồi.
[Ký chủ xin hãy bình tĩnh.]
Bản cô nương phải bình tĩnh thế nào đây. Hắn một lời không hợp liền giả chết. Đó không phải là vấn đề, vấn đề là hắn ở trong băng, cô muốn làm gì cũng không được, cô phải làm sao đây!!!
Làm sao đây!!!
1828
Thời Sênh đưa Kính Lâm về thành. Khi vào thành có một đám người đi trước cô, châu đầu ghé tai, thầm thì to nhỏ, sau đó lại quay đầu nhìn cô chỉ trỏ, hành vi cử chỉ vô cùng cổ quái.
Đồ thần kinh!
Thời Sênh muốn tránh họ quay về quán trọ, nhưng mấy người phía trước đã chặn lại, không đánh được chỉ còn cách bay qua, nếu không thì đừng hòng đi qua được.
Thời Sênh ấp ủ tâm trạng, chuẩn bị nổi đóa lên, thế nhưng đám người phía trước đột nhiên dừng lại, nhất loạt quay đầu nhìn cô.
Thời Sênh: "..."
Làm gì vậy?
Ông đây chọc gì đến các ngươi hay sao?
Cứ nhìn bản cô nương như vậy làm gì chứ, sợ quá!
Người qua đường phát hiện thấy bầu không khí xung quanh không ổn lắm, vội vã lui về phía sau, nhường lại vị trí cho họ.
Phía trước có một người bước lên, ngữ khí chắc chắn, "Ngươi chính là người thả những thứ kia ở vực sâu ra đúng không?"
Thời Sênh đánh giá người đó, thản nhiên thừa nhận, "Đúng đấy."
Những người này có lẽ là đám người ở đối diện vực sâu đó khi ấy. Những bóng đen đó không biết tại sao lại không truy cùng đuổi tận, để sót lại một đám người này.
"Tại sao ngươi lại làm như vậy!" Trong đội ngũ có người quát tháo, "Cục diện ngày hôm nay trên đại lục đều là do ngươi tạo thành. Những người chết đi đều là do ngươi hại chết. Lương tâm ngươi có thấy bất an hay không?"
"Lương tâm? Xin lỗi, không có thứ đó." Thời Sênh xua tay, khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt, "Còn tại sao lại làm như vậy... tại sao ta lại phải nói cho các ngươi?"
Mọi người: "..."
"Là cô ta thả những thứ đó ra. Cô ta chính là kẻ đầu sỏ gây họa. Mọi người cùng kết hợp bắt cô ta lại."
Một người trong đội ngũ cao giọng hét lên, kích động những người qua đường xung quanh, có vài người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, không muốn hưởng ứng cho lắm. Người trong đội ngũ lập tức phổ cập cho họ cảnh tượng nơi vực sâu khi đó, nói cô thành kẻ tội ác tày trời.
"Là cô ta, là cô ta đã thả những thứ đó ra sát hại đại lục. Lúc đó chúng tôi đang ở đối diện vực sâu, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy blah blah..."
Người đi đường nghe xong những người đó phổ cập, cũng phẫn nộ trừng mắt nhìn Thời Sênh.
"Bắt cô ta lại."
"Bắt lại!!!"
"Yêu nữ gây họa cho cả đại lục. Hôm nay ông đây sẽ vì đại lục sẽ tiêu diệt mầm họa nhà ngươi."
Thời Sênh không khỏi đảo mắt, lũ ngu này, người bên kia rõ ràng là đang lợi dụng họ. Nếu họ dám ra tay thì đã ra tay từ lúc đó rồi, chứ không phải ở đây xúi giục quần chúng.
Thử nghĩ lại những thứ họ tận mắt nhìn thấy. Cô có thể chẻ đôi cấm chế ra, thực lực của cô liệu có kém cỏi được hay không?
Đám thiểu năng này đầu óc toàn là bã đậu à?
...
Khi Hạ thống lĩnh nhận được tin ngoài thành có người ẩu đả, ông ta đang nghe người thú báo cáo tin tức Thời Sênh an toàn ra khỏi Tiên Hạc Sơn, chuyện này còn chưa báo cáo xong, tin tức về cô đã lại truyền đến.
"Thống lĩnh..." Người thú hoảng hốt, "Nếu những thứ đó đúng là do cô ta thả ra, thì cô ta có mục đích gì?"
"Bản tọa làm sao biết được." Hạ thống lĩnh giận dữ nói.
Nữ nhân này xuất hiện vô cùng kỳ lạ, tác phong hành sự cũng kỳ quái vô cùng.
"Vậy..." Người thú chần chừ, nuốt nước bọt, "Chúng ta vẫn hợp tác với Phong thống lĩnh chứ?"
Hạ thống lĩnh xoa xoa mi tâm, "Để bản tọa nghĩ xem sao đã."
Chuyện này rốt cuộc phải làm thế nào, trong lòng Hạ thống lĩnh bây giờ không có một chút manh mối nào. Làm theo lời cô ta nói, không hợp tác với Phong thống lĩnh, hay vẫn cứ hợp tác với Phong thống lĩnh?
Mục đích của cô ta là gì?
Những thứ đó có thật là do cô ta thả ra hay không?
Trong lòng Hạ thống lĩnh phiền muộn, không nghĩ ra được gì cả.
Bên này Hạ thống lĩnh đang đắn đo chần chừ, bên Phong Tư cũng không được yên ổn.
Cô ta không ngừng đi lại trong phòng. Từ khi cô ta trở thành thống lĩnh nhân tộc cho đến bây giờ, đã rất lâu rồi cô ta không lo lắng như vậy nữa.
Phong Tư nghiêng đầu nhìn nam tử áo trắng bên giường, "Tự Cẩm, năm xưa ta rõ ràng... chắc chắn là cô ta đã chết rồi. Tại sao cô ta lại sống lại được?"
"Cô ta là tinh linh." Nam tử áo trắng hơi nghiêng đầu lại, nét mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, "Sức sống của tinh linh đến từ cây sinh mệnh, sức mạnh bình thường sẽ không thể giết họ được."
"Nhưng cây sinh mệnh đã khô héo rồi, ban đầu khi ta đi đến tộc tinh linh, đã thấy cây sinh mệnh khô héo, nếu không ta cũng sẽ không dùng cách đó để cứu chàng. Tự Cẩm... cô ta đến để báo thù chúng ta."
Phong Tư giơ tay ra chống lên mặt bàn, sắc mặt khó coi, "Chuyện năm xưa là chuyện khiến ta hối hận nhất. Nhưng ta làm vì cứu chàng, không còn cách nào khác. Tự Cẩm, ta phải làm sao đây?"
"Tộc tinh linh đã bị đóng băng, sức mạnh của một con tinh linh không đáng để sợ hãi." Tự Cẩm đi từ bên cửa sổ lại, ôm lấy Phong Tư, "Nếu chuyện năm xưa là do ta mà nên, thì ta sẽ xử lý, nàng yên tâm đi."
Bây giờ trên đại lục, thực lực của Phong Tư căn bản không có ai là đối thủ, nhưng khi cô đối mặt với con tinh linh đó thì lại sợ hãi đến cực đoan. Đó là một cảm giác rất khó hình dung, tóm lại nó khiến cho cô ta vô cùng sợ hãi.
"Đừng lo." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tự Cẩm nhuốm thêm vài phần dịu dàng.
"Ừm..."
...
Thời Sênh làm màu xong, nghênh ngang tiến vào thành. Người trong thành có lẽ đã nghe qua về chuyện cô đã làm, những nơi cô đi qua không có lấy một bóng người. Đường phố vốn náo nhiệt giờ đây vắng tanh giống như vừa bị đạo tặc quét qua.
Cuối đường, một nam tử áo trắng đang đứng thẳng tắp.
Gió nhẹ khẽ lướt qua vạt áo hắn, phất qua gương mặt lạnh lùng của hắn.
Hắn giống như trăng trên trời, thánh thiện thuần khiết không gì sánh bằng.
Thế nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Người này trong kịch bản trước đây là một tên ma đầu giết người không chớp mắt, sau này đi theo nữ chính cho nên tính cách mới ôn hòa hơn đôi chút.
Thời Sênh giơ tay nắm lấy thiết kiếm đang ở trước mặt, thiết kiếm vững vàng cùng với tượng băng dừng lại trước mặt cô.
"Sao nào, muốn giúp Phong Tư giết ta sao?" Thời Sênh lên tiếng trước.
Tự Cẩm ngẩng đầu lên nhìn, đáy mắt vẫn là vẻ trong trẻo lạnh lùng, nhưng ở sâu bên trong đang trào dâng sát khí không dễ nhận thấy.
"Tộc tinh linh chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi không muốn tộc tinh linh hoàn toàn diệt vong thì hãy rời khỏi nơi đây, đừng xuất hiện trước mặt nàng ấy nữa." Ngữ khí Tự Cẩm bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta nghe ra được mùi vị của sự uy hiếp.
"Nếu ta không đi thì sao?" Thời Sênh khiêu khích nhìn Tự Cẩm, "Ngươi có thể làm gì được chứ?"
"Vậy thì đừng trách ta không khách khí."
Không khách khí?
Bản cô nương sợ quá đi!
Đến đây, đánh đi nào!!
Thời Sênh rút thiết kiếm ra nhìn về bên này. Kính Lâm rơi "rầm" một cái, tạo thành một vết lõm trên nền đất, áo choàng tuột xuống chút ít.
Từ khi biết mình có đập thế nào bức tượng băng ấy cũng không vỡ được, Thời Sênh liền dùng các kiểu đối xử thô lỗ với hắn.
Chờ hắn ra ngoài... chờ hắn ra ngoài, nhất định phải dạy cho cô ta biết thế nào gọi là tôn kính.
Bên đường truyền đến tiếng đánh nhau, Kính Lâm nhìn xuyên qua khe hở trên áo choàng, trong lòng không chút gợn sóng. Bây giờ hắn đã có thể điềm tĩnh tiếp nhận tính cách một lời không hợp liền động thủ của cô. Dù bây giờ hắn có nói gì cũng không có tác dụng, cô căn bản sẽ không nghe theo.
Kính Lâm thở dài. Hắn xui xẻo cả tám đời nên mới gặp phải một con tinh linh như vậy.
Phạch phạch.
Cảnh tượng qua khe hở đã bị che mất. Kính Lâm đang lấy làm lạ không biết tại sao cô lại về nhanh như vậy, nhưng tiếng đánh nhau vẫn đang tiếp tục, hắn bỗng nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ.
Thứ chắn trước mặt hắn dường như đang khom lưng muốn chạm vào hắn. Nhưng hắn lại nghe thấy tiếng rít khí, sau đó là tiếng mắng chửi của Thời Sênh.
1829
Thời Sênh phát hiện bên cạnh Kính Lâm có một bóng ma toàn thân đen kịt đang đứng, lập tức bỏ qua Tự Cẩm mà xông đến. Bóng ma đó thấy hành sự bất lợi, vội vàng bỏ chạy, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Thời Sênh.
"Không sao chứ." Thời Sênh biết rõ Kính Lâm không sao, nhưng vẫn không nén được hỏi thử.
Mấy giây sau Kính Lâm mới đáp lại, "Không sao."
Thời Sênh nhìn về hướng bóng ma đó biến mất. Nó xuất hiện không có âm thanh gì, biến mất cũng im lặng một không tiếng động...
Soạt...
Tiếng xé gió từ phía sau truyền tới, Thời Sênh trở tay xoay kiếm, đúng lúc chắn thứ vũ khí Tự Cẩm đang khua đến. Thời Sênh nhanh chóng giơ tay ra, nắm lấy vạt áo Tự Cẩm. Ánh mắt Tự Cẩm hơi tối sầm lại, lật người giãy Thời Sênh ra.
Thời Sênh giơ chân quét về phía thân dưới hắn, thiết kiếm di chuyển trong không khí, nhân lúc Tự Cẩm quay về phòng thủ, đâm chuẩn xác vào ngực hắn.
Lúc này lực cản nhỏ hơn rất nhiều so với Thời Sênh nghĩ, không biết là vì nữ chính không chỉ có một người đàn ông là hắn, hay là vì thời gian một trăm năm này đã khiến vầng hào quang tự động suy yếu đi rồi.
Thiết kiếm không đâm trúng tim hắn, nhưng Tự Cẩm vẫn cảm thấy được luồng hàn khí từ thiết kiếm truyền đến, không ngừng thấm vào cơ thể hắn.
Thời Sênh rút thiết kiếm ra, chuẩn bị làm một phát giết chết hắn.
Thiết kiếm vừa rút ra, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, tiếng gào thét từ xa đến gần, từ nhỏ thành lớn náo động không gian. Trước mặt Thời Sênh có mấy bóng đen ngưng tụ thành hình thú, móng vuốt không hề nể tình nhào tới.
Thời Sênh: "..." Mẹ kiếp!!
Ông đây mà các ngươi cũng dám vồ, là ông đây thả các ngươi ra đấy nhé, có còn lương tâm không hả?
Thời Sênh tách ra mới phát hiện người chúng đang nhắm đến Tự Cẩm, chứ không phải là cô.
Thế nhưng chính bởi vì chúng gây rối như vậy, cho nên Tự Cẩm mới tìm được cơ hội trốn thoát.
Mấy bóng đen vốn dĩ muốn giúp đỡ cúi đầu thầm thì với Thời Sênh.
Thời Sênh: "..." Có thể chém chết chúng không?
Thú bóng đen hùng hổ giáng xuống trong thành, cả thành trì đều vang lên tiếng tru tréo. Lũ thú bóng đen này di chuyển ở trên trời, chúng biết dùng tầng tầng lớp lớp mây đen để che chắn, muốn tấn công đâu thì tấn công chỗ đó, căn bản không để cho người ta có cơ hội đề phòng.
"A..."
"Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng với!!"
Có bách tính chạy từ đầu kia sang, thấy Thời Sênh và mấy bóng đen đang đứng bên cạnh Thời Sênh, lại hét lớn chạy về phía bên kia. Mấy thú bóng đen bên cạnh Thời Sênh lập tức gào thét đuổi theo.
Tốc độ thú bóng đen chiếm thành tuyệt đối là vật chủng chiếm thành nhanh nhất mà Thời Sênh được thấy từ trước đến giờ. Đương nhiên là trừ cô ra, chúng nhanh chóng dồn ép tất cả mọi người đền gần phủ thống lĩnh.
Thú bóng đen chạy từ bên cạnh Thời Sênh đến, nhanh chóng tập hợp bên ngoài phủ thống lĩnh, bao vây phủ thống lĩnh kẹt cứng.
Thời Sênh đứng ở một chỗ hơi cao hơn, vừa khéo nhìn thấy được tình hình phủ thống lĩnh. Phủ thống lĩnh cũng có thể nhìn thấy cô, bên cạnh cô có mấy thú bóng đen đang đứng, nhìn có vẻ rất giống như cô đang chỉ huy đám thú bóng đen kia tấn công thành trì.
"Là con yêu nữ kia, chính cô ta chỉ huy đám quái vật này tấn công thành."
"Không thể để yêu nữ ngươi chết yên thân được."
"Hạ thống lĩnh, bây giờ phải làm thế nào, con yêu nữ kia đang muốn dồn chúng ta vào chỗ chết."
Thời Sênh buồn bực ngồi xổm bên cạnh Kính Lâm, móc hạt dưa ra cắn, "Sao lại đổ vỏ cho ta rồi? Ta chỉ đến xem kịch thôi mà."
Kính Lâm: "..." Ngươi và cái đám kia đứng cùng một tuyến, không phải ngươi đổ vỏ thì là ta đổ vỏ chắc.
À mà không, sao ngươi vẫn còn tâm trạng cắn hạt dưa được thế!!!
Thú bóng đen không cho người bên trong đủ thời gian chuẩn bị. Sau khi đuổi tất cả mọi người đến đây, liền bắt đầu mở chế độ đồ sát.
Toàn bộ phủ thống lĩnh liên tục vang lên tiếng kêu rên thảm thiết.
Thời Sênh vừa cắn hạt dưa vừa nhìn Kính Lâm, "Những thứ này rốt cuộc là cái gì?"
Kính Lâm trầm mặc giây lát, dường như đang suy nghĩ, một lát sau mới nói: "Đã từng nghe nói về dị thú chưa?"
"Chưa."
"Dị thù sinh ra dưới đáy vực sâu, tốc độ sinh sôi nảy nở của chúng cực nhanh, còn thứ trên người dị thú vô cùng hữu dụng, xuất hiện trên đại lục sẽ bị truy bắt, rút gân lột da. Còn có người truy bắt dị thú để thuần hóa, để làm chiến thú của mình."
Kính Lâm ngừng lại, "Hành vi của sinh linh trên mặt đất đã chọc giận dị thú. Chúng tấn công mặt đất, trận chiến đó đã có rất nhiều người chết, nhưng cuối cùng vẫn là dị thú thua, chúng bị phong ấn ở dưới vực sâu."
"Rắc rắc... Dị thú đâu có sai, do sinh linh trên mặt đất gây chuyện trước đấy chứ. Báo thù cho mình thì có gì sai? Chẳng lẽ lại đi trách tại thứ trên người chúng quá hữu dụng hay sao?"
Kính Lâm nghẹn lời, "Chuyện đó đã qua rất lâu rồi, lúc đó đám sinh linh kia đã sớm hóa thành xương trắng. Bây giờ dị thú xuất hiện trên đại lục là để đồ sát người vô tội."
Đã thế những con dị thú đó còn là do ngươi thả ra nữa.
Thời Sênh cười nhạo, "Đám người đó muốn có đồ của người khác, không có được lại phong ấn người ta lại, ngươi không thấy nực cười sao?"
Kính Lâm: "..." Tư duy của hắn và con tinh linh đó vốn dĩ khác nhau, không thể giao lưu được với nhau.
"Hơn nữa, ngươi cho rằng đám đó chết rồi thì sẽ không xuất hiện đám tiếp theo hay sao? Một khi những người đó biết chúng có tác dụng gì, ngươi nghĩ họ sẽ làm gì?" Thời Sênh liếc nhìn phủ thống lĩnh ở phía dưới, "Họ cũng sẽ lựa chọn như vậy mà thôi."
"Ta không nói chúng báo thù là sai, ý ta là chúng cuồng sát người vô tội." Kính Lâm mệt lòng giải thích, "Trong thành này có bao nhiêu phụ nữ trẻ em, chúng đều không bỏ qua."
"Cuồng sát người vô tội đương nhiên sẽ có thiên đạo xử lý, không liên quan đến ngươi. Ngươi lo lắng vô ích làm gì chứ?"
Kính Lâm tức đến mức không muốn nói chuyện, dứt khoát ngủ say.
Nhưng chủ yếu là vì hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng này.
...
Hạ thống lĩnh và Phong Tư đưa người đi chém giết mở đường. Nhưng đám thú bóng đen đuổi theo họ không tha, giống như đã nhận định nhằm vào họ.
Trên đại lục, tin đồn một con yêu nữ mang tên Hi Vi là kẻ đứng sau chuyện này càng lúc càng được lan truyền rộng rãi. Đến cuối cùng giống như toàn bộ người trên đại lục đều biết kẻ đầu sỏ gây họa là cô, chứ không phải đám thú bóng đen kia.
Thời Sênh cũng rất vô tội, cô thực sự không làm gì hết có được không hả? Các người đổ vỏ linh tinh sẽ bị báo ứng đấy!
Thú bóng đen không chỉ đuôi theo đám người Hạ thống lĩnh và Phong Tư, mà phân bố khắp các nơi trên đại lục.
Kính Lâm nói chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh. Thời Sênh mới đầu còn chưa hiểu lắm ý tứ của mấy chữ sinh sôi nảy nở rất nhanh. Sau này phát hiện ra phương thức sinh sôi nảy nở của đám thú bóng đen này là phân tách.
Chỉ cần đạt đến một điều kiện nhất định, sẽ có thể phân tách ra một con thú bóng đen nhỏ.
Tốc độ sinh sôi nảy nở như vậy có thể không nhanh được sao?
Thú bóng đen nếu không phải bởi vì thực lực hơi yếu, thì bây giờ sẽ không có chuyện gì giữa ma tộc và nhân tộc, đại lục này đã sớm là thiên hạ của thú bóng đen rồi.
Tục ngữ có câu, thượng đế cho ngươi một cái cửa sổ, thì sẽ phải đóng lại một cánh cửa khác của ngươi.
Cánh cửa thú bóng đen bị đóng lại chính là điều quan trọng nhất, thực lực.
Đương nhiên, số đo thực lực này là của rất lâu trước đây, còn bây giờ thì...
"Kính Lâm, ngươi có thấy chúng có ý muốn đuổi con người về hướng vực sâu không." Thời Sênh ngồi trên thiết kiếm, nhìn chiến cục phía dưới.
Thú bóng đen sẽ giết một số người, đe dọa những người khác, nhưng sẽ giữ lại đa số người, chúng sẽ chặn lại tất cả đường lui, chỉ để lại một con đường có thể chạy trốn.
Con đường đó hướng về vực sâu.
Những bóng đen đó ngay từ đầu đã hành động có mục đích, chứ không phải giết người tùy tiện giống như bề ngoài.
"Cho nên ngươi muốn ngăn chặn chúng?"
"Đùa cái gì thế." Thời Sênh hừ lạnh một tiếng, "Chúng đâu có gây rắc rối cho ta. Tại sao ta phải đi gây rắc rối cho chúng. Mọi người đều có chuyện riêng của mình, nước sông không phạm nước giếng."
Thú bóng đen cho cô lợi ích, sao cô phải tự đâm đầu vào chỗ chết làm gì, cứ đứng yên xem kịch là được rồi.
Giải cứu thế giới đã có nữ chính đại nhân lo.
1830
Rìa cánh rừng.
Đám người Phong Tư đã bị thú bóng đen đuổi mấy ngày liên tiếp. Thú bóng đen gần như phân bố trên khắp đại lục, cho dù họ chạy về hướng nào, cuối cùng cũng đều gặp phải.
"Tiểu Phong Nhi, bên phía đại lục Đông tình hình cũng tương tự." Nam tử áo đỏ cầm một khối ngọc truyền âm, vẻ mặt không tốt lắm nói với Phong Tư tình hình của đại lục, "Mấy thứ đồ chơi đó không biết là cái gì, xuất quỷ nhập thần, còn đông nữa, đánh không lại được thì trốn, đợi đến lúc chúng ta buông lỏng thì tập kích. Chúng ta căn bản là không có cách gì với chúng hết."
"Hạ thống lĩnh." Phong Tư nhìn sang phía Hạ thống lĩnh đang bị quấn chân, "Bây giờ chúng ta đã thế này rồi, còn không đoàn kết nhất trí lại sao?"
Tuy họ đang chạy đào mạng, nhưng người của Hạ thống lĩnh và người của cô ta ai lo mệnh nấy, không có quan hệ hợp tác.
Hạ thống lĩnh cúi đầu, bàn tay quấn chân chợt ngừng lại, trong đầu không biết tại sao lại hiện lên lời nói thiếu nữ kia nói ngoài phủ thống lĩnh ngày hôm đó, hai chữ đồng ý đến bên miệng nhưng không sao thốt ra được thành lời.
Hạ thống lĩnh có cùng suy nghĩ như tất cả mọi người, cho rằng kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này là Thời Sênh. Cô ta có thù với Phong Tư, nếu hắn hợp tác với Phong Tư, thì chắc chắn sẽ càng kích động cô ta hơn...
Cuối cùng Hạ thống lĩnh không nói gì, gọi người của mình đi theo một bên khác.
"Hạ thống lĩnh." Phong Tư có chút không cam tâm gọi.
Bước chân Hạ thống lĩnh càng nhanh hơn.
Phong Tư thất vọng lắc đầu, sau đó lại trấn tĩnh nhìn người bên cạnh mình, "Mọi người phấn chấn lên, Trận truyền tống chắc chắn là không dùng được rồi, cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể đi xuyên qua cánh rừng này đi đến bên đại lục phía Đông, bảo những người bên đại lục Đông tự bảo vệ mình."
"Vâng thưa thống lĩnh."
"Nghỉ ngơi trước đã, hồi sức lấy lại tinh thần."
Mọi người chia nhau ra, cuối cùng chỉ còn lại nam tử áo đỏ và Tự Cẩm.
Sắc mặt Tự Cẩm trắng bệch, cả người có vẻ tinh thần không yên, nơi ngực còn có màu đỏ sẫm mơ hồ thấm ra.
"Lại chảy máu rồi." Phong Tư ngồi xổm trước mặt Tự Cẩm, "Tại sao lại không cầm máu được. Tự Cẩm, chàng có thể cầm cự được không?"
"Không sao."
"Sức khỏe ngươi..." Nam tử áo đỏ còn chưa nói ra, đã bị ánh mắt của Tự Cẩm làm nghẹn lạ. Môi hắn khép chặt lại, cuối cùng không nói tiếp, mà đứng dậy đi ra chỗ khác nhường không gian lại cho Phong Tư và Tự Cẩm.
Nam tử áo đỏ đi sang một bên, buồn bực lầu bầu, "Rõ ràng là sắp chết rồi, còn không nói cho Tiểu Phong Nhi biết, đáng đời phải chịu tội. Hừ, nếu không phải nể tình Tiểu Phong Nhi thì còn lâu ta mới quan tâm đến ngươi..."
Nam tử áo đỏ không biết đã lầu bầu bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân vang lên, hắn chợt im bặt.
Vừa quay đầu đã thấy Phong Tư đang đi về phía hắn. Hắn vội vã thu lại tâm trạng, lấy ra dáng vẻ thường ngày chào hỏi với cô ta, "Tiểu Phong Nhi."
Phong Tư nhìn về phía sau, cố đè thấp giọng hỏi nam tử áo đỏ, "Tự Cẩm rốt cuộc là bị thương thế nào? Ta hỏi chàng, chàng cũng không chịu nói."
"Ta không biết."
Phong Tư nhìn chằm chằm nam tử áo đỏ, "Chàng có biết khi chàng nói dối đều không dám nhìn thẳng vào mắt ta không? Chàng đừng có cùng chàng ấy lừa gạt ta, rốt cuộc chàng ấy sao lại bị thương?"
Nam tử áo đỏ liếm bờ môi khô rát, "À, Tiểu Phong Nhi nàng không được nói cho hắn ta biết là ta nói cho nàng biết đó."
"Ừm, ta không nói."
Nam tử áo đỏ dựa gần sát Phong Tư, "Là Hi Vi làm."
Hi Vi...
Con tinh linh đó.
Nam tử áo đỏ sau này mới đi theo Phong Tư, không biết chuyện năm xưa Phong Tư đưa Tự Cẩm đến tộc tinh linh, cho nên hắn không hiểu lắm, "Tiểu Phong Nhi, rốt cuộc nàng có thù oán gì với con tinh linh đó?"
"Chuyện này ta sẽ nói với chàng sau." Phong Tư định thần lại, "Chàng về trông chừng Tự Cẩm đi, ta ra ngoài một lát."
"Tiểu Phong Nhi?"
"Ta biết tự bảo vệ bản thân, đừng lo." Phong Tư không đợi nam tử áo đỏ lên tiếng ngăn cản, đã xông vào cánh rừng trước mặt.
Phong Tư biết Thời Sênh vẫn luôn đi theo họ, cho nên muốn tìm cô không khó.
Cô ta đi về phía trước không bao xa liền nhìn thấy ánh lửa. Thiếu nữ ngồi bên cạnh đống lửa, đôi cánh mỏng như cánh ve bị ánh lửa phản chiếu càng trở nên long lanh trong suốt hơn. Phong Tư nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau. Dung mạo cô vẫn không hề thay đổi so với lần đầu gặp gỡ ấy, nhưng không biết tại sao khí thế trên người cô ta đã hoàn toàn khác.
Trong sự tùy hứng mang theo sự ưu nhã tôn quý, trong sự lười nhác mang theo sự uy nghiêm sắc bén.
"Không biết Phong thống lĩnh còn có thú vui rình trộm đấy." Giọng nói lanh lảnh của thiếu nữ truyền từ bên ngoài vào. Phong Tư giật mình kinh hãi, tinh linh này phát hiện ra cô ta nhanh vậy sao?
Cô ta hít sâu một hơi, bước chân vào vùng có ánh lửa.
"Hi Vi."
Thời Sênh cầm một cành cây chọc chọc xuống đất, thiết kiếm được cắm bên cạnh, hàn quang sắc bén.
Cô nghiêng mắt nhìn sang, khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt, "Tìm ta làm gì? Tìm chỗ chết à?"
Phong Tư: "..."
Trước đây cô ta không huênh hoang như này.
"Tại sao ngươi vẫn chưa chết?" Phong Tư thốt ra, hỏi xong cô ta mới phản ứng lại, nhưng đã không kịp nữa.
"Tại sao lại chưa chết?" Thời Sênh nhắc lại lời Phong Tư, cười ác liệt, "Bởi vì ta còn phải tìm ngươi báo thù, sao có thể chết được."
Phong Tư hít sâu một hơi, "Chuyện khi xưa... là lỗi của ta, không liên quan đến Tự Cẩm, ngươi cứ nhằm vào ta, đừng có giày vò chàng."
"Xin lỗi, ta không có thói quen giày vò ai hết." Thời Sênh ném cành cây vào trong lửa, cầm thiết kiếm đứng dậy. Phong Tư cảnh giác lùi về phía sau một bước, Thời Sênh như cười như không nói: "Là tự hắn đến tìm ta chịu chết, không trách ta được."
Hai tay đặt xuôi bên người của Phong Tư cuộn lại thành nắm đấm, "Ngươi muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho chàng?"
"Nói cho rõ đi, hắn không đến chọc ta, thì ta sẽ không ra tay với hắn. Là hắn tự xuất hiện trước mặt ta trước, còn uy hiếp ta, nên ta mới ra tay." Mục tiêu báo thù của nguyên chủ chỉ có Phong Tư, không có tên Tự Cẩm đó, cho nên mới đầu đúng là cô không định làm gì hắn cả. Nhưng tự hắn xông ra, cho nên không thể trách cô được. Cô chỉ nhân tiện thôi mà!
Thời Sênh khoanh tay, "Hơn nữa bây giờ ta cũng không làm gì hắn cả, ngươi đến tìm ta nói gì chứ?"
"Ngươi biết là ta đang nói gì." Phong Tư cắn răng, vết thương đó vẫn không lành lại được, không phải cô ta giở trò thì là ai giở trò chứ.
"Ta không hiểu mà." Thời Sênh xoay thiết kiếm, trầm tư mấy giây, rồi như thể bừng tỉnh nhận ra, "Ý ngươi là vết thương đó sao? Kiếm của ta cứ chém người là đều như vậy đấy, muốn lành lại không đơn giản, ta cũng không có cách nào cả. Hay là ngươi cũng để ta chém một cái, để đồng cam cộng khổ với hắn đi?"
Sắc mặt Phong Tư thay đổi hoàn toàn, mạnh mẽ lùi về phía sau, ẩn vào trong bóng tối.
Cô gái đối diện rõ ràng đang cười, nhưng Phong Tư lại cảm thấy sự nguy hiểm.
Đồ điên này.
Một trăm năm trước, rốt cuộc cô ta đã trải qua điều gì?
Chút áy náy và day dứt cuối cùng trong lòng Phong Tư đã hoàn toàn biến mất bởi vì hành vi ác liệt của Thời Sênh. Cô ta quay về là để báo thù, cho dù cô có nói gì thì cô ta cũng sẽ không nghe theo.
"Hi Vi, cô thực sự muốn làm như vậy hay sao? Tất cả mọi người trên đại lục đều là kẻ địch của cô? Cô sẽ không có kết quả tốt đẹp được đâu."
"Ta đi đến bước đường này, chẳng phải là do một tay ngươi tạo thành hay sao?"
Lời nói châm chọc của thiếu nữ như cây kim đâm vào lòng Phong Tư.
Thời Sênh cầm thiết kiếm đứng dậy, chậm rãi giơ cao lên. Sự sợ hãi kỳ quái đó trong lòng Phong Tư không ngừng sinh sôi, bước chân cô ta lùi lại phía sau.
1831
"A!"
Tiếng kêu thảm thiết vang lên phía sau. Phong Tư giống như bị kích động, xoay người chạy về phía tiếng kêu thảm thiết kia truyền tới.
Cô ta quay đầu nhìn. Thiếu nữ đứng trong ánh lửa, thiết kiếm trong tay chậm rãi xoay tròn, ánh lửa thoáng chốc lại lóe lên, khuất bóng không nhìn rõ được vẻ mặt cô ta, nhưng cô có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của cô ta lúc này.
Cô như cười như không, nét mặt mang theo vài phần huênh hoang, châm chọc, coi thường.
Phong Tư chạy một đoạn mới chợt dừng lại.
Cô ta chạy cái gì?
Nếu thực sự phải đánh, chưa biết là ai thắng ai thua.
...
Thời Sênh không đuổi theo Phong Tư, cô còn một cục nợ bên người nữa. Có thứ đồ chơi kỳ quái nào đó đang nhòm ngó cục nợ kia, cô không muốn làm mất hắn.
Phong Tư sợ hãi như vậy, có lẽ là vì chột dạ. Đến khi cô ta khắc phục được chút chột dạ ấy thì sẽ không chạy trốn như vậy nữa.
Rất nhanh sau đó Thời Sênh đã gặp lại Phong Tư. Thú bóng đen dồn đuổi theo sau cô ta và những người khác chạy theo hình quạt.
Thú bóng đen không khó đối phó, nhưng chúng có quá nhiều, một con ngươi có thể đối phó được, nhưng còn mấy con thì sao?
Đám người đó nhanh chóng đến gần phạm vi của Thời Sênh. Cô đặt Kính Lâm lên thiết kiếm, sau đó ngồi lên thiết kiếm bay lên trời, xen lẫn vào đám thú bóng đen trên không trung.
"Yêu nữ!!"
Người phía dưới ngẩng đầu lên nhìn trời, sự phẫn nộ nơi đáy mắt không thể che giấu.
"A... tránh ra đồ quái vật, ông sẽ giết chết các ngươi."
"Đừng lãng phí thời gian, chạy mau."
Bây giờ họ đã tiến rất gần đến vực sâu, gần vực sâu đâu đâu cũng có ánh lửa, bầu trời đen kịt, toàn là thú bóng đen, số lượng này tuyệt đối đáng sợ hơn rất nhiều những thứ Thời Sênh thả ra lúc đầu.
Thời Sênh móc hạt dưa ra xem kịch, hình như cô đã thả thứ gì đó rất lợi hại ra ngoài.
Thú bóng đen đuổi những người này đến bờ vực sâu xong liền không làm gì nữa, bên vực sâu toàn là người, đường biên giới giữa ma tộc và nhân tộc đã trở nên mơ hồ.
"Hạ thống lĩnh." Một đám người đi từ phía khác đến, người dẫn đầu rõ ràng là Hạc gia chủ.
"Hạc gia chủ?" Hạ thống lĩnh có vẻ kinh ngạc, "Sao ông lại đến đây?"
"Cũng không chỉ có ta." Hạc gia chủ trầm giọng xuống, "Những người nổi danh trên đại lục đều có mặt."
Hạ thống lĩnh nhíu mày, "Ngay cả Hạc gia chủ cũng không đối phó nổi chúng sao?"
Thuật đóng băng của Hạc gia chấn động đại lục, cho dù người làm thống lĩnh như hắn cũng phải cố kỵ vài phần. Người của Hạc gia không dễ dây vào. Nhưng người của Hạc gia bây giờ cũng đang ở đây... những thứ đó lợi hại đến đâu?
"Tốc độ di chuyển của chúng quá nhanh, hơn nữa số lượng quá nhiều, còn cố ý chia tách toàn bộ chúng ta ra, không dễ đối phó."
Giọng Hạc gia chủ càng trầm hơn. Trước đây ở Tiên Hạc Sơn hắn đã phải chịu thiệt, bây giờ lại bị một đám kia đuổi đến đây, sao không tức giận cho được.
Hạ thống lĩnh và Hạc gia chủ trao đổi với nhau một lát, nắm được không ít tin tức.
Trước đây mọi người gặp nhau trong cánh rừng có thể nói chỉ là trùng hợp.
Nhưng bao nhiêu người đều bị đuổi đến bên bờ vực sâu, thì không thể giải thích là trùng hợp được, đây là một âm mưu.
Có người còn phát hiện người tập trung ở bên vực sâu đều là người có chút danh tiếng trên đại lục.
Người có tiếng tăm trên đại lục, chưa bao giờ tập hợp đông đủ như bây giờ.
"Thống lĩnh, rốt cuộc bọn chúng làm gì chứ?" Người bên cạnh Phong Tư không nén được hỏi.
Ban đầu họ cho rằng đám thú bóng đen kia nhằm vào họ cho nên mới đuổi riết không buông. Nhưng bây giờ xem ra, thú bóng đen căn bản là đã cố tình đuổi họ đến đây.
"Chúng đã thoát ra vực sâu, tại sao còn muốn tập hợp chúng ta ở đây?"
"Rốt cuộc chúng muốn làm gì chứ!!!"
Tất cả mọi người đều có chung một câu hỏi, tập hợp họ ở đây làm gì chứ?
Phong Tư và Hạ thống lĩnh cũng rất mơ hồ. Họ đâu có biết thứ đồ chơi này muốn làm gì. Đối mặt với câu hỏi của những người đối diện, họ chỉ có thể đáp lại bằng sự trầm mặc.
"Thống lĩnh, chúng ta xông ra đi."
"Đúng vậy, ta không tin chúng ta có bao nhiêu người như vậy lại không xông ra được, thống lĩnh người hạ lệnh đi, chúng ta xông ra ngoài."
Hạ thống lĩnh và Phong Tư bị vây giữa đám đông. Hai người họ là lãnh tụ của hai đại lục, bây giờ bắt buộc phải dẫn dắt họ, đưa ra một phương án giải quyết mọi người đều chấp nhận được.
Hạ thống lĩnh phất tay, ra hiệu cho mọi người yên tĩnh, hắn hắng giọng, "Trước đây mọi người cũng đã giao đấu với chúng rồi, số lượng chúng quá nhiều, chúng ta đối đầu trực tiếp sẽ chịu thiệt thòi."
Những bóng đen này rất giảo hoạt, thắng nhờ số lượng, căn bản sẽ không thể đối đầu trực tiếp với chúng được, chúng đánh không thắng là chạy, chiến thuật ở đa số thời điểm là tập kích, nhưng lần nào chúng tập kích cũng đều thành công, khiến người ta không thể để phòng.
"Vậy phải làm thế nào? Không lẽ chúng ta ngồi đây chờ chết?"
Hạ thống lĩnh nhìn lên bầu trời, có thể nhìn thấy những hình dáng mơ hồ trong tầng tầng bóng đen, "Nói chuyện với chúng! Xem xem rốt cuộc chúng muốn làm gì!"
"Phong thống lĩnh thấy sao?" Lúc này đại nạn trước mắt, không có ai so đo Phong Tư là người của nhân tộc hay ma tộc nữa.
"Nói chuyện đi." Dù sao cũng phải làm rõ ngọn ngành chuyện này mới có thể có hướng giải quyết được.
Họ bị đuổi đến đây, nhưng thứ kia không giết chết họ, chứng tỏ họ vẫn còn hữu dụng.
Chỉ cần có tác dụng, sẽ còn có cơ hội xoay chuyển.
Hai vị thống lĩnh đều đồng ý, những người khác chỉ có thể tán đồng với ý kiến đó. Chuyện đàm phán đương nhiên chỉ có Phong Tư và Hạ thống lĩnh đi.
Thú bóng đen không từ chối yêu cầu của họ. Một bóng đen không có hình thể nhanh chóng từ giữa đám thú bóng đen bay ra, dừng lại tại địa điểm được chọn làm nơi đàm phán.
Hạ thống lĩnh không nhìn thấy Thời Sênh, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Hi Vi không đến sao?"
Bóng đen bay đến chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn ngồi xuống, ngữ khí vô cùng khó hiểu, "Hi Vi? Là ai?"
Mọi người: "..."
Bóng đen tiếp tục nói, "Ta là thống lĩnh của dị thú, các ngươi có yêu cầu gì muốn nói với bọn ta?"
"Con yêu nữ đó tại sao lại không đến? Bảo cô ta xuống đây, ông đây muốn xem xem cô ta muốn giở trò gì nào!!" Thú tộc có tính tình bộc trực trực tiếp nhảy ra chửi mắng.
Bóng đen dường như đã hiểu được người họ nói đến là ai, "Cô ta chỉ là khách của dị thú, không liên quan đến chuyện này."
"Chính cô ta đã thả các người ra, chẳng lẽ không phải cô ta chỉ huy các người làm ra chuyện này hay sao?"
"Con tinh linh đó chỉ thả bọn ta ra, những chuyện sau đó không liên quan gì đến cô ta cả, đây là ân oán giữa dị thú bọn ta và các người." Tiếng bóng đen không nhanh không chậm, "Ta không biết các ngươi tại sao lại cảm thấy cô ta mới là kẻ đứng sau mọi chuyện."
Mọi người: "..."
Thực sự không liên quan hay sao?
Vậy là suốt bấy lâu nay họ đã mắng nhầm người sao?
"Vừa rồi ngươi nói ngươi là gì?" Hạc gia chủ phá tan sự trầm mặc kỳ quái.
"Dị thú." Dị thú lặp lại một lần, "Có lẽ có người chưa từng nghe qua, nhưng ta tin là có người đã từng nghe đến."
Mọi người châu đầu ghé tai.
"Dị thú là cái gì?"
"Không biết, chưa nghe bao giờ..."
"Ngươi có biết không?"
"Ta biết, dị thú sống rất lâu trước kia... nghe nói ở thời đại đó, là thời đại hoàng kim của đại lục Thanh Vân, kẻ mạnh nhiều vô kể, nhân tài xuất hiện, không giống như bây giờ, kẻ mạnh chỉ đếm trên đầu ngón tay."
"Nói vào trọng tâm!!" Có người mất kiên nhẫn rồi.
"Giục cái gì mà giục, người ta nói đến trọng điểm rồi còn gì? Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong bóng tối ở nơi vực sâu đã có một loại thú được sinh ra..."
Người biết chuyện phổ cập cho những người bên cạnh một lượt chuyện về dị thú, nhưng đa số cách nói đều không chuẩn xác. Cuối cùng Hạc gia chủ đứng ra, nói lại chi tiết lai lịch về dị thú cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com