Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1847-1851: Ám dạ huyết chú

Thể loại: Hiện đại, huyết tộc

1847

Tất cả mọi người đều biết, Trì Tây được một người theo đuổi rất điên cuồng.

*

"Tách, tách, tách..."

Thời Sênh nhíu mày, giơ tay lên nhìn theo bản năng, chỉ cảm thấy tay cứng đờ, sau đó là một cơn đau đớn xông thẳng lên đầu.

"Cô chủ à, cô tỉnh rồi sao? Cô đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích... Bác sĩ, bác sĩ..."

Bên tai Thời Sênh là một tràng âm thanh hỗn loạn. Mãi một lúc sau cô mới tỉnh táo lại được. Trước mặt cô là rất nhiều bác sĩ và y tá. Họ không ngừng kiểm tra cho cô, qua cửa kính trong suốt, một người phụ nữ đang nôn nóng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong một chút.

Bác sĩ mau chóng rời đi, sau khi nói mấy câu với người phụ nữ kia. Người phụ nữ liên tục gật đầu và khom lưng cảm ơn làm cho bác sĩ không biết phải làm sao.

Người phụ nữ vội vã đi vào phòng. Bà ấy mặc môt bộ đồ vô trùng, đeo khẩu trang, run rẩy cầm lấy tay Thời Sênh, "Cô chủ à, rốt cuộc cô cũng không sao rồi."

Khóe miệng Thời Sênh khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong yếu ớt.

Hai mắt dì Tuệ đã đẫm lệ, giọng nói nghẹn ngào: "Nếu cô xảy ra chuyện gì thì sao tôi có thể ăn nói với ông bà chủ được đây. May mắn là cô phúc lớn mạng lớn nên không gặp phải chuyện gì, đúng là được tổ tiên phù hộ rồi."

Dì Tuệ nói một thôi một hồi mà cũng chẳng có tin tức hữu dụng gì. Cuối cùng y tá phải tiến vào nhắc nhở bà ấy đừng quấy rầy sự nghỉ ngơi của bệnh nhân. Lúc đó dì Tuệ mới phải rời đi với vẻ không đành lòng, nhưng bà ấy cũng không rời khỏi bệnh viện mà cứ canh giữ ở bên ngoài.

Nơi này chắc là phòng theo dõi, tường kính trong suốt. Dì Tuệ ở bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy cô.

Thời Sênh nghiêng đầu, bắt đầu tiếp nhận ký ức.

Nguyên chủ tên là Trì Tây.

18 tuổi, vừa vào năm nhất đại học.

Trong tiệc chào đón tân sinh viên, cô cùng mấy nữ sinh viên khác bị một kẻ điên bắt cóc. Bọn họ bị kẻ điên đó nhốt tại một căn phòng ở nơi tổ chức vũ hội.

Kẻ điên không đồng ý nói chuyện với cảnh sát mà lại chỉ muốn nói chuyện với Cảnh Mộ - Hội trưởng hội sinh viên.

Cũng không biết Cảnh Mộ và tên điên đó nói chuyện gì với nhau mà làm tên điên kia nổi giận, lập tức cắn chết một nữ sinh ngay trước mặt nguyên chủ. Một người vừa rồi còn sống sờ sờ lập tức đã trở thành cái xác khô ngay trước mặt cô.

Sau đó, kẻ điên bắt đầu hút máu của các nữ sinh trong phòng, cuối cùng chỉ còn lại Trì Tây và một nữ sinh bị hôn mê.

Cảnh Mộ lại tiếp tục nói chuyện với kẻ điên kia lần thứ hai, nhưng hắn ta lại yêu cầu Cảnh Mộ lựa chọn một trong hai người giữa nữ sinh hôn mê kia và nguyên chủ. Trong hai người chỉ có một người được sống mà thôi.

Cuối cùng, Cảnh Mộ lựa chọn nữ sinh hôn mê kia. Trì Tây bị kẻ điên bế lên rồi nhảy từ phòng học trên tầng 10 nhảy xuống đất.

Kẻ điên bị tóm ngay tại chỗ. Lúc ý thức của Trì Tây dần tan rã, cô nhìn thấy Cảnh Mộ ôm nữ sinh kia bước qua người mình, sau đó dần biến mất trong bóng đêm.

Di nguyện của Trì Tây hoàn toàn không liên quan gì tới cái chết của cô. Cô ấy muốn trở thành một người thật ưu tú để ba mẹ có thể nhìn thấy sự tồn tại của mình.

Nếu dựa theo định luật của tiểu thuyết mà nói thì Trì Tây chỉ là một kẻ hy sinh vô tội, sống không quá ba giây.

Trì Tây là con gái lớn của Trì gia, ba mẹ là người đứng đầu tập đoàn. Vì tổng bộ tập đoàn ở nước ngoài nên Trì Tây ở lại trong nước và được dì Tuệ nuôi dưỡng. Cô còn có một đứa em trai. Đứa em trai này từ nhỏ đã được ba mẹ yêu thương. Còn với đứa con gái như cô thì bọn họ chỉ biết đưa tiền, hoàn toàn không hỏi han gì tới cô cả.

Còn em trai thì luôn sống bên cạnh ba mẹ, lúc nào cũng giẫm đạp người chị gái không được yêu thương là cô ở dưới chân.

Vì để ba mẹ có thể nhìn thấy sự tồn tại của mình, từ nhỏ Trì Tây đã rất ngoan ngoãn, không khóc, không gây chuyện, học tập luôn đứng top, là một học sinh giỏi giang trong mắt thầy cô, là bạn học xuất sắc trong mắt bạn bè, là con nhà người ta trong mắt đám phụ huynh.

Nhưng dù cô có nỗ lực như thế nào thì ông bà Trì cũng chỉ đáp lại cô bằng dáng vẻ lạnh nhạt. Cô gọi điện thoại nếu không nghe máy thì cũng chỉ nói vội vàng mấy câu rồi cúp máy.

Trì Tây gặp phải chuyện lớn như thế, được đưa tới cấp cứu ở bệnh viện, tuy rằng không chết nhưng đã được thông báo là tình trạng nguy kịch. Vậy mà ba mẹ cô ở nước ngoài vẫn chưa từng thấy mặt, có thể thấy được giá trị của Trì Tây ở trong gia đình thấp tới cỡ nào.

Đến cuối cùng, Trì Tây vẫn không được nhìn thấy mặt ba mẹ mình, một khắc đó, có lẽ cô ấy đã oán hận bọn họ tới tận cùng rồi.

Nguyện vọng của Trì Tây là muốn ông bà Trì nhìn được thấy sự ưu tú của cô.

Khiến bọn họ phải hối hận.

Sau khi Thời Sênh tiếp nhận ký ức xong thì rất nghi ngờ chuyện có khi đứa trẻ này không phải con đẻ của Trì gia rồi.

Nhưng mà nhìn diện mạo thì tuyệt đối là con ruột.

Vì vậy, hai vợ chồng ông bà Trì là trọng nam khinh nữ.

Hừ...

Nếu nói là ưu tú, Trì Tây còn ưu tú gấp bội lần cái thằng nhãi được ông bà Trì nuông chiều thành kẻ bỏ đi kia, thế nhưng ông bà Trì lại cố tình không chịu nhìn nhận cô, trong mắt của bọn họ chỉ có đứa con trai bảo bối Trì Ninh mà thôi.

Cho dù Trì Ninh đánh nhau ẩu đả phải mời phụ huynh tới thì bọn họ cũng sẽ gác lại công việc để chạy tới trường của cậu ta, nhưng Trì Tây... Nhìn đi, cho dù bây giờ cô ấy đã chết mà họ cũng chẳng xuất hiện, có thể thấy đôi ba mẹ này con yêu con ghét tới cỡ nào.

Thời Sênh cảm thấy may mắn là Trì Ninh kia không ở trong nước, nếu không chắc chắn Trì Tây không chỉ chịu tội đơn giản như thế.

...

Từ tầng 10 nhảy xuống nên toàn thân Trì Tây có rất nhiều chỗ bị gãy xương. Bác sĩ cảm thấy cô có thể tỉnh lại đã làm vô cùng may mắn rồi, nhưng nhìn sự hồi phục mỗi ngày của cô, bác sĩ cũng cảm thấy không thể nào hình dung được bằng mấy từ "vô cùng may mắn" nữa.

Người chăm sóc cho Thời Sênh là dì Tuệ. Người phụ nữ này vẫn luôn chăm sóc cho cô từ sau khi nguyên chủ bị đưa về nước.

Nguyên chủ cực kỳ cảm kích dì Tuệ, cũng hy vọng có thể chăm sóc cho bà ấy lúc tuổi già.

"Cô chủ, bác sĩ bảo cô hồi phục rất tốt, không lâu nữa là có thể ra viện rồi." Dì Tuệ với gương mặt hiền từ dém góc chăn giúp Thời Sênh.

"Mau ra viện thôi, ở đây cháu thấy không thoải mái lắm." Khi ở trong phòng theo dõi, cô không động đậy được, muốn chạy cũng không chạy nổi. Sau đó ra ngoài phòng bệnh bình thường, cả ngày bị dì Tuệ nhìn chằm chằm, cô có muốn chạy cũng chẳng có cách nào.

"Thế sao được, chúng ta phải nghe theo bác sĩ chứ." Dì Tuệ lắc đầu không đồng tình, "Người ta bảo đã bị thương gân cốt thì phải nằm ít nhất trăm ngày. Cô đừng xằng bậy, nhất định phải dưỡng thương cho tốt, miễn để lại bệnh căn, sau này già rồi thì sẽ rất đau lúc trái gió trở trời. Cháu đừng trách dì Tuệ lắm lời, dì Tuệ cũng chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi."

Thời Sênh: "..." A, nghe chẳng khác nào rùa đang tụng kinh ấy.

Dì Tuệ không đồng ý cho ra viện sớm nên Thời Sênh đành phải ở lại bệnh viện giết thời gian, đến tận khi bác sĩ nói cô có thể đi lại được rồi, có thể về nhà điều trị.

Đôi lúc dì Tuệ lại tỏ vẻ muốn nói lại thôi, trước kia mỗi lần cô chủ ốm đều sẽ hỏi ông bà chủ. Trước khi cô ấy lâm vào hôn mê cũng gọi ba mẹ mình. Nhưng từ sau khi tỉnh lại, cô ấy chưa từng hỏi một chữ nào.

Dì Tuệ thấy hơi lo lắng nhưng không biết phải nói thế nào.

Cô chủ xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế, suýt mất mạng, vậy mà ông bà chủ cũng không về, thật sự không hiểu nổi ông bà chủ đang nghĩ gì nữa.

Bà chỉ là một người làm thuê, sao có tư cách đi phê bình chuyện của gia đình chủ nhân chứ. Nhưng bà nhìn đứa bé này lớn lên từ nhỏ đến giờ, thương cô như con đẻ, nhìn cô chủ lần nào cũng đau khổ vì ông bà chủ, bà cũng thấy khó chịu theo.

Dì Tuệ quan sát mấy ngày, sau khi bác sĩ đồng ý rằng Thời Sênh có thể chơi game thì cả ngày nếu không phải chơi game thì sẽ nhìn một đống biểu đồ đường cong mà bà chẳng biết là cái gì, hoặc nếu không thì chỉ có ngủ và ngủ, hoàn toàn không có hành động kỳ quái nào khác.

Dì Tuệ không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên lo lắng. Cuối cùng bà cảm thấy Thời Sênh quá khác thường, chắc chắn có chuyện nên càng trông giữ cô cẩn thận hơn, chỉ sợ cô làm chuyện dại dột gì đó.

Đến tận ngày có thể xuất viện, Thời Sênh cũng không có hành vi quá khích nào, sự lo lắng của dì Tuệ mới dần thả lỏng ra.

Cô chủ không sao là tốt rồi.

1848

Trì gia rất giàu có. Tuy rằng ông bà Trì không quan tâm tới đứa con gái này nhưng cũng chưa bao giờ bủn xỉn. Nhà là loại tốt nhất, quần áo cũng tốt nhất, chẳng qua những cái này đều là do ông bà Trì phái người chuẩn bị, chứ thực ra tiền tiêu vặt hằng tháng của Trì Tây lại chẳng có bao nhiêu.

Căn cứ lần cô nghe thấy Trì Ninh khoe khoang thì đại khái còn ít hơn cả số lẻ của nó nữa.

Đương nhiên, như thế vẫn tính là nhiều hơn các gia đình bình dân khác rồi.

Theo cách nói của ông bà Trì thì đồ ăn mặc tiêu dùng đã có người hầu mua, nếu không phải cô là con gái của Trì gia thì có khi còn chẳng có tiền tiêu vặt ấy chứ.

Thật sự là bất công tới tận Thái Bình Dương.

Xe dừng lại trước cửa biệt thự Trì gia.

"Quái thật, sao lại có nhiều hành lý thế này?" Dì Tuệ nhìn thấy một đống hành lý ở trước cửa biệt thự thì mặt đầy hồ nghi, "Cô chủ, cô cứ từ từ đã, để tôi xuống xem trước xem thế nào."

Từ ngày cô chủ nằm viện, bà ấy vẫn luôn ở bệnh viện chưa từng về lại biệt thự. Lúc này nhìn thấy nhiều hành lý ở cửa như thế, sao bà ấy có thể không kỳ quái cho được.

Dì Tuệ xuống xe, tiến lên xem xét những hành lý kia, bên trên vẫn còn nguyên thẻ tên.

Dì Tuệ quay lại với vẻ mặt cổ quái: "Cô chủ, là cậu chủ. Thời gian này đang là lúc cậu chủ bước vào khai giảng, sao tự nhiên lại về nước nhỉ?"

"Cốc cốc!"

Cửa xe bên kia bị gõ vang mấy cái, một thiếu niên ăn mặc hoa hòe hoa sói đứng ở bên ngoài, đang gõ cửa xe đầy vẻ không kiên nhẫn, "Các người đi đâu thế hả, sao giờ mới về? Có biết tôi đợi hai người ở ngoài này bao lâu rồi không? Trì Tây, gọi điện cho chị mà chị cũng không nghe, có ý gì hả?"

Dì Tuệ vội vàng đứng thẳng người lên, "Cậu chủ, sao cậu lại ở đây thế ạ?"

"Tôi ở đâu thì cần phải báo cáo cho bà à? Bà là ai chứ hả?" Thiếu niên khinh thường hừ lạnh, "Còn đứng ở đó làm gì, mau mở cửa đi, đói chết tôi rồi."

Dì Tuệ không dám tranh luận với Trì Ninh nữa, vội vã đi mở cửa.

Trì Ninh đi qua bên kia, ngó vào trong xe qua cửa sổ còn đang hé mở, "Trì Tây, chị làm sao thế hả? Tôi đang nói chuyện với chị đấy, chị không nghe à? Điếc rồi sao?"

Thời Sênh duỗi tay đặt lên cửa xe, đóng cửa sổ lại. Trì Ninh không kịp rụt đầu lại, cũng không ngờ Thời Sênh sẽ làm thế nên bị kẹp giữa cửa xe, kính chèn vào cổ, rất khó chịu.

Cậu ta trợn trừng mắt không thể tin tưởng, giọng cũng thay đổi, "Trì Tây, chị làm gì thế hả? Mau thả tôi ra, chị không muốn sống nữa đúng không, mau hạ cửa xe xuống!"

Thời Sênh dùng sức bẻ gãy chốt mở, sau đó đẩy cửa xe ra. Trì Ninh bị cửa xe kéo theo nên chỉ có thể lùi về sau. Thời Sênh bám vào cửa xe bước xuống, liếc Trì Ninh trong tư thế quái dị, nở một nụ cười ranh mãnh: "Khách khí với chị mày một chút đi nhé!"

Cô đột nhiên khép cửa lại, thân mình Trì Ninh lại bị kéo về trước, cổ cọ vào cửa xe một cái, cậu ta hét lên thảm thiết.

Dì Tuệ vừa ra liền nghe thấy âm thanh gào rú đó, sợ tới mức phải lao tới với tốc độ nhanh nhất.

"Cô chủ..." Dì Tuệ ngơ ngác nhìn Thời Sênh đang dựa vào xe và cậu chủ ở bên cạnh.

Trì Ninh cong mông, miệng chửi ầm ĩ, tiếng Anh và tiếng Trung lẫn lộn bắn tóe loe, muốn bậy bao nhiêu thì bậy bấy nhiêu. Nhưng mà cô chủ lại tỏ vẻ chẳng sao hết, như thể người bị cậu ấy mắng là người khác vậy.

"Trì Tây, tao sẽ mách mẹ. Mày cứ chờ đấy, tao sẽ không để yên cho mày đâu. Mày dám làm thế này với tao, nhất định tao sẽ cho mày biết tay." Tay Trì Ninh vẫn còn tự do, cậu ta lập tức móc điện thoại từ trong túi quần ra.

Thời Sênh lập tức cướp lấy, ném xuống đất: "Nếu đã muốn tố cáo thì cứ chịu khổ thêm tí nữa đi. Đến lúc đó bảo mẹ mày tới đây tính sổ luôn một thể."

"Trì Tây, mày bị điên rồi!"

Thời Sênh soi mặt vào kính xe, sau đó nhếch miệng nở nụ cười để lộ hàm răng trắng bóc, hơi ghé mắt, giọng âm trầm: "Đúng thế, tao đang bị điên, bị các người bức điên."

Thời Sênh đi về phía biệt thự, dì Tuệ lấy lại tinh thần, vội vã đuổi theo Thời Sênh, "Cô chủ, cô làm thế với cậu chủ..."

Bà chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu.

Nhưng dì Tuệ không dám nói mấy lời này.

"Dì Tuệ, cháu sẽ không nhịn nữa." Thời Sênh đáp, "Nếu bọn họ không coi cháu là con gái thì tại sao cháu phải coi họ là ba mẹ, là người thân của cháu chứ?"

"Nhưng mà..." Dì Tuệ lại nhìn ra bên ngoài.

Nhưng kia là cậu chủ là ông bà chủ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cơ mà.

Dì Tuệ muốn ra ngoài giải thoát cho Trì Ninh nhưng lại sợ Trì Ninh làm ra chuyện quá khích, xúc phạm tới cô chủ nhà bà. Đấu tranh tư tưởng một hồi, đến tận khi Thời Sênh vào trong biệt thự rồi, bà mới cắn răng theo cô vào trong.

...

Trì Ninh được một quản lý của khu biệt thự giải cứu. Cậu ta lập tức gọi điện cho ông bà Trì đang ở nước ngoài ngay tại chỗ để tố cáo.

Con trai bảo bối bị bắt nạt, sao ông bà Trì có thể ngồi yên được, gọi điện thoại mắng chửi Thời Sênh một trận, còn bắt cô đi xin lỗi Trì Ninh, phải chăm sóc tốt cho Trì Ninh, nếu cậu ta mà gặp phải bất trắc gì thì họ tuyệt đối sẽ không tha cho cô.

Thời Sênh chờ bên kia nói xong mới cầm điện thoại lên, giọng bình thản, lạnh nhạt, "Nói xong chưa?"

Bên đầu dây kia lâm vào im ắng quỷ dị, âm thanh thở hổn hển cũng nhỏ đi mấy phần.

"Trì Tây, sao mày dám nói chuyện với mẹ như thế hả?" Bà Trì thẹn quá hóa giận, "Ở trong nước học hành thành cái bộ dáng gì thế kia, quy củ trước đây mẹ dạy mày quên hết rồi đúng không?"

Thời Sênh cúp điện thoại ngay tại chỗ, thuận tay rút luôn cả dây cáp.

Dì Tuệ: "..."

Cô chủ không phải bị ngốc rồi đấy chứ?

Lại dám nói chuyện như thế với bà chủ, còn dám ngắt điện thoại nữa.

Trước kia cô chủ có thể nói chuyện với bà chủ một câu thôi đã vô cùng vui vẻ rồi, đâu dám tranh cãi với bà chủ như vừa rồi, còn nghe điện thoại với dáng vẻ không hề để tâm như thế nữa chứ...

Điện thoại của dì Tuệ rung lên. Bà ta luống cuống cầm lấy điện thoại, nhìn thấy hàng chữ trên màn hình thì lại cẩn thận nhìn về phía Thời Sênh đang rũ mắt ngồi trên sofa, cầm lấy điện thoại đi vào trong bếp.

Dì Tuệ nghe điện thoại hết nửa tiếng. Thời Sênh vẫn duy trì tư thế kia ở trên ghế. Bà bưng một chén trà tiến lên. Không biết vì sao, bà thấy hơi sợ hãi cô chủ đang ngồi trước mắt kia.

"Cô chủ, bà chủ nói cậu chủ sẽ về nước đi học, sẽ ở lại đây, bảo cô..."

Thời Sênh cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, lúc này dì Tuệ mới dám nói tiếp, "Bảo cô hãy chăm sóc tốt cho cậu chủ, nếu không... nếu không sẽ trừ hết tiền tiêu vặt của cô."

Thời Sênh buông chén trà xuống, chẳng thèm để tâm lắm: "Cái nhà này là của Trì gia, tôi làm gì có quyền lên tiếng chứ. Trì Ninh muốn ở đây thì cứ để nó ở đi."

Nếu nó mà dám vào ở thì cô cũng dám làm lớn chuyện.

Bàn về gây chuyện, bản cô nương chưa từng biết sợ ai.

Cô còn có phương pháp càng đơn giản hơn nhiều...

[Ký chủ, mong cô hãy hoàn thành di nguyện của nguyên chủ cho tử tế, đừng nghĩ tới chuyện giết người nữa.] Nam nữ chính không ở đây cô liền nghĩ tới việc hành NPC khác, thật con mẹ nó quá đủ rồi, tưởng làm NPC mà dễ dàng chắc?

Dì Tuệ vừa quan sát sắc mặt của Thời Sênh vừa khuyên nhủ: "Cô chủ, cô đừng giận quá mất khôn. Dù sao cậu chủ cũng còn nhỏ nên mới nghịch ngợm như thế. Cô coi như cậu ấy là không khí là được rồi, đừng so đo với cậu ấy làm chi."

Ông bà chủ che chở cậu chủ như thế, đối đầu với cậu ta thì người chịu khổ nhất định sẽ là cô chủ.

Rõ ràng đều là con ruột, sao lại con yêu con ghét như vậy cơ chứ?

Haizz...

Cô chủ thật đáng thương!

"Cả giận mất khôn ư?" Thời Sênh cười lạnh, "Nó mà cũng xứng sao?"

Không phải ai cũng có tư cách làm cô tức giận, mà kết cục của việc làm cô giận lên đều... rất thảm thiết.

Dì Tuệ thấy gió lạnh vèo vèo sau lưng như thể có người đang thổi khí vào cổ áo bà vậy, không biết mồ hôi lạnh đã thấm đẫm phía sau từ lúc nào. Bà cứ có cảm giác sau khi tỉnh lại, tính cách của cô chủ cũng cường ngạnh hơn rất nhiều.

1849

Trì Ninh mang từ nước ngoài về cực kỳ lắm đồ, cả phòng khách đều chất đầy va li của cậu ta khiến cho căn phòng này cũng đột nhiên chật chội và ầm ĩ hơn rất nhiều.

"Trì Tây, chị ngồi đấy làm gì hả, mau giúp thu dọn đồ đạc đi." Trì Ninh xoa eo, ra lệnh cho Thời Sênh đang ngồi xem tivi ở phòng khách.

"Cậu chủ, cậu chủ, sức khỏe của cô chủ không được tốt lắm, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật nhiều, để tôi dọn dẹp là được rồi." Dì Tuệ tiến lên ngăn cản Trì Ninh.

Trì Ninh đẩy dì Tuệ ra, "Hôm nay tôi phải bắt Trì Tây dọn đấy, ai bảo nó là chị của tôi chứ. Trì Tây, mày bị điếc hay sao mà không nghe thấy hả?"

Thời Sênh ném cái điều khiển ra, đứng lên và cầm lấy dao gọt trái cây ở trên bàn, đi từ bên kia sofa tới.

Theo động tác tay chuyển động, dao gọt trái cây ánh lên một tia sắc lẹm. Thiếu nữ thản nhiên đi tới gần, chân đạp lên hai cái va li đang đặt chồng lên nhau, "Chặt đứt tay mày rồi thì tao sẽ dọn giúp mày, có cần tao chém tay giúp mày trước không?"

Giọng của thiếu nữ cực kỳ bình tĩnh. Sự bình tĩnh đó Trì Ninh chưa từng nghe thấy bao giờ, giống như một đường thẳng tắp không hề có nửa điểm phập phồng nào.

Nhưng giọng nói này lại có tính uy hiếp hơn bất kỳ lời nói nào mà cậu ta từng nghe qua, nó khiến con người ta cảm thấy sợ hãi.

"Mày..."

Ánh sáng lạnh hiện lên trong mắt mang theo khí thế lạnh như băng làm da gà da vịt nổi đầy người.

Trì Ninh không dám nhìn thẳng vào mắt Thời Sênh nữa, cậu ta thật sự cảm thấy sợ hãi.

"Mày bị điên rồi." Trì Ninh gào lớn một tiếng rồi chạy trối chết lên trên lầu.

Thời Sênh ném dao ra, "Với tí lá gan này mà cũng dám kèn cựa với ông mày đã hoành hành ngang ngược mấy trăm năm sao."

Đại ca Sênh xã hội đen.

[...] Ỷ lớn hiếp nhỏ thì có gì mà phải đắc ý chứ. Cô không thấy xấu hổ à? Có thể đi làm mấy chuyện đứng đắn hơn được không hả, đừng có mà trêu chọc trẻ con nữa đi.

Thời Sênh vỗ vai dì Tuệ đã sợ tới ngu người, trong lòng trả lời Hệ thống: "Chẳng phải bây giờ ta đang làm chính sự sao?"

[...] Bắt nạt trẻ con mà là chính sự à?

"Nguyện vọng của nguyên chủ là gì chứ hả? Là một người ưu tú, đương nhiên phải bắt đầu từ mấy người thân cực phẩm này rồi, để bọn họ nhìn thấy ông đây trâu bò cỡ nào chứ."

[Ưu tú! Ưu tú! Cô có hiểu được từ ưu tú nghĩa là gì không hả? Không biết thì mau đi đọc sách cho tử tế.] Ai bảo cô vênh váo chứ!

"Người giống như ta mới được coi là ưu tú."

[...] Không biết xấu hổ.

Hệ thống tức giận đến câm lặng, offline thành công.

...

Từ sau ngày bị Thời Sênh cầm dao đe dọa, Trì Ninh vẫn luôn ra ngoài lêu lổng với bạn bè, rất ít khi về nhà. Dù có về thì cũng trong tình trạng say như chết, sau khi tỉnh rượu lại tiếp tục lái xe ra ngoài lêu lổng.

Đáng nhắc tới là, Trì Ninh còn chưa đủ 18 tuổi.

Vì thế, một ngày nọ, Thời Sênh nhận được điện thoại của cảnh sát bảo cô tới Cục Cảnh sát bảo lãnh người.

"Không có bằng lái xe? Uống rượu? Gây tai nạn?"

"Không phải."

"Thế có hút ma túy không?"

"Không."

"Đáng tiếc... Ồ, các anh cứ nhốt nó lại đi, nhốt được bao lâu thì nhốt, nhốt đến chết cũng được. Cảm ơn các chú cảnh sát đã vì dân trừ hại."

110: "..."

Bên trên là đoạn đối thoại của cảnh sát và Thời Sênh.

Trì Ninh được luật sư do ông bà Trì thuê tới bảo lãnh ra. Trì Ninh bừng bừng tức giận lao thẳng về nhà, đập vào mặt là một đống lộn xộn.

Thời Sênh từ trong phòng đi ra, đứng ở trên lầu nhìn xuống Trì Ninh ở bên dưới.

"Trì Tây!" Trì Ninh ba bước thành hai bước xông thẳng lên lầu, "Mày muốn làm gì hả? Có phải mày không muốn thấy tao sống tốt hơn mày đúng không? Chỉ hận không thể nhốt tao vào tù chứ gì?"

"Đây là mày nói đấy nhé, tao chưa nói gì hết."

Gân xanh nổi đầy trên trán Trì Ninh, bởi vì tức giận nên đã quên mất bài học lần trước, vung tay định đấm vào mặt Thời Sênh.

Thời Sênh dễ dàng tóm được tay cậu ta, dù nguyên chủ có là một con gà ốm đi chăng nữa thì vẫn dư sức đối phó với Trì Ninh.

"A!"

"Trì Tây, cái con điên này, buông tao ra, a!"

"Mày dám đánh tao à, dừng tay ngay. Trì Tây, mày dừng lại cho tao!"

Trì Ninh bị đánh một trận, mặt mũi bầm giập quỳ rạp trên mặt đất gọi điện thoại cho ông bà Trì tố cáo. Thời Sênh liền nghe thấy điện thoại bàn trong biệt thự vang lên, sau khi không có ai nghe máy thì điện thoại của dì Tuệ tiếp tục đổ chuông.

Thời Sênh cảm thấy may mắn vì mình không có điện thoại di động.

Không rõ là điện thoại của nguyên chủ bị người của Cục Cảnh sát mang đi hay rơi ở đâu mất, tóm lại là từ sau khi tỉnh dậy cô chẳng nhìn thấy nó nữa.

"Cô chủ, bà chủ đã mua vé máy bay chuyến đêm nay, chỉ mấy tiếng nữa sẽ về tới..." Lúc ăn cơm tối, dì Tuệ cẩn thận nói lại với Thời Sênh.

"A, chẳng lẽ còn muốn tôi xếp hàng vẫy tay chào mừng bà ấy nữa chắc?"

Không phải vấn đề cô xếp hàng hoan nghênh mà là bà chủ trở về để tính sổ.

Bà ta biết rõ nhất chuyện bà chủ yêu chiều cậu chủ thế nào. Nếu nhìn thấy bộ dáng của cậu chủ hiện tại, không biết bà chủ sẽ biến thành bộ dáng gì nữa.

Thời Sênh không muốn nghe dì Tuệ lải nhải nên nhanh chóng giải quyết xong bữa tối của mình, cầm cái thẻ tìm được ở trong phòng nguyên chủ và ra khỏi nhà.

"Cô chủ, cô định đi đâu thế?"

"Phá sản."

Dì Tuệ: "..." Phá sản? Phá cái gì sản cơ?

...

Đêm thành phố vừa mới bắt đầu, Thời Sênh chỉ đi mua một cái điện thoại mới, nguyên chủ cũng không có nhiều tiền lắm mà cô thì còn cần dùng tới tiền nên không thể tiêu sạch được.

Thời Sênh mua điện thoại xong thì ra khỏi cửa hàng, đứng ở ngoài cửa nhìn giờ.

Đột nhiên cô bị ai đó đụng phải từ sau lưng. Một cô gái mặc váy trắng vội vã vọt qua người cô, sau khi đụng trúng thì hơi quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt hoảng loạn, miệng nỉ non vài tiếng: "Rất xin lỗi, rất xin lỗi..."

Sau đó nhanh chóng lẩn vào trong dòng người như thể bị ai đuổi theo ở đằng sau vậy.

Thời Sênh cổ quái ngoảnh lại nhìn phía sau. Người đi tới đi lui, nhìn ai cũng rất bình thường, không có chỗ nào không ổn cả.

Lúc cô về đến khu biệt thự thì đã hơn 11 giờ đêm, xung quanh quạnh quẽ tịch mịch, bóng cây lắc lư lay động như yêu ma quỷ quái vậy.

Tiếng bước chân vang lên trong hoàn cảnh này nghe cực kỳ đột ngột.

"Lộc cộc... Lộc cộc..."

Tiếng bước chân dồn dập và hỗn độn truyền ra từ trong bóng đêm, xen lẫn với tiếng thở hồng hộc, có bóng trắng vọt ra khỏi màn đêm, khoảng cách với Thời Sênh không ngừng ngắn lại.

Đó là một cô gái, chính là cô gái đã đụng vào Thời Sênh lúc trước.

Trên chiếc váy trắng tinh của cô gái có dấu vết, Thời Sênh còn ngửi thấy mùi máu tươi.

Có vẻ như cô ta đang rất sợ hãi, đầu không ngừng ngoảnh lại phía sau, hành vi cử chỉ tỏ vẻ có người đang đuổi theo sau lưng. Nhưng Thời Sênh nhìn lại thì lại chẳng thấy gì, chỉ có bóng đêm có thể nuốt chửng người ta.

Nhưng đúng lúc này, một bóng đen từ trên trời hạ xuống, ngăn cản đường đi của thiếu nữ, "Bảo bối nhỏ, chạy đi đâu thế."

Cô gái ôm đầu hét lên chói tai, xoay người chạy ngược về sau, "A!"

Bóng đen tóm chặt lấy cô gái, ôm cô ta vào trong lòng, cắn phập lên cổ cô gái, tiếng hút máu ừng ực vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

Thời Sênh bình thản đứng nhìn quá trình săn giết của huyết tộc cũng như quá trình săn giết huyết tộc.

Nam sinh mặc đồng phục học sinh, thong dong bình tĩnh giết chết huyết tộc, cúi người kiểm tra mạch đập của cô gái kia, sau khi xác định người đã chết liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đọc địa chỉ của nơi này.

Sau đó, hắn cúp máy, quay đầu lại nhìn Thời Sênh đang cắn hạt dưa.

Nam sinh đó nhìn rất tuấn tú, hơi giống con lai. Hắn đút hai tay vào túi quần, ung dung tiêu sái đi về phía Thời Sênh, ánh mắt đảo qua người cô ba lượt.

Đây là con người...

Nam sinh thấy hơi kỳ quái, con người gặp phải chuyện này mà lại trấn định như thế sao?

Nam sinh đi tới trước mặt Thời Sênh rồi dừng lại: "Vừa rồi cô đã nhìn thấy gì rồi?"

1850

Thời Sênh nghịch điện thoại di động, nam sinh có thể nhìn thấy rõ ràng là cô đang bấm một dãy số.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, duỗi tay định cướp lấy điện thoại, nhưng không ngờ lại vồ hụt. Thiếu nữ dễ dàng tránh sang một bên rồi đứng yên, giơ điện thoại lên bên tai: "Alo, tôi muốn báo án, có người giết người, địa chỉ ở..."

Tốc độ nói chuyện của Thời Sênh rất nhanh, lúc nam sinh kia xông tới thì cô đã nói xong rồi.

Thiếu nữ ném cho nam sinh một nụ cười mỉm.

"Cô..." Vẻ mặt của nam sinh cứng đờ. Hắn nhìn Thời Sênh rất cảnh giác, "Cô là ai?"

"Nhân chứng của vụ án." Thời Sênh chỉ vào mắt mình, sau đó lại nhét điện thoại vào trong túi, kiêu ngạo liếc nhìn nam sinh, "Giờ muốn giết tôi diệt khẩu à?"

Nam sinh hít sâu một hơi, "Cô có biết thứ vừa rồi là gì không hả?"

Thời Sênh cười đầy lưu manh, "Biết hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là tôi nhìn thấy anh giết người."

Nam sinh: "..."

Đứa con gái này bị điên rồi à?

Nhìn thấy người ta giết người mà còn... hưng phấn như thế?

"Cô biết tôi sao?" Nam sinh hỏi với vẻ khẳng định, "Rốt cuộc cô là ai?"

"Hội trưởng đúng là quý nhân hay quên chuyện, không lâu trước đây vì lựa chọn của anh mà tôi bị ép phải nhảy lầu, nhanh như thế mà đã quên rồi là không tốt lắm đâu?"

Bị bắt nhảy lầu?

Cảnh Mộ lục lọi trong ký ức một chút, lập tức nghĩ tới buổi tiệc chào đón tân sinh viên kia.

"Là cô..." Tòa nhà cao như thế mà cô ta đã hồi phục nhanh như thế sao?

Hắn chỉ chịu trách nhiệm giải quyết trong phạm vi huyết tộc, không phải chịu trách nhiệm cho các chuyện sau đó, vì thế hắn cũng không biết cô ta bị thương nặng thế nào. Nhưng dựa theo lý thuyết, người bình thường mà nhảy xuống từ tầng cao như thế, có thể sống được cũng đã xem như kỳ tích, thế mà giờ cô ta còn có thể tung tăng đi lại khắp nơi rồi...

Cảnh Mộ lại đánh giá Thời Sênh một lần nữa, xác định cô không thay đổi gì, vẫn là con người thì càng nhíu mày chặt hơn.

Khóe miệng Thời Sênh nhếch lên một độ cong ác liệt, "Có phải rất bất ngờ khi thấy tôi chưa chết không hả?"

"Cô muốn làm gì?" Cảnh Mộ không muốn nhiều lời với cô. Cô gái này có mặt ở đây chắc chắn là có mục đích gì đó, "Chuyện lúc đó, tôi chỉ có thể lựa chọn một người, còn về chuyện của cô, tôi chỉ có thể nói xin lỗi."

Thời Sênh hất một lọn tóc ra sau, "Anh lựa chọn ai tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi không có mục đích gì hết, đơn giản là vừa lúc thấy có người giết người nên mới báo cảnh sát thôi."

Nguyên chủ không hận Cảnh Mộ, vì thế hiện tại cô cũng chỉ là thấy chuyện bất bình rút điện thoại... à không, rút đao tương trợ.

Cảnh Mộ không thể nhịn nổi nữa, "Chẳng lẽ cô không ký hiệp nghị bảo mật ư, bên trên viết rõ ràng là không thể truyền chuyện này ra ngoài bằng bất kỳ phương pháp nào. Nếu không cô sẽ phải chịu trách nhiệm."

Thời Sênh suy tư một lát, lúc nằm viện, hình như cũng có người tới tìm cô, có điều cô đã lấy cớ là đau đầu để từ chối gặp nên cũng chưa ký cái hiệp nghị nào hết, "Không thấy có."

Cảnh Mộ: "..."

Đám người kia làm việc kiểu gì thế không biết!

"Cô có mục đích gì, nói thẳng ra."

"Tôi thật sự không có mục đích gì." Chẳng lẽ người đi đường thấy án mạng thì không được báo cảnh sát à?

Thời Sênh kiên trì nói mình không có mục đích, Cảnh Mộ còn có thể nói gì chứ?

Một đống tức tối nghẹn mãi ở ngực không phát ra được, chẳng lẽ hôm nay ra cửa không xem lịch thật sao? Gặp được một người quái đản thế này!

"Cậu Cảnh, cậu đang làm gì thế? Sao còn có... một người nữa?"

Trong bóng đêm, có mấy người xuất hiện. Vài người dừng trước cái xác kia, chỉ có một nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu xương chéo đi về phía Cảnh Mộ. Hắn vỗ vai Cảnh Mộ, ánh mắt tùy ý nhìn Thời Sênh ở đằng sau rồi lại thu lại đầy quỷ dị.

"Người bị hại à?" Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu gán cho Thời Sênh một thân phận, "Vậy thì tí nữa nhớ ký hiệp nghị, cậu không nói sớm làm tôi không mang theo..."

"Cậu nhìn cô ta giống người bị hại lắm sao?" Cảnh Mộ chỉ vào Thời Sênh cực kỳ trấn tĩnh ở trước mặt.

Tư thế này, người không biết còn tưởng cô là cấp trên của bọn họ tới đây thị sát, làm gì có điểm nào giống người bị hại chứ?

Nam sinh đeo khuyên tai bộ xương khô hơi hoài nghi trong lòng, đây là người mà, không phải người bị hại thì là gì chứ?

Hắn tóm lấy tay Cảnh Mộ kéo sang một bên: "Có địa vị gì thế?"

"Không biết." Cảnh Mộ cũng rất buồn bực, "Cô ta báo cảnh sát rồi, các cậu mau mang thi thể kia đi đi."

"Báo cảnh sát á?" Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu kêu lên một tiếng. Đám người đang xử lý thi thể lập tức nhìn về phía hắn.

"Sao cậu lại không ngăn lại hả? Ôi, tôi cực kỳ ghét giao tiếp với đám người đó." Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu trưng ra vẻ mặt như đưa đám, "Cậu không biết bọn họ phiền thế nào đâu, chẳng có bản lĩnh chó gì nhưng cứ bám vào mấy vấn đề mà hỏi đi hỏi lại, hỏi đến mức cậu muốn tự sát luôn ấy."

Cảnh Mộ liếc nhìn đồng bạn, nếu có thể ngăn cản thì hắn còn để cô ta báo nguy chắc?

Vẻ mặt nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu đọng lại, "Khó làm sao?"

Cảnh Mộ nghĩ lại đoạn đối thoại vừa nãy với cô gái kia, cái này không thể dùng từ "khó" để hình dung được.

"Cứ mang đi trước đã." Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu nhìn vẻ mặt của Cảnh mộ liền biết vấn đề, lập tức huýt sáo ra hiệu cho mấy người đang xử lý thi thể ở đầu kia, "Đem cô ta đi cùng luôn."

Thời Sênh trừng mắt, "Các anh đã hỏi ý kiến của tôi chưa hả? Giết người diệt khẩu là phạm pháp đó!"

"Nhanh lên, lần chần cái gì." Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu thúc giục.

Bọn họ ra tay trước đấy nhé!

Bản cô nương chỉ đang tự vệ thôi, có chết cũng không chịu trách nhiệm đâu.

Người đàn ông đầu tiên đã áp sát Thời Sênh, giơ tay định chế trụ bả vai cô. Thời Sênh gạt tay hắn ra, trong lúc hắn đang kinh ngạc thì giơ chân đá vào bụng hắn. Người kia khom lưng che lại bụng, Thời Sênh liền nâng khuỷu tay giáng xuống gáy hắn.

Gã đàn ông kêu lên một tiếng rồi đổ gục xuống mặt đất.

Thời Sênh vẫy cánh tay, mẹ nó, đau quá đi mất!

Mấy người đối diện sững sờ, bọn họ còn tưởng đây chỉ là một nữ sinh tay trói gà không chặt, kết quả lại là một cái xương khó nhằn.

Vài người cùng xông lên.

"Giỏi thật..." Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu đứng bên ngoài cảm thán, "Đáng tiếc hình như thân thể quá yếu nên không có sức lực mấy, chiêu thức cũng đầy lỗ hổng, toàn phải dựa vào tốc độ, có điều đúng là rất giỏi."

Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu vừa mới cảm thán xong thì tiếng còi cảnh sát càng lúc càng gần hơn.

Vẻ mặt hắn lập tức thay đổi, người bên kia cũng bị Thời Sênh quật ngã xuống đất.

Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu thấy tình huống không ổn liền nói với những người đó: "Lui lui lui, mau đem thi thể đi, dọn sạch hiện trường đi đã."

Những người đang lăn lộn trên mặt đất lập tức bò dậy, tập tễnh đi về phía bên kia dọn dẹp hiện trường.

Bọn họ vừa đi, xe cảnh sát liền tới. Người bên trên xuống xe, đầu tiên quan sát xem bọn họ có vũ khí hay không, sau khi xác định là không có mới tiến lên, "Có chuyện gì thế này, là ai báo cảnh sát? Ai giết người?"

Không thấy có thi thể nào ở hiện trường, chỉ có ba thanh niên đứng ở đây, vì thế cảnh sát liền cảm thấy đây là báo án giả.

"Không có gì, không có gì, là... cô em nhà tôi đang cáu kỉnh, không thể dỗ được thôi mà. Ai biết nó quýnh lên liền báo cảnh sát." Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu lập tức tiến lên hòa giải.

Mặt chú cảnh sát lập tức trầm xuống, "Các cô cậu có biết làm thế là phạm pháp không hả? Chuyện này có thể để các người đùa giỡn được à? Đi nào, tất cả theo chúng tôi về đồn."

Hiện tại, đám người trẻ tuổi này không dạy dỗ cẩn thận thì bọn họ sẽ không biết trời cao đất dày là gì, phải báo phụ huynh tới mới được!

Mấy người cảnh sát không cho ai giải thích liền áp giải tất cả lên xe, vậy mà Thời Sênh cũng ngoan ngoãn lên theo.

[...] Ký chủ lại định làm gì đây?

1851

Cảnh Mộ và nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu bị nhốt vào một căn phòng, vốn định dạy dỗ một phen rồi thả chạy. Hiện tại một tháng bọn họ cũng có thể gặp mấy vụ thanh niên trẻ quấy rầy người thi hành công vụ.

Nhưng mà sau khi cảnh sát ghi chép xong thì lại được báo là chuyển sang giam giữ hai người họ vì hành vi giết người.

Cảnh sát: "???" Không phải chỉ là báo án giả thôi à?

Cảnh Mộ và nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu hoàn toàn không ngờ được rằng Thời Sênh đã quay lại toàn bộ quá trình, còn ghi âm chuyện sau đó nữa.

Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu tỏ vẻ chưa thấy ai có hành vi đê tiện như thế cả.

"Cô ta đã tính toán báo cảnh sát từ đầu rồi đúng không?" Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu nghe xong Cảnh Mộ miêu tả lại hoàn cảnh lúc đó thì rên lên một tiếng, "Cậu nói là cô ta đã từng nhìn thấy huyết tộc rồi à? Thế đã ký hiệp nghị chưa? Cô ta còn dám báo cảnh sát là thế nào hả?"

"Việc này chẳng phải là bảo cậu làm sao?" Cảnh Mộ liếc nhìn nam sinh đeo đầu lâu, còn không biết xấu hổ mà đi hỏi hắn à.

"Một ngày tôi phải xử lý bao nhiêu là chuyện như thế, bố ai mà nhớ được chứ?"

"Chuyện lần trước xảy ra ở trường của tôi, trong số người bị hại có cô ta."

"Ở trường á?" Nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu gãi đầu, "Tôi nhớ ra rồi, tôi có phái người tới bệnh viện nhưng chưa gặp được người, sau đó nhiều việc quá nên quên xừ mất."

Hai người trừng mắt với nhau, giờ phải làm sao đây?

Đây là lần đầu tiên bọn họ bị bắt vào ngục đấy!

...

Thời Sênh cung cấp chứng cứ xong, chứng minh mình không có liên quan gì tới chuyện này, chỉ đơn thuần là đi ngang qua mà thôi, thế là cô được thả ra khỏi Cục Cảnh sát.

Đương nhiên...

Nhân viên phụ trách vụ án này cũng rất khó hiểu, đây là nhân chứng đầu tiên bọn họ gặp mà có thái độ trấn định như thế này.

Vụ án này quả thực có hơi cổ quái.

Thời Sênh ra khỏi Cục Cảnh sát liền quay về biệt thự, nhưng cô lại phát hiện không mở được cửa lớn, cả chìa khóa và mật khẩu đều không khớp. Cô nghĩ một chút liền biết ngay là ai làm.

Cô vòng ra phía sau, mở cửa sổ trèo vào phòng mình.

Hôm sau.

Thời Sênh rời giường đi xuống nhà liền nghe thấy có tiếng nói vọng lên.

"Tiểu Ninh, con ăn nhiều thêm tí nữa. Con nhìn con đi, mới về có mấy ngày mà đã thành cái dạng này."

"Mẹ, mẹ toàn nói quá lên, con đâu có gầy như thế chứ?"

"Con đau thì mẹ xót, lúc mẹ không ở bên cạnh con, lúc nào mẹ cũng thấy lo lắng hết."

"Ôi chao, con biết rồi, mau ăn đi."

Thời Sênh trợn trừng mắt, đi xuống lầu. Cửa phòng ăn không đóng, người bên trong nghe thấy có âm thanh nên nhìn về phía cô.

"Trì Tây, con vào bằng cách nào hả?" Một người phụ nữ đẹp đẽ ngồi bên cạnh Trì Ninh, vẻ mặt nghiêm khắc và không kiên nhẫn, hoàn toàn không phải cùng một bộ dáng với người ăn nói nhỏ nhẹ vừa rồi.

"Cạy cửa sổ chứ sao." Thời Sênh ngồi xuống sofa, lấy một quả táo và bắt đầu gặm, "Con cũng có biết thuật xuyên tường đâu."

Cạy... cạy cửa sổ?

Bà Trì vỗ mạnh lên bàn một cái, "Trì Tây, con càng ngày càng không có quy củ rồi đây, mấy năm gần đây thả con ở trong nước nên tính tình cũng bướng bỉnh hơn phải không, đứng lên ngay cho mẹ!"

Trì Ninh ngồi bên cạnh vui vẻ khi thấy người khác xui xẻo, chờ xem bà Trì dạy dỗ Thời Sênh.

Thời Sênh cắn quả táo, không hề nhúc nhích, "Con bướng bỉnh đấy, mẹ có thể làm gì nào, đuổi con ra khỏi nhà này chắc?"

Trong bắt bà Trì như có lửa giận đang thiêu đốt. Bà ta đi ra khỏi nhà ăn, dừng ngay trước mặt Thời Sênh, trừng mắt lên: "Trì Tây, mày đang cãi láo với mẹ đúng không, ở Trì gia này không có chỗ cho mày nói chuyện nhé."

"Vậy bà đuổi tôi ra khỏi nhà luôn đi." Thời Sênh dựa lưng vào ghế sofa, ngửa đầu nhìn bà Trì.

Trong mắt cô cực kỳ yên tĩnh, tia nắng ban mai rơi vào mắt cô làm ánh lên một tầng ánh sáng màu vàng nhưng hoàn toàn không có một chút ấm áp nào, khóe miệng còn nhếch lên làm cho bà Trì có cảm giác bị nhìn thấu tận tâm can.

"Trì Tây, mày đừng có nghĩ là tao không dám nhé?" Bà Trì cao giọng để che giấu sự thất thố của bản thân.

Bà ta lại bị một con nhóc con làm cho sợ hãi sao?

Mà con nhóc này còn là con gái của mình nữa chứ?

Trì Tây là người như thế nào, bà Trì hiểu rất rõ. Ở trước mặt bà ta, con bé chưa bao giờ dám tranh luận thế này. Hôm nay con nhóc này ăn gan hùm mật gấu rồi.

Thời Sênh cười như không cười, "Đừng nói mà không làm, bà cứ việc đuổi tôi ra ngoài đi, đuổi được coi như tôi thua."

Bà Trì tuyệt đối sẽ không đuổi cô đi.

Đừng hỏi tại sao.

Đây là vấn đề rất nông cạn.

Bọn họ không thích nguyên chủ nhưng vẫn nuôi cô đến bây giờ, đó là vì họ đang chờ đến thời cơ thích hợp, dùng nguyên chủ để đổi lấy một giao dịch có lời nhất, đây là bản chất của thương nhân.

Dù cho cô có là một kẻ bỏ đi thì cũng phải là kẻ bỏ đi có thể lợi dụng được, cho đến khi cô không còn giá trị lợi dụng nào nữa thì thôi.

Tất nhiên là bà Trì không dám đuổi Thời Sênh đi. Bà ta nói thế chỉ để dọa cô mà thôi, nhưng Thời Sênh không tiếp chiêu nên bà ta lập tức lâm vào tình cảnh cực kỳ xấu hổ.

Tốt xấu gì cũng là người phụ nữ đã trà trộn nhiều năm trong thương trường, bà Trì nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, lảng sang chuyện khác: "Trì Tây, mày đừng có nói bằng cái giọng đó với mẹ. Mẹ hỏi mày, tại sao lại ức hiếp Tiểu Ninh hả?"

"Đáng đời nó."

Bà Trì: "..."

Đây thật sự là đứa con gái luôn ngoan ngoãn, cẩn trọng ở trước mặt bà ta sao?

Bà ta nhìn Thời Sênh đầy nghi hoặc, không phải trúng tà gì đó rồi chứ?

Bà Trì cau mày quát lên, "Nó là em của mày, mày làm chị mà không có dáng vẻ của chị. Sao có thể ức hiếp em mình được chứ hả?"

Thời Sênh nhún vai, cười vô cùng ác liệt: "Tôi ức hiếp nó thì sao hả? Lúc nó ức hiếp tôi, chẳng phải bà cũng không nói gì sao?"

Bà Trì buột miệng thốt lên: "Mày mà đòi so với nó được à?"

Thời Sênh tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc, "Thế thì phải làm sao đây, chẳng lẽ bà còn muốn giúp nó bắt nạt lại tôi à?"

Bà Trì tức giận, nghiêm khắc quát: "Xin lỗi Tiểu Ninh ngay!"

"Xin lỗi ư?" Trước kia, mỗi lần nguyên chủ bị bắt nạt, sao bà không đứng ra bắt Trì Ninh xin lỗi hả? Không xin lỗi thì cũng thôi đi, còn đổ hết mọi cái sai lên người nguyên chủ nữa.

Đúng là ngày nào cũng có thể gặp được cực phẩm!

Độ cong khóe miệng Thời Sênh càng tăng thêm, "Thế thì bà cứ đuổi tôi ra khỏi nhà luôn đi."

Bà Trì: "..."

Thời Sênh ném cái hạt táo xuống, rút khăn giấy lau tay, đứng lên nhìn thẳng vào bà Trì: "Đừng nghĩ là tôi dễ bắt nạt như trước đây nữa. Chuyện tối hôm qua mà còn xảy ra thì tôi sẽ phá tan cái nhà này luôn. Mà nó thì... Nếu còn dám chọc vào tôi, tôi sẽ không cam đoan không cắt mất bộ phận nào đó trên thân thể của nó đâu."

Tầm mắt Thời Sênh đảo qua đảo lại hai vòng trên người Trì Ninh, ánh mắt đó thực sự làm người ta phải sợ hãi. Trì Ninh kẹp chặt hai chân theo bản năng.

Lâu lắm rồi Trì Ninh không có cảm giác này, ngay cả khi đối mặt với ông bà Trì cũng chưa bao giờ như thế.

Điều này làm cho cậu ta nhớ tới lần đầu tiên đi học, cảm giác khẩn trương, sợ hãi y như đang đứng trước thầy cô giáo.

Đương nhiên, hiện tại cậu ta không còn sợ nữa nhưng cảm giác đó đã khắc sâu vào trong ký ức rồi.

Thời Sênh xoay người đi lên lầu, để lại bà Trì đang ngây người và Trì Ninh bị dọa cho cứng đờ.

Chờ đến khi cô đi khuất rồi, Trì Ninh mới vội vàng đứng lên, "Mẹ, mẹ xem nó có thái độ gì kìa."

Bà Trì hoàn hồn, thu lại vẻ mặt cổ quái, lập tức từ một người phụ nữ mạnh mẽ chuyển thành một người mẹ dịu dàng, "Tiểu Ninh, con đừng nóng giận, mẹ sẽ dạy dỗ nó giúp con. Trì gia này còn chưa tới lượt nó có quyền làm ầm ĩ lên."

Con nhóc chết tiệt kia giờ đủ lông đủ cánh rồi nên dám bò lên đầu bà ta kiêu ngạo, không dạy dỗ nó tử tế một chút thì nó thật sự không biết thế nào là trời cao đất rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com