Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1857-1861

1857

Âm thanh nuốt ừng ực vang lên trong bóng đêm.

Dường như đối phương đang rất đói, không ngừng nuốt máu xuống, mới chỉ qua mấy giây mà Thời Sênh đã có cảm giác máu trong người bị đã hút cạn quá nửa.

Ánh trăng mỏng manh hắt qua khung cửa sổ chiếu lên thân người đang đè nặng trên người cô. Thời Sênh thấy rõ sườn mặt của hắn, thiết kiếm lập tức rơi xuống mặt đất loảng xoảng.

Mất máu quá nhiều, chóng mặt như đang say xe, thân mình rũ xuống, đối phương đỡ lấy eo cô, ép cô giữa người hắn và bức tường.

"Anh thôi ngay." Thời Sênh rít qua kẽ răng mấy chữ, "Nếu còn tiếp tục là em sẽ chết đấy."

Cái tên đần Phượng Từ này, phương thức gặp nhau càng lúc càng quái dị là sao chứ!

Đối phương lại mút thêm một ngụm nữa rồi hàm răng sắc bén mới thu lại. Hắn bế ngang Thời Sênh lên, đặt lên trên bàn, sau đó cúi người đè lên, chóp mũi cọ tới cọ lui trên cổ cô, dường như rất thích hương vị trên cơ thể cô.

Giọng điệu khàn khàn vang lên trong bóng đêm, lọt vào tai cô, "Làm người nối dõi của tôi, tôi sẽ ban cho em sự bất diệt, em có bằng lòng không?"

"Không muốn." Làm huyết tộc sẽ phải uống máu, từ chối!

Dường như đối phương thấy hơi nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn cô, "Vì sao chứ? Chẳng phải con người bọn em lúc nào cũng mơ ước tha thiết về sự bất tử sao?"

"Ghét máu." Giọng Thời Sênh yếu ớt, cô đã mất quá nhiều máu, trên người còn bị một người khác đè lên, chưa ngất đã là may lắm rồi.

"Em sẽ thích." Đối phương nỉ non một tiếng, lại một lần nữa cắn vào cổ cô.

Thời Sênh duỗi tay đẩy hắn ra, "Cái đồ thiểu năng trí tuệ nhà anh câm mồm lại ngay!"

Thích ông nội nhà anh đấy!

Còn lâu cô mới thích nổi.

Hắn cũng không cắn nữa, vì thế sau khi Thời Sênh nói câu kia xong, hắn liền thu răng nanh lại. Hắn đứng lên nhìn Thời Sênh từ bên cạnh, cả khuôn mặt đều ẩn trong bóng đên. Thời Sênh có thể cảm nhận được tầm mắt của hắn đang dừng trên người mình.

Thời Sênh thử ngồi dậy nhưng mà cả người hoàn toàn không có tí sức lực nào, căn bản không thể đứng lên được.

Đối phương hơi dừng lại một giây sau đó mở cửa sổ và nhảy thẳng ra ngoài.

Đúng thế, nhảy ra...

Nhảy ra...

Nhảy ra...

Nhảy...

Con mẹ nhà nó, đây là bóc bánh không chịu trả tiền đúng không hả?

Anh lăn về đây cho ông ngay!

Hiển nhiên, đối phương cũng không lăn trở về. Thời Sênh nằm một mình trong phòng rồi ngủ từ lúc nào không hay.

Hôm sau.

Rèm cửa bị gió lay động và bay lên, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ, rơi xuống người Thời Sênh, bóng nắng đong đưa.

Cô mở mí mắt nặng trĩu ra, ngực phập phồng một cách thong thả, y như người già sắp tới thời điểm tử vong.

Cô động cánh tay, tay chạm vào một thứ gì đó lạnh băng, cô hơi ngẩng đầu lên, trong tầm tay có một cái túi, trong túi có mấy bình sữa, còn là loại ướp lạnh nữa chứ.

Thời Sênh: "..." Đừng để ông mày bắt được anh!

Thời Sênh bò dậy khỏi bàn, đây là thư phòng mà ngày thường cô vẫn dùng, vì thế cô có ngủ ở đây cả đêm nhưng cũng chẳng có ai phát hiện ra.

Trên bàn là một mảnh hỗn độn, Thời Sênh nhảy xuống khỏi bàn, bám vào nó và đi tới cái sofa đơn gần đó, nằm sấp xuống giả chết một hồi lâu.

Đến tận khi bên ngoài vang lên tiếng động cơ, Thời Sênh mới động đậy, ngồi dậy, duỗi tay cầm lấy cái gương ở gần đó và soi lên mặt mình.

Với cái bộ mặt này, nếu nằm trong nhà xác thì chẳng ai nghĩ cô là một người còn sống cả.

Thời Sênh gọi điện xin nghỉ học rồi bò về phòng mình, bảo dì Tuệ chuẩn bị cho mình mấy món canh bổ máu.

Sáng sớm, Trì Ninh và bà Trì đã ra khỏi nhà. Dì Tuệ chẳng cần bận tâm gì, nhanh chóng làm xong món canh rồi bưng lên cho Thời Sênh.

Thời Sênh sợ vẻ mặt của mình sẽ dọa chết dì Tuệ nên chờ bà ấy ra khỏi phòng cô mới dậy ăn canh, nước canh ấm áp rót đầy vào trong dạ dày làm cho chân tay lạnh lẽo cũng dần ấm lên.

Uống canh xong, Thời Sênh lại tiếp tục vùi đầu vào ngủ say, lúc cô tỉnh lại lần nữa thì đã sang chiều.

Ngoài cửa hành lang có tiếng bước chân, còn có tiếng mắng chửi rất lớn.

Thời Sênh chống người ngồi thẳng dậy, híp mắt nhìn ra ngoài trời. Ánh nắng hoàng hôn cực kỳ chói mắt, Thời Sênh phải đưa tay lên chắn.

Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa phòng vang lên một tiếng "rầm" thật lớn. Thời Sênh nhìn qua với vẻ hờ hững. Người bên ngoài mở cửa lần đầu không được nên sau đó liền đá cửa đầy thô bạo.

Sau mấy lần, cửa phòng vẫn không có một chút sứt mẻ nào.

"Trì Tây, mày lăn ra đây cho tao!" Giọng đàn ông đầy phẫn nộ vang lên ngoài cửa.

Thời Sênh lấy tay che trán, không ngờ còn gọi cả ông Trì về, lại còn đúng lúc này nữa...

Ông có điên mới đi ra nhé!

Thời Sênh lại nằm xuống giường, mặc kệ bên ngoài thích làm gì thì làm, sau khoảng một tiếng, bọn họ mới chịu dừng lại.

Thời Sênh lật người, đột nhiên lại nhìn thấy một khuôn mặt, cô kinh hãi giật lùi về sau.

Đầu Thời Sênh đầy vạch đen, "Em vào bằng cách nào hả?"

"Cửa sổ kìa." Tinh Thuần chỉ ra phía cửa sổ.

Thời Sênh nhìn ra phía cửa sổ, không biết nó đã bị mở ra từ lúc nào. Trên bệ cửa sổ còn có một cành hoa tường vi đang nở rộ.

Phượng Từ lần này có vẻ rất trâu bò...

Thời Sênh thu lại ánh mắt: "Sao em tìm được nơi chị ở vậy?"

"Thì..." Tinh Thuần tỏ ra hơi ngượng ngùng, "Là em xin anh em giúp. Hôm nay em tới trường tìm chị nhưng lại không thấy chị đi học. Em sợ tối qua chị gặp phải chuyện gì nên... Chị à, sao sắc mặt của chị lại xấu như thế? Chị bị ốm hay sao thế ạ?"

"Không sao, là mất máu quá nhiều mà thôi." Thời Sênh nghiêng đầu nhìn hoa tường vi đặt trên cửa sổ, "Lấy cành hoa kia lại đây giúp chị."

"Vâng." Tinh Thuần nghe lời đi tới bên cửa sổ, tới gần mới thấy cành hoa tường vi đỏ như máu nhưng ở giữa lại có một ít hoa văn màu đen, vừa yêu diễm lại vừa quỷ dị.

Tinh Thuần cũng không cầm lên mà xoay người nhìn Thời Sênh, "Chị, hoa này chị lấy ở đâu thế ạ?"

"Làm sao thế?"

Tinh Thuần giải thích: "Hoa này chắc là mọc ở chỗ có mộ, bị nhiễm khí của xác chết, không tốt cho thân thể của chị đâu."

Thời Sênh: "..." Tên này muốn hại chết cô đúng không?

Tên ngốc nhà cô giỏi thật!

"Có điều sao loại hoa tường vi này nhìn quen thế nhỉ, hình như em đã thấy nó ở đâu rồi ấy, chị... Chị gặp phải... huyết tộc đặc biệt ạ?" Anh trai đã nói cho cô ta biết về chuyện huyết tộc.

"Chủng loại hoa tường vi có liên quan tới huyết tộc à?"

Tinh Thuần gật đầu: "Vâng, huyết tộc có cấp bậc càng cao thì chủng loại hoa tường vi càng quý. Hơn nữa, ngoại trừ huyết tộc đặc biệt ra thì những huyết tộc bình thường không thể lấy chủng loại hoa tường vi làm tiêu chí được."

"Hoa tường vi này nhìn rất khác những hoa tường vi khác, hình như em đã thấy ở đâu đó rồi, nhưng em lại chẳng nhớ gì cả..." Tinh Thuần cau mày, "Nhưng em có thể hỏi anh trai em."

Cô ta lấy điện thoại ra, chụp một bức hình rồi gửi cho Tinh Qua.

Ai ngờ Tinh Qua vừa nhìn thấy bức ảnh liền lập tức gọi điện lại: "Đừng có đụng vào đóa hoa đó, để nguyên tại chỗ, anh sẽ tới đón em."

Giọng điệu của Tinh Qua chưa bao giờ ngưng trọng như thế. Có vẻ Tinh Thuần cũng bị dọa nên vâng dạ một câu rồi vội vàng ngắt điện thoại, nhìn về phía Thời Sênh vẫn còn đang duy trì bộ dáng sửng sốt như cũ.

Tinh Qua tới cực kỳ nhanh, chỉ mất mấy phút đã thuấn di tới phòng của Thời Sênh rồi.

Chẳng lẽ thuấn di là bản lĩnh có sẵn của huyết tộc à?

Sao bất kỳ người nào... à không, huyết tộc nào cũng biết thế?

Ánh mắt Tinh Qua đảo qua người Thời Sênh rồi dừng lại trên nhánh tường vi ở bệ cửa sổ, trong đáy mắt hơi hiện lên ánh sáng, sau đó liền đè đầu vai Tinh Thuần xuống, "Người cũng đã gặp rồi, đi thôi."

"Anh, nó..." Tinh Thuần chỉ vào cành hoa trên cửa sổ.

"Đi." Giọng của Tinh Qua rất nghiêm khắc, lại nói với Thời Sênh một câu cực kỳ không có thành ý: "Đã quấy rầy tới cô Trì rồi!"

1858

Tinh Qua cưỡng ép đưa Tinh Thuần đi.

Cành hoa tường vi nằm lẻ loi trên bục cửa sổ.

Thời Sênh vẫn nằm trên giường. Sắc trời dần tối, cành hoa tường vi trên cửa sổ càng thêm xinh đẹp và yêu dã, còn có hương thơm nhàn nhạt truyền tới, như thể bóng đêm mới là sân nhà của nó.

Bên ngoài vô cùng an tĩnh, ông Trì cũng không lên gây sự nữa, không biết đang có âm mưu gì.

Dì Tuệ lặng lẽ mang đồ ăn lên, Thời Sênh ăn xong lại ngủ.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, bên ngoài cửa sổ lại có một bó hoa tường vi, vẫn còn đọng sương sớm, rõ ràng là mới được hái xuống, mà cành hoa hôm qua đã không còn thấy đâu nữa.

Bên cạnh bó hoa tường vi cũng có một cái túi, bên trong vẫn là sữa ướp lạnh.

Nói thật, với cái thân thể hiện tại này của cô, sao có thể uống được đồ lạnh như thế chứ?

Không biết tên ngốc nhà cô bị khuyết thiếu kỹ năng sống hay đang muốn giết người diệt khẩu nữa?

Nhị Cẩu Tử, mi chọn cái nào?

[...]??? Liên quan quái gì tới tôi chứ hả?

Hệ thống cực kỳ bực bội. Vấn đề này chẳng liên quan quái gì tới nó, tại sao lại bảo nó chọn chứ hả?

Ký chủ, cô lại không uống thuốc rồi phải không?

Mấy ngày liên tiếp, Thời Sênh đều nhận được hoa tường vi tươi, nhưng bản thân hắn lại không lộ diện. Sau đó dường như phát hiện ra Thời Sênh không uống sữa mình đưa tới nên hắn cũng không gửi kèm nữa, đổi thành những đồ vật quái dị khác.

Ví dụ như cái cây có thể phát sáng, búp bê có gương mặt kỳ quái...

Đây chẳng phải là muốn hại chết cô hay sao hả?

Thời Sênh muốn bắt được hắn. Cô có chờ cả đêm thì lại phát hiện ra người đem đồ tới không phải chính chủ. Mấy thứ kia như tự nhiên xuất hiện từ hư không, cô hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở nào khác cả.

Thời Sênh thực buồn bực.

Mấy ngày nay, Trì gia cũng rất yên tĩnh, chắc chắn đang có âm mưu quỷ kế gì đó.

Thời Sênh nghỉ ngơi đủ rồi mới dậy. Lúc đi xuống lầu thì nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi. Ông ta ngẩng đầu nhìn cô, hơi ngây người một chút. Thời Sênh cũng nhìn ông ta, nhếch miệng, đi qua bên cạnh.

Người đàn ông lập tức tức giận, "Trì Tây, ngay cả ba mình mà cũng không biết chào à?"

Thời Sênh chậm rãi xuống lầu, "Không biết, hay là ông làm mẫu một chút đi?"

Ông Trì nổi điên lên: "Trì Tây, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả?"

"Không biết nữa, có khi tôi bị mất trí nhớ rồi." Thời Sênh đẩy cửa ra, nghênh ngang rời nhà.

...

Thời Sênh tìm nơi đăng thông báo tuyển dụng, chọn lấy mấy nhân tài rồi thành lập một đội ngũ làm việc với tốc độ chóng mặt. Mà đội ngũ này còn toàn người không có tí kinh nghiệm gì.

Văn phòng cũng thuê tạm thời, trên bàn chẳng có dụng cụ làm việc gì, chỉ có mấy chai nước lọc.

Mấy nhân viên đần mặt ra nhìn nơi làm việc của mình, cực kỳ lớn... nhưng lại chẳng có gì. Công ty bọn họ làm về cái gì thế?

Không phải gặp đúng kẻ lừa đảo rồi đấy chứ?

Cô gái này nhìn có vẻ còn rất trẻ nhưng hành vi, cử chỉ và lời nói đều không giống người thường, ăn mặc cũng rất chỉnh tề, trả lương lại cao, chủ động tìm bọn họ nói chuyện, nói vài câu cơ bản xong liền ký hợp đồng luôn.

Nhưng mà, sẽ thực sự có chuyện tốt như thế sao?

Đây đều là những sinh viên sắp tốt nghiệp, đột nhiên tìm được việc làm thì chắc chắn đều mừng như điên, giờ nhìn thấy văn phòng trống trải thế này liền lập tức bình tĩnh lại.

Thời Sênh vỗ tay để họ nhìn về phía mình.

Mọi người nhìn nhau rồi tới đứng trước mặt Thời Sênh.

Thời Sênh khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn khắp đám người một lượt: "Ở nơi tôi làm việc không cần quy củ gì hết. Các anh chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao cho, có thể dùng bất cứ biện pháp nào, miễn là không để lại nhược điểm để bị người khác tóm được.

"Vậy chẳng phải là phạm pháp sao?" Có người nhỏ giọng hỏi.

"Công ty của chúng ta là công ty đứng đắn, sao có thể làm ra loại chuyện đó chứ." Thời Sênh cười khẽ một tiếng, "Thương nhân đều hoạt động bên hành lang pháp luật, lúc làm việc sẽ luôn phải động tới pháp luật, chỉ cần không giẫm tuyến thì sẽ không coi là phạm pháp. Đương nhiên, nếu các người thích làm việc này thì có thể tiếp tục, không thích thì có thể rời đi, không tin tôi thì giờ cũng có thể đi rồi."

Thời Sênh vừa nói dứt lời, mấy tên mọt sách đều bị kinh ngạc đến đờ cả người.

Bọn họ cũng đã từng đi thực tập, những công ty kia đều bề ngoài rất công chính liêm minh, luôn cổ vũ nhân viên công ty tích cực hướng về phía trước chứ chưa từng như Thời Sênh, vừa vào làm đã nói thẳng rằng sau này làm việc thì sẽ phải lợi dụng sơ hở của luật pháp.

Cái này cũng quá... kích thích rồi.

Thời Sênh vẫn được tính là có mắt nhìn người. Mấy người kia mặc dù có hơi chần chừ nhưng cuối cùng đều ở lại.

"Các anh cầm thẻ này đi mua đồ dùng làm việc đi." Thời Sênh đưa thẻ cho một người, tùy ý chỉ định, "Sau này anh làm giám đốc."

Thanh niên cầm thẻ: "..."

Chưa đi làm mà đã được làm giám đốc rồi sao?

Có cần tùy tiện như thế không hả!

"Vậy công ty của chúng ta làm về cái gì?" Có người rụt rè giơ tay lên, đến giờ vẫn còn chưa nói rõ là làm gì.

Thời Sênh trầm tư một chút, "Để tôi về nghĩ đã."

Mọi người ngất tại chỗ.

Cô đủ rồi đấy, ngay cả làm gì cũng chẳng biết nữa!

"Bên trên có một tầng mà các anh có thể dùng làm ký túc xá, mua luôn cả đồ dùng hằng ngày các anh cần luôn đi."

"Còn bao ở nữa hả?" Giám đốc mới nhậm chức giật mình.

Không phải chứ, còn thuê hẳn hai tầng? Cô nhiều tiền quá nên không biết làm gì sao?

"Phúc lợi của công nhân là chuyện mà các ông chủ cần phải hướng tới." Thời Sênh nhếch miệng cười, "Nhà ăn ở tầng dưới, thay đổi bữa ăn giữa ba cửa hàng này, cuối tháng tính tiền một thể."

Mọi người: "..." Hình như mọi người gặp phải ông chủ giả rồi.

"Sếp, cô đối tốt với chúng tôi như thế không phải là đang có ý đồ gì với chúng tôi đấy chứ?"

Thật sự làm người ta sợ hãi!

Sênh vênh váo tỏ vẻ cao ngạo: "Các anh có sức khỏe, thể xác và tinh thần vui sướng thì mới có thể kiếm cho tôi càng nhiều tiền hơn."

Mọi người: "..."

Kế tiếp, mọi người mới biết, ngoại trừ văn phòng này và mấy nhân viên bọn họ ra thì chẳng còn gì khác, ngay cả bảng hiệu tên công ty cũng lười lắp, nhưng mà cô ấy có tiền.

Chờ đến khi Thời Sênh đăng ký kinh doanh xong thì những người khác cũng đã bố trí xong công ty. Sếp của bọn họ có suy nghĩ rất khác thường, nhưng mà cô ấy có tiền.

Đây là kinh nghiệm mà gần đây họ đã tổng kết được, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện tiền nong, muốn tiêu xài thế nào thì cứ tiêu xài thế ấy, có công ty nào đi làm mà như đi chơi thế này không hả?

"Sếp, tôi... làm gì ạ?" Một thanh niên nhìn mọi người bận rộn thì không biết phải làm gì. Hắn cũng không học ngành tài chính kinh tế nên hoàn toàn không biết phải làm gì lúc này.

"Trưởng phòng kỹ thuật." Thời Sênh thuận miệng bịa một chức vụ.

"Hả?" Bọn họ có phòng kỹ thuật hả?

Người bên cạnh cười vang. Đừng nói chỉ mình hắn mới có chức vị trưởng phòng, những người khác đều có cả, có điều phòng nào cũng chỉ có một người bọn họ mà thôi.

"Máy tính hay mạng mẽo không có vấn đề gì thì anh cũng chẳng phải làm gì đâu, vì thế... lúc rảnh thì có thể chơi game, đọc sách, tán gái, tự nghiên cứu triết lý cuộc đời cũng được. Đương nhiên có thể nghiên cứu tường phòng ngự cho mạng công ty, nhưng mà phải chú ý, thời gian đi làm thì không thể ra ngoài."

Thanh niên gật đầu với vẻ ngây ngốc.

Công việc này nghe có vẻ nhẹ nhàng.

Thời Sênh sắp xếp hết mọi chuyện ở công ty, chủ yếu là giao lại cho nhân viên xử lý, chỉ cần lúc đưa ra những quyết định trọng đại thì cô mới ra mặt, điển hình của việc ông chủ thích chỉ tay năm ngón.

Mỗi ngày cô đều nhận được hoa tường vi tươi và... những thứ đồ chơi cổ quái hoặc hiếm có.

"Trì Tây, chuyển phát nhanh của cháu này." Thời Sênh vừa tiến vào trong cổng trường thì đã bị bảo vệ gọi lại.

"Chuyển phát nhanh ạ?"

Bảo vệ gật đầu rồi chỉ vào một cái hộp được bọc kín trên bàn.

Thời Sênh đưa quyển sổ ký tên qua ô kính cho bảo vệ rồi cầm hộp chuyển phát nhanh lắc một hồi.

Bên trong có tiếng vang, cũng không biết là thứ gì, không nghe thấy tiếng đồng hồ đếm ngược nên chắc không phải bom rồi.

Cô vừa đi vừa bóc hộp ra, bên trong là một bó hoa tường vi và một... bộ xương khô?

WTF?

Tại sao lại đưa cho cô xương khô chứ?

Mẹ kiếp, thần kinh à!

Cô thật sự muốn gặp cái tên ngốc kia để nói chuyện tử tế.

Thời Sênh ôm cái hộp chứa xương khô đi học, lúc ra về thì bị Lương Sắt chặn lại ở cửa. Thời Sênh ở trong phòng học, cô ta đứng bên ngoài phòng học, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, rõ ràng là đang đợi cô.

Thời Sênh nhớ lại những hành vi gần đây của mình, hình như không hề trêu chọc gì vào vị nữ chính đại nhân này cơ mà.

Vì thế, tại sao nữ chính đại nhân lại tới tìm cô chứ?

Thời Sênh hòa vào dòng người đi ra khỏi phòng học, quả nhiên Lương Sắt liền giơ tay cản cô lại.

Học sinh xung quanh đều nhìn Lương Sắt và Thời Sênh với vẻ cổ quái. Quái nhân này định ngăn hoa hậu giảng đường lại làm gì thế?

Ở trường học, Lương Sắt chính là một quái nhân. Dù sao cô ta cũng là thợ săn quỷ hút máu, có đôi khi có hành động khác với người bình thường, cũng hành xử rất khác người. Khi bạn không có quyền thế gì mà lại cứ hành xử khác người thì tất nhiên bạn sẽ bị xa lánh, bị coi là quái nhân rồi.

"Bạn học Trì Tây, có rảnh nói mấy câu không?" Thái độ của Lương Sắt vẫn còn được tính là lễ phép.

"Tôi bận lắm." Bản cô nương đây và cô có gì để nói chứ, không nói, không nói.

Trước sự từ chối của Thời Sênh, Lương Sắt cũng không để ý, ánh mắt dừng ở cái hộp trong tay Thời Sênh, đi thẳng vào chủ đề, "Bạn học Trì Tây nhận được một thứ đồ rất khác thường đúng không?"

"Liên quan gì tới cô." Ông nhận được thứ gì cũng cần cô lo lắng à?

Hơn nữa, thứ này còn là tên ngốc nhà cô tặng cơ mà, chậc chậc.

Lương Sắt nhíu mày, đại khái là phản ứng của Thời Sênh hoàn toàn khác với dự đoán của cô ta.

Hôm nay, cô ta vào cổng trường liền phát hiện ra trong cái rương kia có mùi vị xác chết rất nặng. Tuy cô ta là thợ săn quỷ hút máu nhưng ngày thường vẫn hay tiếp xúc với mấy thứ đồ đó. Đồ ở trong cái hộp này chắc chắn là lấy từ mộ ra, lại còn là loại cổ mộ có niên đại cực kỳ xa xưa nữa.

Lương Sắt nói thẳng ra mục đích của bản thân: "Cô Trì Tây, tốt nhất cô nên giao đồ lại để tôi xử lý, nếu không nó sẽ mang tới tai họa cho cô."

"Liên quan rắm gì tới cô!"

"..." Sao bạn học này lại như thế chứ? Lần trước ở ngoài cổng trường, cô ta đi cùng một con quỷ hút máu, giờ lại còn cầm loại đồ vật này nữa.

"Không có việc gì thì đừng có chắn đường." Thời Sênh đi qua bên cạnh Lương Sắt.

Lương Sắt túm tay Thời Sênh: "Vật kia không tốt với cô đâu, cô có thể sẽ mất mạng vì nó đấy."

"Tôi muốn chết đấy, cô cứ để tôi chết đi, đừng có chõ mõm vào chuyện của người khác nữa, OK?"

Nam nữ chính ở thế giới này đều có độc.

Nam chính không đi tìm nữ chính nói chuyện yêu đương. Nữ chính cũng không tìm nam chính hẹn hò. Hai người ngoại trừ gặp nhau lần đó ra thì hình như chẳng có quan hệ gì hết... Chẳng lẽ cốt truyện còn chưa bắt đầu? Chuyện lần trước chỉ là văn án thôi sao?

Mẹ kiếp, lại là hai con hàng ngu đần kia sửa cốt truyện rồi.

Thời Sênh nói thế xong, quả nhiên Lương Sắt liền thả lỏng tay ra, nhưng sau đó lại đặt một cái danh thiếp lên trên hộp, "Cái này cho cô, nếu có yêu cầu gì thì cứ gọi vào số điện thoại này."

Thời Sênh: "..." Nữ chính đại nhân à, xin chị hãy tha cho em đi.

Lương Sắt rời đi, không thèm dây dưa thêm nữa.

Thời Sênh đần độn xuống lầu, lần đầu tiên gặp một nữ chính lý trí và bình thản như thế. Trước kia không phải cô chưa từng gặp nữ chính thông minh, nhưng đại đa số đều là thích gây chuyện hoặc ngây thơ ngu ngốc. Giờ đột nhiên gặp phải một nữ chính đứng đắn thế này làm Thời Sênh tự cảm thấy mình hơi ngu.

Thời Sênh ôm cái hộp đi ra cổng trường, đột nhiên lại có một chiếc xe dừng ở trước mặt cô.

Xe... siêu xe, nhưng tại sao lại bị đâm thành bộ dáng này chứ? Cái này phải là tai nạn nghiêm trọng tới cỡ nào đây?

Xe vừa dừng lại liền khiến không ít người chú ý vây lại, nhưng siêu xe vẫn là siêu xe, cho dù bên ngoài bị đâm đến rách nát tả tơi thì nó vẫn cứ hút mắt người nhìn.

Cửa xe mở ra, một gương mặt xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt.

Thời Sênh: "..." Nay ra cửa không xem lịch hay sao ấy? Gặp ma rồi!

Hề Mạn bước từ trên xe xuống, vẫn một thân đỏ rực như lần đầu gặp mặt, uốn thân mình như rắn nước tới gần Thời Sênh, cười quyến rũ, "Lần trước Tinh Qua giúp cô nên mới lừa tôi, lần này thì cô không gặp may như thế nữa đâu."

"Không phải chứ, tôi mạo muội hỏi một câu nhé, tôi và cô có thù oán gì thế hả?"

Hề Mạn lắc đầu tóc vàng hoe, "Không có thù gì."

"Không có thù thì cô cứ cắn tôi không tha làm gì hả?" Thần kinh à!

Hề Mạn cười đến méo mó: "Cô và Cảnh Mộ có vẻ thân thiết. Người bên cạnh Cảnh Mộ đều phải chết."

"Oh..." Thời Sênh dài giọng, "Hóa ra cô thích Cảnh Mộ."

Hề Mạn như mèo bị giẫm phải đuôi: "Ai thích hắn chứ, người bên cạnh hắn không ai được chết tử tế hết."

Khóe miệng Thời Sênh giật giật: "... Thế ai nói với cô rằng tôi là người của hắn hả?"

Hề Mạn cười dữ tợn, "Thà rằng giết nhầm một ngàn cũng không bỏ sót một đứa nào hết. Cảnh Mộ ngày nào cũng bám theo cô. Dù các người có quan hệ gì thì cũng là quan hệ không bình thường. Tôi phải giết hết những người bên cạnh hắn thì mới hả được mối hận trong lòng."

Thời Sênh: "..." Thần kinh giẫm phải đinh!

Có thù oán thì đi mà giết hắn đi, giết người bên cạnh hắn làm quái gì chứ?

"Thế thì sao hả? Giờ có định đánh hay không? Có đánh thì mang bản thể ra đây, tôi không muốn đánh với phân thân." Giết như không giết thì có lợi ích gì?

Vẻ mặt Hề Mạn lập tức thay đổi, "Sao cô biết chứ... Tinh Qua nói cho cô sao?"

Người biết chuyện này rất ít, mà trước giờ Tinh Qua chính là kẻ chuyên đổ thêm dầu vào lửa. Ngoại trừ tên đó ra, chắc không còn ai làm việc này nữa.

"Rốt cuộc cô có định thả bản thể ra không đây?" Vẻ mặt Thời Sênh rất không kiên nhẫn, lãng phí thời gian của ông đây quá!

"Hừ, phân thân của tôi cũng đủ để đối phó với cô rồi..."

Thời Sênh nhấc chân định đi, Hề Mạn liền đuổi theo: "Cô có ý gì hả, coi thường phân thân của tôi phải không?"

Thời Sênh ngoảnh lại, cười lộ hàm răng trắng bóc: "Lần trước cô bị tôi treo lên đánh rồi."

Hề Mạn: "..."

Hề Mạn còn đang định làm khó dễ, nhưng ánh mắt vừa liếc nhìn ra phía cổng trường thì cả người hơi ngây ra. Sau đó cô ta đột nhiên chui tọt vào xe, giẫm chân ga lao vọt đi, biến mất trong tầm mắt của Thời Sênh.

Thời Sênh suýt chút nữa bị khói phun vào mặt: "..."

Nhìn thấy ma hay sao mà chạy nhanh dữ hồn vậy?

Ở cái thế giới này, đi nơi nào cũng gặp được kẻ thần kinh!

Thời Sênh đang kỳ quái không biết Hề Mạn bị chập dây thần kinh nào thì lại thấy Lương Sắt đang đeo ba lô đi qua người cô, dáng đi cực kỳ ung dung, thoáng cái đã biến mất ở cuối đường.

Hề Mạn nhìn thấy Lương Sắt à?

Không đúng!

Hề Mạn nhanh chóng quay trở lại: "Này, con bé vừa rồi đeo ba lô sau lưng ấy tên là gì thế?"

"Không quen." Thời Sênh hoàn toàn không muốn giao tiếp với kẻ thần kinh này.

Hề Mạn lái xe đi theo cô, "Lúc cô ta đi ngang qua cô thì có liếc mắt nhìn cô, chắc chắn là cô ta biết cô. Cô nói cho tôi biết cô ta là ai, tôi sẽ không giết cô nữa."

Vẻ mặt Thời Sênh trở nên quỷ dị: "Tôi chỉ có giá rẻ như thế thôi à?"

"... Rốt cuộc cô có biết hay không hả?"

1859

"Không biết, chẳng phải các cô rất trâu bò sao? Tự tìm hiểu đi."

Hề Mạn chắn chắn là Thời Sênh biết, gương mặt xinh đẹp của cô ta trở nên méo mó: "Cô đừng có không biết điều như thế. Cảnh Mộ cũng không dám đánh với tôi. Cô tưởng là cô thật sự có thể thắng tôi à?"

"Cứ tới đây thử xem?"

Hề Mạn đột nhiên thốt lên: "Cô nói cho tôi thì tôi sẽ dùng bản thể đánh với cô."

Thời Sênh nghiêng đầu: "Thật không?"

"Thật."

"Cô ta là Lương Sắt. Đánh lúc nào? Đánh ở đâu?"

Hề Mạn đóng lại cửa xe trong cái nhìn chăm chú của Thời Sênh, quay đầu, đuổi theo hướng mà Lương Sắt vừa rời đi.

Thời Sênh: "..." Mẹ kiếp, sao bảo đánh nhau cơ mà!

Chữ tín giữa con người với con người vứt đi đâu rồi?

À không phải, chữ tín giữa con người và huyết tộc đâu rồi?

Thời Sênh tìm được Hề Mạn ở trong một ngõ nhỏ. Cô ta đứng tựa vào xe, ngẩng đầu lên trời một góc 35 độ với vẻ mặt ưu thương, trong tay kẹp một điếu thuốc lá đã hút hết một nửa, có điều tàn thuốc vẫn chưa rơi xuống, rõ ràng là cô ta chưa hút một hơi nào.

"Đã nói là đánh nhau mà, cô chạy cái gì chứ? Sợ không đánh lại tôi à?" Thời Sênh chưa từng đánh nhau với huyết tộc tỏ ra cực kỳ hưng phấn.

Hề Mạn chẳng thèm để ý tới Thời Sênh, vẫn ngẩng đầu một góc 35 độ nhìn lên trời.

"Này!" Thời Sênh duỗi tay phất phơ trước mặt cô ta. Lúc này tròng mắt Hề Mạn mới khẽ đảo, sau đó ném điếu thuốc xuống, lên xe, nổ máy...

"Rầm!"

Hề Mạn nhìn Thời Sênh cũng ngồi lên xe theo, mặt không cảm xúc: "Làm gì thế hả?"

"Đã nói là đánh nhau mà, tôi muốn giết chết cô." Thời Sênh cười tủm tỉm.

"Nói lúc nào nhỉ?" Hề Mạn lập tức mất trí nhớ, "Tôi không muốn đánh với cô, xuống xe."

Thời Sênh: "..." Sao trên đời lại có loại huyết tộc như thế này chứ!

Lúc trước là ai sống chết muốn giết cô hả?

Như cô bây giờ thì bảo tôi phải ra tay đánh thế nào đây hả!

Xin các người nghiêm túc tí được không, đừng làm kịch bản loạn xị ngậu lên nữa.

Đạo diễn, trừ cơm cô ta ngay!

Thời Sênh không xuống xe. Hề Mạn liền bỏ xe, thuấn di đi luôn.

Thời Sênh: "..." Biết thuấn di thì ghê gớm lắm sao!

Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể so đo với đám thần kinh được.

Thời Sênh đang định đẩy cửa xe đi ra thì phía trước lại có một chiếc xe cảnh sát đi tới.

Trong lòng Thời Sênh lập tức có dự cảm không lành.

"Xuống xe." Cảnh sát gõ cửa xe bên chỗ Thời Sênh.

Bình tĩnh.

Không thể đánh cảnh sát được.

Thời Sênh đẩy cửa xe ra. Anh cảnh sát khom lưng nhìn vào trong xe một cái, sau đó hỏi thông tin cá nhân của Thời Sênh, cuối cùng...

"Xe này của ai?"

Thời Sênh hoàn toàn không ngờ chiếc xe này lại do Hề Mạn tùy tiện lấy ở bên đường rồi lái đi. Lấy xe gì không lấy, lại còn lấy một cái siêu xe. Loại siêu xe này ở trong thành phố cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô ta còn lái nó chạy như điên trên phố, thảo nào lúc chạy trốn lại chạy nhanh như thế.

Thời Sênh lập tức khai hết những gì liên quan tới Hề Mạn ra. Dù sao thì cô ta cũng là người không có đạo nghĩa giang hồ, lật lọng trước mà.

Thời Sênh ôm cái hộp đựng xương trong tay. Lúc cảnh sát đòi kiểm tra, mà xương bên trong có vẻ không giống đồ giả, Thời Sênh sao dám để họ nhìn thấy chứ, quanh co nửa ngày mới thoát ra khỏi Cục Cảnh sát, đến lúc ra ngoài thì trời đã tối rồi.

Cô ả thiểu năng trí tuệ Hề Mạn.

[Ký chủ, không phải cô muốn giết chết Hề Mạn sao?]

"Bọn thần kinh khó giết lắm!" Ai biết chân thân của cô ả ở đâu chứ, làm sao mà giết được.

[...] Sao lại cảm thấy Ký chủ có vẻ thích kẻ thần kinh kia nhỉ? Quả nhiên là đứa thần kinh thì cũng sẽ thích đứa thần kinh!

"Mi lẩm bẩm cái gì đó hả?"

[...] Không có gì, Ký chủ, tôi offline bảo trì đây.

Thời Sênh kinh ngạc, "Mi mà cũng cần bảo trì á?"

[...] Cái này chẳng phải là chuyện bình thường ư? Bản Hệ thống là Hệ thống đứng đắn mà, bảo trì thì có gì đâu cơ chứ?

Thời Sênh không ngừng cười nhạo: "Mi có bảo trì hay không bảo trì thì vẫn cứ ngu như thế, đừng lãng phí tài nguyên nữa."

[...] Đã bị một vạn điểm tổn thương. Ký chủ, tâm tình của cô không tốt, đừng có trút giận lên người bản Hệ thống được không hả? Có phải bản Hệ thống bóp méo cốt truyện đâu. Cô mà cứ thế thì cô sẽ mất đi bản Hệ thống đấy.

Thời Sênh tỏ vẻ lạnh nhạt, "Chưa từng có được thì sao có thể nói là mất đi."

[...] Offline! Không bao giờ gặp lại!

#Ký chủ bắt bẻ tôi thành nghiện rồi, đây là bệnh, cần phải chữa#

...

Gặp phải một kẻ thần kinh, Thời Sênh ôm một bụng ấm ức từ Cục Cảnh sát về nhà.

Ông bà Trì đều có nhà, có lẽ Trì Ninh đã ra ngoài lêu lổng nên không thấy đâu cả.

Lúc cô vào cửa liền bị nụ cười "hiền hậu" của bà Trì làm cho sợ đến mức phải bật lùi ra khỏi cửa, nhìn lại số nhà mấy lần, xác định mình không vào nhầm cửa mới lại tiến vào một lần nữa.

Bà Trì vẫn cứ duy trì nụ cười "hiền hậu" kia, nhưng ở trong mắt Thời Sênh thì lại có vẻ cực kỳ quỷ dị. Có khi nào bà Trì cười như thế với nguyên chủ đâu chứ.

"Bình thường tí được không hả? Dọa chết người rồi." Thời Sênh thấy da gà của mình rơi đầy trên đất, "Hai người có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Trong mắt bà Trì hiện lên vẻ không kiên nhẫn nhưng vẫn cứ duy trì nụ cười, "Tiểu Tây, qua đây ngồi đi, uống nước đã."

Thời Sênh cầm cái hộp và nhìn cốc nước trên bàn, "Không bỏ độc vào đấy chứ?"

"Con bé này, sao có thể nói chuyện như thế được hả?" Bà Trì mở miệng trách cứ, "Mẹ là mẹ của con, chẳng lẽ sẽ hại con chắc."

"Cũng chẳng biết đâu được, không có việc gì thì tôi lên phòng đây." Hôm nay gặp phải kẻ thần kinh đã đành, giờ đến bà Trì cũng có vẻ phát điên rồi, dọa chết bản cô nương, muốn chơi game để bớt sợ hãi.

"Tiểu Tây, mẹ muốn nói với con mấy câu." Bà Trì gọi Thời Sênh lại.

"Không, tôi bận lắm." Vừa thấy đã biết là không có ý gì tốt rồi.

Thời Sênh nhấc chân định đi lên lầu. Bà Trì nhìn ông Trì một cái. Ông Trì nháy mắt với bà ta. Bà Trì không tình nguyện đi lên cùng cô, lúc đến gần Thời Sênh lại bày ra cái bộ dáng mẹ hiền kia.

"Tiểu Tây à, mấy năm nay ba mẹ quả thực đã khiến con thua thiệt rồi. Mẹ cũng biết là mẹ có lỗi với con. Con không vui trong lòng cũng đúng. Có điều, mỗi ngày ba mẹ đều có rất nhiều chuyện phải làm, nếu không sao có thể cho con sống một cuộc sống dư dả như bây giờ chứ, đúng không? Sau này mẹ sẽ..."

"Rầm..."

Suýt chút nữa thì cái mũi của bà Trì bị đập trúng. Cuối cùng bà ta không nhịn nổi cơn tức nữa, duỗi tay định phá cửa. Nhưng tay vừa chuẩn bị đập xuống lại khựng lại, bà ta trừng mắt nhìn cánh cửa rồi xoay người đi xuống lầu."

Thời Sênh vừa vào cửa đã bị người nào đó ép lên cửa, cổ lập tức bị cắn.

Ánh sáng trong phòng ảm đạm, cô từng tiếp xúc với hắn một lần rồi, hơi thở không quen thuộc lắm nhưng cũng không tính là xa lạ gì.

Cái cổ trắng nõn bị người đàn ông cắn, nhưng hắn không có cơn khát như lần trước mà chỉ thong thả mút vào. Thậm chí Thời Sênh còn cảm giác được máu đang chuyển động trong cơ thể mình.

Thời Sênh chống một tay vào cửa, một bàn tay ôm lấy cổ hắn, cái hộp đựng xương rơi xuống chân, "Có thể hút nhanh lên được không, khó chịu lắm."

Người đàn ông hơi sửng sốt. Hắn hút mạnh hai cái, đầu lưỡi liếm miệng vết thương, sau đó mới buông Thời Sênh ra.

Hai người vẫn duy trì tư thế ôm nhau. Thời Sênh duỗi tay sờ cổ, hơi đau nhưng không chảy máu gì, "Anh mới ăn chưa được bao lâu mà đã đói bụng nhanh thế hả?"

Dựa theo thái độ của Tinh Qua thì người đàn ông này chắc chắn rất khủng bố. Huyết tộc càng mạnh thì thời gian cần ăn càng xa mới đúng.

Người đàn ông nắm lấy cái tay đang sờ lên miệng vết thương của cô: "Nghĩ đến đâu rồi?"

"Cái gì?"

"Làm người nối dõi của tôi."

Thời Sênh: "..." Chuyện đã qua mấy ngày rồi chứ? Sao tên ngốc này vẫn nhớ thương nó vậy? Lần trước hắn cũng đâu bảo là sẽ cho cô thời gian suy nghĩ gì đâu? Có bệnh à?

Một đám thần kinh.

Thời Sênh đẩy hắn ra, nhặt cái hộp trên mặt đất lên, "Em không thích, em đã nói rồi."

Người đàn ông lại một lần nữa đè cô vào cánh cửa, lại tiếp tục cắn vào miệng vết thương vừa rồi, mút máu vào bụng.

Cảm giác hơi đau, lại hơi tê dại, dường như có điện đang xuyên qua khắp các mạch máu trong cơ thể. Đầu óc Thời Sênh hơi trống rỗng, cái hộp lại rơi xuống đất một lần nữa. Bộ xương trong thùng lăn long lóc ra ngoài, dừng ở dưới ánh trăng.

1860

Người đàn ông bế cô lên, đặt lên giường mềm mại, cả người cũng đè xuống theo. Trước mắt Thời Sênh chợt tối sầm. Cô cũng không mất máu nhiều quá. Lần này hắn không hút nhiều, nhưng cảm giác kia thực sự không khác gì tra tấn cả.

"Anh đủ rồi nha..." Giọng Thời Sênh hơi bực bội, rõ ràng là hắn cố ý!

Người đàn ông hơi nhả ra, hỏi: "Tại sao không muốn làm người nối dõi của tôi?"

"Em đã nói là em ghét máu." Thời Sênh tranh thủ lúc hắn nhả ra liền xoay người đè lên hắn, chiếm lấy quyền chủ động.

Người đàn ông cũng không phản kháng. Hắn vươn đầu lưỡi ra liếm mép, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn như một con mèo được ăn no vậy.

Thời Sênh mềm nhũn người, ngã xuống người hắn, giọng mềm mại: "Em không muốn làm huyết tộc, thật đấy. Tốt nhất anh đừng có suy nghĩ tới cái này nữa. Đây là điểm mấu chốt của em. Anh muốn uống máu, em có thể cho anh uống."

Người đàn ông duỗi tay ôm lấy cô, không nói gì.

Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, hơi thở của hai người quấn lấy nhau, sau đó đồng bộ thành cùng tần suất.

Thật lâu sau, người đàn ông buông cô ra rồi đứng lên và rời đi.

Hắn đặt một cành tường vi xuống bên cạnh Thời Sênh, khom lưng hôn lên trán cô, "Tên tôi là Thanh Yến."

"Anh..."

Thân mình của Thanh Yến lóe lên, biến mất ngay trong phòng.

"... Đừng có gửi cho em mấy thứ đồ kỳ quái nữa." Thời Sênh lặng lẽ bổ sung nốt câu nói còn dang dở kia.

Cô chống người ngồi dậy, vừa lúc nhìn thấy bộ xương đang được ánh trăng bao phủ, che trán thở dài. Sao cứ có cảm giác kiếp sống này của cô sẽ vô cùng náo động.

...

Ngày hôm sau, Thời Sênh lại được bà Trì hỏi thăm "thân thiết". Ngay cả ông Trì cũng có vẻ mặt ôn hòa, giống như đây không phải là đứa con gái bọn họ không ưa mà là đứa con trai bọn họ yêu thương nhất vậy.

Hai người khiến Thời Sênh sợ tới mức vội vã rời khỏi biệt thự, nhanh chóng thuê một căn phòng để ở, không muốn quay lại ngôi nhà kia nữa.

Quá con mẹ nó dọa người rồi.

Thế giới này dường như kẻ nào cũng có bệnh, phải làm sao đây?

Cô đã đổi chỗ ở mới, vậy mà Thanh Yến vẫn có thể tìm được một cách chính xác, ngày nào cũng gửi một bó hoa tường vi tới.

Có điều...

Hôm nay, Thời Sênh vừa mở mắt liền nhìn thấy một con rắn có màu sắc sặc sỡ trên bệ cửa sổ. Ai nói cho ông biết cái đồ chơi này để làm gì không hả?

Hầm canh uống à?

Trên thân của con rắn còn cuốn một bó hoa tường vi. Nó đối diện với tầm mắt của Thời Sênh, dường như hơi kinh ngạc, cái mào trên đầu cũng dựng đứng lên, biến thành màu đỏ như máu, sau đó màu sắc trên người cũng bắt đầu nhạt đi, cuối cùng hóa thành trong suốt, chớp mắt một cái đã không còn nhìn thấy người đầu nữa, cũng không cảm nhận được hơi thở của nó nữa.

Thời Sênh nhìn bó hoa tường vi khẽ động. Nó bị bỏ lại bên cửa sổ. Có lẽ con rắn kia đã rời đi rồi, vậy mà cô chẳng nghe thấy một chút động tĩnh nào.

Thời Sênh: "..." Hóa ra không phải gửi tới để ông đây hầm canh uống!

Thì ra là sai cái thứ này mang đồ tới, bảo sao hắn có thể tặng đồ một cách yên lặng như thế.

Thời Sênh cắm hoa tường vi vào trong bình rồi đứng lên đi rửa mặt.

Hôm nay thời tiết không tốt lắm, gió rất lớn. Thời Sênh bắt xe tới trường học thì trời bắt đầu đổ mưa. Thời Sênh liền kéo cửa xe vào: "Bác tài, về..."

Câu nói tiếp theo còn chưa nói xong, cô lại đẩy cửa xe ra, "Không có gì đâu bác tài."

Cô lấy từ trong không gian ra một cái ô và giương lên, đi tới gần cô gái nhỏ đang ngồi xổm ngoài cổng trường.

Cô gái đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt tội nghiệp, "Chị ơi!"

"Ngồi đây làm ăn mày à?"

Tinh Thuần đứng lên, vẫn cứ giữ bộ dáng tội nghiệp như cũ, "Chị ơi, chị có thể cho em ở nhờ mấy ngày được không?"

"Đừng, anh trai em không giết chị mới lạ ấy." Cô không muốn trêu vào cái tên cuồng em gái Tinh Qua kia.

"Em... em cãi nhau với anh trai em." Tinh Thuần bẹp miệng, "Chị, chị hãy cho em ở nhờ mấy ngày đi mà."

Nước mắt của Tinh Thuần lập tức rơi xuống. Thời Sênh thấy thật đau đầu, cuối cùng vẫn phải thu nhận người. Hôm nay cô không nên tới trường mới đúng, ai bảo cái chân này bị điên chứ!

Nhưng đến khi cô về đến nhà, thấy trên sofa có một người đẹp đang nằm thì thật sự muốn chửi bậy một câu.

Người đẹp tâm thần kia ngóc đầu lên nhìn Thời Sênh rồi lại cúi xuống, nói với vẻ cực kỳ vô lực: "Mượn nhà cô tránh tạm mấy bữa, thù lao tôi chuyển vào thẻ cho cô."

Bài học lần trước dạy cho Thời Sênh biết rằng, không thể tin vào mấy lời này.

"Cô không sợ tôi giết cô à?" Sao cô lại tìm được nhà của ông đây chứ hả?

Chẳng lẽ đám huyết tộc đều được buff hết à?

"Cô không phải loại người như thế." Hề Mạn tỏ vẻ như đã hiểu thấu lòng người, "Nếu cô muốn giết tôi thì lần trước cô đã ra tay rồi."

"Vậy chắc là cô nhìn nhầm rồi." Thời Sênh móc kiếm ra, bổ về phía Hề Mạn không hề lưu tình chút nào. Hề Mạn lăn xuống khỏi sofa, thiết kiếm lập tức chẻ chiếc sofa ra làm hai nửa.

Quần áo trên người Hề Mạn cũng bị kiếm khí cắt vào, rách thành mấy mảnh, lộ ra da thịt trắng như tuyết ở bên trong.

Thời Sênh: "..."

Hề Mạn không để ý, gom vải vụn lại che người rồi đứng lên: "Cô đã nhìn thấy cơ thể của tôi rồi, cũng nên chịu trách nhiệm chứ nhỉ?"

"Gì cơ?"

Hề Mạn chỉ vào nơi nào đó của mình, thậm chí còn cố tình ưỡn ra.

Thời Sênh: "..." Cút ngay!

Trong phòng lâm vào một trận tiếng động rối loạn, Hề Mạn bị ném văng ra ngoài. Nhưng sau đó cô ta lại nhanh chóng quay trở lại. Thời Sênh phát hiện bùa của mình chẳng có tác dụng gì với thuật thuấn di của huyết tộc cả.

Thời Sênh: "..."

Lật bàn, biết thuấn di thì ghê gớm lắm sao!

Tinh Thuần lùi sát vào chân tường, nhìn trận chiến trước mặt, chóp mũi đỏ lên, mắt trợn trừng, rõ ràng đã bị dọa cho phát ngốc.

"Chúng ta chính là kẻ thù, thế mà cô còn dám tới ăn vạ ông đây!"

Thời Sênh kéo Hề Mạn ném ra cửa. Hề Mạn ôm lấy khung cửa một cách mất hình tượng, vẻ mặt xinh đẹp đầy kiêu căng, "Có đôi khi kẻ thù còn an toàn hơn."

"Cô buông tay ra cho tôi. Thế giới này lớn như thế, cô tùy tiện tìm một chỗ ở khác không được à?"

"Tôi không có tiền mà."

Thời Sênh: "..."

Một huyết tộc có thể tùy tiện lái loạn siêu xe của người khác đi mà lại nghèo như thế sao?

Báo cảnh sát thôi!

Thời Sênh buông Hề Mạn ra, gọi 110 báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng mang Hề Mạn đi, vì đã có hành vi trộm xe lúc trước nên có khi còn bị giam tới mấy năm ấy chứ. Mặc dù Thời Sênh có cảm giác nơi đó chẳng giam nổi cô ta.

Quả nhiên, Hề Mạn vừa bị bắt đi mấy phút đã lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Thời Sênh rồi.

Cô ta không trốn, chỉ là đổi một phân thân khác để vào mà thôi.

Hề Mạn có thiên phú là có thể tạo ra rất nhiều phân thân, cũng có thể khống chế lực lượng ở từng phân thân một. Phân thân tiến vào Cục Cảnh sát chỉ có thể nói chuyện, chẳng có tí sức lực nào, tương đương với một con búp bê giấy.

Có một câu rất bậy bạ, không biết có nên nói hay không nữa!

Thời Sênh phát hiện chẳng những đám huyết tộc không biết giữ lời hứa mà còn không biết xấu hổ là gì!

"Tinh Thuần?" Hề Mạn ngồi dựa vào sofa, quan sát cô gái nhỏ, vẫn còn là một huyết tộc chưa trưởng thành, trên người lại có hơi thở của Tinh Qua, "Tinh Qua là gì của cô em thế?"

"Anh trai... tôi." Tinh Thuần vẫn dán sát vào tường. Thời Sênh đang gọi điện thoại chửi ầm lên ở phòng bên cạnh.

"Sao tôi không biết Tinh Qua có em gái nhỉ?" Hề Mạn quan sát Tinh Thuần với vẻ kỳ quái. Cuối cùng cũng không biết nghĩ tới cái gì nên cười đầy quái dị.

Thời Sênh xách thiết kiếm từ trong phòng ngủ ra. Hề Mạn vẫn hơi kiêng kỵ thanh kiếm kia nên ngồi bật dậy khỏi sofa: "Tôi nói rồi, cô không giết được tôi đâu,tôi có rất nhiều phân thân. Cô cứ để tôi ở nhờ một thời gian đi thôi."

Thời Sênh cắm thiết kiếm vào sofa, ánh sáng lạnh hắt lên mắt Hề Mạn, giọng thiếu nữ vang lên rất rõ ràng: "Tốt nhất cô đừng để ông đây tìm được bản thể của cô."

Hề Mạn cười quyến rũ: "Vậy thì chắc chắn là cô không thể tìm ra rồi. Trên thế giới này... không ai có thể tìm được đâu."

1861

[Ký chủ, cô muốn đuổi cô ta đi thì cũng không phải là không có cách nào mà?] Hệ thống ríu rít bên tai Thời Sênh. Còn lâu nó mới tin là cô ấy thật sự bó tay với Hề Mạn.

"Ta cảm thấy ả ta có bệnh."

[...]???

Đây là kiểu logic gì thế, cô ta có bệnh thì liên quan quái gì tới chuyện cô muốn đuổi cô ta đi chứ?

"Mi buff cho ta trước đi, cái loại mà một giây cũng có thể giết một đội quân ấy."

[...]???

Cái này cũng thế, liên quan quái gì tới vấn đề trước chứ hả?

Tại sao từ vấn đề cô ấy không đuổi Hề Mạn đi mà đã bay tới tận vấn đề buff rồi?

Hãy bỏ qua cho Hệ thống nhỏ như nó sắp bị loạn mã code rồi.

Hệ thống không hiểu nổi, dù sao tình huống này nếu không phải cô ấy động kinh thì chắc chắn là muốn làm gì đó, cái nào cũng có thể xảy ra, không đến kết cục cuối cùng thì vĩnh viễn không hiểu nổi cô ấy muốn làm gì.

Nó vẫn nên offline thì hơn.

"Vừa nói tới buff là offline ngay được, Nhị Cẩu Tử nhát chết."

[...] Dù sao cũng đã gọi là Nhị Cẩu Tử rồi, nhát chết thì cứ nhát chết đi, bản Hệ thống còn lâu mới sợ ấy.

"Chẳng phải mi offline rồi sao?"

Trước khi offline còn muốn nói thêm một câu.jpg

Cái này có hiệu quả kỳ diệu y như "trước khi ngủ phải nghịch điện thoại một lát.jpg".

...

Trong nhà Thời Sênh có hai kẻ quái đản. Một kẻ suốt ngày nhìn lên trần nhà một góc 35 độ với vẻ mặt ưu thương. Một đứa thì suốt ngày rúc trong góc nhìn hoa tường vi của Thời Sênh trên cửa sổ.

Hề Mạn như thể đã phải chịu đả kích gì đó rất lớn, không biết chập mất dây thần kinh nào. Bộ dáng như đang muốn chết, nhưng lần nào Thời Sênh rút kiếm ra chém, cô ta cũng có thể tránh đi ngay lập tức.

Không biết có phải Tinh Thuần sợ Hề Mạn hay không mà phạm vi hoạt động luôn cách xa cô ta ít nhất ba mét, lúc nào cũng đi vòng qua cô ta thật xa.

Thời Sênh vắt chân ăn đồ ăn vặt, chơi game. Hề Mạn nằm ở phía đối diện ôm đầu, "Cô có thể mở loa nhỏ chút được không hả?"

"Đây là nhà tôi." Thời Sênh chậm rãi nói.

Hề Mạn nghẹn lời, cơ thể uốn éo như không có xương ngồi thẳng dậy: "Cô đang chơi cái gì thế?"

Thời Sênh không thèm để ý tới cô ta. Cô ta liền bò tới bên cạnh cô, thò đầu nhìn màn hình, nhìn một lúc liền có hứng thú: "Cho tôi chơi thử một lúc xem nào."

Thời Sênh lườm cô ta.

Ở nhà ông, ăn của ông, dùng đồ của ông, giờ còn muốn chơi game của ông, sao cô không trời luôn đi hả?

Hề Mạn hừ một tiếng, "Keo kiệt."

Cô ta lắc mình rời đi, sau đó liền xuất hiện trở lại cùng mấy cái điện thoại trong tay. Đúng thế, mấy cái, toàn là loại mới cứng.

Thời Sênh thật sự sợ hãi sẽ bị cảnh sát tới nhà hỏi thăm.

Hề Mạn mở điện thoại ra ngay trước mặt cô. Cô ta cũng chẳng quen dùng đồ điện tử thông minh cho lắm nên cứ sờ soạng nó tới nửa ngày.

Có điều, huyết tộc là một sinh vật rất đặc biệt, năng lực học tập cực kỳ cao. Ví dụ như chiếc xe lần trước, bị đâm thành bộ dáng rúm ró rồi, rõ ràng là trước đó cô ta chưa từng học lái xe bao giờ, thế mà khi cô ta lái nó tới cổng trường thì kỹ thuật lái đã trở nên rất khá.

Hề Mạn nhìn điện thoại của Thời Sênh rồi lập tức tải trò chơi về.

Hề Mạn không biết chơi game, lúc nào cũng phải ở cùng một tổ đội với Thời Sênh. Thời Sênh bị cô ta hố không biết bao nhiêu lần, cuối cùng không thể nhịn được nữa, kiếm của ông đâu?

Chúng ta cứ vui vẻ làm kẻ thù đi, không được sao?

#Kẻ thù muốn chơi game cùng với tôi, làm sao đây, online chờ, rất gấp#

"Không phải chỉ là chơi game thôi sao? Cô hung dữ thế làm gì?" Hề Mạn bị thiết kiếm đe dọa, đành phải lùi về cái ghế sofa bên kia, kiêu căng hừ một tiếng, "Không đánh lại cô, tôi không tin đến chơi game cũng thua cô."

"Kiếp sau đi!" Nếu cô mà chơi game còn không thắng được cái cô ả tâm thần này thì còn sống làm gì, hủy thế giới tìm vui luôn đi.

"Cô cứ chờ đấy!" Hề Mạn nghiến răng nghiến lợi nói một câu.

Thời Sênh: "..."

Bệnh thần kinh.

Hề Mạn chơi game chẳng cần biết ngày hay đêm. Thời Sênh phát hiện ra rằng cô ta đang cố gắng di dời sự chú ý mà thôi. Trong lòng cô ta đang bị áp lực như mưa rền gió dữ, giống như nếu không tìm được chuyện gì làm thì sẽ lập tức nổ tung vậy, mà cô ta lại không muốn đối mặt với cơn phong ba kia.

Rốt cuộc nữ chính đại nhân đã làm gì con hàng thiểu năng trí tuệ này thế?

Hành cô ta thành kẻ tâm thần luôn thế này.

"A!"

Thời Sênh đứng bật dậy khỏi sofa, híp mắt nhìn kẻ thần kinh vừa gào lên kia: "Sáng sớm ngày ra, cô phát thần kinh gì thế hả?"

Mái tóc vàng của Hề Mạn hơi rối, mặc một cái váy ngủ mát mẻ không biết lấy ở đâu ra, đang chỉ ra phía cửa sổ.

Con rắn nhiều màu sắc đang bò trên cửa sổ. So với lần đầu Thời Sênh nhìn thấy nó thì màu sắc trên người nó càng lộng lẫy hơn, như thể được người ta đổ một tầng màu mới lên vậy.

Cái đuôi rắn vẫn đang cuốn một bó hoa tường vi như trước đây. Nó đặt bó hoa lên bệ cửa sổ, ánh mắt đảo qua giữa Thời Sênh và Hề Mạn vài lần, sau đó lại lập tức biến mất ngay tại cửa sổ.

"Chưa nhìn thấy rắn bao giờ à? Gào cái gì chứ!" Thời Sênh nhảy xuống khỏi sofa, cắm hoa vào trong bình.

Hề Mạn ôm mặt, cổ quái nhìn động tác cắm hoa của Thời Sênh, rốt cuộc không nhịn nổi mà lên tiếng hỏi, "Cô quen Thanh Yến sao?"

"Ừ."

Hề Mạn lập tức như một con gà trống bị chọc giận, lông mao toàn thân đều dựng ngược lên: "Cô có quan hệ gì với anh ta?"

"... Tạm thời chưa có quan hệ gì."

"Vậy là tốt rồi!" Hề Mạn thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi xuống sofa, vừa cầm lấy điện thoại lại một lần nữa nhảy dựng lên, "Nếu không có quan hệ gì thì tại sao anh ta lại gửi tặng hoa tường vi cho cô hả?"

Thời Sênh trầm mặc một chút, "Có lẽ là vì đã uống máu của tôi chăng?"

Nói tới uống máu, tầm mắt Hề Mạn liền dừng ở vùng cổ của Thời Sênh. Đây là con người, mùi hương thơm dụ hoặc tản ra khiến cô ta không nhịn được mà nuốt nước bọt ừng ực. Tự nhiên cô ta lại thấy đói.

Nhưng sau khi nhìn thấy hai điểm đỏ trên cổ Thời Sênh, máu nóng đang sôi trào trong cô ta lập tức trở nên lạnh tới thấu tim.

Thanh Yến đã đánh dấu rồi...

Hề Mạn rụt lại về sofa, ánh mắt nhìn Thời Sênh đầy cổ quái.

Rốt cuộc cô gái loài người này có điểm gì mà khiến anh ta phải coi trọng nhỉ?

Hơn nữa, lá gan của cô gái này cũng rất lớn. Cô ta cứ thế xông lên, nhìn thì có vẻ tức giận nhưng trong đáy mắt lại cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không có cảm xúc gì.

Dù là con người đã từng gặp huyết tộc thì khi đối mặt với huyết tộc cũng sẽ lộ ra vẻ không ổn, nhưng mà cô gái này lại hoàn toàn không có thái độ như thế. Toàn bộ đều là dáng vẻ không để cô ta vào trong mắt.

"Thanh Yến có địa vị gì?" Thời Sênh ngồi xuống đối diện Hề Mạn.

Hề Mạn lập tức thoát khỏi trạng thái trầm tư: "Cô không biết sao?"

"Tôi nên biết không?"

"Cô lại..." Hề Mạn chỉ vào cổ cô, bị thế kia rồi mà còn không biết địa vị của anh ta à?

Huyết tộc có thân phận thì không bao giờ hút máu trực tiếp trên cơ thể con người. Mà nếu hút máu trực tiếp rồi còn để lại dấu hiệu trên thân thể con người thì chứng tỏ người này đã bị huyết tộc lựa chọn trở thành huyết nô rồi.

Cũng đại biểu cho trách nhiệm, huyết tộc sẽ chịu trách nhiệm với con người đó.

Vì thế, cho dù bọn họ có đói đến thế nào đi nữa cũng sẽ không tùy tiện cắn người, trừ phi là đói tới phát điên rồi.

Hề Mạn túm mái tóc vàng của mình cho gọn lại, "Nói thật thì tôi cũng chẳng rõ lắm đâu."

Khóe miệng Thời Sênh giật giật. Cô không rõ ràng lắm thì cô phát biểu làm cái quái gì!

Hề Mạn đã bị Thời Sênh khinh bỉ vô số lần thành quen, đành tiếp tục nói: "Có điều huyết tộc đều rất sợ anh ta. Huyết tộc chết trên tay anh ta nhiều vô số kể. Cô biết đấy, huyết tộc trường sinh bất tử, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể giết chết huyết tộc được. Huyết tộc đẳng cấp cao hoàn toàn có thể giết chết huyết tộc cấp thấp một cách dễ dàng. Người trong huyết tộc đều gọi anh ta một tiếng Điện hạ Thanh Yến."

"Thế mà cô còn dám gọi thẳng tên hắn à?" Tinh Qua nhìn thấy hoa tường vi mà Thanh Yến đưa tới thì chẳng khác nào như nhìn thấy quỷ. Thế mà Hề Mạn này chỉ hơi cổ quái, giọng điệu khi nói về Thanh Yến cũng không có vẻ sợ hãi gì, thậm chí còn có một chút cảm xúc khác thường.

Hề Mạn bày ra vẻ quyến rũ động lòng người, dường như rất khinh thường Thời Sênh không có kiến thức: "Đây cũng chỉ là danh hiệu mà thôi. Trước mặt thì mọi người gọi như thế, nhưng sau lưng thì toàn gọi thẳng tên."

Thời Sênh: "..." Đúng là giỏi chém gió!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com