Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1901-1905

1901

"Tử Linh Thành của các ngươi vẫn có hiềm nghi lớn nhất, không phải các ngươi thì còn có thể là ai chứ. Lúc trước chính ngươi đã nói sẽ giết sạch người trên Ngũ Phong Sơn."

Những người mất tích đều là trụ cột của các môn phái, bao gồm các chưởng môn, môn chủ của các phái nữa.

"Ta nói thì chính là ta làm à? Thế ta nói ta là tổ tông của ngươi thì ngươi có gọi ta một tiếng tổ tông thật không?" Thời Sênh cười nhạo.

Mọi người nghẹn lời.

Tràng cảnh an tĩnh lại một cách quỷ dị.

Thành chủ Tử Linh Thành nói làm thì nghĩa là làm. Tuy rằng không phải là công việc quang minh chính đại gì nhưng tác phong hành sự của cô ta nổi tiếng là quang minh lỗi lạc, chuyện đã làm thì sẽ tuyệt đối không phủ nhận.

Bởi vì có một thành chủ như thế nên tác phong làm việc của người trong Tử Linh Thành cũng rất... ngầu.

Cao ngạo, kiêu căng, có lắm khi giết người còn gửi thiệp trước, báo cho người ta là mình sẽ tới giết, mau đi chuẩn bị quan tài đi.

Đã thấy tổ chức nào kiêu ngạo như thế chưa?

Chưa thấy chứ gì!

Bọn họ cũng chưa từng thấy.

Hiện tại, vị thành chủ kiêu ngạo này đã ra mặt phủ nhận là không phải cô ta làm, vậy 80% là thật sự không phải cô ta làm.

"Không phải Tử Linh Thành mua bán tin tức tình báo sao? Ta đưa tiền!" Trong đám người, đột nhiên có một người lên tiếng.

Tử Linh Thành dùng ám sát làm nguồn kiếm chính, nhưng cũng buôn bán cả tin tức nữa.

Thời Sênh nghiêng đầu, hơi mỉm cười: "Ngươi muốn mua hành tung của ai?"

Người nọ đáp: "Các chủ Minh Tâm Các."

"Tiểu Ly, báo giá."

Tiểu Ly từ trong viện nhảy lên bờ tường, mở ra một quyển sách, lật mấy trang rồi dừng lại, đọc: "Các chủ Minh Tâm Các, một vạn lượng vàng."

Phụt...

Một vạn lượng vàng!!!

Tưởng vàng từ trên trời rơi xuống chắc?

Sao ngươi không đi cướp luôn đi?

"Tông chủ Thiên La Tông."

"Mười vạn lượng vàng." Tiểu Ly lập tức báo giá.

"Các ngươi thật sự biết?" Thiên La Tông không thiếu tiền, bọn họ chỉ sợ người của Tử Linh Thành lừa mình mà thôi.

Tiểu Ly khép sách lại, trên khuôn mặt non nớt lại hiện ra vẻ dày dạn: "Tử Linh Thành luôn cam đoan về tin tức bán ra."

Tin tức của Tử Linh Thành đúng là rất tốt, chỉ cần ngươi không bội ước thì Tử Linh Thành cũng sẽ không bội ước.

Nếu không phải có chữ tín đó thì cũng sẽ không có nhiều người dù biết Tử Linh Thành không dễ trêu vào nhưng vẫn muốn tới cửa làm giao dịch.

Người của Thiên La Tông thấp giọng bàn bạc với người bên cạnh, một hồi lâu mới đáp: "Số lượng mười vạn có hơi lớn, tạm thời bọn ta không có nhiều như thế. Trong vòng bảy ngày chúng ta sẽ gom đủ, hy vọng thành chủ không lừa chúng ta. Nếu không Thiên La Tông nhất định sẽ san bằng Tử Linh Thành."

"Ngươi nghĩ Tử Linh Thành là địa phương nào chứ? Mấy người các ngươi xông lên là có thể đạp bằng được à?" Thời Sênh cười lạnh đầy kiêu ngạo.

Thiên La Tông: "..." Khinh thường người quá đáng! Các ngươi đừng có quá kiêu ngạo!

Tức quá đi mất!

Sao trong chốn võ lâm này vẫn còn người kiêu ngạo mà cứ sống được tốt như thế chứ?

Những người khác đều nghĩ đợi Thiên La Tông lấy được tin tức đã. Dù sao bọn họ cũng mất tích cùng nhau, vậy chắc chắn là đang ở bên nhau. Ai ngờ, chờ đến khi Thiên La Tông giao tiền, người của Tử Linh Thành chỉ phái ra một người dẫn đường, cũng không có ý báo cho bọn họ.

Tức giận nhất chính là còn không được dẫn theo người khác, một khi phát hiện thì bọn họ sẽ không dẫn đi đúng hướng nữa.

Vì chưởng môn nhà mình, môn phái kia chỉ có thể cảnh cáo những kẻ muốn lén bám theo.

Bọn họ có thể làm sao bây giờ?

Với tình huống hiện tại, đành phải bỏ tiền ra mua mà thôi.

Một đám người giao tiền xong, Thời Sênh liền phái người dẫn đường cho bọn họ. Tất cả đều giao tiền nên không cần đưa từng người đi một nữa, một đám người cùng nhau đi lên Ngũ Phong Sơn.

Bọn họ được dẫn tới trường luận kiếm trên Ngũ Phong Sơn. Trong trường luận kiếm có mấy thi thể mặc y phục màu đen, không phải là người của các đại môn phái.

Mọi người lập tức khẩn trương. Lúc này, giữa sân luận kiếm có một lối đi tối om. Người dẫn đường chỉ đưa bọn họ tới đây, người bọn họ muốn tìm đều đang ở bên dưới.

Bọn họ đã lật tung Ngũ Phong Sơn lên không biết bao nhiêu lần, không ngờ ở ngay giữa sân luận kiếm lại có một cơ quan đi thông vào trong núi.

Chẳng trách nhiều người mất tích như thế mà không ai nhìn thấy. Vì bọn họ căn bản không rời khỏi sân luận kiếm, sao có thể bị người khác nhìn thấy chứ?

"Thành chủ, ngươi không đi xuống cùng bọn ta sao?"

Thời Sênh ngồi trên ghế đá cắn hạt dưa: "Ta có cứu người đâu, xuống đó làm gì? Các ngươi ai muốn mua mạng người thì ta giảm giá cho."

Mọi người: "..." Muốn bóp chết cô ta.

"Không biết thành chủ muốn bao nhiêu?" Âm thanh ngả ngớn vang lên sau lưng Thời Sênh, bóng người màu tím giẫm lên ghế đá, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Thời Sênh, tóc đen bay bay, mặt mày người đàn ông đẹp như tranh vẽ.

Khóe miệng Thời Sênh nhếch lên: "Huynh thì miễn phí."

Vô Ảnh nhướng mày: "Chẳng lẽ thành chủ coi trọng sắc đẹp của bản công tử sao?"

"Ta tưởng là lúc trước ta đã bày tỏ rất rõ ràng rồi chứ nhỉ?"

"Bảng giá của bản công tử, thành chủ có chắc là trả nổi không?" Trong đáy mắt Vô Ảnh hơi hiện lên ánh sáng kỳ dị.

"Chỉ cần huynh muốn, ta đều có thể trả được." Giọng Thời Sênh đầy đường hoàng và tự tin.

Nụ cười trên mặt Vô Ảnh càng nở rộ hơn: "Ha ha ha, thành chủ cần phải nhớ kỹ lời mình nói đấy nhé."

"Tất nhiên ta sẽ nhớ rõ, nhưng mà..." Thời Sênh đột nhiên phi thân tiến lên, túm lấy cổ áo Vô Ảnh, quăng ngã hắn xuống cái ghế bên cạnh, đè chặt tay chân đang định phản kích lại của hắn, "Chuyện lần trước huynh lừa ta, ta phải tính nợ với huynh đã."

"Thành chủ không nên so đo chuyện nhỏ ấy chứ." Vô Ảnh không giãy giụa nhiều lắm. Hắn nhìn Thời Sênh đầy hứng thú, "Chẳng phải nàng thích ta sao? Nỡ tính sổ với ta thật à? Nàng không đau lòng ư?"

"Oan có đầu, nợ có chủ." Thời Sênh mỉm cười, "Cũng chưa phải chưa từng đánh, ba ngày không ăn đòn là huynh lại leo lên nóc nhà lật ngói ngay."

Vô Ảnh sửng sốt, hắn đã bị cô đánh bao giờ đâu chứ?

Mọi người nhìn hai người đang tranh cãi với nhau. Con mẹ nó, họ tới đây làm gì chứ?

Các ngươi có thể nghiêm túc một chút không hả?

Chờ đến khi Thời Sênh đánh Vô Ảnh xong, Vô Ảnh kinh ngạc phát hiện vị thành chủ này cũng có mấy phần thực lực. Tuy rằng hắn không đánh hết sức nhưng hình như cô ấy cũng chưa đánh hết sức mình...

Vô Ảnh xoa ngực bò dậy, nơi này hơi có cảm giác quái lạ, vừa rồi cô ấy ghé sát như thế làm hắn có cảm giác rung động và quen thuộc, như thể muốn lại gần cô hơn một chút.

Vô Ảnh phủi đất cát trên người xuống: "Chuyện lần trước là ta không đúng, không nên lừa dối thành chủ, vậy giờ thành chủ đã nguôi giận chưa?"

Thời Sênh liếc hắn, giọng bình thản: "Muốn gì?"

Vô Ảnh nhìn về phía giữa sân luận kiếm, sau đó nhướng mày với Thời Sênh, ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn xuống đó.

"Cái giá mời ta làm việc cao lắm đấy, Vô Ảnh công tử trả nổi không?" Thời Sênh khoanh tay trước ngực.

Vô Ảnh híp mắt: "Chẳng phải vừa rồi thành chủ nói miễn phí sao, sao giờ lại lật lọng rồi?"

Thời Sênh cười khẽ, nói rất không có ý tốt: "Ta nói là miễn phí tiền thôi, nhưng chưa nói là không cần thứ khác. Vô Ảnh công tử đừng tưởng bở nữa."

Ông đây mà đã không biết xấu hổ thì đến bản thân ông còn thấy sợ, tưởng ông không đối phó được anh chắc!

Vô Ảnh: "..."

Bị đào hố rồi.

"Nàng muốn gì?" Vô Ảnh nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Áp trại phu nhân thì không thể được, bản công tử không có giá rẻ như thế."

"Ta muốn..." Ánh mắt Thời Sênh đảo khắp người hắn một vòng, "Huynh ở bên cạnh ta một tháng."

Vô Ảnh suy tư một lát: "Được thôi."

Thời Sênh nhảy xuống khỏi ghế đá, đi về phía trung tâm sân luận kiếm. Những người chưa xuống lập tức tránh ra nhường cho cô một đường.

Thông đạo không dốc, bốn năm người đi song song cũng không thành vấn đề. Bên dưới tối đen, trên bậc thang có rất nhiều dấu chân hỗn độn, có cái vẫn còn mới, hẳn là người của Thiên La Tông đã tới trước một bước.

Thời Sênh đi xuống bậc thang, cả người ẩn vào trong bóng tối.

Vô Ảnh đi theo ở phía sau: "Ở đây có rất nhiều cơ quan, thành chủ phải cẩn thận đấy."

Tiếng của hắn vang lên trong thông đạo tạo thành những âm thanh vang vọng từ từ ra xa rồi lại dội ngược trở lại, trong bóng tối mịt mùng, nghe có vẻ khá quỷ dị.

1902

Thời Sênh lấy thiết kiếm ra, một đường lửa tóe lên chạy thẳng xuống dưới làm cho một đám đi đằng sau nhìn mà trợn mắt há mồm.

Đây là phá núi à?

Cơ quan dù có lợi hại thế nào thì cũng chẳng chịu nổi sự hủy diệt của người ta.

Thật quá bạo lực!

Người bố trí cơ quan này sẽ khóc ngất mất thôi.

Hai tay Vô Ảnh gối ở sau đầu, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua người thiếu nữ.

Muốn quên đi một người rất khó.

Phải nhớ kỹ một người lại rất dễ dàng.

Cô ấy cứ xông tới không hề phòng bị như thế, giống như một cánh chim mỏi tìm về cái tổ quen thuộc vốn có của mình.

Vô Ảnh lắc đầu, lặng lẽ cười, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy.

Cơ quan này được bố trí suốt từ đỉnh núi xuống tới chân núi. Công trình lớn như thế này, không phải có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai được. Sợ là người bắt cóc các đại môn phái đã có chuẩn bị sẵn từ trước rồi.

"Những cơ quan này thật tinh vi..." Có người khẽ thảo luận với nhau.

Trong võ lâm, hầu như mọi người đều dùng kiếm giao lưu, những kỹ năng khác đều được coi là bàng môn tà đạo, thuật cơ quan cũng không phải ngoại lệ.

"Ngoại trừ người của Lưu Quang Môn, trong chốn giang hồ hẳn là chẳng còn ai tinh thông thuật cơ quan như thế nữa." Trong bóng tối, cũng không biết ai là người lên tiếng nói câu này.

Nhưng lời vừa nói xong, mọi người đều không tự chủ được mà nhìn về phía người đang đi đầu tiên.

Bọn họ đều nhận được tin tức, thành chủ Tử Linh Thành Thanh Diên là đệ tử của Lưu Quang Môn, trùng hợp nhất là giờ bọn họ lại gặp được cơ quan thuật tinh vi thế này, nghĩ thế nào cũng thấy có điểm đáng nghi.

Nhưng mà...

Vị thành chủ lúc trước dùng bạo lực phá tan những cơ quan này có vẻ chẳng liên quan nhiều lắm tới chuyện này thì phải.

Thời Sênh cũng chẳng thèm quan tâm đám người sau lưng nghĩ gì, vừa đi vừa phá xuống tận dưới đáy. Mấy kẻ mặc áo đen có lẽ đã nghe thấy động tĩnh nên xuất hiện từ các góc tối, chắn trước mặt bọn Thời Sênh.

Những người này đứng ở bên đó mấy giây rồi đột nhiên ra tay.

"Thành chủ, để ta lên đi." Vô Ảnh cười chắn trước mặt Thời Sênh, "Sao có thể để nữ hài tử làm mấy chuyện thô lỗ này chứ."

Thời Sênh: "..." Vợ thật lợi hại nha.

Vô Ảnh đúng là rất trâu bò, ít nhất là mấy tên mặc đồ đen trước mặt đều bị hắn treo lên đánh, mà bọn chúng lại chẳng chạm được vào một góc áo của hắn. Đây mới chỉ là Vô Ảnh bộ, nếu sử dụng thêm cả Vô Ảnh kiếm pháp thì chắc sẽ càng trâu bò hơn.

Mấy tên mặc đồ đen ngã xuống, Vô Ảnh sử dụng bộ pháp quỷ dị quay trở lại bên cạnh Thời Sênh.

Trong thông đạo tối tăm, nụ cười của Thời Sênh không hiểu sao cực kỳ âm trầm: "Vô Ảnh công tử lúc nào cũng dịu dàng với nữ hài tử thế sao?"

Một đám người phía sau đều bị câu hỏi này dọa cho chết khiếp, há hốc miệng kinh ngạc. Vô Ảnh mà biết dịu dàng với nữ hài tử á? Đừng đùa nữa, hắn là kẻ ngay cả trẻ con cũng dám dọa, chưa từng thấy hắn dịu dàng với bất kỳ sinh vật nào hết.

"Thành chủ ghen tị sao?" Vô Ảnh như không cảm nhận được sự âm trầm phát ra từ người Thời Sênh, càng cười vui vẻ hơn, "Ta còn chưa phải là gì của thành chủ mà, có phải thành chủ đã quản quá rộng rồi không?"

"Ta chỉ hỏi một chút thôi." Thời Sênh cười khanh khách đáp.

Nhiệt độ trong thông đạo như đã giảm xuống tới mấy độ. Vô Ảnh vuốt một đám tóc của mình: "Người có thể làm ta đối xử dịu dàng, đều đã chết rồi."

Những người phía sau đều đồng thời lùi lại, mẹ kiếp, đây là tên biến thái.

"Thành chủ, nàng cũng phải cẩn thận đấy." Vô Ảnh cười rồi tiến vào lối rẽ mà mấy tên mặc đồ đen kia vừa xuất hiện.

Thời Sênh duỗi tay kéo cổ áo hắn. Trong ánh mắt nhìn khó hiểu của Vô Ảnh, cô kéo hắn ra phía sau mình: "Đi sau ta đi."

Vô Ảnh sửng sốt một chút, muốn phản bác nhưng Thời Sênh đã vượt lên trước, rẽ vào lối ngoặt, góc áo biến mất trong tầm mắt hắn.

Một lát sau, Vô Ảnh hơi nhếch miệng cười, nhấc chân đuổi theo.

Một đám người phía sau cùng hơi thở phào nhẹ nhõm. Một tên biến thái đã rất khó đối phó rồi, hai tên biến thái đi cùng nhau thì làm sao có thể sống được đây.

Phía trước càng lúc càng xuất hiện nhiều kẻ mặc đồ đen, Thời Sênh một mình giải quyết hết tất cả, đi tới nơi nhốt một đám người.

"Chưởng môn!"

"Môn chủ!"

Những người tới sau nhìn thấy một đám đang bị nhốt trong đại lao thì vui vẻ hét lên. Những kẻ áo đen thấy nhiều người tới như thế thì lập tức rút vũ khí xông lên.

Tục ngữ nói hai tay khó địch lại bốn tay. Người ở sau lưng Thời Sênh rất nhiều, còn những người áo đen lại quá ít, chỉ đánh tượng trưng mấy cái rồi trốn theo một con đường khác.

Tất cả mọi người đều vội vàng cứu người nhà mình, không ai có thời gian đuổi theo.

"Chưởng môn, ngài không sao chứ?"

"Ta không sao, sao các ngươi lại tìm tới đây được?"

"Nói đến thì dài lắm, để ta đưa ngài ra ngoài đã."

"Các chủ, các chủ, ta sẽ cứu ngài ra ngay... Mau phá cửa địa lao đi."

Các đại môn phái đều tìm được người của mình, tay chân luống cuống phá cửa địa lao.

Vô Ảnh đi qua đám người này, dường như hắn đang tìm ai đó. Nhưng những người này đều là người đã tham gia đại hội kiếm pháp, hiển nhiên không phải người hắn muốn tìm rồi.

Hắn nhìn về phía con đường đằng trước mà đám người áo đen đã trốn đi rồi nhấc chân tiến lên.

"Huynh đang tìm ai?" Thời Sênh đi theo bên cạnh Vô Ảnh.

"Tìm người."

"Vô nghĩa, đương nhiên ông biết huynh đang tìm người, ta hỏi là huynh tìm người nào?" Người không mù thì sẽ nhận ra ngay là hắn đang tìm người rồi.

Vô Ảnh đẩy cửa đá ngăn cách thông đạo, tiếng di chuyển của cửa đá xen lẫn tiếng cười của hắn: "Thành chủ, nàng hỏi nhiều thế là muốn ở cùng phe với ta sao?"

"Ta vẫn luôn ở cùng phe với huynh, cho dù là trên vách núi thì ta cũng không do dự mà đứng cùng. Câu trả lời này có làm huynh vừa lòng không?"

Âm thanh Thời Sênh rơi xuống, cửa đá không chuyển động nữa, Vô Ảnh nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt tiến thẳng vào đáy mắt Thời Sênh, tựa như đang muốn tiến vào trong lòng cô: "Trước kia thành chủ biết ta ư?"

"Biết."

Vô Ảnh cười, tiến vào trong thông đạo tối đen, "Vậy thì thật thú vị nhỉ, sao ta lại không nhớ thành chủ thế?"

"Nhất định là do thành chủ thầm yêu bản công tử rồi..." Vô Ảnh không chờ Thời Sênh trả lời thì đã tự cho mình một đáp án, "Người như bản công tử đây, có quá nhiều người thầm thương trộm nhớ. Nhưng thành chủ thì khác, nếu nàng muốn đứng cùng một bên với ta, vậy ta sẽ cho nàng cơ hội này, nhưng mà..."

Hắn chợt xoay người, trong đôi con ngươi đen láy có ánh lửa nhảy nhót như ngọn đèn dầu giữa đêm đen, "Thành chủ cần phải chuẩn bị tinh thần bị người ta đuổi giết đi thôi."

"Những lời này hẳn là ta nên nói với huynh mới đúng. Người ta đắc tội không ít hơn huynh đâu." So sánh về người đắc tội ấy mà, bản cô nương đây mới chính là ông lớn cấp tông sư chân chính rồi.

Không đúng, giả thiết con người lần này của vợ cô lại là tự yêu bản thân à?

Lật bàn, có độc rồi!

Vô Ảnh vươn tay ra, đặt ở trên đỉnh đầu Thời Sênh, nhưng lại nhanh chóng rụt về, xoay người tiến vào trong bóng đêm.

Thời Sênh cất bước đuổi theo: "Giờ chúng ta cũng đã coi là đồng minh rồi đúng không? Huynh còn chưa nói cho ta biết là huynh đang tìm ai?"

Vô Ảnh nhét cho cô một món đồ, giờ trong thông đạo tối đen như mực nên cô cũng không biết thứ đó là gì nữa.

Cũng may, con đường này kết thúc rất nhanh, ra khỏi thông đạo, trước mắt lại là một địa lao giống như cái trước, bên trong địa lao cũng đang nhốt người, có điều những người này dường như đã bị nhốt rất lâu, quần áo rách tung tóe, ánh mắt chết lặng.

Thời Sênh thừa dịp có ánh sáng liền cúi đầu nhìn thứ Vô Ảnh đưa cho mình.

Thời Sênh: "..."

Con mẹ nhà anh, đang đùa ông đúng không?

Sao lại có bức vẽ trừu tượng thế này chứ, Kandinsky* cũng chẳng nhận ra nổi đấy có biết không?

*Kandinsky: Wassily Kandinsky – Bậc thầy hội họa tiên phong cho trường phái trừu tượng.

1903

"Huynh muốn tìm một người qua bức vẽ như thế này à?" Thời Sênh giơ bức tranh lên, giọng đầy cổ quái.

Thằng nào tay tàn vẽ bức tranh này thế hả?

Ông đây tay tàn mà vẽ còn đẹp hơn nhiều.

Quả nhiên, không có đối lập thì sẽ không có tổn thương. So ra, Thời Sênh cảm thấy tràn ngập tin tưởng với tài vẽ tranh vốn đã không thể ngửi nổi của mình.

"Thế nên, nhiều năm như vậy mà ta vẫn chưa tìm được người." Vô Ảnh cười, nhún vai.

Thời Sênh: "..." Mẹ kiếp, lên nhầm thuyền giặc rồi đúng không?

Nếu ai có thể tìm được người từ một bức tranh như thế này thì cô sẽ lập tức livestream Nhị Cẩu Tử ăn bàn phím!!!

[...] Rốt cuộc bản Hệ thống trêu vào cô cái gì hả! Tại sao lần nào cũng là bản Hệ thống nằm cũng trúng đạn chứ, không phục!

Không phục thì cũng nín cho ông.

Ai bảo mi không phải ta.

[...] OK, tôi không còn lời nào để nói nữa, giờ làm phản thì có kịp nữa không nhỉ?

Người mà Vô Ảnh muốn tìm hình như cũng không ở đây. Hắn tiếp tục đi về phía trước, qua một thông đạo khác, cũng tới một địa lao. Người bị nhốt ở đây không giống những người ngoài kia, nhìn kiểu gì cũng thấy có vẻ như là cao nhân thế ngoại ấy.

Mà Nguyễn Chỉ Mạt và Hoa Dương thần y cũng bị nhốt ở đây.

"Là ngươi!" Đồng tử của Hoa Dương thần y hơi co lại.

Hoa Dương thần y ngồi xếp bằng, tuy rằng thân hãm lao tù nhưng lại không hề có nửa điểm chật vật gì, không hổ là cao nhân lánh đời, làm màu cũng được lắm.

"Trùng hợp quá nhỉ." Thời Sênh cười chào hỏi.

Hoa Dương thần y: "..." Giờ ông ta bị nhốt ở đây, thế mà cô ta còn đứng bên ngoài cười chào hỏi, cười cái gì mà cười, có cái gì buồn cười sao, trùng hợp cái rắm ấy!

Lần đầu tiên gặp mặt là ở địa bàn của ông ta. Lúc đối mặt với ông ta, con nhóc này cũng có vẻ mặt rất bình đạm, dường như chẳng có chuyện gì có thể làm nó cuống quýt vậy.

Lần thứ hai gặp mặt là ở sân luận kiếm, cô ta bày ra bộ dáng chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhưng trên thực tế, trong mắt cô ta vẫn là sự bình tĩnh y như cũ.

"Cô tới đây làm gì?" Hoa Dương thần y thầm nhắc mình bình tĩnh, không cần so đo với tiểu nha đầu này.

"Đi ngang qua thôi." Quả thật, Thời Sênh liền bước qua nơi giam giữ bọn họ luôn.

"Thanh Diên!" Nguyễn Chỉ Mạt chợt lên tiếng, cô ta dường như không còn sức lực nào cả, kiệt sức dựa vào vách nhà giam, túm lấy song cửa, căm tức nhìn Thời Sênh: "Việc này có liên quan gì tới ngươi không?"

Cô ta không tin lại có chuyện trùng hợp như thế.

Bọn họ bị nhốt ở đây, mà người này lại vừa lúc đi ngang qua sao?

Thời Sênh khoa trương lùi lại một bước, "Đừng có bôi nhọ ta, ta không có bản lĩnh lớn đến mức bắt được tất cả các ngươi đâu." Nữ chính đại nhân à, phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình nói ra nhé, đừng có mà ăn nói vớ va vớ vẩn như thế, "Ta mà muốn ra tay với các ngươi thì đã giết luôn chứ không nhốt các ngươi ở đây chờ người khác tới cứu đâu. Ta không phải đồ ngốc."

"Không phải ngươi ư?" Nguyễn Chỉ Mạt có vẻ không quá tin tưởng, "Vậy ngươi hãy thả bọn ta ra ngoài."

Thời Sênh nhướng mày: "Thả các ngươi ra ngoài ư? Ngươi đùa cái quái gì thế? Ta không thọc cho ngươi một kiếm đã là tốt lắm rồi."

Thời Sênh chợt dừng lại, cô lắc thiết kiếm trong tay, trong con ngươi chứa đựng đầy ý cười ác liệt, "Hay là để ta tiễn ngươi một đoạn nhé?"

Nguyên chủ muốn dạy dỗ Nguyễn Chỉ Mạt, giết chết cũng là dạy dỗ mà đúng không?

Vừa tiện vừa nhanh.

[...] Ký chủ à, bình tĩnh tí đi nào, đây là nữ chính, không phải người qua đường Giáp đâu, sẽ bị sét đánh đấy.

Thời Sênh chẳng quan tâm, dù sao cũng đã bị đánh mãi rồi, quen lâu rồi.

Sắc mặt Nguyễn Chỉ Mạt trắng bệch, thân mình dịch lùi về sau: "Thanh Diên, ngươi đừng có giậu đổ bìm leo."

"Không giậu đổ bìm leo là người quân tử, xin lỗi, ai bảo ta là nữ chứ nhỉ?" Thời Sênh cười híp mắt, đi tới gần cửa nhà giam.

"Làm càn!" Hoa Dương thần y quát lên một tiếng, "Hiện giờ đang đối đầu với kẻ địch mạnh, ngươi không một lòng đoàn kết, hỗ trợ mà còn bỏ đá xuống giếng, quy củ của Lưu Quang Môn các ngươi là thế sao? Nếu môn chủ của các ngươi ở dưới suối vàng mà biết được thì liệu có nhắm mắt được không."

Thời Sênh chẳng thèm để ý tới Hoa Dương thần y, giờ ông ta không thể động đậy, quan tâm tới ông ta chỉ tổ lãng phí thời gian, cứ giết nữ chính trước cái đã.

Keng...

Thiết kiếm chém qua song cửa, Nguyễn Chỉ Mạt ở rất gần cửa nên bị thiết kiếm cắt lên cánh tay.

Nguyễn Chỉ Mạt bị đau, hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết, thân mình lăn sang bên cạnh, áp sát vào vách nhà giam.

Lúc chém vào, Thời Sênh thấy lực cản rất lớn, cánh tay cũng tê rần.

Cô hơi dừng lại, sau đó lại nâng kiếm, chém thêm một phát nữa.

Liên tiếp mấy lần mà chỉ có thể làm nữ chính bị thương ngoài da, không phải do lực cản thì cũng do nữ chính lăn lộn trên mặt đất, tránh được thiết kiếm.

Lúc này, cô ta đã dán sát người vào vách nhà giam rồi, miệng há to thở dốc, thiết kiếm của Thời Sênh không dài như thế nên không với tới cô ta được.

Chém không tới chứ gì, ông ném nổ!

"Thanh Diên, ngươi còn dám nói chuyện này không có liên quan tới ngươi ư, người bắt cóc bọn ta là ngươi đúng không?" Nguyễn Chỉ Mạt ngẩng đầu lên, quát lớn, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Thời Sênh lấy cầu năng lượng ra, lùi về sau, sau đó ném vào trong phòng giam.

Câu tiếp theo của Nguyễn Chỉ Mạt bị bao phủ trong tiếng nổ mạnh ầm ầm.

Mặt đất chấn động, toàn bộ mặt đất bắt đầu lún xuống, không chỉ có nhà giam mà những nơi quanh chỗ cô đứng cũng bắt đầu lún xuống.

Mẹ kiếp!

Lại buff cho nữ chính nữa rồi.

Thời Sênh phát điên, cố gắng giữ vững thăng bằng, tìm kiếm tung tích của Vô Ảnh. Hắn đang ở một chỗ hơi xa nhà giam, dường như bị sự việc mặt đất lún xuống dọa cho ngốc rồi. Đến tận khi Thời Sênh tóm lấy tay hắn thì hắn mới hoàn hồn lại.

"Thành chủ... nàng làm gì thế?" Tại sao hắn chỉ tìm người có một tí thôi mà mặt đất đã sụp xuống rồi?

Vừa rồi, chẳng phải cô ấy còn đang cãi nhau với hai người kia sao?

Thời Sênh ôm lấy eo hắn: "Không làm gì cả, chỉ ném nổ một tí thôi."

Cô giẫm chân lên một hòn đá đang rơi xuống, định nhảy lên cửa thông đạo, nhưng cô còn chưa kịp nhảy thì mặt trên cũng bắt đầu sụp xuống, tốc độ cực kỳ nhanh, ầm vang một tiếng rồi sập xuống, mọi ánh sáng trước mắt đều bị bao phủ.

...

Trong không gian tối đen, tiếng đá rơi dần nhỏ lại.

Vô Ảnh không biết mình đang ở đâu, nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập, hắn và cô ấy.

Hắn bị đè ở phía dưới, xung quanh toàn là đá vụn, người bên trên dán chặt vào hắn, độ ấm không ngừng truyền sang, những nơi dán sát vào nhau cũng trở nên nóng bỏng.

"Thành chủ?" Vô Ảnh thử đẩy người đang ôm hắn ra.

"Ừm..." Âm thanh nghẹn ngào vang lên, "Huynh không sao chứ?"

Vô Ảnh dở khóc dở cười, "Nàng ôm ta, ta có thể làm sao được hả, nàng... sao rồi?"

Vừa rồi lúc rơi xuống, cô ấy đã gần như bảo vệ cho hắn từ đầu tới chân.

"Không sao." Thời Sênh đổi tay ôm hắn, duỗi tay sờ soạng xung quanh một chút, trong tầm tay đều là đá, chỉ có một chút khe hở nơi bọn họ đang nằm, rõ ràng là bọn họ bị chôn ở trong đống đá này.

Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã bị chôn ở đây rồi.

Ông không bao giờ chơi đùa với nữ chính nữa.

[...] Ký chủ có một sự chấp nhất mê muội với nữ chính, vĩnh viễn không bao giờ sáng mắt ra được.

Tay đang ôm Vô Ảnh của Thời Sênh dịch chuyển lên đầu hắn, bàn tay ấm áp ấn vào gáy hắn, để hắn ghé vào trong ngực mình, "Đừng nhúc nhích đầu."

Thời Sênh lấy dạ minh châu ở trong không gian ra chiếu sáng, Vô Ảnh nhìn mặt cô theo bản năng, nhưng mà còn chưa thấy rõ thì ánh sáng đã dịch sang phía khác.

Cô nhìn xung quanh, khẽ nói: "Chút nữa ta sẽ mang huynh ra ngoài, huynh nhớ ôm chặt ta đấy."

"Nàng bị thương ư?" Hắn ngửi thấy mùi máu, trên người hắn không có vết thương, vậy thì chắc chắn là cô bị thương rồi.

"Vết thương nhẹ thôi." Giọng nói bên tai vẫn cứ nhẹ nhàng như thế, "Ra ngoài rồi hãy nói."

1904

Thời Sênh nói vô cùng nhẹ nhàng và bâng quơ, trong đáy lòng Vô Ảnh chợt cảm thấy khó chịu. Cảm giác này tới quá mạnh mẽ và khó hiểu.

Hắn lại vì một người xa lạ mà cảm thấy khó chịu ư?

Không biết bên trên bị bao nhiêu đất đá đè nặng, Thời Sênh chỉ có thể bảo vệ một cách an toàn cho Vô Ảnh rồi dẫn hắn lao ra. Có thiết kiếm mở đường, chuyện ra ngoài cũng không tính khó khăn lắm.

Thời Sênh ôm Vô Ảnh đứng ở một nơi an toàn, dạ minh châu chiếu sáng cảnh tượng xung quanh. Lúc này bọn họ đang đứng trong một đống đổ nát, mà ở bên cạnh đống đổ nát, còn có một con đường thông sang nơi khác.

Từ trên địa lao kia rơi xuống, không biết người sẽ bị chôn ở bên trong hay thế nào nữa.

Có điều, chắc hẳn nữ chính đại nhân không dễ chết như vậy đâu...

Vô Ảnh nhìn đảo qua người Thời Sênh, thấy cô có vẻ không sao, không biết là bị thương ở đâu nữa.

"Thành chủ." Vô Ảnh thử cử động, "Có thể buông ta ra được chưa? Nàng làm thế này ta sẽ cảm thấy nàng đang chiếm tiện nghi của ta đấy."

Thời Sênh giơ dạ minh châu lên trước mặt hắn. Trước mắt Vô Ảnh sáng ngời, gương mặt mơ hồ của cô cũng rõ ràng hơn.

Chỉ nghe cô nói: "Ta chiếm tiện nghi của huynh đấy, có làm sao không?"

Vô Ảnh: "..." Không có tí rụt rè nào của thiếu nữ, hắn chỉ có thể... chẳng sao hết mà thôi.

Vô Ảnh cũng thấy thật quái lạ. Trước kia ai muốn chạm vào hắn, hắn đều cảm thấy nên chặt đứt cái bàn tay bẩn thỉu kia ngay. Nhưng mà cô gái trước mặt đây, ôm ôm ấp ấp hắn như thế mà hắn lại chẳng thấy khó chịu tí nào.

Thật là quái.

Thời Sênh đưa dạ minh châu cho Vô Ảnh. Vô Ảnh cầm viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay, tặc lưỡi: "Thành chủ, dạ minh châu này của nàng ở đâu ra thế?"

Một viên thật lớn.

"Nhặt được." Thời Sênh bước xuống khỏi đống đất đá, "Đưa tay cho ta."

[...] Trong không gian của Ký chủ có nhiều không gian lắm, là cái loại có thể bán sỉ được ấy, nó cũng nghĩ là cô nhặt được quá.

Vô Ảnh liếc nhìn cô một cái rồi đưa tay ra.

Thời Sênh nắm tay hắn đi xuống đống đổ nát, tiến vào trong con đường kia.

Vô Ảnh đi ở phía sau liền nhìn thấy xiêm y phía lưng cô ướt sũng một mảng màu đỏ, một khoảng rất lớn. Vừa rồi cô ở bên trên... bị đá đè bị thương sao?

Thời Sênh tiến vào trong con đường liền dừng lại xử lý miệng vết thương. Cô không hề kiêng dè Vô Ảnh, tự tay băng bó vết thương cho mình, rõ ràng là ở lưng nhưng lại xử lý vô cùng dễ dàng.

Vô Ảnh tung hứng dạ minh châu trong tay, ánh sáng lập lòe, thân ảnh cô cũng trở nên mơ hồ hơn.

Khi Thời Sênh bôi thuốc xong, chuẩn bị băng bó, Vô Ảnh lại buông dạ minh châu trong tay ra. "Nếu thành chủ không ngại thì để bản công tử giúp nàng đi?"

Thời Sênh quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hơi cổ quái như thể đang nghe được một chuyện gì cổ quái khó tin lắm ấy.

Cô liền đưa băng vải trong tay cho hắn.

Vô Ảnh cầm lấy, đứng ở sau lưng cô.

Miệng vết thương dữ tợn ngang dọc đầy lưng. Vô Ảnh rũ mắt xuống, vòng tay qua Thời Sênh như đang ôm cô vậy. Hắn hơi nghiêng đầu, cánh môi ấp áp dán lên vành tay cô, "Thành chủ, ta rất hiếu kỳ, nàng có mục đích gì thế?"

Vì hắn, thật sự ngay cả mạng cũng không cần ư?

Hắn không tin.

Thời Sênh đáp lại đầy bình tĩnh: "Mục đích của ta đơn giản lắm - Huynh!"

Vô Ảnh buông tay ra, băng vải vòng qua người Thời Sênh, quấn quanh người cô một vòng, sau đó hắn lại như ôm lấy cô lần nữa, "Vậy không biết, đó là người của ta, hay mạng của ta?"

"Cả hai."

Vô Ảnh hơi cười khẽ một tiếng, sau đó nhanh chóng băng bó lại cẩn thận, cuối cùng còn thắt một cái nơ, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp: "Vậy thì thành chủ thật tham lam, muốn con người ta, còn muốn cả mạng của ta nữa."

Thời Sênh mặc áo vào, xoay người cười nhạt, "Ta chỉ có lòng tham với mình huynh thôi."

...

Vô Ảnh cảm thấy mình bị ngốc rồi, nhất là sau khi Thời Sênh nói xong câu "chỉ có lòng tham với mình huynh".

Nhưng mà, người vừa nói câu đó, nói xong rồi lại chẳng tỏ vẻ sao cả.

Tầm mắt Vô Ảnh ngẫu nhiên nhìn xuống lưng cô, không biết cô ấy có đau không nhỉ?

Thiếu nữ bình thường mà bị thương nặng như thế thì đã sớm khóc lóc ầm ĩ rồi, nhưng mà cô còn chẳng nhíu mày lấy một cái nữa.

"Tên ta là Vọng Thư." Vô Ảnh đột nhiên nói, "Vọng Thư trong "Diệu linh hốt tây mại, viêm chúc kế vọng thư.""

Thời Sênh quay đầu lại, gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay kia vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô vươn tay về phía sau. Ánh sáng dạ minh châu rọi lên bàn tay như phủ lên một tầng ánh sáng mỏng manh kỳ ảo, mỗi một ngón tay đều tinh tế như được điêu khắc mà thành.

Vô Ảnh hơi nhướng mày, vài giây sau mới chìa tay ra.

Tay cô hơi lạnh, nhưng lại rất mềm mại.

Sự mềm mại đó như có thể tiến vào trong đáy lòng hắn.

Hai người im lặng đi trong thông đạo kia, không biết đi bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng ở phía trước.

Đây cũng là một địa lao, không quá lớn, trong địa lao này chỉ nhốt duy nhất một người, địa lao chế tạo từ kim loại, phức tạp hơn địa lao chế tạo từ gỗ lúc trước nhiều.

Một ông lão tóc trắng xóa, bị khóa bởi xích sắt, ông ta quay lưng về phía bọn họ, quay mặt vào tường, đầu rũ xuống.

Vọng Thư vừa tới gần địa lao liền khẽ gọi một tiếng: "Dịch Chính?"

Leng keng...

Xích sắt đang trói ông lão kia hơi động. Ông lão thong thả xoay người lại, khuôn mặt đầy những vết sẹo dữ tợn, đôi mắt cũng bị mù mất một bên, bên mắt còn lại có vẻ như cũng sắp mù tới nơi, nhưng ông ta vẫn nhìn về phía Thời Sênh và Vọng Thư một cách chính xác.

"Cậu là ai?" Giọng ông lão hơi khàn như có một đôi tay đang bóp nghẹn yết hầu của ông ta, không cho ông ta nói vậy, "Cái tên này đã rất nhiều năm rồi không có ai gọi, cậu là ai? Từ đâu mà biết cái tên này của ta?"

"Thành chủ, ta đã tìm được người muốn tìm rồi." Vọng Thư quay đầu lại, khóe miệng nở một nụ cười khẽ.

Thời Sênh: "..."

Người này thấy chẳng có một tí liên quan nào với người được vẽ trong bức hình kia cả.

Chẳng những vẻ ngoài không khớp mà tuổi tác cũng chẳng khớp tí nào.

Thế mà cũng nhận ra thì thật là kỳ diệu.

"Đóng gói mang đi chứ?" Nơi này rất không an toàn.

Vọng Thư hiển nhiên đồng ý với lời nói của Thời Sênh.

"Các người là ai?" Cảm xúc của Dịch Chính hơi xao động, "Rốt cuộc các ngươi là ai? Tới tìm ta để làm gì?"

Vọng Thư nhìn những song cửa kim loại làm nên địa lao này, đây là...

Leng keng...

Cửa địa lao vang lên rồi đổ ra, thiếu nữ cầm kiếm thong thả thu kiếm lại, bộ dáng nhẹ nhàng như chỉ chém một cái cây yếu ớt mà thôi.

Vọng Thư yên lặng bổ sung nốt câu định nói ra kia... Cái này phải mở như thế nào?

Dịch Chính chỉ có thể nghe bằng tai, ông ta nghiêng đầu, nghe được tiếng vang nặng nề khi cánh cửa đổ xuống: "Sao các ngươi lại mở cửa ra được... Rốt cuộc các ngươi là ai?"

Thời Sênh tiến lên chém đứt xích sắt đang trói buộc Dịch Chính. Trong lúc ông ta còn đang không ngừng lải nhải chất vấn thì lập tức cầm bao tải chụp lên đầu ông ta luôn.

Vọng Thư: "..." Đúng thật là đóng gói đem đi sao?

Cô ấy lấy bao tải từ đâu ra thế?

Thời Sênh kéo bao tải ném xuống chân Vọng Thư: "Đi."

Vọng Thư nhận mệnh vác bao tải lên, đi theo Thời Sênh ra khỏi địa lao này.

Thời Sênh không quay lại theo đường cũ mà là dùng kiếm đào ra một con đường mới, cuối cùng thoát ra ở phía sau lưng Ngũ Phong Sơn.

Khi bọn họ vừa rời khỏi Ngũ Phong Sơn một đoạn, ngọn núi này liền ầm ầm sụp xuống.

Một tiếng vang long trời lở đất, đá vụn lăn đầy xuống và cát bụi mù trời.

1905

Thời Sênh đần độn nhìn Ngũ Phong Sơn sụp xuống, sao lại sụp nữa rồi!

[Còn không phải tại Ký chủ bổ ra à.] Còn không biết xấu hổ mà hỏi sao lại sụp ư?

"Liên quan gì tới ta chứ! Lúc trước ta cũng bổ núi như thế, sao chẳng thấy ngọn núi nào sụp đâu?" Thời Sênh không nhịn được trợn mắt, chắc chắn là núi ở thế giới này chưa bị bổ bao giờ rồi.

[Làm ơn đi Ký chủ, trong núi toàn là cơ quan, rất yếu ớt, cô bổ một cái, nó không sụp thì còn thế nào được nữa!] Còn có thể trời cao chắc!

Thời Sênh: "..."

Thế nên thế giới này là một lời không hợp núi liền sụp à?

Thế thì cứ sụp thêm mấy ngọn núi nữa đi.

[...] Có một câu rất bậy, không biết có nên nói hay không nữa.

Đúng lúc Thời Sênh còn đang mải mê đứng ngắm Ngũ Phong Sơn bị sụp thì một đám người đạp không mà tới, bao vây bọn họ lại.

Tử Vi công tử áo trắng giẫm trên đầu vai đệ tử của Tử Vi sơn trang, cả người tràn ngập tiên khí lành lạnh, rơi xuống trước mặt họ với dáng vẻ vô cùng màu mè.

"Hiện giờ người của Tử Vi sơn trang cũng học được chiêu chặn đường cướp bóc rồi à?" Vọng Thư cười lạnh một tiếng, trong đáy mắt tràn ngập sự khinh thường và chán ghét Tử Vi công tử.

"Vô Ảnh, giao Dịch Chính ra đây." Tử Vi công tử không đáp lại câu nói kia của Vọng Thư mà đi thẳng vào chủ đề.

"Người là ta tìm được, ngươi muốn sao?" Vọng Thư âm trầm nhướng mày, "Ta giết cũng không để lại cho ngươi đâu."

Vẻ mặt của Tử Vi công tử khẽ biến, trên gương mặt lạnh lùng có mấy phần khẩn trương, hiển nhiên là cảm thấy Vọng Thư nói được thì sẽ làm được.

Tử Vi công tử hơi khựng lại một chút, "Giao dịch đi."

Vọng Thư cười ha ha hai tiếng, sự trào phúng trong giọng nói càng nặng nề hơn, "Loại người bại hoại như ta cũng chẳng dám làm giao dịch gì với các ngươi đâu."

Thời Sênh không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với đám người này, nhảy lên thiết kiếm, kéo Vọng Thư lên, vèo một cái, bay thẳng lên trời.

Tử Vi công tử: "..."

Bọn họ biết kinh công nhưng cũng không thể "vèo" một cái là bay lên cao như thế được.

Hơn nữa, tốc độ của thiết kiếm quá nhanh, chỉ trong chớp mắt mà đã không nhìn thấy tung tích đâu nữa.

"Trang chủ, thanh kiếm kia..."

Tử Vi công tử phất tay, người kia lập tức im lặng. Hắn nhìn lên trời, hồi lâu cũng không nói gì.

"Trang chủ, bị Vô Ảnh đoạt trước rồi, giờ chúng ta phải làm sao?" Người sau lưng vẫn không nhịn được hỏi một câu.

"Có lẽ Dịch Chính cũng vô dụng." Giọng của Tử Vi công tử cực kỳ lãnh đạm, sau đó liền xoay người, dùng khinh công bay đi.

Người của Tử Vi sơn trang nhìn nhau.

Nhưng không có Dịch Chính... vậy càng vô dụng hơn.

...

Thời Sênh trở lại cái sân kia, Tiểu Ly đang cho người chở những cái rương vàng cuối cùng quay về Tử Linh Thành, thấy Thời Sênh quay lại thì hưng phấn tiến lên: "Thành chủ, tỷ đã về rồi? Thế nào, có biết ai đã bắt bọn họ không?"

Thời Sênh nhảy xuống từ thiết kiếm, "Không biết."

"Ồ, thành chủ, tỷ thật sự cướp áp trại phu nhân về rồi." Tiểu Ly nhìn thấy Vọng Thư thì lập tức vứt vấn đề kia ra khỏi đầu luôn.

Vọng Thư: "..."

Cái gì mà cướp áp trại phu nhân về chứ hả?

Có áp trại phu nhân nào đẹp trai như hắn không?

"Làm việc đi." Thời Sênh trừng mắt một cái.

Tiểu Ly lè lưỡi, kéo cái bao trên thiết kiếm xuống, "Đây là gì ạ? Sao lại biết động đậy thế?"

"Người."

Vẻ mặt Tiểu Ly cứng đờ: "... Thành chủ, giờ chúng ta còn làm ăn bằng cả việc trói người nữa ạ?"

Trước kia rõ ràng thành chủ đã tuyên bố, không chơi trò bắt người, ngại phiền toái.

Thời Sênh lại trừng mắt thêm một cái nữa, Tiểu Ly vò đầu, kéo bao tải sang phòng bên cạnh.

Thời Sênh nhìn Vọng Thư vẫn đang ngồi trên thiết kiếm: "Người ta đã bắt về cho huynh rồi, một tháng tới đây, huynh phải ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, hiểu chưa?"

Trong thời gian một tháng này, nhất định phải thu phục được tên đần khốn kiếp này.

"Có gì mà không thể chứ." Vọng Thư cười vô cùng ngả ngớn.

Vọng Thư cứ thế vào ở. Mỗi ngày hắn sẽ bỏ mấy giờ tới phòng của Dịch Chính, nhưng hiển nhiên hai bên nói chuyện cũng không vui sướng gì. Vọng Thư vẫn không có được tin tức mà mình muốn.

Ngược lại, bên ngoài đang ồn ào đến huyên náo.

Ngũ Phong Sơn đột nhiên sụp xuống, rất nhiều người trong giang hồ bị chôn ở bên trong, nhưng vài ngày sau, có người ra được, bọn họ may mắn tìm thấy một con đường chưa bị vùi lấp.

Có lẽ con đường này dùng để cho người bên mình chạy trốn nên bí ẩn hơn thông đạo bình thường rất nhiều.

Nhưng vẫn có người bị nhốt lại ở trong, người trong giang hồ bắt tay đào núi, cứu người mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ.

Toàn bộ quả núi bị sụp xuống, đào mấy ngày cũng tìm được một người, nhưng người đó đã chết, càng đào vào sâu thì càng thấy nhiều thi thể, đại đa số đều đã chết, chỉ có mấy người là còn sống.

Về sau, có lẽ quá mức tiêu hao thời gian, hơn nữa cũng đã một thời gian dài như thế rồi, có lẽ người bên trong cũng không thể sống nổi nữa, vì thế mọi người liền từ bỏ việc đào núi.

Không bận bịu nữa, mọi người bắt đầu có thời gian tụ họp lại thảo luận xem rốt cuộc người bắt bọn họ là ai, tại sao muốn bắt bọn họ.

Nhưng không ai biết, những người bắt họ đều che mặt, bọn họ bị nhốt lại, mỗi ngày đều có người tuần tra, căn bản không thấy người đứng đầu tới đây.

Chuyện này trở thành một điều bí ẩn.

Nguyên nhân Ngũ Phong Sơn sụp xuống còn chưa tra ra thì trên giang hồ đã lại nổi lên một tin tức khác.

Thành chủ Tử Linh Thành Thanh Diên rất có thể đang nắm trong tay một thanh tà kiếm.

Trên giang hồ của ba thanh tà kiếm rất nổi tiếng, phân biệt là Nghê Uyên, Quỷ Khốc, Phong Ngân.

Ba thanh tà kiếm này cũng không xuất hiện cùng thời kỳ nhưng thanh nào cũng khiến giang hồ dâng lên tinh phong huyết vũ, danh môn chính phái khinh thường nó, nhưng mà vì lực lượng của nó rất mạnh, trong võ lâm vẫn có nhiều người muốn có được nó.

Chúng gắn liền với giết chóc, máu và cái chết.

Hiện tại, trong lời đồn, kiếm của thành chủ Tử Linh Thành Thanh Diên chính là thanh tà kiếm số một, Quỷ Khốc.

Còn tại sao bọn họ lại nhận định như thế thì không ai biết cả.

"Thành chủ, kiếm này của tỷ thật sự là Quỷ Khốc sao?" Tiểu Ly kể lại lời đồn kia xong liền bắt đầu tò mò về thanh kiếm của Thời Sênh, "Muội nghe nói Quỷ Khốc là thanh tà kiếm mạnh nhất trong ba thanh tà kiếm đấy."

"Mạnh thế nào vậy?"

Tiểu Ly "ưm" một tiếng, cô ta chỉ nghe nói là lợi hại nhất nhưng rốt cuộc lợi hại tới mức nào thì cô ta cũng chẳng biết được.

"Quỷ Khốc vừa ra, vạn quỷ sôi trào, Thần Phật kinh sợ." Âm thanh của Vọng Thư từ ngoài cửa truyền vào, thân ảnh màu tím lóe lên, đảo mắt đã ngồi xuống bên cạnh Thời Sênh, "Một thanh kiếm rất lợi hại."

"Trâu bò thế cơ á?" Thời Sênh nhướng mày.

Vọng Thư chống tay lên cằm, cười, "Nghê Uyên và Phong Ngân cũng rất lợi hại, nhưng mà phải xem ở trong tay ai mới được, ở trong tay người thường thì sẽ trở thành con rối bị chúng thao túng, nếu ở trong tay ta..."

"Thì sao?"

"Xưng bá võ lâm không phải nói chơi." Vọng Thư cực kỳ tự kỷ.

"Chỉ có xưng bá võ lâm thôi á?"

Vọng Thư liếc mắt nhìn Thời Sênh: "Thế còn chưa đủ à?"

Thời Sênh đặt thiết kiếm lên mặt bàn, dũng cảm, kiêu ngạo nói: "Dùng nó xưng bá thiên hạ cũng chẳng phải vấn đề gì."

Vọng Thư duỗi tay muốn cầm thiết kiếm lên, mắt luôn liếc nhìn Thời Sênh. Thời Sênh không có phản ứng gì thì hắn mới cầm kiếm lên. Thiết kiếm rất nhẹ, nhẹ như trong tay chẳng cầm cái gì vậy.

Nhưng mà mỗi lần nhìn cô vung kiếm lại cảm thấy nó rất nặng.

"Thanh kiếm này tên là gì thế?" Đầu ngón tay của Vọng Thư lướt qua thân kiếm. Hắn thấy những hoa văn cổ xưa trên kiếm rất quen mắt, như thể đã từng thấy ở đâu đó.

Thời Sênh nhếch môi cười: "Họa Hề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com