Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1928-1932

1928

Thời Sênh thực sự không ngờ đại minh tinh kia không tìm mình gây rắc rối nữa. Cô lượn lờ xung quanh đó một lúc cũng không thấy người đâu nữa.

Thời Sênh thầm nghĩ có lẽ đại minh tinh kia đang cố nén để chờ thời cơ.

"Chị ơi..." Cậu nhóc đen nhẻm cầm mấy thứ đồ ăn không rõ là cái gì đứng cách Thời Sênh không xa lắm, có vẻ nhút nhát nhìn cô, "Đây là đồ ăn đội trưởng Giản sai em đưa đến cho chị."

Đồ ăn?

Mấy ngày liền không cho ông đây ăn gì, hôm nay có sợi dây thần kinh nào bị ráp nhầm rồi chăng, lại đi mang đồ ăn đến cho ông cơ à.

"Không cần." Thời Sênh từ chối.

Đôi môi cậu nhóc khẽ cử động, dường như muốn khuyên nhủ cô, nhưng cuối cùng không nói được thành lời. Cậu nhóc đứng đó do dự một hồi, cẩn thận lại gần, "Họ nói chị là thần tiên?"

Vẻ mặt Thời Sênh nghiêm túc, "Đúng vậy."

Cậu nhóc lại tiến gần thêm mấy bước nữa, giọng nói càng nhỏ hơn, giống như sợ sẽ đắc tội với cô vậy, "Chị có thể chứng minh được không?"

Thời Sênh hừ một tiếng, đi vào lối đi chật hẹp, "Tại sao ta phải chứng minh cho nhóc biết. Nhóc thích tin thì tin."

Cậu nhóc cầm thứ đồ ăn đen nhẻm kia, đứng tại chỗ do dự một lúc, rồi đi theo Thời Sênh.

Thời Sênh đi hơi nhanh, cậu nhóc có vẻ không theo kịp. Càng đi về phía trước lại càng tối, gần như không nhìn thấy gì, cậu nhóc đi rất lảo đảo, mấy lần đụng vào vách tường bên cạnh.

Nơi thông vào lối đi này ở bên trên đã chất đầy cát dày, Thời Sênh đi từ lối đi kia ra, bên ngoài đang là buổi chiều, ánh mặt trời chói chang chiếu vào, thiêu đốt trên mặt đất, hơi nóng cuồn cuộn tới như sóng biển.

"Chị... đi lên đây làm gì?" Cậu nhóc đứng ở dưới, giọng nói buồn bực hờn dỗi truyền đến.

"Ngắm phong cảnh."

Cậu nhóc như bị sét đánh, bên ngoài cát vàng ngút trời, phong cảnh có gì đáng xem chứ. Tư duy của thần tiên chẳng lẽ khác với người thường?

Thời Sênh đứng dưới bãi cát vàng suy nghĩ về cuộc đời. Cát đá đập vào mặt khiến cô đau đớn, nhưng cô dường như vẫn không hề có phản ứng gì, ánh mắt giống như đang tìm kiếm thứ gì ở trong cát vàng.

[Ký chủ cô đang làm gì vậy?]

Vẻ mặt Thời Sênh trầm tư, "Cảm nhận sự ầm ĩ của gió cát."

[Nói tiếng người đi.] Ký chủ thi thoảng lại lên cơn khiến nó cũng thấy rất tuyệt vọng.

Thời Sênh giơ tay lên vuốt mặt, "Có thứ đang đến."

Tuy không biết là thứ gì, nhưng cô cảm nhận được sự nguy hiểm. Đa số thời điểm, trực giác vẫn luôn có ích, cho nên Thời Sênh quyết định – chạy thôi!

"Chị đi đâu thế?" Cậu nhóc thấy Thời Sênh rời đi, chạy mấy bước đuổi theo, vừa lên đã bị gió cát đập vào miệng, "Khụ khụ... chị muốn đi đâu? Chị đừng có đi lung tung... khụ khụ... dễ bị lạc lắm đấy."

Giọng cậu nhóc bị gió cát thổi nên có chút vỡ vụn, âm cuối không phát ra được đã biến mất luôn.

Thân ảnh Thời Sênh bị gió cát thổi đến mức mơ hồ, giống như ngắm hoa trong sương mù. Cậu nhóc đã thiếu dinh dưỡng lâu năm, thân ảnh đó vừa mới bị gió thổi đã bắt đầu lắc lư, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cát thổi bay.

Khi cậu nhóc muốn quay về thì đã không kịp nữa. Cậu không tìm được đường lên. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy rõ được là thân ảnh mơ hồ phía trước. Cậu nhóc cắn răng, rồi đi theo thân ảnh mơ hồ đó.

...

Rõ ràng vẫn là buổi chiều, nhưng chỉ trong nháy mắt bầu trời đã dày đặc mây đen, sấm nổ đùng đoàng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa xuống được.

Chiếc vòi rồng khổng lồ hình thành bởi vô số cát vàng từ phía chân trời cuộn đến, khí thế đó dường như muốn hủy diệt cả đất trời.

Hướng vòi rồng đi đến vừa hay là nơi lánh nạn đội ngũ Giản Ý đang dừng chân. Vòi rồng mạnh mẽ như vậy, trạm tàu ngầm đã lâu năm chưa được tu sửa chắc chắn sẽ không thể chống cự được.

Người của Giản Ý cũng đã phát hiện ra vòi rồng. Họ đã lăn lộn trong sa mạc bao lâu rồi, không thể không biết vòi rồng này đáng sợ như thế nào. Cho nên sau khi phát hiện ra vòi rồng, họ ngay lập tức bắt đầu rút đi chỗ khác.

Vòi rồng đến quá nhanh, họ không thể chuyển tất cả đồ đi. Tất cả mọi người đều ra quân với hành trang nhẹ nhàng, chỉ mang theo thức ăn và nước uống là những thứ quan trọng nhất. Một đoàn người chạy trốn trong bão cát.

Bên phía Thời Sênh ban đầu chạy trước nhưng đến cuối cũng quay ngược trở lại, bởi vì cô phát hiện ra bên kia cũng có một vòi rồng đang đến, hơn nữa khí thế còn đáng sợ hơn cả vòi rồng bên này.

Cậu nhóc như con lật đật đi theo cô, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn cuồng phong cuốn mất.

Hai đội ngũ tập kết trên một cồn cát.

"Tiểu Nguyên, sao em lại chạy đến đây?" Giản Ý vừa nhìn thấy cậu nhóc đã nổi giận, vừa rồi vì tìm cậu nhóc này, họ đã chần chừ lại một lúc lâu.

"Em..." Thân hình cậu nhóc lắc lư, gương mặt hổ thẹn.

"Đội trưởng Giản, rời khỏi nơi đây đã rồi nói sau." Một người đứng sau nhắc nhở, "Vòi rồng sắp đến đây rồi."

"Còn không mau quay lại!" Giản Ý lạnh mặt quát tháo, nhưng không khó nhận ra rằng cô ta đang lo lắng cho cậu nhóc này.

Cậu nhóc nhanh chóng quay trở lại trong đội ngũ. Giản Ý liếc nhìn Thời Sênh, gió cát thổi quần áo cô bay phần phật, thế nhưng cả người vẫn không hề bị ảnh hưởng bởi gió cát, vững như bàn thạch.

"Không được qua bên đó!" Cậu nhóc gào lên.

Giản Ý ngẩn ra giây lát, sau đó nhanh chóng hiểu ý cậu, "Đi về bên này."

Một đám người dìu dắt nhau, để tránh bị gió cát thổi bay, đi vô cùng vất vả.

Thời Sênh ung dung nhàn nhã đi bên cạnh họ. Nếu không phải là gió cát không ngừng thổi quần áo cô bay phần phật thì có lẽ không ai cảm thấy cô đang đi trong gió cát, mà mà đang đi dạo tản bộ trong vườn hoa.

Trong đội ngũ có vài người từng cùng trong đôi ngũ với cô, lúc này đang đi ngay bên cạnh Thời Sênh. Tuy gió cát rất lớn, nhưng họ vẫn có thể nhận ra được Thời Sênh.

"Sao cô ta vẫn còn sống?"

"Sao tôi biết được..."

"Không phải là ma đấy chứ?" Có người lộ vẻ sợ sệt. Thời Sênh đi cũng không nhanh, nhưng vẫn có khoảng cách nhất định với họ. Gió cắt chặn lại, thân hình cô mơ hồ mông lung không nhìn rõ được, giống như quỷ mị.

Rõ ràng họ đã tận mắt nhìn thấy...

Sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ?

Có người phản bác, "Không thể nào, vừa rồi tôi nhìn thấy đội trưởng Giản nhìn cô ta mà."

Tốc độ của Thời Sênh lúc nhanh lúc chậm. Có lúc cô đi phía trước họ, có lúc lại đi phía sau họ, cũng không khác gì so với xuất quỷ nhập thần, dọa cho đám người này sợ đến tè cả ra quần.

Không làm chuyện hổ thẹn thì không sợ ma gõ cửa.

"A!!!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị gió cát phân tách nên âm thanh càng chói tai hơn dội vào tai mọi người. Một bóng đen bị cuốn lên bầu trời, hút chặt vào trong vòi rồng, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng người đâu nữa.

Sau người đầu tiên gặp xui xẻo, nhanh chóng đã đến người thứ hai cũng bị hút vào vòi rồng theo cách tương tự như vậy, rồi biến mất trước mặt mọi người.

Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức họ gần như không phản ứng lại kịp.

Sau hai ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, họ mới hoàn hồn lại, tay nắm tay kết thành một hàng, để ngăn bị vòi rồng hút vào bên trong.

"Chẳng phải cô là thần tiên sao?" Không biết từ lúc nào Giản Ý đã đến bên cạnh Thời Sênh, gió cát gần như đã thổi gương mặt cô ta biến dạng.

Thời Sênh nhàn nhã nhìn cô ta xuyên qua gió cát, "Thế thì sao chứ?"

"Vậy cô có bản lĩnh khiến gió bão dừng lại đúng không?" Giản Ý nói.

Thời Sênh: "..." Thiên tai **, ** có lẽ còn có thể cứu, còn thiên tai này thì cứu thế qué nào được?

1929

Bỗng nhiên gương mặt Thời Sênh trở nên lạnh lùng, "Thần tiên không can dự vào chuyện của người trần, nếu không sẽ phạm vào luật trời."

Giản Ý: "..." Cô có trúng tà mới đi tin cô ta.

Sao cô lại có thể nghĩ cô ta là thần tiên thật vậy?

Bệnh thần kinh cũng lây nhiễm được sao?

Thế nhưng Giản Ý không có thời gian để băn khoăn về chuyện này, "Mọi người giữ chắc vào, đừng có buông tay, nhất định không được buông tay."

Gió cát có thể thổi bay người lên trời, nếu một khi buông tay ra thì coi như xong đời.

Giản Ý ở phía trước dặn đi dặn lại, nhưng vẫn có người buông lỏng tay ra, bị gió cát cuốn vào trong. Ban đầu vốn là một đội ngũ rất khổng lồ, lúc này đã rất nhỏ bé. Giản Ý có chút bất lực. Cô là người lãnh đạo đội ngũ, nhưng lúc này lại phải chứng kiến bao nhiêu người bị gió cát cuốn vào như vậy.

"Tại sao cô ta lại không hề bị ảnh hưởng gì vậy?"

"Cô hỏi tôi, tôi biết hỏi ai!!" Người bên cạnh ảo não gào lên.

Giờ đã sắp mất mạng đến nói rồi, lại còn có tâm trạng đi quan tâm đến người khác nữa.

"Phía trước có một chỗ tránh được, mọi người đi nhanh lên." Giản Ý đi phía trước, chỉ vào một tòa kiến trúc hơi cao có vẻ tương đối chắc chắn.

Tòa kiến trúc này rất lớn, có lẽ là kiến trúc được xây dựng mang tính biểu tượng.

Những kiến trúc như vậy đa phần đều được thiết kế chống chấn động, rất chắc chắn, hơn nữa còn có tầng hầm, có thể tránh được vòi rồng ở phía trên.

Giản Ý đi vào tòa kiến trúc trước, đứng ở cổng vào tiếp ứng mọi người, từng người một đi vào trong tòa nhà.

Vốn dĩ Thời Sênh đi phía sau. Đợi những người này đi vào gần hết, cô mới tiến lên.

Chân trước cô vừa đặt lên, bên trái đã truyền đến một lực đạo mạnh. Cô bị người ta đẩy một cái, cả người lệch khỏi quỹ đạo. Đáng sợ hơn nữa là bên cạnh có vòi rồng cuốn đến, thân hình Thời Sênh bị bao phủ trong nháy mắt.

Đại minh tinh nắm tay Giản Ý tiến vào cửa chính của kiến trúc, hừ lạnh lên với hư không, lắc lư cái eo nhỏ tiến vào bên trong.

Vẻ mặt Giản Ý có chút kỳ quái, nhưng cũng không có ý trách đại minh tinh, tiếp tục tiếp ứng những người khác.

"Xong rồi, mọi người vào đi!" Giản Ý liếc nhìn về phía bão cát, "Nhanh lên, xuống tầng hầm phía dưới."

Mấy người cuối cùng đi vào tầng hầm. Người của Giản Ý chặn ở phía sau, trong đó có một người có vẻ lo lắng, "Đội trưởng Giản, cô gái đó..."

"Vào trong trước đã." Cái đồ thần kinh đó nếu là thần tiên thật thì chắc chắn sẽ có thể thừa sức giải quyết được chút rắc rối cỏn con đó.

Nếu cô ta không phải... thì cô cũng chỉ có thể rất tiếc mà thôi.

...

Khi họ vào bên trong mới phát hiện ra nơi đây khá giống cơ quan chính phủ, phía dưới đúng là có đường đi, nhưng cần phải mở ra mới được.

Một đoàn người kẹt lại ở vị trí tầng một. Vòi rồng bên ngoài hình như đã đến gần, đang gầm gào tàn phá những tòa kiến trúc bên ngoài, các loại âm thanh lách tách vang lên, lạch phạch giống như đập vào tim họ.

"Đập ra." Giản Ý quyết định nhanh chóng.

Bây giờ ra ngoài đã không còn kịp nữa, hơn nữa cho dù ra khỏi đây mà không tìm được nơi lánh nạn khác, họ cũng sẽ chết.

Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị đập đường đi lên trên, cánh cửa gỉ sắt kẹt một tiếng rồi mở ra.

Cô gái mặc váy dài màu đen đang đỡ khung cửa, gỉ sắt dính lên trên bàn tay trắng bệch của cô, giống như bạch ngọc xanh miết, móng tay lộ ra màu hồng nhàn nhạt.

"Hi!" Thời Sênh nhìn về phía họ vẫy tay.

Bên ngoài im lặng đến quỷ dị.

"Sợ rồi hả?" Thời Sênh đổi tư thế khác đẩy cửa, vẻ mặt thích thú, thế nhưng một giây sau mặt đã biến sắc, "Khi nãy ai đẩy ông thế?"

Đội ngũ tiếp tục trầm mặc.

Ánh mắt Thời Sênh nhìn quét qua một lượt đội ngũ, nhìn vào đại minh tinh đứng phía sau mọi người một chút, khóe miệng cong lên một nụ cười âm u, "Cô tưởng là cô trốn thì tôi không biết là cô à?"

Đầu óc đại minh tinh bỗng chốc co rụt lại, "Tôi không hiểu cô đang nói gì."

Thời Sênh đi từ trong cánh cửa ra, thuận tay đóng cửa lại, cánh cửa kêu két một cái rồi bị khóa lại, tất cả mọi người đều trừng mắt lên nhìn.

Khóa lại rồi...

Khóa lại rồi...

Lại bị khóa mịa nó lại rồi!!!

Có người nhào lên mở cửa, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích, hoàn toàn không khác gì so với lúc trước.

Thời Sênh lắc lắc cái cổ, từng bước tiến lại gần đại minh tinh đang tránh né phía sau.

"Cô... cô muốn làm gì?"

"Cô đừng có qua đây!!"

Đại minh tinh run rẩy lùi về phía sau. Lúc trước khi đẩy Thời Sênh cô ta cảm thấy rất sảng khoái, nhưng lúc này cô ta lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Gió cát to như vậy, sao cô ta có thể sống sót được chứ?

Còn có thể đẩy cánh cửa kia ra trước mặt tất cả mọi người.

"Cô đừng có qua đây... mọi người chặn cô ta lại đi!!" Trên gương mặt thanh tú của đại minh tinh đã hoảng loạn không ngớt. Cô ta kéo người đứng bên cạnh, cố gắng chặn Thời Sênh lại.

Thế nhưng Thời Sênh đã đi đến trước mặt cô ta, dễ dàng kéo lấy cánh tay cô ta, đưa cô ta vào một chỗ trống trải, "Vừa rồi cô muốn giết chết tôi đúng không?"

Đại minh tinh không biết có phải đã bị dọa cho phát sợ hay không, nhất thời không phản ứng lại kịp, bị Thời Sênh kéo xoay tròn một vòng.

"Đại tiên, hãy bình tĩnh lại đã." Cuối cùng Giản Ý cũng hoàn hồn lại, thu xếp tình hình, "Có gì chúng ta vào trong kia đã rồi hãy nói có được không?"

"Thì ngươi vào đi, ta đâu có cản ngươi." Thời Sênh trợn mắt lườm.

Giản Ý: "..."

Nếu cô ta có thể vào được thì có còn cần gọi cô nữa không?

Cánh cửa đó hoàn toàn không thể mở ra được. Vừa rồi khi Thời Sênh đẩy cửa ra, cô ta đã quan sát độ dày cánh cửa đó, hoàn toàn là thiết kế kho vàng, trừ khi họ tìm được thuốc nổ, nếu không đừng hòng mở được cánh cửa này ra.

Thuốc nổ cũng chưa chắc đã mở được ra.

"Mày buông tao ra ngay, con đĩ Uất Hoan này, mày bỏ tao ra!!" Đại minh tinh giãy giụa kịch liệt, "Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám động vào một sợi lông của tao, thì anh Kim sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Anh Kim, anh Kim, cứu em, mau đến cứu em!!"

"Đừng có nói đến anh Kim nhé, bây giờ mày có gọi được anh Kim Cương đến đây cũng không cứu nổi mày đâu nhé." Thời Sênh túm đại minh tinh kéo ra phía cửa.

"Uất Hoan mày bỏ tay ra ngay, rốt cuộc mày muốn làm gì hả..." Đại minh tinh thấy càng lúc càng gần với bên ngoài, cái vòi rồng kinh khủng kia dường như đã ở ngay trước mặt cô ta, "Anh Kim cứu em."

Đại minh tinh quay đầu nhìn lại đám đông, nhưng trong đám đông không có một ai đáp lại cô ta.

Thời Sênh dùng sức rất mạnh, thẳng tay ném đại minh tinh ra ngoài. Gió cát cuốn tới, đại minh tinh đã mất tích. Mọi người không nghe thấy âm thanh gì dù chỉ là một tiếng kêu thảm thiết.

Thời Sênh vỗ tay, xoay người nhìn những người khác, "Sau này còn ai dám giở trò sau lưng ta, thì đây chính là kết cục."

Mọi người khó khăn nuốt nước bọt, đây có phải là người không thế?

Một người còn sống sờ sờ, nói ném là ném, hơn nữa nguyên nhân ném cô ta là gì họ vẫn chưa rõ lắm.

"Cô ta gọi cô là Uất Hoan?" Một người đàn ông đứng bên cạnh Giản Ý đi tới, "Cô ta quen cô?".

Nếu đã có người quen biết cô ta, thì chắc chắn cô ta không phải là thần tiên gì rồi.

Cô ta là kẻ lừa đảo!!

Giản Ý chặn lại người còn muốn nói tiếp kia lại, thấp giọng cảnh cáo, "Nếu không muốn xảy ra chuyện nữa thì câm miệng lại ngay!"

"Đội trưởng Giản!!" Người đó không hiểu, cô ta chính là một kẻ lừa đảo, tại sao lại không cho hắn nói chứ?

Ý của Giản Ý đã rất rõ ràng, không cho phép ai chọc vào Thời Sênh.

Bây giờ họ vẫn không thể hiểu được về cô ta, không nên hành động khinh suất thì hơn.

1930

Họ làm thế nào cũng không thể mở cánh cửa đó ra được, cuối cùng có người nhìn Thời Sênh, lúc trước cô đã đi từ bên trong đó ra, chắc chắn là biết phải mở cánh cửa này ra thế nào.

"Cô mau mở cửa ra đi." Bên cạnh có người sốt ruột thúc giục.

"Liên quan qué gì đến ta." Thời Sênh dựa vào tường, nhìn như thể chuyện không liên quan đến mình.

"Cái gì mà không liên quan qué gì đến cô, cô không vào trong nữa à?"

"Không vào. Dù sao thì tôi cũng không chết được." Khóe miệng Thời Sênh cong lên một nụ cười nhạt ác liệt, nhìn người đang muốn nhào đến đập cho cô một trận.

"Cô..." Người này sao lại thế này chứ.

Nhưng nghĩ lại lúc trước cô ta đã ném một người đi dễ như trở bàn tay như vậy, dường như không có gì là cô ta không thể làm được.

Giản Ý nhìn ra ngoài liên tục, vẻ mặt càng lúc càng trầm trọng. Cô ta đi đến bên Thời Sênh, "Phải làm thế nào thì cô mới giúp chúng tôi mở cửa??"

Thời Sênh thu lại nụ cười nhạt ác liệt, có vẻ hơi nghiêm túc. "Tôi là một người có nguyên tắc, nói không mở là không mở."

Giản Ý: "..."

Còn ngứa đòn hơn cả vừa nãy.

Ầm ầm.

Bên ngoài có thứ gì đó đã bị vòi rồng cuốn đi, lúc này toàn bộ mặt đất đều đang rung chuyển. Họ có thể nhìn thấy được vòi rồng đang ở cách họ không xa lắm, tiếng gió gào thét quét qua, dưới đất bụi bay đầy trời.

"A!"

"Chạy nhanh lên!"

Khi đối mặt với nguy hiểm, đa số mọi người đều sẽ không nghe theo mệnh lệnh. Giản Ý không ngừng chỉ huy mọi người, nhưng không có mấy người muốn nghe. Mọi người mệnh ai người nấy chạy, đi về phía mà mình nghĩ là an toàn để trốn.

Cuối cùng Giản Ý cũng hết cách, đành phải đưa người của mình đi tìm chỗ trốn.

Vòi rồng quét qua, tòa kiến trúc dần nứt vỡ, vô số xi măng cốt thép bị cuộn vào. Tòa kiến trúc lúc đầu còn nhìn ra được hình dạng, chỉ chớp mắt đã biến mất một nửa.
...

Trận vòi rồng này kéo dài nửa giờ liền, Thời Sênh phủi bụi trên người xuống, giẫm lên mặt đất trống trơn đi đến vị trí cao hơn.

Đứng ở chỗ cao có thể nhìn được cảnh tượng phía dưới rõ mồn một. Liên tục có người xuất hiện ở dưới, Giản Ý cũng đưa người ra khỏi chỗ nấp. Tất cả mọi người đều may mắn sống sót qua cơn kiếp nạn vừa rồi.

Giản Ý dùng tốc độ nhanh nhất để đếm số người.

"Trước tiên mọi người rời khỏi đây đã, cố gắng khổ cực thêm chút nữa, tìm một nơi có thể nghỉ ngơi là được rồi." Giản Ý khích lệ động viên những người đang nằm rạp dưới đất.

"Đội trưởng Giản, tôi không được nữa rồi, chân tôi mềm nhũn rồi."

"Tôi cũng không được nữa rồi."

"Tim sắp ngừng đập rồi..."

Mọi người đều không muốn đi, chuyện vừa xảy ra quá đáng sợ. Họ suýt nữa đã bị vòi rồng cuốn đi. Lúc này toàn thân từ trên xuống dưới đều đang gào thét hai chữ khiếp đảm.

Thân là người dẫn đầu, lúc này Giản Ý buộc phải đứng ra ổn định lòng quân. Sau một hồi diễn thuyết hào hùng, đám người này cuối cùng cũng bằng lòng cùng Giản Ý rời khỏi nơi này.

Họ thu dọn đồ trên người, cùng Giản Ý đi tìm chỗ lánh nạn.

Mới đầu không có ai phát hiện Thời Sênh đang ở phía sau. Đến khi họ phát hiện ra, lập tức nhảy dựng lên.

"Tại sao cô ta còn đi theo chúng ta?" Một người đàn ông gầy guộc đen nhẻm chỉ vào Thời Sênh, đôi mắt như muốn nứt ra, "Vừa rồi rõ ràng cô ta có thể cứu được bao nhiêu người như thế, nhưng cô ta lại dửng dưng lãnh đạm, nhìn bao nhiêu người bị vòi rồng cuốn đi. Loại người này sao có thể ở lại trong đội ngũ được chứ?"

"Đuổi cô ta ra, ở cùng đội với loại người này chúng ta không được bảo đảm an toàn."

"Đội trưởng Giản."

Trong số những người này, phản ứng kịch liệt nhất là những người ở cùng đội với nguyên chủ lúc trước. Họ chột dạ, cho nên mới muốn đuổi Thời Sênh đi.

Giản Ý nhíu chặt mày lại, cô cũng không muốn giữ cái đồ thần kinh này ở lại trong đội, nhưng nơi lấy nước kia chỉ khi có cô ta thì họ mới vào được.

Cho nên cô ta hoàn toàn không thể đuổi Thời Sênh đi được.

"Sao cô vẫn còn mặt mũi ở lại đây được chứ!" Có người nói còn chưa đủ, còn thử ra tay.

Nhưng còn chưa chạm vào Thời Sênh, đã bị Thời Sênh quật ngã xuống đất, "Tôi ở đâu thì có liên quan gì đến các người? Con đường này các ngươi bao thầu hết à?"

"Chẳng phải cô nói mình là thần tiên cơ mà? Tại sao thấy chết không cứu?" Một người đứng sau Giản Ý phẫn nộ gào lên.

Thời Sênh hất tay đối phương ra, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói nhăng nói cuội, "Chưa nghe nói là thần tiên không nhúng tay vào chuyện phàm trần hay sao? Ta đương nhiên là phải tuân theo quy tắc, nếu không sẽ bị trời đánh đấy."

Mọi người: "..." Họ có thể nói gì được chứ?

Có thể đánh chết cô ta được không?

Tức quá đi mất!

...

Đám người này nói không lại được Thời Sênh, đương nhiên cũng đánh không lại được cô, cuối cùng đành phải nghiến răng nghiến lợi nhìn cô đi theo phía sau.

Họ tìm được một nơi nghỉ ngơi mới. Nơi này không bị vòi rồng tấn công, kiến trúc vẫn còn tương đối hoàn thiện.

Người ít đi, nhưng vật tư cũng ít đi. Lúc này mọi người mới cảm thấy tuyệt vọng, không có đồ ăn, sớm muộn gì họ cũng sẽ chết.

Sau một đêm bàn bạc, Giản Ý quyết định đưa mọi người rời khỏi nơi này đi đến nơi gần nguồn nước.

Không có đồ ăn, nhưng ít ra còn có nguồn nước, có thể chống chọi thêm được lâu hơn chút.

Điều duy nhất khiến họ buồn rầu là quyền nắm giữ nguồn nước không ở trong tay họ, mà là bị cái đồ thần kinh tự xưng là thần tiên kia nắm giữ.

Họ tìm được một nơi dừng chân ở gần nguồn nước, hằng ngày đều cử người đến lấy nước, những người còn lại đi tìm đồ ăn, bên trong những thành phố này thực ra còn có rất nhiều đồ ăn, nhưng đã bị chôn vùi trong cát, muốn lấy ra cũng rất khó khăn.

Giản Ý chia mọi người thành hai nhóm, mỗi ngày cử một nhóm đi, cũng kiếm về được không ít đồ ăn, miễn cưỡng chống cự được tiếp.

Trong thời gian một năm, đội ngũ này lại lớn mạnh lên không ít.

Đa số mọi người đều là do người của Giản Ý tìm được, nhưng cũng có những đội ngũ nhỏ tự chạy đến đây.

"Bên kia là nơi nào?" Người vừa đến căn cứ đều sẽ chỉ về phía thảm cỏ xanh mướt ở cách đó không xa hỏi.

"Đó là nguồn nước, khi không lấy nước thì đừng có đến gần." Người ở căn cứ rập khuôn cảnh cáo.

Nguồn nước...

Lúc này nguồn nước là một vật tư rất quan trọng, nhưng những người kia chỉ cảnh cáo họ không được đến gần, chứ bên kia cũng không có người canh chừng, chẳng lẽ họ không sợ có người khác chiếm mất nguồn nước hay sao?

Người ở căn cứ biết họ đang nghĩ gì, "Bên đó có người sống, muốn giữ mạng thì đừng có tùy tiện xông vào."

Quãng thời gian một năm này, họ đã bị Thời Sênh giày vò đến mức không biết phải làm sao.

Tuy cô ta sống bên cạnh nguồn nước, nhưng không ngăn cản họ lấy nước. Không động chạm đến cô, thỉnh thoảng cô còn có trò chuyện về cuộc đời, về lý tưởng với một số người.

Nhưng nếu có người chán sống đi trêu chọc cô, thì còn đáng sợ hơn cả núi lửa.

Thường những người mới tới sẽ không nghe theo họ. Mới đầu họ còn ngăn cản, nhưng sau đó phát hiện ra rằng họ càng ngăn cản thì những người kia lại càng tò mò, sau đó họ cũng để mặc cho những người kia đi.

Lần này những người mới tới cũng có người không đàng hoàng, buổi tối lén chạy đến gần nguồn nước. Mảng cây cỏ xanh mướt này hoàn toàn đối lập với sa mạc, vừa lại gần đẫ có cảm giác ướt át và mát mẻ, vô cùng thoải mái.

Nửa giờ sau, những người lén lút chạy đến, bị ném ra ngoài cửa căn cứ thừa sống thiếu chết. Người canh gác cũng không cần hỏi họ lý do tại sao, kéo người vào trong sắp xếp lại.

Đã cảnh báo mấy người này không được lại gần nguồn nước, bên cạnh nguồn nước có một kẻ thần kinh tự xưng là thần tiên.

1931

Thời Sênh xây một căn nhà nhỏ bên cạnh nguồn nước, vừa đủ cho một mình cô ở.

Cô cũng không biết mình ở đây làm gì nữa, nhưng Hệ thống cứ nhất quyết nói cô phải ở lại đây thì mới gặp được Phượng Từ. Cô chỉ có thể ở lại đây, vô vị đến muốn dựng lông.

Thời gian đầu còn có người đến tận cửa gây chuyện, cho cô thêm chút trò vui để tiêu khiển.

Sau này những người dùng để tiêu khiển này cũng không thấy đâu nữa.

Thật là vô vị mà!

Vô vị đến mọc lông.

Thời Sênh ngồi dậy trên giường, nhìn ra đám thực vật xanh ngắt bên ngoài cửa kia, mặt hồ bên cạnh hiện lên rung động.

Thời Sênh híp mắt lại, xuống giường ra khỏi nhà.

Ở đây là chỗ nguồn nước nên thấp hơn. Căn cứ của Giản Ý ở chỗ cao hơn, tu sửa một năm, lúc này đã trở thành hình thức sơn trại có từ thời cổ đại.

Thời Sênh men theo con đường đi lấy nước. Đám người gác cửa thấy cô đi lên, ai nấy đều mang vẻ mặt táo bón, còn không thể không kiên trì lên tiếng hỏi han: "Cô Uất, cô có chuyện gì không?"

Vẻ mặt Thời Sênh bí hiểm: "Đêm qua ta quan sát thiên tượng, bấm đốt ngón tay tính toán, hình như các ngươi sắp gặp nạn."

"..." Người gác cửa cảm thấy cạn lời. Có những khi cô ta rất giống như đang gạt người, cũng có những khi hình như là cô ta thực sự cũng có vài phần bản lĩnh, thật thật giả giả, khiến người khác không thể phân biệt được, "Cô Uất, chuyện này không liên quan đến cô."

"Ừm, thế nên ta mới chỉ đến đây xem kịch thôi." Thời Sênh gật đầu.

Người gác cửa: "..."

Người đâu, lôi cái tên thần kinh này ra kia xử bắn mười phút.

Nhưng hắn không dám ngăn Thời Sênh lại, chỉ biết giương mắt đứng nhìn Thời Sênh đi lên.

Thời Sênh đi vòng vèo qua mấy hành lang cực ngắn, đi đến một nơi giống như đại sảnh. Lúc này bên trong đang đầy ắp người, nhưng phân biệt rõ ràng, mỗi phe chiếm một phía.

Giản Ý lạnh lùng nhìn người ở phía đối diện. Trước mặt cô ta là mấy người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, trên người còn có những hình xăm kỳ quái, có hình xăm bị bụi che đi, đã không nhìn thấy rõ được hình thù hoàn chỉnh ban đầu.

Nhưng đám người này nhìn thế nào cũng không phải loại tốt đẹp gì.

Thời Sênh đi từ ngoài vào. Mấy người đàn ông cao lớn kia bỗng nhiên đồng loạt nhìn qua.

Mấy người đàn ông cao to ngồi đối diện Thời Sênh lập tức lộ ra nụ cười hèn mọn, "Chẳng phải vẫn có một cô gái như vậy hay sao? Đội trưởng Giản còn nói là không có, như vậy là không được rồi."

Thời Sênh liếc mắt nhìn hắn, rồi tìm một chỗ ngồi xuống.

Vẻ mặt Giản Ý kỳ quái, "Cô ta không phải là người của tôi."

Người đàn ông hừ một tiếng, "Không phải là người của cô thì sao lại xuất hiện ở đây? Đội trưởng Giản, cô thấy chúng tôi dễ bị lừa gạt lắm sao?"

Giản Ý: "..." Vị này vốn dĩ không phải là người của cô ta được chưa hả?!!

Thời Sênh móc hạt dưa ra cắn, tiếng rắc rắc vang khắp đại sảnh. Mọi người không tự chủ được đều quay lại nhìn.

Mấy người đàn ông cao lớn kia liếc nhìn cô, giải quyết dứt khoát, "Chỉ cần người phụ nữ này thôi, đội trưởng Giản thấy thế nào? Chúng ta cũng không phải đòi trắng trợn, dùng người và vật tư để đổi lại."

Giản Ý: "...." Nếu cô ta có thể làm chủ thì đã không nói hai lời lập tức đổi cái đồ thần kinh này cho họ luôn rồi. Đáng tiếc cô ta không tự làm chủ được.

Thời Sênh nghe đám người kia nói anh một câu tôi một câu, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong đội ngũ của đám người kia không có phụ nữ, rất nhiều người đều không có được cuộc sống hạnh phúc. Còn đội ngũ của Giản Ý lại có không ít phụ nữ. Tuy không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng bây giờ chỉ cần là phụ nữ thì họ đã thấy rất vui rồi.

Cho nên mấy tên to con kia mới nghĩ ra cách dùng người và vật tư để đổi phụ nữ.

Thực lực của mấy tên to con kia cũng không tệ, trong tay còn có súng và xe. Giản Ý không dám cứng rắn đối đầu với họ, vậy nên mới có vở kịch hay bây giờ.

Nếu không phải Giản Ý là đội trưởng, thì có lẽ đám to con kia đã đòi Giản Ý để đổi rồi.

"Đội trưởng Giản, cô suy nghĩ thế nào rồi?" Mấy tên to con kia chờ đợi lâu cũng đã mất kiên nhẫn.

"Xin lỗi, chuyện này tôi không tự làm chủ được." Khi nói chuyện Giản Ý cũng vô cùng cảnh giác, chỉ sợ đám người này đột nhiên nổi điên lên.

"Cô là đội trưởng tại sao lại không có quyền làm chủ?" Tên đàn ông to con nổi giận, ngữ khí uy hiếp, "Có phải cô không muốn không? Đội trưởng Giản, cô đừng có giữ nhỏ mất lớn."

Khóe miệng Giản Ý co giật. Cô nhìn sang người nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh cắn hạt dưa xem kịch không lên tiếng kia đi, từ đầu đến cuối có tỏ vẻ sợ hãi hay thể hiện bất cứ tâm trạng nào khác không?

Một người như vậy, có thể tùy tiện bị người ta chi phối hay sao?

"Đội trưởng Giản, cô biết chúng tôi có bao nhiêu người rồi đấy. Nếu cô không cho chúng tôi đưa người đi, thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Tôi nghe nói, ở chỗ các cô có một nguồn nước..."

Câu nói phía sau ý vị thâm sâu, sống lưng Giản Ý bỗng nhiên cứng lại, "Anh có ý gì?"

Người đàn ông cười ha ha hai tiếng, "Bây giờ đã thế này rồi, mọi người đều sống rất khó khăn. Có khó khăn thì nên giúp đỡ lẫn nhau có đúng không đội trưởng Giản? Một cô gái như cô chống đỡ cả một đội ngũ to lớn thế này, nhất định là rất mệt mỏi. Chi bằng gia nhập với chúng tôi đi. chúng tôi sẽ tiếp tục để cô quản lý đội ngũ này thì thế nào?"

Giản Ý đứng bật dậy, "Đây mới là mục đích của các người đúng không?"

Nguồn nước là thứ khan hiếm nhất bây giờ. Ai có nguồn nước thì dù có bá chiếm một vùng cũng không có vấn đề gì. Những người này lại đến đây để tìm phụ nữ, cô ta đã thấy rất kỳ lạ. Nhưng bây giờ nói vậy, tất cả đã rõ ràng cả rồi.

Mục đích cuối cùng của họ vẫn là nguồn nước.

"Đội trưởng Giản là người thông minh, chúng tôi cũng không vòng vèo nữa. Người chúng tôi chỉ cần một lần, nhưng mỗi tuần chúng tôi phải được lấy nước một lần. Các người canh giữ nhiều nước như vậy cũng không để làm gì đúng không?" Chủ ý gã đàn ông kia đưa ra đúng là vô cùng khôn ngoan.

Hai tay Giản Ý cuộn chặt lại, "Các người cho rằng nếu phải đánh nhau thật thì các người chắc chắn sẽ thắng được hay sao?"

"Ha ha ha, thắng chắc thì không dám nói, nhưng các người chắc chắn cũng sẽ bị tổn thất nghiêm trọng." Gã đàn ông vỗ hông mình. Họ có súng, hơn nữa đạn dược cũng đầy đủ.

Trước khi đến đây họ đã nghe ngóng đầy đủ, đội quân của Giản Ý có súng, nhưng đạn dược không đủ, căn bản không có gì đáng sợ cả.

Trong lòng Giản Ý bắt đầu lo lắng, tình hình vũ trang của bên mình thế nào cô ta hiểu rõ nhất.

"Đội trưởng Giản, họ cần nguồn nước và Uất Hoan thì cứ để cho họ đi." Người đứng bên cạnh Giản Ý nhỏ giọng thầm thì. Cái tên thần kinh đó thì không phải ai cũng cần, nhưng còn nguồn nước thì...

Họ dám đi, thì có lẽ cũng chỉ có nước bị đánh.

Hai thứ này vốn dĩ không phải là thứ họ có thể làm chủ được. Nếu đã như vậy, thì họ còn ngăn cản đám đàn ông kia làm gì?

Cô xem cái đồ vô tâm đang ngồi xem kịch kia, có chút gì là muốn cảm ơn không?

Giản Ý lại liếc nhìn Thời Sênh, đoán chừng cũng bị dáng vẻ ngồi cắn hạt dưa xem kịch như thể chuyện không liên quan đến mình đó làm cho tức giận, nên trầm giọng nói: "Muốn có nguồn nước, thì các người tự đi nói chuyện với cô ta đi."

Đám đàn ông kia trao đổi bằng ánh mắt với nhau, còn tưởng rằng Giản Ý đã buông lỏng đồng ý với họ rồi, chỉ có điều không tiện nói thẳng ra, cho nên mới kiếm cớ như vậy.

"He he..." Gã đàn ông xoa tay đi đến trước mặt Thời Sênh, ánh mắt hèn mọn không ngừng nhìn khắp người Thời Sênh, "Này người đẹp, đội trưởng nhà em đã giao em cho tụi này rồi, ngoan ngoãn đi về với anh đi, đảm bảo sẽ cho em được ăn thơm uống cay thế nào?"

"Ăn thơm uống cay?" Thời Sênh hơi nhướng mày lên, "Tìm cho tôi đồ cay xem nào."

Gã đàn ông: "..."

Bây giờ đồ ăn lưu trữ được đa số đều là đồ đóng hộp hoặc bánh lương khô có hạn sử dụng dài, lấy đâu ra đồ cay để ăn chứ, cách nói này chỉ là một cách so sánh thôi, vậy mà cô ta còn coi là thật.

"Không có đồ cay, vậy thì cho tôi một bàn tiệc triều Hán Thanh cũng được." Thời Sênh rung chân, không để ý đến hình tượng của mình.

Gã đàn ông: "..." Bàn tiệc triều Hán Thanh? Bọn họ ngay cả lúc thế giới chưa biến thành thế này còn chưa được thấy, chứ đừng nói là bây giờ!!

1932

"Không có gì cả mà các người còn muốn cúng tôi hả?" Thời Sênh ném vỏ hạt dưa trong tay ra, "Nằm mơ giữa ban ngày à?"

Cúng?

Ai nói là họ muốn cúng bái cô hả?!

Cô coi mình là Bồ Tát thật à?

Một gã đàn ông trong đó thô lỗ gào lên, "Đại ca, đừng có phí lời với cô ta làm gì nữa, đưa cô ta về thôi."

"Đưa ta về?" Thời Sênh như cười như không nhìn hắn, coi ông đây là thứ hàng rẻ mạt, có thể tùy tiện đưa đi được sao?

Thời Sênh vân vê ngón tay đứng lên, gần đây không được đánh nhau, chân tay vô cùng ngứa ngáy.

Người của Giản Ý biết ý tự giác lùi lại phía sau. Cô gái này một khi đánh nhau rất đáng sợ, không phân rõ địch ta. Có lẽ ở trong mắt cô ta, họ cũng không khác gì so với những người khác.

Mấy gã đàn ông kia không hiểu chuyện, thấy Thời Sênh đi về phía họ, không biết tại sao lại cảm giác thấy nhiệt độ không khí dường như hạ xuống không ít, gió lạnh quét qua sau lưng, cuộn lên luồng khí lạnh lẽo đáng sợ.

...

"A!!!"

Trong không khí nóng rát vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mấy bóng đen vạch thành một đường parabol trong không khí rồi rơi xuống đất, đập vào bãi cát, lăn lông lốc xuống cồn cát. Một đôi giày thể thao chặn trước mấy người đó, hắn bỗng nhiên dừng lăn.

Người lăn xuống sau cùng bị chặn lại, lực tác động không hề nhỏ, nhưng chủ nhân của đôi giày thể thao đó không hề có ý muốn nhúc nhích, vững như bàn thạch.

Đó là một người đàn ông, tóc hơi dài che mắt, nửa gương mặt lộ ra trong không khí, khóe môi mím chặt, thể hiện rõ khí chất có vẻ tối tăm.

Người đàn ông khom lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào một người trong số họ, giọng nói hơi khàn hỏi: "Nguồn nước ở đâu?"

Gã đàn ông đầu óc trống rỗng, đột nhiên nghe thấy có người hỏi, tiêu cự rời rạc dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông, con ngươi hắn co rụt lại, "Là anh..."

Trước đây họ đã từng gặp người đàn ông này một lần. Lúc đó còn tưởng rằng hắn ta rất dễ ức hiếp, nhưng ai ngờ lại là một kẻ hung ác. Không ngờ giờ lại có thể gặp hắn ở đây.

Vẻ mặt người đàn ông không hề thay đổi, trong con người trào lên cảm xúc rất mất kiên nhẫn, "Nguồn nước ở đâu?"

"Không... không biết." Gã đàn ông run cầm cập.

Họ thực sự không biết. Họ chỉ nghe nói ở đây có nguồn nước, còn cụ thể ở đâu thì họ không biết rõ.

Cảm xúc mất kiên nhẫn trong mắt người đàn ông đã đạt đến cực điểm. Chân hắn ấn mạnh một cái, từ hai bên giày mở ra lưỡi dao, không hề nể nang gì đâm thẳng vào lồng ngực gã đàn ông kia.

Mấy gã phía sau cũng bị hắn giải quyết bằng cách tương tự.

Người đàn ông thu chân lại, đôi giày không dính một chút máu nào. Hắn giẫm lên cát đi thẳng về phía trước. Trên cát lưu lại một chuỗi dấu chân, kéo dài về phía xa.

...

Khi Thời Sênh quay về bên nguồn nước đã là buổi tối, ánh trăng sáng chiếu lên trên mặt hồ rung động, gợn sóng lăn tăn.

Lách tách...

Nước hồ khẽ động, bước chân Thời Sênh dừng lại, nhìn xuyên qua đám thực vật về phía bên kia hồ. Ở không xa bên kia hồ có một bóng đen đang ngồi. Từng vòng tròn hiện lên trên mặt nước rồi lan rộng ra.

Có người...

Không đúng, có người lại vào được bên hồ khi không được cô cho phép...

Thời Sênh còn đang suy tư, bóng người bên kia đã đột nhiên đứng dậy, quay đầu lại nhìn về phía cô. Ánh trăng rơi vào trong mắt hắn, ánh sáng màu bạc thoắt hiện.

Không phải vì ánh trăng, mà vì con ngươi hắn có màu bạc.

Mẹ kiếp, hình như lại gặp phải một thứ kỳ quái rồi.

Bóng người bên kia thoắt lóe sáng, thực vật màu xanh lục vang lên soàn soạt, một luồng gió nóng đập vào mặt Thời Sênh. Bóng đen vừa rồi còn đứng bên hồ đã đứng ngay trước mặt cô.

Con ngươi màu bạc đang nhìn chằm chằm vào cô.

Nhìn kỹ mới phát hiện ra trong con ngươi hắn biến ra ánh sáng màu bạc chuyển động, giống như có một vật sống nào đó đang tồn tại bên trong, quỷ dị đến kinh người.

"Cô là người Thiên Khải?" Giọng nói khàn khàn vang lên trong bóng tối.

Cái gì? Người Thiên Khải cái gì thế?

Liên quan qué gì đến ông?

Khi cô còn chưa biết, đã lại xảy ra chuyện gì vô cùng ghê gớm sao?

Con hàng này ở đâu chui ra thế?

Trong đầu Thời Sênh lướt qua vô số dấu hỏi.

Thế nhưng người đàn ông kia không hề có ý giải thích. Hắn giơ tay lên chạm vào đầu Thời Sênh. Thời Sênh lập tức lùi lại phía sau, và móc thiết kiếm ra nhằm thẳng vào hắn. Con hàng này không phải là Phượng Từ, nhưng lại có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp phòng ngự của cô, chứng tỏ hắn chỉ có thể là nam chính.

Đôi tay người đàn ông ngượng ngùng dừng lại trong không trung. Hắn khựng lại giây lát rồi đặt tay xuống, "Tôi tên là Hạ Dạ, tôi đến tìm cô."

"Tìm tôi? Tìm tôi làm gì, giải cứu thế giới à?" Hạ Dạ, ta còn là Hạ Tuyết đây này!!

Hạ Dạ trầm mặc giây lát, "Coi là thế đi."

Thời Sênh: "..." Người của thế giới này sao lại đều muốn ông giải cứu thế giới thế nhỉ?

Ông từ chối nhá!!

"Giải cứu thế giới anh đừng có tìm tôi, tôi không có hứng thú."

"Cô là người Thiên Khải. Đây là trách nhiệm của cô." Trong giọng nói của Hạ Dạ không nhận ra được vui hay buồn, dường như chỉ đang bình tĩnh trần thuật lại sự thật này.

Nhưng Thời Sênh cứ cảm thấy kỳ lạ, có một cảm giác kỳ quái không bình thường.

"Ai quy định đây là trách nhiệm của tôi chứ?" Thời Sênh lùi lại khoảng cách an toàn, cười xùy một tiếng, "Cái thứ gọi là người Thiên Khải kia là cái quái gì thế? Anh nói thế thì đúng là thế chắc? Đã hỏi ý kiến tôi chưa thế?"

Ánh sáng màu bạc trong con ngươi Hạ Dạ lóe lên khác thường. Hắn hơi cúi đầu xuống, "Người Thiên Khải là do trời định, không có sự lựa chọn khác. Còn người Thiên Khải là gì thì sau này cô sẽ biết thôi."

"Không không không, tôi không muốn biết." Thời Sênh khua tay, "Chuyện giải cứu thế giới giao lại cho anh đấy."

Bảo bản cô nương đi hủy diệt thế giới thì còn được, còn đội ngũ giải cứu thế giới, bản cô nương từ chối không muốn tham gia.

"Tôi không phải là người Thiên Khải."

Khóe miệng Thời Sênh co giật, "Vậy sao anh lại biết tôi là người Thiên Khải?"

Chỉ bừa một người thôi đúng không?

Thiết lập này chẳng phải là chỉ giành cho nữ chính thôi sao?

Có liên quan quái gì đến bản cô nương đâu chứ?

Hạ Dạ giơ tay, đầu ngón tay đặt lên mí mắt mình, nhắm một mắt lại, chỉ còn lại một con người hiện lên ánh sáng màu bạc, "Tôi có thể nhìn thấy được người Thiên Khải."

Thời Sênh cổ quái sờ lên mặt mình, "Tôi mọc thêm một đôi sừng hay là mọc thêm một cái đuôi thế?"

Hạ Dạ di chuyển đầu ngón tay, hai mắt mở to ra, ánh sáng màu bạc nơi đáy mắt giống như ánh sáng chói mắt, "Trên người người Thiên Khải có vầng ánh sáng đặc biệt, tôi có thể nhìn thấy vầng sáng ấy."

"Ờ." Thì ra không phải là mọc sừng.

Thời Sênh thu kiếm lại, quay người rời đi.

Cái gì mà người Thiên Khải, cái gì mà giải cứu thế giới, đều không liên quan gì đến bản cô nương hết.

Hạ Dạ nhíu chặt mày lại, mi mắt rũ xuống, khi mở mắt ra con ngươi đã khôi phục lại màu đen. Hắn nhìn Thời Sênh biến mất sau thảm thực vật màu xanh kia.

...

Thời Sênh đã gạt hết chuyện về người Thiên Khải ra sau đầu mình. Ai ngờ đến ngày hôm sau vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Hạ Dạ đứng ngay bên ngoài.

Hôm qua trời quá tối, Thời Sênh không nhìn rõ mặt hắn. Lúc này hắn đứng ở cửa nên cô vừa khéo nhìn được chính diện khuôn mặt hắn.

Cũng coi như một soái ca, chỉ có điều hơi tối tắm, mang lại cho người ta cảm giác không được thoải mái cho lắm.

Hạ Dạ đưa một chiếc cốc cũng được coi là sạch sẽ trong tay cho Thời Sênh, "Uống nước."

Thời Sênh nắm lấy cánh cửa, chỉ để lại một khe hở, "Không có miếng thịt nào từ trên trời rơi xuống cả, anh định làm gì? Tôi nói cho anh biết, anh đừng có nghĩ đến chuyện giải cứu thế giới. Anh có thể đi tìm người phụ nữ ở phía trước kia, không chừng cô ta có thể giúp anh đấy. Tôi tuyệt đối sẽ không giúp anh đâu!!"

Ngữ khí Hạ Dạ chắc chắn, "Người tôi cần tìm là cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com