Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2005-2009

2005

Cuối cùng chỉ còn lại hai mươi người trên phi thuyền cứu sinh, đám vệ sĩ nhanh chóng đóng cửa phi thuyền lại, cài đặt chế độ rời đi.

Đám người bên ngoài cố gắng gõ vào cửa phi thuyền. Sự tuyệt vọng trên gương mặt họ chiếu vào mắt Thời Sênh, mỗi biểu cảm đều như được ấn phím quay chậm, rõ nét lại sinh động.

Một bàn tay to lớn ấm áp che mắt cô bé lại, cảnh tượng phía trước tối đi, giọng nói dịu dàng của Lục Tư Nguyệt vang lên bên tai cô, "Bảo bối, đừng nhìn nữa con."

...

Thời Sênh và mọi người dừng lại trên một tinh cầu, ở đây rất cằn cỗi, phi thuyền cứu sinh của họ vừa đáp xuống đã bị một đám người xông đến tranh cướp.

Không chỉ cướp đồ mà còn cướp người, nếu không có mấy người vệ sĩ thì chỉ e họ cũng đã gặp họa rồi.

Vệ sĩ cố gắng liên hệ với Thời Mộ, nhưng cơ sở vật chất ở đây quá kém, tín hiệu bị ngắt quãng liên tục, hoàn toàn không thể liên hệ được.

Thời Sênh không nhớ họ và đám vệ sĩ đã ở bao lâu trên tinh cầu này. Cô chỉ nhớ đám người trên tinh cầu đó đáng sợ thế nào. Rõ ràng vẫn là con người, nhưng lại không có tính người còn hơn cả mãnh thú. Thời Sênh tận mắt nhìn thấy họ giết chết một người...

Cảnh tượng sau đó cô bé không nhìn thấy, bởi vì Lục Tư Nguyệt đã che mắt cô bé lại.

Tinh cầu đó chẳng khác nào một cuộc chiến của các Atula*. Thời Sênh không thể tưởng tượng nổi, nếu bên cạnh mẹ con họ không có mấy người vệ sĩ mang theo vũ khí kia thì kết cục của họ ở đây sẽ là thế nào.

* Atula: Các thần ở đình miếu trong tín ngưỡng Ấn Độ, đặc biệt được nhắc đến nhiều trong Phật giáo. Atula là một loại quỷ thần hiếu chiến, bị coi là ác thần và luôn tranh đấu với trời Đế Thích không ngừng.

"Tiểu thư, ăn gì đó đi." Một người vệ sĩ trắng trẻo đưa dịch dinh dưỡng cho Thời Sênh, "Có lẽ là không được ngon lắm, nhưng bây giờ chúng ta chỉ còn lại những thứ này, tiểu thư cố chịu."

Thời Sênh đón lấy dịch dinh dưỡng, mỉm cười với người vệ sĩ, "Cảm ơn."

Người vệ sĩ gãi đầu, quay người đi sắp xếp đồ đạc.

Thời Sênh mở dịch dinh dưỡng ra, cho Thời Oanh uống trước.

Thời Oanh không thích dịch dinh dưỡng lắm, từ nhỏ đến lớn cô bé chưa phải ăn dịch dinh dưỡng bao giờ. Cô bé vừa nếm thử liền nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống. Cô bé hiểu rằng, bây giờ không phải ở nhà, cô bé không thể bướng bỉnh.

"Chị, chị uống đi." Thời Oanh đưa lại bình dịch dinh dưỡng còn hơn một nửa cho Thời Sênh, cái miệng nhỏ hơi méo, muốn khóc mà không dám khóc rất đáng thương.

"Em uống nữa đi." Thời Sênh đẩy lại.

"Nhưng mà..." Khó uống lắm.

Thời Oanh cố nuốt ba chữ phía sau lại, lặng lẽ uống thêm một ngụm rồi đưa lại cho Thời Sênh.

Thời Sênh cũng không thích mùi vị này. Dù là trong ba năm Thời Mộ chưa quay về cô bé cũng không phải ăn thứ này bao giờ.

Dịch dinh dưỡng là thứ rất tốt, nhưng mùi vị thực sự là vô cùng khó nuốt. Công ty sản xuất đã cố gắng hết sức để điều chỉnh mùi vị cho ngon hơn nhưng bên trong chứa một lượng lớn các chất dinh dưỡng cần cho cơ thể con người, tổng hợp lại với nhau, mùi vị sao có thể thơm ngon được.

"Oanh Oanh, bảo bối." Lục Tư Nguyệt mệt mỏi đi tới, "Tối nay chúng ta phải đi suốt đêm rồi, bây giờ các con tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi."

"Chúng ta phải đi đâu?" Thời Sênh hỏi.

"Vừa rồi Phi Ưng nói cách đây không xa có một căn cứ nhỏ, ở đó có thể có phi thuyền, chúng ta qua đó xem sao." Lục Tư Nguyệt không hề che giấu, "Chúng ta phải đi gặp ba các con."

Phi Ưng là đội trưởng đội vệ sĩ, vừa rồi họ đã rời đi rất lâu, chắc chắn là đã nghe ngóng được tin tức.

"Chúng ta sẽ gặp được ba sao?" Thời Oanh nắm tay áo Lục Tư Nguyệt, "Con nhớ ba quá."

Sắc mặt Lục Tư Nguyệt không tốt lắm, nhưng cô không thể để lộ ra trước mặt các con được, cố gắng kiên cường nói, "Tất nhiên rồi, ba sẽ ở đó đợi chúng ta."

Thời Mộ của cô lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không sao hết.

Trong lòng Lục Tư Nguyệt thầm tự cổ vũ bản thân. Cô còn có hai đứa con phải bảo vệ, cô phải phấn chấn lên.

Họ đợi ở đây đến lúc trời tối, Phi Ưng bảo tất cả vệ sĩ kiểm tra lại vũ khí, chắc chắn không có vấn đề gì, rồi dẫn mẹ con họ lên đường.

Điều kiện ở đây rất khắc nghiệt, rất ít nơi nhìn thấy cây, đa số đều là sỏi đá kỳ quái, mặt đất gồ ghề, rất khó đi.

Thời Oanh được Lục Tư Nguyệt bế, thỉnh thoảng cô lại quay đầu nhìn Thời Sênh đang đi theo phía sau, dường như đang chắc chắn xem Thời Sênh có bị rớt lại phía sau đội ngũ không, sau đó dứt khoát bảo Thời Sênh đi bên cạnh mình.

"Tiểu thư, để tôi cõng cô nhé?" Người vệ sĩ lúc trước đưa dịch dinh dưỡng cho cô đề nghị.

Phi Ưng đang dẫn đầu quay lại nhìn, không nói gì.

Trên gương mặt trẻ con của Thời Sênh thoáng chút đỏ ửng lên, cô bé thở dốc, lắc đầu, "Cảm ơn, tôi tự đi được."

Người vệ sĩ cũng không cưỡng ép, Phi Ưng cũng quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước.

Lúc ban ngày, rất dễ bị tấn công, buổi tối họ chỉ cần không đi đường lớn, đi vào những con đường nhỏ hẹp thì thường sẽ không bị đám người điên cuồng kia phát hiện.

Ban ngày họ nghỉ ngơi, buổi tối lên đường, cứ đi thế hai ngày liền, cuối cùng cũng đi đến được căn cứ Phi Ưng nói.

Đó là một căn cứ rất nhỏ, nhưng bên ngoài căn cứ có mấy chiếc phi thuyền đang đỗ, có chiếc đã bị hư hại, bên ngoài phủ một lớp gỉ.

Một chiếc phi thuyền có vẻ như là tốt nhất đang có người sửa chữa, chứng tỏ chiếc phi thuyền đó có thể cất cánh.

"Mọi người đợi ở đây." Phi Ưng ra dấu tay cho người ở phía sau, "Cậu xuống dưới kiểm tra đi."

"Vâng."

Người vệ sĩ đó một mình áp sát căn cứ, Thời Sênh và Phi Ưng ngồi phía sau phiến đá, nhìn bóng lưng người đó biến mất ở xa xăm.

Lần đợi này kéo dài hơn nửa ngày trời, người bảo vệ đó vẫn không đi ra, căn cứ này cũng không có động tĩnh gì. Mấy người bảo vệ đã bắt đầu nôn nóng, muốn phái người vào đó xem sao, nhưng Phi Ưng đã chặn lại.

Lại đợi hơn một giờ nữa vẫn không thấy người đi ra, Phi Ưng đồng ý cử người đi vào kiểm tra.

Người đi vào trong nhanh chóng đi ra ngoài, thần sắc hoang mang, liên tiếp lui lại phía sau, phía sau dường như có người đang xông ra đuổi theo họ.

"Chạy mau!"

Hắn hét lớn một tiếng, người phía sau đột nhiên tấn công, người đó không tìm được chỗ yểm hộ, liền lăn một vòng xuống đất, nhưng vẫn trúng đạn.

"Đi, đi, đi mau!" Phi ưng biết họ đã bị phát hiện rồi, lập tức bảo vệ Lục Tư Nguyệt và hai chị em Thời Sênh ở giữa rồi rút lui về phía sau. Hai người còn lại đi cứu người vệ sĩ kia.

Thế nhưng đám người đó đã sớm có sự chuẩn bị, chút sức chiến đấu của họ hoàn toàn không phải là đối thủ của đám người kia.

Khi Thời Sênh chạy vẫn nhìn về phía sau, nhìn thấy bóng lưng mấy người đó ngã xuống.

Đây không phải là lần đầu tiên Thời Sênh nhìn thấy người chết, nhưng lại là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy một người đã ở bên mình một khoảng thời gian rất dài chết đi.

Trái tim Thời Sênh cũng đang run rẩy.

Trong đó có một người vệ sĩ trước đó vẫn còn khẽ khàng an ủi vỗ về cô bé, kể chuyện cười chọc cô bé vui vẻ, nhưng lúc này hắn ta đã ngã xuống dưới họng súng, vĩnh viễn ở lại nơi xa lạ này.

Khóe mắt Thời Sênh chua xót, nhưng không hề rơi lệ, cơ thể cô bé lảo đảo, nhưng đã được người vệ sĩ bên cạnh đỡ lấy. Người vệ sĩ không nói hai lời liền ôm cô bé chạy.

Tiếng súng áp sát, càng ngày càng gần...

Họ đã bị bao vây.

Đám vệ sĩ bảo vệ họ ở giữa. Sắc mặt Lục Tư Nguyệt trắng bệch ôm lấy Thời Oanh, tay còn lại kéo Thời Sênh vào trong lòng.

Trong đám người bao vây họ có một người đi từ giữa ra. Hắn cười nói: "Thời phu nhân, hai vị tiểu thư, phiền các người đi theo chúng tôi một chuyến."

"Rốt cuộc các người là ai?" Lục Tư Nguyệt run rẩy chất vấn.

"Đến nơi rồi cô sẽ biết thôi." Đối phương nhìn quét qua mấy người vệ sĩ, cuối cùng nhìn Phi Ưng, "Người anh em này, chúng tôi chỉ cần Thời phu nhân và hai vị thiên kim đây. Nếu các anh tự động rời đi thì chúng ta coi như nước sông không phạm nước giếng, thế nào?"

Phi Ưng hừ lạnh một tiếng, "Anh coi Phi Ưng tôi là loại người gì thế?"

Đối phương nhíu mày, dường như đã từng nghe nói đến cái tên này, "Thì ra là Phi Ưng danh tiếng lẫy lừng, đáng tiếc, đáng tiếc..."

Hắn nói liên tiếp mấy câu đáng tiếc, rồi giơ tay lên phất một cái, mấy người bao vây lấy họ lập tức giơ vũ khí lên nhắm chuẩn vào họ.

"Trừ mục tiêu ra, những người còn lại, giết!"

2006

Tia lửa bắn văng tung tóe khắp nơi, máu tươi vẩy ra, từng người ngã xuống trước mặt Thời Sênh, máu tươi ấm nóng dính lên mặt, lên người Thời Sênh

Người chỉ một giây trước vẫn còn sống sờ sờ, lúc này đây đã ngã xuống dưới chân cô bé khắp người đầm đìa máu tươi, không còn hơi thở.

***

"A!!"

"Bảo bối, bảo bối." Giọng Lục Tư Nguyệt truyền tới, con ngươi không có tiêu cự của Thời Sênh bỗng nhìn tập trung vào mấy người bên cạnh.

Thời Sênh nhào vào trong lòng Lục Tư Nguyệt, "Mẹ ơi, con gặp ác mộng, con mơ thấy mấy người chú Phi Ưng đều chết hết."

Cơ thể Lục Tư Nguyệt cứng đờ. Cô trầm mặc xoa lưng Thời Sênh vỗ về.

Tư duy hỗn loạn của Thời Sênh dần hồi phục lại, không phải cô bé đang nằm mơ, mà họ đã chết thật rồi, chết ngay trước mặt cô bé. Cuối cùng Phi Ưng còn nắm lấy chân Thời Sênh, bảo cô bé chạy đi.

Nhưng lúc đó hai chân Thời Sênh giống như bị nạm chì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đi một bước thôi cũng thấy khó khăn.

Họ đã chết hết rồi.

Chết ngay trước mặt cô bé...

Trong lòng Thời Sênh vô cùng sợ hãi, đó là bản năng nguyên thủy của một đứa trẻ.

Em gái...

Thời Sênh ngẩng đầu lên, nhìn bốn xung quanh, ở đây chỉ có Thời Sênh và Lục Tư Nguyệt. Trong lòng cô bé lạnh lẽo, nhìn Lục Tư Nguyệt khó khăn hỏi: "Em con đâu?"

"Bảo bối, không sao, em con không sao." Lục Tư Nguyệt an ủi Thời Sênh, "Những người đó sợ chúng ta chạy thoát nên đưa Oanh Oanh đi rồi. Tạm thời họ sẽ không làm hại con bé đâu, con yên tâm."

Yên tâm... ngay cả Lục Tư Nguyệt cũng không thể tin tưởng câu nói này của mình.

"Tại sao họ không đưa con đi?" Thời Sênh trừng mắt lên nhìn, "Em con có một mình sẽ rất sợ hãi."

Lục Tư Nguyệt mím môi rồi lại há ra, rất lâu sau mới thốt ra được một câu, "Em con sẽ không sao đâu."

"Con đi đổi cho em." Thời Sênh kiên định nói.

Lúc đó trong lòng Thời Sênh vẫn còn có chút mơ màng và ngây thơ. Cô bé cho rằng chỉ cần mình đi đổi với em gái thì chắc chắn họ sẽ đồng ý.

Vành mắt Lục Tư Nguyệt đã sưng đỏ lên, cô ôm chặt Thời Sênh vào lòng, "Bảo bối, mẹ xin lỗi, là do mẹ vô dụng."

Cuối cùng đương nhiên là Thời Sênh không thể đổi lại với Thời Oanh được. Thời Sênh bị nhốt ở đây, ngay cả mấy người đó cũng không nhìn thấy được. Trên người họ vẫn còn có mấy ống dịch dinh dưỡng, đủ để họ cầm cự một thời gian.

Quãng thời gian đó là quãng thời gian khó sống nhất trong đời Thời Sênh. Mới đầu cô bé còn cố tìm những nơi có thể đi ra ngoài được, nhưng nơi này đã được gia cố, không có bất cứ nơi nào để cô bé có thể lợi dụng được.

Hai tay Thời Sênh toàn là máu, nhưng cuối cùng ngay cả một con đinh ốc cũng không tách ra được. Lục Tư Nguyệt thương xót con gái, nhưng cũng biết không khuyên được thế nên cùng Thời Sênh đi tìm đường ra.

Họ gần như đã sờ hết một lượt toàn bộ nơi này, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn không tìm được đường ra.

Nơi này giống như một mật thất không có lối ra vào.

Thời Sênh rất lo cho Thời Oanh, nhưng ngoài lo lắng lúc này cô bé không làm được điều gì khác cả.

Lần đầu tiên Thời Sênh cảm thấy mình vô dụng đến thế.

Cô bé chán chường ngồi xuống đất, hỏi mẹ: "Mẹ, tại sao chứ?"

Tại sao những người đó lại đuổi theo họ?

Tại sao phải giết chết nhiều người như vậy?

Tại sao ba còn chưa tới cứu mẹ con cô bé?

Tại sao lại đưa em gái đi?

Lục Tư Nguyệt dịch sang ôm lấy Thời Sênh, nhẹ giọng nói: "Bảo bối, thế giới này rất tàn khốc, chúng ta chẳng qua chỉ là một cọng bèo cám trong ngàn vạn thế giới này. Người đứng trên đỉnh kim tự tháp nắm giữ sinh tử, họ muốn chúng ta chết thì chúng ta phải chết."

Làm sao cô lại không lo lắng cho Thời Oanh được chứ, con bé vẫn còn nhỏ như vậy, cô thà rằng người bị bắt đi là mình.

Nhưng cô không làm được gì cả. Tất cả mọi thứ trên người cô đã bị họ lục soát hết, cô không biết phải làm thế nào.

"Tại sao chứ?" Thời Sênh cố chấp hỏi.

Cha là người lương thiện, mẹ cũng dịu dàng hiền thục, em gái vô hại đáng yêu. Tại sao lại có người đối xử với họ như vậy chứ? Họ đã làm sai điều gì hay sao?

Nước mắt Lục Tư Nguyệt tí tách lăn xuống, rơi lên cổ Thời Sênh, nóng bỏng, mỗi giọt nước mắt đều như lăn vào tận trong lòng Thời Sênh, nóng bỏng đến mức khiến trái tim cô bé như co rụt lại theo.

Tiếng khóc đè nén của Lục Tư Nguyệt vang lên bên tai Thời Sênh, bất lực lại áy náy.

Người làm mẹ không kiên cường, điểm này cô đã biết từ lâu, nhưng cô không thể không kiên cường được.

Nếu cô mềm yếu, thì không thể bảo vệ được các con của mình, cho nên cô vẫn luôn cố gắng gượng chống đỡ.

Đến cuối cùng Thời Sênh cũng không biết được tại sao mấy người đó lại đối xử với họ như vậy.

Trong long cô bé đột nhiên có chút hoảng hốt, gắt gao nắm lấy cánh tay Lục Tư Nguyệt, "Mẹ ơi, con lo cho em quá, liệu em con có xảy ra chuyện gì không?"

Nói đến Thời Oanh, sắc mặt Lục Tư Nguyệt cũng trắng bệch đi. Cô nhìn khắp một vòng cái nơi giống như mật thất này, nước mắt vô số giọt đã rơi xuống, "Bảo bối... mẹ xin lỗi..."

Lục Tư Nguyệt bưng mặt khóc, "Đều do mẹ vô dụng, không bảo vệ được hai chị em con."

Nếu như...

Nếu như Oanh Oanh có mệnh hệ gì, thì sao cô còn mặt mũi đi gặp Thời Mộ được đây?

Lúc đầu cô đã đồng ý với Thời Mộ, nhất định sẽ bảo vệ các con thật tốt.

Lục Tư Nguyệt cắn răng đứng lên, một lần nữa tìm lối ra khỏi nơi này.

Trong lòng Thời Sênh vô cùng hoang mang, giống như thể Thời Oanh đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô bé cố gõ cửa, nhưng cho dù cô bé có làm ra động tĩnh lớn thế nào cũng không có một ai đến đây.

Họ bị nhốt ở đây, giống như đã bị người ta quên lãng đi vậy.

...

Phi thuyền không biết đã bay bao lâu sau mới dừng lại. Cánh cửa phi thuyền bị mở ra, mấy người đàn ông đứng bên ngoài cửa phi thuyền, Thời Oanh bị họ xách trong tay. Khoảnh khắc cánh cửa bị mở ra, Thời Oanh bị ném vào trong không chút thương tiếc.

Thời Sênh nhanh tay nhanh mắt đón lấy Thời Oanh, nhưng bởi vì quán tính, cô bé cũng bị ngã xuống đất theo.

Vừa ôm lấy Thời Oanh cô đã phát hiện ra so với trước kia Thời Oanh đã nhẹ đi rất nhiều, ôm trong lòng gần như không còn mấy trọng lượng.

"Hừ, đúng là chị em thân thiết." Người đứng bên ngoài cửa coi thường chế giễu, "Đưa chúng đi."

Thời Oanh phải xa họ bao lâu như vậy, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt trũng hoắm, không còn nhìn thấy dáng vẻ cô gái bé nhỏ tinh quái nghịch ngợm trước kia nữa, chỉ có sự chậm chạp và ngây dại, cùng nỗi sợ hãi không thể che đậy được.

"Em ơi?" Thời Sênh giật mạnh.

Đôi mắt ngây dại của Thời Oanh khẽ chuyển động, một lúc sau cũng vẫn không nhìn thấy tiêu cự, ánh mắt cô bé nhìn chằm chằm vào Thời Sênh như thế đang cố nhìn rõ người đứng trước mặt. Cô bé chớp mắt, nước mắt bỗng nhiên ùa ra, ôm lấy cổ Thời Sênh, rồi khóc òa lên.

Tiếng khóc tê tâm liệt phế, chỉ nghe thôi đã khiến trái tim run rẩy.

Đã phải trải qua thứ gì mới có thể khiến một đứa trẻ phát ra tiếng khóc bi thương nhường ấy.

Lục Tư Nguyệt cũng nhào tới, sắc mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy, "Oanh Oanh."

Lục Tư Nguyệt thấy vết xanh tím trên cánh tay Thời Oanh, đồng tử cô co chặt lại, nhanh chóng lật xem cánh tay Thời Oanh, vệt xanh tím kéo dài lên trên, đến cổ, lồng ngực, chỗ nào cũng có.

Trong một khoảnh khắc Lục Tư Nguyệt cũng ngẩn ngơ.

"Mẹ ơi, đau quá." Giọng nói mềm mại của Thời Oanh đánh thức Lục Tư Nguyệt.

Lục Tư Nguyệt buông tay ra, sự uất hận và bi phẫn dâng trào. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã đè nén xuống, đón lấy Thời Oanh trong tay Thời Sênh, "Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi."

"Mau đi ra đi, còn lề mề cái gì?"

Người bên ngoài gào rống lên với họ, dáng vẻ rất mất kiên nhẫn.

"Bảo bối, đi theo mẹ." Lục Tư Nguyệt quay đầu nói với Thời Sênh.

Thời Sênh chỉ cảm thấy Lục Tư Nguyệt có điểm kỳ quái, nhưng không nói ra được là kỳ quái ở đâu. Cô bé gật đầu, giơ tay ra nắm lấy vạt áo Lục Tư Nguyệt, đi theo mẹ ra khỏi nơi đã giam cầm họ không biết đã bao lâu rồi.

Năm đó Thời Sênh mười tuổi, Thời Oanh năm tuổi.

Khoảnh khắc cô bước ra khỏi cánh cửa phi thuyền kia, tất cả mọi thứ của cô đều sụp đổ.

2006

Họ bị đưa xuống phi thuyền, nhốt vào trong một căn hầm, lần này họ không đưa Thời Oanh đi nữa.

Lục Tư Nguyệt không cho Thời Sênh nhìn, tự mình kiểm tra cơ thể Thời Oanh. Thời Oanh phát ra từng tiếng kêu đau yếu ớt, âm thanh đó cuộn chặt lấy tâm can Thời Sênh.

"Mẹ ơi..." Thời Sênh nhìn Thời Oanh đã ngủ say, "Em con..."

Trên gương mặt trắng bệch của Lục Tư Nguyệt lộ ra một nụ cười cổ quái. Cô ôm lấy Thời Oanh khẽ lắc lư, "Bảo bối, em con không sao cả."

Thời Sênh chưa bao giờ thấy nụ cười như vậy của Lục Tư Nguyệt, cảm giác phẫn nộ đến cực điểm lại méo mó nhưng vẫn cố đè nén xuống.

"Bảo bối, chúng ta phải nghĩ cách bỏ trốn." Lục Tư Nguyệt thấp giọng nói.

Thời Sênh đứng trước cửa, nhìn ra bên ngoài, bên ngoài không có người. Cô bé ngồi xếp bằng bên cạnh Lục Tư Nguyệt, "Phải trốn thế nào?"

Người bảo vệ họ đều đã chết, bây giờ họ chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

Đây là đâu họ còn không biết, phải chạy trốn thế nào đây?

Không biết ba đang ở nơi nào rồi?

Ba có thể tìm thấy họ được không?

Nhất định là ba có thể.

"Quan sát thêm xem sao." Ánh mắt Lục Tư Nguyệt kiên định, "Con yên tâm, cho dù mẹ có chết cũng phải bảo vệ được hai chị em con."

"Con cũng sẽ bảo vệ mẹ." Gương mặt nhỏ nhắn của Thời Sênh tràn đầy sự kiên định, giống như lúc nhỏ.

Lục Tư Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười, xoa đầu cô, "Bảo bối của chúng ta trưởng thành rồi."

Lúc này ký ức từ rất nhiều năm trước vẫn còn dội về vô cùng rõ nét trong đầu, ai có thể nghĩ được bao năm sau đó họ lại gặp phải chuyện như vậy.

...

Lục Tư Nguyệt và Thời Sênh không đợi được cơ hội trốn thoát đã bị đưa vào một căn phòng.

Thời Mộ đang ở trong căn phòng đó, cái chân tái sinh của anh đã bị người ta lấy đi, chật vật nằm dưới đất. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Tư Nguyệt và Thời Sênh xuất hiện, người đàn ông hơi thở thoi thóp nằm dưới đất bỗng nhiên bộc phát ra sự hận thù khắc cốt ghi xương.

"Chuyện không liên quan đến vợ con tôi." Thời Mộ gắng gượng bò dậy, rít từng chữ qua kẽ răng.

Thời Sênh giãy giụa khỏi người đang giữ mình, chạy đến bên cha. Bờ môi cô bé hé mở mấy lần, rồi mới thốt ra được một tiếng, "Ba ơi."

Lục Tư Nguyệt và Thời Oanh cũng chạy tới. Cô ôm Thời Mộ khóc đau đớn. Tất cả mọi sự kiên cường đã hoàn toàn mất đi vào khoảnh khắc cô nhìn thấy người mình yêu thương.

Biểu cảm Thời Oanh vẫn còn tê dại, có lẽ tiếng khóc của Lục Tư Nguyệt ảnh hưởng đến cô bé, cô bé cũng bắt đầu khóc.

"Thời Mộ, tao cho gia đình mày đoàn tụ rồi đấy, chẳng lẽ mày không nên cảm ơn tao một tiếng à?" Người đàn ông ngồi trên vị trí chủ nhân cao cao tại thượng liếc nhìn họ, "Nếu không phải là tao thì cả đời này có lẽ mày cũng được gặp lại vợ con nữa rồi."

Thời Mộ ôm Thời Sênh và Lục Tư Nguyệt vào trong lòng bảo vệ, cho dù chật vật bất kham, nhưng anh cũng phải làm tròn chức trách của một người làm cha, người làm chồng, phải bảo vệ vợ con.

"Chúng mày có gì cứ nhằm vào tao đây này, họ vô tội." Thời Mộ nhìn thẳng vào mắt người đàn ông nọ.

"Ha ha ha, bỏ qua cho họ cũng không phải là không thể. Mày quỳ xuống cầu xin tao đi." Người đàn ông ngẩng đầu cười lớn.

Thời Sênh nhớ rất rõ, đó là lần đầu tiên cô bé nảy sinh sự hận thù, cô bé hận gã đàn ông đó.

Nhưng ngoài việc hận ra cô bé lại không thể làm được gì khác.

Thời Sênh giương mắt lên nhìn Thời Mộ quỳ xuống dưới chân đám người đang cười man rợ đó. Bởi vì chân tái sinh không còn nữa, nên khi Thời Mộ quỳ xuống, đau đớn đến trắng bệch mặt, nhưng những người đó lại càng cao hứng hơn.

"Thời Mộ à, tao cũng rất muốn bỏ qua cho họ, dù sao thì mày cũng cầu xin tao rồi, nhưng mà tiếc là..." Gã đàn ông khua tay, "Có người muốn cả gia đình mày vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa, cho nên chỉ có thể rất tiếc."

Hắn khua tay, "Đưa chúng đi."

"Mày..." Thời Mộ phẫn nộ, thế nhưng còn chưa nói hết đã bị một người bên cạnh đá trúng bụng, cơ thể Thời Mộ lùi lại phía sau theo quán tính, đập vào bức tường mới dừng lại.

Họ bị cưỡng ép đưa đi, trước lúc đi Thời Sênh còn nhìn chằm chằm người đàn ông đó mấy giây, ghi nhớ sâu sắc khuôn mặt hắn vào trong lòng.

Lúc đó cô bé đã thề rằng, chỉ cần cô bé không chết, nhất định cô bé sẽ đến tìm hắn báo thù.

...

Họ bị đưa đến một tinh cầu, đây là một tinh cầu năng lượng. Nhưng môi trường tinh cầu năng lượng có tám mươi phần trăm là vô cùng khắc nghiệt. Những người đến đây nếu không phải loại nghèo đến mức không được ăn cơm, thì cũng là người đã phạm tội.

Tinh cầu năng lượng này rất nóng, chân đứng trên mặt đất cũng bị bỏng phỏng rộp.

Cũng có lẽ là để cho Thời Mộ có khả năng hoạt động, đám người đó lại gắn chân tái sinh vào cho anh. Nhưng mỗi bước đi Thời Mộ đều cảm thấy như có người cầm kim châm đâm vào hai chân, đừng nói đến việc phản kích, cho dù là đi bộ bình thường cũng thấy khó khăn.

Những người đó ném họ lại rồi đi. Lúc này đứng trước mặt họ là người quản lý của tinh cầu năng lượng này.

Hắn nhìn họ đánh giá có vẻ soi mói, dường như không vừa lòng lắm với kẻ thương binh già yếu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn phất tay, "Ngày mai bắt đầu làm việc, không làm việc thì không có cơm ăn. Cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, đã đến đây rồi thì cả đời đừng mong được ra ngoài nữa."

Dường như Thời Mộ biết những gì người quản lý kia nói là sự thật, nên không có bất kỳ sự phản kháng nào, một tay dắt Thời Sênh, một tay ôm Lục Tư Nguyệt đang bế Thời Oanh đi theo họ vào chỗ ở.

"Chà, đúng là diễm phúc không nhỏ đâu, lại còn có một cô gái đẹp thế này đi cùng hắn nữa." Người quản lý tức giận chửi mắng.

"Đã đến chỗ chúng ta rồi sao có thể là phụ nữ của hắn được nữa chứ." Tên đứng cạnh hắn lập tức xum xoe nịnh bợ.

"Ha ha ha, nói đúng lắm." Viên quản lý nhìn Lục Tư Nguyệt với ánh mắt không mấy thiện chí, dáng người ấy làn da ấy đám đàn bà ở đây sao sánh được chứ, "Đúng là hàng ngon, tối nay đưa đến cho ông, để ông thưởng thức món ngon."

"Dạ vâng."

...

Điều kiện chỗ ở ở đây vô cùng kém, một ký túc nhỏ đơn giản đã có gần ba mươi người chen chúc nhau, cũng không tách riêng nam nữ, trong bầu không khí nóng nực, mùi hôi thối bốc lên vô cùng khó ngửi.

Trong ký túc lúc này chỉ có mấy người, họ vừa đi vào, mấy người đó lập tức nhìn chằm chằm vào họ.

Ánh mắt chết lặng, giống như nhìn họ là đang nhìn một món hàng.

Ký túc chỉ còn lại hai chỗ nằm, hơn nữa còn là chỗ có điều kiện tệ nhất. Thời Mộ sầm mặt xuống thu dọn, sắp xếp cho Thời Oanh vào chỗ nằm, "Bảo bối, vào đây."

Thời Sênh đi đến bên Thời Mộ. Thời Mộ kéo tay cô bé, cẩn thận dặn dò, "Ở đây con phải nhớ kỹ lúc nào cũng phải cảnh giác, không được tin bất cứ ai, cũng không được ăn cái gì người khác cho mình, càng không được rời khỏi tầm mắt của ba mẹ, con hiểu chưa?"

Thời Sênh gật đầu.

Thời Mộ nhìn xung quanh. Những người vừa rồi nhìn họ đã nằm về chỗ, không ai chú ý đến họ nữa.

Thời Mộ lục lọi trên người một lúc, không biết lấy từ đâu ra một con dao sắc nhọn. Anh bọc con dao nhọn lại, đặt vào trong tay Thời Sênh, "Cầm lấy nó, những gì ba dạy, con còn nhớ không?"

Con dao lạnh lẽo, cho dù là ở thời tiết nóng nực như vậy cũng vẫn mang theo luồng hàn khí, Thời Sênh cầm con dao, "Con nhớ."

Trước đây Thời Mộ đã đưa Thời Sênh đi công phu, nhưng sau đó vì quá bận nên chuyện này cũng bị trì hoãn lại. Thời Sênh cũng đã học được chút võ. Đánh lại đám du côn thì không có vấn đề gì, nhưng những người lúc trước hoàn toàn khác, cho nên Thời Sênh vẫn luôn trầm mặc không phản kháng lại.

2008

Thời Sênh hiểu rõ rằng, chút sức lực đó của cô bé, kết quả của việc phản kháng sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích gì.

"Nhớ lấy, nếu không cẩn thận bị lạc lại một mình, có người ức hiếp con, thì con không được nương tay." Thời Mộ rất không muốn dạy cho con những thứ này, nhưng nếu không dạy thì con anh có lẽ sẽ càng chết nhanh hơn, "Đừng sợ, ở đây giết người không phải là phạm pháp, nếu không phải hắn chết thì là con chết. Ba không muốn nhìn thấy bảo bối của ba chết, cho nên con phải cầm dao cho vững, để đám người ức hiếp con phải chết."

Lục Tư Nguyệt ngồi một bên, không ngăn Thời Mộ đang dạy Thời Sênh. Nơi này không có nhân quyền, chết rồi thì tùy tiện ném vào một chỗ chôn, không ai để ý đến.

Họ đã vào phải địa ngục.

...

Cùng với tiếng chuông đồng hồ cũ kỹ vang lên điểm 7 giờ, có người lần lượt trở về. Đa số đều là nam giới, cánh tay bị xích, nói một số ngôn ngữ Thời Sênh hoàn toàn xa lạ. Ai nấy mồ hôi đầm đìa. Họ trở về ký túc rõ ràng trở nên chật chội hơn, cũng càng nhiều thứ mùi khó ngửi hơn.

Những người này đến từ những thiên hà khác nhau, tinh cầu khác nhau. Họ biết ngôn ngữ thông dụng của liên hành tinh. Nhưng có những chuyện không muốn để cho người khác nghe thấy, họ sẽ dùng ngôn ngữ của tinh cầu của mình.

Càng lúc càng có nhiều người trở về, có người nhìn vào gia đình Thời Sênh chỉ trỏ. Thời Sênh không hiểu họ đang nói gì, nhưng từ biểu cảm trên gương mặt họ có thể nhìn ra rằng họ không hề có ý tốt.

Thời Sênh giơ tay ra nắm chặt lấy con dao ở hông, cơ thể dịch chuyển sang bên cạnh Thời Oanh.

Rất nhanh sau đó đã có người đi đến, chặn một góc lại, một gã đàn ông râu ria xồm xoàm vỗ mạnh lên giường, "Mới đến à?"

"Ừm." Thời Mộ đứng lên, che chắn phía trước ba người phụ nữ, ngữ khí không hề có bất kỳ sự yếu ớt nào, "Có chuyện gì à?"

Lúc này nếu không thể trấn áp được những người này thì sau này những người này sẽ không ngừng ức hiếp họ.

"Ái chà, người anh em cũng lớn giọng ra phết đấy." Gã râu ria cười kỳ quái, "Còn kéo cả gia đình đi nữa, phạm tội à?"

Thời Mộ lạnh mặt không nói gì, cơ bắp toàn thân căng cứng, chuẩn bị sẵn để ra tay.

Hai bên bỗng nhiên gồng mình lên, dường như đang so sánh xem ai có sức chịu đựng lớn hơn.

Gã râu ria đột nhiên phất tay, "Đánh nó cho tao."

Mẹ kiếp, một đứa mới tới mà lại dám hống hách như vậy.

Hắn vừa hạ lệnh, mấy tên đứng sau bỗng ào lên người Thời Mộ. Thời Mộ nắm chặt nắm đấm xông lên đánh trước, hung hăng quật ngã xuống đất.

Những người này chỉ tấn công Thời Mộ, không hề có ý ra tay với ba người phụ nữ đứng sau Thời Mộ. Nhưng chúng đông, cộng lại cũng mười mấy người, Thời Mộ lại không giống như trước kia, nên nhanh chóng lâm vào thế yếu.

Nhưng anh cũng không thể ngã xuống, mỗi lần bị đánh ngã, anh lại đứng lên đánh tiếp.

Gã râu ria không ra tay, hắn đứng nhìn một lúc. Khi Thời Mộ đã sắp không chống cự được nữa, hắn đột nhiên phất tay ra hiệu dừng lại, "Người anh em lợi hại đấy, xem ra cũng là nhân vật lớn, hôm nay đến đây thôi, đợi cậu trị thương khỏi rồi, tôi sẽ đánh với cậu."

"Anh Hoành?"

Gã râu ria chặn người đang định nói lại, chỉ vào ký túc lộn xộn, "Thu dọn lại đi, lát nữa bầy quỷ hút máu người đến rồi, với lại chúng mày còn chưa ăn cơm đâu đấy."

Thời Mộ chống người đứng dậy, đợi gã râu ria đưa một đám người lưỡng lự rời đi, anh mới ngã nhoài người xuống giường.

"Ba ơi." Thời Sênh và Lục Tư Nguyệt vội tiến đến. Sự lo lắng trên gương mặt nhỏ nhắn của Thời Sênh không che giấu được.

Thời Mộ dường như muốn nói gì đó, nhưng không có sức, đầu nghiêng sang một bên hôn mê bất tỉnh.

Lục Tư Nguyệt đặt Thời Mộ lên giường, hỏi một người phụ nữ ở gần giường xem đi lấy nước ở đâu, người phụ nữ cười nhạo, "Ở đây muốn uống nước cũng khó khăn, lấy nước ở đâu ra chứ."

Người phụ nữ da ngăm đen, khi cười lại khá đẹp. Cô ta nhìn chằm chằm lên Thời Mộ đang nằm trên giường, cuối cùng tụt xuống giường, lấy ở trong ngăn tủ bên cạnh ra một chiếc hộp thuốc không rõ nhãn hiệu gì ném cho Lục Tư Nguyệt, "Đắp thuốc cho hắn đi, đừng nghĩ đến chuyện kiếm nước nữa."

"Cảm ơn." Lục Tư Nguyệt cảm ơn.

Thuốc người phụ nữ kia đưa không biết là thuốc gì, nhưng rất có tác dụng, vết thương trên người Thời Mộ nhanh chóng ngừng chảy máu.

Lục Tư Nguyệt không dám dùng nhiều, nơi này vật tư khan hiếm, thuốc thang rất quý báu. Cô trả lại cho người phụ nữ kia. Người phụ nữ ở ngay cạnh họ, nằm trên giường nhìn họ.

Lục Tư Nguyệt nói mấy câu với cô ta. Người phụ nữ nhanh chóng nói chuyện với Lục Tư Nguyệt.

Từ chỗ người phụ nữ đó, Lục Tư Nguyệt nghe ngóng được ở ký túc này có hai đám người, một trong hai chính là do gã râu ria được gọi là anh Hoành mà họ chạm trán khi nãy cầm đầu, vừa rồi hắn đưa tới có một số người là ở ký túc khác. Trong ký túc này người của hắn không nhiều lắm.

Còn một đám khác là anh Cường còn chưa trở về, quá nửa số người trong ký túc này là người của hắn.

Hai người này cũng được coi như là đại ca lão làng ở đây, ai nấy đều có không ít đàn em.

Người ở bên trên cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì mà lại sắp xếp hai người này ở cùng trong một ký túc. Tục ngữ nói một ngọn núi không chứa được hai con hổ, hai đám người này không có chuyện gì thì đánh nhau chơi.

Người phụ nữ kết thúc bằng câu nói đó, "Anh Hoành ngoài lúc có nhu cầu sẽ tìm phụ nữ ra thì những lúc khác không thích phụ nữ lắm. Nhưng anh Cường thì cực thích phụ nữ. Ở trong ký túc này của chúng ta chưa có người phụ nữ nào chưa từng phải ngủ với hắn. Còn cả quản lý ở đây cũng là một tên háo sắc, cô phải cẩn thận đấy."

Người phụ nữ có lẽ thấy Lục Tư Nguyệt dung mạo cũng khá, cho nên nhắc nhở một câu.

Lục Tư Nguyệt đương nhiên là xinh đẹp, nếu không sẽ không sinh ra được cô con gái như Thời Sênh. Nghe xong lời người phụ nữ, Lục Tư Nguyệt lập tức tìm đồ bôi lên mặt, che đi dung nhan, lại hỏi người phụ nữ để đổi quần áo.

Người phụ nữ thấy Lục Tư Nguyệt thông minh như vậy, liền hào phóng cho mượn quần áo, còn tìm hai bộ quần áo trẻ con cho Thời Sênh và Thời Oanh mặc.

Rất nhanh sau đó người được gọi là anh Cường kia đã trở về. Hắn nghe nói có người mới đến, còn có cả phụ nữ liền lập tức đến xem.

Lục Tư Nguyệt vì để không bị người này nhắm trúng cho nên đã tốn rất nhiều công sức, mặt che không lộ chút nào, quần áo rộng rãi che đi dáng người, ở căn nhà tạm này ánh sáng không tốt, anh Cường chỉ liếc nhìn một cái đã cảm thấy không ra làm sao, phất tay một cái chụp lấy người phụ nữ đứng đó không xa.

Ký túc này vốn đã không lớn, khi làm chuyện đó âm thanh phát ra khiến cả ký túc đều nghe thấy rõ.

Lục Tư Nguyệt bịt tai Thời Sênh và Thời Oanh lại, bảo vệ bên cạnh Thời Mộ, cả người đều không nén được run rẩy lẩy bẩy.

Cô cứ ngỡ mình đã thoát được một kiếp nạn. Nhưng anh Cường kia làm xong không biết tại sao lại nghĩ đến cô, liền ôm người phụ nữ kia đi đến, chỉ vào Lục Tư Nguyệt, "Cô, đến đây."

Lục Tư Nguyệt không nhúc nhích.

Người phụ nữ lúc trước nói chuyện với Lục Tư Nguyệt liếc nhìn cô mấy cái, cuối cùng đứng dậy, "Anh Cường, cô ta mới đến còn chưa hiểu quy tắc, hôm nay để em hầu hạ anh, để ngày mai em dạy dỗ cô ta quy tắc rồi tặng cho anh sau có được không?"

Anh Cường đẩy người phụ nữ kia ra, không hề nể tình, đi lên trước chụp lấy Lục Tư Nguyệt, "Cô tưởng cô bôi bùn lên mặt thì ông đây không biết là cô xinh đẹp à?"

Lục Tư Nguyệt vô thức nhìn về phía người phụ nữ lúc trước bị anh Cường ôm.

Người phụ nữ run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ áy náy, thế nhưng chớp mắt đã không thấy đâu, chỉ còn lại cảm giác thấy may mắn vì mình sắp thoát khỏi móng vuốt của ác ma.

Cô ta chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong ký túc này, nhưng điều này không hề khiến cô ta kiêu ngạo, phụ nữ càng đẹp thì càng khó sống ở đây.

Những cô gái xinh đẹp gì đó có thể khiến các lão đại khom lưng vì mình đều chỉ là trong tiểu thuyết, ở đây vốn không thể có điều đó. Hằng ngày cô ta đều bị giày vò không biết bao nhiêu lần.

Vốn không cần phải đi ra ngoài làm việc, nhưng cô ta thà đi ra ngoài làm việc còn hơn.

2009

"Cường Tử, mày làm gì đấy!"

Sau khi Lục Tư Nguyệt bị anh Cường kéo đi một đoạn, thì gã râu ria anh Hoành đã biến mất lúc trước lại quay lại. Hắn hét lên, xông vào trong đám đàn em của tên anh Cường kia.

"Mày đừng có xía vào chuyện của tao!" Vẻ mặt anh Cường rất không tốt, vừa rồi Lục Tư Nguyệt vừa cấu vừa cắn hắn, lúc này lửa giận của hắn đang cực lớn, "Con đàn bà này mày có muốn cũng phải đợi tao xơi trước đã rồi nói tiếp."

Thời Sênh và Thời Oanh bị mấy người đó chặn ở giữa giường. Thời Sênh mấy lần định xông ra nhưng đều thất bại, còn bị một người trong số đó đánh ngã xuống đất, đụng trúng vào trán, đầu đau choáng váng.

Đúng lúc Thời Sênh chuẩn bị cầm con dao Thời Mộ đưa cho lúc trước ra thì anh Hoành xuất hiện. Thời Sênh ngừng động tác lại, nhìn sang bên kia xuyên qua mấy người đang chắn hắn lại.

"Buông cô ta ra." Ngữ khí anh Hoành nhẹ nhàng, "Nếu không phục thì chúng ta đánh một trận, ai thắng thì cô ta thuộc về người đó."

"He..." Anh Cường cười lạnh một tiếng, "Xem ra người phụ nữ này đúng là rất xinh đẹp, đến cả mày cũng muốn ra tay rồi."

Hắn đẩy Lục Tư Nguyệt ra, "Đánh thì đánh, đi!"

Anh Hoành cho người gọi người, cùng anh Cường kia đi ra khỏi căn nhà tạm, ra bãi đất trống bên ngoài.

Bên ngoài nhanh chóng có một đám người vây lại, những người này chỉ cần không đánh nhau trong ký túc thì dù có gây náo loạn thế nào, người giám sát cũng sẽ không để ý đến.

Trong ký túc xá, người phụ nữ đỡ Lục Tư Nguyệt dậy, "Cô cũng được coi là may mắn rồi đấy, nếu anh Hoành thắng thì cô phải ngoan ngoãn đi theo anh Hoành. Hắn ta sẽ không bạc đãi cô ta đâu. Anh Cường cũng sẽ không dám ức hiếp cô đâu. Nhưng nếu anh Cường thắng thì cô phải tự cầu may cho bản thân rồi."

Lục Tư Nguyệt quỳ bên giường Thời Mộ, nắm chặt tay anh.

"Đây là người đàn ông nhà cô đây à?" Người phụ nữ liếc nhìn, cũng không đợi Lục Tư Nguyệt trả lời, tự mình nói: "Người đàn ông của cô cũng lợi hại lắm, nhưng một mình hắn không bảo vệ nổi mấy người đâu."

Người phụ nữ thở dài một tiếng, "Đã đến đây rồi thì phải chuẩn bị sẵn về tâm lý, ở đây không giống như bên ngoài, đặc biệt là chúng ta..."

Vẻ mặt người phụ nữ ảm đạm, phụ nữ một khi đã đến tinh cầu này thì căn bản là không còn đường sống nữa.

Vai Lục Tư Nguyệt run rẩy, Thời Sênh từ phía sau đỡ lấy cô. Lục Tư Nguyệt quay lại liếc nhìn Thời Sênh, cố gắng vạch ra một nụ cười, nhưng cuối cùng còn khó coi hơn cả khóc.

Cuộc đọ sức giữa anh Hoành và anh Cường đã nhanh chóng kết thúc. Anh Cường mắng chửi rầm rì đi vào, liếc nhìn phía họ, rồi chụp lấy người phụ nữ hắn ôm lúc trước đi về vị trí của hắn.

Anh Hoành bước vào sau. Đám đàn em bên cạnh hắn quát tháo mấy câu. Mấy người vây quanh lần lượt tản ra, ai nấy trở về vị trí của mình.

Anh Hoành đổi chỗ với gười phụ nữ cạnh giường họ. Hắn ngồi bên cạnh giường, nhìn Thời Mộ còn đang hôn mê, nói với Lục Tư Nguyệt, "Ở đây không bằng được bên ngoài, đừng lạc đàn."

Lục Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh Hoành, "Anh?"

Anh Hoành không nói nhiều, nằm xuống giường, gối tay sau gối, "Tại sao các người lại trở thành thế này?"

Lục Tư Nguyệt vô thức miết chặt lấy tay Thời Mộ. Người này tại sao lại vô duyên vô cớ giúp đỡ họ như vậy chứ?

Anh Hoành hồi lâu sau vẫn không thấy lời đáp, cười lạnh một tiếng, "Chúng mày đi làm cái gì ăn đi."

Mấy tên đàn em liếc nhìn Lục Tư Nguyệt đánh giá, rồi rời khỏi ký túc.

Anh Hoành cũng không nói gì. Tên đàn em nhanh chóng mang đồ ăn đến. Anh Hoành ra hiệu bằng ánh mắt, chúng để đồ bên cạnh giường Thời Mộ nằm.

Ánh mắt Thời Sênh nhìn vào mấy thứ đó.

Mấy thứ này đều là dịch dinh dưỡng loại thấp kém nhất, còn khó ăn hơn cả những thứ mà đội bảo vệ của Phi Ưng đưa cho họ ăn lúc trước. Khó ăn đến đâu? Khó ăn đến mức nuốt xuống thôi cũng thấy khó khăn.

Anh Hoành cũng mặc kệ Lục Tư Nguyệt và hai cô bé có ăn không, sau khi phất tay cho đám đàn em tản đi, liền nằm lên giường nhắm mắt lại, cũng không biết là ngủ thật hay ngủ giả.

Những thứ đó Lục Tư Nguyệt không dám động vào. Cô không biết mục đích của người này, ở đây có một người bỗng nhiên giúp đỡ mình thì chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.

Nhưng anh Hoành ở đây, đám người kia không ai dám đến gây rắc rối cho họ.

Nhưng khi đến tối, người mặc quần áo đội giám sát đi vào, đi thẳng đến chỗ Lục Tư Nguyệt, chỉ vào Lục Tư Nguyệt, "Cô đi theo chúng tôi."

Lục Tư Nguyệt rỉ máu trong lòng, đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt.

Giọng nói đó đã đánh thức anh Hoành. Hắn mở mắt, ánh mắt sắc bén quét qua người đó.

"Anh Hoành." Người đó dường như lúc này mới phát hiện ra anh Hoành, vẻ mặt cao ngạo huênh hoang lập tức biến thành nịnh nọt, "Sao anh lại ngủ ở đây, ở đây điều kiện kém lắm."

Anh Hoành không để ý đến hắn, đi thẳng vào chủ đề, "Người này tao bao rồi, đừng có ý đồ gì với cô ta."

"Nhưng..." Người đó khó xử, nhưng cũng không dám giận dữ, "Nhưng chủ nhân chúng tôi cần người này. Anh Hoành, hay là anh chịu ủy khuất một chút được không? Chỗ chúng ta có bao nhiêu đàn bà như vậy, anh đừng có đối đầu với chủ nhân, nếu không sau này anh khó sống đấy."

Anh Hoành gác chéo chân, dường như nghe ra được sự uy hiếp trong lời nói của người đó, "Mỗi tháng hắn đều có thể đi đến những tinh cầu ở xung quanh, chỗ chúng tao ở đây cả đời cũng không ra ngoài được. Hắn mà còn cố cướp đàn bà với bọn tao thì mới là không được!"

"Anh Hoành anh..."

Người đó nói rất nhiều nhưng đều bị anh Hoành chặn lại, cuối cùng người đó đành không cam lòng đưa người đi.

Sau đó tên chủ nhân đích thân đến. Anh Hoành và hắn ra ngoài nói chuyện, khi trở về đã không thấy tên chủ nhân kia đâu, cũng không có người đưa Lục Tư Nguyệt đi, có lẽ là đã giải quyết rồi.

"Cảm ơn anh." Tuy không biết mục đích của người này là gì nhưng Lục Tư Nguyệt vẫn lên tiếng cảm ơn.

Hôm nay nếu không có hắn, thì bây giờ cô đã...

"Ngủ đi." Anh Hoành khua tay, dường như có chút mất kiên nhẫn, cuối cùng hắn liếc nhìn Thời Mộ, trầm mặt nằm trên giường.

Trong một môi trường xa lạ như vậy, Thời Mộ còn đang thế kia, Lục Tư Nguyệt đâu dám ngủ, thức canh Thời Mộ suốt một đêm.

Thời Sênh bế Thời Oanh ở bên cạnh, cũng may chỗ đó sát tường, cũng không nguy hiểm lắm. Thời Oanh ngủ rất say, nhưng Thời Sênh cũng không ngủ.

Tay của cô bé vẫn cầm chặt con dao kia.

Cô bé không biết tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cô bé biết rằng không thể chuyện gì cũng dựa vào cha được. Cô phải kiên cường lên, mới có thể bảo vệ được mẹ và em gái, bảo vệ cha.

Có anh Hoành bảo bọc, không ai dám đến tìm họ gây rắc rối. Ngày hôm sau đi làm, Thời Sênh và Lục Tư Nguyệt đều phải đi. Thời Oanh còn nhỏ, anh Hoành cho một người phụ nữ ở lại chăm sóc cô bé và Thời Mộ.

Thời Sênh và Lục Tư Nguyệt rất không yên tâm, nhưng bây giờ họ không còn sự lựa chọn nào khác.

Nơi đây khai thác một loại khoáng thạch, giống như tất cả các khoáng trường khác. Ngoài nhân viên giám sát, tất cả lão đại làm việc ở đây đều có thể phân công nhiệm vụ.

Anh Hoành phân công cho Thời Sênh và Lục Tư Nguyệt công việc khá nhẹ nhàng, đương nhiên chỉ là so với người khác. Còn đối với Thời Sênh vẫn là quá nặng.

Cô bé mới làm một lúc đã mệt không chịu được, trên trán toàn là mồ hôi, đầu óc choáng váng, toàn thân vô lực.

"Nhóc con, nhóc như vậy muốn sống ở đây rất khó." Một bàn tay to lớn đột nhiên đỡ lấy xe đẩy trong tay Thời Sênh, nhẹ nhàng đẩy về phía trước.

Thân người cao lớn của người đàn ông che đi ánh mặt trời gay gắt.

Thời Sênh ngẩng đầ lên nhìn hắn. Người đàn ông cúi đầu xuống, râu ria trên mặt gần như che đi cả nửa khuôn mặt hắn.

"Đi sau tôi." Trên vai anh Hoành còn đang gánh đồ, hắn mất kiễn nhẫn hất cằm.

Thời Sênh đã mệt rã rời, nhưng cô bé không buông tay ra, cũng không để ý đến anh Hoành, tự đẩy xe về phía trước.

Anh Hoành vẫn hừ lạnh như thường lệ, sau đó sải bước đi bên cạnh cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com