2010-2014
2010
Sau đó anh Hoành không giúp đỡ cô nữa, nhưng cô phát hiện ra khoáng thạch trong xe đã ít đi gần một nửa, đẩy cũng nhẹ hơn nhiều.
Có một lần bị người giám sát phát hiện. Hắn đang chuẩn bị quát tháo, thì không biết anh Hoành từ đâu nhào ra, đi qua người nhân viên giám sát kia. Người đó nhìn Thời Sênh một lát, sau đó đi luôn coi như không nhìn thấy gì.
Thời Sênh quan sát anh Hoành kia mấy lần. Có lúc hắn làm việc, có lúc sẽ ngồi một chỗ nghỉ ngơi, cũng không ai nói gì, nhưng lần nào hắn cũng hoàn thành lượng công việc được giao.
Kết thúc công việc một ngày, Thời Sênh cảm giác mình đã đi một vòng trong địa ngục. Cô bé trở về ký túc xá, tòa thân rã rời, vừa đói, vừa mệt lại buồn ngủ.
"Chị ơi." Thời Oanh đã khá hơn trước đôi chút, giọng nói mềm mại gọi cô.
"Hử?" Thời Sênh mệt đến mức không muốn nói chuyện, mí mắt cũng không mở ra nổi.
Thời Oanh không lên tiếng nữa. Thời Sênh cảm giác có thứ gì đó đặt lên miệng mình. Cô bé há miệng ra, dịch thể kia trượt vào trong cổ họng, rất khó nuốt, nhưng cổ họng đã khô rát của cô bé cảm nhận được một chút sự ướt át.
Thời Sênh không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi cô bé tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Lục Tư Nguyệt bế Thời Oanh ngồi bên cạnh Thời Sênh. Giường Thời Mộ nằm bên cạnh cũng trống không không một bóng người.
"Ba đâu rồi?" Thời Sênh ngồi bật dậy, tứ chi đau đớn không gì tả nổi.
"Bảo bối." Lục Tư Nguyệt đặt Thời Oanh xuống, đỡ Thời Sênh ngồi vững, "Ba đi nói chuyện với người kia rồi."
Thời Sênh vĩnh viễn không biết được nội dung cuộc nói chuyện ngày hôm đó của Thời Mộ với anh Hoành kia, nhưng sau đó anh Hoành rất quan tâm đến gia đình họ.
Thời Mộ nói với Thời Sênh, có thể tin tưởng anh Hoành, nhưng không được tin tưởng hoàn toàn. Thời Sênh ngơ ngác đáp lại. Khi đối mặt với sự giúp đỡ của anh Hoành, cô bé sẽ tiếp nhận ở mức độ vừa phải, nhưng tuyệt đối từ chối bất cứ thứ gì anh Hoành đưa cho.
Anh Hoành dường như cảm giác được sự cảnh giác kỳ lạ của cô bé, thỉnh thoảng còn chọc cô bé.
Anh Cường và anh Hoành vẫn đối đầu với nhau. Nhưng rõ ràng là anh Cường kia còn cố kỵ anh Hoành, vẫn không ra tay với Lục Tư Nguyệt.
Sau này Thời Sênh nghe nói anh Hoành này trước kia là một nhân vật ác. Cho dù bây giờ hắn ở đây không ra ngoài được, nhưng bên ngoài vẫn có người của hắn. Những người đó thỉnh thoảng sẽ đưa vật tư đến. Ở những nơi thiếu thốn vật tư như thế này, ai có vật tư thì kẻ đó có quyền phát ngôn, cho nên địa vị của anh Hoành rõ ràng là cao hơn những người này.
Chỉ cần hắn không muốn ra ngoài, thì đám người quản lý kia cũng chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt.
Thời Sênh thấy rất kỳ lạ, nếu hắn đã có nhiều người như vậy thì tại sao lại không chạy chứ?
Một hôm sau giờ nghỉ trưa, Thời Sênh nói ra thắc mắc này của mình.
Anh Hoành rút ra một loại thuốc Thời Sênh chưa nhìn thấy bao giờ, nở một nụ cười lạnh theo thói quen, "Ra ngoài thì sao chứ? Ở đây tôi thấy rất tốt, tại sao lại phải ra ngoài?"
Hắn nghiêng đầu nhìn cô nhóc đã phơi nắng đến đen sì ở bên cạnh, "Nhóc muốn ra ngoài à?"
Ánh mắt Thời Sênh kiên định, "Vâng."
Anh Hoành dập điếu thuốc, đứng dậy nhìn về nơi xa, dùng loại ngữ khí chán ngán mà rất nhiều năm sau này Thời Sênh mới hiểu được, "Thế giới bên ngoài còn tàn khốc hơn cả ở đây."
Thế giới bên ngoài còn tàn khốc hơn cả ở đây.
Câu nói này không hề sai, sự tàn khốc ở đây chỉ là ở bề mặt, ai yếu thì kẻ đó sẽ bị bắt nạt.
Nhưng còn thế giới bên ngoài trông có vẻ rực rỡ sắc màu đó, ai biết được bộ mặt thật của ai chứ?
"Muốn ra ngoài, thì nhóc phải cố gắng."
Anh Hoành để lại một câu nói đó rồi rời đi.
...
Thời Sênh sống ở đây một năm. Sau một năm, cô bé đã đẩy nhẹ nhàng được một xe khoáng thạch. Dưới sự luân phiên dạy dỗ của Thời Mộ và anh Hoành, công phu quyền cước của Thời Sênh đã tiến bộ hơn rất nhiều. Ít ra thì khi lúc đối mặt với sự bao vây tấn công của hai người trưởng thành cô bé cũng có thể thoát thân được.
"Ài, nghe nói hôm nay có khách quý đến?"
"Đúng vậy, tôi còn nghe nói là mang theo không ít vật tư đến, làm đám quỷ hút máu đó sướng đến phát điên rồi."
"Dù có nhiều vật tư thế nào cũng không liên quan đến chúng ta, có cơm ăn là được rồi."
Thời Sênh đẩy xe đầy khoáng thạch đi qua họ.
Thời Oanh từ xa chạy đến, "Chị ơi."
"Sao em lại đến đây?" Thời Sênh đặt xe xuống, ngồi xổm đỡ Thời Oanh, "Chẳng phải chị đã bảo em đợi trong ký túc xá rồi hay sao?"
"Chị ơi, em mang đồ ăn đến cho chị." Thời Oanh móc từ trong lòng ra một ống dịch dinh dưỡng.
Tuy da Thời Oanh đã đen đi, nhưng so với Thời Sênh vẫn là một trời một vực.
Ba người nhà họ làm việc đã đủ để nuôi dưỡng Thời Oanh, cho nên họ không đồng ý để Thời Oanh chạy ra đây. Vốn dĩ Thời Mộ cũng không muốn để Thời Sênh ra ngoài, nhưng Thời Sênh rất kiên định thể hiện rằng cô bé phải trở nên mạnh mẽ, cho nên Thời Mộ mới đành phải đồng ý.
"Chị không đói, em giữ lại đi." Thời Sênh nhìn bốn xung quanh, không có ai để ý, mới nhét dịch dinh dưỡng vào quần áo cô bé, "Sau này ở bên ngoài đừng mang đồ ra có biết không hả?"
Thời Oanh lấm lét nhìn xung quanh, gật đầu, "Vâng ạ."
Thời Sênh cũng không yên tâm để một mình cô bé quay về, nên để cô bé ở phía sau mình. Thời Oanh rất hiểu chuyện giúp Thời Sênh đẩy xe. Dù chút sức lực đó của cô bé không giúp được gì mấy, nhưng Thời Sênh cũng không ngăn cản.
Thời Oanh cũng cần phải rèn luyện sức khỏe, nếu chẳng may có một ngày nào đó họ không ở bên cô bé thì cô bé phải làm sao?
Lúc nào cũng được bảo vệ kỹ càng không phải là điều tốt đối với cô bé.
Đến khi Thời Sênh quay lại ký túc xá, Thời Mộ và anh Hoành đều có mặt, Lục Tư Nguyệt đang thu dọn đồ đạc. Cô vẫn luôn cúi mặt xuống, không nhìn rõ thần sắc ra sao.
"Mẹ ơi?" Thời Oanh chạy đến ôm đùi cô, "Mẹ đi đâu vậy?"
Cơ thể Lục Tư Nguyệt cứng lại, cô giơ tay ra đẩy Thời Oanh, "Mẹ đi đây, mẹ đã chịu đựng quá đủ ở đây rồi."
"Mẹ?" Thời Oanh khó hiểu nhìn cô.
Lục Tư Nguyệt cúi đầu, xách đồ lên. Cô ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt là sự lạnh lùng Thời Sênh chưa bao giờ nhìn thấy, "Anh Mộ, em xin lỗi, bảo bối và Oanh Oanh giao lại cho anh đấy."
Thời Mộ nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Anh giơ tay ra định nắm lấy Lục Tư Nguyệt, "Tư Nguyệt ..."
Lục Tư Nguyệt tránh né bàn tay Thời Mộ, "Thời Mộ, chia tay ở đây thôi."
Cô cúi đầu xuống, nhanh chóng đi ra ngoài. Thời Sênh đứng bên ngoài, kéo tay Lục Tư Nguyệt, "Mẹ ơi."
"Bảo bối..." Lục Tư Nguyệt khẽ gọi một tiếng, sau đó hất tay cô bé, chạy ra khỏi ký túc xá.
Trên tay Thời Sênh vẫn còn lưu lại một chút nhơi ấm từ bàn tay của mẹ.
"Mẹ muốn đi đâu vậy? Ba ơi? Tại sao ba không ngăn mẹ lại?" Thời Oanh khóc lóc muốn đuổi theo, nhưng đã bị Thời Mộ ôm chặt, "Ba ơi, ba nói mẹ đừng đi nữa."
"Để cho mẹ đi đi." Khóe mắt Thời Mộ đã đỏ lên, "Để mẹ đi đi con."
"Đừng mà, con muốn có mẹ, con muốn có mẹ." Thời Oanh giãy giụa, nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ bé.
"Oanh Oanh ngoan, sau này mẹ sẽ không phải chịu khổ nữa, con cũng muốn mẹ sống tốt hơn đúng không?" Thời Mộ xoa lưng Thời Oanh, giọng nói cố đè nén lại sự thống khổ và đấu tranh.
"Không đâu, con muốn có mẹ cơ... con muốn mẹ cơ... mẹ ơi..."
Anh Hoành vỗ vai Thời Mộ, khẽ thở dài.
Thời Sênh ngẩn ngươi đứng nguyên tại chỗ, dường như không dám tin rằng mẹ lại cứ thế mà đi, bên tai toàn là tiếng khóc lóc ầm ĩ của Thời Oanh, như dội vào màng nhĩ từng hồi đau nhói.
Lục Tư Nguyệt cứ đi như thế, Thời Sênh nghe nói là đi cùng với một ông chủ ở đây. Khi đi, mẹ cô thay một bộ quần áo đẹp đẽ, cử chỉ ưu nhã đoan trang, cho dù làn da đã bị rám nắng cũng không ngăn được phong thái của cô.
Thời Sênh ôm Thời Oanh còn đang khóc lóc ầm ĩ, suốt đêm không ngủ.
Giống như cái đêm đầu tiên khi họ đến đây.
Lúc đó, Lục Tư Nguyệt ôm lấy cô an ủi, vòng ôm của mẹ cô vừa ấm áp lại dịu dàng.
Bây giờ.
Chỉ còn lại nền đất lạnh lẽo.
2011
Lục Tư Nguyệt đi rồi, cuộc sống của họ vẫn tiếp tục, nhưng bi kịch vẫn luôn xảy ra vào lúc khó khăn nhất.
Một tháng sau, hầm khoáng bị sập, Thời Mộ và anh Hoành đều bị chôn trong đó, không rõ sống chết.
Thời Sênh như kẻ điên chạy đến nơi xảy ra vụ sập, ở đó đã chật kín người vây quanh. Ngoài người của anh Hoành, những người còn lại đều đứng nhìn thờ ơ. Những chuyện như vậy thường xuyên xảy ra, không biết đã có bao nhiêu người bị chôn dưới lòng đất rồi.
Bởi vì phạm vi bị sập rất lớn, họ lại không biết được vị trí cụ thể của anh Hoành và Thời Mộ, cho nên muốn cứu người là chuyện không thể nào.
Cũng có lẽ là vì nể mặt chỗ vật tư người của anh Hoành kia mang đến, cho nên đám người quản lý cũng thử cứu người. Đúng lúc đang tiến hành cứu trợ, lại xảy ra lần sập hầm thứ hai. Những người đó sợ bị sập tiếp, đến lúc đó toàn bộ nơi này cũng bị tiêu hủy theo, cho nên họ không tiếp tục cứu người nữa.
Thời Sênh trèo lên đống đá thải dùng tay cào đá, đáy mắt cô không có nước mắt, không có mơ màng, chỉ có sự nỗ lực và kiên định.
"Nhóc con, vô dụng thôi." Người đàn em của anh Hoành chán chường đứng bên cạnh cô, "Hầm khoáng này rất sâu, lại bị sập hai lần, nhóc có làm vậy cũng không cứu được họ đâu."
Thời Sênh hoàn toàn không nghe theo, cho dù ai đến cũng đều cố chấp dùng tay cào đá vụn.
Cứ như vậy cho đến khi cô bé ngất đi.
Khi Thời Sênh tỉnh lại đã là ba ngày sau, cô bé nằm trên giường, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà, dường như đã chấp nhận số mệnh. Thời Oanh hai mắt sưng đỏ, cố đút cho Thời Sênh ăn gì đó, nhưng cuối cùng không đút được gì cả.
"Chị ơi, chị ơi, chị đừng dọa em mà." Giọt nước mắt nóng bỏng của Thời Oanh rơi xuống tay Thời Sênh, ngón tay cô bé khẽ cử động, chầm chậm chạm vào đầu Thời Oanh.
"Chị ơi?" Ánh mắt Thời Oanh mơ hồ. Cô bé hỗn loạn quẹt nước mắt, "Chị ơi, chị ăn gì đi."
Thời Sênh há miệng, dịch dinh dưỡng khó nuốt trượt vào trong thực quản, bàn tay nhỏ bé của Thời Oanh không ngừng lau gò má Thời Sênh.
Thời Sênh tỉnh lại, dùng sức ngồi bật dậy, nắm chặt lấy tay Thời Oanh, giọng khàn khàn, "Chị không sao."
Thời Oanh đã vô cùng sợ hãi. Ba mất tích, chị lại trở nên như vậy, cô bé không biết phải làm thế nào. Lúc này nhìn thấy Thời Sênh mạnh mẽ trở lại, sự yếu đuối trong lòng cô bé không hề do dự thể hiện ra ngoài, ôm lấy Thời Sênh khóc to, "Chị ơi, có phải là ba sẽ không bao giờ trở về nữa không?"
Ngón tay Thời Sênh run rẩy, tâm can giống như bị thứ gì đó mạnh mẽ véo chặt lấy, đau đớn đến không thở nổi, một lúc sau mới ôm lấy Thời Oanh, "Đừng sợ, còn có chị nữa mà."
Còn có chị nữa...
Khi Thời Sênh hôn mê, đường hầm lại sập hai lần nữa, lần này đã cắt đứt tất cả mọi hy vọng mong manh còn lại của Thời Sênh. Cho dù lúc trước Thời Mộ vẫn còn sống thì sau hai lần sập liên tiếp này, người bình thường cũng biết có lẽ cũng không thể sống được nữa.
Thời Sênh sa sút một thời gian rất dài. Anh Hoành bị chôn vùi trong đường hầm, cục diện khoáng trường cũng thay đổi. Đám đàn em của anh Hoành chỉ một đêm đã không còn nữa, bị anh Cường đàn áp.
Thời Sênh và Thời Oanh đều bị ép phải đi làm việc.
Cho dù ba không còn nữa thì họ vẫn phải sống tiếp.
Nguyện vọng của Thời Sênh vẫn không hề thay đổi. Cô bé muốn đưa em gái rời khỏi cái địa ngục này.
Thời Oanh đến đây một năm, nhưng chưa bao giờ phải làm việc.
Nhưng những đứa trẻ còn nhỏ hơn cô bé ở khoáng trường đều làm tốt hơn cô bé. Lúc đó Thời Oanh mới biết mình đã được bảo vệ tốt thế nào.
"Chị ơi." Đôi vai Thời Oanh bỗng dưng nhẹ bẫng đi. Cô bé ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Thời Sênh chuyển đồ đặt lên xe đẩy của mình.
Thời Sênh gượng cười, "Đi theo sau chị."
Khóe mắt Thời Oanh đỏ lên, đi theo phía sau Thời Sênh. Cô bé nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé gầy guộc phía trước, không giống như bóng lưng cao lớn của cha, nhưng nó vẫn cho cô bé một cảm giác yên tâm ấm áp đến như vậy.
Thời Oanh nắm chặt hai tay, cô bé không thể để chị gái cực khổ như vậy được.
Thời Oanh cố gắng học để trở thành một công nhân khoáng trường đạt tiêu chuẩn. Cô bé từ chối sự giúp đỡ của Thời Sênh. Thời Sênh mới đầu còn thấy thương xót, nhưng sau này cũng để mặc cô bé, nhưng nhường cho cô bé nhiều đồ ăn hơn, để Thời Oanh không phải đói bụng.
...
Một hôm khi trời gần tối, ráng chiều bên kia trời như đang hất máu tươi lên, đỏ đến chói mắt.
Trong lòng Thời Sênh không hiểu sao lại thấy lo lắng, Thời Oanh...
Vừa rồi Thời Oanh nói muốn đi vệ sinh. Thời Sênh bị người ta gọi lại, lại thêm trước đây Thời Oanh cũng đã ở một mình được, cho nên cô bé cũng không để ý lắm.
Thời Sênh vội vàng nhìn bốn xung quanh, không nhìn thấy Thời Oanh, đã lâu như vậy rồi mà còn chưa quay về.
Thời Sênh lập tức đến chỗ đi vệ sinh tìm, ở đó hoàn toàn không có bóng dáng Thời Oanh. Cô bé hỏi người xung quanh, đám người đó chỉ thờ ơ lắc đầu, nói không nhìn thấy.
Trái tim Thời Sênh như dựng cả lên. Cô bé tìm khắp khoáng trường, nhưng cũng không tìm thấy Thời Oanh.
Sắc mặt cô trắng bệch xông vào trong ký túc xá.
Lúc này vẫn còn hai giờ nữa mới đến giờ nghỉ, Thời Sênh về khu ký túc xá. Ở đây rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có mấy người phụ nữ ở bên ngoài trò chuyện.
Trong ký túc xá cũng không có người. Cái cảm giác thứ quan trọng nhất của mình đã biến mất, nhưng tìm thế nào cũng không thấy khiến Thời Sênh gần như không thể suy nghĩ, cô bé dựa vào bản năng đi đến khoáng trường tìm kiếm.
"Nhóc con." Có người vỗ vai Thời Sênh một cái.
Thời Sênh quay đầu lại. Người gọi là người phụ nữ đã cho thuốc một năm trước khi gia đình cô bé mới tới. Bà ta chỉ về một hướng, "Em gái nhóc bị đưa về chỗ kia."
Bà ta dường như có chút xót xa vỗ vai Thời Sênh, "Bây giờ tốt nhất nhóc đừng có qua đó, nếu không nhóc..."
Thời Sênh hoàn toàn không nghe theo lời người phụ nữ đó, chạy về hướng người phụ nữ chỉ.
Tiếng khóc vang lên phía sau phiến đá nham thạch chọc vào tai Thời Sênh. Thời Sênh xông ra chỗ phiến đá, đập vào mắt cô là hình ảnh em gái đang bị hai gã đàn ông đè xuống dưới. Quần áo trên người cô bé đã bị xé rách, cơ thể gầy gò yếu ớt đầy dấu vết máu đỏ, may mà quần áo hai gã đàn ông vẫn còn nguyên.
Thời Sênh không biết lúc đó mình đã làm thế nào để khống chế được bản thân bình tĩnh rút con dao không khi nào rời khỏi người mình ra, rồi áp sát hai gã đàn ông từ phía sau.
Đó là lần đầu tiên cô giết người. Con dao đâm vào cổ gã đàn ông, máu tươi bắn ra, dịch thể ấm nóng dính nhớp chảy trên má cô.
Không có khoái cảm, cũng không có sợ hãi.
Thời Sênh nhìn hai gã đàn ông nằm dưới đất. Không giống như những người giết người lần đầu sau khi hành sự sẽ ném vũ khí đi, cô bình tĩnh lau sạch con dao, dắt lại vào hông, rồi cởi chiếc áo ngoài dính máu ra, lau vết máu trên mặt.
Thời Oanh ngẩn ra nhìn cô, trong đôi mắt là sự kinh ngạc vô hạn, quên cả khóc, không biết là vì sợ dáng vẻ đó của Thời Sênh hay sợ hai gã kia.
Thời Sênh đứng trước mặt Thời Oanh, bỗng nhiên hơi co rụt lại. Liệu Thời Oanh có sợ cô không?
"Chị ơi..." Thời Oanh mềm mại gọi.
Trong lòng Thời Sênh bỗng nhiên sụp đổ, tiến lên lấy quần áo bọc chặt Thời Oanh lại.
"Đừng sợ."
Thời Sênh bế Thời Oanh đi ra ngoài. Người phụ nữ kia bỗng chạy lại. Đúng lúc chạm trán, bà ta vừa nhìn đã thấy hai người chết phía sau, tức thì gương mặt biến sắc.
"Đi mau." Người phụ nữ vẫy tay với Thời Sênh.
Thời Sênh liếc nhìn bà ta, ôm Thời Oanh rời khỏi nơi này.
Người phụ nữ kia ở phía sau cô, đi được hai bước lại chạy lại, nhặt cái áo khoác Thời Sênh ném ra lên, nhìn bốn xung quanh một lúc thấy không có dấu vết gì, liền bọc quần áo lại, nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
2012
Thời Sênh đưa Thời Oanh về ký túc xá. Người phụ nữ muốn nói mà không thốt nên lời, cuối cùng chỉ nói, "Tôi đi nói với quản lý một tiếng, các cháu mau dọn sạch đi, đừng để người khác phát hiện ra."
Tuy nói rằng ở đây giết người là không phạm pháp, nhưng đa số người ở đây đều chia bè kéo phái, một khi giết người sẽ có kẻ mượn cớ gây chuyện.
Thời Sênh và Thời Oanh là hai cô bé. Trước đây có anh Hoành che chở cho họ, bây giờ anh Hoành không còn nữa, liệu còn ai sợ họ chứ?
Sau khi người phụ nữ rời đi, Thời Sênh mới thận trọng nhìn lên người Thời Oanh. Những dấu vết quen thuộc đó khiến Thời Sênh chợt nhớ lại chuyện hơn một năm trước đây.
Trong đầu Thời Sênh vang lên một tiếng nổ đoàng, cả người như chìm trong ổ băng.
Khi họ mới đến đây, Thời Oanh thường xuyên gặp ác mộng, lần nào cũng đều là Lục Tư Nguyệt an ủi cô bé. Thời Sênh chỉ cho rằng lúc đó là do hoàn cảnh khắc nghiệt ở nơi đây khiến Thời Oanh như vậy.
Khoảng thời gian đó cô vẫn luôn nhìn thấy Lục Tư Nguyệt sắc mặt trầm tư ôm lấy Thời Oanh, nhưng một khi chạm đến ánh mắt cô, Lục Tư Nguyệt liền để lộ ra sự dịu dàng một người mẹ nên có.
"Mẹ..."
"Chị ơi?" Thời Oanh nắm chặt lấy vạt áo Thời Sênh, đầu ngón tay trắng xanh, "Khi nào thì mẹ về?"
Thời Sênh cố gắng hồi tưởng lại ngày Lục Tư Nguyệt rời đi, nhưng ngoài mấy chữ có khách quý đến thỉnh thoảng cô nghe thấy thì không còn nghe được thông tin gì hữu dụng nữa.
Nhưng mà...
Sau khi những người đó đi không bao lâu sau Thời Mộ đã xảy ra chuyện. Ngay cả anh Hoành người thường xuyên bao bọc họ cũng bị liên lụy.
Nên nói khi biết Lục Tư Nguyệt rời đi Thời Sênh không hề oán giận mẹ là giả. Thời Sênh chỉ là một đứa trẻ bình thường, cho dù có đang ở trong hoàn cảnh khốn cùng, nhưng cũng muốn có cha mẹ ở bên.
Nhưng giờ, cô bỗng nhiên phát hiện ra, Lục Tư Nguyệt ra đi... đã mang theo quyết tâm phải chết.
Bà đi là để báo thù cho Thời Oanh.
Lục Tư Nguyệt yêu cô và Thời Oanh, bà sẽ không vì chịu khổ mà rời bỏ hai chị em họ.
Thời Sênh chỉ hận bản thân sao lại tỉnh ngộ muộn. Cô càng ép bản thân mình nhanh chóng rời khỏi đây, đi tìm Lục Tư Nguyệt. Cô đã không còn ba nữa, cô không muốn ngay cả mẹ mình cũng mất luôn.
Quãng thời gian sau đó là quãng thời gian khó khăn nhất của hai chị em Thời Sênh. Đối mặt với đám đàn ông có dụng ý không tốt đẹp gì đó, Thời Sênh bắt buộc phải bảo vệ Thời Oanh. Có những lúc cô sẽ bị đánh đến trày da tróc vảy, nhưng cô tuyệt đối vẫn không buông con dao trong tay ra.
Nửa năm sau, bằng kế hoạch hoàn mỹ của mình, cô đưa Thời Oanh rời khỏi nơi đó.
Nhưng cô vừa mới rời đi, còn chưa kịp thấy may mắn, đã bị người ta đưa về Thời gia.
Đúng vậy, chính là Thời gia đó.
Khoảnh khắc bị bắt lại, cô mới tỉnh ngộ nhận ra kế hoạch tưởng như là hoàn mỹ của mình chẳng qua chỉ là một trong những điều đám người kia cố ý sắp xếp. Thậm chí ngay cả người phụ nữ từng giúp đỡ họ chẳng qua cũng chỉ là người họ gài vào. Người họ muốn chính là cô.
Cô bị tách khỏi Thời Oanh.
Lần đầu tiên gặp gia chủ, cô bị nhốt trong nhà giam của Thời gia. Ở đó không có gì hết, cô bị nhốt ở bên trong, yên tĩnh đến mức khiến cô phát điên, nhưng cô đều cắn răng nín nhịn.
Cô không thể sụp đổ được, Thời Oanh cần có cô. Những vết thương trên tay đều là do cô cố gắng để bản thân mình tỉnh táo mà thành.
"Thời Sênh." Thời Hiên nhìn mặt còn rất trẻ, nhưng thực ra đã gần ba trăm tuổi, luận về bối phận, Thời Sênh còn phải gọi ông ta là ông nội.
Ông ta đứng bên ngoài phòng giam, nhìn Thời Sênh giống như một kẻ chúa tể liếc nhìn một con kiến.
Thời Sênh nhào tới, tròng mắt toàn là tia máu, "Em gái tôi đâu rồi?"
"Cháu yên tâm, cô bé rất an toàn." Thời Hiên phất tay một cái, màn hình hiện ra, Thời Oanh nằm trên một chiếc giường, bên cạnh cô bé có không ít người mặc áo blouse trắng đang bận rộn làm gì đó.
"Các người muốn làm gì Thời Oanh?" Thời Sênh phẫn nộ gào lên, "Không được động vào Thời Oanh! Có gì các người cứ nhằm vào tôi đây này, không được động vào Thời Oanh!"
Một khoảng thời gian dài bị nhốt trong căn phòng yên tĩnh, lúc này lại nhìn thấy màn này, tâm trạng Thời Sênh có chút sụp đổ.
"Đừng khóc, đừng khóc." Thời Hiên tắt màn hình đi, rồi nhẹ giọng an ủi, "Ta chỉ cho người kiểm tra sức khỏe cho em gái cháu thôi, sẽ không làm hại cô bé đâu."
"Ông muốn thế nào?" Thời Sênh phẫn nộ trừng mắt nhìn Thời Hiên: "Ông muốn thế nào?"
"Cô bé đừng có quá kích động." Giọng Thời Hiên lanh lảnh, mang theo sự mê hoặc, "Ta chỉ muốn cháu giúp một việc mà thôi."
Thời Hiên nói là nhờ cô giúp đỡ một chuyện nhỏ, là nhờ Thời Sênh mở một cánh cửa, phương thức rất đơn giản, lấy máu là được.
Thế nhưng kết quả không như mong đợi, cánh cửa đó không hề động đậy.
Thời Hiên nhíu mày suy nghĩ rất lâu, nhưng không tức giận, cũng không làm chuyện gì khác với Thời Sênh, còn trả lại Thời Oanh cho cô, còn để cô sống ở Thời gia.
Nói là sống nhưng chẳng qua cũng là bị giam cầm trá hình.
Thời gia quá rộng lớn, Thời Sênh không dám tùy tiện chống lại. Cuộc sống của cô và Thời Oanh ở Thời gia vẫn như nước sôi lửa bỏng. Người trong Thời gia và những người khác đều bài xích, gây khó dễ cho chị em cô.
Sống ở đây vẫn phải chịu đói, những người đó sẽ cướp lương thực của họ đi.
Cuộc sống như vậy kéo dài hơn nửa năm. Cô và Thời Oanh sống ở Thời gia đến kỳ khảo hạch ba năm một lần, cùng bị đưa tới địa điểm khảo hạch của Thời gia.
Năm đó Thời Sênh mười ba tuổi, Thời Oanh bảy tuổi.
Địa điểm khảo hạch là một tinh cầu, ở đây hoàn toàn được xây dựng theo nguyện vọng của Thời gia, bên trong nguy hiểm trùng trùng.
Những đứa trẻ khác đều đã được Thời gia dạy bảo từ sớm, cho dù không vượt qua được khảo hạch thì cũng có tỷ lệ năm mươi phần trăm giữ được tính mạng.
Nhưng Thời Sênh và Thời Oanh thì khác, tuy Thời Sênh đã học trộm được một số thứ, nhưng rất nhiều thứ cô vẫn còn chưa biết, vừa vào địa điểm khảo hạch cô và Thời Oanh đã gặp phải nguy hiểm.
Đó là một con thú thiên hà, cô và Thời Oanh đứng trước mặt nó, nhỏ bé như một con kiến.
Thời Oanh hoàn toàn bị dọa đến ngây ngốc. Thời Sênh kéo Thời Oanh chạy, thú thiên hà đuổi theo họ không buông, thân hình to lớn nghiền nát thảm thực vật xung quanh.
Đúng lúc Thời Sênh chuẩn bị tự mình dẫn dụ thú thiên hà đó đi để Thời Oanh bỏ chạy, thì một cô bé mặc áo đỏ đột nhiên xuất hiện. Không biết cô bé đã làm gì, thú thiên hà đột nhiên gầm lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy.
"Các cậu tụt lại phía sau đội ngũ rồi à?" Cô bé chạy đến trước mặt Thời Sênh, nhìn có vẻ như độ tuổi ngang cô, khi nói chuyện còn có vẻ dí dỏm, "Em ấy còn nhỏ như vậy, chắc là chưa đủ mười hai tuổi đúng không? Sao lại phải vào đây?"
Thời Sênh bảo vệ Thời Oanh ở phía sau, tràn ngập sự cảnh giác. Cô bé suy tư giây lát, rồi chỉ vào cô nói, "Cậu là Thời Sênh đúng không?"
Thời Sênh nhíu chặt đầu mày, ở Thời gia cô chưa gặp người này bao giờ.
Cô bé áo đỏ giơ tay ra, cười nói: "Tôi tên là Thời Vũ, có thể cậu chưa gặp tôi bao giờ. Trước đây tôi cùng ba mẹ sống ở một nơi khác, bởi vì lần khảo hạch này nên mới quay trở về."
Thời Vũ...
Đại tiểu thư của Thời gia.
Cô biết cô ta, nghe nói đây là người có thiên phú tốt nhất thế hệ này của Thời gia. Cha cô ta là con trai lớn của Thời Hiên, nhưng vì một số nguyên nhân cho nên gia đình này không sống ở Thời gia.
Vị đại tiểu thư Thời Vũ này, cũng chỉ có khi đón năm mới, hoặc khi có một số sự kiện trọng đại của gia tộc thì mới xuất hiện.
Nhưng trong tộc có không ít lời đồn về cô ta.
Thời Sênh chần chừ giây lát, vẫn giơ tay ra bắt tay cô ta, nhưng lại nhanh chóng thu tay lại, bảo vệ Thời Oanh đứng đằng sau.
Thời Vũ cũng không để ý, tự mình nói: "Thú thiên hà ở đây chẳng qua chỉ to đầu, thực ra không khó đối phó..."
Thời Vũ không biết xuất phát từ mục đích gì, suốt đường đều đi cùng Thời Sênh. Có cô ta, những nguy hiểm gặp phải trên đường đi cũng không nhiều lắm.
Đại tiểu thư giống như cô ta, trưởng bối đã sớm nói cho cô ta biết ở địa điểm khảo hạch sẽ gặp phải những thứ gì. Cho dù mỗi năm khác nhau, nhưng kinh nghiệm của trưởng bối cũng đủ giúp cô ta ứng phó được.
2013
Sau khi Thời Vũ đi cùng họ một quãng liền gặp những người khác, những người đó gọi cô ta.
Những người đó dường như rất sốt ruột, dồn dập giục giã Thời Vũ rời đi. Thời Vũ để lại cho Thời Sênh một món vũ khí, sau đó cùng những người đó rời đi.
Không bao lâu sau khi Thời Vũ rời đi, Thời Sênh và Thời Oanh đã gặp phải rắc rối.
Những người đó cố ý gọi Thời Vũ đi.
Địa điểm khảo hạch này đầy rẫy nguy hiểm, cạm bẫy, cho dù Thời Sênh có cái đầu hơn người, nhưng không có sức mạnh hơn người, cô cũng phải vô cùng chật vật, còn phải bảo vệ Thời Oanh. Một ngày trôi qua, cô gần như sắp mệt lả.
Năm ngày sau, Thời Sênh và Thời Oanh bị nhốt trong một cái hang. Bị nhốt cùng họ còn có mấy người tham gia khảo hạch nữa.
Ngoài trời đang có trận mưa màu đỏ kỳ lạ, nước mưa nhuộm đỏ thân cây thì không có gì nguy hiểm, nhưng một khi người vừa ra ngoài sẽ lập tức tan chảy thành một vũng máu.
Cái hang không lớn, họ bị nhốt bên trong. Thời Sênh và Thời Oanh bị chèn vào trong cùng, nhưng những người đó còn không ngừng dùng những lời lẽ ác độc làm tổn thương họ.
"Chị ơi." Thời Oanh nắm chặt lấy Thời Sênh.
Thời Sênh khoác vai cô bé, khẽ an ủi, "Đừng sợ."
Những người đó cũng chỉ là công kích bằng lời nói, chứ không ra tay, nhưng ngoài trời mưa vẫn không ngớt, đồ ăn trên người họ đều đã dùng gần hết.
Ngoài trời mưa lớn như vậy, căn bản không một ai dám ra ngoài.
Những người này phát hiện đồ ăn không đủ cũng không hề có ý tiết kiệm, vẫn ăn uống thoải mái. Lúc đó họ cảm thấy trời sẽ không mưa quá lâu.
Nhưng họ đã lầm, trận mưa này kéo dài hai tháng còn chưa dừng lại.
Bình thường khảo hạch cũng chỉ kéo dài ba tháng, nhưng lần này riêng trận mưa đã hai tháng liền, điểm này quá kỳ lạ, nhưng không ai biết tại sao.
Đồ ăn trên người họ đã dùng hết sạch, họ thử cướp của Thời Sênh và Thời Oanh, nhưng cuối cùng đều bị Thời Sênh dọa cho sợ. Dáng vẻ bất cần đó của cô khiến họ cũng thấy sợ hãi.
Thời Sênh không dám lơ là một khắc nào. Người bên đó an phận mấy ngày, nhưng thực sự quá đói bụng. Họ vây lại cùng nhau bàn bạc, thỉnh thoảng còn quay ra nhìn Thời Sênh với ánh mắt kỳ quái.
Ánh mắt kỳ quái đó khiến Thời Sênh nghĩ lại những người cô gặp ở trên tinh cầu cằn cỗi kia.
Thời Sênh ôm Thời Oanh, lặng lẽ dịch chuyển ra cửa hang, những người đó điên rồi, đói đến phát điên rồi.
Ngoài trời bỗng mưa to hơn, Thời Sênh cũng không dám cứ thế xông ra ngoài, lúc trước cô đã tận mắt nhìn thấy một người cứ thế biến thành một vũng máu ngay trước mặt cô.
"Chị ơi..." có lẽ Thời Oanh phát hiện ra bầu không khí có gì bất thường, gương mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên trắng bệch.
Thời Sênh yên lặng an ủi cô, nhiệt độ nơi đáy mắt đang dần tan đi, nhuốm màu lạnh lẽo.
Mấy người đó quả nhiên bao vây Thời Sênh, biểu cảm trên gương mặt họ vô cùng điên cuồng. Thời Sênh nắm chặt con dao, đến khi người đầu tiên lại gần, cô đẩy mạnh ra, đâm vào lồng ngực người đó. Nhưng vì trên người hắn có mặc áo phòng ngự cho nên không bị con dao đâm trúng.
Thời Sênh lập tức đổi hướng, đâm vào cổ hắn.
Người đó đã đói đến mức không còn sức lực, vốn định tránh né, nhưng không biết có chuyện gì, lại đụng vào con dao trong tay Thời Sênh, đúng lúc Thời Sênh đâm trúng vào cổ hắn, máu tươi bắn ra ngoài.
Thời Sênh đẩy hắn về đằng sau.
Những người đó bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, sau đó tất cả mọi người đều như điên cuồng xông lên.
...
Trong rừng rậm vắng vẻ, một cô bé khá lớn cõng một cô bé nhỏ hơn trên lưng chạy xuyên qua khu rừng, trên người họ bọc một lớp lá cây màu xanh, xung quanh nước mưa màu đỏ rơi vào khoảng lá cây, lăn xuống dưới đất.
Thời Sênh thở hổn hển chạy về phía trước. Phía sau cô còn có mấy người đang đuổi theo, cô không thể dừng lại được.
Cô giết mấy người ở cái hang kia, mấy ngày sau mưa nhỏ hơn, nhưng không hề có ý dừng lại, cứ tiếp tục như thế họ cũng sẽ không đủ thức ăn, cuối cùng cũng sẽ chết trong cái hang kia.
Cô không thể không đưa Thời Oanh rời khỏi cái hang kia.
Nhưng cô phát hiện những động vật trước kia đi đâu cũng gặp được đều không thấy tăm tích đâu nữa.
Dường như tinh cầu này ngoài thực vật ra, tất cả mọi sinh mạng khác đều đã biến mất, chỉ còn lại con người đang kéo dài chút hơi tàn.
Hai ngày sau đó, cô đã gặp con người. Những người này rõ ràng là đang truy bắt những kẻ lạc đoàn. Nếu như tất cả mọi thứ ở đây đều không thể ăn được, thì thứ ăn được chỉ có...
"Tôi nhìn thấy họ rồi."
"Mau đuổi theo họ!!"
Giọng nói phía sau càng lúc càng gần. Tâm can Thời Sênh căng chặt lên, ánh mắt cô nhanh chóng quét qua lối rẽ trước mặt, cô chọn bên trái.
Người ở phía sau có vũ khí, vốn dĩ vào đây không được mang theo vũ khí công nghệ cao, nhưng một số kẻ có người chống lưng mang theo vũ khí vào cũng không ai nói gì.
Vũ khí Thời Vũ đưa cho cô là một khẩu súng hạt loại nhỏ. Bởi vì quá nhỏ, cho nên về cơ bản là loại vũ khí dùng một lần, chỉ có thể dùng vào những lúc cấp bách.
Đây có lẽ là người phía sau Thời Vũ chuẩn bị cho cô ta dùng để bảo toàn tính mạng.
Khảo hạch của Thời gia vô cùng tàn khốc, bất kỳ ai cũng đều có thể phải chết ở đây.
"A!"
Thời Sênh trượt chân một cái, mặt đất trũng xuống, bùn đất ấm ầm ập tới, trước mắt cô tối sầm lại.
Tiếp theo đó là cơn đau đớn kịch liệt và sự tối tăm vô tận.
...
Thời Sênh không biết mình đã hôn mê bao lâu. Cô cảm giác như đã một thế kỷ trôi qua. Khi cô mở mắt ra phát hiện trước mắt mình vẫn tối đen như mực.
"Thời Oanh?"
"Chị." Thời Oanh ở ngay bên cạnh cô, giọng nói rất yếu, "Chị tỉnh rồi à?"
Thời Sênh móc ống dịch dinh dưỡng cuối cùng trong người ra, lần mò đặt vào trong tay Thời Oanh, "Em mau ăn đi."
Cơ thể hơi lạnh dán tới, "Chị, em không đói." Thời Oanh biết họ chỉ còn lại một chút dịch dinh dưỡng này.
Thời Sênh cảm thấy cơ thể mình dường như không cử động được, có chút tê dại, nhưng không đau lắm. Cô tạm thời không có tâm trạng để lo cho thân thể mình.
Cô sờ ống dịch dinh dưỡng trong tay Thời Oanh, mở ra ép Thời Oanh uống.
"Ưm, chị ơi... em không..."
"Khụ khụ ..." Thời Oanh bị sặc, Thời Sênh mới dừng lại. Thời Oanh tránh xa Thời Sênh ra một chút, "Chị ăn đi."
Thời Sênh đậy ống dịch dinh dưỡng lại, đặt lại vào trên người, "Đến đây."
Thời Oanh tiến đến, bàn tay nhỏ nhắn sờ cánh tay Thời Sênh, chầm chậm nắm lấy tay Thời Sênh, "Chị."
Thời Sênh sờ được tay Thời Oanh mới yên tâm hơn đôi chút.
Mẹ không rõ tăm tích, ba ... bây giờ cô chỉ còn em gái nữa thôi.
Cô phải bảo vệ em gái thật tốt.
Thời Sênh nghỉ ngơi giây lát, lúc này mới thử cử động cơ thể, lưng cô đụng phải mặt đất gồ lên, có lẽ đã bị thương, lúc này lại không hề có chút tri giác nào.
Lòng Thời Sênh nguội lạnh. Bây giờ cô như thế này sao có thể bảo vệ được Thời Oanh, sao có thể đưa em gái ra ngoài?
Thời gia...
Thời Sênh nắm chặt đá vụn ở dưới thân người, hòn đá nhọn hoắt đâm vào lòng bàn tay cô. Mối thù này cô nhất định sẽ trả.
Tất cả những tai họa cô gặp phải, cô đều sẽ báo thù.
Cô nhất định phải sống.
Phải sống.
2014
Thời Sênh không biết bây giờ mình đang ở đâu, xung quanh giơ tay không nhìn rõ ngón tay, mặt đất ẩm ướt, tỏa ra thứ mùi rất khó ngửi.
Thời Sênh nhanh chóng bị sốt cao, hôn mê, rồi tỉnh táo lại, vòng tuần hoàn như vậy cứ lặp đi lặp lại. Thân dưới của cô đã dần có tri giác trở lại. Lần nào cũng là vì đau đớn nên tỉnh lại, rồi lại chìm vào hôn mê.
Bên tai cô mơ hồ có tiếng khóc của Thời Oanh, nhưng rồi lại dần dần nhỏ đi.
Trong giấc mơ mơ hồ, cô sẽ nhìn thấy cảnh tượng khi còn nhỏ.
Có Thời Mộ và Lục Tư Nguyệt ở bên, cũng có cô và Thời Oanh, đan xen xuất hiện, giày vò thần kinh cô.
Cổ họng đã khô rát đến bốc khói, cô rất muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng nề như dán chặt lại với nhau, căn bản không thể mở ra được. Thời Oanh dường như đang gọi cô.
Cô rất muốn trả lời, nhưng không thể nào phát ra tiếng được.
Thời Sênh thấy hơi gấp gáp, thế nhưng một giây sau đã là bóng đen vô bờ vô tận. Cô giống như một chiếc lông vũ, trôi lềnh bềnh trong bóng tôi, vô thanh vô tức.
Cô... chết rồi ư?
Thời gian ở đây dường như ngừng lại. Cô có tư tưởng, nhưng cô không thể cử động được, chỉ có thể để bản thân trôi bập bềnh trong không khí, toàn thân không có một chút sức lực nào.
Xoạt xoạt xoạt...
Không biết bao lâu sau, bên tai cô bỗng nhiên có tiếng động, giống như tiếng gió thổi quét qua đám lá cây, rất rõ ràng, ở ngay phía sau cô...
Ở ngay phía sau cô.
Thời Sênh dùng hết sức lực để xoay mình một cái.
Trong bóng tối, ánh sáng trắng nhanh chóng ập đến, phút chốc đã nuốt gọn cô.
Tình trạng mất trọng lực biến mất, cô rơi xuống một con đường nhỏ màu trắng bạc. Con đường nhỏ khúc khuỷu đi hướng về bóng tối ở nơi xa xa. Hai bên con đường nở đầy cánh hoa màu trắng, đóa hoa màu trắng với nhụy hoa màu đỏ.
Chúng không có gió cũng tự động đậy, ma sát tạo ra tiếng kêu xoàn xoạt, giống như âm thanh lả lướt.
Âm thanh vừa nãy cô nghe thấy chính là âm thanh này.
Đây là nơi nào?
Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?
Thời Sênh đứng rất lâu trên con đường nhỏ màu trắng đó, trong đầu không ngừng hồi tưởng. Rất lâu sau đôi mắt cô mới sáng lên, đây là con đường để đi đến một thế giới khác.
Khi còn ở Thời gia, cô đã nghe trộm các trưởng lão Thời gia dạy học. Trưởng lão Thời gia đã từng nói, Thời gia có thể xuyên qua thời không, đi đến một thế giới khác. Thế giới khác đó cũng giống như thế giới của họ, nhưng lại là một thế giới hoàn toàn khác.
Nhưng những năm gần đây, đã có rất ít người của Thời gia học được, chỉ còn gia chủ và mấy vị trưởng lão biết.
Thời Sênh nhấc chân lên, muốn đi về phía bóng tối ở xa kia, chỉ cần đi đến con đường đó, cô sẽ đi đến được một thế giới khác.
Nhưng cô nhanh chóng thu chân lại. Cô không thể đi được nhưng cô cũng không biết phải quay về thế nào. Còn có Thời Oanh nữa, cô không thể vứt bỏ Thời Oanh được.
Thời Sênh đứng rất lâu trên con đường này. Cô không thể trở về nơi tối đen u ám kia, cũng không thể tỉnh lại được, cô đã bị nhốt ở đây.
Thời Sênh không biết mình đã đứng bao lâu trên con đường này, giống như cô không biết mình đã ở bao lâu trong không gian tối tăm kia vậy.
Không biết từ lúc nào, cánh hoa tuyết trắng bên chân cô đã bị nhuộm đỏ, kéo dài như máu, nhưng vào khoảnh khắc cô phát hiện ra, điên cuồng chạy về nơi xa bị bao phủ, chỉ chớp mắt, hai bên con đường nhỏ màu trắng bạc đã đầy đóa hoa màu đỏ lắc lư lay động.
Không chỉ có những cánh hoa, mà toàn bộ thế giới đều bị máu nhuộm đỏ.
Cô đã cảm nhận được mùi tanh nồng nặc của máu. Sắc máu trào về phía cô, bao trùm lấy cô. Cô chìm vào trong biển máu đỏ ngầu. Máu tươi từ mũi tràn ra, mùi máu tanh càng nồng đậm hơn.
Thời Sênh cố bơi lên, dưới chân hình như có thứ gì đó đang bám lấy cô, không ngừng kéo cô vào trong nước.
Lạnh...
Đau...
Chân tay Thời Sênh dần dần vô lực, cơ thể không ngừng chìm vào trong biển máu băng lạnh.
Bóng tối từ trên ăn mòn xuống, giống như một bàn tay to vớt cô từ trong biển máu lên, bóng tối một lần nữa lại xâm nhập, cô lại quay trở lại nơi tối tăm đó.
Thế nhưng mùi máu tanh kia vẫn không hề biến mất.
Trong cổ họng mùi máu tanh nổi lên nồng nặc. Cô thử há miệng ra, dịch thể ấm nóng bỗng trào vào thực quản, trôi vào dạ dày.
Bên cạnh cô chỉ có Thời Oanh.
Cô chợt ngậm chặt miệng lại, dựa vào cảm giác nắm lấy bàn tay trước mặt, tay cô trơn trượt, cô biết đó là máu.
Thời Sênh không nhìn thấy vết thương, chỉ có thể dựa vào vị trí chảy máu nhiều nhất nắm chặt lấy, cả người đều đang run rẩy.
"Chị ơi..."
Giọng nói mong manh yếu ớt vang lên từ lồng ngực. Cô giơ tay xoa đầu Thời Oanh, "Em đang làm gì thế?
"Ba đã nói... bảo em..." Thời Oanh nói chuyện rất khó khăn, "Bảo vệ chị."
"Ai cần em bảo vệ hả!" Thời Sênh ngồi bật dậy, phần eo kéo thắt, cơn đau đớn truyền đến khắp toàn thân, giống như có người đang chém hai nhát dao lên người cô.
Nhưng cô vẫn cố ngồi dậy, ôm Thời Oanh vào trong lòng, "Đừng sợ, chị cầm máu cho em, em sẽ không sao đâu."
Cô hoảng loạn xé quần áo trên người, muốn buộc cổ tay cho Thời Oanh lại, ngăn không cho máu chảy tiếp.
Bàn tay hơi lạnh ngắt của Thời Oanh đặt trên bàn tay cô.
"Chị ơi, chị phải sống, chị đừng chết." Giọng Thời Oanh rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến Thời Sênh gần như không nghe thấy, "Em không muốn chị chết."
Bàn tay đặt trên bàn tay Thời Sênh từ từ trượt xuống. Thời Sênh lật tay nắm lấy, "Chị không chết, chị sẽ không chết, em cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Bóng tối u tịch, Thời Sênh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã lạnh ngắt, yên lặng ngồi đó. Nếu lúc này có ánh sáng, có thể nhìn thấy nước mắt đang không ngừng rơi xuống trên gương mặt cô.
Khi Lục Tư Nguyệt ra đi cô không khóc, cô cũng không thể khóc, bởi vì em gái còn đang nhìn cô, cần cô an ủi. Khi Thời Mộ chết cô cũng không khóc, cô không thể khóc, vì em gái vẫn còn sống, cần cô bảo vệ.
Nhưng bây giờ Thời Oanh cũng đã rời xa cô, cô còn có gì không thể khóc được chứ.
Trong bóng tối tiếng khóc dần to hơn.
Ở nơi tối tăm đó, cô dường như đã khóc hết nước mắt chưa khóc trước đây và cả nước mắt sẽ khóc sau này.
Tính mạng của Thời Oanh chấm dứt năm Thời Sênh mười hai tuổi, vĩnh viễn là cô bé bảy tuổi.
***
Tinh lịch năm 1591.
Cesar đại diện cho Hoàng thất tham gia một buổi lễ. Bởi vì thấy quá vô vị, nên hắn trốn ra ngoài. Khi đi qua một con ngõ nhỏ, hắn nhìn thấy một cô bé khắp người toàn máu.
Đó chính là Thời Sênh. Cô đã sống sót rời khỏi địa điểm khảo hạch. Khi đang trên đường bị đưa về Thời gia, cô đã chạy trốn.
Để trốn tránh những người của Thời gia vây bắt mình, trên người cô toàn là vết thương, quần áo trên người không còn một chỗ nào sạch sẽ, máu tươi thấm đầy.
Thời Sênh xông ra khỏi con ngõ, đúng lúc đụng trúng Ceasar. Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Thời Sênh nhìn thấy người, con dao trong tay không hề do dự lao về phía hắn, luồng sức lực đó như thể muốn dồn hắn vào chỗ chết.
"Cô..." Cesar chỉ kịp thốt ra một chữ đó, phía sau đã có một đám người xông đến, nhanh chóng bắt lấy Thời Sênh.
Cô bị đè xuống đất, tiêm thuốc, dần dần ngừng giãy giụa.
Có người liếc nhìn hắn. Cesar giơ tay lên, biểu thị chỉ là người qua đường mà thôi.
Một người xa lạ, đối với hắn mà nói, chỉ vậy mà thôi.
Đối phương rõ ràng cũng không muốn gây chuyện, kéo Thời Sênh rời đi.
Nhưng ánh mắt của Thời Sênh khi rời đi lại khiến Cesar rất nhiều năm sau không quên được, không phải là tràn ngập thù hận, mà là lạnh lẽo và thâm trầm.
Đó không giống như ánh mắt của một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com