Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai.

Hai ngày hè chẳng mấy mà qua. Dùng cơm trưa xong, cậu Lực đã vội thay xiêm y, chạy xuống nhà sau tìm Ân Trinh.

"Chị Trinh, chị Trinh đâu rồi?"

Đi hội mà, Ân Trinh chẳng muốn xuề xoà, cô thay lấy bộ áo đẹp nhất của mình. Bình thường, vì để làm việc, Ân Trinh chỉ luôn mặc mấy cái áo tối màu, mới mười lăm mà trông y như bà cụ đầu làng. 

"Tôi đây ạ."

Bữa nay, Ân Trinh vận bộ áo màu vàng nhạt mà bà cả thưởng cô hồi Tết, tóc vấn gọn gàng, trông thướt tha, nền nã lạ thường. Như bao cô gái tuổi cập kê, da dẻ Ân Trinh mịn màng, trắng trẻo, đôi gò má mềm mại hơi ửng lên bởi ánh nắng ban hè, càng thêm phần đoan trang.

Vừa thấy Ân Trinh bước đến cửa, Lực đã ngây người. Hai người mắt chạm mắt, trái tim cậu khi ấy như bị ai chạm khẽ bằng đầu ngón tay, mềm mại, mơ hồ, mà run rẩy không nguôi.

"Cậu? Cậu hai? Cậu Lực ơi?" - Ân Trinh thấy cậu đứng bất động bèn vội gọi.

"Hả? Cái chi?" - Lực giật mình.

"Đi thôi cậu."

"Ừ, ừ, đi thôi."

...............

Không khí nô nức của hội làng khiến tâm trạng người ta phấn chấn hẳn. Ai nấy đều nở nụ cười tươi. Người lớn tụm lại mua bán, ăn uống, chơi đánh đu. Trẻ con tíu tít, chạy nhảy, nô đùa. 

Đường đi vào từng sạp hàng đông đúc, bọn trẻ con chạy quanh hoài. Cậu Lực và Ân Trinh tính ghé vào một sạp hàng bán kẹo bột, Ân Trinh bước được vài bước, vài đứa nhỏ từ đâu chạy ùa ra, vô tình va phải, làm cô loạng choạng, ngã chúi vào lòng cậu Lực.

"Ui cậu hai, tôi xin lỗi, cậu có đau chỗ nào không?" - Ân Trinh vội vã kéo cậu Lực đứng dậy.

"Không đau. Đi thôi." - Lực đáp gọn, đoạn quay đi, không để ý Ân Trinh vẫn còn lo lắng.

"Cậu hai, sao hai tai cậu lại đỏ thế kia? Cậu mệt à cậu?" - Ân Trinh lại hỏi han. 

Cậu Lực là tim gan của bà cả, cậu xước xát, khó chịu chỗ nào, bà cả lại đau lòng mất thôi. Ngày trước, có bữa cậu Lực dính cảm, không ăn được, mê man suốt, bà cả thức cả đêm chăm cậu. Hôm ấy, bà ngồi bên giường, vừa trông cậu ngủ, vừa chấm nước mắt. Ân Trinh kính bà cả lắm, bà buồn thì Ân Trinh cũng nẫu ruột.

"Tôi không làm sao cả." - Trái tim Lực lại thấy ngứa ngáy lạ lùng, bèn lảng sang chuyện khác. - "Chị Trinh, mau mua kẹo đi, tôi còn đi sạp khác."

"Ơ, vâng cậu, cậu chờ tôi một xíu nha." - Ân Trinh cúi đầu chọn kẹo, móc vội mấy đồng lẻ ra trả.

Thấy cô chỉ lấy gói bé nhất ở sạp, Lực cau mày: "Chị không ăn à?"

Ân Trinh vừa gói lại, vừa lắc đầu: "Không cậu ạ, tôi mua về cho thằng Vũ, thằng Nguyên nhà tôi."

"Chị mua ít thế làm sao đủ?" - Lực lại hỏi thêm.

"Chừng đó là được rồi cậu ạ, tụi nó không đòi hỏi chi đâu."

Ân Trinh còn phải dành dụm để mua bút giấy cho tụi thằng Vũ, thằng Nguyên. Cô cũng muốn cho tụi nó học chữ, cô chẳng mong mỏi tụi nó giỏi giang như cậu Thừa, nhưng chí ít, tụi nó cũng cần con chữ để kiếm sống sau này. 

"Cho chị." 

Lúc Ân Trinh còn mải nghĩ ngợi, Lực dúi cả gói kẹo to vào tay Ân Trinh. Rõ là cô rất thích, nhưng lúc nào cũng không dám tiêu pha gì nhiều. Lực lặng lẽ nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của người con gái trước mặt, trộm nghĩ, sau này, cậu sẽ chăm chỉ gầy dựng, cô muốn gì, cậu sẽ mua cho cô hết.

Ân Trinh ngước nhìn, mắt tròn xoe: "Cậu hai..."

Chẳng đợi Ân Trinh nói hết câu, một tiếng gọi lanh lảnh đã vọng lên từ đằng xa. 

"Anh Lực, anh Lực phải hông?" 

Tiếng gọi chưa dứt, bóng dáng một người con gái lấp ló giữa dòng người, là tiểu thư Cẩm Tú. Cô Cẩm Tú là con quan lớn trong vùng, khuê nữ đài các, từ thuở bé đã thân thiết cùng cậu Thừa, cậu Lực. Ân Trinh vốn quen mặt nàng ấy, bởi đôi ba lần cô lên nhà trên, cũng từng gặp khi cô Cẩm Tú đến chơi. Lại nghe mấy chị bếp xì xào rằng, thầy mẹ cô Tú ngỏ ý muốn kết thân với nhà ông Lý.

"Anh Lực, em cũng tính rủ anh đi hội, ai dè anh đi mất rồi! Ơ Trinh, chào Trinh nhé!"

"Chị Trinh lớn hơn cô." - Lực cau mày, đáp.

"Em quý chị Trinh thì gọi vậy thôi mà. Xin lỗi chị Trinh nghe!" - Cẩm Tú bĩu môi, đoạn quay sang cười duyên với Ân Trinh.

"Không có sao cô, cô Cẩm Tú muốn gọi như nào cũng được cả." - Ân Trinh khẽ cười.

"Hì, vẫn là Trinh thương em, chớ mỗi lần qua chơi, anh Lực toàn bơ em, mỗi chị Trinh chịu ngồi chơi, nói chuyện với em thôi."

"Vâng, cô Cẩm Tú đi hội một mình sao cô? Tôi không thấy bé Mận đâu."

"Mận nó mắc cảm, em lại không muốn đi với ai khác, nên mới kiếm anh Lực nè." - Cẩm Tú nhẹ níu tay Ân Trinh, ánh mắt long lanh lại hướng về phía Lực. Ôi chao, cái ánh mắt của người con gái khi đã trót lòng thương ai, Ân Trinh chỉ liếc qua cũng hiểu.

"Vậy, vậy cậu hai đi với cô Cẩm Tú đi, tôi về nhóm bếp, lo bữa chiều."

"Lực? Ân Trinh?"

Giọng nói quen thuộc vang lên giữa dòng người đông đúc. Cả ba ngoảnh lại, thấy dáng cao cao của cậu Thừa từ xa bước đến, tay chắp sau lưng, nét mặt điềm đạm.

"Ơ, cậu Thừa đi đọc sách về rồi ạ?" - Ân Trinh cúi đầu chào, nhỏ nhẹ thưa.

"Ừ" - Thừa gật đầu, ánh nhìn lướt quanh rồi dừng lại nơi cô gái mặc xiêm y lộng lẫy bên cạnh Ân Trinh.

"Lực mời Cẩm Tú đi hội à? Vậy, Ân Trinh đi hội cùng tôi nhé?"

Ân Trinh chưa kịp đáp, Cẩm Tú đã tươi tắn nói ngay: "Vậy hay quá, em với anh Lực đi bên này, anh Thừa với chị Trinh dạo quanh mấy sạp kia đi ạ!"

Ân Trinh quay sang nhìn Lực, rồi thấy cậu quay mặt đi chỗ khác, không nói không rằng. Ôi thôi xong, vẻ mặt này, cậu hai lại giận cái chi rồi! Hay là, do cứ đứng đây mãi? A, phải rồi, cậu hai vừa mới giục cô đi sang gian khác mà!

"Vậy, vâng, cậu Thừa đi trước đi ạ, tôi theo liền." - Ân Trinh vội đáp, phải đi thôi, không tối mất.

Thế là, Lực và Cẩm Tú rẽ về phía đông, Thừa và Ân Trinh theo lối nhỏ dẫn qua mấy gian hàng ven hồ. Bước được vài bước, Lực ngoái đầu lại, lặng lẽ dõi theo bóng dáng người con gái ấy, trong lòng dậy lên một thứ cảm xúc khó gọi thành tên.

...............

Thường thường, mỗi khi cậu Lực và cô Cẩm Tú đi đâu, cậu Lực cũng sẽ đưa cô Cẩm Tú về phủ, nên trời sẩm tối, Ân Trinh theo cậu Thừa về nhà trước. 

Trời trở gió nhẹ, bụi tre ngoài vườn xào xạc. Ân Trinh tranh thủ nhóm bếp, thổi cơm, chờ khi cậu hai về, có cơm ăn luôn. Vẫn như bao ngày, cô lựa món cậu Lực thích: canh dưa chua, cá kho, thêm một đĩa rau luộc chấm tương.

Đến tận khi Ân Trinh dọn cơm ra mâm, cậu Lực mới về, dáng đi nặng nề, vẻ mặt cau có.

"Cậu hai, cậu về rồi ạ." - Ân Trinh khẽ gọi.

Cậu Lực không nói không rằng, rửa tay xong thì ngồi lên sập, nhưng chẳng buồn gắp đũa. Ân Trinh bưng bát canh, nhẹ nhàng đặt trước mặt Lực, giọng nhẹ như gió thoảng: 

"Hôm nay tôi nấu canh dưa cậu thích nè, cậu ăn đi cho lại sức."

Lực không đáp.

"Cậu hai không khỏe hả? Hay ai chọc giận cậu?" 

Cậu vẫn không nói, chỉ đưa mắt nhìn đũa bát rồi quay đi. Ân Trinh cười cười, cố làm không khí nhẹ bớt, lại gắp miếng cá bỏ vào bát Lực.

"Cậu hai ăn một miếng đi, cá kho hơi lâu nhưng thơm lắm á."

Lực vẫn không gắp, cũng chẳng nhìn. Gương mặt u ám như mây đen khi trời trở giông.

Ân Trinh rón rén đứng một bên, ngó Lực. Ôi chao, nét mặt cậu bí xị, hay là lúc đi với cô Cẩm Tú xảy ra chuyện chi rồi.

Cô vẫn không hay rằng, bóng dáng nhỏ nhắn của cô đi bên cậu Thừa giữa hội làng đã in sâu vào mắt Lực. Cô cười, cô nói, cô nghiêng đầu lắng nghe, nhưng là với anh Thừa. Còn với Lực, cô chỉ vội đẩy đi cho người khác!

Lực vẫn không ăn, Ân Trinh mím môi, nhẹ giọng lần nữa: 

"Nếu cậu chưa đói, để tôi dọn rồi lát hâm lại sau nha cậu."

Vẫn chẳng có lời đáp.

Trong lòng Ân Trinh càng thêm thấp thỏm, nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản rằng, có lẽ cậu mệt, hoặc buồn chuyện cô Cẩm Tú. Chứ cô nào có hay, chính cô mới là người khiến tim cậu Lực ngứa ngáy, bực dọc cả buổi trời.

Thấy cậu vẫn lặng thinh, Ân Trinh lặng lẽ đứng dậy, trở vào bếp. Một lát sau, cô đem ra một dĩa bánh trôi, một bát bánh chay, đặt lên mâm.

"Hay là, cậu ngán cơm à cậu? Thế ăn bánh trôi, bánh chay cậu nhá?" - Ân Trinh thủ thỉ.

Lực liếc dĩa bánh trôi, ánh mắt dịu đi một chút, nhưng vẫn không đụng đũa. Ân Trinh ngó thấy vậy, bèn ngồi thụp xuống bên cạnh, chống cằm lên mép sập, giọng lí nhí như dỗ đứa trẻ con:

"Cậu ăn một miếng đi cậu, hông lẽ để bụng đói ngủ à? Tối mà đói là đau bao tử đó cậu, bà mà hay, bà xót lắm,... tôi cũng xót nữa."

Nghe được câu ấy, cơn giận trong lòng Lực dịu hẳn làm, trái tim lại run rẩy, mềm đi như nước.

Một lúc sau, Lực cầm thìa lên, múc thìa canh đưa lên miệng, không nói tiếng nào.

Thấy vậy, Ân Trinh mừng rỡ, cười tủm tỉm: "Ngon hông cậu? Hôm nay trời oi, ăn canh chua là ngon nhứt cậu ha?"

Lực gật đầu, miệng còn nhai, mà mắt thì lảng đi chỗ khác, cố giấu nụ cười sắp hiện.

"Cậu ăn nữa đi, còn cá, còn rau luộc nữa, ăn xong thì ăn bánh trôi, bánh chay nha cậu."

Ân Trinh vừa cười, vừa vun cơm vào bát cậu, cậu ăn là tốt rồi.

Cô nào có hay, mỗi khi cô ở gần, trái tim người đối diện lại rối như tơ vò, mà người đó, vì còn sĩ diện, nên chỉ dám cúi mặt ăn tiếp, không nói một lời.

Cơm nước xong, Lực buông đũa, ngập ngừng như có điều muốn nói. Một lúc lâu, cậu mới khẽ gọi: 

"Chị Trinh."

Trinh ngẩng lên, vẫn dịu dàng như mọi lần: "Vâng cậu."

Lực nhìn cô, hai vành tai đỏ ửng:

"Người tôi thương, không phải Cẩm Tú."

Trinh ngẩn người, bàn tay khựng lại nơi mâm cơm.

Một thoáng im lặng trôi qua.

Cậu Lực hạ giọng, nói tiếp, từng lời như nặng trĩu:

"Vậy nên, lần sau đừng như hôm nay, đừng đẩy tôi cho người khác."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com