Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sơ lược

   - Hey, yên lặng đi, chúng tới đấy.

   - Thôi nào Luna, chúng ta đang trốn dưới hầm. Còn lâu chúng mới tìm ra...

   "RẦM!!!"

   - Hẳn là... còn lâu... - Luna nhướng mày, nhìn con chim cánh cụt đang quả quyết rằng 100% cả đám sẽ không bị bắt.

-----------------------------------------

   Tại một nơi hẻo lánh phủ đầy tuyết, có thể nói mọi thứ nơi đây chỉ là một màu trắng xóa và nhàm chán nếu như không có một căn cứ bí mật tại đây. Một căn cứ được xây bởi những mảnh ghép của các phi thuyền hỏng hóc được bao bọc bởi tuyết và phía dưới nó là cả một căn hầm bí mật được xây dựng bởi những tảng băng vững chắc. Nếu bạn đang tự hỏi tại sao tại nơi lạnh lẽo thế này lại có một căn cứ tạm bợ và ai là người xây ra căn cứ này thì chúng ta phải liên hệ rất nhiều chuyện khác. Nhưng những câu chuyện ấy rất dài, và có lẽ việc kể nó sẽ phải dời vào phần khác, ngay bây giờ chúng ta sẽ giải thích ngắn gọn nhất và dễ hiểu nhất.

   Như ta đã biết, ở mọi chế độ nào cũng có những kẻ tạo phản, đúng chứ? Thế vì sao họ tạo phản? Vì chế độ ấy mang lại những uất ức trong đời họ, họ cảm thấy mình bị chà đạp, bị mất quyền lợi, và còn rất nhiều lý do khác nữa. Tất nhiên tại đây cũng có những cái gọi là chế độ như thế. Nhưng chế độ ở đây hà khắc hơn nhiều, đến mức những người ở các nơi không thuận lợi phải chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm con đường sống. Có vẻ như phần giải thích được cho là dễ hiểu nhưng không phải vậy. Tóm gọn lại là: nơi đây không chỉ có một mà nhiều chính quyền khác nhau, họ giành lấy những hành tinh để cai trị và đấu đá nhau vì những hành tinh ấy. Tất nhiên để đấu đá nhau thì thứ họ cần nhất là quân đội. Và để có tiền chu cấp cho quân đội, thứ họ phải làm là lấy từ người dân. Thuế má áp đặt, bóc lột sức lao động, những người dân ở các vùng nghèo đói và ngày càng hao hụt tài nguyên để rồi trở thành những "hành tinh chết" phải di cư sang những hành tinh khác để sinh sống hoặc trở thành những tên cướp liên ngân hà để mà sống.

   Phải, và hiện tại đây là căn cứ của một trong những băng cướp khét tiếng nhất vũ trụ này. Không phải vì nó mạnh, mà là vì băng cướp ấy rất khó bắt, và băng cướp ấy có tên là Penguin - băng cướp chim cánh cụt. Tại sao gọi là thế? Vì đơn giản thôi, những "người" sáng lập băng cướp này đều là chim cánh cụt, hay còn được cho là cư dân của hành tinh băng giá này. Thế nhưng, không phải tất cả trong số ấy đều là chim cánh cụt, mà còn có con người như Luna - một cô gái bí ẩn mà họ từng cứu giúp trong một trận chiến, tiến sĩ Azzam - người chế tạo thuốc men và vũ khí cho nhóm hay Luis - chàng trai luôn cùng với chú cánh cụt đầu đàn Otto lãnh đạo băng đảng này.

   Trở về câu chuyện của chúng ta, hiện tại tất cả mọi người đều đang núp dưới hầm băng để trốn tránh quân đội đang săn lùng ráo riết họ. Không may cho họ rằng, Dirk - chú chim cánh cụt quậy nhất khu này nghịch phá lấy chiếc áo khoác vừa được chế tạo của tiến sĩ mặc vào mà không biết rằng áo ấy là áo giữ ấm. Vốn là chim cánh cụt cộng với bản tính ghét nóng của mình, chú la hét om sòm và ôm những chỗ băng được dùng để làm trụ cho cái hầm này chỉ để giải nhiệt.

   - Dirk! Cởi áo khoác ra ngay! - Otto ra lệnh, cậu kiếm mọi cách để ngăn thằng bạn thân phá phách của mình lại.

   - A! Nóng! Nóng! Nóng! Tớ muốn đá! Muốn mát! Muốn lạnh! NGAY LẬP TỨC!!! - Dirk chạy khắp căn hầm, may là dù gọi là hầm nhưng nó cũng khá rộng vì chủ yếu mọi người sống dưới này nên nó được xây hẳn như cả một căn nhà.

   - Dirk, nghe lời tớ này, cởi áo khoác ra ngay! Và dừng um sùm đi! Chúng đang ở trên chúng ta đấy! Nếu cậu la làng thêm tí nào nữa, chúng sẽ bắt cậu ngay! - Otto mệt bở hơi tai khi phải chạy theo Dirk. Phải công nhận dù Dirk rất nghịch ngợm, nhưng nói về chạy đua, cậu là nhì thì chẳng ai là nhất (tất nhiên là đối với lũ cánh cụt nơi đây).

   - Nhưng... NÓNG! - Dirk chạy ôm lấy cái cột băng mà không biết rằng, khi nhiệt độ bên ngoài càng hạ thì nhiệt độ áo càng tăng và sẽ lan tỏa ra ngoài. Chính việc này đã khiến cho những trụ băng tan chảy ra dù chúng đã ở đây rất lâu rồi.

   - Ôi, không... - Luna nhìn xung quanh, cả căn hầm lung lay như muốn đổ vì mất đi chân trụ của nó. Sự cố gắng cầm cự của cả bọn coi như bị tan tành ngay tại đây.

    - Otto, bảo mọi người chuẩn bị đi, căn hầm sắp sập rồi. - Luis nắm lấy Otto đang cố lê từng bước đuổi theo cái tên đang chạy quanh và ôm từng cái cột kia.

   - Hờ... Hờ... Ok... Thôi nào... Mọi người... Nhanh chóng chuẩn bị nào... Căn hầm... Hộc... Căn hầm...

   "ẦM"

   Chưa dứt lời, căn hầm đã đổ rạp ra, may là chúng là băng, tuyết và cũng may là mọi người đã thủ sẵn chỗ núp hết rồi nên không bị thương mấy, chỉ có Otto đứng ra lệnh thì lãnh nguyên cái trần băng rơi xuống đầu là tệ nhất thôi. Còn cái tên chạy nhong nhong kia cũng đã nằm ngã ra vì mệt rồi và đôi mắt hắn cứ hoa cả lên sau khi chạy vòng vòng quanh căn hầm.

   - Tệ rồi đây... - Luna rời khỏi chỗ trú của mình, đối mặt cô giờ đây là những tên của quân đội đang chĩa thẳng nòng súng vào họ. - Bị bắt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com