Chap 2.4: Bắt giam
- Xin chào.
- Đi đi, tôi không muốn nói chuyện.
- Haha, tất nhiên rồi. Cô sợ à S-e-l-i-n-a?
- Ai đó? - Luna quay phắt lại. - Không... Thể... Nào...
- Phải, là tôi đây. Fumiko. Cô quên người bạn cũ này rồi cơ à.
- Làm sao tôi quên được chứ. Hahaha... Cô nghĩ cái thứ hèn hạ, bẩn thỉu như cô tôi sẽ dễ dàng quên sao?
"Cạch!"
"Rầm!"
- Nhớ đây con chó! Giờ tao là tiểu đội trưởng số 3 của đội 2 đấy, khôn hồn thì câm cái mỏ lại và lễ phép chút đi.
Ả Fumiko kia đá thẳng vào ngực Luna, không may cô đang ngồi ở góc phòng giam, bị lực tác động mạnh từ trước, lưng cô đập thẳng vào những song sắt phía sau. Dù đau, nhưng cô vẫn cười, một nụ cười ghê tởm...
- Mày nghe chưa hả con đĩ? Tao bảo sao mày không nghe?! - Fumiko có vẻ điên lắm khi không những không được tôn trọng mà còn bị Luna cười một cách khinh bỉ. Ả mặc kệ luật lệ không được đánh tù nhân, vẫn rút gáy súng đánh mạnh vào đầu Luna.
"Tách... tách... tách..."
- Ha... Mày thấy chứ?! Không nghe lời tao là thế đó... Ha... ha... - Fumiko có vẻ sợ sệt nên lùi lại chút ít. Chắc giờ cô ta cũng nhớ ra luật lệ rồi, chẳng những thế khu biệt giam này toàn là camera bao phủ, sao đại đội trưởng không biết được cơ chứ.
Luna vẫn lặng yên, không nói gì, chỉ đưa tay quệt vội vài giọt máu lăn dài xuống mắt. Đau? Ừ thì đau thật, nhưng nó có đau bằng việc cô đã từng trải qua hay không? Không lộ chút cảm xúc nào, Luna từ từ đứng dậy, mặt vẫn cúi gầm, không chút ngó lên cô bạn cũ đang sợ sệt mà từ từ lùi lại từng bước chậm rãi. Cũng phải thôi, đã lâu rồi Fumiko cũng chưa thấy Luna thế này bao giờ. Cô ấy là đội trưởng, đúng, ít nhất từng là thế. Nói về độ mạnh, cô ấy thực sự rất mạnh, mạnh nhất trong các đội trưởng ở đây. Đặc biệt Luna còn rất trẻ, ai cũng biết điều đó, cả quân đội đều biết, cả thuyền trưởng đều biết, và tất nhiên dẫn đến kết quả cuộc chiến "đó" bằng mọi cách phải xảy ra...
- Lùi lại... Tôi yêu cầu cô lùi lại! Nếu không lùi, tôi... Tôi sẽ... - Fumiko quay đầu súng chĩa thẳng vào người Luna. Nhưng việc đó cũng không khiến cô nàng lùi bước. Gần, càng ngày càng gần, rất gần... Ả Fumiko hoảng sợ, nhắm mắt bóp cò, tưởng chừng đã hạ được Luna, ả mở mắt dậy để rồi...
"Aaaaaaaaaaa..."
"Cạch"
"Đừng bắn! Đừng bắn mà... Tôi cầu xin cô..."
"Đoàng!!!"
Tất nhiên là Luna sẽ không giết người một cách vô cớ. Cô không phải là cô trước đây, một con người "máu lạnh", đặt hai chữ "nhiệm vụ" lên hàng đầu. Thế nhưng tiếng súng đó cũng đủ làm Fumiko hồn lìa khỏi xác, đến nỗi Luna phải bảo những tên lính gác cổng mang ả ta ra. Nhưng dù gọi là canh gác, họ vẫn sợ cô, phải nói là rất sợ, đến mức không dám đặt chân vào tù giam của cô, thế nên Luna đành tự thân vận động, khiêng cái xác kia ra để ngay cửa. Thôi nào, cô có phải thú đâu, cô cũng có ăn thịt ai bao giờ đâu mà sợ kinh thế?
Đợi chờ bọn lính dọn dẹp xong mọi thứ, Luna trở về góc phòng. Đôi mắt lim dim một cách mệt mỏi...
Trận chiến mùa đông năm 4xxx, một trận chiến kinh hoàng với số lượng thương vong đã lên cao ngất ngưỡng. Thiệt hại đếm không xuể, cả một đội mạnh nhất của đại đội 1 cũng ra đi không toàn thây, đội trưởng đội ấy cũng mất tích, không ai tìm thấy dấu vết gì của cô ấy - một tài năng trẻ hiếm có. Sau đợt ấy, hàng trăm người được thăng chức nhưng cũng có hàng nghìn người thiệt mạng. Những con số đau thương cứ tiếp diễn. Không khí u ám bao trùm cả chiến hạm hơn cả năm trời.
Đã hơn 1 năm trời kể từ cái cuộc chiến kinh hoàng ấy diễn ra. Chưa bao giờ người ta thôi nhắc lại nó. Chưa bao giờ người ta quên được nó. Và họ cũng chưa bao giờ quên đi nỗi đau nó mang lại...
- Selina Esther, tù nhân đặc biệt số ***, yêu cầu cô đi theo chúng tôi.
Luna choàng tỉnh, khẽ nhướng đôi lông mi dài trĩu nặng, cô mệt mỏi nhìn ra tên lính đang đọc lệnh áp giải mình. "Đi đâu nữa đây?" - cô tự hỏi rồi gượng người đứng dậy, bước theo tên lính.
- Chúng ta đang đi đâu vậy? - Luna khẽ hỏi.
- Đến rồi sẽ biết.
Hết cách, Luna đành đi theo tên lính ấy mà không hỏi than gì thêm nữa. Nhưng như thế này thật khó chịu, những ánh mắt dè chừng khinh bỉ của lũ cấp thấp, những cái nhìn khích đểu và những câu nói láo lếu, khinh thường của bọn nhóc "vắt mũi chưa sạch". Đồng ý chúng nhiều tuổi hơn cô, nhưng cấp bậc hiện tại của chúng không bằng 2 năm về trước của cô. Không chừng nếu cô không rời bỏ chiến hạm thì ít ra bây giờ cô cũng có thể trở thành đại đội trưởng rồi. Đối với nhiều người thì việc đó thích đấy, nhưng đối với cô, cô chẳng ham. Cái thứ chức vị tẻ nhạt và độc ác ấy, cô không muốn. Thà làm cướp mà lòng dạ sáng còn hơn làm chức tước cao quý mà hiểm độc khôn lường.
"Nơi này là..." - Sau khi đi trên những con đường quen thuộc, Luna cũng biết chúng sẽ dẫn cô đến nơi nào. Có lẽ cô sẽ gặp bạn cô sớm thôi, nhưng trước khi đó, cái nơi này đối với tù nhân thì nó là... ĐỊA NGỤC TỬ THẦN...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com