Chap 8.2: Chuyện ở phòng ăn
"Nhìn kìa, cô ta kìa!"
"Đâu?"
"Đó."
"Phải con đó không?"
"Đúng rồi chứ còn gì nữa, nhìn quân phục là thấy chứ gì."
"Không thể tin được nó mặt dày về đây luôn đấy."
"Ủa mày không nghe tin hả?"
"Tin gì?"
"Đại đội trưởng nể tình anh em mới đưa nó về đấy."
"Xời, lại nhờ gia đình, ước gì nhà tao cũng có quyền thế như nhà nó. Không hiểu sao cuộc đời này chả bao giờ công bằng nhỉ."
"Ừ, nếu mà nhà mày như nhà nó thì tao thề nhé là mày không chỉ ở chức tiểu đội trưởng đâu, có thể mày sẽ được lên làm đội phó, đội trưởng hay gì đó luôn."
"Mày nói chí phải. Tao nói thật nhé, tao mà như nó là tao sẽ quyết tâm leo lên chức đại đội trưởng, mà không chỉ có thế đâu, có thể tao sẽ lên chức thuyền trưởng luôn đấy chứ. Ha ha ha ha..."
"Xoảng!!!"
"Này! Cô làm gì đấy, ướt hết váy tôi rồi, cô khôn hồn đền cho tôi, không thì..."
"Không thì..."
"... Dạ không có gì, thưa đội phó đội 2, em xin lỗi, bạn em có hơi nóng tính, em xin lỗi người ạ."
"Ừ... Dù gì cũng là lỗi của tôi, tôi s-..."
"Dạ thôi ạ, phiền người rồi, chỉ là bị ướt chút thôi ạ, không có gì đâu."
"Ừm..."
Để lại hai cô bé tiểu đội trưởng đang nơm nớp lo sợ trước chức vị của bản thân, người được gọi là đội phó đội 2 chiến đấu mỉm nhẹ, lên chức thuyền trưởng sao? Ha... chức đội phó như cô chưa chắc đã vươn tới mà đã đòi lên chức cao nhất. Gớm, tưởng dễ ăn ở cái quân đội này à? Đúng là những đầu óc non nớt, chưa hiểu rõ sự đời.
"Cạch"
"Cảm ơn."
"Hầy..."
- Tôi chưa bao giờ thấy cô trong tâm trạng buồn rầu thế này đấy Esther, bộ đồ ăn hôm nay không ngon à?
- A... - Selina chợt giật mình, cô không ngờ là sẽ có người quan tâm mình trong lúc này. Nhưng chỉ vừa thoáng thấy mái tóc xoăn nhẹ hồng nhạt, với kiểu tóc được buộc hai chùm đó, quả không khác được, đó chính là Beatrix, hay còn được biết đến là đội phó đội 2 thuộc tổ đội chiến đấu. – Đúng là chỉ có cậu mới thế nhỉ.
- Lâu rồi không gặp, sao dạo nay nhìn xơ xác thế? – Với việc đã cùng hoạt động với Selina hơn 3 năm, Beatrix có thể lờ mờ nhận ra được vẻ thoáng buồn đâu đó bên trong đôi mắt đen tuyền kia.
- Không có gì, chỉ là...
- Chỉ là cậu đang buồn vì đống thức ăn dở ẹc dành riêng cho đội trưởng của nhà bếp chẳng bằng cơm tù, đúng chứ? – Beatrix cười khẩy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện vị đội trưởng kia.
- Biết rồi còn hỏi. Hừ...
- Thôi nào, lâu rồi không về thăm nhà, sao cậu không đi đâu đó khuây khỏa?
- Nói thì nghe hay lắm mà làm được không còn là một chuyện.
Selina chán nản đảo mắt nhìn quanh, đúng vậy, cho dù cô có muốn đi đâu thăm thú thì cũng rất khó, nhất là đối với ba cái miệng đang tranh luận về cô ngoài kia. Cô không hề thích điều này, nói thẳng là ghét, ghét cay ghét đắng, nếu mà không phải vì chức vị hay một vài thứ khác thì cô đã đập cho những kẻ nói xấu cô một trận nhớ đời. Ừ, nhưng đó chỉ là mơ ước thôi, đời đâu đơn giản vậy.
- Này Selina, lần này cô về là có ý định gì vậy?
- Ý cô là sao? – Selina nhìn ánh mắt vàng – trắng đang chằm chằm vào mình chờ đợi câu trả lời mà cả hai đều biết rằng khó có thể nói ra được đáp án chính xác.
- Không gì cả, anh trai tôi bảo về thì về thôi.
- Thôi nào, nói cho tôi biết đi, cô không phải là một đứa ngoan ngoãn như thế mà. Làm gì có chuyện kêu về là về được.
- Bộ không được à, xùy, biến đi chỗ khác đi, phiền chết.
- Hehe, không. Thích ngồi với Selina à.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi cô mới được tận hưởng cảm giác thoải mái khi nói chuyện với bạn bè? Đã bao lâu rồi cô mới được cười nói với những người thấu hiểu cô? Đã bao lâu rồi cô mới được cười đùa mà không cần giấu giếm điều gì? À... cũng đã lâu rồi nhỉ? Thực sự đã quá lâu rồi. Bao nhiêu năm sống trong sự giả dối, bao nhiêu năm sống trong cái mặt nạ mang tên "đội trưởng", bao nhiêu năm sống để làm rạng danh gia tộc, những thứ đó, những điều nghe có vẻ quan trọng ấy đã khiến cô, từ một cô gái thiếu niên yêu đời, luôn mỉm cười trước mọi tình huống đã trở thành một cỗ máy giết người của quân đội, một con chó luôn chỉ biết làm theo lệnh và một kẻ lạnh lùng coi nhiệm vụ là hàng đầu. Ha... tại sao lại thế? Tại sao lại làm thế? Cô đã làm gì để chịu hậu quả như vậy? Cô đã làm gì cơ chứ? Tại sao không ai chịu hiểu cho cô? Đúng vậy, họ nói cô lạnh lùng, họ nói cô là kẻ ác độc, họ nói cô là kẻ phản bội, nhưng họ đâu biết tại sao, tại sao cô phải làm vậy, tại sao mọi chuyện lại như vậy, tại sao mọi chuyện...
- Selina! Selina!
- Hả?...
Đôi mắt như bừng sáng, cô đang làm gì vậy, lảng đi cuộc trò chuyện với người khác sao? A... Đây đâu phải là cô? Cô đâu như vậy... cô...
"NÀY! TÊN KIA! NGƯƠI ĐỤNG ALICE MÀ KHÔNG XIN LỖI Ư?!"
"Thôi đi Soultria... chúng ta đi thôi..."
"Bỏ ra mau Alice, tôi sẽ cho tên này biết thế nào là lễ độ."
"Thôi đi mà..."
"Đừng mà... SOUL!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com