1.1. Khởi đầu
Taehyung tức tối khoanh hai tay lại, dậm chân xuống sàn. Gã bạn trai đang ngồi trên sofa chỉ liếc cậu một cái rồi lại nhìn vào TV, hai chân hắn gác lên bàn cà phê và nhấm nháp lon soda như thể cậu là một người vô hình.
"Siwoo, anh có nghe em nói không?"
"Không." Hắn trả lời.
"Vậy anh nghĩ rằng nói dối em là không có việc gì? Anh làm em tổn thương mà không hề nói cho em biết tại sao em đáng bị như thế."
"Em muốn anh nói gì Taehyung? Là em tự làm quá lên." Hắn nhún vai.
Đôi mắt cậu long lanh nước, nghẹn ngào nói: "Em mệt rồi Siwoo! Em cho anh tất cả mọi thứ, luôn luôn đáp ứng anh nhưng anh thì sao? Không có gì cả."
"Có gì mà em khóc chứ? Cậu ấy không là gì của anh cả, được chứ?"
"Và rõ ràng là em cũng vậy. Nếu trong tim anh có em thì anh sẽ không lừa dối em như thế này. Em có gì không tốt chứ? Em đã làm gì sai sao?"
Hắn nhìn lên Taehyung rồi lắc đầu: "Em nên biết anh là một người cả thèm chóng chán và anh chắc chắn rằng em cũng như anh mà thôi."
"Không, không hề! Em đã luôn một lòng với anh! Ngay cả khi có nhiều Alpha khác vây quanh em vẫn chỉ có mỗi mình anh."
"Oh...có Alpha khác tán tỉnh em huh?"
"Đó là chuyện bình thường, em là một Omega."
Hắn tròn mắt: "Nếu vậy sao cậu lại ở cùng một Beta như tôi? Cậu luôn đến đây khi rời khỏi căn hộ sang trọng của mình. Tại sao cậu không xin vị cha dượng thẩm phán của mình cho tôi một công việc? À chỉ có Alpha mới có thể làm việc ở đó nhỉ?"
"Tại sao anh lại tức giận với em?"
"Bởi vì cậu luôn lượn lờ với lũ Alpha kia trước mặt tôi."
"Anh đừng có nói nhăn nói cuội nữa. Chính anh đã gạt em, nhớ chứ?!"
"Vậy cậu có tha thứ cho tôi hay không?" Hắn ngắt lời cậu.
"Mẹ kiếp, Siwoo!" Cậu giận dữ kéo mạnh nắm cửa ra vào, trước khi đi cậu xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Beta: "Anh có bao giờ cảm thấy mối quan hệ này rất thảm hại không?"
Hắn nhìn Taehyung, hờ hững đáp: "Có chứ."
Bỏ lại cho hắn câu "Em cũng vậy." Taehyung liền bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Mình sẽ không đau lòng vì anh ta, chết tiệt.
Đưa tay gạt vội nước mắt trên mặt, cậu lấy điện thoại gọi cho bạn thân của mình, khụt khịt: "Chimmy, cậu đang ờ đâu vậy?"
"Mình đang ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Cậu có muốn ăn gì không babe?"
"Cậu cứ mua gì cậu thấy thích và một ly trà nhé. Mình đang trên đường về."
"Được."
Taehyung cúp máy. Không lâu sau cậu đã gặp được Jimin, cả hai ngồi xuống công viên bên ngoài tòa nhà. Cậu cầm lấy thức ăn của mình, dùng đũa chọc chọc vào đó chán nản.
"Siwoo rõ ràng là một tên khốn, anh ta thậm chí còn không biết hối lỗi." Jimin nói.
"Anh ấy không...anh ấy cho rằng mình sẽ quay lại," Taehyung thì thầm, thở dài một tiếng trước khi nói tiếp: "Giống như những lần trước."
"Vậy sao cậu không chia tay anh ta cho rồi?"
"Mình không biết nửa...chắc là do mình quá nhu nhược. Có lẽ mình không tốt đẹp như mình nghĩ."
"Dừng lại!" Jimin búng tay, chĩa đũa vào cậu: "Anh ta có được Omega hot nhất. Ngoài kia có hàng tá Alpha đang điên cuồng vì cậu."
Taehyung cười khẽ: "Cảm ơn cậu Chimmy. Mình thấy Chin-Hae trên đường tới đây."
"Thật hả? Anh ta có phải là người đã ngủ với Siwoo không?"
"Ừ, mình rất muốn cho anh ta một cước."
Jimin thở dài. "Chỉ vậy thôi sao?"
"Mười phút chắc đủ làm mình thoải mái nhỉ." Taehyung ăn xong miếng cuối cùng trong hộp và đứng dậy.
"Này đợi đã, để mình gọi cho Nari và Yejoon xem họ có muốn góp vui không." Jimin cầm điện thoại chạy theo bạn mình.
Ngay sau đó, Nari và Yejoon liền chạy đến, cả ba tiếp cận một chàng trai trẻ đang tựa vào chiếc xe bên kia đường. Taehyung bước tới chỗ hắn: "Chin-Hae, tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không."
Hắn tròn mắt: "Cậu muốn gì?"
"Cậu nghĩ rằng ngủ với bạn trai của người khác là rất vẻ vang sao?"
"Có phải lỗi của tôi đâu, là anh ấy đã chán cậu. À nếu như cậu cho anh ấy cái gì đó thú vị hơn thì chắc anh ấy không cắm sừng cậu đâu."
"Cậu không tự thấy bản thân mình hèn hạ thế nào sao? Vậy để tôi nói cho cậu biết! Cả cậu vào anh ta đều đê tiện như nhau."
"Này, đừng có tức giận với tôi khi mà cái làm anh ấy chán là cái mông khô khốc của cậu chứ."
Taehyung đẩy mạnh người trước mặt khiến hắn va vào xe, nghiến răng: "Cậu nói lại một lần nửa xem!"
Hắn ổn định chính mình xong liền quay sang huých vào người cậu. "Cậu tránh xa tôi ra."
Taehyung vung tay đấm vào mặt Chin-Hae khiến mũi hắn chảy máu. Bạn của hắn phía sau vội vã muốn tiến lên thì thấy Taehyung giang tay ra. Cậu hất cằm: "Các cậu cũng muốn thử một chút sao?"
Bọn họ nhìn những người đứng sau lưng Taehyung – những người bạn sẵn sàng nhảy vào nếu chúng cử dộng.
"Mày là một tên Omega bạo lực! Đó là lý do tại sao Siwoo không muốn mày! Ai lại muốn một omega không có phép tắc như mày?!" Mắng xong một câu hắn liền bỏ đi.
Taehyung cúi đầu nhìn xuống tay mình.
"Chạy cũng nhanh thật." Nari cười khúc khích.
"Không ai chán thở mà đến kiếm chuyện với Taehyung đâu." Yejoon cười.
Jimin nhìn cậu: "Thấy sao rồi? Tốt hơn chưa."
Taehyung nở một nụ cười rạng rỡ. "Ừm! Mình không quan tâm nếu ai đó thấy mình là một Omega hung bạo. Mẹ kiếp! Không ai có thể múa may trước mắt mình đâu." Cậu xoay lưng bước đi. Nari và Yejoon cũng chạy theo cậu.
Nhìn bóng dáng ba người vừa đi khỏi, Jimin thở dài một tiếng trước khi theo sau họ.
_________
Taehyung quay về nhà của mình. Cậu chạy vội vào bếp, mùi hương quyến rũ của đồ ăn đã hấp dẫn cậu. Mẹ Taehyung đang bận rộn qua lại trong bếp với các món ăn của mình, vừa nấu bà vừa ngâm nga một điệu nhạc cổ điển.
"Eomma, người đang nấu gì thế?"
Chinri quay ngoắt lại nhìn con trai mình. "Oh Taehyung, ta thấy con ra ngoài, tưởng rằng con đã ăn rồi. Ta chỉ làm cho mình và Chul-Moo thôi."
"Oh..." Cậu nhìn xuống che giấu hụt hẫng trong đáy mắt.
Bà thở dài: "Con đã mười chín tuổi rồi Tae, ta không thể cứ nấu bửa tối cho con mãi được." Bà tắt bếp, đưa tay chỉnh lại chiếc tạp dề màu đỏ của mình. "Dượng và ta đã cho con một căn hộ cùng với tiền vì bạn trai Beta đó của con không thể cho con bất cứ thứ gì. Vậy nên, con có thể tự mình nấu hoặc là ra ngoài ăn."
"Vâng." Taehyung tiến về phía tủ lạnh lấy chai nước tu một ngụm trước khi quay lại nhìn mẹ mình.
Bà đang mặc một chiếc váy Parda đen dài đến đầu gối. Tiếng đôi giày cao gót Jimmy Choo màu vàng vang lên bộp bộp khi bà đi lại. Mái tóc suông màu nâu nhạt phũ xuống sau lưng, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng kèm theo những trang sức đắt tiền khiến bà càng tỏa sáng. Mẹ cậu là hình mẫu mà các Omega mơ ước, bà luôn tôn lên năng lực của Chul-Moo khi đi cạnh ông bởi sự quý phái cùng hạnh phúc hiển hiện trên mặt.
"Mẹ biết không, hôm nay con đã cãi nhau với anh ấy."
"Tốt, hy vọng con sẽ vui với điều đó." Bà nói trong khi nhìn chằm chằm vào quyển sách nấu ăn trước mặt.
Taehyung không nói gì thêm, cậu mím môi và đi vào phòng mình. Ngồi phịch xuống ghế, cậu bật máy tính lên, cậu cần ai đó tâm sự ngay lúc này nên đã nhắn tin cho Nari.
TaeTae95: Mẹ mình có vẻ dồn mọi tâm trí vào bố dượng của mình, nó thật khó chịu. Bà ấy không thể đối xử với con trai của mình như vậy. Bà ấy nói mình đã mười chín rồi nên phải tự nấu ăn nhưng thực chất là từ lúc mình tự biết lấy ngũ cốc thì bà ấy đã làm thế trong khi luôn chăm sóc cho bửa ăn của dượng. Mình ghét phải về nhà nhưng không còn cách nào khác vì mình cũng ghét Siwoo.
NariwithLuv: Mẹ của cậu rất ích kỷ và điều đó thật sai lầm. Mặc dù cậu đã mười chín tuổi nhưng cậu vẫn là một thành viên trong gia đình mà. Làm thêm một phần cơm cho cậu khó đến vậy sao? Chỗ mình nhiều đồ ăn lắm này, cậu có đói không mình mang đến cho.
Đọc xong tin nhắn thì tiếng rột rột từ bụng cậu vang lên, đồ ăn mẹ Nari nấu rất ngon, phải nói là như đầu bếp chuyên nghiệp.
TaeTae95: Cảm ơn cậu, mình không đói. Mình sẽ đi tắm và ngủ một chút đây.
NariwithLuv: Ok baby, yêu cậu và nhớ gọi cho mình vào ngày mai. (^3^)
TaeTae95: (^3^)
Taehyung tắt máy tính, vừa định vào phòng tắm thì cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng của mẹ mình.
"Oh Chul-Moo, anh về rồi ạ. Em nhớ anh nhiều lắm, honey." Cậu thấy mẹ mình vòng tay ôm lấy người bạn đời và đặt lên môi ông một nụ hôn. "Đến đây nào, em đã làm cơm tối cho chúng ta đó."
"Chỉ có chúng ta thôi sao?" Chul-Moo hỏi khi Chinri giúp ông cởi áo vest. "Taehyung không ăn à?"
"Oh vâng, em đã đưa cho thằng bé một phần rồi."
Taehyung cụp mắt rồi đóng cửa lại. Đối với thế giới, bà là người mẹ tuyệt vời nhất nhưng với cậu thì không, thậm chí cậu có chút không thích bà. Cậu với tay chộp lấy điện thoại và mở cửa bước ra ngoài, ngôi nhà này với cậu luôn lạ lẫm và lạnh lẽo như thế.
Ngang qua phòng ăn, cậu thấy mẹ và cha dượng của mình đang ăn bửa tối lãng mạn dưới ánh nến, trên bàn bày ra bít tết và rượu vang đỏ. Bà đang không ngừng kể cho ông về những chuyện hàng ngày, khóe miệng luôn luôn treo ý cười trong khi ông thì cưng chiều mỉm cười lắng nghe từng lời bà nói.
Cậu không tiếng động rời đi vì cậu biết nếu mình phá hủy bầu không khí vui vẻ này thì mẹ cậu chắc chắn sẽ nổi giận.
Lê từng bước chân nặng nề trên đường Omega tự hỏi tại sao mình không thể hạnh phúc như thế? Mẹ cậu luôn là một người nhút nhát nhưng bà đã có được một Alpha tuyệt vời, ông luôn chăm sóc và quan tâm đến mẹ và cậu.
Còn cậu? Một Beta không coi cậu ra gì và một đống đổ vỡ. Mẹ cậu đã đúng khi nói với cậu rằng bạn trai của cậu là một kẻ thất bại.
Những giọt nước mắt đọng lại trong mắt Taehyung, không biết từ khi nào cậu đã đứng trước cửa nhà Siwoo. Cậu rõ ràng là yếu đuối và vô dụng, nếu không cậu sẽ không ở đây ngay lúc này.
Hắn mở cửa: "Em trở lại rồi baby."
Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu: "Em đã rất nhớ anh."
Siwoo ôm và hôn lên trán cậu: "Anh cũng nhớ em."
Cả hai đi vào trong, ngã xuống giường như những lần cãi vả trước đây. Cậu tự nhủ, điều này tốt hơn là ở một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com