Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.1. Bước đầu tiên

"Xin chào Sangmi-ssi, gặp được người cháu rất vui." Taehyung dùng giọng ngọt ngào để nói khiến người phụ nữ nhíu mày.

Bà mỉm cười. "Ta ước ta có thể biết cháu sẽ đến đây, vậy thì ta đã về sớm hơn rồi. Bọn trẻ có đến cùng cháu không?"

"Dạ có, chúng đang ngủ ạ." Cậu chỉ cái nôi bên cạnh.

"Đây là mẹ của Kisang, Aesook."

Taehyung cúi đầu. "Hân hạnh được gặp dì."

Cậu thấy bà ta đang gượng cười. "Chào cậu." Bà ta đi đến bên nôi. "Aww con của Seokjinnie thật đáng yêu." Cảm thán một câu rồi mọi người cùng nhau ngồi xuống.

"Ta thực sự vui khi cháu đến đây Taehyung-ah," Sangmi nói. "Có vài chuyện ta muốn nói với cháu."

"Dạ." Cậu gật đầu.

"Kisang làm ta chú ý rằng cháu không cho phép Seokjin ra ngoài uống với thằng bé. Cháu nói cháu đã đọc quyển sách ta đưa nên chắc cháu phải biết rằng một Omega không có quyền cho hay không cho cháu trai ta làm gì. Cháu nên biết vị trí của mình."

Hoseok tròn mắt nhìn Taehyung nhưng cậu chỉ lắc nhẹ đầu đáp: "Cháu nghĩ người hiểu lầm ý của cháu rồi." Bà nhìn cậu. "Cháu không có nói với Jin rằng anh ấy không được cho phép, cháu chỉ đơn giản là hỏi anh ấy có muốn ở nhà không. Trong sách nói rằng công việc của cháu là hầu hạ bạn đời của mình. Vậy cháu làm sao có thể hầu hạ anh ấy khi mà Kisang cứ gọi điện rủ anh ấy ra ngoài vào lúc nửa đêm? Đó là thời gian để cháu hầu hạ bạn đời của cháu mà."

Hoseok nhấp một ngụm trà, che đi ý cười trên môi.

"Vả lại trong sách cũng nói là cháu có quyền bảo vệ nhà và gia đình của cháu. Jin là cả hai điều đó nên cháu dĩ nhiên phải bảo vệ anh ấy rồi."

Hàm Sangmi siết chặt. "Cháu đọc nhiều thật đó, ta thấy..."

"Cháu đang đọc chứ chưa đọc xong đâu ạ."

"Con trai ta và Seokjin có rất nhiều chuyện cũ và chúng có mối quan hệ của riêng chúng. Ta không nghĩ rằng nó là đúng đắn nếu như cậu cố ý chia rẽ bọn chúng đâu." Aesook phản bác.

"Cháu không cố chia rẽ hay phá vỡ gì cả. Cháu chưa bao giờ cấm cản Jin đi ra ngoài vớ Kisang."

Hai người phụ nữ liếc nhìn cậu, Chinri thở dài. "Taehyung, con phải tôn trọng họ."

"Cháu xin lỗi nếu giọng điệu của cháu là bất lịch sự." Cậu không do dự nói.

Không khí xung quanh im lặng gượng gạo.

Hoseok âm thầm giơ ngón cái với Taehyung.

________

Tối muộn Taehyung mới về đến nhà, cậu bế cặp song sinh đi tắm rồi đặt hai bé nằm xuống gối dành cho trẻ em trên giường cậu. Đôi mắt cậu dịu dàng nhìn hai thiên thần nhỏ của mình.

"Hai con biết không, Appa yêu hai con hơn bất cứ thứ gì trên đời này." Một tiếng thở dài thoát ra. "Chống lại Sangmi-ssi và Kisang là một thử thách nhưng Appa có thể làm...Appa phải làm. Cái nào trước làm trước, Appa phải đi đọc cái cuốn sách chết bằm đó để xem có kẽ hở nào không."

Seokjin về nhà, anh nhìn đồng hồ, đã là chín giờ đêm. Kisang năn nỉ anh ra ngoài với hắn vì giờ này còn sớm, anh trả lời là để anh nói với Taehyung trước đã.

Đi vào phòng ngủ, tim anh mềm xèo khi thấy Taehyung đang ôm trọn hai bé con vào lòng, cả ba an an ổn ổn mà ngủ. Khi nào thì anh may mắn có được một gia đình hoàn hảo như vậy? Anh thở dài, tự trách mình đã không thể ở bên cạnh họ nhiều như anh nên. Anh bắt đầu thấy giống bố của mình, nhất là mỗi lần Areum và Sejun nhìn anh như nhìn người lạ, nó làm anh đau lòng.

Hoseok nói đúng, anh cần phải tập trung vào gia đình của anh.

Gửi cho Kisang một tin nhắn nói rằng mình không đến được. Seokjin đi tắm, thay bộ pijama thoải mái, anh trèo lên giường, dang tay ôm lấy toàn bộ vũ trụ của mình vào lòng. Bố của anh không cho anh biết thế nào là tình thương nhưng anh tuyệt đối sẽ không biến thành ông.

Khi mắt anh nhắm lại cũng là lúc mắt Taehyung mở ra, cậu nhìn anh, cong môi, kế hoạch của cậu đã hoạt động rất tốt. Thẳng thắn mà nói cậu không biết mình phải làm sao nếu như anh chỉ nhìn cậu xong rồi bỏ đi. Tim cậu đập thình thịch trong ngực, cậu biết cậu có thể chống lại bất cứ khó khăn nào chỉ cần có anh bên cạnh. Sợi dây liên kết của anh và cậu sẽ không bao giờ đứt mà chỉ có ngày càng bền chặt hơn.

_______

Taehyung, Hoseok và hai bé con đang ngồi ở một quán ăn đợi bạn của Hoseok đến.

"Ah, Tae em nên nhìn thấy bà nội, bà ấy kích động không nhẹ đâu." Anh cười.

"Em ghét phải trở nên thô lỗi nhưng mà thật tốt khi họ không thể tấn công em."

"Đó là cách tốt nhất."

"Đúng vậy. Mẹ Kisang cũng nên được nếm mùi."

"Dĩ nhiên, bà ấy chỉ biết Kisang và Jin Hyung nên là bạn đời của nhau. Bà ấy rất thất vọng khi mà phát hiện Kisang không thể mang thai và đổ lỗi đó cho Jin Hyung, nhưng bà ấy không phải dạng đem điều đó ra để chèn ép Hyung ấy như Kisang."

"Chuyện đó thì có gì quan trọng?" Taehyng đưa cho bọn trẻ bình sữa.

"Là quan trọng đối với một ông trùm mafia. Bà nội không đời nào để Hyung kết hôn với một Omega vô sinh đâu."

"Bà của anh..."

"Việc công là hàng đầu? Tin anh đi, anh hiểu bà ấy quá mà." Hoseok nói, chọt nhẹ vào má Areum khiến bé con cười khúc khích.

"Hi, xin lỗi nếu tôi đến muộn. Xe bus hôm nay chạy hơi lâu."

"Chanhee-yah!" Hoseok đứng dậy chào hỏi.

"Hobi-yah!" Cô ôm lấy anh.

"Đây là anh rể của mình, Taehyung. Taehyung, đây là bạn tốt của anh Chanhee."

Hai người bắt tay nhau. "Chanhee Noona—"

"Không, tôi làm việc cho cậu Taehyung-ssi, gọi tôi bằng tên nhé." Cô cúi đầu.

Người nhỏ hơn đỏ mặt. "Taehyung-ssi nghe xa cách quá, chị cũng có thể gọi em bằng tên."

"Em chắc chứ?"

Cậu gật đầu. "Chúng ta là một nhóm mà, hai đứa nhỏ là tất cả đối với em và em muốn một môi trường thật thoải mái cho chúng."

Cô cười nhìn hai bé. "Bọn trẻ dễ thương thật. Chị có thể không?"

"Vâng ạ."

Chanhee đi lại gần ghế của hai bé. "Hi Areum-ah, hi Sejun-ah."

Hai nhóc cười với người bảo mẫu mới, Sejun còn chạm một tay vào má cô.

"Chúng thích chị đó." Taehyung cười. Hoseok gật đầu

"Anh chưa thấy đứa nhỏ nào không thích Chanhee đâu. Tâm hồn của cậu ấy rất trong sáng."

"Nhà cũ của chị làm sao vậy?" Taehyung quan tâm.

Chanhee rùng mình nhớ lại. "Alpha trong nhà nó thật kinh khủng. Chị đã cố gắng để làm lơ ông ta vì chị thật sự thích cậu nhóc nhà đó, nhưng chỉ phải bỏ cuộc và thôi việc khi ông ta vào phòng chị lúc chị đang ngủ." Cô siết chặt nắm tay. "Ông ta cố chạm vào chị nhưng chị đẩy ông ta ra rồi bỏ chạy. Chị đã tố cáo ông ta với công ty chị đang làm nhưng vợ ông ta lại đổ cho chị là quyến rũ ông ta." Cô lắc đầu, mắt ngấn nước.

Taehyung đặt tay lên vai bảo mẫu. "Em lấy làm tiếc về những chuyện đã xảy ra với chị. Ở đây chị sẽ không phải lo lắng gì hết, đúng không?"

Cô gật đầu, lau nước mắt. "Đúng, chị biết, và Jin Oppa cũng sẽ không bao giờ như thế. Cảm ơn em cho chị cơ hội này."

"Em phải cảm ơn chị mới đúng, em hứa sẽ cho chị những đãi ngộ thật tốt."

Sau khi ăn xong, ba người cũng về lại nhà Taehyung để Chanhee làm quen xung quanh. Hoseok bế Areum và Sejun đi trước.

Taehyung cong môi. "Jin, hôm nay anh về sớm vậy."

Alpha rời mắt khỏi điện thoại nhìn cậu, nhưng nụ cười của Taehyung tắt ngúm khi nhìn thấy Kisang đi ra từ nhà bếp.

"Em dọn xong rồi. Oh Taehyung, cậu về rồi ạ. Hi Hobi Hyung."

Cậu gượng cười. "Hi Kisang."

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Vì em quyết định thuê bảo mẫu, anh nghĩ rằng thêm một đầu bếp nữa thì tốt hơn, em sẽ bớt lo và có thể tập trung vào công việc kinh doanh của em. Anh chắc chắn là em sẽ muốn đến cửa hàng khi nó mở cửa."

"Vâng."

Seokjin hôn lên trán cậu.

"Vậy đầu bếp anh thuê được chưa?" Cậu cố gắng để giọng mình bình thường nhất có thể, nhưng chỉ cần Kisang xuất hiện là mọi kiên nhẫn của cậu đều tiêu biến.

"Kisang đến giúp vì tới giờ ăn trưa rồi." Seokjin nói.

Kisang bước về phía trước. "Bữa trưa chắc là ổn với cậu hả? Tôi biết cậu không thích Jin Hyung uống rượu nên chắc là bữa trưa không làm cậu khó chịu đâu phải không?"

Taehyung nhìn hắn chằm chằm. Cậu có thể thấy máu mình sôi lên nhưng cậu chỉ nở một nụ cười ngọt ngào.

"Không sao." Cậu cười. "Tại sao tôi lại bận tâm đến bữa trưa? Tôi phát điên vì đồ uống là bởi tôi muốn thân mật với chồng tôi vào giờ đó, cậu biết mà nhỉ?", Cậu nhún vai. "Bị làm gián đoạn thường xuyên nên có chút bực bội." Khóe môi cậu kéo cao hơn khi nụ cười của Kisang trượt khỏi mặt hắn.

"Tae, em nói thật hả?" Seokjin cười.

Taehyung quay sang Alpha và giật mạnh cà vạt của anh. "Em nói vậy có quá thô tục không cưng?" Cậu hỏi trong khi cắn môi dưới.

"Không hề." Anh hôn lên môi cậu. Sau đó quay sang bảo mẫu. "Oh Chanhee-yah, em có khỏe không?"

"Em khỏe Jin Oppa, còn anh?"

"Tốt. Em là bảo mẫu mới của bọn anh hả?"

"Vâng, Hobi-yah nói rằng hai người cần một bảo mẫu nên hôm nay em đến gặp Taehyung bàn bạc."

"Areum và Sejun đã thích cậu ấy rồi."

Hoseok đưa Areum cho cô và đứa trẻ mỉm cười với cô khi cô dỗ dành bé.

"Tốt! Chào mừng Chanhee. Vậy thì mọi người có thể gặp đầu bếp mới luôn một thể." Họ bước vào bếp, một người đàn ông có vóc dáng trung bình với mái tóc nâu đang đứng trong đó.

"Taehyung đây là Hyunjun." Seokjin giới thiệu.

Mọi người chào nhau. Đầu bếp nở một nụ cười thân thiện, Taehyung thích sự tích cực từ anh ta. Cậu sẽ nhớ đồ ăn của Seokjin nhưng thế này sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn, một hai người giúp việc để cuộc sống vào khuôn khổ.

"Hyung, chúng ta nên đi rồi, anh phải quay lại làm việc sớm." Kisang nói.

Seokjin nhìn thời gian. "Ồ đúng rồi! Anh phải đi đây bae, anh sẽ về sớm với em."

"Vâng, anh đi nhé!"

Seokjin hôn lên môi cậu, ôm lấy Hoseok và vỗ nhẹ vào lưng Chanhee trước khi rời đi.

"Mọi người muốn ăn món gì?" Hyunjun hỏi.

"Được rồi, cảm ơn anh, chúng tôi vừa ăn trưa." Taehyung mỉm cười.

Người đàn ông cúi đầu. "Vâng, tôi sẽ hỏi lại khi gần đến giờ ăn tối."

"Cảm ơn anh."

Họ đi ra khỏi bếp và Chanhee quay sang Taehyung và Hoseok. "Người đó có mối quan hệ gì với Jin Oppa vậy? Cậu ta trông..."

"Giống như một cái mụn nhọt? Côn trùng có hại chết tiệt? Đúng vậy cậu ta là tất cả những thứ đó, thậm chí còn có thể nhiều hơn." Taehyung cáu kỉnh.

Chanhee cười phá lên còn Hoseok thì lắc đầu khi ngồi xuống sofa.

"Em đã xử lí cậu ta gọn gàng còn anh thì phải ngồi nghe cằn nhằn cả buổi đây này."

"Xin lỗi, em chỉ muốn làm cậu ta khó chịu."

"Cậu ta là ai?" Chanhee chen vào.

"Cậu có nhớ thằng nhóc đã từng đi theo Hyung không? Hai đứa giống hệt nhau ý."

"Oh! Oh wow, dậy thì thành công đó."

Hoseok gật đầu. "Ừ, cậu ta vẫn như vậy mặc dù Hyung đã có bạn đời."

"Cậu ta đến mà không báo trước?" Chanhee quay sang Taehyung.

"Đang cố, chị có quyền không cho cậu ta vào nếu em không có nhà."

Cô gật đầu. "Ngày mai mấy giờ thì chị phải có mặt."

"Mai chị đến sau hai giờ chiều là được, em và bọn trẻ cần ra ngoài một lát."

"Được."

"Nếu cậu cần người đưa đón, mình rất sẵn lòng." Hoseok mỉm cười.

"Cảm ơn Hobi." Chanhee mỉm cười đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com