Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.2. Bước thứ hai

Ngày hôm sau, Taehyung cho Areum mặc một chiếc váy hoa màu vàng còn Sejun thì là quần sọt màu trắng và sơ mi cùng màu với chị gái. Cậu buộc tóc Areun bằng một cái nơ nhỏ, Sejun thì rẽ ngôi sang hai bên.

"Hai đứa dễ thương quá đi." Taehyung chụp cho hai bé mấy tấm ảnh rồi mới đi thay đồ. Quần jean đen vừa vặn với áo polo màu hồng nhạt được sơ-vin gọn gàng. Vuốt lại tóc tai và hít một hơi thật sâu. Cậu chỉ hy vọng mọi thứ hoạt động theo cách cậu muốn.

Cẩn thận đặt hai bé vào xe, cậu lái vào trung tâm thành phố.

Nhân viên tiếp tân nhìn Taehyung và mỉm cười. "Xin chào tôi có thể giúp ngài?"

"Tôi đến đây để gặp chồng tôi Seokjin, bất ngờ nhé."

Cô tiếp tân mỉm cười hiểu ý. "Ngài đi thẳng lên lầu là được ạ."

Cậu đi vào thang máy, có hơi lo lắng vì trước giờ chưa từng bất ngờ đến trụ sở gặp anh thế này. Hít một hơi ổn định chính mình, cậu đẩy xe đẩy ra khỏi thang máy và đi đến bàn thư ký.

Nữ Beta nhìn cậu. "Xin chào Taehyung-ssi," cô mỉm cười chào.

Cậu ngạc nhiên khi cô ấy biết mình vì mọi khi cậu đều đến sau khi nhân viên đã tan ca.

"Ồ chị biết tôi?"

Cô gật đầu. "Seokjin-nim đã thông báo cho chúng tôi về người bạn đời của ngài ấy."

Cậu không thể che giấu niềm hạnh phúc của mình. "Anh ấy có ở đây không? Chúng tôi có thể gặp anh ấy không?"

Beta vẫy tay chào cặp song sinh trước khi gật đầu với cậu. "Dĩ nhiên là được ạ, ngài cứ đi thẳng vào trong."

"Cảm ơn chị." Taehyung mở cửa và Seokjin nhìn lên từ máy tính của mình. Mắt anh mở to khi nhìn thấy ba người.

"Đến thăm anh hả?" Anh chăm chú nhìn vào mái tóc của Taehyung, cảm thán. "Whoah."

"Hơi xám quá hả?" Cậu đưa tay vuốt tóc. "Em muốn làm một cái gì đó mới mẻ cho lúc khai trương cửa hàng."

"Em đùa à?" Seokjin bước tới chỗ cậu. "Nó làm anh muốn vồ lấy em ngay lập tức."

Taehyung cười và hôn lên môi anh. "Con còn đang ở đây đó."

Seokjin mỉm cười. "Xem như lần này em gặp may vậy." Anh quỳ xuống chào hai tiểu bảo bối của mình. "Hôm nay Appa sửa soạn cho hai đứa dễ thương lắm. Thật là một bất ngờ lớn." Anh hôn lên trán bọn trẻ rồi quay sang Taehyung. "Em muốn anh làm gì với em hôm nay đây?"

"Buổi trưa anh có hẹn đối tác không? Em hy vọng chúng ta có thể ăn trưa như một gia đình vì mai mốt chúng ta sẽ rất bận."

"Ừ, em muốn gì cũng được hết! Thật vinh hạnh cho anh khi được ăn trưa với gia đình xinh đẹp của mình."

Có tiếng gõ cửa. "Mời vào."

"Hyung, anh có muốn đi ă—" Kisang dừng lại khi thấy Taehyung cũng ở trong phòng.

"Chào Kisang-ah," Taehyung chào trước bằng một nụ cười. "Cậu cần gì sao?" Cậu hỏi.

"Tôi định hỏi Hyung có muốn ăn trưa cùng không."

"Taehyung đến để đi ăn với anh rồi."

"Cậu có muốn ăn chung không?" Taehyung vẫn bình tĩnh nói, bỏ qua ánh mắt khó tin nhìn cậu của hai người kia, cậu nhún vai. "Tôi biết cậu thường ăn trưa với Jin nên nếu cậu muốn thì có thể đi cùng."

"Không, cảm ơn. Tôi sẽ ăn trưa với chị gái. Đừng lo lắng về điều đó." Hắn nói. "Hyung, gặp lại anh sau." Hắn rời khỏi văn phòng.

Seokjin quay sang chồng mình. "Này là sao đây?"

"Em muốn nói chuyện với anh một lát." Cậu hít một hơi thật sâu. "Em xin lỗi."

"Về cái gì?"

"Mọi thứ, thái độ của em với bà của anh và Kisang. Là do em quá kích động. Em không thể kiểm soát bản thân và đã khiến anh gặp nhiều phiền phức. Em xin lỗi."

Seokjin ôm má và hôn lên môi cậu. "Anh yêu em Taehyung, anh không bao giờ muốn làm em tổn thương. Anh yêu em và cả những chú cún của chúng ta nữa, không có ai là ưu tiên ngoài ba người. Anh thừa nhận anh đã không dành nhiều thời gian cho em và bọn nhóc, không bao giờ thực sự ở bên cạnh để hoàn thành bổn phận của người chồng hay người cha. Anh muốn ở đó nhiều hơn cho ba người." Anh ôm Taehyung thật chặt.

"Em yêu anh Jin."

"Anh cũng yêu em và khi về đến nhà, em nên trả cả nợ lẫn lãi cho sự quyến rũ của mình nhỉ?"

Taehyung cười khúc khích hôn lên môi anh.

_________

Seokjin ôm lấy hông Taehyung. Tiếng rên rỉ của họ tràn ngập căn phòng. Omega cúi xuống hôn lên đôi môi của bạn đời. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy bàn tay Alpha lướt qua tóc mình.

Cậu quỳ sấp xuống, quay đầu ra sau để bắt gặp ánh mắt của anh khi anh tiến vào.

"Ah Taehyung, anh yêu em rất nhiều."

"Em cũng yêu anh." Cậu rên rỉ đẩy hông ra sau.

Seokjin đưa tay vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu. Anh yêu tất cả mọi thứ về Omega của mình, cảm thấy tồi tệ vì không thể dành nhiều thời gian để chăm sóc cậu.

Anh chạm vào vết cắn trên cổ của khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn. Những ngón tay anh mơn trớn xung quang, cúi xuống anh hôn lên dấu răng chứng tỏ cậu là của anh.

Taehyung rên xiết một tiếng.

"Anh xin lỗi," Seokjin thì thầm và Taehyung quay lại nhìn anh.

"Xin lỗi vì điều gì?"

"Anh đã làm em đau lòng phải không?"

Taehyung trở nên im lặng và Seokjin xoay cậu lại, để cậu đối mặt với anh.

"Đó là lỗi của em." Cậu nói.

"Không, là của anh. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Anh thậm chí không có cơ hội giải thích mọi chuyện với em. Anh xin lỗi."

Taehyung ôm chặt lấy anh ấn mũi vào vết cắn của mình trên cổ anh.

"Em muốn bắt đầu lại."

"Anh cũng vậy." Seokjin đẩy sâu hơn, Omega kêu lên quấn chân mình quanh eo anh. Môi họ gặp nhau trong một niềm đam mê nóng bỏng, tìm kiếm ngọt ngào của người kia. Hai trái tim đập cùng một nhịp.

Lần đầu tiên cả hai cảm nhận được điều đó, sự kết nối, sự gắn kết, tình yêu và sự cần thiết. Taehyung nỉ non nắm chặt Seokjin. Cơ thể cậu đang phản ứng với Alpha của mình, cậu cảm thấy mình trở nên ẩm ướt hơn sau mỗi lần va chạm.

"Ra cùng nhau nhé?"

Cậu cắn môi dưới của anh. "Vâng, làm ơn."

Taehyung hét lên khi Seokjin tăng tốc. Cả hai ôm chặt lấy nhau, như muốn hòa vào làm một. Seokjin gầm gừ vào tai Taehyung, hòa âm với tiếng rên rỉ trong cổ họng cậu.

Cao trào qua đi, cả hai thâm tình nhìn nhau, môi lại tìm môi đối phương.

"Anh rất rất yêu em."

Taehyung luôn thích nghe ba chữ này từ anh. "Em cũng yêu anh."

________

Sáng hôm sau Taehyung nhìn đồng hồ, đã mười giờ sáng. Cậu hoảng hốt ngồi dậy kiểm tra màn hình và thấy phòng cho trẻ em trống rỗng. Vội vã mặc quần áo và chạy xuống cầu thang. Chanhee đang cho Areum và Sejun ăn.

Cô mỉm cười với cậu. "Buổi sáng tốt lành."

"Chanhee, thành thật xin lỗi chị."

Cô nghiêng đầu. "Hả? Sao em xin lỗi?"

Cậu hôn những chú cún của mình và nhìn cô. "Em dậy muộn."

"Không sao đâu. Jin Oppa đã dặn chị là để cho em ngủ. Giờ trông em còn uể oải đây này."

Cậu thở dài, vò tóc. "Vâng ạ."

"Hãy dành một ngày cho bản thân, đừng lo lắng về Areum và Sejun. Chị sẽ lo cho Areum và Sejun, em có thể giúp chị dỗ bọn trẻ ngủ vào buổi tối nếu em muốn."­

"Cảm ơn chị rất nhiều Chanhee." Cậu lại hôn Areum và Sejun. "Appa sẽ quay lại sớm, nghe lời dì Chanhee nhé."

Cậu chạy lên lầu và gọi Jimin.

"Này TaeTae."

"Cậu có bận không?"

"Không, sao vậy?"

"Hôm nay cậu có muốn đến cửa hàng không? Mình đã thuê được bảo mẫu nên có thời gian rãnh."

"Đi chứ! Đến đón Nari nữa!"

"Được! Mình sẽ đến đón cậu."

"Ok, mình đợi cậu!"

Taehyung tắm và đi đến tủ quần áo của mình. Cậu đã không nghĩ đến việc ăn mặc nhiều cho đến ngày hôm qua. Cậu phải thừa nhận bản thân thích cách Seokjin nhìn cậu, nó làm cho cậu thấy như hai người trở về lúc trước khi có cặp song sinh nên cậu chắc chắn sẽ chăm chút bản thân mình hơn nữa.

Túm lấy quần kaki và áo sơ mi hoa màu đen. Cậu cố định tóc và thoa một ít nước hoa lên cổ. Xong xuôi, cậu bước ra khỏi phòng và thấy Chanhee trong phòng trẻ chọn quần áo cho bọn nhóc.

"Hôm nay chị không đi đâu hết hả?" Taehyung hỏi.

"Không phải hôm nay. Jin Oppa sẽ sắp xếp một tài xế để đưa bọn nhóc đếm hồ bơi vào ngày mai. Hai đứa không có vấn đề gì với hồ bơi phải không?"

"Không." Taehyung trả lời.

"Có một công viên phun nước không xa và ngày mai chị sẽ đưa hai đứa đi."

"Chị có cần em giúp không?"

"Không, đây là lần thứ ba chị chăm sóc nhiều bé cùng một lúc. Kinh nghiệm dày dặn."

Cậu nghiêng đầu. "Nhiều nhất là bao nhiêu ạ?"

"Một gia đình chị làm việc giống như gia đình McCaughey."

Đôi mắt cậu mở to. "Là có đến sáu hay bảy bé á hả?"

"Bảy." Cô cười khúc khích. "Rất đông nhưng cũng dạy cho chị nhiều điều về trẻ con."

"Chị thật tuyệt vời Chanhee, em sẽ không đi quá lâu đâu."

"Cứ tận hưởng đi, tập trung vào công việc của em."

Cậu hôn tạm biệt Areum và Sejun trước khi ra khỏi nhà đến đón Jimin và Nari rồi cùng nhau đến cửa hàng.

"Vậy cậu sẽ làm việc với bọn mình?" Jimin hỏi.

Nari khẽ mỉm cười và gật đầu. "Đúng." Nụ cười trên môi Nari rạng rỡ hơn khi thấy hai người vỗ tay ăn mừng. "Cảm ơn hai cậu đã cho mình cơ hội." Cô nhìn xuống, nghịch ngón tay của mình.

"Mình biết chồng mình sở hữu nhà hàng đó nhưng nó thực sự xô bồ. Cậu xứng đáng với nơi khác tốt hơn."

Jimin gật đầu. "Đúng đó."

Ba người bước vào cửa hàng và gặp nhà thiết kế nội thất mà Hoseok đã giới thiệu.

Chàng trai trẻ rất phong cách, mỉm cười nghề nghiệp. "Rất vui được gặp các cậu, tôi hy vọng chúng ta có thể đạt đến tầm nhìn mà các cậu hướng tới."

Jimin và Taehyung mỉm cười với nhau, họ lập tức biết đây là người họ cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com