Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.3. Dọn dẹp

Taehyung đưa Jimin và Nari về sau khi bàn bạc xong với nhà thiết kế nội thất. Bây giờ cậu đang ở nhà ôm ấp hai bé con của mình, dù một ngày cho bản thân rất hoàn hảo nhưng cậu thực sự nhớ bọn nhóc. Cậu giúp Chanhee tắm rửa và dỗ bọn trẻ đến nửa đêm.

Cậu thoa kem dưỡng ẩm lên mặt sau khi tẩy sạch lớp trang điểm, nhìn chằm chằm vào mình trong gương.

Tâm trạng của cậu rất tốt. Mặc dù biết Seokjin hoàn toàn đứng về phía mình nhưng cậu vẫn phải đi từng bước thân an toàn, cả Sangmi và Kisang đang chờ đợi để hạ bệ cậu nhưng cậu sẽ không để họ thực hiện được dã tâm đó.

Sau khi tắm xong, cậu thay đồ ngủ và ngồi lên giường. Kiểm tra bọn trẻ qua màn hình theo dõi trước khi chuyển sang bản vẽ của mình.

Đồng hồ điểm tám giờ. Cậu nhìn vào điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ Seokjin. Cậu chủ động gọi cho anh.

"Xin chào ~"

Máu của Taehyung sôi lên. "Và tôi có thể hỏi tại sao cậu trả lời điện thoại của bạn đời của tôi không?" Giọng cậu đều đều và lạnh lùng.

"Nhưng nếu Kookie hoặc Hobi Hyung trả lời, cậu sẽ không quan tâm chứ?"

"Cậu nói đúng, tôi sẽ không. Vì họ không ham muốn có được nút thắt của bạn đời tôi." Cậu nghe thấy tiếng hít khí của Kisang. "Vậy bạn đời của tôi đâu?"

"Tôi xin lỗi Taehyung-ah ~, đường truyền không tốt lắm ~." Hắn ngắt máy.

Taehyung nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc trước khi cơn thịnh nộ ập đến. "Ôi chết tiệt!" Cậu xuống giường và hít một hơi thật sâu trước khi gọi Yoongi.

" Taehyung đó à? Có chuyện gì hả?"

"Hyung, Jin có ở cùng với Hyung không?"

"Có, anh ấy đang xử lý một số công vụ."

"Các anh đang ở nhà hàng hả?"

"Ừ."

"Ok, cảm ơn anh."

Cậu gác máy và thay quần áo, quần jean rách tối màu, áo v-cut trắng và áo blazer màu san hô. Chải tóc gọn gàng rồi sau đó đến phòng Chanhee.

"Oh Taehyungie, em chuẩn bị đi đâu hả?"

"Em phải đi nhốt một tên khốn vào vị trí của hắn. Phiền chị giúp em trông chừng bọn trẻ nhé? Em xin lỗi."

"Không có gì." Cô cười đáp.

"Cảm ơn chị." Cậu đi đến cửa trước và lấy chìa khóa xe.

_________

Thở dài, Taehyung bước vào nhà hàng. Cậu không có ấn tượng tốt với nơi này, cậu biết là không đúng nhưng cậu ước Seokjin giao lại nó cho người của anh hoặc là nhượng lại. Không cần nghĩ cũng biết đây là nơi các Omega đổi tình dục để lấy tiền, cậu gọi đó là mại dâm nhưng Seokjin khẳng định đây là dịch vụ hộ tống chất lượng cao.

Nari vẫn còn làm việc ở đây, cậu muốn đến chào hỏi nhưng trước tiên cậu phải giải quyết xong một việc quan trọng hơn.

Trong đây mùi hương hỗn tạp nhưng vì đã đánh dấu nhau nên cậu có thể dễ dàng tìm thấy Seokjin. Đến một căn phòng lớn, cậu hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra.

Jungkook, Namjoon và Yoongi đang ngồi chơi bài cùng với một số người đàn ông khác.

"Xin lỗi vì làm phiền mọi người, em đang tìm Jin."

Jungkook chỉ vào cánh cửa bên trong căn phòng. "Anh ấy và Kisang đang xử lí mấy chuyến hàng lỗi hôm qua." Jungkook trả lời.

"Cảm ơn." Taehyung bước vào và mở cửa.

Đôi mắt của Seokjin mở to, nhìn lên từ máy tính. "Bae, em đang làm gì ở đây?" Anh hỏi, đứng dậy.

Taehyung quay sang Omega khác. "Sao cậu lại xanh mặt vậy? Không nghĩ rằng tôi thực sự đến đây? Động não một chút đi!"

"Đã xảy ra chuyện gì?" Seokjin hỏi. "Mọi thứ ổn chứ?"

"Em đã gọi cho anh và anh em tốt của anh không chỉ trả lời điện thoại giúp anh mà còn cúp máy ngang."

Seokjin nhìn Kisang. "Có thật không?"

"Cậu ta vu khống! Em thề em sẽ không bao giờ làm điều đó." Hắn nhìn Seokjin với đôi mắt ngấn nước.

"Cậu như cái van nước ấy nhỉ, vặn một cái là có thể khóc!" Taehyung bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tôi là bạn đời của Seokjin, cũng đồng nghĩa với bạn đời của một ông trùm mafia trong trường hợp cậu không hiểu. Cậu không nên kiếm chuyện với tôi, hiểu không?"

Kisang nhìn Seokjin. "Hyung em không-"

"Tôi là người đang nói chuyện với cậu!" Taehyung nhăn mặt. "Không phải Jin, vì vậy hãy nhìn tôi!" Kisang hít mạnh và trừng mắt với Taehyung. "Làm cái chuyện bẩn thỉu đó lần nữa và tôi sẽ cho cậu thấy tôi có thể đi bao xa. Giờ thì biến đi! "

"Xin lỗi? Cậu không thể-"

"Cút ngay." Taehyung khẽ nói nhưng giọng điệu khiến người ta rét run.

Kisang nhìn chằm chằm vào Taehyung một lúc trước khi rời khỏi phòng.

"Được rồi, giờ kể chi tiết anh nghe xem?" Seokjin hỏi dựa vào bàn.

"Như em đã nói." Cậu đóng cửa. "Em gọi cho anh, cậu ta nhấc máy và sau đó gác máy nên em phải đến đây." Cậu nhún vai. "Ý em là, làm vậy với bạn đời của anh không phải là thất lễ sao?"

"Dĩ nhiên... chỉ là anh không mong đợi em làm đến mức này." Seokjin liếm môi. "Thấy em bộc lộ mặt chiếm hữu của mình, dùng quyền lợi của bạn đời của anh, khiến anh rất kích động. Giọng nói ra lệnh đó của em khiến anh muốn chiếm lấy em ngay lập tức." Anh bước tới Taehyung, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Anh ôm lấy má cậu, Taehyung hiểu ý, nhích về phía trước để môi hai người gặp nhau. Lưng của Taehyung đập vào cánh cửa nhưng không quan tâm nếu có người nghe hay nghi ngờ họ đang làm gì.

"Em trông thật tuyệt, đừng đến đây với bộ dạng xinh đẹp như thế này."

Omega mím môi. "Em phải cho mọi người biết ông chủ lớn của họ có gì."

"Sếp lớn có gì nào?" Anh mơn trớn gò má cậu.

Taehyung trượt xuống chỗ phình ra của anh. "Một thứ gì đó khiến em phải phục tùng." Cậu cởi khóa quần anh rồi quỳ hẳn xuống.

Seokjin đặt tay lên tường, cúi đầu cảm nhận đôi môi Taehyung quấn quanh phân thân của mình. Hông anh đẩy về phía trước, mắt nhìn chằm chằm nơi đó biến mất rồi xuất hiện giữa hai cánh môi của Taehyung. "Chết tiệt Tae, em muốn anh hung hăng mà làm em ở đây?"

Liếm dọc chiều dài một cái, cậu ngước lên nhìn anh. "Anh hứa?" Rồi cậu nhét anh lại vào miệng.

Thở dốc, anh kéo Taehyung lên, áp cậu vào tường, môi lưỡi chiếm lấy ngọt ngào của nhau. Seokjin cuồng nhiệt hôn khắp mặt, cổ và vùng da lộ ra ngoài cổ áo trong khi Taehyung bận rộn giúp anh cởi bỏ quần áo.

Để cậu xoay lưng lại với mình, một tay Taehyung chống lên tường, cậu kêu lên khi Seokjin trượt ngón tay vào hoa huyệt đã sớm ướt đẫm ngứa ngáy, cậu đẩy hông ra để anh tiếp cận mình nhiều hơn.

"Jin." Cậu rên xiết. "Cho em."  Cậu nỉ non khi Seokjin trượt vào. Tiếng rên rỉ trở nên to hơn khi anh bắt đầu luận động.

Alpha để cậu quay lại, anh nhấc cậu lên để tay chân cậu quấn quanh người mình, nơi giao hợp vẫn không ngừng va chạm. Anh hôn lên môi cậu, mỗi động tác ra vào đều nhanh và mạnh.

"Anh yêu em rất nhiều." Seokjin thì thầm.

"Em cũng yêu anh Jin, em yêu anh." Cậu ôm chặt lấy anh, cảm giác cao trào gần đến.

Anh tăng tốc, một lúc sau thì hai người cùng đến.

Taehyung thả chân xuống sàn nhà, cả hai mỉm cười nhìn nhau.

"Hôm nay anh cực kỳ stress và em chính là liều thuốc tốt nhất."

"Rất vui khi được giúp đỡ anh." Cả hai dọn dẹp rồi chỉnh trang lại. "Em đợi anh ở nhà nhé." Hôn nhẹ lên môi anh, Taehyung mở cửa, không khí bên ngoài khá ngượng ngịu và cậu chắc chắn họ đều biết trong phòng diễn ra chuyện gì. Mỉm cười thật tươi. "Gặp mọi người sau." Cậu vẫy tay và bước ra ngoài.

Cậu phát hiện ra Kisang vẫn còn ở quán bar nhưng đi lướt ngang qua hắn. "Hey Nari."

Cô nàng mỉm cười với bạn mình. "Hi TaeTae, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Cần phải xử lý một cái gì đó. Cho mình một ly nước với."

"Có ngay."

"Hôm nay là ngày làm việc cuối của cậu đúng không?"

"Đúng vậy." Cô cong môi. "Lần nữa cảm ơn cậu vì đã cho mình cơ hội."

"Không cần khách sáo đâu." Cậu bắt gặp Kisang đang lườm mình, cho hắn một cái nhếch môi, cậu quay sang Nari. "Ngày mai gặp cậu ở cửa hàng nhé."

"Bye TaeTae." Cô vẫy tay.

Taehyung nhìn lại Kisang vẫn đang lom lom nhìn mình. Nhún vai, cậu không cần đôi co thêm với hắn, cứ việc trở lại văn phòng rồi hắn sẽ thấy vị trí của hắn là ở đâu.

Đi gần đến cửa thì cậu đụng mặt Yejoon.

"Tôi nghe nói cậu đã cậy quyền cậy thế chèn ép người khác hả." Gã nói.

"Tôi á?" Taehyung quay lại. "Chuyện này có thể gọi là cậy quyền cậy thế sao?" Cậu quay trở vào trong. "Nari, gọi quản lí giúp mình với."

Cô gật đầu, nhanh chóng chạy đi.

"Cậu muốn làm gì?" Yejoon hỏi nhưng Taehyung không trả lời.

Một người đàn ông đi đến, cúi đầu với cậu. "Taehyung-ssi, tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Nhân viên của anh Yejoon? Hãy khai trừ cậu ta. Rõ ràng cậu ta không biết cách hành xử sao cho phải phép, tôi không muốn thấy cậu ta ở đây nữa."

Người quản lý tái mặt và lườm Yejoon. "Cậu điên rồi hả? Cậu có biết đây là ai không?!"

"Tôi biết!"

"Cậu bị sa thải! Cuốn gói đi ngay."

Yejoon lườm Taehyung, gã mở miệng nhưng cuối cùng vẫn im lặng rồi dậm chân bỏ đi.

"Tôi rất xin lỗi Taehyung-ssi, tôi hứa điều này sẽ không xảy ra lần nữa."

Kisang uống xong và đứng dậy.

Taehyung lên xe, khẽ nhếch môi. Cậu đã chính thức dẹp dọn xong đống phiền phức đó.

_______

Jimin ngồi vào phòng làm việc, điện thoại đang reo,

"Vmin, Jimin speaking,"

"Jiminie ~"

"Này Kisangie, có chuyện gì thế?"

"Cậu có bận không? Chúng ta có thể đi ăn một lát không? Mình cần nói chuyện với ai đó."

"Được, gặp ở chỗ cũ hả?"

"Đúng rồi."

"Mình sẽ đến đó sau hai mươi phút nữa."

"Ok mình đợi cậu."

Jimin bước vào nhà hàng và thấy Kisang đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố bận rộn.

"Mình có đến trễ không?"

"Không hề, mình vừa đến."

Jimin ngồi xuống đối diện. "Sao, có chuyện gì?"

"Là về Taehyung."

Jimin nghiêng đầu.

"Mình nghĩ rằng cậu ấy đã bắt đầu ý thức được bản thân là bạn đời của trùm mafia."

"Ý cậu là gì?" Jimin tự rót nước.

"Nhìn những gì cậu ấy đã làm ở nhà hàng sẽ biết." Hắn cho Jimin xem một đoạn video về Taehyung và Yejoon.

Jimin cười. "Thành thật mà nói, Yejoon đáng bị như vậy."

"Là sao? Cậu biết Omega này?"

Jimin nhún vai. "Taehyung, Nari và mình lớn lên cùng cậu ta nhưng bọn mình không qua lại với cậu ta nữa cậu ta là một người xấu tính. Cậu ta kiếm chuyện với Taehyung rất nhiều lần.

"Nhưng cậu ấy đã làm cho người đó bị sa thải."

"Mình chắc chắn Yejoon xứng đáng với điều đó."

"Là trả thù cá nhân?"

"Tất nhiên là không, nhưng Taehyung không sai."

"Cậu ấy sẽ trở nên ngang ngược hơn. Thậm chí cậu ấy còn lật mặt mình."

"Cậu?"

Kisang gật đầu. "Mình đã trả lời điện thoại của Jin Hyung vì anh ấy đã kêu mình nhưng đường truyền kém nên cuộc gọi bị ngắt, vậy là cậu ấy xông đến nhà hàng. Cậu có thể hỏi Kookie, em ấy cũng ở đó."

Jimin nhìn hắn không nói gì. Cho đến khi người phụ vụ mang nước lên, cậu nhấp một ngụm rồi nói: "Mình có thể hỏi cậu một chuyện không."

"Cậu nói đi."

"Chính xác thì mối quan hệ của cậu với Jin Hyung là gì? Cậu dường như gần gũi với anh ấy hơn bất kỳ ai khác."

"Xin chào hai quý ông, có phiền không nếu ta ngồi cùng hai cháu?"

Đôi mắt của Jimin mở to, cậu cúi đầu. "Sangmi-ssi, ngài có khỏe không?" Cậu giúp bà kéo ghế.

"Cháu thật ngọt ngào." Bà ngồi xuống. "Các cháu đang nói chuyện gì vậy?"

"Jimin đã hỏi về sự thân thiết của cháu với Jin Hyung."

"À ta hiểu rồi, Seokjin và  Kisang được tác hợp từ khi còn rất nhỏ. Hai đứa cũng rất ăn ý và đến giờ vẫn vậy.

"Cháu có bao giờ có được một người bạn tâm giao nhưng không phải theo cách lãng mạn chưa?"

Jimin mỉm cười và gật đầu. "Là cháu và TaeTae, cậu ấy là soulmate của cháu."

Sangmi mỉm cười khi Kisang gật đầu.

"Chính xác, đó là mối quan hệ giữa mình và Jin Hyung. Mình thấy có lỗi vì nó khiến Taehyung thấy không thoải mái nhưng chúng mình thực sự rất thân thiết và có mối liên hệ bền chặt."

"Hãy tưởng tượng Jungkook đang cố gắng chen vào giữa cháu và Taehyung." Sangmi nói. "Cháu sẽ xử lý thế nào?"

"Cháu sẽ cố gắng dung hòa với cả hai vì cháu yêu Jungkook và coi trọng tình bạn với Taehyung."

"Và Seokjinnie đang cố gắng làm điều đó nhưng Taehyung lại làm khó dễ thằng bé."

"Và ngay cả Jin Hyung cũng không biết phải làm gì khi cậu ấy như vậy. Taehyung là bạn đời của anh ấy, cậu ấy không nên chống đối như thế, nó khiến mình cảm thấy như mình là người thứ ba."

"Nếu là thật thì mình thay mặt Taehyung xin lỗi cậu." Jimin nói. "Thẳng thắn mà nói, TaeTae là người tốt bụng nhất mình từng biết."

"Tin mình đi." Kisang nói. "Mình có thể nhìn thấy nó, mình chỉ ước cậu ấy sẽ cho mình một cơ hội. Thái độ cậu ấy bây giờ chính là quá khích."

"Thật không công bằng với Kisangie, hãy tưởng tượng nếu Seokjinnie không thích cháu và cố gắng giữ Taehyung tránh xa cháu." Sangmi hướng Jimin mà nói.

"Cháu sẽ rất buồn." Jimin thở dài. "Hãy để cháu nói chuyện với cậu ấy. Cháu xin phép." Cậu đứng dậy và bỏ đi.

Sangmi nhìn Omega.

"Cậu ta là một người yếu lòng...cháu có thể dễ dàng quấn cậu ta quanh ngón tay của mình. Ngoài ra họ còn có một người bạn thời thơ ấu mà Taehyung vừa mới gây hấn."

"Tìm người đó, trả tiền cho cậu ta để nhận lại những thứ cháu muốn."

Kisang gật đầu.

________

Jimin đến căn phòng mà Taehyung dùng làm xưởng làm việc của cậu và ngồi phịch xuống chiếc ghế dài.

"Thật yên tĩnh."

"Yeah Chanhee đã đưa bọn trẻ đến công viên. Mình nhớ chúng quá đi, dù đã dành cả buổi sáng để chơi với chúng nhưng vẫn cảm thấy không đủ."

"Awww, cậu đúng là người bố mẫu mực trong tưởng tượng của mình."

"Đừng làm mình mắc cỡ. Cậu có chuyện gì sao?" Taehyung nhìn lại những bức vẽ của mình.

"Mình chỉ muốn tâm sự với cậu thôi."

"Về cái gì?" Cậu quay sang người bạn thân nhất của mình.

"Chuyện gì đang xảy ra với cậu và Kisang?"

Taehyung chế giễu. "Mình đặt cậu ta vào nơi mà cậu ta nên ở."

"Cậu đã sử dụng quyền lực của mình để đối phó với cậu ta sao?"

"Ừ. Là cậu ta thất lễ với mình trước." Taehyung khoanh tay.

"Cậu chắc chắn là không phải do tín hiệu kém sao?" Taehyung dừng lại và nhìn Jimin. "Ý mình là mình biết tính cậu, dù đôi khi cậu sẽ sốc nôit nhưng không đến mức này."

"Cậu đang so sánh với khi mình còn là trẻ vị thành niên?"

"Giang sơn dễ dổi bản tính khó dời. Cậu đã tranh cãi rất nhiều chỉ vì cảm thấy không an toàn."

"Cậu đang buộc tội mình vô cớ kiếm chuyện với Kisang?"

"Cậu ta chỉ muốn làm bạn với cậu. Hãy tưởng tượng nếu Kookie không muốn chúng ta chơi với nhau."

"Tình huống của mình không giống vậy. Cậu với mình chỉ là bạn, mình không có làm tình với cậu, cũng không được gán ghép với cậu. Đừng chỉ nghe từ một phía như thế!"

"Mình chỉ đang cố gắng ghép mọi thứ lại với nhau. Cậu ấy rất tốt, mình đã ăn trưa với cậu ấy và Sangmi—"

"Ồ thật tuyệt khi họ đối xử với cậu rất tốt." Taehyung đứng dậy và rời khỏi xưởng vẽ.

Jimin đi theo cậu. "Mình không có ý như vậy TaeTae. Tất cả những gì mình nói là phải có một sự hiểu lầm nào đó giữa ba người. Tại sao Sangmi-ssi lại có làm khó cậu trong khi với mình thì không?"

"Mình không biết Jimin." Taehyung chộp lấy chai nước. "Mình không biết, nhưng mình cần phải tự vệ." Cậu dằn chai nước xuống bàn. "Họ ở trong tối tấn công mình nên mọi người không nhìn thấy."

"Có lẽ tất cả chúng ta có thể cùng nhau ngồi lại và nói chuyện rõ ràng."

"Không, mình sẽ không làm vậy. Mình biết cách xử lý chúng."

"Bằng cách sử dụng quyền lực của cậu? Nó rõ ràng là lạm quyền?"

Taehyung chế giễu. "Lạm quyền...cậu nghĩ mình là người như thế?"

"Hãy nhìn những gì cậu đã làm với Yejoon! Cậu đã sử dụng quyền hạn của mình để khiến Yejoon bị sa thải. Mình biết cậu ta đáng bị như vậy nhưng chuyện cậu làm không phải chuyện đúng đắn."

"Làm sao cậu biết chuyện này?"

"Kisang cho mình xem một video."

"Ôi tiện lợi chết đi được! Tại sao cậu ta quay lại rồi cho cậu xem?"

"Bởi vì cậu ấy muốn chứng minh cho mình thấy cậu đã chèn ép người khác."

"Jimin mở mắt ra, cậu ta đang thao túng cậu! Cậu hiểu mình hơn bất cứ ai!"

"Nên mình biết soulmate của mình sẽ không bao giờ làm điều gì đó giống như những gì cậu đã làm!" Jimin bật khóc. "Mình biết có chuyện đang xảy ra với cậu nhưng cậu luôn chối bỏ."

"Vấn đề của mình nằm ở người bà và bạn thân mới của cậu. Nếu cậu không mở mắt ra, cậu cũng sẽ chịu những thứ như mình." Nước mắt rơi ra từ đôi mắt Taehyung, cậu nhìn lên trần nhà để nuốt nước mắt vào trong.

Jimin nức nở. "Cậu thực sự nghĩ rằng mọi người đều chống lại cậu, tự thấy mình bị tổn thương và hành động sai trái như vậy."

Taehyung che mặt cố kìm nước mắt. Jimin bước tới ôm lấy mặt cậu. "Mình biết mẹ cậu luôn đối xử tệ với cậu nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người khác đều chống lại cậu. Cậu biết mình rất thương cậu TaeTae, tâm trí, con người và tâm hồn của TaeTae, mình không muốn cậu trở thành người xấu xa như vậy."

"Mình sẽ không...mình hứa. Mình đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Mình hứa mình sẽ không lạm dụng quyền lực của mình và nếu cậu cảm thấy như thế thì hãy nói với mình. Nhưng làm ơn tin mình."

Jimin gật đầu. "Thẳng thắn mà nói, mình không thấy những gì cậu thấy ở Kisang hoặc Sangmi-ssi nhưng mình sẽ tin tưởng cậu. Xin hãy nhờ bác sĩ trị liệu nếu mọi thứ trở nên quá sức với cậu."

Taehyung dụi mắt và gật đầu. "Mình hứa."

_________

"Sangmi-nim, ngài có một vị khách."

Bà ngước nhìn người quản gia của mình và mỉm cườin khi thấy người đến.

"Jiminie, thật bất ngờ. Ngồi xuống đi." Bà quay sang quản gia. "Lấy cho tôi một bình trà."

Jimin ngồi xuống. "Cháu xin lỗi vì đến mà không báo trước."

"Không sao, đừng câu nệ như vậy. Ta có thể giúp gì cho cháu không?"

"Cháu đã nói chuyện với Taehyung."

"Oh?"

"Cậu ấy thực sự nghĩ rằng mọi người không thích cậu ấy."

Sangmi cau mày. "Ta hiểu rằng ta có thể tỏ ra gay gắt với cậu ấy nhưng đó chỉ là vì lợi ích của cậu ấy. Taehyung là bạn đời của sếp lớn nên cậu ấy cần học cách xử lý những tình huống khó khăn. Cậu ấy đã làm rất tốt cho đến khi lạm dụng quyền lực của mình."

"Taehyung rất mạnh mẽ."

Cô gật đầu. "Ta biết, đó cũng là lý do mà Seokjinnie chọn cậu ấy."

Jimin gật đầu. "Vâng, cháu có thể có một yêu cầu không?"

"Được."

"Cháu mong người đừng quá khắc khe với cậu ấy. Mặc dù cậu ấy luôn tỏ ra cứng rắn nhưng đôi khi cậu ấy có thể yếu đuối về mặt tinh thần. Là vì mẹ của mình, bà ấy đã đối xử với cậu ấy rất khắc nghiệt."

"Mmm thật là xấu hổ, cậu bé đáng thương. Ta thấy thương thay cho cậu ấy." Bà đặt tay lên tay Jimin. "Nói cho ta biết nhiều hơn về Taehyungie để tôi có thể thay đổi cách nhìn về cậu ấy." Sangmi khẽ mỉm cười.

________

Yejoon bước vào một quán cà phê và thấy Kisang đã ngồi đợi ở đó. Gã bước đến gần. "Cậu muốn nói chuyện với tôi?"

Kisang đặt hai cọc tiền mặt lên bàn. "Hãy kể cho tôi mọi thứ cậu biết về Kim Taehyung, cả tốt lẫn xấu."

Yejoon mỉm cười ngồi xuống ghế. "Rất sẵn lòng."

________

Camellia: Mấy chương sau này không ngắt đoạn được nên mình sẽ đăng cả chương, khoảng 7-8k chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com