11. Sương mù
Taehyung ra khỏi xe và đi về phía tòa nhà chung cư. Cậu giơ tay định gõ cửa thì nghe tiếng có người lớn tiếng.
Cánh cửa mở ra và Hyunseok hét lên. "Để người khác nói chuyện với mày và xem những gì tao làm với mày!" Hắn quay lại, thấy Taehyung đang đứng đó. "Ya con điếm, Omega bạn mày đang ở đây này." Nói rồi hắn hùng hổ xông ra ngoài.
Nari đang ngồi trên sàn nhà, tóc tai rối bù nức nở khóc. Taehyung chạy đến đỡ cô dậy, cậu tái mặt khi thấy mấy vết bằm trên mặt cô.
"Anh ta đánh cậu?"
"Mình xin lỗi Taehyung, đó là lỗi của mình—"
"Cậu đang nói gì vậy hả, đó không phải là lỗi của cậu! Không hiểu sao cậu lại nghĩ đây là do cậu sai!" Nước mắt đọng lại trong mắt nam Omega. "Mình hiểu hết Nari." Cậu đưa tay vuốt tóc cô. "Mình là người bạn tồi tệ nhất."
"Không, đừng nói vậy! Cậu và Jimin đã luôn ở đó vì mình nhưng mình lại cố gắng che giấu mọi chuyện. Mình quá xấu hổ, sợ các cậu sẽ phát hiện ra con người yếu đuối của mình."
Taehyung nhìn Nari một lượt, trên người cô có rất nhiều vết thương. Cơn thịnh nộ trào dâng trong ngực cậu.
"Nari, mình có thể làm cho tất cả biến mất."
Cô nhắm mắt và lắc đầu. "Tae, anh ta sẽ tìm thấy mình. Mình đã cố chạy trốn nhưng anh ta đã tìm được mình, rồi còn đánh mình nhiều hơn." Cô bật khóc.
"Mình có thể làm cho anh ta biến khỏi thế gian này." Cậu đặt tay lên vai Nari. "Cậu không cần phải biết mình làm thế bằng cách nào nhưng mình có thể đảm bảo anh ta sẽ không có cơ hội làm phiền cậu nữa. Cậu có muốn không?"
"Xin cậu Tae!" Cô khóc nức nở ôm chặt lấy cậu. "Mỗi ngày mình đều sống trong sợ hãi, anh ta luôn đánh mình, có khi mình còn không thể đi làm. Mình không muốn trải qua chuyện này nữa. Làm ơn, cầu xin cậu."
"Đừng nói gì nữa." Cậu vòng tay ôm lấy cô.
"Cậu sẽ đến nhà mình, đi thu dọn đồ đạc đi."
Cô gật đầu và chạy vào phòng mình. Taehyung gọi Yoongi.
"Sao thế TaeTae?"
"Hyung, anh có bận không?"
"Hiện tại anh đang giám sát công việc cho chồng em. Sao vậy?"
"Em có thể nhờ anh giúp Nari bạn em một chút không?"
Yoongi im lặng một lúc trước khi nói. "Ừ, anh sẽ giúp. Anh phải làm Alpha của cô ấy biến mất nhỉ?"
"Anh biết rồi hả?"
"Chuyện muỗi thôi."
"Vâng Hyung, cảm ơn anh." Giọng cậu vỡ ra.
"Không cần khách sáo."
__________
Taehyung đưa Nari về nhà mình. Cậu chỉ cho cô một căn phòng bên cạnh Chanhee.
Một lúc sau thì Seokjin gõ cửa. "Nari-yah, em ổn chứ?"
"Babe, anh có phiền nếu Nari ở lại đây với chúng ta một thời gian không?"
"Anh không bận tâm đâu. Nari, em được chào đón, cứ ở lại bao lâu tùy thích."
"Cảm ơn anh rất nhiều. Em hứa sẽ không gây thêm rắc rối cho hai người."
Taehyung mỉm cười. "Đừng lo lắng Nari, hãy tập trung vào bản thân cậu. Bọn mình có người giúp việc. Cứ thoải mái như ở nhà cậu đi. Bây giờ bọn mình phải đưa hai nhóc con ra ngoài, khi nào về mình sẽ đến tìm cậu."
Cô gật đầu. "Cảm ơn cậu."
Điện thoại di động của Nari reo lên, là tin nhắn đến.
Yoongi Oppa: Anh ta sẽ không làm phiền em nữa.
: Tại sao vậy? Anh đã làm gì với anh ta?
Yoongi Oppa: Em chỉ cần biết thế thôi. Bảo trọng.
Nari khẽ mỉm cười.
: Cảm ơn anh.
Yoongi Oppa: 😊
Cô thoáng đỏ mặt đặt điện thoại xuống giường.
________
Taehyung mở cửa hàng cho Nari vào trong.
"Nari cậu có sao không?" Jimin chạy đến từ phía bên kia.
"Không sao, đều là nhờ TaeTae giúp mình."
Jimin mỉm cười và xoa lưng cô. "Mình mừng cho cậu đó. Ước gì bọn mình biết sớm hơn."
"Đừng tự trách nữa, như mình đã nói với TaeTae, là mình cố tình giấu giếm vì xấu hổ. Cảm ơn hai cậu vì đã luôn ở bên mình." Nari ôm chầm lấy họ. "Mình đi sửa soạn một chút." Cô nói rồi đi vào trong.
"Cậu chăm sóc bạn trai cậu ấy rồi chưa?"
"Rồi...giờ cậu có nói là mình lạm quyền không?"
"Không." Jimin nhìn xuống. "Mình xin lỗi vì đã nói vậy."
Taehyung huých tay cậu. "Mình không có để bụng đâu. Mình thật sự vui khi Nari thoát khỏi tên khốn đó."
"Mình cũng vậy." Jimin đưa tay ra. "Cùng hứa sẽ không cãu nhau nữa nào."
"Hứa." Cậu nghéo tay với Jimin. "Mình không muốn đánh nhau với đôi tay nhỏ bé này đâu."
Jimin cười phá lên. "Ừ đồ tay to chết tiệt!"
________
Seokjin bước vào nhà hàng, anh mỉm cười nhìn Sangmi. Bà đứng dậy ôm chặt lấy anh. "Cháu yêu của bà thế nào rồi?"
"Cháu vẫn tốt, còn bà?"
"Bà ổn." Seokjin giúp bà kéo ghế. "Cảm ơn cháu." Cả hai ngồi xuống và Sangmi thở dài. "Bà rất lo cho ông của cháu."
Anh nhíu mày. "Ông bị làm sao ạ?"
"Cháu yêu, ông ấy lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng kém đi nhiều."
Anh nhìn xuống tay mình.
"Con người ai cũng trải qua sinh lão bệnh tử, ông ấy và bà cũng không ngoại lệ."
"Cháu biết, chỉ là...cháu không muốn mất cả hai."
Bà nắm lấy tay anh. "Bà biết, nhưng cháu phải mạnh mẽ lên. Cháu là trụ cột, là người đứng đầu gia tộc và tổ chứ. Chúng ta không thể không có cháu."
Anh nuốt nước bọt và gật đầu. "Cháu hiểu," Anh hít một hơi thật sâu. "Cháu sẽ đưa Taehyung và bọn nhóc đến thăm ông."
Người phục vụ đến, hai người gọi món. Sangmi đặt một chiếc khăn ăn lên đùi. "Nói về Taehyung, thằng bé có ổn không?"
"Em ấy đang cố gắng hết sức để học hỏi và điều chỉnh."
"Một vài ngày trước Kisang đã kể cho bà về một sự cố đã xảy ra và bà thấy nó hơi đáng lo ngại."
"Chuyện ở nhà hàng?"
"Ừ, những gì cậu ấy làm là lạm quyền."
"Còn những gì Kisang đã làm là thiếu tôn trọng. Cậu ấy không có quyền xấc xược với Taehyung như thế."
"Tuy nhiên Kisang nói rằng nó không cố ý. Là do kết nối không tốt."
"Không có lửa sao có khói. Cháu hiểu bạn đời của mình, nếu chỉ là chuyện nhỏ nhặt thì em ấy đã không chạy đến tận đó. Kisang đôi khi vượt qua ranh giới của mình."
Sangmi gật đầu. "Bà đồng ý với điều đó."
"Cháu chỉ muốn họ hòa thuận và Taehyung đã nỗ lực rất nhiều. Ngay cả đối với bà, em ấy cũng thay đổi thái độ. Cháu xin lỗi về sự bất tiện này nhưng cháu muốn bà biết cháu yêu em ấy rất nhiều. Cháu sẽ không tùy tiện mà mang một người không tốt về nhà, từ lúc cháu nhìn thấy Taehyung thì cháu đã biết em ấy là người cháu cần. Cháu sẽ rất vui nếu bà và em ấy hòa hảo với nhau. Bà nội, chỉ cần bà chịu để tâm làm quen với em ấy, bà sẽ thấy tại sao cháu lại yêu em ấy."
Sangmi khẽ mỉm cười. "Bà chưa bao giờ thấy cháu say mê một ai như thế."
"Vì cháu thực sự yêu Taehyung."
Bà gật đầu. "Đồng ý. Bà sẽ cố để hiểu Taehyung và sẽ nói chuyện với Kisang về việc tôn trọng Taehyung-ah hơn nữa."
"Cảm ơn bà."
"Bà sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho cháu." Bà vuốt tóc anh.
_________
* Một năm sau *
Taehyung ngồi im lặng cắt thức ăn của cặp song sinh khi mẹ cậu và Sangmi lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của bọn trẻ tại nhà ông bà của Seokjin.
Bình thường, cậu chắc chắn sẽ phản đối, bọn nhóc là con của cậu, cậu phải là người làm việc đó nhưng hiện tại không phải là lúc. Cậu sẽ để họ làm bất cứ điều gì họ muốn và cuối tuần sau đó là theo những gì cậu muốn. Chung quy, người có lợi vẫn sẽ là hai bảo bối, chúng sẽ nhận được nhiều quà hơn vì có đến hai bữa tiệc. Cậu còn không để tâm đến chuyện người tổ chức sự kiện là do mẹ Kisang giới thiệu.
Cậu lau miệng cho Sejun. "Con nghịch thật đó Sejun-ah." Cậu mỉm cười.
"Taehyung, cháu có ý kiến gì không?" Sangmi bất ngờ hỏi. Đôi mắt cậu mở to nhìn những người khác đang ngồi ở đó. Họ cũng có vẻ sốc khi Sangmi hỏi ý kiến của cậu.
"Vâng... không hẳn ạ, mọi người dường như đã lên kế hoạch hết rồi." Cậu nhìn lại cặp song sinh của mình.
"Đúng vậy, nhưng ta nghĩ cháu sẽ có chủ ý gì đó. Chúng ta nên chọn màu xanh lá cây và màu vàng hoặc màu xanh dương và màu vàng làm màu chủ đạo?" Bà cho cậu xem những bức ảnh.
Taehyung nhìn Sangmi một lúc. "Vâng, cháu thích màu vàng và xanh dương."
"Mặc dù vậy, ta nghĩ rằng màu xanh lá cây và màu vàng sẽ trông đẹp hơn." Aesook nói.
Kisang gật đầu. "Con cũng vậy."
"Tôi cũng thấy thế." Chinri thêm vào.
Việc mẹ cậu luôn đối nghịch với cậu cũng chẳng có gì ngạc nhiên, Taehyung đảo mắt sang hai nhóc.
"Ta thích màu xanh dương và vàng." Sangmi nói và Taehyung nhìn bà như thể bà có năm cái đầu gắn liền với cơ thể.
"Sangmi-ssi, nếu ngài nghĩ xanh dương và vàng đẹp hơn thì cứ quyết định vậy đi ạ." Chinri vuốt mông ngựa.
"Con đi chào hỏi Sanghoon-ssi." Kisang nói và đứng dậy.
Taehyung thấy mẹ Kisang đang lườm cậu trước khi quay sang Sangmi và Chinri. Cậu thở dài và tự nhủ một khi Seokjin nói chuyện với ông xong thì họ có thể rời đi.
Nhắc đến cậu mới chợt nhận ra, Kisang cũng đến chỗ Sanghoon. Cậu xin phép rồi rời khỏi phòng ăn, tiến về phía phòng ông cụ. Cậu dừng lại ở góc khi nghe giọng nói của Seokjin và Kisang.
"Đi mà hyung." Kisang chèo kéo.
"Anh không muốn đi."
"Nhưng anh là sếp lớn, mọi người sẽ muốn gặp anh và hai năm trước chúng ta đi đều rất vui vẻ mà? Năm ngoái anh đã bỏ lỡ nhưng mọi người đều hiểu cho anh vì anh mới có hai bé cún con. Họ luôn muốn gặp anh."
"Anh biết nhưng..."
"Vậy lần này đi đi...đi cùng nhau."
Taehyung hít một hơi thật sâu và đi ra khỏi chỗ đang đứng. "Anh định đi đâu à?" Cậu thấy khuôn mặt Kisang đanh lại khi cậu xuất hiện.
"Có một bữa tiệc lớn diễn ra hàng năm. Thông thường, tất cả các gia đình mafia chung phe cánh sẽ tham dự. Là để xã giao thôi."
"Sự hiện diện của anh có quan trọng không?"
"Có, nhưng anh không thích tiệc tùng kiểu này."
"Vậy thì đi một chút rồi về. Anh đến cho mọi người thấy mặt rồi chúng ta sẽ về khi anh cảm thấy mệt."
"Chúng ta?" Seokjin ngạc nhiên nhìn cậu. "Em muốn đi với anh?"
Taehyung bước tới chỗ anh. "Tất nhiên rồi, vẫn còn rất nhiều điều em chưa học được và với tư cách là bạn đời, em rất vui khi được đi cùng với anh. Còn bao lâu nữa thì đến? Em sẽ thiết kế lễ phục cho chúng ta."
Seokjin cười tươi. "Sao lại không thích cho được?!" Anh nhìn Kisang. "Anh sẽ đi, hẹn gặp em ở đó."
"Tuyệt vời." Kisang nói khô khốc, bước đi.
"Em có làm cậu ấy buồn không?" Taehyung hỏi.
"Đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi." Anh hôn lên môi Taehyung.
_________
Kisang và mẹ lên xe và tài xế của họ lái đi. Aesook rót cho mình một ít rượu. "Con có nói chuyện với Seokjin không?"
"Con đang hỏi anh ấy đi dự tiệc với con và đã hình dung tụi con có thể vui vẻ với nhau."
"Vậy thì tốt rồi." Bà ta nhấp một ngụm rượu.
"Tuy nhiên, Taehyung tình cờ nghe thấy, kết quả là cậu ta sẽ đi cùng với Jin Hyung."
Aesook nhìn cậu. "Gì?"
Kisang nhún vai. "Tất cả những gì Jin Hyung nói với con là 'anh sẽ gặp em ở đó'." Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. "Sau tất cả, con đoán là con sẽ cô đơn đến già rồi. Làm gì có ai muốn con." Hắn sụt sịt.
"Không!" Hắn nhìn mẹ mình. "Mẹ sẽ nói chuyện với Sangmi-ssi và sẽ thuyết phục bà ấy làm cho Seokjin hồi tâm chuyển ý. Con sẽ không một mình."
Kisang nhìn xuống lau nước mắt.
Aesook nắm chặt ly trong tay. "Omega đó đang hủy hoại mọi thứ, chúng ta có thể cần phải thoát khỏi cậu ta."
Kisang nhìn bà ta. "Làm sao?"
"Con vẫn làm việc kia và Seokjin vẫn không biết gì phải không?"
"Vâng ạ."
"Vậy thì đã đến lúc sử dụng nó rồi." Aesook mỉm cười. Kisang gật đầu hiểu ý.
________
Sangmi nhìn lên từ cuốn sách của mình khi người quản gia đưa Aesook vào phòng khách.
"Aesook-ah, thật là một bất ngờ thú vị."
Người phụ nữ trẻ thở dài. "Tôi hy vọng nó có thể..."
"Ý cô là như thế nào?" Người phụ nữ lớn tuổi nghiêng đầu.
"Tại sao Taehyung lại đi cùng Jin đến bữa tiệc?"
"Ta không hiểu ý cô."
"Bữa tiệc vào cuối tuần tới, tại sao Taehyung lại đi với Jin?"
"Cậu ấy không được phép sao?"
"Kisang và Jin thường đi cùng nhau."
Sangmi nhún vai. "Taehyung là bạn đời của thằng bé."
"Không được, thật nhảm nhí!" Bà ta gắt lên. "Ngài đã hứa với tôi rằng Jin sẽ thay đổi và tiếp nhận con trai tôi. Nếu Jin và Taehyung đi dự tiệc cùng nhau, thì Kisang sẽ không có ai đi cùng."
"Ta đã cố gắng hết sức để thuyết phục nó nhưng tất cả những gì chúng làm đã chứng minh với ta rằng tình yêu của chúng có thể chịu đựng được mọi thứ. Hai đứa nó đã vượt qua bài kiểm tra của ta."
"Đừng quên con trai tôi thành ra thế này đều là vì cháu trai của ngài! Và cậu ấy đã giết chết đứa con trai khác của tôi!"
"Ta đã nói với cô rất nhiều lần, chúng tôi có thể đền bù cho cô."
"Tôi không muốn bồi thường! Ngài không thể định giá cho tính mạng của một người như thế!"
"Nhưng cô lại muốn đem cháu trai tôi ra trao đổi? Thằng bé đã cho cô tất cả những gì cô muốn và cô vẫn chưa hài lòng."
"Đúng vậy, tôi không hài lòng." Aesook cáu kỉnh khoanh tay.
"Vậy, cô muốn thêm gì nữa?"
"Kisangie của tôi chỉ có một mình. Jin nên lấy Kisang làm bạn đời thứ hai."
"Chúng tôi không chấp nhận mối quan hệ đa phương như thế."
"Thế thì làm cho bạn đời hiện tại của cậu ta biến mất đi. Đến mẹ của cậu ta mà còn không quan tâm đến sống chết của cậu ta nữa là."
"Tôi là rất nhiều thứ Aesook nhưng chưa từng là sát nhân."
"Ngài có thể sai người khác làm!" Aesook kêu lên.
"Chỉ có Seokjinnie có năng lực đó Aesook. Không thảo luận về vấn đề này nữa, ta không thay đổi ý kiến của mình."
"Có lẽ tôi nên bắt các người trả giá cho những gì đã làm với các con tôi."
Sangmi nhướn mày. "Cô đang đe dọa ta?"
"Tôi đang thông báo." Aesook quay lưng.
Sangmi bắt chéo chân. "Hãy bắt đầu với thứ gì mà cô có thể kết thúc Aesookie. Thật là bi thảm nếu cô mất một đứa con khác."
Aesook lườm bà. "Đừng thách tôi!"
________
"Cậu đã nhớ phải làm gì chưa? Tốt. Kế hoạch sẽ diễn ra vào thứ bảy. Đừng lo lắng về Alpha của cậu ta, ta sẽ đánh lạc hướng cậu ấy. Ồ vâng, chỉ cần đảm bảo rằng cậu không bị bắt nếu không cậu có sẵn một viên đạn trong não. Đừng làm rối tung mọi thứ."
__________
* Thứ bảy, tiệc thường niên của mafia.*
Trước cửa biệt thự tổ chức tiệc chật kính siêu xe đủ loại, Namjoon ra khỏi xe và mở cửa cho Taehyung và Hoseok. Seokjin bước ra từ ghế trước và nắm lấy tay Taehyung. Bốn người bước vào trong.
Taehyung phải thừa nhận cậu có chút choáng ngợp. Hơi đáng sợ khi biết rằng các gia đình mafia đều có bề ngoài như những gia đình doanh nhân bình thường. Cậu gắng hết sức để nở một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt khi tất cả những Alpha đứng đầu kiêu ngạo này đến chào hỏi Seokjin. Có thể nói rằng họ thực sự không thích Seokjin, có lẽ họ ghét anh vì còn trẻ nhưng đã có thế lực lớn mạnh trong tay.
Đến đây rồi cậu càng muốn anh bỏ qua mấy bửa tiệc thế này, giả tạo và nhạt nhẽo.
Họ đứng trò chuyện với một trong những thủ lĩnh mafia trẻ tuổi khác và người bạn đời của cô. Không giống như những người khác, cô ấy có vẻ rất tốt bụng và bạn đời của cô ấy cùng là một người lanh lợi.
"Ôi tôi thích outfit của cậu quá!" Omega Hyunki kêu lên.
"Cảm ơn anh." Taehyung nở nụ cười ngại ngùng.
"Tôi chưa từng thấy qua mẫu trang phục thế này, xin vui lòng cho tôi biết nhà thiết kế của cậu là ai với."
"Oh um, là đồ tôi tự làm."
"Gì?! Có thật không?!" Hyunki thở dốc.
Seokjin đặt tay lên lưng Taehyung. "Taehyungie là một nhà thiết kế thời trang, em ấy và bạn thân đang sở hữu một cửa hàng ở Gangnam."
"Chúa ơi!" Hyunki quay sang người bạn đời Dahee. "Bà xã, suốt thời gian qua anh đã ở đâu thế này? Sao anh lại không biết thương hiệu tuyệt vời này chứ?"
Cô cười khúc khích. "Hyunki-yah thích mua sắm và nếu anh ấy thích trang phục của cậu, đảm bảo cậu sẽ có một khách hàng trung thành."
"Đúng! Đúng! Có thể cho tôi danh thiếp không?"
Taehyung đỏ mặt. "Um, tôi không mang theo."
"Tôi có." Seokjin rút một cái ra khỏi túi áo vest.
"Babe, sao anh có?" Cậu ngạc nhiên nhìn anh. "Em không có kế hoạch quảng cáo ở đây."
"Nhưng anh thì có."
Daehee gật đầu. "Đây là mục đích của bữa tiệc này, hãy bán những gì cậu có. Cậu có thiết kế trang phục nữ không?"
"Hiện tại thì chưa. Phải cuối năm mới bắt đầu thêm mảng dành cho nữ giới."
"Vậy khi đó thông báo cho tôi nhé. Tôi nhất định sẽ đến ủng hộ cậu."
Taehyung cúi đầu. "Cảm ơn chị!"
"Aww Dahee-yah cậu ấy dễ thương thật, cả hai đều như vậy! Chúng ta có thể giữ họ lại không?"
Dahee bật cười. "Chúng ta không thể giữ được ông trùm mafia hàng đầu và người bạn đời của anh ấy đâu, ngớ ngẩn." Cô nhìn hai người. "Hai người vừa mới có cún con đúng không?"
"Vài tuần nữa thì tròn một tuổi ạ." Taehyung đáp.
"Xin chúc mừng. Con của chúng tôi vừa tròn bốn tuổi và con út của chúng tôi sẽ lên một trong tháng mười hai, hẹn hôm nào gặp nhé!" Hyunki cười nói.
"Vâng chắc chắn."
Tất cả đều cười.
Một người phục vụ cầm một cái khay đựng đồ uống bước đến Taehyung. "Hoseok-ssi gửi cái này cho ngài."
"Cảm ơn." Cậu cầm ly rượu vang đỏ. Người phục vụ cúi đầu và bỏ đi.
"Hoseokie đâu rồi nhỉ." Seokjin nhìn xung quanh.
"Em không biết." Taehyung nhấm nháp rượu.
"Dahee-ssi, rất vui được gặp chị." Kisang cùng với Aesook tiếp cận họ.
Nụ cười của cô mờ dần và Hyunki thì không có lấy một cử chỉ phản hồi lại.
"Kisang, rất vui được gặp cậu."
Taehyung cười thầm trong lòng, rõ ràng là tán dương biểu cảm của vợ chồng Dahee.
"Rất vui được nói chuyện với anh Seokjin-nim, Taehyungie, chúc may mắn cho công việc của cậu, hy vọng sớm được gặp lại hai người." Dahee mỉm cười, Hyunki cúi đầu và họ xin phép đến chỗ khác chào hỏi.
"Hyung, em rất vui vì anh đã đến."
Seokjin mỉm cười. "Kisang, chào Aesook. Rất vui được gặp hai người ở đây."
"Mặc dù hơi kỳ lạ khi tham gia mà không phải với tư cách partner của anh nhưng mà anh đi cùng bạn đời vẫn tốt hơn."
Taehyung đảo mắt và nhấm nháp rượu. Cậu biết ơn vì Hoseok đã gửi nó cho mình.
"Mấy năm tới vẫn sẽ đi cùng con mà Kisangie." Aesook nói.
Taehyung nhướn mày. "Tôi vẫn có kế hoạch trở thành người bạn đời của Jin vào năm tới vì vậy tôi cũng sẽ đến với anh ấy vào lần sau."
Họ nhìn cậu chằm chằm, Kisang quay mặt đi. Aesook chống tay lên hông. "Con trai tôi xứng đáng có một lượt."
"Là sao? Tôi sẽ không chia sẽ bạn đời của mình!" Cậu gầm gừ.
Seokjin nắm lấy tay Taehyung để trấn tĩnh cậu.
"Kisang là người đến trước."
"Vậy thì làm sao?" Seokjin lạnh giọng. "Kisang là bạn của tôi, không hơn không kém."
"Ý cậu là con trai tôi không có là gì ngoài công cụ ấm giường cho cậu! Một người cậu đã sử dụng cho đến khi cậu yêu một người khác?!"
"Bà và cậu ấy phải hiểu rõ hơn tôi đâu là sự thật."
"Cậu nợ con trai tôi! Không có Alpha nào muốn thằng bé, vậy mà cậu lại quay lưng và kiếm cho mình một Omega khác trong khi con trai tôi phải chịu đau khổ một mình. Tôi đã cố gắng kiên nhẫn nhưng quá đủ rồi. Cậu cần phải làm cho con trai tôi trở thành bạn đời của cậu."
"Không đời nào!" Taehyung cáu kỉnh.
"Cậu không có quyền quyết định ở đây!" Bà ta nhìn sang Seokjin. "Hãy chịu trách nhiệm Seokjin hoặc cậu sẽ giống như cha của cậu? Cha nào con nấy." Bà ta lên tiếng chế nhạo anh.
Alpha lập tức đóng băng, mặt anh tái đi. Taehyung chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này của anh. "Jin?" Cậu gọi nhưng anh không đáp lại. Taehyung nghiến răng nhìn hai người trước mặt. "Hãy để anh ấy yên. Anh ấy không nợ hai người bất cứ điều gì!"
"Tốt nhất là cậu đừng xen vào! Cậu không biết cậu đang đối đầu với cái gì đâu!" Aesook đe dọa.
"Nhưng bà đang nói là bạn đời của tôi! Ngừng nhắm vào bạn đời của tôi nếu không tôi sẽ xé toạt cổ họng của bà ra! Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu!" Cậu gầm gừ.
Ba người còn lại sững sờ nhìn cậu.
Seokjin vòng tay ôm Taehyung, anh cảm thấy người bạn đời của mình run rẩy. "Không sao đâu, anh đáng bị như thế." Anh lên tiếng trấn an.
"Không, anh không hề!"
Sangmi vội vã chạy đến chỗ họ. "Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mấy người lại ồn ào như vậy?" Bà lườm Aesook. "Bây giờ tôi cảnh báo cô, các người đã là gia đình dưới trướn nhà tôi nhiều năm. Đừng khiến tôi phải trừ khử các người."
"Tôi muốn Seokjin kết hôn với con trai tôi và sẽ không dừng lại cho đến khi điều đó được thực hiện."
"Không bao giờ." Sangmi nghiêm mặt.
Seokjin nhìn Taehyung đang đổ mồ hôi và thở dốc. "Em làm sao vậy?"
"Em chỉ thấy hơi nóng."
"Em ra ngoài hít thở một chút. Em không sao đâu."
"Em chắc chứ?"
Cậu gật đầu. "Anh xin lỗi." Seokjin nhìn xuống. Taehyung hôn lên môi anh. "Đừng xin lỗi, em sẽ quay lại ngay."
Taehyung hít một hơi thật sâu và bước ra ngoài. Cậu gồi xuống gục đầu xuống, tâm trí quay cuồng, cơ thể cậu giống như đang lơ lửng trên không. Ly rượu đó mạnh đến vậy sao?
_________
Seokjin đứng trên ban công sau khi Sangmi nhờ chủ tiệc đưa hai người kia ra ngoài. Anh lạc lối trong những suy nghĩ tiêu cực. Có phải anh sẽ trở thành sự sụp đổ của gia đình giống như cha mình?
Hoseok bước đến. "Hyung, anh ổn chứ?"
"Ừ..."
"Không anh không ổn."
"Anh biết..." Anh thở dài. "Anh không ngờ họ lại làm càn đến như thế."
"Em thì hiểu." Hoseok nhìn anh. "Họ luôn có dã tâm đó."
"Anh sẽ không bao giờ phản bội Taehyung." Seokjin nhìn em trai mình.
"Em biết mà." Rồi Omega nhìn quanh. "Taehyung đâu rồi?"
"Em ấy nói ra ngoài hít thở không khí một chút. Chắc là ly rượu em gửi cho em ấy nặng quá."
"Huh?" Hoseok nhìn anh.
"Một người phục vụ mang đến cho Taehyung và nói rằng em đã gọi món đó cho em ấy."
"Em không có ở trong quầy bar, em đi cùng với Joonie, Yoongi Hyung và một số người khác."
Mặt Seokjin tái mét, "Cái gì?! Taehyung!" Anh rời khỏi ban công và Hoseok chạy theo anh.
__________
Một chiếc xe phóng về phía cậu và hai người nhảy ra khỏi xe. Một người trùm đầu cậu lại còn một người thì lôi kéo cậu đi. Taehyung cố gắng la hét và chống cự nhưng cơ thể cậu hoàn toàn tê liệt.
Cậu bị người đánh thuốc.
Sự hoảng loạn trổi dậy khi cậu cảm thấy cơ thể mình được nâng lên.
"Nhanh lên, đưa cậu ta lên xe."
"Để cậu ấy xuống." Họ sững người khi nghe một giọng nói của nữ giới và một tiếng súng vang lên. "Nếu không ngươi sẽ phải tạm biệt cái đầu của mình đó."
"Mẹ kiếp!"
"Buông cậu ấy ra!"
Taehyung đột nhiên ngã xuống đất, túi trùm đầu rơi ra, tầm nhìn của cậu mờ đi, chao đảo.
"Cậu ấy bị đánh thuốc rồi. Tôi xin lỗi nhưng tôi cần phải làm điều này." Những ngón tay đẩy xuống cổ họng Taehyung và cậu lập tức nôn ra, người đó vỗ lưng cho cậu. "Thuốc đã ngấm rồi nhưng nôn ra được càng nhiều càng tốt."
"Taehyung!" Cậu nghe giọng Seokjin, nhưng không thể tập trung nổi. "Chết tiệt, Taehyung!" Anh vòng tay ôm lấy cậu. "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Tôi và Hyunki ở bên ngoài nói chuyện và chúng tôi thấy Taehyung. Cậu ấy trông có vẻ không khỏe nên chúng tôi định đi qua hỏi xem có cần giúp đỡ không, rồi một chiếc xe lao đến và cố gắng bắt cóc cậu ấy." Dahee giải thích.
Lòng Seokjin lạnh đi một nửa, không dám tưởng tượng đến hậu quả của việc Taehyung bị bắt đi. "Cảm ơn hai người rất nhiều."
Dahee lắc đầu. "Không cần phải cảm ơn chúng tôi, nếu hai người không hay ở cùng nhau thì tốt nhất nên phái vệ sĩ đi theo cậu ấy. Là một trùm mafia đồng nghĩa với việc bạn đời và con cái của anh cũng gặp nhiều nguy hiểm."
Anh gật đầu. "Cô nói đúng."
"Chăm sóc cậu ấy đi." Hyunki nói rồi cùng vợ trở về.
Hoseok đến với Namjoon.
"Em đã gọi anh em đến, anh ấy là một bác sĩ." Namjoon nói.
_______
"Cậu đang đùa tôi đấy hả!" Kisang ném điện thoại của mình.
Aesook nhìn cậu. "Chuyện gì?"
Kisang nhìn mẹ mình. "Họ rút lui, thậm chí là không dám đến, họ quá sợ Jin Hyung." Hắn ngồi phịch xuống ghế.
"Vậy họ thất bại?"
"Đến còn không dám đến!" Hắn thở dài.
"Làm như thế này rõ ràng đã tát thẳng vào mặt chúng ta."
Kisang nhún vai. "Vậy ta phải làm sao?"
"Nhịn một chút cũng không mất gì. Con cứ việc tạo mối quan hệ thân thiết với bạn tốt của cậu ta, sau khi hôn nhân của họ có vấn đề thì thọc gậy bánh xe."
Kisang gật đầu. "Vâng."
_________
"Họ thất bại rồi, chúng ta nên làm gì?"
"Tsk...tất nhiên là không thành công rồi. Giết chúng, giết tất cả. Chúng ta không cần những kẻ ngu ngốc bất tài."
"Vâng."
________
Seokjin nhìn anh trai Namgioon đang ghim kim tiêm vào tay Taehyung.
"Thuốc cậu ấy uống phải không quá mạnh, hơn nữa Alpha đó cũng đã giúp cậu ấy nôn ra kha khá. Chỉ cần nghỉ ngơi, đến ngày mai thì có thể tỉnh lại. Nhưng nếu có bất cứ điều gì xảy ra, xin đừng ngại gọi tôi Seokjin."
"Cảm ơn Namgi Hyung."
"Không có chi, tôi rất tiếc vì điều này đã xảy nhưng mừng là cậu ấy không sao."
"Hyung, để em đưa anh về." Namjoon nói.
"Hãy gọi cho em nếu anh cần gì nhé Jin Hyung." Hoseok lên tiếng, đợi anh gật đầu rồi cũng đi khỏi.
"Jin Oppa, nếu anh cần Chanhee Unnie hoặc em thì cứ nói nhé." Là Nari.
"Cảm ơn hai người." Anh thì thầm. Mắt vẫn nhìn Taehyung. Cậu suýt nữa bị bắt cóc còn anh chỉ biết ngồi trong một xó gặm nhấm lỗi lầm của bản thân.
Tại sao mình vẫn còn yếu như vậy? Tại sao mình lại thất bại thảm hại như thế? Đến cả bạn đời của mình cũng bảo vệ không xong. Những giọt nước mắt của anh rơi xuống. "Trước tiên anh để cho anh trai Kisang bị giết còn cậu ấy bị thương nặng. Bây giờ thì em chút nữa bị bắt đi ngay dưới mũi anh. Anh là một Alpha yếu đuối và thất bại." Anh gục đầu xuống giường, bàn tay nắm lấy tay cậu run lên.
"Anh là chính anh." Taehyung yếu ớt nói, một tay cậu vuốt ve mái tóc anh.
"Tae, đừng quá gượng ép."
"Em không sao, giúp em ngồi dậy đi." Seokjin đỡ cậu tựa lưng vào gối đầu rồi đút cho cậu một ít nước. Taehyung hít một hơi thật sâu. "Ai quan tâm đến những chuẩn mực đặt ra cho Alpha. Anh chỉ cần là chính mình. Và anh không có nợ Kisang và gia đình cậu ta." Seokjin nhìn cậu chằm chằm. "Những gì đã xảy ra thật đáng tiếc nhưng Seokjin mà em biết sẽ hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ những người anh ấy yêu."
"Anh sẽ."
"Anh đã cho Kisang mọi thứ. Họ muốn gì hơn từ nữa chứ?"
"Anh không biết..." Alpha lắc đầu.
"Anh cần phải bình tâm lại. Họ vì tức giận nên mới cố tình móc mỉa anh."
Seokjin chậm rãi gật đầu. "Em nói đúng." Seokjin nắm lấy tay cậu. "Anh có làm em mệt mỏi không?"
"Em yêu anh rất nhiều." Taehyung nhìn xuống chai nước rỗng trong tay,
"Anh không muốn gì ngoài em và con. Không ai có thể thay thế ba người." Anh dụi mắt. "Anh hứa anh sẽ cố gắng mạnh mẽ vì em và con."
"Không, hãy mạnh mẽ khi anh phải như vậy. Anh có rất nhiều người sẵn sàng cống hiến cho anh. Khi trở về nhà, hãy yếu đuối, khóc và hãy để em trở thành sức mạnh của anh."
"Anh không xứng với em Taehyung." Seokjin cúi đầu.
"Không đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, được không?"
"Về bố của anh, mẹ Kisang có ý gì? Trông anh lúc đó rất hoảng."
"Hồi còn trẻ, bố anh đã cưỡng hiếp mẹ Kisang. Sau đó bà ấy có thai nhưng đã sải thai còn ông ấy thì vẫn tiếp tục hành động đó. Bà ấy cũng nói anh cưỡng bức Kisang."
"Gì? Sao bà ta lại có thể như vậy?"
"Nhưng em biết không...đôi khi anh tự hỏi...phải chăng anh đã làm vậy."
"Sau đó, cậu ta có ổn không?"
"Ừ, cậu ấy hỏi anh có muốn ở cùng với cậu ấy trong kỳ phát tình không."
"Vậy là bà ta như thế là vì anh không nghe theo ý bà ta."
"Bà nội đã đấu tranh rất nhiều để bảo vệ anh nhưng có vẻ như anh giống bố của anh...một tên bại hoại?"
Taehyung ôm má Seokjin. "Anh không phải là bố của anh! Ông ấy đã làm rối tung mọi thứ rồi để lại quá nhiều gánh nặng cho anh, và anh là người phải khắc phục mọi thứ nên không thể nào là người như ông ấy! Khi em nhìn anh, em thấy một Alpha mạnh mẽ, một bạn đời và một người cha tuyệt vời đang cố gắng bù đắp lại những lỗi lầm khi trước. Em xin lỗi, em đã làm mọi thứ khó khăn hơn cho anh."
Seokjin lắc đầu. "Em chỉ muốn bảo vệ chính mìn, em có quyền đó." Anh ôm Taehyung. "Xin em bae, đừng bao giờ rời xa anh."
"Em hứa." Cậu hôn lên môi Seokjin. "Tháng sau là tháng sinh nhật của chúng ta, cả nhà mình hãy đi đâu đó chơi đi."
Seokjin gật đầu. "Được, em lên kế hoạch, anh sẽ tuân lệnh."
"Tuyệt quá." Cậu ngáp.
"Bây giờ thì nghỉ ngơi đi, hôm nay em mệt mỏi rồi."
"Anh sẽ ở đây chứ?"
Seokjin nằm xuống sau lưng Taehyung. "Anh không đi đâu cả." Anh hôn tóc Taehyung. "Anh biết em có thể không nghĩ như vậy, nhưng chỉ cần biết rằng anh sẽ không bao giờ chọn Kisang hay bất cứ ai khác ngoài em." Anh nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ, người bên cạnh anh đã say giấc đi tự lúc nào. "Em luôn ngủ thiếp đi khi anh nói về chuyện này, nhưng đừng lo khi nào em khỏe anh sẽ lại nói cho em nghe."
Đột nhiên nghe thấy tiếng khóc, anh nhìn vào màn hình theo dõi, cặp song sinh đang ngọ nguậy khó chịu trong nôi. Đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Anh thấy Chanhee đang đi lên cầu thang.
"Không sao đâu Chanhee, đêm nay anh sẽ chăm bọn nhóc cho."
"Anh chắc chứ?"
Anh gật đầu. "Ừ."
"OK chúc anh ngủ ngon."
"Em cũng vậy và cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ bọn anh."
Cô mỉm cười và cúi đầu. "Cảm ơn anh đã cho em một việc làm tốt thế này."
Seokjin quay sang phòng con, đây là lúc để anh trở thành một người cha tốt hơn. Bước vào trong và bế chúng lên, có chút xa lạ khi hai bé con trong vòng tay của anh. Hôn lên đỉnh đầu cả hai. Chớp mắt, bé con đã biết đi và bắt đầu xì xèo những tiếng đầu tiên, anh đã bỏ lỡ quá nhiều rồi.
Areum với lấy khuôn mặt của bố, phác thảo khuôn mặt của anh với ngón tay bé xíu của mình, còn Sejun thì cuộn tròng trong vòng tay anh. Tình yêu mà anh dành cho bọn trẻ là rất nhiều, anh không bao giờ muốn bọn chúng lớn lên sẽ làm những chuyện như anh đã làm với cha mình. Hét lên rằng con ghét người, hay thậm chí là tôi không quen biết ông.
Cổ họng anh nghẹn lại khi nghĩ về những chuyện đã qua, hôn lên mái đầu hai bé con, anh thì thầm: "Bố yêu hai con rất nhiều."
Taehyung mở mắt ra và thấy Seokjin không ở bên. Thoáng chốc hoảng hốt tìm kiếm xung quanh, nổi sợ hãi tràn ngập trong cơ thể cậu. Taehyung quay sang màn hình theo dõi, âm thanh từ bên đó phát ra là giai điệu hoàn mỹ nhất mà cậu từng nghe. Seokjin đang hát.
Tôi cứ đi hoài đi mãi trong bóng đêm này
Khoảng thời gian hạnh phúc như đang chất vấn
Liệu tôi có thật sự ổn
Oh no
Tôi đáp lời, không, tôi đang sợ hãi
Thế nhưng tôi vẫn giữ chặt sáu đó hoa trong tay
Cứ thế bước đi
Oh no
Anh ôm cặp song sinh chặt hơn, nước mắt đọng lại.
Nhưng đây là số phận
Là vận mệnh của tôi
Dù vậy tôi vẫn muốn chôn chân ở chốn này
Giọng hát của anh vẫn vang lên da diết. Anh phải buông bỏ quá khứ, đó là cách duy nhất để đảm bảo cho tương lai của gia đình anh, cũng phải không ngừng cố gắng để mang lại hạnh phút cho ba người họ. Nhưng nói vẫn dễ hơn làm.
Hít một hơi thật sâu, anh sẽ trở thành Alpha mà anh cần trở thành. Một Alpha có thể cho gia đình của mình sự ấm êm, vô lo vô nghĩ.
May be I, I can never fly
Như những cánh hoa kia
Như những cánh chim đang đập kia
May be I, I can't touch the sky
Thế nhưng tôi vẫn muốn vươn tay ra
Muốn tiếp tục chạy, thêm một chút nữa
Taehyung nằm trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu sẽ là người trao đôi cánh cho Seokjin.
________
*Sinh nhật Areum và Sejun*
Namjoon đang đứng nói chuyện với đầu bếp. Một tách trà màu tiếp với họa tiết bươm bướm tinh xảo lọt vào mắt cậu.
"Tách của ai vậy?"
"Hình như của Kisang, tôi thấy cậu ấy vào bếp hồi nãy."
"Oh ok, hôm nay cậu ta cũng đến à?"
"Ừ, cậu ta đến xin lỗi Sangmi-ssi vì hành động của mẹ mình."
Namjoon đảo mắt. "Mẹ cậu ta thật may khi mà Sangmin-nim không cho bà ta một viên đạn giữa trán."
"Đúng là may thật!"
Một người hầu tiến vào nhà bếp, cúi đầu chào hai người, cô ta lấy tách trà để lên khay rồi rời đi.
"Để tôi đi giúp Hoseokie." Namjoon nói,
"Ok, gặp lại cậu sau."
"Yep." Cậu đi ra ngoài, đến phòng của Hoseok.
________
Taehyung đưa cho Chanhee quần áo cậu và Jimin đã làm cho cặp song sinh, cô đề nghị giúp bọn trẻ mặc để cậu có thời gian chăm chút cho mình.
Thành thật mà nói, cậu chỉ muốn bữa tiệc này mau chóng kết thúc.
Có tiếng gõ cửa.
"Mời vào."
" Taehyung-ah," Cậu nhìn chằm chằm khi Sangmi bước vào. "Cháu dã khỏe hơn chưa?"
"Dạ đỡ hơn nhiều rồi ạ." Cậu trả lời.
"Ta rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra với cháu, cúng may là Lee Dahee đã ở đó để cứu cháu, ta thành thật biết ơn cô ấy."
Cậu nở một nụ cười nhỏ. "Cảm ơn bà. Và vâng, cháu cũng sẽ không quên ơn của họ."
Bà ngồi xuống ghế cạnh Taehyung. "Ta biết mọi thứ đã qua không mấy vui vẻ, nhưng ta muốn chúng ta bắt đầu lại."
"Tại sao đột ngột như vậy?" Cậu nghi ngờ nhìn bà.
"Seokjin đang phải chịu đựng rất nhiều và ta nhận ra lý do là vì chúng ta không hợp nhau. Ta nghĩ Kisang và mẹ cậu ấy cũng làm tình hình thêm trầm trọng. Chưa kể, Jiminie và ta đã nói chuyện qua, thằng bé đã kể cho ta nghe những khó khăn của con."
Taehyung nhíu mày. "Jiminie đã nói gì với bà ạ?"
"Ta biết ta đã đối xử với cháu rất khắc nghiệt bởi ta cảm thấy Seokjin và cháu đã làm trái với gia quy. Ta cần một chút thời gian để có được thông tin cơ bản về cháu."
"Tại sao? Để làm gì?"
"Taehyung-ah, cháu là bạn đời của người đứng đầu gia đình mafia. Ta phải chắc chắn rằng cháu sẽ không bao giờ phản bội cháu trai mình vì vậy ta đã sử dụng Kisang để kiểm tra cháu. Nhưng không ngờ lại khiến cả cháu lại Seokjinnie gặp những rắc rối không đáng có."
"Cháu sẽ không bao giờ phản bội Jin giống như anh ấy sẽ không bao giờ phản bội cháu."
Sangmi gật đầu. "Ta biết. Ta sẽ xử lý Kisang và mẹ của cậu ấy vì vậy không cần lo lắng về họ. Ta cũng sẽ không chèn ép cháu nữa, ta không muốn những chuyện mà cháu đã trải qua khi còn học trung học lặp lại lần nữa. Nó thật khủng khiếp."
Taehyung nheo mắt nhìn bà.
"Đừng nổi giận với Jiminie, thằng thực sự thương cháu và chỉ muốn giúp đỡ. Nó nói với ta rất nhiều chuyện và làm cho ta nhận ra sai lầm của mình. Vì vậy, ta xin lỗi."
Taehyung gật đầu. "Cháu trân trọng điều đó."
"Như một dấu ấn cho sự đình chiến của chúng ta, ta muốn mời cháu một tách trà. Ta biết sau những gì đã xảy ra, cháu đã phải lo lắng và hoảng loạn rất nhiều. Ta uống nó thường xuyên khi ta cảm thấy lo lắng."
Một người giúp việc đẩy một chiếc xe đẩy vào trong. Taehyung khẽ mỉm cười khi thấy chiếc cốc màu tím xinh xắn có hình con bướm trên đó.
"Mẹ ta đã từng làm nó cho ta khi ta lo lắng."
Taehyung bưng cốc trà lên. "Thơm thật đó."
"Cháu chắc chắn sẽ thích! Uống thử đi." Điện thoại di động của Sangmi reo lên. "Xin chào? Ôi bóng bay hả? Ok, ta sẽ xuống ngay lập tức." Bà cúp máy và nhìn Taehyung. "Yên tâm, ta sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cháu nữa đâu." Mỉm cười, bà bước ra khỏi phòng.
Taehyung thở dài, sự hy vọng bà ấy sẽ làm như đã nói. Vừa định nhấp thử một ngụm trà thì một tiếng gõ cửa bất ngờ làm cậu giật mình. Đặt cốc xuống và mở cửa, là Jimin và Nari đến.
"Mình có đem một ít rượu vodka, bây giờ thì cậu cũng đã uống được rồi nhỉ."
"Cho mình một ly ngay và luôn."
"Ooh trà của cậu hả TaeTae? Mình uống nha?" Nari hỏi.
"Cứ tự nhiên. Xong rồi cho mình biết nó có vị thế nào, bà Jin đã đưa cho mình đó."
"Cảm ơn," Cô ngồi xuống bàn trang điểm. "Mùi tuyệt thật!" Cô nhấp một ngụm. "Ngon lắm! Có muốn uống một chút không?"
"Hông!" Họ kêu lên làm cô cười khúc khích.
"Sangmi-ssi và cậu đã nói chuyện?" Jimin mỉm cười rót Taehyung một ly rượu.
"Ừ. Mình sẽ không giận cậu, nhưng bà ấy nói cậu đã kể cho bà ấy chuyện xảy ra hồi còn học cấp ba hả."
Jimin nhìn xuống khi Nari quay sang cậu.
"Cậu có nói không?"
"Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu TaeTae! Nhưng mình sợ sự khắc nghiệt của bà ấy sẽ ảnh hướng đến cậu. Vì vậy, mình đã nói bà ấy hãy thoải mái với cậu hơn. Mình xin lỗi vì đã tiết lộ chuyện đó mà không có sự cho phép của cậu."
"Mình biết. Cảm ơn cậu, dường như nó đã giúp bà ấy hiểu được nhiều thứ." Taehyung cụng ly với Jimin.
Nari đứng dậy ôm bụng.
"Nari, sao vậy?"
"Mình thấy khó chịu quá."
"Là do đã ăn trứng cá muối hồi nãy hả?"
"Mình không bi—" Chưa nói hết câu thì Nari đã gập người nôn mửa khiến Taehyung và Jimin hoảng hồn.
Taehyung gấp rút gọi cho quản gia.
_________
Seokjin hớt hãi chạy đến khi thấy xe cấp cứu. Taehyung đang đứng khóc một bên.
"Bae, có chuyện gì? Areum và Sejun ổn không?"
"Ổn."Cậu lau nước mắt. "Là Nari. Cậu ấy nôn rất nhiều."
"Nôn?"
"Cậu ấy nói đau bụng và Jimin hỏi có phải đó do trứng cá muối không. Babe có gì đó không bình thường!" Cậu nức nở.
"Hay là do trứng cá làm Nari khó tiêu? Cô ấy có bị dị ứng với cá không?"
"Theo em biết là không. Em chỉ hy vọng cậu ấy không sao."
Seokjin xoa vai bạn đời của mình. "Cô ấy sẽ ổn thôi. Để anh nói Yoongi đi cùng cô ấy, chắc chắn sẽ không sao. Tiệc kết thúc chúng ta sẽ đến đó."
Jimin lau nước mắt. "Em cũng ăn nhưng em không thấy có gì sai hết."
"Mình không biết." Taehyung lắc đầu.
Sangmi chạy đến chỗ Seokjin hỏi anh chuyện gì đã xảy ra. Sau khi được kể lại bà gọi điện đến bệnh viện, đảm bảo rằng Nari được chữa trị tốt nhất.
_________
Sau bữa tiệc, họ đến bệnh viện thăm Nari. Yoongi vẫn còn ở đó, anh đang đỡ cô ngồi dậy uống nước.
"Cậu thấy thế nào rồi?" Taehyung hỏi.
"Không sao. Bác sĩ phải súc ruột của mình. Cảm giác như vừa trở về từ địa vậy." Cô hắng giọng.
"Xin chào tên tôi là Namgi, oh chúng ta đã gặp nhau trước đây." Namgi mỉm cười khi Nari gật đầu và chào anh.
"Có thể nói với tôi cô đã ăn gì trước đó không?"
"Vẫn là bữa sáng như mọi khi."
"Cô có dị ứng với cá không?"
"Không có."
"Cô còn ăn uống gì nữa không?"
"Cậu ấy uống trà, là của bà Jin đưa cho em." Taehyung lên tiếng.
Seokjin và Hoseok nhìn cậu.
"Em có biết đó là loại trà gì không?" Namgi hỏi.
"Không, em không hỏi."
"Còn chút nào không?"
"Không ạ."
Một bác sĩ khác bước vào. "Chúng tôi có kết quả xét nghiệm máu của cô rồi, mọi thứ đều bình thường. Chắc là do ăn phải trứng cá không hợp vệ sinh."
"Nhưng tôi cũng có ăn." Jimin nói.
"Có thể là do dạ dày cô ấy yếu hơn cậu. Cô ấy sẽ phải ở đây theo dõi một đêm."
"Cảm ơn bác sĩ." Nari cúi đầu.
Namgi nhìn chằm chằm vào bác sĩ vừa thông báo trước khi nhìn đi chỗ khác.
_________
Taehyung giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy ra từ trán và áo phông bám vào ngực.
"Jin?" Cậu khẽ gọi nhưng chỗ bên cạnh trống rỗng.
Cậu nhìn vào màn hình, Seokjin đang ở bên kia kiểm tra bọn trẻ.
Trở về phòng, Seokjin khựng lại khi nhìn thấy Taehyung còn thức. "Em sao vậy? Gặp ác mộng nữa hả?"
"Vâng ạ." Cậu thở dài.
Seokjin ngồi xuống, xoa bóp vai cho cậu. "Năm đêm liên tiếp rồi."
"Em biết." Cậu gục đầu xuống. "Em nghĩ là sự cố của Nari khiến em lo lắng."
"Làm sao?"
Taehyung nhìn anh. "Bác sĩ đã kết luận là do trứng cá nhưng trước giờ Nari chưa từng bị như thế. Hơn nữa, cậu ấy nôn rất nhiều, biểu hiện giống như bị trúng độc." Cậu dụi mắt. "Nếu trà không bình thường thì sao?"
"Ý em là trong trà có độc?"
"Jimin cũng ăn nhưng cậu ấy không sao hết. Khác biệt duy nhất chính là ly trà đó."
"Nhưng bác sĩ—"
"Em có nghe nhưng linh cảm của em nói với em có gì đó không đúng."
"Em nghĩ rằng bà nội đã cố đầu độc em?" Seokjin nhíu mày.
"Em không biết."
"Bà nội sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác! Trà đó bà luôn đưa cho bọn anh uống, anh, Hobi, Hojin và Kookie đều đã uống qua!"
"Em biết, nhưng em cảm thấy ai đó đã động tay động chân vào ly trà. Hôm nay Kisang cũng có đến!"
"Được rồi, bae. Em đang quá kích động. Hãy bàn tiếp vào sáng mai."
Taehyung bật khóc. "Em không có!"
Seokjin ôm chầm lấy cậu. "Anh hiểu. Em chỉ là quá mệt mỏi và sợ hãi, anh hiểu." Anh ôm chặt cậu. "Sẽ không có ai bị gì nữa hết."
"Em rất sợ Jin, em rất sợ." Omega suy sụp.
"Suỵt, anh luôn ở đây với em, bae." Anh hôn lên đỉnh đầu, trấn an bạn đời mình.
__________
Ngày hôm sau Seokjin bước vào phòng điều khiển.
Nhân viên cúi đầu chào anh. "Seokjin-nim, tôi có thể giúp gì cho ngài."
"Tôi muốn xem lại CCTV của nhà bếp hôm thứ bảy."
"Vâng ạ."
Seokjin nhìn chằm chằm vào video. Anh thấy bà nội bước vào pha trà, nói chuyện với một người giúp việc và họ rời khỏi bếp. Kisang vào sau đó, nhưng không hề đến gần chỗ đặt cốc, cậu ta lấy một ít trái cây và đầu bếp bước vào, hai người trò chuyện một lúc rồi Kisang rời đi.
Khi đầu bếp nấu ăn, nhân viên ra vào nhưng không ai nhìn vào tách trà.
Namjoon đến và nói chuyện với đầu bếp chốc lát. Một người giúp việc bước vào và cẩn thận đặt tách trà lên xe và đẩy nó ra.
Seokjin thở dài đưa tay lên mặt. Phản ứng của Nari đúng thật là không bình thường nhưng không ai chạm hay nhìn vào chiếc cốc nên loại trừ khả năng nó bị người khác hạ độc.
Nếu thật sự trong trà có độc thì mục tiêu của họ chính là Taehyung. Nhớ lại vụ bắt coc, anh thầm nhủ chính mình nhất định sẽ khiến kẻ muốn hại cậu sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com