Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.1. Âm mưu của Sangmi

No beta

__________

Ánh mặt trời chiếu vào khiến người trên giường nhíu mày mở mắt, cậu chỉ nằm đó cố gắng tiêu hóa tình hình hiện tại của mình. Cảm giác da thịt chạm phải vải vóc của chăn nệm, cậu từ từ ngẩng đầu dậy và nhận ra rằng mình đang khỏa thân. Thực tế giáng một đòn tàn khốc vào đại não cậu.

Bật khóc, Hoseok hoảng loạn nhìn xung quanh. "Joonie!" Cậu nhìn về phía tủ quần áo, đó là nơi bọn người kia đặt anh sau khi đánh anh.

Xuống giường, ngay khi bàn chân chạm sàn, đau đớn như xé rách da thịt cậu. Bò đến tủ quần áo, kéo cánh cửa mở ra, Hoseok khóc thét lên khi thấy bạn trai bị đánh rất tệ trọng thương và bất động.

"Joonie! Joonie!" Cậu nắm lấy tay anh. Beta siết nhẹ tay cậu để báo rằng anh vẫn còn sống. "Em không thể tin điều này đã xảy ra." Cậu khóc nức nở.

Mặc vội quần áo, lúc này Hoseok mới nhận ra họ đang ở trong một phòng khách sạn. Nổi sợ hãi bắt đầu dâng lên khi nghĩ đến đám người kia sẽ quay lại, cậu bỏ qua cơn đau, đứng dậy và chạy ra cửa. Chộp lấy điện thoại nhấn nút khẩn cấp gọi Taehyung.

"Hobi Hyung."

Hoseok mở miệng muốn báo cho cậu tình hình của anh nhưng cuối cùng lại biến thành tiếng nức nở.

"Hyung, chuyện gì đã xảy ra? Anh có sao không?"

Anh trượt dọc xuống tường, đau đớn đến mức không có cách nào ngồi vững mà phải nằm cuộn tròn trên sàn.

"Hoseokie, Hyung đây. Có chuyện gì vậy?" Giọng nói của anh trai truyền đến khiến cậu bình tĩnh đoi chủ. "Nói chuyện với anh đi Hoseokie."

"Hyung cứu bọn em!" Cậu khóc nức nở. "Giúp bọn em! Bọn em đã bị tấn công!"

"Em đang ở đâu?"

"Trong một phòng khách sạn. Joonie bị thương rất nặng và chúng...chúng...chúng đã cưỡng hiếp em." Cậu suy sụp.

"Gọi cho quầy lễ tân và thông báo cho họ những gì đã xảy ra. Họ sẽ gọi cảnh sát, anh sẽ đến chỗ em ngay bây giờ."

"Vâng." Hoseok cúp máy và bò lên giường. Cậu lấy điện thoại trên đầu giường và gọi cho quầy lễ tân.

"Tôi-tôi-tôi cần sự giúp đỡ. Bạn trai tôi bị thương và tôi bị bạo hành tình dục."

Nhân viên tiếp tân hỏi cậu tên và số phòng. Xong xuôi cậu cúp điện thoại và ôm chặt Namjoon.

_________

Sangmi vội vã vào bệnh viện, bà bước vào phòng của Hoseok và bật khóc.

"Hosoekie, chuyện gì đã xảy ra?"

"Cháu ổn ạ." Cậu thì thầm.

"Em ấy nói dối." Seokjin khoanh tay. "Nói cho bà biết chuyện gì đã xảy ra. Hoseokie."

Cậu nắm chặt ga trải giường. "Em mệt, bây giờ em chỉ muốn ngủ." Nói rồi cậu kéo chăn trùm kín đầu.

"Hoseokie." Sangmi thì thầm.

Thấy Hoseok nhất quyết không chịu nói, Seokjin cùng bà nội ra khỏi phòng."Chuyện gì đã xảy ra?" Bà hỏi.

"Em ấy và Namjoon đã bị tấn công khi đang ở một bữa tiệc. Hoseok bị cưỡng bức còn Namjoon thì bị đánh trọng thương và vẫn đang bất tỉnh."

"Ôi chúa ơi." Bà bắt đầu nứt nở.

Taehyung từ cuối hành lang đi lại, đôi mắt cậu cứng lại khi nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi. Seokjin nhìn bạn đời. "Namjoon thế nào?"

"Vẫn hôn mê." Cậu thì thầm.

Sangmi lau nước mắt. "Ồ ta không biết cháu cũng đi cùng Taehyungie."

"Vâng, chúng ta là gia đình." Cậu khẽ nói, mắt nhìn xuống mũi giày.

Seokjin quay sang bà của mình. "Chúng cháu phải đi nhưng nếu có chuyển biến gì thì báo cho cháu ngay nhé."

"Không thành vấn đề." Bà khẽ mỉm cười. Đôi mắt nhìn Taehyung.

Sangmi quay trở lại phòng của Hoseok, ngồi cạnh và vuốt ve đầu cậu.

"Ah Hoseokie, ta chỉ không hiểu tại sao cháu lại không nghe ta nói. Ta đã cảnh báo cháu rằng Beta không thể bảo vệ cho cháu được như Alpha."

Hoseok chui ra khỏi chăn, nhìn bà. "Nhưng cháu yêu anh ấy."

"Ta hiểu, nhưng nếu cháu ở với một Alpha thì điều này sẽ không xảy ra."

Nước mắt cậu rơi xuống. "Nhưng chúng có đến năm người, Alpha cũng không thể nào xoay sở được."

"Alpha có thể, tin ta đi. Để bảo vệ Namjoon-ah, cháu không nên gặp cậu ấy nữa. Nếu cháu thực sự yêu cậu ấy, cháu cần phải buông tay."

Hoseok nhìn bà một lúc rồi che mặt khóc nức nở. "Hoseokie, tin tưởng và lắng nghe bà nội, bà là người hiểu rõ nhất."

_________

Jimin bước vào trong nhà hàng, cậu vuốt phẳng bộ đồ của mình và đi đến bàn nơi Sangmi đang ngồi. Bà mỉm cười đứng dậy. "Jiminie, thật tuyệt khi được gặp cháu."

"Xin chào Sangmi-ssi."

"Hobi Hyung thế nào rồi ạ?" Jimin hỏi khi đã ngổi xuống.

"Đang hồi phục từng ngày."

"Cháu hy vọng có thể sớm tìm thấy hung thủ."

Bà gật đầu. "Ta cũng vậy."

Họ ngồi nhàn rỗi trò chuyện cho đến khi bữa trưa được dọn lên. "Jiminie, ta gọi cho cháu đến đây vì có chuyện muốn nói với cháu." Bà lên tiếng sau khi đã chuẩn bị đồ ăn xong.

Cậu khẽ mỉm cười và gật đầu. "Vâng ạ."

"Cháu là một chàng trai trẻ đẹp và thông minh."

Má người nhỏ tuôi đỏ ửng. "Cảm ơn ngài."

"Gần đây cháu có nói chuyện với Taehyungie không?"

"Vâng, chúng cháu vẫn thường trò chuyện ạ." Jimin ngừng một chút rồi nói tiếp. "Có vẻ như cậu ấy có tâm sự gì đó, cộng thêm chuyện của Hobi Hyung nên cậu ấy càng buồn hơn."

"Ừm..và liên quan đến vụ việc Kisang. Cháu nghĩ thế nào?"

"Chuyện đó thật sự đáng tiếc. Kisang cũng là bạn của cháu nên cháu rất buồn khi xảy ra hỗn sự như vậy."

"Taehyung khẳng định rằng Kisang đã tấn công cậu ấy và việc giết Kisang chỉ là tự vệ."

Jimin nhìn xuống. "Cháu đã nghe TaeTae kể lại." Cậu thì thầm.

"Câu chuyện của cậu ấy không có ý nghĩa."

"Cháu biết..." Jimin nuốt nước bọt khi cảm thấy axit trào lên từ dạ dày vào cổ họng.

"Tinh thần của cậu ấy bây giờ rất không ổn định."

"Vâng, nhưng cậu ấy cần được giúp đỡ. Jin Hyung đã mời cho cậu ấy một bác sĩ tâm lý."

"Và Taehyung đã từ chối gặp bác sĩ."

Jimin mím môi lại.

"Cháu là người duy nhất ta biết có thể nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn với cậu ấy."

"Cháu đang làm hết sức."

"Areum-ah sẽ là một Alpha."

Đôi mắt của Jimin mở to. "Thật ạ"

Sangmi gật đầu. "Con bé đã được bác sĩ kiểm tra, những biểu hiện của nó chính là dấu hiệu cho tính hướng Alpha trong tương lai."

"Wow."

"Nên ta cần chắc chắn rằng con bé được hạnh phúc nhất có thể bởi nó sẽ là người lãnh đạo tiếp theo. Và với tình hình của Taehyung hiện tại, ta không muốn con bé bị tiêm nhiễm những thứ độc hại từ Appa của mình. Cháu biết không, cậu ấy đã nói với Areum rằng Seokjin không bảo vệ được cậu ấy và con bé đã lặp lại trước mặt nhiều người câu đó."

"Cháu không nghĩ Taehyung là người như vậy đâu." Jimin thở dốc.

"Chính xác! Ban đầu ta cũng nghĩ như cháu nhưng càng ngày nó càng quá đáng, đây chính là hồi chuông cảnh báo. Cháu nên thuyết phục cậu ấy tiếp nhận trị liệu và để Areum ở lại với chúng ta. Chanhee có thể chăm sóc tốt Sejun và Eunji nhưng một Alpha còn nhỏ sẽ tiếp thu rất nhanh những thứ tiêu cực này."

"Nhưng đây không phải là điều mà cậu ấy và Jin Hyung nên nói về sao?"

"Đúng vậy. Tuy nhiên giờ chúng đang bất hòa, Taehyung sẽ không lắng nghe thằng bé. Ta biết cậu ấy thường sẽ đến gặp Hoseokie nhưng nó không phải là đứa có thể đưa ra lời khuyên gì tốt. Cháu là người duy nhất có thể làm điều đó."

"Cháu không cho rằng việc tách bọn nhóc ra khỏi Taehyung là chuyện tốt đâu ạ. Cậu ấy rất yêu các con mình, chúng là lý do để cậu ấy cố gắng."

Sangmi hắng giọng và nhẹ nhàng lau miệng. Bà nhìn chằm chằm vào mắt Jimin khiến cậu lập tức sững người. "Jimin-ah, ta nghĩ cháu là kiểu người sẵn lòng giúp đỡ bạn bè."

"Dĩ nhiên cháu là người như vậy."Cậu nói với vẻ khẩn trương.

"Nhìn Taehyungie xem cậu ấy có cần giúp đỡ không?"

"Có..."

"Vậy thì giúp nó tốt hơn đi. Nói với nó rằng nó không chỉ dạy hư Areum mà còn tất cả những chú cún của nó. Nói với cậu ấy rằng tốt nhất là Areum nên tránh xa sự tiêu cực để nó không ảnh hưởng đến con bé. Hãy là người bạn tốt như ta hình dung, chính chàng trai trẻ đó đã yêu cầu ta rộng lượng hơn với người có tinh thần yếu đuối của cậu ấy." Bà đặt tay lên tay Jimin." Hãy cùng nhau giúp Taehyungie."

Jimin khẽ gật đầu. "Vâng." Nước mắt rưng rưng. "Cháu chỉ muốn soulmate của cháu trở lại như trước đây."

Sangmi đưa cho cậu một tờ khăn giấy. "Cháu là một người rất đáng quý Jimin-ah, một người có trái tim nhân hậu như cháu không dễ tìm trong xã hội ngày nay đâu. Taehyungie thật may mắn khi có cháu."

Jimin mỉm cười. "Cháu yêu thương cậu ấy rất nhiều, cháu chỉ mong những điều tốt đẹp luôn đến với cậu ấy."

"Ta cũng vậy." Sangmi khẽ mỉm cười. "Ngoài ra, ta hy vọng cháu và Jungkookie sẽ sớm có kế hoạch sinh con. Ta muốn nhân lúc còn sống sẽ được nhìn thấy thật nhiều cháu chắt."

Omega trẻ tuổi gật đầu. "Jungkook và cháu đã tính có lẽ là trong vòng hai hoặc ba năm nữa. Cháu còn đang có ý định mở rộng cửa hàng sau khi Taehyung tốt hơn."

Sangmi cau mày. "Hai hoặc ba năm là rất xa. Ta thấy cháu nên làm điều đó sớm hơn, cháu cũng không còn nhỏ." Bà cong môi nhìn cậu. "Ta biết cháu đã đọc cẩm nang Omega."

Cậu chậm rãi gật đầu, thầm ước có thể quên những gì mình đã đọc.

"Vậy thì cháu nên biết, cháu và Jungkookie nên bắt đầu từ bây giờ."

"Cháu xin lỗi."

"Đừng câu nệ như thế, ta sẽ không gay gắt với cháu. Sau tất cả chúng ta là một gia đình mà có đúng không?"

"Vâng ạ."

_________

Taehyung thở dài ngồi trong phòng bệnh của Namjoon. Cậu đang hy vọng anh sẽ tỉnh dậy ngay, mỗi khi nhìn thấy Hoseok hoảng loạn đều như giết chết cậu. Tuy nhiên người anh ấy cần ngay lúc này là Namjoon.

"Oh Taehyung-ssi, tôi không biết cậu ở đây." Namgi nói bước vào phòng.

"Em thường đến mỗi ngày để kiểm tra anh ấy và cập nhật tình hình cho Hobi Hyung."

"Tôi hiểu ... những gì đã xảy ra với họ thật khủng khiếp."

"Vâng, hai Hyung ấy thật sự rất đáng thương." Cậu mím môi không để nước mắt trào ra.

Có tiếng gõ cửa. "Bác sĩ Kim, bệnh nhân phòng 15 cần kiểm tra." Một y tá nói.

"Cảm ơn cô." Anh nhìn Taehyung. "Tôi sẽ trở lại nhưng trong lúc này, cậu giúp tôi đảm bảo rằng em ấy không uống hay được tiêm bất cứ thứ gì người khác đưa. Tôi là người duy nhất làm điều đó, được chứ?"

"Không vấn đề gì."

Namgi mỉm cười đáp lại và bước ra ngoài.

"Ah thôi nào Hyung, tỉnh dậy đi. Hobi Hyung thực sự cần anh." Taehyung thì thầm.

Cánh cửa mở ra và một nam y tá bước vào phòng.

"Xin chào, tôi đến đây để tiêm thuốc cho Namjoon, là liều 12:00 chiều của anh ấy." Hắn ta giơ ống tiêm lên và tiến về phía IV.

Taehyung nhảy dựng lên. "Không được!"

Nam y tá giật thót nhìn Taehyung. "Tôi có lệnh của bác sĩ."

"Không. Bác sĩ Namgi đã nói với tôi là chỉ có anh ấy được tiêm thuốc Namjoon Hyung."

"Cậu có thể để tôi làm việc được không?"

"Không! Tôi đang làm theo yêu cầu của bác sĩ." Cậu che IV của Namjoon và y tá lườm cậu.

Đột nhiên Yoongi bước vào. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tôi đang cố gắng thực hiện công việc của mình và Omega này đang ngăn cản tôi."

"Omega này rất quan trọng. Nếu cậu ấy nói không thì có nghĩa là không, bây giờ thì ra ngoài." Anh quát.

Hắn lườm hai người. "Các người điên hết rồi." Hắn dậm chân bỏ đi.

"Thật đáng sợ."

Yoongi nhíu mày. "Ý em là sao?"

"Namgi Hyung nói với em rằng đừng để ai cho anh ấy uống thuốc và rồi đột nhiên hắn ta xuất hiện, chỉ ngay khi Hyung ấy rời đi."

"Anh sẽ chuyển phòng cho Namjoon."

"Để em giúp một tay. Hyung có nghĩ ai đó đang cố giết Hyung ấy không?"

"Họ chỉ đang cố gắng hoàn thành công việc thôi vì trận hành hung đó gần như đã giết chết cậu ấy."

Mặt Taehyung cắt không còn giọt máu, cậu run rẩy giúp Yoongi tháo dây theo dõi và kiêm truyền ra khỏi người Namjoon.

Namgi bước vào phòng, đem theo một chiếc xe lăn. "Cậu đến nhanh thật đó Yoongi."

"Anh hành động nhanh hơn nhiều, may là anh đã dặn Taehyungie không để người khác chạm vào cậu ấy."

"Tôi thật sự biết ơn em ấy."

"Anh rời khỏi phòng này là có mục đích?" Yoongi hỏi.

"Đúng vậy. Tôi xin lỗi vì đã không nói trước vì sợ bị nghi ngờ. Và đúng như tôi dự đoán, có người lên kế hoạch đằng sau chuyện này chứ không đơn giản chỉ là sự cố."

Taehyung gật đầu, cùng hai người đỡ Namjoon lên xe lăn. Một y tá từ trong bóng tối dõi theo cho đến khi họ đi khỏi liền đến một hành lang vắng người gọi điện.  "Anh ta vừa được đưa ra khỏi bệnh viện. Tôi có nên đuổi theo không?"

"Không, chưa phải lúc. Ai đã đưa cậu ta đi?"

"Yoongi và Taehyung."

"Hmmm...."

__________

Cuối ngày hôm đó Jimin bước vào căn hộ của mình. Anh thấy Jungkook đang xem qua một số giấy tờ.

"Hey Babe." Jimin ngồi xuống, hôn lên môi bạn đời của mình.

"Sớm giờ anh đã chạy đi đâu vậy? Em nhớ anh chết đi được."

""Bà của em gọi anh đến ăn trưa."

"Vâng...bữa trưa thế nào?"

Jimin gượng cười. "Tuyệt vời, không có chuyện gì quan trọng cả."

"Vậy thì tốt rồi. Em ước bà nội cũng hòa hợp với TaeTae Hyung như thế."

"Anh cũng vậy." Một phần trong anh muốn nói với Jungkook về những đứa trẻ và những chuyện liên quan đến Taehyung nhưng anh vẫn do dự.

Jimin đi vào phòng tắm, anh tựa đầu lên thành bồn tắm, nhắm mắt lại. Anh biết Taehyung yêu những chú cún của mình đến nhường nào, cậu là một người cha hoàn hảo, luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con mình. Nhưng anh thực sự muốn Taehyung của ngày xưa trở lại, dành thời gian cho chính bản thân cậu ấy.

Câu chuyện mà Taehyung đã kể cho anh cũng như mọi người nghe khiến sự tình kia phát sinh thêm nhiều câu hỏi chứ không phải là câu trả lời. Mà anh cũng biết người bạn thân nhất của mình sẽ không giết một người như thế. Đưa tay vuốt tóc, anh cảm thấy rất mâu thuẫn.

Và một điều chắc chắn là anh không thích rằng Sangmi đang cố ép anh sinh con.

__________

Ngày hôm sau tại một quán cà phê, Taehyung mỉm cười khi Jimin đi về phía cậu và Nari.

"Xin lỗi mình tới trễ."

"Cậu sẽ không phải là Jimin mà bọn mình biết nếu cậu đến đúng giờ." Nari cười khúc khích.

"Chính xác." Taehyung đồng ý.

Jimin khẽ mỉm cười và ngồi xuống. "Mọi người thế nào? Đã lâu rồi chúng ta mới có thể gặp nhau thế này."

"Mình ổn." Nari nói nhấm nháp tách trà của mình.

"Mình vẫn không thể tin rằng giờ cậu đã là mẹ rồi đó." Taehyung mỉm cười nhìn cô khiến cô đỏ mặt.

"Mình biết nó hơi siêu thực nhưng mình yêu anh ấy rất nhiều. Anh ấy là một người tốt nhất mình từng gặp."

"Awww." Taehyung và Jimin kêu lên.

"Còn cậu thì sao TaeTae?" Jimin hỏi.

"Vẫn vậy thôi. Cố gắng mỗi ngày một chút."

"Đó là tất cả những gì cậu có thể làm." Nari xoa tay cậu.

"Mình biết cậu rất vất vả vì còn phải lo cho bọn nhóc."

"Chanhee gần đây bị ốm nhưng chị ấy đã giúp đỡ hết mức có thể. Areum và Sejun độc lập hơn một chút nên điều đó giúp ích rất nhiều, mình chỉ lo lắng về Eunji thôi."s

Jimin gật đầu, cậu nhìn chằm chằm vào soulmate của mình. Cậu ấy luôn luôn tạo cho mình một chiếc mặt nạ kiên cường nhưng cậu biết trong thâm tâm Taehyung đang lỗ chỗ vết thương. Quần thâm dưới mắt cậu ấy đã phần nào thể hiện sự mệt mỏi mà cậu ấy đang trải qua."

Hít một hơi thật sâu, Jimin lên tiếng. "Đừng làm việc quá sức. Cậu nên biết rằng cậu có hậu phương rất vững chãi, đừng ngại sử dụng nó."

"Cảm ơn Jiminie." Taehyung cong môi.

"Mình nghĩ cậu nên để bọn trẻ ở với ông bà của Jin Hyung một thời gian."

Sau câu nói của Jimin, không khí im lặng bỗng nhiên bao trùm cả ba người.

"Cậu nói gì?" Taehyung nhíu mày.

"Mình nói 'một thời gian' thôi, cho đến khi cậu và Jin Hyung làm hòa với nhau."

Taehyung buông lời giễu cợt. "Cậu đang nói về cái gì vậy?! Tại sao mình lại phải đưa con của mình cho người khác?!"

"Mình không nói là cậu từ bỏ chúng, chỉ là để chúng ở đó một thời gian cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa mà thôi."

Taehyung lắc đầu. "Chết tiệt! Tại sao cậu có thể nói vậy?!

"Mình không có ý làm cậu buồn Taehyungie. Mình thề. Nhưng hãy nghĩ về Areum, nghĩ về Sejun và Eunji. Chúng có nên thấy cậu và Jin Hyung cãi nhau mọi lúc không? Đó là lý do tại sao Areum lại nói Hyung ấy không bảo vệ được cậu."

"Đó không phải là lỗi của mình! Con bé không ngu ngốc và có mắt quan sát. Mình chưa bao giờ nói điều đó với con bé."

"Mình biết, nhưng hãy nghĩ về môi trường mà chúng đang ở."

"Mọi chuyện sẽ không như thế này nếu Jin nói với bà nội của anh ấy." Cậu dừng lại, nhìn Jimin. "Cậu đã nói chuyện với bà ta?"

"Taehyung mình có thể thấy là cậu đang rất không ổn. Trông cậu kiệt sức và mệt mỏi."

Taehyung nhìn chằm chằm vào mắt bạn mình, lặp lại câu ban nãy. "Cậu đã nói chuyện với bà ta?"

"Mình đã đi ăn trưa với bà ấy." Jimin thừa nhận.

Taehyung thở dài lắc đầu. "Jiminie, mình biết cậu là người tốt bụng, cậu chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho mọi người. Nhưng trong chuyện này cậu không thể. Loại nhảm nhí đó cần phải biến khỏi thế giới này. Sangmi sẽ ăn sống cậu. Bà ta chắc chắn sẽ gây áp lực cho cậu khi cậu có con. Có biết tại sao không? Bởi vì bà ta muốn kiểm soát. Bà ta muốn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay và bà ta ghét mình vì mình không nghe theo sắp đặt của bà ta.

Jimin mím môi cố kìm nén nước mắt.

"Cậu cũng đã cuốn sách đó, tại sao mọi người lại muốn nuôi con của mình như vậy? Và cậu nghĩ mình sẽ để bà ta dạy dỗ đứa con gái lớn nhất của mình vì nghĩ con bé sẽ là Alpha. Mình thậm chí còn không muốn nghĩ về những gì bà ta sẽ dạy con bé. Cậu biết tại sao bà ta tâm sự với cậu không? Vì bà ta biết chúng ta thân nhau nên bà ta hình dung là cậu có thể thuyết phục mình đem con của mình dâng cho bà ta."

Jimin nuốt nước bọt. "Mình chỉ muốn tốt cho cậu..."

"Mình hiểu nhưng bà ta đã sử dụng cậu như một con tốt...chống lại mình."

Taehyung nhìn giữa những người bạn thân nhất của mình. "Hai người gặp nguy hiểm là vì mình."

"Ý cậu à gì Taehyungie? Nari thắc mắc.

"Cậu bị đầu độc bởi vì mình và bà ta đe dọa tinh thần Jimin cũng vì mình..." Nước mắt dâng lên trong hốc mắt Taehyung. "Hai cậu nên tránh xa mình ra."

"Taehyungie, đừng như vậy mà." Nari nghẹn ngào. "Cậu cần bọn mình cũng như bọn mình cần cậu!"

Taehyung cầm tay hai người. "Mình biết nhưng mình không muốn bất cứ điều gì xảy ra với hai cậu mà lý do chính là mình. Nếu một ngày nào đó Sangmi nhìn thấy lợi ích từ cậu thì bà ta cũng sẽ lợi dụng cậu. Mình không muốn như vậy."

Họ nhìn chằm chằm vào Taehyung. "Mình sẽ ổn và hai cậu có thể nhìn thấy bọn trẻ bất cứ khi nào nhưng đây là lần cuối cùng, chúng ta ra ngoài cùng nhau thế này." Sau đó cậu đứng dậy và xông ra.

Nari định đuổi theo nhưng Jimin ngăn cô lại. Cô nhìn cậu.

"Mình đã dành quá nhiều thời gian để cố gắng hòa giải và bằng cách nào đó mình cảm thấy mình chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Hãy bắt đầu tin tưởng cậu ấy."

"Mình chỉ mong không có bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu ấy nữa."

"Mình cũng vậy nhưng không giống chúng ta, Taehyungie, luôn là một chiến binh quả cảm."

__________

Taehyung bước ra khỏi quán cà phê và hít một hơi thật sâu. Cậu nhanh chóng quay lại khi thấy một bóng người từ con hẻm tiến đến. Cậu giơ hai tay lên phòng thủ khi bị kéo ra sau thùng rác. Nhưng không có đòn thấn công nào cả, cậu mở mắt ra và phát hiện người đột kích cậu là Aesook đang đứng đó. Nuốt khan, nhịp tim cậu nhanh dần lên, hy vọng Hyunsik sẽ nhìn thấy nhưng có vẻ là không.

Bà ta châm một điếu thuốc và thổi khói. "Tôi không làm tổn thương cậu."

Taehyung to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. "Có thật không? Hơi khó tin, đặc biệt là khi bà kéo tôi vào một con hẻm thế này."

Aesook kéo một hơi nữa rồi mới nói. "Tôi không rãnh mà đi dọn đường cho bà ta."

"Là sao?" Taehyung nhíu mày.

"Nếu ta giết cậu thì tôi chính là gỡ giúp bà ta cây gai trong mắt. Sangmi – bà già đó chính là chủ mưu tất cả mọi chuyện. May mắn thay, tôi không ngu ngốc...hoặc không ở mức độ ngu ngốc mà bà ta nghĩ tôi nên."

"Bà đang nói chuyện gì vậy?"

"Cậu giết Kisang, cậu nghĩ rằng tất cả đã xảy ra từ đâu?"

"Đây là tự vệ."

Aesook lấy một điếu thuốc khác và gật đầu. "Tôi biết."

Cậu nhíu mày. "Bà biết?!" Cậu chế giễu. "Rõ ràng bà đã đến nhà tôi la hét, quy chụp tôi là kẻ giết người."

"Trước khi tôi rời đi Sangmi đã nói với tôi rằng 'Ta đã cảnh báo cô không được vượt qua giới hạn của ta trước khi cô mất một con chó con khác. Hãy để điều này là một bài học' bà ta nói thế vì chuyện này nằm trong kế hoạch của bà ta."

"Làm thế quái nào bà ta có thể dàn dựng chuyện này?! Trong điện thoại tôi có tin nhắn yêu cầu Kisang ghé qua. Tôi sẽ không bao giờ mời cậu ta đến. Mà tôi đâu có khờ đến nổi một thân một mình giết cậu ta khi con tôi còn ở trong nhà? Phải bệnh hoạn cỡ nào mới làm được như vậy."

"Tôi biết." Bà ta rút điện thoại di động ra và cho cậu xem màn hình. "Đây là những tin nhắn giữa Sangmi và Kisang. Bà ta đã chỉ điểm thằng bé với bảo vệ rằng cậu mời nó và bà ta sẽ xử lý phần còn lại. Chủ ý của bà ta là để hai người tự chém giết lẫn nhau. Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi."

"Đây là bằng chứng tôi cần! Đưa cái này cho tôi để tôi có thể nói cho Jin bộ mặt thật của bà ta."

Aesook lập tức cất điện thoại đi. "Không đời nào! Nếu tôi dính líu vào chuyện này bà già điên đó sẽ giết cả gia đình tôi. Tôi chỉ có ba đứa con những đã mất đi hai đứa, tôi sẽ nghe lời bà ta tránh xa ra, tôi không muốn mạo hiểm."

Taehyung nhìn người phụ nữ. "Không có lửa làm sao có khói."

"Tôi phải làm thế vì con trai tôi. Thằng bé được đào tạo để trở thành bạn đời của Seokjin, và ngay khi bác sĩ xác nhận nó bị vô sinh. Sangmi đá chúng tôi sang một bên và thay vào đó khuyến khích Kisang ở đó chỉ để phục vụ tình dục cho Seokjin. Tất cả là do Alpha đó làm mà không suy nghĩ cho con trai tôi."

"Jin cũng đã thẳng thắn về mối quan hệ của họ ngay từ đầu là bạn tình và luôn nhắc nhở Kisang. Kể từ lần đầu tôi và Jin gặp nhau, anh ấy chưa bao giờ chơi đùa với tình cảm của tôi, anh ấy đã nói với tôi chuyện khó xử của anh ấy. Có lẽ Kisang bỏ qua điều đó và nghĩ Jin sẽ thay đổi tình cảm. Jin không phải là kẻ lợi dụng người khác như bà nghĩ."

Aesook nhìn Taehyung chằm chằm. "Cậu bảo vệ Jin như một người bạn đời thực sự nhưng cậu ta có làm được như thế không?"

Taehyung mím môi, trái tim ẩn ẩn đau vì quả thật cậu không biết trả lời sao cho phải. Cậu không có đủ tự tin để khẳng định anh cũng đang bảo vệ cậu.

"Thêm nữa cậu ta dĩ nhiên sẽ không chống làm Sangmi. Điều thông minh nhất cậu nên làm bây giờ là rời khỏi những chú chó con của cậu và đi. Không phải tự nhiên mà cả mẹ của Seokjin lẫn mẹ Jungkook đều biến mất."

"Tôi sẽ không đi đâu mà không có con của tôi. Muốn bắt chúng thì phải bước qua xác tôi."

"Vậy cậu nên chuẩn bị sẵn mộ phần cho mình bây giờ là vừa." Aesook mỉm cười và bỏ đi.

Taehyung dựa vào tường và thở dài. Cậu bước ra khỏi ngõ, tâm trí loạn thành một đoàn.

__________

Jimin đứng trong bếp nấu ăn, cậu ngước lên khi chuông cửa reo. Nhìn vào màn hình, cậu nghiêng đầu khó hiểu khi thấy người đến là Sangmi. "Oh Sangmi-ssi, cháu không biết ngài sẽ đến." Cậu khẽ mỉm cười khi mở cửa.

Bà nhìn cậu từ đầu đến chân khi bước vào trong. "Xin lỗi vì chỉ đến mà không gọi nhưng Jiminie, cháu đang mặc gì thế này?"

Cậu hiện đang mặc quần bò với áo phông. "Cháu vừa mới tắm xong và muốn nấu ăn trước khi thay lại đồ khác."

"Ta hy vọng Jungkookie sẽ không về nhà và thấy cháu như thế."

"Không đâu ạ." Cậu vội chạy đến bếp vặn nhỏ lửa xuống trước khi trở lại phòng khách.

"Cháu đã nói chuyện với Taehyungie chưa?" Bà vừa hỏi vừa ngồi xuống sofa.

Jimin sững người một lúc rồi quay sang bà. "Cậu ấy nói bọn cháu không nên gặp nhau nữa." Cậu nuốt khan. "Cậu ấy nói rõ ràng là cháu không phải là mối bận tâm lớn nhất của cậu ấy lúc này và cả người bạn khác của bọn cháu cũng như thế."

Sangmi thở dài. "Cậu ta rất bướng bỉnh, cậu ta sẽ điều khiển những chú cún con đáng thương đó đi sai hướng. Ta lo lắng về chúng, đặc biệt là Areum-ah. Cháu đồng ý không, Jimin-ah?" Bà nhìn cậu chằm chằm khiến cậu quay mặt đi.

"Mặc dù vậy, Taehyungie rất thương bọn trẻ, cậu ấy thà là để mình bị đau chứ không để bất cứ điều gì xảy ra với chúng. Cậu ấy luôn đặt chúng lên hàng đầu."

"Nói về điều đó, ta có thứ này cho cháu." Bà lấy từ ví của mình ra một gói thuốc.

"Nó là gì ạ?" Cậu nhíu mày.

"Uống cái này trước kỳ phát tình, nó sẽ làm cho cơ hội thụ thai của cháu cao hơn. Ta đã có một cuộc nói chuyện với Jungkookie và thằng bé nói rằng nó cũng muốn có con nhưng nó đang đợi cháu."

Jimin gật đầu chậm chạp. "Cháu không chắc là cháu đã sẵn sàng hay chưa?"

"Tsk, Jiminie, cháu đã đọc cẩm nang Omega phải không? Khi bạn đời của cháu muốn có một con cún con, cháu bắt buộc phải làm điều đó. Jungkookie của ta đã sẵn sàng nên cháu cần cho thằng bé những gì nó muốn."

Lời nói của người phụ nữ thật nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại lạnh như băng, nó khiến cậu rùng mình vì sợ hãi, cảm giác áp bức mà bà mang đến gần như là của một Alpha chứ không phải là Omega.

"Tối nay cháu sẽ nói với em ấy." Jimin quyết định thỏa hiệp.

"Tốt, ta biết kỳ phát tình của cháu sẽ đến vào cuối tháng nên tháng tới ta mong nghe tin vui từ cháu."

"Ngài biết kỳ phát tình của cháu là khi nào sao?"

"Oh, dĩ nhiên. Nó rất quan trọng nên cần được theo dõi chặt chẽ." Sangmi khẽ mỉm cười. "Ta nên về rồi."

Khi cánh cửa đóng lại, Jimin thở ra. Cậu thực sự muốn tự cho mình một đấm. Làm thế nào mà trước nay cậu luôn bị mù? Hoặc quan trọng hơn là bị điếc, Taehyung đã nói với cậu về việc Sangmi là một người đáng sợ. Nếu chuyện tương tự với Taehyung cũng xảy ra với cậu, cậu biết chắc rằng cậu không có đủ mạnh mẽ để chống đỡ như Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com