14.1. Manh mối
Taehyung đến thăm Hoseok, cậu thấy anh đang ngồi ngẩn người trên giường. "Hobi Hyung, anh ổn chứ?" Cậu lo lắng hỏi.
"Mmm." Anh chậm chạm gật đầu.
Taehyung luồn tay qua mái tóc nâu của anh. "Hyung, anh giống như một người khác vậy."
"Anh chỉ buồn ngủ thôi." Hoseok với tay muốn lấy chăn nhưng kết quả là túm phải ga trải giường.
"Bác sĩ đã mang thuốc đến cho Hyung chưa?"
"Anh không biết." Hoseok nằm xuống và Taehyung giúp anh đắp lại chăn. "Hyung..."
"Joonie sao rồi?"
"Hyung ấy vẫn còn bất tỉnh." Cậu thì thầm.
Hoseok kéo chăn qua đầu, nức nở khóc. "Tất cả là lỗi của anh."
"Hyung, không phải đâu." Cậu ôm anh. "Hai Hyung là những người mạnh mẽ nhất mà em biết. Jin đang truy tìm hung thủ. Anh có nhớ được mặt của ai không?"
Omega lớn hơn lắc đầu, nhíu mày. "Anh không nhớ."
"Đừng cố quá. Jin sẽ tìm ra cách khác. Bây giờ cái anh cần là nghỉ ngơi thật tốt. Bọn em chắc chắn sẽ không để anh chịu thiệt thế này."
Taehyung ở lại với Hoseok cho đến khi anh ngủ thiếp đi. Cậu rời khỏi phòng và tình cờ nghe thấy hai người giúp việc nói rằng họ có thể giải lao một chút vì Sangmi đã ra ngoài dự tiệc. Cậu đứng đó suy nghĩ một lúc. Nếu muốn chứng minh bà ta sai thì cậu cần tìm bố mẹ Seokjin, bố của Hoseok với Hojin và bố hoặc mẹ của Jungkook.
Dựa lưng vào tường, cậu tự hỏi làm sao để lấy được thông tin của họ. Vì theo như mọi người nói, mẹ Seokjin và Jungkook đã bỏ đi, bố của Hoseok và Hojin đã chết, còn bố Jungkook thì đang ở trong một viện tâm thần. Ông ấy không được nhắc đến nhiều nhưng chắc chắn phải có tư liệu gì đó.
Cậu đi từ phòng này sang phòng khác để xem có manh mối nào đáng giá không. Đến một văn phòng nằm khuất trong gốc, cậu nhíu mày đi vào. Đóng cửa lại Taehyung nhận ra căn phòng này rất sạch sẽ. Mở một số tập tài liệu trên bàn nhưng không có gì liên quan đến chuyện cậu muốn tìm hiểu. Một phần trong cậu hy vọng có thể đạt được mục đích nhưng một phần lại sợ hãi bị phát hiện.
Lấy ra một sấp văn kiện khác, cậu thấy một thư mục đề tên Viện tâm thần Happy Heaven, bên trong chứa đầy hóa đơn thanh toán cho bố Jungkook, mỗi tháng khoảng mười nghìn won. Ngoài ra còn có một tờ bệnh án, chuẩn đoán ông ấy bị trầm cảm nặng, phải được giám sát 24/24 vì liên tục tự làm hại bản thân, ảo tưởng, cuồng loạn, thiếu ngủ và thậm chí là tự tử.
Taehyung chụp lại tên họ và địa chỉ bệnh viện sau đó đặt mọi thứ trở lại như cũ rồi vội vã rời khỏi văn phòng. Lúc chạy xuống sảnh, cậu suýt va vào Sangmi.
"Oh Taehyung-ah, cậu đến đây làm gì vậy?"
"Tôi đến gặp Hobi Hyung và Sanghoon-ssi nhưng ông đang ngủ nên tôi không muốn làm phiền ông."
"Ừ...cảm ơn cậu đã đến thăm. Chanhee thế nào? Ta nghe nói cô ấy vẫn còn ốm."
"Vâng, chị ấy sẽ mau khỏe thôi."
"Ngoài ra cậu còn tuyệt giao với Jimin. Bạn bè kiểu gì thế?"
Taehyung nhún vai. "Cậu ấy xứng đáng bị như thế vì đã nghe lời bà. Tôi không cần một người bạn như thế. Tôi không từ bỏ Areum hoặc bất kỳ đứa con nào của tôi."
"Ta có kinh nghiệm giáo dục Alpha, cậu thì không."
"Chẳng sao cả, tôi sẽ tận dụng cơ hội của mình."
Sangmi cau mày. "Cậu thật sự rất cứng đầu. Ta bắt đầu hiểu tại sao mẹ cậu không thích cậu."
Taehyung dừng lại một lúc, bình luận của bà thật tàn nhẫn nhưng nó là sự thật. Cậu vờ bình tĩnh, mỉm cười. "Đó là chuyện tốt, tôi đã xử lý một người phụ nữ độc ác nên trong trường hợp một người khác bước vào cuộc sống của tôi, tôi đã biết cách thu thập cô ta."
Gương mặt Sangmi đanh lại, bà lườm cậu. "Cậu không thể nuôi dạy Areum đúng cách."
"Nó không đúng vì nó không theo cách của bà. Tôi nhấn mạnh lại lần nữa, nếu muốn bọn trẻ thì bà phải bước qua xác của tôi." Cậu gầm gừ.
"Hãy cẩn thận với lời lẽ của mình."
"Chắc tôi sợ." Nói rồi cậu bỏ đi.
Sangmi độc ác nhìn cậu chằm chằm trước khi vào phòng Hoseok. Gặp bà cậu liền thu mình lại.
"Đã quyết định được chưa?" Bà hỏi.
"Chưa." Cậu lí nhí đáp.
"Cháu không thể trốn tránh cả đời được. Nếu cháu không muốn cưới JaeJoon thì ta sẽ giới thiệu người khác cho cháu. Nhưng đến cuối năm nay, cháu chắc chắn phải kết hôn với một Alpha."
Bà nhìn Hoseok cúi đầu không nói gì, khẽ nhếch môi rồi trở về phòng của Sanghoon. Bà rót một ít nước và đánh thức ông dậy.
"Honey uống thuốc đi."
" Hmm, cảm ơn bà." Ông yếu ớt ngồi dậy, bàn tay run rẩy cầm lấy ly nước.
"Để tôi giúp ông." Bà đặt miệng ly lên môi ông. "Ông đã ăn gì chưa?"
"Rồi."
"Ok, còn thuốc đã uống chưa?"
"Chưa."
"Tôi sẽ cho ông." Bà đi đến hộp đựng thuốc, lấy một viên đưa cho chồng.
"Sớm giờ tôi chưa rời giường, Hoseok thế nào rồi? Từ hồi thằng bé xuất viện ta chưa gặp nó."
"Hoseokie vẫn ổn, thằng bé đang nghĩ về việc kết hôn, còn Jungkookie và Jiminie thì đang dự định có con trong tháng này."
"Thật tuyệt. Tôi hy vọng tôi có đủ sức khỏe để nhìn thấy những chú cún của chúng. Còn Jinnie và Taehyungie?
"Chúng đều ổn."
Sanghoon mỉm cười. "Vậy thì tôi an tâm rồi."
"Ông ngủ thêm đi." Bà hôn lên trán ông, ý vị liếc nhìn một lần rồi mới ra ngoài.
_________
Chanhee nhìn Taehyung sửng sốt. "Gì?"
"Chị không cần đi làm nữa."
"Taehyung, chị biết mình bị ốm làm chậm trễ công việc nhưng chị sẽ mau khỏe lại và đi làm chăm chỉ. Làm ơn đừng đuổi chị." Chanhee mếu máo.
Cậu đặt tay lên vai cô. "Hãy nghe em nói, nguyên nhân của căn bệnh quá lạ, em sợ chị gặp nguy hiểm."
"Nguy hiểm là sao?"
"Tất cả mọi người xung quanh em có thể là mục tiêu. Em muốn chị được an toàn vì vậy chị phải về nhà. Đến khi nào mọi thứ bình thường thì chị có thể trở lại làm việc, còn bây giờ tốt nhất là chị nên rời đi. Em đã gọi cho mẹ của chị, bà ấy đang trên đường đến đón chị. Đồ đạc của chị ở đây vẫn sẽ giữ nguyên, em sẽ gửi chị chi phí sắm sửa những thứ khác. Các con, vào đây và nói tạm biệt nào."
Chanhee hiểu ý của Taehyung, cô ôm chầm lấy bọn trẻ khóc nức nở. Sau đó lo lắng nhìn Taehyung. "Em sẽ không sao chứ?"
Cậu gật đầu. "Sẽ." Hy vọng là như thế.
__________
Nari vào phòng Namjoon đang ở, trên tay cầm theo băng gạc và trái cậy. Cô thở hổn hển khi thấy anh đang ngồi dậy.
"Joonie Oppa, anh tỉnh rồi. Yoongi, Namjoon Oppa tỉnh lại rồi nè!" Cô gọi to về phía bạn đời. "Anh thấy thế nào rồi?"
"Cảm giác như bị tàu hỏa đâm phải vậy." Anh thở dài.
Nari đặt cái khay lên đầu giường và bật đèn. Vết thương trên người Namjoon quả thật rất nặng, những phần cơ thể lộ ra ngoài quần áo bệnh nhân không có lấy một chỗ lành lặn.
Yoongi bước vào, y đặt tay lên vai Namjoon. "Anh vừa gọi cho anh trai chú, anh ấy đang trên đường đến đây."
"Sao Hyung lại chuyển viện cho em?"
"Có ai đó đang cố giết em."
"Em biết. Lúc bị đánh em không nghĩ là mình còn sống đâu."
"Anh cũng thế." Yoongi thì thầm.
"Hoseok đâu?"
"Về nhà rồi, chưa bước ra khỏi cửa lần nào kể từ khi xuất viện."
Namjoon thở dài.
Điện thoại di động Yoongi vang lên. "Jin Hyung, sao vậy? À, ok em ngay. Mà Joonie tỉnh rồi đó. Ok, bye." Y cúp máy, nhìn sang Namjoon. "Jin Hyung nói mai sẽ đến thăm chú. Bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần lo."
"Chuyện gì vậy hyung?" Namjoon nhíu mày.
"Một số phụ nữ đã mất tích. Jin Hyung nghi ngờ có kẻ buôn người trong thành phố, anh ấy muốn ngăn chặn nó."
"Giá mà em giúp được."
"Cố gắng hồi phục trước đã." Yoong nhìn Nari. "Namgi sắp đến rồi. Anh ấy biết mật khẩu nên có thể tự vào được. Nếu có người lạ gõ cửa thì em đừng mở và có một khẩu súng được giấu trên kệ trên cùng của tủ sách, phía sau quyển Map of the Soul."
Cô gật đầu. "Em hiểu rồi."
Yoongi hôn lên môi bạn đời rồi rời đi.
"Oppa ăn gì đó đi. Để Namgi Oppa kiểm tra cho anh xong rồi em sẽ giúp em thay băng."
"Cảm ơn em Nari. Hồi nãy Yoongi Hyung có nhắc đến ảnh để súng trên kệ sách nhưng chắc là em biết ngóc ngách nào trong nhà ảnh cũng có súng phải không?"
Cô cười khúc khích. "Vâng, trong phòng ngủ có tận bốn khẩu."
Namjoon cười thầm.
__________
Taehyung bước về phía trước, khi đến gần cửa ra vào thì tháo khẩu trang ra. Cậu nhìn dáo dác xung quanh để chắc chắn rằng mình không bị theo dõi. Trước khi đi, cậu đã nói với Hyunsik rằng cậu muốn ra ngoài hít thở một chút và hứa sẽ mang theo vũ khí.
Hít một hơi thật sâu, cậu bước vào tòa nhà.
Tiếp tân mỉm cười với cậu. "Xin chào, tôi giúp gì được cho ngài ạ?"
"Xin chào. Tôi đến thăm bệnh nhân."
Cô ta gật đầu. "Vâng. Vui lòng cho tôi xin tên người bệnh nhé?"
"Kim Ki-Kinam."
Lễ tân nhìn vào máy tính, sắc mặt đột nhiên thay đổi. "Xin lỗi, ngài đợi một chút." Cô ta đứng dậy, đến chỗ một sĩ quan gần đó thì thầm to nhỏ rồi nhắn tin cho ai đó.
Taehyung nuốt nước bọt, thầm nghĩ chắc là phải rời đi nhưng lễ tân đã quay lại cười với cậu.
Cho tôi xin tên của ngài nhé?"
"Kim Taehyung." Cô ta viết tên cậu lại rồi đưa cho cậu một cái thẻ. Sau đó cho người dẫn cậu đến phòng tiếp khách.
Taehyung chậm rãi ngồi xuống một cái bàn trống. Cảnh tượng trước mắt cậu hệt như trong phim, sàn nhà và tường thuần một màu trắng, đơn điệu và tù túng, trong không khí phản phất mùi gỗ thông gay mũi.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông tóc đen, dáng người cao mảnh khảnh được hộ tống đi vào. Ngũ quan của ông ta cho cậu biết cậu đã tìm đúng người, Jungkook chính là bản sao của ông.
Người đàn ông rõ ràng bối rối khi nhìn thấy Taehyung. Ông ngồi xuống đối diện với cậu, tay bị còng và xung quanh trang bị đầy đủ lực lượng an ninh cho những tình huống khẩn cấp. Nó giống như ông là một nhân vật nguy hiểm.
"Cậu là ai?"
"Chào chú, cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú thế này." Omega trẻ tuổi cúi đầu. "Tên cháu là Kim Taehyung và cháu là bạn đời của Seokjin."
Đôi mắt Kinam mở to khi nghe nhắc đến cháu trai mình. Ông chăm chú nhìn vào Taehyung. "Cậu là Omega."
"Vâng."
Kinam cười nhẹ. "Ta đoán cậu đã phải trải khó khăn lắm mới trở thành Omega của gia tộc Kim."
"Quả thật là vậy ạ." Cậu thừa nhận.
"Vậy, mục đích của chuyến thăm này là sao đây? Lần cuối cùng ta nhìn thấy người nhà họ Kim là khi con trai ta năm tuổi. Bây giờ thằng bé chắc cao lớn lắm."
"Vâng ạ, và em ấy cũng đã tìm được bạn đời cho mình."
Kinam chế giễu. "Thật không may cho hai người."
"Sao chú lại nói vậy?"
"Đó không phải là lý do đưa cậu đến đây sao? Mẹ ta chắc phải dồn cậu vào đường cùng nên cậu mới liều lĩnh như thế. Chuyện cậu đến thăm tôi không phải bí mật như cậu nghĩ đâu, bà ấy đã căn dặn bất cứ ai muốn thăm tôi đều phải có được sự đồng ý của bà ấy. Lý do duy nhất khiến cậu được ngồi ở đây trước mặt ta là vì mẹ ta đã cho phép."
Taehyung cứng người, sống lưng lạnh toát.
Kinam cười khanh khách, ngả người ra ghế. "Cậu thật sự nghĩ mình có thể qua mắt mẹ ta sao?" Ông nhướn mày. "Mẹ ta sẽ nuốt sống cậu. Tốt nhất là lấy tất cả những gì cậu có thể rồi đi thật xa khỏi mắt bà ấy."
"Cháu sẽ không đi mà không có con của cháu."
"Cậu có cún con rồi à?"
"Hai gái một trai ạ."
"Vậy thì cậu càng phải đi cho nhanh. Bà ấy sẽ không để cậu đem bọn nhỏ đi đâu. Omega trong mắt bà ấy chỉ là công cụ nhân giống mà thôi."
"Bạn đời của chú là Alpha đúng không? Và cô ấy đã bỏ đi?"
"Sau khi hạ sinh Jungkookie thì cô ấy được chuẩn đoán là không thể thụ thai được nữa. Mẹ ta đã đuổi cô ấy đi, sao đó đưa ta cho một Alpha khác."
Mắt Taehyung mở to. "Vậy sao chú lại ở đây?"
Kinam nghiêng người về phía trước. "Bởi vì ta được cho là một kẻ mất trí, loạn tính và điên khùng."
Omgea trẻ nhìn chằm chằm vào ông. "Nói thế có nghĩa là các triệu chứng của chú đều là ngụy tạo?"
Hai người đối mắt nhau, trên môi Kinam nở một nụ cười nhẹ, mang theo nổi buồn của cả đời ông. "Không ai tin cậu đâu. Trước đây mọi người đều thấy cách ta hành xử, họ thấy ta bị suy sụp tinh thần." Ông nhún vai.
"Hết giờ rồi." Nhân viên bảo vệ nói và Kinam đứng dậy.
"Nếu cậu đến đây để xin lời khuyên của ta thì nó chỉ có một. Hãy quên bạn đời và cún con của cậu và rời khỏi đây. Nếu không, kết cục của cậu chính là chết."
Taehyung đứng lên. "Anh trai của chú tên là gì?"
"Kunwoo Hyung? Anh ấy không ở nhà?"
Taehyung lắc đầu. "Cháu chưa bao giờ gặp ông ấy."
"Wow, Eomma thật xấu. Chúc may mắn nhóc." Kinam được đưa vào phòng bên cạnh.
Taehyung ngồi đó một lúc cố gắng xử lý mọi thứ. Hôm nay cậu thu thập được sự thật rằng Kinam hoàn toàn bình thường nhưng lại giả vờ điên để không phải đối phó với Sangmi. Cậu đổ mồ hôi lạnh, sự độc ác của Sangmi đúng là kinh hãi thế tục, đến con ruột của mình mà cũng không tha. Nhưng hiện tại cậu đang thân cô thế cô, hai đồng minh đắc lực nhất của cậu là Hoseok và Namjoong cũng đang gặp chuyện không may.
Lúc ra ngoài, cậu sững người khi thấy Seokjin dựa vào xe, mắt âm trầm nhìn cậu.
"Lên xe đi." Anh ra hiệu cho cậu. Taehyung cố gắng trấn tĩnh nhất có thể.
Trên đường về nhà là một khoảng im lặng chết chóc, một phần của cậu hy vọng hai người cứ như thế mà đi ngủ, không cãi cọ, không lớn tiếng. Nhưng cậu vẫn sợ vì anh hiện tại đang rất tức giận, cậu chưa từng thấy anh như thế trước đây.
Họ bước vào nhà, Taehyung để ý thấy có vài đôi giày lạ ở ngưỡng cửa. Theo Seokjin đến phòng khách, trái tim cậu rơi xuống khi bắt Jimin với Jungkook, đôi mắt Alpha đỏ hoe, sưng húp và Sangmi ngồi trên một chiếc ghế đơn hai chân bắt chéo, bộ dáng cao cao tại thượng như mọi khi.
Bà nhìn Taehyung. "Có thể nói cho ta nghe lý do tại sao cậu đến thăm đứa con trai bị tâm thần của ta không?"
Taehyung nhìn xuống.
"Lý do là gì Taehyung?" Seokjin hỏi, giọng anh vỡ ra. "Em đang cố chứng tỏ chuyện gì vậy hả?"
"Em chỉ muốn biết tại sao chú ấy lại ở đó." Cậu thì thầm.
"Em không được quyền làm thế!" Seokjin lớn tiếng. "Chú Kinam là vấn đề nhạy cảm của gia đình anh! Em làm vậy khác nào tát vào mặt anh!"
Jungkook gục đầu xuống cố kìm nước mắt. Jimin xoa lưng cậu.
Taehyung nhìn Sangmi khẽ mỉm cười. Sự giận dữ tràn ngập cơ thể, cậu rất muốn gỡ cái vẻ đạo mạo đó ra khỏi mặt bà ta.
"Chú ấy nói mình không có bệnh." Sau câu nói của cậu, căn phòng chìn trong im lặng đau đớn.
"Anh đã tận mắt chứng kiến chú ấy lên cơn. Lúc đó anh mười tuổi rồi! Đủ nhận thức chuyện gì đã xảy ra!"
"Em đang nói với anh rằng em và chú ấy trò chuyện rất bình thường, không có đập phá hay la hét như anh nói. Chú Kinam nói Sangmi-ssi là người nguy hiểm!"
"Ý cậu là sao?" Sangmi lên tiếng. "Cậu đang điều tra tôi?"
"Bà đang cố gắng bắt con của tôi đi! Không ai có quyền đem chúng rời khỏi tôi!"
"Taehyung đủ rồi!" Seokjin quát.
"Em đã nói chuyện với Aesook, bà ta cho em xem tin nhắn của Kisang và bà nội anh! Bà ấy là người đứng sau mọi chuyện."
"ANH NÓI ĐỦ RỒI!"
Taehyung lập tức thu mình lại vì suy cho cùng anh là Alpha, sẽ tự nhiên ảnh hưởng đến cậu, cả Jimin cũng run rẩy không ý. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đầu tiên là Kisang, bây giờ là bà anh...Anh đã luôn bảo vệ em và cố gắng giúp đỡ em nhưng em chỉ làm mọi chuyện tệ hơn." Seokjin lắc đầu, thất vọng não nề. "Em về phòng đi."
"Jin nghe em nói đã!" Taehyung bật khóc.
"ĐI NGAY!" Alpha hét lên, cậu bị pheromone của anh làm cho choáng ngợp, sợ hãi làm theo lời anh.
Areum từ bếp chạy ra. Seokjin đến gần con gái. "Areum, sao con lại—" Anh lùi lại khi con gái gầm gừ giận dữ với anh.
"Con ghét bố! Con ghét bố!" Cố bé hét lên rồi chạy theo Taehyung.
Seokjin gục đầu xuống. Sangmi đặt tay lên vai anh. "Bây giờ con bé chưa hiểu chuyện và còn ngỡ ngàng. Để nó bình tĩnh rồi nói chuyện sau. Bà sẽ dẫn bọn trẻ về nhà chính."
Jimin nhìn Sangmi trước khi đứng dậy. "Thật ra, Kook-ah và cháu đến để chăm sóc cho chúng."
Bà nhìn cậu. "Cháu có chắc là lo được không Jiminie?"
Cậu nuốt khan, tay đặt bên hông nắm chặt. "Chắc ạ. Hơn nữa cháu với Kookie lâu rồi không gặp mấy đứa nhỏ nên nhớ chúng lắm. Phải không babe?" Cậu nhìn Jungkook, an tâm khi Alpha gật đầu.
"Vâng, chúng cháu sẽ chăm sóc bọn trẻ."
Bà nhìn Jimin và mỉm cười. "Được, quyết định như vậy đi."
"Cháu sẽ đưa bà về." Seokjin nói rồi cùng bà nội rồi ra khỏi phòng khách.
Khi mọi người đã rời đi, trong nhà chỉ còn lại mình Taehyung. Cậu ngồi trên sàn phòng tắm, nhìn chằm chằm vào lọ thuốc an thần trong tay, cậu lấy bốn viên, cay đắng uống vào. Omega cảm thấy thật ngu ngốc. Tại sao cậu có thể nghĩ rằng mọi người sẽ tin cậu? Tại sao cậu lại cho rằng Seokjin sẽ tin cậu? Cậu thật sự chỉ còn con đường đó thôi sao? Rời đi...mà không có con của mình? Taehyung đau khổ ôm đầu, trong phòng tắm truyền ra tiếng gào khóc tê tâm liệt phế.
_________
Khi Namjoon tỉnh dậy lần nữa, anh thấy anh trai mình đang đứng nói chuyện với Nari.
"Oh Joon-ah, em dậy rồi hả."
"Em ngủ quên mất." Anh rên rỉ từ từ ngồi dậy. "Tình hình của em sao rồi?"
"Còn tệ hơn được nữa sao? Nhưng quan trọng là giờ em vẫn đang thở nhỉ?"
"Yeah." Beta khẽ mỉm cười.
"Anh có chuyện quan trọng cần nói với em." Namgi ngồi xuống ghế cạnh giường. "Anh đã xem qua bệnh án của Nari." Anh nhìn giữa Omega và Beta.
"Làm sao? Anh nói rằng nó đã bị hủy mà."
"Sáng nay các bác sĩ giữ nó đã chết. Trong lúc hỗn loạn, anh lén lấy nó đi."
"Đúng là tác phong của anh." Namjoon mỉm cười khi Nari đưa nước cho anh. "Cảm ơn em."
"Không có gì."
"Trong bệnh án gốc ghi là có chất độc trong nội tạng của Nari."
"Có nghĩa là bác sĩ đó đã nói dối?" Nari thở dốc.
"Hắn được Kim gia thuê. Cụ thể là Sangmi-ssi."
"Chúa ơi, nhưng sao em lại không chết?"
"Hỏi hay đó." Namjoon lên tiếng.
"Nói một cách đơn giản, chất độc đó được bào chế để tấn công những Omega nam, đặc biệt là phần tử cung, nó sẽ giết chết họ từ bên trong."
Namjoon nuốt nước bọt. "Nói cách khác... nếu Taehyung hoặc Jimin uống phải..."
"Họ sẽ chết ngay lập tức."
Nari che miệng, mắt ngấn nước.
"Khốn thật, nhưng ai là thủ phạm? Em đã kiểm tra CCTV với Jin Hyung và không phát hiện ra người bỏ độc vào cốc trà."
"Cái cốc đó từ đâu mà có? Được đặt sẵn ở trong bếp sao?"
"Không, là Sangmi-ssi mang đến."
"Vậy giờ chúng ta cần phải xem bà ấy lấy chiếc cốc từ đâu."
Namjoon nhíu mày. "Em sẽ đến gặp Hoseok. Em có chuyện quan trọng cần nói với cậu ấy."
__________
Jimin đóng cửa phòng phụ - nơi con Taehyung đang ngủ. Jungkook ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào tay mình.
"Em ổn chứ?" Jimin ngồi xuống cạnh cậu.
"Em đang cố. TaeTae Hyung thực sự đã xát muối vào tim em."
"Đừng ghét cậu ấy. Cậu ấy bị dồn vào đường cùng nên mới hành động thiếu suy nghĩ như thế."
Jungkook nhìn anh. "Em không ghét anh ấy. Chỉ là đau lòng thôi."
Jimin đứng dậy. "Nếu như...Nếu như những gì Tae nói là sự thật thì sao?"
Jungkook nhíu mày. "Về cái gì?"
"Mọi thứ."
"Anh cũng nghĩ bà em là người xấu?"
Jimin ngây người trước lời buộc tội của bạn đời. "Anh không nói bà ấy là người xấu biết đâu bà ấy vì đưa ra quyết định vội vàng mà vô tình làm hại người khác."
"Bà em không bao giờ làm vậy!" Jungkook lớn tiếng.
"Em không biết đâu Jungkook! Bà ấy đã gây áp lực cho Taehyung."
"Và anh cho rằng bà phái Kisang đến giết hyung ấy? Hoặc sâu xa hơn là anh nghĩ bà đưa cha em đến viện tâm thần dù ông không bị bệnh? Anh có lắng nghe lương tâm của mình không hả?!"
"Anh chỉ nói là có thể! Taehyungie sẽ không nói thế nếu không có căn cứ!"
"Jin Hyung đã nói tinh thần của anh ấy rất bất ổn từ sau tai nạn của Kisang."
"Anh thừa nhận Taehyungie không ở trạng thái tốt nhất nhưng em đang đổ mọi lỗi lầm cho cậu ấy?!"
"Vậy quy hết trách nhiệm cho bà em là công bừng ư. Bà đã nuôi nấng và biến bọn em thành người như ngày hôm nay. Bà có thể không hoàn hảo nhưng bà là một người tốt!"
"Em có nói với bà ấy rằng em muốn có con không?"
Jungkook nhún vai. "Em chỉ bảo là ý tưởng đó rất tuyệt nhưng giờ anh đang bận rộn với cửa hàng nên chúng ta chưa có ý định đó." Jimin cho cậu xem những viên thuốc Sangmi đã đưa cho anh. "Là thuốc gì vậy?"
"Đây là thuốc tăng khả năng thụ thai. Em nghĩ tại sao bà ấy lại đưa những thứ này cho anh?"
"Bà chỉ muốn tốt cho chúng ta."
"Đó là xâm lấn và khống chế Jungkook."
"Tóm lại anh vẫn nghĩ bà em là người xấu?"
"Anh không nói vậy nhưng có lẽ em và Jin Hyung cần nói với bà ấy nên có chừng mực."
"Anh rõ ràng là không hiểu một cái gì hết. Anh xuất thân từ một gia đình có cả cha lẫn mẹ yêu thương nên làm sao anh hiểu được cảm giác của em! Đừng vu khống cho bà em!" Người nhỏ hơn tức giận xông vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.
Jimin thở dài, vò đầu khó chịu.
"Chú Jiminie."
Anh quay lại, thấy Areum đang đứng ở ngưỡng cửa, trên tay ôm chặt con búp bê của mình. Anh đi đến chỗ con bé. "Có chuyện gì sao Areum, cháu không ngủ được hả?"
"Appa có ổn không chú?" Bé con nấc lên.
Jimin lau nước mắt đứa nỏ. "Appa của cháu không sao hết. Dù bây giờ hai ba của cháu đang cãi nhau nhưng đó là chuyện bình thường, người lớn như thế vì họ yêu nhau."
Areum ôm con búp bê chặt hơn, mắt nhìn xuống. "Cháu không muốn đến nhà bà bà."
"Vậy cháu sẽ ở đây với chú đến khi nào Appa đến đón cháu, chịu không?"
Nhóc con bắt đầu khóc to hơn. "Tất cả là lỗi của cháu."
"Gì? Areum-ah, không, chuyện này không liên quan đến cháu."
Cô bé lắc đầu. "Appa dặn cháu không được nói bất cứ điều gì nhưng-nhưng-nhưng cháu đã thấy mọi thứ. Chú Kisang đã tấn công Appa trước." Areum vùi mặt vào búp bê trên tay, nức nở.
Sắc mặt Jimin trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com