Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.2. Chuyện cũ

*No Beta

Tháng 4 năm 2003

Seokjin thở dài. " Kookie, em có làm bài tập không ?"

'Em muốn ăn bánh à." Thằng nhóc năm tuổi mè nheo.

"Bà nói, em phải làm xong bài tập về nhà thì em mới được ăn."

"Hojin Hyung đang ăn kìa!" Jungkook chỉ vào một cậu nhóc tầm bảy tám tuổi đang cúi đầu dưới gầm bàn gặm một cái gì đó .

"Hojin!"

Cậu có tên ngẩng đầu lên nhìn anh trai mình, hai má căng phồng vì bánh.

"Bà nội nhất định tức giận." Hoseok nói với anh em sinh đôi của mình.

"Em đói!" Hoijin nức nở. "Em cũng không muốn làm bài tập về nhà nữa, không muốn làm nữa!"

"KHÔNG! CON TỪ CHỐI!"

Bốn cậu bé giật thót nhảy lên sau khi nghe tiếng la ngoài cửa.

"Kinam bình tĩnh lại!" Kunwoo nói với anh trai mình.

"KHÔNG! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!"

" Appa!" Jungkook đứng bật dậy.

"Ngồi yên đi Kookie, anh sẽ đi xem chú Kinam. Hoseikie trông chừng thằng bé." Đứa trẻ mười tuổi nói rồi đứng dậy. Anh đi về phía phòng làm việc.

"Tất cả những gì ta nói đều là vì tốt cho gia đình này." Là giọng của Sangmi/.

"Con không muốn có thêm đứa con nào nữa hết. CON ĐÃ LÀM XONG NHỮNG GÌ MÌNH NÊN LÀM RỒI."

"Kinam, em bình tĩnh lại đi!" Kunwoo khuyên nhũ.

"KHÔNG! KHÔNG! TÔI NÓI LÀ TÔI KHÔNG MUỐN!" Y gào thét, đập mạnh đầu vào tường rồi quét tất cả những thứ có trên kệ sách xuống đất. "CÁC NGƯỜI NGHE KHÔNG HIỂU SAO?!"

"Kinam dừng việc điên khùng này lại ngay! Em đừng tự lừa đối bẩn thân mình nữa."

Hoseok bước tới bên cạnh Seokjin, cùng với Hojin, thằng nhóc nắm chặt tay Jungkook.

"CÓ SAO?" Những giọt nước mặt lăn dài trên mặt y. "MUỐN TIẾP TỤC LẠI CHUỖI NGÀY BÀ THUÊ NGƯỜI KHÁC CƯỠNG HIẾP TÔI ĐỂ TÔI CÓ THAI SAO!"

"Ta không bao giờ làm việc đó." Sangmi nói

"VẬY TẠI SAO VÀ BIẾT TÔI CÓ THAI?! CHÍNH BÀ ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH MỌI THỨ VÀ VỐN DĨ BÀ CÓ THỂ TÌM MỘT ALPHA ĐỂ XÉT NGHIỆM DNA NHƯNG KHÔNG. THAY VÌ LÀM VẬY THÌ BÀ LẠI LÀM LƠ TÔI!"

"Kinam, con đã đến bữa tiệc đó một mình. Ta rõ ràng đã bảo con đừng đi! Nhưng con đã lẻn ra ngoài và rồi bây giờ khi có chuyện xảy ra con lại đổ hết mọi thứ lên người ta."

"BÀ ĐÚNG LÀ ĐỒ BỆNH HOẠI." Yh tiến về phía bà nhưng bị Kunwoo giữ lại. "BÀ ĐÃ TRƠ MẮT RA NHÌN NHỮNG TÊN ALPHA DƠ BẨN ĐÓ LÀM NHỤC TÔI! BÀ LẦ MỘT CON QUỶ! BÀ PHẢI XUỐNG ĐỊA NGỤC ."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?" Sanghoon xông vào phòng.

"Tinh thần của Kinam không ổn định và nó đổ tất cả mọi tôi lỗi lên người tôi như mọi khi ."

"TÔI KHÔNG HỀ BỊ ĐIÊN ." Y ta đập tay vào cửa kính. "CHÚNG TÔI LÀ CON NGƯỜI! CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG CỤ CỦA BÀ ĐỂ BÀ DẪM ĐẠP MÀ LEO LÊN VỊ TRÍ ĐỨNG ĐẦU. BÀ KHÔNG THỂ LỢI DỤNG CHÚNG TÔI XONG RỒI VỨT BỎ CHŨNG TÔI NHƯ THẾ. CỨ NHÌN THỬ VÀO NHỮNG GÌ MÀ BÀ ĐÃ LÀM VỚI MẸ CỦA SEOKJINNIE ĐI!"

Sangmi đanh mặt.

"Kinam, bình tĩnh lại nào ."

Jungkook chạy vào phòng. "APPA!" Thằng bé hét lên làm Seokjin hốt hoảng tóm lấy nó, ngăn nó nhào về phía ba mình.

Kinam chộp lấy một mảnh thủy tinh vỡ từ cửa sổ, không do dự cắt mạnh vào cổ tay mình. Kunwoo dằng lấy mảnh vở ra khỏi tay em trai cùng lúc với Sanghoon nhanh chóng gọi vệ sĩ vào để khống chế Kinam. Hoseok lấy tay che miệng khi thấy chú của mình nổi điên và bắt đầu đập phá hoặc la hét khi có người đến gần. Cậu để ý thấy Sangmi lấy từ trong tủ ra một số chất lỏng kì dị, rút đầy vào ống tiêm rồi đâm mạnh vào chân Kinam. Ngay lập tức y ngừng chống cự và lịm dần đi.

"Nó sẽ lại làm hại chính bản thân nó và cho người khác cho xem, hãy nhốt nó vào phòng và trói nó trên giường cho tới khi chúng ta tìm được cách áp chế nó ." Sangmi nói.

"Honey, làm vậy có phải là có một chút cực đoan không?" Sanghoo thì thầm.

"Chúng ta còn cách nào khác à? Ông biết trong mấy tháng qua nó đã luôn như thế rồi còn gì. Nó đang bị bấn loạn và có thể tự làm mình bị thương. Ông có muốn như vậy không?"

"Không,"

"Vậy thì nhanh trói nó lại đi."

Mấy người vệ sĩ theo lệnh Sangmi khiêng Kinam về phòng. Kunwoo nhìn những đứa con của mình và Jungkook đang khóc nức nở, cậu bé đang không ngừng vùng vẫy muốn đi về phía bố.

"Jungkookie, đến đây." Sangmi ngồi xổm xuống ngang tầm đứa bé, ôm chầm lấy nó. " Mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi Kookie, bà ở đây rồi."

" Jin." Kunwoo gọi con và thấy cậu lườm mình

"Đừng nói chuyện với con." Hét lên một câu rồi cậu nhóc chạy biến đi. Kunwoo thở dài liếc qua mẹ mình trước khi quay lại nhìn Jungkook đang tức tưởi khóc

------------------

Tháng 6 năm 2013

Seokjin ngồi ngoài sân sau hút thuốc. Đôi mắt anh đột nhiên bị che lại.

"Đoán xem là ai nào?"

"Chaemi."

"Thằng quái nào đây?"

Anh cười rồi quay lại. "Chỉ là đùa thôi Kisangie ."

Omega tròn mắt và ngồi xuống cạnh anh. "Em tưởng anh nói anh bỏ thuốc rồi chứ."

Seokjin nhún vai. " Nó làm giảm căng thẳng."

"Gia đình Lee?"

" Ừ."

"Giá mà chúng ta có thể giết hết bọn chúng. Nỗi hận họ giết hại Kisoo chưa bao giờ nguôi." Mắt hắn ngấn nước.

Anh vòng tay ôm lấy hắn. "Anh ước mình mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cho hai người đàng hoàng."

Kisang ngước nhìn anh. " Anh rất mạnh mẽ, anh là Alpha mạnh nhất mà em biết. Em cũng chưa từng đổ lỗi cho anh về cái chết của anh Kisoo."

"Nhưng mẹ của em thì không."

"Mẹ em có hơi khó chịu một chút. Mặc kệ bà ấy đi. Em đã rất giận khi bà ấy nghĩ rằng anh cưỡng bức em."

Anh nhìn Omega. "Em biết là không có mà."

"Dĩ nhiên. Là em tự nguyện. Em hạnh phúc khi có thể dành kỳ phát tình với anh. Thật tệ là chúng ta chẳng có tiến triển gì cả."

"Kisang-ah."

"Em biết! Em biết! Chúng ta là bạn." Hắn tròn mắt. "Chỉ là nó sẽ rất tuyệt nếu như em mang thai con của anh."

"Anh không nghĩ rằng mình xứng đáng có được những chú cún con đâu."

"Anh sẽ."

"Để làm điều đó, trước tiên anh nên yêu bạn đơi của mình nhưng anh không có tâm trí dành cho chuyện yêu đương, mà anh cũng không nghĩ mình có thể yêu."

"May là không. Vì vậy, hãy chọn bất cứ ai mà bà của anh tặng cho anh, còn em sẽ luôn ở bên cạnh anh như thế này." Hắn cầm tay Alpha, hôn lên nó.

Seokjin cười. "Em xấu tính thật."

"Chỉ với mình anh thôi."

"Hyung." Jungkook gọi khi đẩy cánh cửa ra. "Oh hi Kisang Hyung."

"Hey Kook-ah, xem em nào, em đã lớn hơn rất nhiều kể từ khi em thể hiện tính hướng Alpha của mình đó."

Cậu nhóc đỏ mặt khiến Seokjin bật cười. "Có chuyện gì vậy Jungkook ."Anh hỏi.

" Bà muốn nói chuyện với chúng ta.".

"Được." Anh đứng dậy, giãn người.

Kisang về phía anh. "Em sẽ chờ trong phòng của anh."

Alpha mỉm cười hiểu ý rồi đi theo Jungkook. Trên đường đi, cậu nhìn anh. "Anh và Kisang Hyung có phải là có gì đó hay không ?"

"Không, chỉ là bạn giường mà thôi."

"Em hiểu rồi..."

Seokjin bước vào phòng ăn nơi Sangmi ngồi với hai chai rượu soju. "Bà muốn gặp chúng cháu?"

"Đúng vậy , đến đây và ngồi xuống đi ."

Họ ngồi đối diện với bà và bà rót cho họ một cốc soju.

"Cháu cũng có thể uống ạ?" Jungkook nói .

"Chắc chắn, Seokjin uống rượu lần đầu vào năm mười sáu và cháu cũng không ngoại lệ."

Jungkook vỗ tay và uống một hơi cạn cốc đầu tiên, vị cay của soju làm cậu nhóc ho khan, mặt đỏ hết cả lên.

"Đó là cách để say nhanh nhất. Em phải nhấm nháp, đồ ngốc!"

"Em xin lỗi."

Sangmi cười khúc khích. "Không sao, tất cả chúng ta đều phải học từng cái một." Bà đặt đồ ăn nhẹ lên bàn. "Vì vậy, ta có chuyện muốn nói với hai đứa. Gia đình ta thật vinh dự khi được ban phước cho cả hai Alpha. Các cháu mạnh mẽ, đẹp trai và đức tính tốt." Bà tự hào nói. " Hai cháu là trụ cột của gia đình này và một ngày không xa..." BÀ nhìn Seokjin. "Cháu sẽ tiếp quản gia đình còn Jungkook sẽ trở thành cánh tay đắc lực của cháu."

Cả hai gật đầu.

Sangmi nhấp ngụm trà và nhìn họ. "Ta có một câu chuyện muốn kể cho các cháu nghe. Cách đây rất lâu khi ta ở khoảng tuổi Jungkookie, cha ta nói chúng ta phải mạnh mẽ hơn một gia đình. Chúng ta phải biết cách sử dụng các thành viên của mình khi chúng ta thấy phù hợp. Mọi người đều có vai trò của riêng mình trong một gia đình mafia. Bất kể cháu chia rẽ nó như thế nào, Alpha luôn là những vị vua quyền lực và mọi người xung quanh phải phục tùng họ."

"Thế có nghĩa bạn đời của chúng cháu sẽ làm nữ hoàng sao?" Jungkook hỏi trước khi ăn một ít đồ ăn nhẹ.

"Thật ra thì không." Cả hai đều nhìn bà bối rối. "Bạn đời của cháu là những con tốt. Họ dễ dàng bị thay thế, mục đích duy nhất của họ là sinh con. Trước mặt ta và anh chị em, bố ta đã bắn chết mẹ ta ."

Các Alpha trẻ rùng mình .

"Sau đó, ông ấy chọn một người bạn đời khác. Ông đã cho chúng ta thấy rằng vinh quang gia tộc mới là thứ quan trọng nhất đối với nhhững người được sinh ra trong gia đình mafia. Gia đình phải đặt lên trước và mọi thứ khác và bạn đời là ưu tiên sau cùng.

"Chúng cháu có cần giết người bạn đời của mình không?" Jungkook tái mặt.

Sangmi cười khẽ. "Không, sự tàn nhẫn của cha ta đã khiến ta rút ra được rất nhiều bài học. Ta không ép buộc, ta chỉ muốn các cháu biết rằng nếu thấy bạn đời của mình không đủ tốt thì hãy thoải mái thay họ bằng người khác, không có gì đáng bận tâm vì họ chẳng là gì đối với gia đình này. Cho nên khi có chuyện tương tự xảy ra đối với những Omega của Kim gia, hai cháu không được can thiệp. Ta sẽ đào tạo họ thật tốt, để họ hiểu mục đích tồn tại của họ. Hiểu rồi chứ?"

Cả hai gật đầu.

"Bà nội, bà cảm thấy thế nào?" Seokjin hỏi.

"Về cái gì?" Bà nhìn anh.

"Về việc cha của người đã đối xử tệ với mẹ người. Điều đó có khiến người đau lòng không?"

Bà nở một nụ cười buồn. "Đau chứ và nhiều là đằng khác vì ta phải thay mẹ ta ra sức nuôi dưỡng những đứa em của mình, nhưng cha ta lại quá khắc nghiệt nên mới khiến ta trở thành người mạnh mẽ như bây giờ. Ta sẽ dành cuộc đời của mình cho gia đình này và hai cháu nên sẵn sàng làm điều tương tự. Chúng ta sẽ vươn lên nắm quyền, chỉ cần thời cơ chính mùi."

"Eomma nó hoàn toàn sai lầm!" Kunwoo xông vào phòng ăn. Bà nhìn anh. "Mẹ không thể nói với bọn chúng rằng cuộc sống của người khác có thể thay thế. Chúng nên học cách trân trọng bạn đời của mình và cố gắng tạo ra một gia đình vĩnh viễn với cùng một người."

Seokjin lườm anh. "Ông không được phép nói những lời đó! Ông đã khiến mẹ tôi bỏ đi! Bà ấy muốn tránh xa ông đến nỗi bỏ rơi tôi!"

Kunwoo nhíu mày trước khi nhìn mẹ mình gật đầu. "Con nên kiên nhẫn hơn với cô ấy Kunwoo."

"Thật ư?! Con thực sự tin điều đó sao?" Kunwoo nhìn đứa con trai mình. "Mẹ đang tẩy não chúng!"

"Ta đang giúp chúng trở thành Alpha mà chúng nên trở thành." Bà phản bác. "Kinam đã bỏ rơi con trai của mình, còn con thì đi gây rối khắp nơi nên chúng đều do một tay ta nuôi dưỡng! Nếu cháu ta là những người sói ưu tú thì hai đứa chính là sai lầm."

Kunwoo lắc đầu. "Chính mẹ đã làm chúng con ra nông nổi này! Hãy nhìn vào cuốn sách kinh tởm mà mẹ bắt Hoseokie đọc! Mẹ định ép Hoseokie mang thai như đã là với Kinam sao?"

"Ép buộc?" Jungkook nhíu mày.

"Không phải." Seokjin nói giúp bà nội rồi quay sang cha mình. "Bà nội không phải là một người xấu! Bà yêu tất cả chúng tôi và muốn làm những điều tốt nhất cho chúng tôi! Ông là một kẻ thất bại và ông không thể đổ lỗi cho bất cứ ai trừ chính bản thân ông!"

"Con thật ngu ngốc Seokjinnie! Con có thể dắt ngựa ra hồ nhưng con không thể bắt nó uống nước. Con sẽ nhận ra khi mọi thứ khi đã quá muộn và ta mong rằng thời điểm đó con chưa có bạn đời hay cún con để làm liên tụy họ." Kinam nhìn Sangmi. "Mẹ đã thắng và nhận được những gì mẹ muốn!"

"Ta chỉ là một bà già đang cố bảo đảm sự vững chắc của gia đình này."

"Chúng cháu sẽ bảo vệ bà nên bà sẽ không có vấn đề gì đâu!" Seokjin tuyên bố và lườm cha mình khi Jungkook gật đầu.

"Không có gì ngăn cản chúng cháu bảo vệ bà." Jungkook nhắc lại lời anh trai.

Sangmi nhìn Kunwoo và mỉm cười." Cảm ơn các cháu, các cháu là niềm tự hào của ta. Không gì có thể phá hủy được gia đình của chúng ta."

________

Năm 2015

Seokjin ngước lên khi cửa trước mở ra, anh thư giãn khi thấy Jungkook. "Tại sao em lại trông căng thẳng như vậy?" Anh nhếch môi. " Có bao nhiêu người biết mật khẩu của em."

"Chỉ có anh và Hoseokie Hyung nhưng đôi khi anh cũng không luôn."

"Thật." Anh ngồi đối diện với cậu.

"Anh đoán xem em có gì nào..."

"Hả?" Seokjin dựa lưng vào chiếc ghế dài đếm tiền và xếp chúng thành từng sấp riêng biệt.

"Em đã gặp Omega này, anh ấy thật sự siêu tuyệt vời luôn."

"Ooh JK cuối cùng cũng lọt hố ai đó rồi à." Alpha lớn hơn trêu chọc.

Cậu tròn mắt. "Cứ cho là vậy đi, em đã hẹn anh ấy đi hẹn hò nhóm. Em có cơm thì mọi người cũng có cháo mà nhỉ."

"Hào phòng quá hen." Seokjin bật cười. "Bạn của cậu ta có đẹp không?"

"Em không biết, nhưng anh có thể hình dung mà." Cậu nhún vai. "Em đã rũ cả Yoongi Hyung và Namjoon Hyung đến và họ đã đồng ý. Trừ khi anh biết rằng người cuối cùng anh chọn là Kisang Hyung thì anh có thể ở nhà."

"Bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi"

Jungkook cười khúch khích. "Bạn giường thì nói đại đi."

"Yay thằng nhóc này." Anh vỗ vào vai thằng bé. "Anh nghĩ anh nên tìm một ích thịt tươi nhỉ."

"Đừng để dính luôn vào người anh là được."

"Thôi đi, chú mày còn không mau giúp anh. Tối nay, chúng ta có một nhiệm vụ phải hoàn thành."

Jungkook gật đầu .

Ngay bước đầu tiên Seokjin bước vào phòng, đôi mắt của anh đã dán chặt vào một Omega tóc nâu sẫm đang ngồi khoanh chân trên ghế. Một tay cậu cầm chai Soju còn một tay kia thì đang bận rộn bấm điện thoại. Omega đó là người có đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy. Ngay chính khoảnh khắc vào đôi mắt ấy anh đã biết Omega này sẽ thay đổi cuộc sống của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com