Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Tung tích

Jimin cựa mình tỉnh giấc khi điện thoại di động Jungkook vang lên. Mắt anh mở to khi Jungkook nói "Chào bà."

"Hmm? Chuyện gì đã xảy ra? Bà nghiêm túc chứ? Cháu đến ngay." Cậu cúp máy.

"Có chuyện gì sao?" Jimin hỏi, ngồi dậy.

"Taehyung đem theo bọn trẻ bỏ trốn rồi."

Đôi mắt Jimin mở to. "Anh đi với em."

Hai người mặt quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

________

Sangmi đưa cho Seokjin một tách trà.

"Cảm ơn bà." Anh nở nụ cười yếu ớt.

Bà thở dài ngồi đối diện anh. "Bà không muốn nói vậy nhưng...bà đã cảnh báo cháu rồi Seokjinnie."

Anh nhìn Omega lớn tuổi. "Bà nội..."

"Bà đã nói cháu ngay từ đầu rằng Omega đó chẳng có ít gì ngoài gây thêm rắc rối. Cậu ấy không chịu lắng nghe ai mà toàn làm theo ý mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta đến chỗ cảnh sát khai báo những chuyện trong tối của mafia."

"Taehyung sẽ không làm vậy đâu!"

"Vậy sao? Thế cháu đã bao giờ nghĩ rằng cậu ta sẽ rời đi với những chú cún con của cháu chưa? Thậm chí cậu ta còn từng chế giễu cháu. Bà chưa bao giờ thấy một Omega nào khiếm nhã như vậy. Cậu ta không còn đường để quay lại sau chuyện này đâu." Sangmi đứng dậy nhìn anh. "Cháu phải giết cậu ta một khi tìm thấy."

"Bà nội, cháu không thể!"

"Đây chính là lý do tại sao chuyện này lại xảy ra với cháu! Cháu không đủ nhẫn tâm! Đáng lẽ cháu nên làm cho cậu ta sợ để không bao giờ dám coi thường cháu như thế này. Cậu ta đã phản bội cháu. Cái thứ Omega gì mà lại ôm lấy con của Alpha rồi bỏ trốn? Cháu có phải là Alpha không hả?"

"Cháu là Alpha." Anh lớn tiếng.

"Vậy thì đi mà lấy lại danh dự cho gia đình chúng ta." Bà lạnh giọng. "Dạy cho Areum, Sejun và Eunji hậu quả của việc chống lại bố chúng."

Seokjin nhìn xuống.

Jungkook và Jimin bước vào phòng khách và Sangmi nhắm vào Jimin. "Cậu ta ở đâu?"

"Cháu không biết." Jimin thành thật.

"Người cuối cùng nói chuyện với cậu ta là cậu. Cậu ta đã nói gì với cậu?" Sangmi hỏi.

Tim Jimin đập thình thịch khi thấy Seokjin và Jungkook nhìn mình chăm chú. Cậu nuốt nước bọt. "Taehyung chỉ nói với cháu rằng..." Cậu bật khóc. "Cậu ấy chỉ nói là muốn gia đình của mình trở về, muốn quay lại ngày xưa, khi mà Jin Hyung và bọn trẻ đều vui vẻ."

Seokjin cúi thấp đầu, nhắm mắt lại, anh thấy sống mũi mình cay cay.

"Jimin, đây là vấn đề rất nghiêm trọng." Sangmi bước tới, nhìn xoáy vào mắt cậu. "Bạn của cậu đã phạm phải tội lớn. Trong gia đình mafia, Omega không nên bỏ đi vì đó là hành động phản bội và chết là hình phạt duy nhất. Chúng ta phải tự bảo vệ mình bằng mọi cách cần thiết. Cậu có biết cậu sẽ bị đối xử như kẻ đồng lõa nếu ta phát hiện ra bạn nói dối không?"

"Những gì cháu nói đều là thật. Cháu không biết cậu ấy ở đâu. Thậm chí còn không biết cậu ấy đã làm ra chuyện này. Nếu TaeTae nói trước với cháu, cháu chắc chắn sẽ khuyên nhủ cậu ấy."

"Vậy cậu sẽ phải ở đây cho đến khi chúng ta tìm ra cậu ta." Sangmi nói.

"Tại sao?" Jungkook lên tiếng.

"Ta cần phải chắc chắn rằng Jimin nói thật."

"Cháu sẽ ở lại." Jimin thì thầm

"Tốt, đưa ta điện thoại của cậu."

Jimin thầm biết ơn vì đã xóa mọi tin nhắn giữa cậu, Namjoon và Hoseok trước đó. Sau khi đưa điện thoại cho Sangmi, cậu được quản gia hộ tống đến phòng của Hoseok.

Seokjin đặt tách trà của mình xuống. "Cháu cần tập hợp mọi người lại để tìm kiếm trên diện rộng. Em ấy một mình mang theo ba đứa nhỏ nên sẽ không đi được xa đâu." Anh đứng dậy đi ra cửa.

Jungkook chạy theo anh. "Hyung...anh sẽ làm gì khi tìm thấy Taehyung? Anh sẽ giết anh ấy sao?"

Seokjin quay lại, vẻ mặt đau khổ. Vấn đề xử lý cậu luôn làm phiền anh từ khi cậu biến mất, tuy nhiên còn có chuyện khác khiến anh bận tâm không kém.

Hoseok há hốc mồm nghe Jimin kể lại toàn bộ sự việc.

"Vậy là Taehyung đã bế bọn trẻ đi thật?"

Jimin gật đầu.

"Ôi chúa ơi. Anh sợ dùm em ấy. Theo quy tắc của mafia thì đây chính là trọng tội. Bà nội có thể sẽ cố gắng thuyết phục Jin Hyung giết em ấy."

Jimin suy sụp. "Bà ta cũng dùng nó để đe dọa em. Tại sao cậu ấy lại không chịu tin chúng ta? Biết đâu chúng ta có thể giúp được gì đó."

"Anh không rõ nữa." Hoseok ôm mặt. "Anh đoán là vì em ấy muốn bảo vệ chúng ta."

"Bảo vệ hai người khỏi những gì?" Họ quay ra cửa và thấy Jungkook đang bước vào. "Anh là bạn đời của em, em có thể cảm nhận được anh có chuyện giấu em. Anh có thể không biết toàn bộ nhưng anh chắc chắn cũng biết được một phần."

Jimin cụp mắt.

"Em không tin bọn anh." Hoseok nói.

"Đã có chuyện gì xảy ra với Taehyung?" Namjoon hỏi, trèo qua cửa sổ. Mắt anh mở to khi nhìn thấy một Jimin tái nhợt, một Hoseok quẫn bách và một Jungkook giận dữ. "Khốn thật, đang mở tiệc gì vậy?"

"Tất cả các anh đều biết chuyện? Mọi người tốt nhất là nên nói ra! Jin Hyung có thể đang suy nghĩ về việc giết TaeTae Hyung vì đã phản bội anh ấy!"

"Cái gì?!" Đôi mắt trợn mắt. "Cái quái gì đã xảy ra thế?"

"Taehyung ôm bọn trẻ bỏ trốn." Hoseok thì thầm.

"Cậu ấy bị điên à?!"

"Có lẽ đó là lý do tại sao cậu ấy không nói cho chúng ta biết kế hoạch của mình." Jimin lau nước mắt.

"Rốt cuộc đầu đuôi là sao hả?" Jungkook tức giận hỏi. "Ai đó nói cho em biết." Giọng điệu của cậu gần như là ra lệnh.

"Em sẽ không tin bọn anh." Hoseok lặp lại.

"Anh đã nói gì mà bảo em tin?" Jungkook quát.

"Ra ngoài noi chuyện đi." Hoseok mở cửa sổ ban công phòng mình, sau khi tất cả đã bước ra, anh đóng cửa lại và bắt đầu kể toàn bộ sự tình. "Bà chính là lý do đằng sau mọi chuyện."

"Bà nội?" Jungkook chế giễu. "Anh đang quay lưng lại với bà sao?"

"Quay lưng lại với bà? Là bà ta đâm sau lưng anh trước!" Lệ nóng trào ra. "Anh mang thai cũng là do bà ta mà ra.!"

"Ý anh là sao?" Alpha nhíu mày.

"Việc Hoseok Hyung bị xâm hại là do bà em sắp đặt." Jimin nhỏ giọng.

"Mục đích để bà làm thế là gì chứ?"

"Vì bà ta muốn anh sinh ra một Alpha. Anh đã từ chối kết đôi với người mà bà ta sắp đặt nên bà ta phải xuống tay với anh. Nó không phải là lần đầu tiên."

Jungkook cúi đầu, cả người run rẩy.

"Hobi Hyung đừng mà..." Jimin khóc lên.

Hoseok nắm chặt tay. "Anh xin lỗi Jiminie nhưng anh cần nói với em ấy." Anh quay sang em trai mình. "Lý do em được sinh ra là do bà ta đã làm điều tương tự với bố của em."

Jungkook quay mặt đi, Jimin bật khóc, Hoseok cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo.

"Đó là sự thật về bố của em Jungkookie!" Hoseok nghẹn ngào nói.

"EM BIẾT!" Cậu hét lên, má nhòe nước. "Lúc em lên bốn, trong một lần say rượu ông ấy đã nói không trách em nhưng muốn em biết sự thật." Cậu lắc đầu. "Em ngây thơ đi nói lại với bà rồi bà thuyết phục em rằng ông ấy bị điên nên mới nói thế. Vì vậy, em đã xóa bỏ nó khỏi tâm trí và cũng chưa từng nhắc đến." Cậu dụi mắt. "Em không ngờ rằng bà cũng làm vậy với anh."

"Đây là lý do tại sao chúng ta cần ngăn chặn bà ta." Namjoon nói. "Bà ta muốn mang Areum rời khỏi Jin Hyung và Taehyng. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra."

Jungkook nhìn Hoseok. "Em biết sẽ khó cho anh nhưng anh có nhớ được ai trong số những người đã hành hung anh không? Có khuôn mặt nào có vẻ quen thuộc không?"

"Kookie làm ơn đừng khiến anh nhớ lại đêm đó." Hoseok mất bình tĩnh nói.

"Anh phải làm thế. Nếu chúng ta muốn Jin Hyung đứng về phía chúng ta thì cần phải có bằng chứng."

Hoseok lau nước mắt và thở dài. Namjoon xoa lưng cậu. "Jaejoon, là người mà bà ta muốn anh kết đôi. Hắn đã ở đó."

Jungkook gật đầu và nhìn Namjoon. "Anh giúp em một tay được không Hyung?"

"Tất nhiên."

"Anh sẽ liên lạc với em sau." Anh nhìn Hoseok và Jimin. "Hai người nghỉ ngơi chút đi."

________

Sáng hôm sau Taehyung thức dậy với Eunji vẫn đang ngủ trong vòng tay cậu còn Sejun thì nằm ở phía bên kia. Cậu kéo lại chăn cho hai con rồi ra khỏi giường, khi bước ra khỏi phòng, một mùi thức ăn ngon lành bay vào mũi cậu.

Areum đang ngồi cùng bàn với Kunwoo và Sooji. Kunwoo nhìn cậu và mỉm cười. "Chào buổi sáng. Xin lỗi con, giường nhà chúng ta rất nhỏ cho bốn người nhưng ta hy vọng con có thể nghỉ ngơi tốt."

Taehyung cúi đầu. "Không sao đâu ạ. Cảm ơn bác rất nhiều vì đã cho chúng cháu ở lại. Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền hai bác vào đêm khuya như thế."

"Đừng cảm ơn chúng ta, chúng ta không muốn cháu và bọn trẻ phải tách nhau ra đâu." Sooji mỉm cười. "Areum-ah, đã giúp chúng ta chuẩn bị bữa sáng đó."

Kunwoo nhìn Areum. "Con bé nhắc chúng ta nhớ về Jinnie khi nó còn nhỏ. Rất biết quan sát và khôn ngoan hơn tuổi của mình."

Taehyung bước tới chỗ họ và đưa tay vuốt tóc Areum. "Con bé chắc chắn được thừa hưởng từ bố của nó."

"Ăn sáng thôi nào."

Sau khi dùng bữa, Taehyung bắt bọn trẻ mặc quần áo với sự giúp đỡ của Sooji. Xong xuôi, cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn trong phòng khách.

Sooji rót một ít trà.

"Bây giờ nói chuyện nghiêm túc." Kunwoo thở dài. "Ta thấy mẹ ta vẫn vậy."

"Kiểm soát? Tàn nhẫn? Độc?" Cậu dừng lại và hạ mắt xuống. "Cháu xin lỗi."

"Xin đừng như vậy. Nhưng không may là cháu mô tả rất chính xác về bà ấy."

"Cháu xin lỗi vì tò mò nhưng hai người đã ở bên nhau suốt thời gian này? Jin thực sự sẽ nghĩ rằng anh ấy đã bị bỏ rơi."

"Ta không bao giờ muốn rời khỏi con của ta." Nước mắ Soojir rơi xuống. "Ta rất hạnh phúc khi trở thành mẹ nhưng Sangmi đã hủy hoại nó cho ta. Bà ấy đã đầu độc ta, đó cũng chính là lúc Kunwoo bảo tôi rời đi.

"Đầu độc?"

Bà gật đầu. "Trong sinh nhật lần thứ hai của Seokjinnie, bà ấy đã cho ta một tách trà nói rằng nó có công dụng giải tỏa căng thẳng và điều tiếp theo ta biết là ta không ngừng nôn mửa."

Taehyung đóng băng.

"Chuyện đó có xảy ra với con không?" Taehyung nhìn Kunwoo. "Trông con hơi nhợt nhạt."

"Suýt thôi ạ. Bà ta đã mang trà cho cháu nhưng bạn cháu là người uống và cũng bị nôn. Bác sĩ của Sangmi nói rằng đó chỉ là ngộ độc thực phẩm."

Sooji nhìn xuống và gật đầu. Kunwoo thở dài. "Ta không hy vọng mẹ ta thay đổi hoàn toàn nhưng ta đã mong rằng tuổi già sẽ khiến bà bớt tàn nhẫn hơn. Có lẽ là không rồi."

"Cháu còn một việc muốn hỏi... bố của Hoseok Hyung và Hojin Hyung. Làm sao mà mất vậy ạ?"

Kunwoo thở dài. "Mẹ của ta đem cậu ấy đến biểu ta kết đôi với cậu ấy. Ta khi đó rất buồn về những gì đã xảy ra với Sooji đến nỗi ta nghe lời bà nhưng cậu ấy bắt đầu đòi hỏi nhiều thứ hơn. Ta tin rằng mẹ ta cũng đã đầu độc cậu ấy."

"Cháu hiểu rồi..."

"Hoseok và Hojin thế nào?"

Taehyung nắm tay lại.

"Không sao, nói thật cho ta biết đi."

"Ngay bây giờ, Hojin Hyung đang ngồi tù vì tội buôn bán Omega và Hobi Hyung.." Cổ họng cậu thắt lại, đỏ mắt. "Hobi Hyung đang mang-mang thai." Cậu nghẹn ngào.

Nỗi sợ hãi đã tràn vào cơ thể của Kunwoo. "Thằng bé đã được ghép đôi rồi sao?"

Taehyung nhắm mắt. "Giống như những gì đã xảy ra với em trai bác... bà ta cũng làm vậy với Hobi Hyung."

Kunwoo che mắt khi Sooji cúi đầu. "Trời ơi..." Khuôn mặt già nua của Kunwoo mang đầy vẻ đau thương. "Tại sao ta lại nghĩ bà ấy sẽ không làm điều đó..." Ông nhìn Taehyung. "Sao con lại tới đây?"

Sooji đưa cho Taehyung một mảnh khăn giấy. "Cảm ơn bác." Cậu lau đi nước mắt. "Bà ta đang cố đem Areum đi. Con bé đã thực hiện một số thử nghiệm để đoán tín hướng và kết quả nó là Alpha, bà ta bị ám ảnh với điều đó." Cậu lắc đầu. "Cháu không tin Jin đủ mạnh để chống lại bà ta. Cháu nghĩ bà ta đang chuẩn bị đem cháu vào viện tâm thần hoặc là thủ tiêu cháu."

"Tại sao con lại nói như vậy?" Kunwoo hỏi.

"Cháu đã ngủ gật vào một đêm sau khi uống trà từ đầu bếp, khi tỉnh dậy thì cháu đã ở bệnh viện, Jin nói với cháu là do cháu uống thuốc ngủ quá liều để tự sát. Sau khi cháu về nhà, trực giác nói cho cháu rằng khoog nên ăn uống bất cứ thứ gì của đầu bếp đưa. Anh ta như mọi khi pha trà cho cháu, cháu không uống và giả vờ đã ngủ thì phát hiện ra anh ta lẻn vào phòng cháu để đánh cắp thuốc mà bác sĩ tâm lý của Sangmi kê cho cháu. Vờ như cháu vẫn liên tục dùng thuốc an thần."

Sooji đặt tay lên tay Taehyung. "Con đã phải trải qua rất nhiều chuyện và đã mạnh mẽ để vượt qua hết chúng." Bà xót xa cho Omega trẻ tuổi. "Con rất mạnh mẽ và ta ước ta cũng được như con."

Taehyung lắc đầu. "Xin đừng tự trách mình. Cháu hoàn toàn hiểu lý do tại sao bác lại rời đi. Bà ta đã cố giết bác hoặc khiến bác phát điên. Bà ta còn bày kế để cháu và người bạn điên khùng của Jin là Kisang giết hại lẫn nhau, nhưng cuối cùng người thiệt mạng là hắn ta."

"Kisang? Cậu ấy chết rồi à?" Kunwoo hỏi và Taehyung gật đầu.

"Cháu không cố ý nhưng hắn ta đã đột nhập vào nhà cháu và cố làm hại cháu. Cháu sợ hắn làm tổn thương bọn trẻ nên mới bắn hắn."

"Con không làm gì sai cả." Sooji an ủi cậu. "Ta rất vui vì cháu đã đến tìm chúng ta."

"Đúng vậy...Nhưng làm sao cháu tìm được chỗ của chúng ta?" Kunwoo hỏi.

"Một người bạn của cháu đã giúp cháu điều tra thông tin của hai bác. Cháu xin lỗi."

"Không, đừng xin lỗi." Kunwoo mỉm cười. "Ta rất vui. Ta sẽ giúp cháu nhưng trước tiên hãy thư giãn một chút. Chúng ta sẽ phải lên kế hoạch lâu dài và chăm chỉ để chống lại bà ấy, hóa giải bùa chú của bà ấy trên người Jinnie."

Taehyung khẽ gật đầu.

_________

Một tiếng kêu lớn vang vọng khắp nhà kho.

"Làm ơn, cầu xin các người đừng đánh nữa."

"Ah...mày không phải là Alpha mạnh mẽ như mày nghĩ ha?" Jungkook nhìn khuôn mặt máu me be bét của hắn bằng vẻ châm chọc. "Mày thấy mày rất quyền lực khi cưỡng bức anh trai tao chứ gì?"

"Và khi mày và đồng bọn của mày nghĩ có thể đánh chết tao!" Namjoon đấm vào mặt hắn.

JaeJoon kêu lên. "Tôi xin lỗi! Tôi rất xin lỗi !!!" Hắn vừa khóc vừa kêu. "Tôi rất..." Hắn ho sù sụ, máu chảy ra từ miệng.

Namjoon định đánh hắn nhưng Yoongi đã nhanh tay giữ lại. "Nếu tao là mày, thay vì xin lỗi tao sẽ khai toàn bộ. Dù chỉ là Beta nhưng tao không chắc là có thể giữ cậu ấy lâu được đâu." Yoongi lên tiếng.

"Là ai sai mày làm vậy hả?"

JaeJoon lắc đầu. "Các người không hiểu...tôi không thể nói...bà ta sẽ giết cả gia đình tôi."

"Ý mày là chủ mưu là phụ nữ?" Jungkook hỏi.

Jaejoon tái mặt, gục đầu xuống. Jungkook nhìn Yoongi và gật đầu. Yoongi buông Namjoon ra, anh không chần chừ đi về phía Jaejoon đá mạnh vào người hắn. "Nếu mày không nói thì mày sẽ chết ở đây, sau đó tao sẽ chôn gia đình mày cùng với mày."

Jaejoon kêu lên. "Tôi hận các người !!! Chỉ vì các người là mafia mà nghĩ mình có thể chèn ép người khác sao!"

Namjoon gầm gừ và đấm vào mặt hắn. "Mày đánh tao và cưỡng bức bạn trai tao rồi giờ mày ngồi đây nói tao chèn ép mày á?!!"

Yoongi giữ anh lại khi hắn bắt đầu ho ra máu.

"Tôi sẽ nói! Tôi sẽ nói hết mọi chuyện!" Hắn đầu hàng.

Jungkook nắm lấy tóc hắn. "Lựa chọn khôn ngoan, mày là một tên bẩn thỉu. NÓI NGAY!"

Jaejoon rên rỉ một chút. "Chủ mưu là Sangmi-ssi."

"Mày đang đùa tao sao!" Jungkook chộp lấy một cái búa từ bàn. "Tại sao bà tao lại bắt mày làm điều đó với cháu trai mình? Mày giỡn mặt với tao hả!" Cậu giơ búa lên.

"Tôi thề! Tôi thề! Tôi thề !!" Hắn la lên.

"Lý do?!"

"Bởi vì bà ta muốn dạy cho Hoseok một bài học." Hắn khó nhọc nói. "Bà ta nói cậu ta không nghe lời mình nên muốn cho cậu ta biết thế nào là lễ độ và bắt cậu ta phải mang thai. Tôi không bao giờ muốn làm điều đó! Nhưng bà ta đã đem gia đình tôi ra để đe dọa tôi. Sangmi là một bà già điên."

Jungkook đặt cây búa xuống. "Mày biết tên các Alpha còn lại không?"

"Biết." Hắn lia lịa gật đầu. "Tôi có số của họ."

Jungkook lấy điện thoại từ trong túi ra. "Đưa tất cả chúng đến đây vào tối nay nếu không mày là đứa đầu tiên nói xin chào đất mẹ."

Jaejoon hoảng hốt đồng ý.

Hai giờ sau, bốn Alpha khác đến gần kho hàng.

"Jaejoon nói rằng Sangmi muốn gặp ở đây hả?" Một Alpha nói.

Họ đóng băng khi một nhóm người tiến lại, trùm đầu họ và giải họ vào bên trong. Namjoon và Yoongi nhìn Jungkook.

"Dần cho chúng một trận ra trò trước khi tâm sự mỏng với chúng. Joon Hyung, trút giận càng nhiều càng tốt."

Anh cúi chào Jungkook, bẻ khớp ngón tay răng rắc trước khi đi vào nhà kho.

Jungkook nhìn Yoongi. "Tìm kiếm toàn bộ thông tin của chúng và những chuyện đã xảy ra đêm đó. Những tên khốn luôn thích lưu lại vật kỷ niệm."

"Đã hiểu."

Jungkook gọi Seokjin nhưng nó đã đi thẳng vào hộp thư thoại. "Hyung, ngay khi nhận được tin thì lập tức gọi cho em. Chúng ta cần nói chuyện...nó rất quan trọng."

________

Dahee nhìn lên từ giấy tờ của mình khi có tiếng gõ cửa. Người quản gia của cô cúi đầu.

"Dahee-nim, ngài có một vị khách."

Cô nghiêng đầu và rời khỏi bàn làm việc. Ra ngoài, cô thấy Seokjin đang đứng đó, trên mặt anh đầy vẻ quẫn trí.

"Seokjin-nim, rất vui được gặp anh." Cô khẽ mỉm cười. "Chuyến thăm bất ngờ này là sao đây?"

"Tôi xin lỗi vì đã đến mà không thông báo nhưng tôi cần hỏi ý cô về việc tôi có thể nói chuyện với Hynnki một lúc không?"

Dahee nhìn chằm chằm vào nam Alpha một lát. "Tôi có thể hỏi là để làm gì không?"

"Taehyung đã biến mất cùng với bọn trẻ. Tôi đã theo lần theo dấu xe và điện thoại của em ấy. Mùi của em ấy rất nhạt nhưng tôi lại ngửi được mùi của Hyunki."

"Anh phải thính lắm mới có thể làm được chuyện đó. Anh có thể nói chuyện với anh ấy với một điều kiện."

Anh nhìn cô bằng ánh mắt van nài.

"Nếu bạn đời của tôi từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh, anh sẽ không được phép đe dọa anh ấy. Tôi hiểu là một Alpha, sự mất tích của bạn đời và cún con có thể khiến anh phát điên nhưng anh phải hiểu nhiệm vụ của tôi cũng là bảo vệ an nguy cho bạn đời của mình."

Seokjin hiểu rõ tại sao Dahee lại nói thế. Nếu anh ở vị trí của cô, anh cũng sẽ cảm thấy như vậy. Anh nhìn vào mắt cô và gật đầu. "OK tôi hứa."

Cô nở nụ cười dịu dàng. "Cảm ơn anh." Cô quay sang quản gia. "Giúp tôi gọi Hyunki đến phòng khách." Khi người quản gia rời đi, cô đi theo Seokjin đến phòng khách và một người giúp việc rót nước chanh cho họ.

Hyunki rụt rè bước vào phòng. Y biết khả năng Seokjin biết y có liên quan đến chuyện này là rất cao, nhưng y không sợ, vì bạn đời của y sẽ 'bảo kê' cho y.

"Xin chào, Seokjin-nim."

"Chào cậu Hyunki." Anh nhỏ giọng.

Omega nắm lấy tay bạn đời mình. "Anh có biết tại sao Seokjin-nim ở đây không?" Dahee hỏi.

Y hắng giọng. "Cũng hình dung được."

Seokjin ngồi thẳng dậy. "Em ấy đã đi đâu?"

Hyunki hạ mắt xuống. "Tôi không thể nói..." Y lắc đầu. "Tôi không thể nói cho anh được."

"Tại sao?"

"Tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy. Tôi biết hậu quả khi một người rời khỏi hoặc chạ trốn khỏi tổ chức, đặc biệt còn là bạn đời của người lãnh đạo. Nó chỉ có một kết cục là chết."

"Em ấy đã phá luật!" Seokjin lớn tiếng.

"Cậu ấy yêu anh!" Hyunki kêu lên. "Tôi đã rất kinh hoàng khi cậu ấy kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Seokjin-nim, anh để bà anh hành hạ cậu ấy." Giọng Hyunki vỡ òa, tay y dược Dahee nắm chặt hơn.

"Bà tôi chỉ muốn giúp một tay."

"Bà ta đã dàn dựng trận ẩu đả giữa Taehyung và Kisang với hy vọng họ sẽ giết nhau."

Đôi mắt Seokjin mở to. "Cái gì? Em ấy nói thế sao?

"Cậu ấy nói với tôi rằng mẹ Kisang đã nói với cậu ấy sự thật nhưng từ chối giúp đỡ vì bà của anh dọa giết những đứa con còn lại của bà ấy."

"Bà tôi..."

"Tôi không bao giờ nói về bất cứ ai trong gia đình, nhưng ông tôi đã nói với tôi về loại người mà bà của anh là." Dahee lên tiếng. "Ông không nói chi tiết mà chỉ nói rằng nếu bà ta là một Alpha thì sẽ không có gì ngăn cản được sự bành trướng của bà ta."

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, xung đột đánh mạnh vào Seokjin. Những lời anh nghe thấy và những hình ảnh của bà nội trong lòng anh đấu đá lẫn nhau. "Tôi không thể tin vào điều này." Anh bật cười cay đắng. "Người phụ nữ đó đã hy sinh rất nhiều cho tôi và anh em ủa tôi. Bà đã nuôi chúng tôi khôn lớn bằng tình yêu của mình."

"Tôi rất tiếc nếu điều này nghe có vẻ vô cảm." Dahee nói. "Nhưng tôi đã nghe về những gì đã xảy ra với em trai của anh, Hoseok." Hyunki ngay lập tức cúi đầu xuống khi khuôn mặt Seokjin đanh lại. "Vài lời đang bàn tán về chuyện cậu ấy mang thai."

"Nó là gì?" Seokjin thắc mắc.

"Sangmi là người ép cậu ấy giữ cái thai sao?" Seokjin im lặng không đáp. "Anh có thể vui vẻ sinh ra đứa bé nếu nó là kết quả của việc hiếp dâm không?"

Anh nhắm mắt lại.

"Tôi nói thế vì nghĩ về những gì bạn đời của anh muốn nói với anh. Ông tôi rất quan tâm đến sự đoàn kết gia đình và ông đã nói với tôi tầm quan trọng của việc điều hành mafia nhưng ông chưa từng bào tôi đặt thứ gì lên trên bạn đời và con cái của mình." Cô nhìn chằm chằm vào Seokjinm, biểu cảm của anh méo mó khổ sở. "Tôi cho rằng mối liên kết của anh với Taehyung rất bền chặt để anh có thể dễ dàng tìm ra cậu ấy. Nếu Hyunki biến mất...tôi liền biết anh ấy ở đâu và ngược lại."

Seokjin đứng dậy. "Tôi xin lỗi vì đã làm phuền hai người." Anh cúi đầu rồi đi ra cửa, cảm giác dạ dày đang lộn nhào trong bụng.

"Seokjin-nim đợi đã!" Hyunki chạy theo Alpha, anh quay sang y. "Khi tìm thấy cậu ấy, xin anh vui lòng dành chút thời gian để lắng nghe cậu ấy. Taehyung yêu anh bằng cả trái tim nhưng cậu ấy cho rằng đây là cách duy nhất để anh chịu nghe cậu ấy nói. Tôi tin anh sẽ tìm được Taehyung, chỉ cần tin tưởng vào trái tim và bản năng của anh. Nhắn tin cho tôi khi anh phát hiện ra manh mối và tôi sẽ cho anh biết phần còn lại."

Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt Alpha và Hyunki đặt tay lên má anh. "Sự thật thì mất lòng và đôi khi nó tốt hơn là việc cứ đi lạc đường. Chỉ có sự thật mớ có thể khiến anh nhẹ lòng."

"Cảm ơn cậu."

Dahee cười khúc khích. "Nếu không phải trong tình huống này thì tôi đã nỗi điên khi Hyunki chạm vào anh nhưng anh cần nó. Ngoài ra, nếu anh cần chúng tôi thì đừng ngại nói ra."

Hyunki gật đầu.

Seokjin lần nữa cúi đầu với cặp đôi rồi lái xe rời đi.

Không thể phủ nhận rằng những lời nói của Dahee có sức ảnh hưởng đến anh. Nhưng cô đã sai... anh luôn cố gắng phớt lờ nó với hy vọng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng và việc Taehyung với anh không có mối liên kết. Có lẽ trước lúc chia tay và khi họ gặp lại nhau. Sợi dây giữa họ dường như yếu đi sau khi chính thức kết đôi và có con, đây không phải là lỗi của Taehyung. Cậu chẳng làm gì sai cả, anh mới chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Anh đã tưng hứa với cậu sẽ thay đổi nhưng kết quả thì sao? Mọi thứ càng ngày càng tệ hơn. Có lẽ Taehyung sẽ sống tốt hơn nếu không có anh.

Seokjin khép chặt mi. Anh thật không ngờ rằng Taehyung lại ra sức tìm hiểu vè gia đình anh, cậu rất dũng cảm còn anh thù không. Đột nhiên mắt anh mở to và tim anh đập thình thịch. Anh nhảy ra khỏi xe và gõ cửa lần nữa.

Dahee và Hyunki mở cửa

Anh nhìn chằm chằm vào họ. "Em ấy ở chỗ của bố tôi đúng không?"

Hyunki mỉm cười. "Để tôi đưa anh địa chỉ."

Dahee cong môi. "Hãy chắc chắn rằng anh sẽ lắng nghe cậu ấy. Anh có thể không tin lời cậu ấy nhưng hãy lắng nghe trái tim và cảm xúc của cậu ấy, anh sẽ biết rốt cuộc bạn đời của mình có nói dối hay là không."

_______

Taehyung bước ra ngoài và vươn vai. Cậu và các con đã ở đây được một tháng, hiện tại đã là tháng mười một, cậu tự hỏi liệu năm người bọn họ có thể cùng trải qua sinh nhật như một gia đình lần nữa hay không. Cậu liệu sẽ còn sống đến ngày đó chứ?

Một phần trong cậu muốn gọi cho Jimin hoặc Hoseok để thông báo rằng cậu vẫn ổn nhưng cậu không muốn liên lụy đến họ. Sangmi chắc chắn vẫn đang để mắt đến họ.

Cậu ngước lên khi nghe thấy tiếng xe dừng lại. Khuôn mặt cậu tái nhợt khi Seokjin bước xuống khỏi xe. Alpha tiến về phía cậu nhưng cậu lại lùi về sau.

"Jin, xin anh nghe em nó." Nước mắt rơi ra từ đôi mắt của Taehyung. "Em xin lỗi! Em thành thật xin lỗi! Em-em không có lựa chọn nào khác ngoài—"

Seokjin túm lấy tay cậu, thay vì một cú đấm như cậu tưởng tượng thì thân thể cậu rơi vào vòng tay ấm áp của anh.

"Anh đã rất sợ hãi." Alpha nghẹn ngào. "Anh xứng đáng chịu đựng tất cả mọi thứ." Anh siết chặt Taehyung. "Anh chưa từng lắng nghe em và cũng chưa từng bảo vệ được em." Anh thâm tình nhìn bạn đời của mình. "Anh liên tục nói xin lỗi với em để rồi cứ lặp đi lặp lại cùng một sai lầm. Anh thực sự không xứng với em và con. Rời xa anh là điều tốt nhất cho em."

"Em không có ý làm anh đau lòng."

"Anh không... anh không giận em. Anh chỉ muốn hiểu những gì đang diễn ra." Seokjin nhìn Taehyung. "Anh muốn nghe sự thật từ em. Hãy kể cho anh mọi thứ, từ lúc anh đưa em về nhà cho đến hiện tại. Không giữ lại gì, anh đã sẵn sàng lắng nghe."

"Jin..." Taehyung nức nở.

"Vậy con nên vào trong đi. Đây sẽ là một cuộc trò chuyện dài và khó khăn." Người lên tiếng là Kunwoo.

Đôi mắt Seokjin tập trung vào người phụ nữ đứng cạnh ông. Mọi thứ như dừng lại xung quanh anh khi anh thốt ra những lời anh nghĩ anh sẽ không bao giờ nói lại.

"Eomma?"

"Seokjinnie." Mắt bà nhòe lệ.

________

Jimin nhảy lên khi Hoseok bật ngồi dậy giữa giấc ngủ.

"Hyung có chuyện gì vậy?"

Hoseok nhìn cậu. "Anh gặp ác mộng...chúng ta cần phải đưa ông nội rời khỏi đây."

"Hả?"

"Anh không biết...trực giác của anh đang bảo anh hãy lắng nghe giấc mơ này."

"Giấc mơ của anh là gì?" Jimin hỏi.

"Rằng bà nội sẽ bộc phát và không ai được an toàn...." Anh che mặt.

"Chúng ta có nên gọi cho Jungkook và Joon Hyung không?"

Hoseok lắc đầu. "Như vậy sẽ mang lại quá nhiều sự chú ý. Anh biết phải làm gì rồi."

"Chúng ta sẽ đưa ông ấy đi đâu?"

Hoseok lấy điện thoại ra. "Joonie đã đưa đó cho anh trong trường hợp bà ấy nổi điên. Namgi Hyung có thể giúp chúng ta."

"Em sợ." Jimin thì thầm

"Thông thường, anh sẽ nói với em rằng đừng lo lắng nhưng...anh nghĩ em nên...vì anh cũng không hơn gì em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com