3.3. Khi giông bão bắt đầu
Hôm nay là ngày thứ tư của kỳ phát tình, Seokjin hiện đang ở trong bếp làm đồ ăn. Suốt mấy ngày qua cả hai chỉ sống nhờ vào trái cây anh mua trước đó vì Taehyung không cho anh rời khỏi giường quá năm phút, Omega trong kỳ đặc biệt nhiệt tình mà anh thì không có cách nào từ chối cậu nên hậu quả là cả hai đã ôm cái bụng đói mà lăn lộn suốt bốn ngày vừa rồi.
Bất thình lình anh nhớ ra điều gì đó nên vội vã chộp lấy điện thoại. Trong đầu anh chỉ toàn là Taehyung Taehyung và Taehyung nên đã quên mất rắc rối đang đợi anh ngoài kia.
Trong điện thoại có năm tin nhắn được gửi đến từ cùng một người.
Han-Bin-ssi: Em sẽ đến sau ba tuần nữa, có hào hứng không?
Han-Bin-ssi: Jinnie tại sao anh lại phớt lờ em?
Han-Bin-ssi: Có lẽ em nên nói với bố là anh lơ em nhỉ?
Han-Bin-ssi: Jinnie, anh đang ở đâu?
Han-Bin-ssi: Em thề anh sẽ phải làm việc chăm chỉ gấp đôi để nhận được sự tha thứ từ em.
Seokjin rủa thầm, phiền phức này bao giờ mới thôi vây ám anh đây? May mắn là người tên Han-Bin này chỉ mới gửi tin vào sáng nay.
: Xin lỗi Han-Bin-ssi, tôi vừa thức dậy.
: Cậu có thể bỏ qua cho tôi chứ?
Điện thoại của anh lập tức reo lên.
Han-Bin-ssi: Tất nhiên rồi, thấy anh nhắn tin ngay cho em sau khi thức dậy thế này em rất hài lòng.
Han-Bin-ssi: Em không thể đợi thêm được nửa, em muốn gặp anh ngay bây giờ.
: Tôi cũng vậy. Cậu đã quyết định sẽ đi đâu chưa?
Han-Bin-ssi: Dĩ nhiên là em đã lên kế hoạch xong rồi.
Han-Bin-ssi: Nhưng nó sẽ là một bất ngờ.
: Tôi rất mong đợi đấy.
Anh đặt điện thoại xuống, trong mắt là một mảng tối đen âm trầm. Anh tự nhủ bản thân phải chịu đựng điều này, chỉ một chút nửa thôi.
Bỗng nhiên được một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy, anh thu hồi lại phẫn nộ trong đáy mắt, nhẹ giọng hỏi: "Taehyung, sao thế em?"
"Em muốn anh." Cậu dụi dụi vào lưng anh thủ thỉ.
Anh cưng chìu nắm lấy bàn tay của cậu: "Chúng ta cần phải ăn gì đó trước Bae, phải có năng lượng thì mới làm được chứ."
Taehyung bĩu môi: "Nhưng em chỉ muốn ăn ti—"
"Cái đó không phải thức ăn Tae!" Anh đặt Taehyung ngồi xuống, đem một đĩa thức ăn để xuống trước mặt cậu rồi mới ngồi xuống bên cạnh.
Nhìn Taehyung chọt chọt đồ ăn trong đĩa phụng phịu, anh bất đắc dĩ mỉm cười: "Lại đây."
Taehyung chỉ đợi có thế, cậu lập tức chạy đến ngồi lên đùi anh, ngoan ngoãn há miệng để ăn đút cơm chiên kim chi cho mình.
Nhưng cái việc để cậu ngồi trên đùi mình mà đút ăn như thế này đúng là sai lầm, Seokjin cố gắng kiểm soát bản thân nhưng thật khó khăn vì anh có thể cảm thấy cứng rắn của cậu đang chọt vào bụng anh cùng với một mảng ẩm ướt trên đùi. Ấy vậy mà Taehyung còn cố ý cọ tới cọ lui không yên khiến anh hận không thể đè cậu lên bàn mà ăn thay bửa sáng.
Lắc đầu cho bản thân tỉnh táo, anh kiên nhẫn đút cho cậu từng muỗng từng muỗng cho đến khi hết dĩa, dù hiện tại anh rất muốn cậu nhưng không thể để Taehyung đói bụng, có thể cậu không cảm thấy đói nhưng cơ thể cậu cần năng lượng. Anh là Alpha mà cơ thể còn kháng nghị vì bị làm dụng quá mức huống chi là Omega như cậu.
Cho cậu ăn xong anh cũng bắt đầu ăn phần của mình, anh rõ hơn ai hết cái người này chắc chắc sẽ không để anh yên lâu đâu. Như dự đoán, ngay khi đĩa của anh trống rỗng, Taehyung lại đem chính mình ngồi lên người anh bắt đầu lên xuống. Ừ thì anh với cậu từ mấy hôm trước đã khỏa thân như thế, theo lời cậu là 'mặc làm gì khi chút nửa cũng phải cởi.'.
Seokjin có chút lo lắng về việc cái ghế có thể bị gãy làm đôi nhưng khi khoái cảm lấn át mọi thứ thì cái ghế đáng thương đã bị anh vất ra khỏi đầu.
Anh ôm lấy eo cậu, cảm nhận nóng bỏng cùng chặt chẽ bên trong đang khắc họa dục vọng của mình. Đến khi cả hai đã thõa mãn thì vị trí đã chuyển dời từ phòng bếp ra phòng khách.
Bàn tay Seokjin vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Taehyung. Cả hai luôn nằm im lặng như thế khi cao trào qua đi.
Giọng của Taehyung vang lên: "Jin, ở bên anh như thế này thật tốt."
"Tôi cũng vậy. Tôi rất vui khi em cho phép tôi chăm sóc em."
"Chỉ mình anh được phép làm thế, duy nhất anh." Ánh mắt cậu thâm tình nhìn Alpha vừa mới hôn lên môi mình.
"Ừ, em cũng sẽ là người duy nhất với tôi. Bây giờ thì đi tắm thôi."
"Em không muốn." Taehyung rên rỉ.
"Tôi biết nhưng cả hai chúng ta thật sự rất là nhớp nháp. Tôi sẽ giúp em. Ngoan." Anh vỗ mông Taehyung.
Cậu ậm ừ khán nghị một chút rồi cũng chịu thua mà lười biếng ngồi dậy theo Seokjin vào phòng tắm.
Seokjin để cho Taehyung tùy ý dính lấy mình, hai tay cậu ôm lấy eo anh, tựa đầu vào lưng anh để anh mang cậu đi. Anh biết Omega của anh rất thiếu thốn tình cảm vì ngay cả mẹ cậu cũng đối xử rất tệ với cậu, có bà mẹ nào sẽ ném con mình ra khỏi nhà khi chúng đến kỳ phát tình chứ?
Anh ước mình có thể đem Taehyung về bên cạnh mình, hảo hảo bảo bọc, không để cho bất cứ ai hay cái gì làm tổn thương cậu, nhưng bây giờ chưa phải lúc, anh cần thêm thời gian.
Đến nơi, Seokjin bế cậu thả vào bồn tắm, anh lấy xà phòng bắt đầu tẩy rửa cho cậu. Lúc gội đầu còn đỡ nhưng đến khi lau người cho cậu thì như một cực hình, anh phải gồng hết sức bình sinh mới có thể đàng hoàng mà tắm rửa cho cậu.
Taehyung bị anh bọc trong một cái khăn lớn đặt trên giường. Lúc anh nằm xuống cậu liền tiến đến vị trí quen thuộc – vòm ngực của anh, tựa đầu lên đó an yên nhắm mắt cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh.
Giá như mỗi ngày đều có thể để cậu được ở trong vòng tay của anh thế này, tất cả những gì cậu cần rất đơn giản, gói gọn bằng hai tiếng Seokjin. Taehyung biết mình cần phải kiên nhẫn vì Seokjin đã nói với cậu một ngày nào đó cả hai sẽ thật sự là của nhau.
Hôm nay, khi tất cả ám muội qua đi, cậu mới có thể nghĩ lại những gì Jimin đã nói, cậu ấy nói đúng rằng ở cùng với ai đó vào kỳ phát tình có thể cho chúng ta biết chúng ta có yêu họ không. Và bây giờ cậu có thể tự tin mà trả lời rằng, có, cậu yêu Seokjin.
_________
*3 tuần sau*
Taehyung đang ở nhà của Jimin. Cậu ngồi trên giường, hết nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn xuống điện thoại, đọc đi đọc lại tin nhắn cuối cùng mà Seokjin gửi đến ngày hôm qua.
Baby Angel: Tuần này tôi có chút việc nên sẽ rời khỏi thành phố.
Baby Angel: Chỉ cần biết tôi sẽ nhớ em. Khi tôi trở lại tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em.
Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Rốt cuộc thì chuyện anh sắp nói nghiêm trọng đến mức nào? Nó là chuyện tốt hay xấu?
Sau khi kỳ phát tình qua đi cậu đã hiểu ra tình cảm của chính mình còn anh thì vẫn như thế, vẫn là chưa sẵn sàng. Anh nói công việc của anh sẽ ảnh hướng xấu đến mối quan hệ này nhưng lại không cho cậu biết rốt cuộc anh đang làm gì.
"Xin chào, Taehyung!" Jimin búng nhẹ vào mũi Taehyung khi thấy bạn mình ngẩn người từ nảy đến giờ.
"Sao thế?" Taehyung chuyển ánh mắt sang nhìn Jimin.
"Chúa ơi, cậu cứ như đang độc thoại nội tâm ấy. Cậu có cần mình giúp cậu đem cái thang đến để cậu leo xuống mấy tầng mây đó không?"
Taehyung đỏ mặt vì bị phát hiện bản thân đang lơ đãng: "Mình không có."
"Cậu lên tới chín tầng mây luôn chứ không có gì nửa." Nari khúc khích trêu.
Yejoon đảo mắt, phá hỏng bầu không khí: "Tôi chắc chắn rằng Seokjin đã ở bên nhiều Omega khác vào kỳ phát tình của họ."
"Cậu thôi ganh tỵ một lần có được không?" Taehyung chộp lấy gã: "Mối quan hệ của mình với Jin không như vậy, nó đặc biệt hơn nhiều. Mình cá trong hai hoặc ba năm nữa, chúng mình sẽ trở thành bạn đời của nhau. Và khi anh ấy trở lại, chúng mình sẽ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc." Taehyung không rõ là bản thân đang phản bác lại Yejoon hay là tự trấn an chính mình nửa.
"Nói về cái gì?" Jimin hỏi.
"Mình không biết...nhưng chắc rằng đó không phải là chuyện xấu." Cậu thật tâm cầu nguyện rằng những điều cậu nói sẽ trở thành sự thật.
"Ah, sao cũng được, mình phải chuẩn bị để đi hẹn hò đây. Gặp mấy cậu sau." Không đợi ba người trả lời Yejoon đứng dậy và bước ra khỏi phòng.
Taehyung đanh mặt: "Cậu ấy thật phiền phức."
"Kệ cậu ấy đi." Jimin nói rồi ngồi xuống tìm một bộ phim cho họ xem.
Taehyung nằm trên giường, cơ thể lẫn đầu óc cậu đều cực kỳ nặng nề, cảm giác như có ai đó đang dìm cậu xuống đáy đại dương, ngột ngạt và bức bối.
"Jiminie, có đồ ăn rồi!" Giọng mẹ Taehyung vọng lên từ dưới nhà.
"Con xuống ngay! Mình sẽ đi lấy đồ ăn." Má Mochi háo hức chạy ra khỏi phòng tìm đồ ăn yêu quý của cậu.
"TaeTae, cậu ổn chứ?" Nari vuốt tóc Taehyung, ân cần hỏi han.
"Hmmm, mình chỉ mệt mỏi thôi."
"Gần đây cậu ăn rất ít. Mình rất lo cho cậu."
"Mình chỉ là không thấy thèm ăn gì hết." Giọng Taehyung yếu ớt.
"Cậu phải ăn ok."
"Mình sẽ cố." Taehyung lịm dần theo động tác vuốt tóc của Nari.
Rất nhanh, Jimin trở lại phòng với một khay thức ăn, rôm rả khoe khoan 'chiến lợi phẩm': "Mẹ mình làm rất nhiều món đó."
Khay thức ăn được đặt lên bàn nhỏ trên đầu giường, mùi thơm đập vào mũi Taehyung khiến cảm giác cồn cào trong bụng cậu dữ dội hơn. Cậu nhảy khỏi giường, vội vã chạy vào phòng tắm, nhào về phía bồn vệ sinh nôn khan.
Nari và Jimin cũng theo vào, Jimin vỗ vỗ tay trên lưng cậu hỏi: "Tae cậu sao thế?"
"Mình nghĩ mình có thai rồi." Giọng cậu vỡ òa.
Hai người còn lại tròn mắt nhìn nhau, Jimin cuống quýt: "Cậu có dùng biện pháp phòng tránh trong kỳ phát tình không?"
Taehyung lắc đầu. "Ngay khi mẹ đuổi mình đi mình đã đến chỗ Jin...lúc đó mình không nghĩ được nhiều như thế."
"Mình sẽ đi mua que thử cho cậu." Người nói là Nari.
"Cậu không phải làm vậy—" Chưa nói hết câu thì cậu lần nửa quay xuống bồn vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.
"Mình sẽ trở lại ngay." Nari chạy ra khỏi phòng.
"Nếu thật sự có cậu tính làm sao?" Jimin lo lắng.
Omega lắc lắc mái đầu lấm tấm mồ hôi "Mình không thể...." Nước mắt bắt đầu trào ra "Mình không thể có con lúc này, mình chưa sẵn sàng." Những giọt nước mắt như chuỗi châu đứt dây rơi xuống, Taehyung vùi cả mặt vào hai bàn tay nức nở, vừa đau đớn vừa sợ hãi vì những chuyện sắp xảy ra.
Jimin ôm chặt lấy Taehyung an ủi, nhìn bạn thân mình thế này cậu cũng đau lòng không kém: "Bình tĩnh nào baby, cậu không chỉ có một mình."
____________
Yejoon cười mãn nguyện với cuộc hẹn hôm nay của gã.
"Chúng ta sẽ đi đâu đó vui vẻ chứ?" Gã hỏi người đối diện.
"Ồ vâng, em yêu, anh đã lên kế hoạch cả đêm cho chúng ta." Alpha nháy mắt với gã.
"Em rất mong chờ!" Gã nở nụ cười quyến rũ đáp lại.
Rượu được mang lên, Yejoon cầm ly nhấp một ngụm, trong lúc quay mặt đi thì một mùi hương quen thuộc đập vào mũi gã. Mắt gã mở to khi thấy Seokjin đang ngồi bên kia cùng một Omega tóc đỏ, cả hai trông có vẻ khá thân mật.
Chắc chắn là thân rồi vì tấm ảnh hai người họ hôn nhau vừa mới được Yejoon chụp lại và gửi đến cho Taehyung.
__________
Jimin ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn Taehyung đang mệt mỏi tựa vào lòng Nari.
"Hai vạch..."
Kết quả mà Jimin thông báo khiến chút hy vọng còn xót lại của Taehyung tan biến, cậu gục đầu vào đầu gối, nức nở: "Chết tiệt! Tại sao lại như thế? Mình không thể giữ đứa bé. Mình chưa sẵn sàng và không muốn trở thành một phụ huynh như mẹ mình." Nỗi tuyệt vọng cào xé tâm can cậu, giọng nói phát ra cũng đầy rẫy bi thương: "Nhưng tưởng tượng đến việc bỏ đi đứa bé...nó rất kinh khủng. Như thế quá tàn nhẫn."
Jimin đưa tay nâng mặt Taehyung dậy: "Cứ làm những gì tốt nhất cho cậu. Mọi người đều nghĩ việc phá thai là tội lỗi nhưng đôi khi sinh chúng ra rồi đối xử với chúng chẳng khác nào rác rưởi còn tồi tệ hơn. Mình biết cậu sẽ không bao giờ đối xử với con mình như cách mẹ cậu đối xử với cậu...nhưng nếu cậu chưa sẵn sàng...Đây không phải lỗi của cậu, TaeTae."
"Mình đồng ý với ChimChim," Nari nói. "Bọn mình luôn đứng sau giúp đỡ cậu và sẽ không nói cho bất cứ ai kể cả Yejoon."
Jimin gật đầu chắc chắn.
Taehyung vùi mặt vào gối, để cho tiếng khóc tràn ra trong sự dỗ dành của hai người bạn thân nhất.
Nhưng ông trời cảm thấy bấy nhiêu thôi là chưa đủ với cậu.
Tiếng tin nhắn vang lên, là tin Yejoon gửi đến. Hình ảnh Seokjin âu yếm với một chàng trai nào đó và chú thích: Anh ấy nói với cậu rằng anh ấy rời khỏi thành phố nhưng anh ấy lại ở cùng nhà hàng với mình.
Điện thoại trên tay Taehyung rơi xuống đất, tấm ảnh trong tin nhắn như nhát dao trí mạng đâm vào tim cậu, lúc này vị chua trong cổ họng lại trào lên khiến cậu chạy vội vào phòng tắm, có lẻ là ốm nghén cũng có thể là ghê tởm với những gì mình nhìn thấy, Taehyung cũng không rõ nửa.
Tấm ảnh kia cũng đồng thời rơi vào mắt hai người còn lại. Nari che miệng thốt lên: "Trời ạ."
Jimin sốt ruột đập cửa, cậu sợ Taehyung sẽ nghĩ quẩn: "Taehyung, mở cửa cho mình, Taehyung."
Khi Jimin có ý định phá cửa thì cánh cửa bật mở. Taehyung bước ra, trên má vẫn còn giọt nước mắt đang đọng lại, giọng cậu cay đắng: "Mình thật ngu ngốc!"
Jimin kéo bạn mình vào lòng ôm chặt: "Bình tĩnh, bình tĩnh lại, chúng ta sẽ vượt qua điều này. Mình luôn ở đây."
__________
Seokjin và Han-Bin bước ra khỏi nhà hàng.
Hắn cằn nhằn: "Nơi đó thật kinh khủng, em sẽ nói với bố em lập tức đóng cửa nó."
"Cậu muốn đi đâu tiếp theo?" Seokjin hỏi, hai tay nhét vào túi quần, không hứng thú với bình luận của gã.
Han-Bin nhìn anh: "Em muốn đến chỗ của anh." Hắn nhìn thấy chân mày của Soekjin nhíu chặt, dù chỉ một thoáng nhưng đủ để hắn thấy anh khó chịu, hắn nghiên đầu: "Làm sao? Không được à?"
Sự im lặng của anh khiến gã tức giận: "Hãy nhớ, tất cả mọi thứ là vì cha của anh, cả anh và cha mình đều chịu sự giúp đỡ của bố tôi. Và bố tôi bảo là tôi có thể có bất cứ thứ gì tôi muốn kể cả mông của anh."
Seokjin nuốt khan, các khớp tay trong túi anh siết chặt lại che giấu căm hận ngập trong đáy mắt.
Han-Bin khiêu khích nhìn anh: "Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ của anh hay là để tôi nổi giận đây?"
"Đến nhà tôi." Giọng anh không nghe ra vui giận, những chỉ anh mới biết anh đang rất muốn bóp chết Omega này, chỉ một chút nửa thôi - anh nhủ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com