Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1. Tôi là Mafia

Seokjin đứng dưới vòi hoa sen nắm tay anh siết chặt để mặc cho dòng nước đổ xuống người như muốn gột rửa đi tất cả căm hận. Mắt anh đỏ oạch tơ máu, phẫn nộ khiến anh gần như mất kiểm soát, anh phải tự nhủ rằng tất cả là vì bình yên của gia đình anh. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để giữ an toàn cho họ, bất kể anh phải chịu đựng bao nhiêu.

__________

Han-Bin cười trong khi cầm một chiếc roi da, hắn cười điên dại vung từng cú chát chúa xuống tấm lưng trần của Seokjin để lại đó những vết hằn rướm máu nhưng anh không kêu lấy nửa lời.

"Một Alpha cúi đầu với tôi?!" Hắn cười. "Tôi rất thích cảm giác này! Thật sự rất biết ơn bố anh khi ông ta làm hỏng mọi thứ, để bây giờ con trai ông ta, cũng chính là anh phải quỳ mộp dưới chân tôi."

Hắn cúi xuống đối mặt với anh, nhìn thấy cơn thịnh nộ trong mắt Alpha khiến hắn càng thêm thích thú: "Hay chúng ta làm gì đó vui hơn nhỉ?" Hắn bắt chéo chân: "Liếm giày của tôi."

Khớp hàm của Seokjin siết chặt, anh nhìn chằm chằm vào hắn không cử động.

"Không muốn?" Han-Bin nghiêng đầu. "Em trai của anh, tên gì nhỉ? À là Hoseokie - một Omega đúng không?" Hắn vặn xoắn cây roi trong tay: "Vẫn còn là một xử nam cơ đấy! Anh nghĩ sao nếu để lần đầu của cậu ta là một bửa tiệc cưỡng hiếp tập thể?"

Seokjin nuốt tiếng gầm gừ trong cổ họng, anh hận không thể bóp chết Omega độc ác trước mặt.

"Wow wow wow! Phấn khích khi phải liếm giày của tôi sao?"

Từng cử động của Seokjin nặng như đeo trì, Han-Bin kéo dây xích được nối với cổ của anh giễu cợt: "Này kiêu hãnh của Alpha đâu rồi? Có thấy tổn thương không? Chỉ cần biết...những Alpha không có quyền lực thì không có gì cả, bọn chúng nên chết hết đi."

Dứt lời hắn đá mạnh vào ngực anh trước khi rời khỏi.

Seokjin nằm trên mặt đất, đôi mắt tràn ngập tơ máu, anh nhớ từng biểu cảm, từng tiếng cười của hắn, một ngày nào đó anh sẽ trả lại gấp đôi, không đúng, phải là gấp ba, còn cho cả Taehyung của anh nửa. Ngày đó sẽ không xa đâu.

___________

Seokjin đấm mạnh vào tường, lửa giận trong ngực anh đủ để thiêu rụi một thành phố. Tất cả những gì anh nghĩ đến lúc này là trả thù gia tộc Lee. Khiến tất cả những người đã đe dọa và vũ nhục gia đình anh đặt biệt là Han-Bin phải trả giá thật đắt.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh.

"Cậu chủ, lão phu nhân nói khi nào cậu xong thì xuống gặp người." Người truyền lời là quản gia của ông bà nội anh.

"Được. Cảm ơn chú."

Anh thay quần áo rồi đi đến thư phòng, cởi dép, cúi đầu chào người phụ nữ lớn tuổi trong phòng.

Buông tách trà trên tay xuống, bà lên tiếng: "Seokjinnie ta đã nói rằng cháu phải sấy tóc sau khi tắm mà. Hiện tại là mùa đông, cháu sẽ bị cảm."

"Cháu xin lỗi." Anh cầm chiếc khăn lúc nảy vắt trên vai lên lau khô tóc, lễ phép khi nhận tách trà từ tay bà: "Bà không cần phải làm thế đâu."

"Dĩ nhiên là ta phải làm rồi, ta sẽ là Omega đáng trách nếu không chăm sóc cho Alpha trưởng của Kim gia, đúng không?" Bà nhẹ nhàng đặt cốc xuống.

"Cháu không có gì để bà tự hào đâu. Cháu thậm chí còn không thể bảo vệ được những người mà cháu yêu." Bàn tay cầm cốc của anh siết chặt.

Bà nội đặt tay lên tay anh. "Đừng để tâm Seokjinnie, ta biết điều đó thật khó khăn nhưng những gì cháu đang làm chính là để bảo vệ mọi người. Cháu đang cố gắng để duy trì hạnh phúc cho mọi người. Những kẻ đó muốn hạ bệ chúng ta nhưng chúng ta luôn cố gắng đấu tranh, rồi chúng ta sẽ có thể phản công. Chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nửa."

"Nhưng còn bao lâu?...Cháu có một người để yêu." Nhắc đến Taehyung khiến anh không kìm được nước mắt, cậu chính là mảng mềm mại nhất trong tim anh.

Bà nhìn anh. "Ta biết rằng cháu cũng không dễ dàng gì. Nhưng Seokjinnie, người mà cháu yêu thương đó, cháu phải buông tay đi. Cháu không thể có bất kỳ điểm yếu nào. Ta đã đưa Hoseokjie và Hojinie rời khỏi đây vì một khi chúng nhận ra họ là điểm yếu của chúng ta thì sẽ càng nguy hiểm hơn cho họ."

Anh không nói gì mà chỉ gật đầu chờ bà nói tiếp.

"Ta sẽ đưa cháu, Jungkook, Namjoon và Yoongi tới Tokyo một khoảng thời gian."

Seokjin nhìn bà: "Một khoảng thời gian? Một khoản là bao lâu."

"Ít nhất là một vài năm. Chúng ta đã sử dụng số tiền tiết kiệm cuối cùng của mình để các cháu tạm thời tránh đi. Ta sẽ chỉ cháu biết phải làm gì. Chúng ta không thể để lỗi lầm do bố cháu gây nên làm sụp đổ mọi thứ. Ông cố của cháu đã làm việc quá sức không phải để chúng ta gục ngã như thế này."

Seokjin nắm chặt tay cố gắng kiềm chế cảm xúc.

"Ta biết đó sẽ là gánh nặng cho cháu nhưng ta tin rằng cháu là người duy nhất có thể đem vinh quang trở lại cho gia tộc."

Seokjin nhìn chằm chằm vào mắt bà, cắn răng: "Cháu sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để vực dậy Kim gia."

Bà nội anh mỉm cười hài lòng: "Cháu sẽ trải qua khóa đào tạo đặc biệt và một khi chúng ta hạ gục họ, ông của cháu sẽ nhường lại vị trí đứng đầu cho cháu."

"Vâng, thưa bà."

Sau khi uống trà xong, anh vào phòng, ngồi thờ thẩn lên giường. Anh nhìn vào điện thoại của mình, ngón tay lướt qua những bức ảnh của anh và Taehyung. Anh đã không nói chuyện với cậu kể từ lúc báo cho cậu anh sẽ rời khỏi thành phố. Bây giờ Han-Bin – tên khốn đó đã trở về nhà đồng nghĩa với việc mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh và cậu cũng được an toàn.

Tuy nhiên, anh không có cách nào nói với Taehyung rằng anh sẽ rời đi vài năm, cậu chắc chắn sẽ đau lòng. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, anh hít sâu nhấn nút gọi video cho cậu, hy vọng cậu sẽ bắt máy.

Ngay khi anh nghĩ rằng anh sẽ phải để lại lời nhắn thì Taehyung bắt máy. Nụ cười chưa kịp treo trên môi của anh tắt ngúm khi phát hiện ra đôi mắt sưng đỏ của Taehyung, Omega của anh có vẻ đã khóc rất nhiều.

"Taehyung, em sao thế?" Anh lo lắng.

Giọng nói của anh khiến Taehyung vỡ òa, cậu dùng tay che mắt lại nhưng môi dưới run run không thể nào che giấu được việc cậu đang khóc.

Ngồi nhìn cậu khóc qua màn hình điện thoại thế này khiến trái tim Seokjin nhói đau. Taehyung đang khóc, Omega của anh đang khóc nhưng anh không có ở đó để dỗ dành cậu.

"Taehyung-ah," Seokjin nhẹ giọng.

"Đợi đã." Taehyung hắng giọng và bắt đầu gõ gì đó vào điện thoại.

Bên kia, điện thoại Seokjin nhanh chóng reo lên, bức ảnh Taehyung vừa gửi khiến mắt anh mở to, trong ảnh là anh và Han-Bin, cũng chính là bức ảnh anh và hắn hôn nhau mà Yejoon gửi cho Taehyung.

Nhìn thấy biểu cảm ngạt nhiên của anh, niềm tin trong Taehyung cũng vụn vỡ, cậu nuốt nước mắt: "Tại sao anh lại nói dối em?"

Seokjin nhìn cậu không nói một lời, hay đúng hơn là anh không biết nói gì, thấy Taehyung đau lòng như vậy khiến anh mất đi khả năng ngôn ngữ của mình.

Taehyung lau nước mắt. "Em hiểu em có bao nhiêu cân nặng trong lòng anh nhưng tại sao anh lại gạt em? Như thế có khác nào giết em. Tại sao anh phải nói dối em trong khi anh có thể nói thật hả?"

"Tôi phải làm thế vì tôi không muốn khiến em gặp nguy hiểm bởi việc gọi và nhắn tin cho tôi."

"Tất cả những gì anh cần làm là nói 'Này đừng làm phiền tôi bởi vì tôi đang ngủ với người khác.'". Cậu hét lên. Một vị chua trào lên trong cổ họng khi nghĩ đến hình ảnh anh cùng với người khác không phải mình.

"Tôi không bao giờ làm thế với em! Bên cạnh đó, tôi cũng cắt liên lạc với tất cả mọi người."

Taehyung lắc đầu. "Em không tin anh. Tại sao anh lại làm vậy?"

"Vì tôi yêu em." Anh nói ra đáp án mà cậu không ngờ tới.

"Anh yêu tôi nhưng anh vẫn luôn giấu diếm tôi và còn lừa gạt tôi. Rốt cuộc thì anh muốn gì?" Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt cậu: "Tôi chưa bao giờ như thế. Anh làm cho tôi cảm thấy tôi là người duy nhất anh quan tâm trên thế giới này rồi sau đó anh nói dối tôi, biến tôi thành người không là gì với anh. Anh kêu tôi phải làm sao đây? Làm sao mới vừa lòng anh đây?"

Nhìn thấy cậu đau lòng như thế tâm anh cũng chết đi, nhắm mắt hít sâu một hơi, anh nói: "Tôi sẽ đến chỗ em ngay bây giờ."

"Ngay bây giờ? Mười một giờ đêm rồi."

"Hiện tại tôi đang ở nhà ông bà nội, từ đây đến đó mất khoảng một giờ. Đợi tôi, chúng ta cần nói chuyện."

Taehyung sụt sịt: "Được."

"Tôi sẽ gọi em khi đến nơi."

Seokjin cúp máy và thay quần áo. Cùng lúc đó tiếng gõ cửa truyền tới.

"Vào đi." Anh tự hỏi muộn thế này còn ai đến nửa?

"Jin Hyung, anh còn thức à?" Một omega tóc vàng thò đầu nhìn vào bên trong.

"Kisang, em làm gì ở đây?"

"Bà nói em sẽ đến Tokyo cùng các anh."

"Anh hiểu rồi, chuẩn bị hành lý của em đi, chúng ta sẽ khởi hành vào tháng sau." Anh nói rồi vớ lấy chìa khóa và điện thoại.

"Anh định đi đâu vậy?" Cậu ta vừa ngồi xuống giường vừa hỏi: "Em đã hy vọng rằng chúng ta có thể trò truyện một chút." Kisang mỉm cười vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

"Anh cần phải làm một việc quan trọng. Cuối tháng anh sẽ trở lại."

"Anh vào thành phố sao?"

"Ừ." Anh đáp.

Cậu ta thở dài: "Bây giờ, hyung và Kookie dành rất nhiều thời gian trong thành phố, em hầu như không gặp các anh luôn, nó làm em nhớ tới hồi chúng ta còn nhỏ quá."

Seokjin xoa đầu Kisang: "Tới Tokyo em sẽ được thấy bọn hyung mỗi ngày."

Omega đỏ mặt. "Đúng vậy. Đi đường cẩn thận."

"Cảm ơn." Seokjin lao ra khỏi cửa và nhảy lên xe. Anh hít một hơi thật sâu, nhấn ga lái vào đường cao tốc.

_________

Taehyung mở mắt khi điện thoại di động reo, giọng cậu khàn khàn: "Alo"

Bên kia truyền đến giọng nói của Seokjin: "Tôi đến rồi. Em ngủ rồi sao?"

"Vâng nhưng đợi một chút, tôi thay đồ rồi xuống ngay." Cậu cúp máy và rời khỏi căn hộ.

Taehyung lên xe ngồi xuống vị trí phó lái rồi im lặng nhìn chằm chằm đùi mình. Seokjin muốn ôm lấy cậu rồi hôn lên đôi môi mà anh nhung nhớ nhưng anh biết như thế chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, đang miên man suy nghĩ thì một hương truyền tới, anh nhìn về phía cậu: "Mùi của em không giống trước."

Taehyung cảm thấy chột dạ, Jimin đã lấy cho cậu một túi pheromone giả, nó có tác dụng che giấu mùi hương của cậu, cả mẹ cậu và bố dượng đều không nhận ra nhưng tại sao Seokjin lại biết? Có lẽ Seokjin đã quá quen với mùi hương của mình, cậu nghĩ.

"Jin..."

"Taehyung, có phải em...?"

Giọng nói của anh vang lên, như giọt nước tràn ly, Taehyung nức nở: "Vâng!"

Seokjin cảm thấy đất dưới chân như sụp đổ, không phải anh không muốn có đứa bé nhưng ngay lúc này sẽ càng nguy hiểm cho cậu hơn. Không khí im lặng bủa vây hai người, cả hai chỉ nhìn nhau mà không nói, tiếng động duy nhất phát ra trong xe lúc bấy giờ là tiếng nức nở của Taehyung.

"Đến nhà tôi, chúng ta cần nói chuyện." Anh thì thầm một tiếng rồi bắt đầu lái xe.

Đến nơi, Seokjin dìu Taehyung vào phòng ngủ vì cậu vừa mới nôn nghén trong phòng tắm. Taehyung nằm trên gối cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình khi Seokjin vuốt ve mái tóc cậu.

"Tôi không biết phải nói gì ngay bây giờ." Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt ngày nào hồng hào của cậu nhưng giờ đã xanh xao đôi chút "Chúng ta không thể..." Mắt anh ngập trong nước mắt: "Tôi không có tư cách để có bạn đời, càng không có tư cách để làm cha."

Taehyung ngồi dậy nhìn anh. "Tôi lại càng không." Giọng cậu khô khốc. "Tôi chỉ muốn nói anh...thông báo một tiếng. Tôi xin lỗi vì đã nói mà không nghĩ đến cảm nhận của anh. Nhưng, thật sự tôi không sẵn sàng để có bạn đời hoặc con cái."

Seokjin gật đầu. "Tôi hiểu, ý của tôi là tất cả nằm ở sự lựa chọn của em. Dù có là gì đi nửa thì tôi vẫn sẽ giúp đỡ em từ xa."

"Ý anh là gì?"

"Tôi phải rời đi một thời gian."

Taehyung nhíu mày. "Sao chứ? Đi đâu?"

"Có việc cần tôi xử lý nên tôi phải đi."

"Đi xa, công tác! Chết tiệt! Ngừng vòng vo và nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra! Tôi sắp phát điên bởi hành động ấp úng của anh rồi."

"Tôi là con trong một gia đình Mafia và tôi cũng là Mafia, Taehyung."

Lời nói của anh khiến Taehyung đóng băng tại chỗ.

Seokjin đau lòng nhìn cậu: "Đó không phải là chuyện mà tôi có thể nói với bất cứ Omega nào tôi gặp. Tai vách mạch vừng cho nên tôi phải hết sức cẩn thận và tôi cần em hứa với tôi rằng em sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này, nó quá nguy hiểm với em."

Taehyung gật đầu, ngơ ngác nhìn anh không nói gì bởi tin tức kia là quá tải với cậu.

Seokjin luồng tay vào tóc cậu, bất đắc dĩ: "Làm thế nào để tôi có thể giải thích cho em hiểu đây?"

"Mafia bù nhìn."

Seokjin khịt mũi. "Không phải." Anh điểm nhẹ lên trán Omega khiến cậu bật cười. Anh giải thích: "Bây giờ, ba dòng tộc Mafia lớn nhất là Lee gia, Park gia và Kang gia. Họ có quyền lực thao túng mọi thế lực và nắm hầu hết các huyết mạnh kinh tế trong tay."

"Vậy gia đình của anh thì sao?"

"Gia đình tôi dưới trướn Lee gia. Gia đình tôi không có Alpha nào cả...chỉ có Beta và Omega nên được coi là một mafia tầm trung. Alpha duy nhất trước tôi và JK là ông cố của chúng tôi. Mẹ của JK là một Alpha nên cơ hội để thằng bé trở thành một Alpha rất cao."

"Còn anh?"

"Tôi là một chủng quý hiếm, bố tôi là Beta mẹ là Omega nên ai cũng ngỡ ngàng khi tính hướng của tôi xuất hiện."

"Vậy anh không thể tiếp quản sự nghiệp của gia đình sao?"

"Hiện giờ JK và tôi đang cố gắng làm điều đó nhưng sẽ mất một thời gian. Vì vậy, về cơ bản chúng tôi giống như một con chó của Lee gia, họ muốn chúng tôi nhảy chúng tôi không được phép hỏi núi cao bao nhiêu. Bố của tôi được cử đi vận chuyển một món đồ cho Lee gia nhưng ông đã làm mất nó."

"Mất sao?"

Anh gật đầu. "Mặc dù tôi nghĩ rằng nó bị trộm nhưng tôi không có chứng cứ."

"Bây giờ thì sao?"

"Chúng tôi phải làm bất cứ điều gì họ muốn. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, họ cảm thấy mệt mỏi với chúng tôi, họ có thể giết chết tất cả chúng tôi."

Mắt Taehyung bắt đầu ngấn nước, Seokjin dùng ngón tay đi đau thương trên mặt cậu: "Tôi sinh ra ở một nơi khắc nghiệt như thế, Bae...Em trai của tôi là Omega vì vậy tôi phải bảo vệ thằng bé hết sức có thể."

Taehyung gật đầu. "Người mà ở cùng với anh...anh ta là ai?"

"Hắn là con trai của ông chủ, vì vậy tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành trò tiêu khiển của hắn. Hắn là một tên khốn độc ác vì vậy tôi phải đảm bảo rằng hắn không biết đến sự tồn tại của em."

"Em và con sẽ là điểm yếu của anh phải không?"

Seokjin nắm lấy tay Taehyung: "Tôi không bận tâm em và con là điểm yếu của tôi. Cái mà tôi sợ chính là tôi sẽ không thể bảo vệ được cả hai."

"Anh sẽ rời đi?"

Anh gật đầu. "Tháng tới, tôi phải xóa bỏ tất cả các mối quan hệ và tìm ra cách thoát khỏi quyền lực của gia đình Lee."

Taehyung ôm chặt anh khóc nức nở. "Thật không công bằng!"

"Tôi biết Bae, rất không công bằng." Anh nuốt nước mắt, đặt một nụ hôn lên tóc cậu, hít hà lấy mùi hương từ người anh thương.

"Tôi sẽ ở đây trong ba tuần tới vì vậy tôi muốn em ở đây mỗi ngày với tôi. Chúng ta rồi sẽ vượt qua mọi thứ và ở bên nhau."

"Vâng." Omega thì thầm, hứa hẹn cho một ngày mai tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com