4.2. Hẹn ước
* Ngày hôm sau *
Seokjin và Taehyung trở lại căn hộ mà hai người đã từng sống chung trước đó.
Sau khi được anh giúp cởi áo khoát ra Taehyung không nói tiếng nào mà chỉ đi về phòng ngủ, để lại sau lưng Alpha đang ngẩn người nhìn cậu. Seokjin treo áo khoát của Taehyung lên rồi cũng theo cậu vào.
Taehyung nằm trên giường, cậu cuộn tròn người như tư thế bào thai, mặt đối diện với bức tường.
"Em có đói không?" Seokjin hỏi cậu.
Omega không trả lời mà chỉ lắc đầu thay vào đó.
"Có muốn trò chuyện một chút không?" Anh đề nghị.
Đáp lại anh vẫn là cái lắc đầu.
"Được rồi, tôi sẽ làm một ít thức ăn cho em, nếu em thấy đói thì nói với tôi nhé." Quan tâm nói một câu rồi anh bước ra khỏi phòng ngủ, cho cậu không gian yên tĩnh.
Taehyung nhắm chặt mắt, đâu ai biết cậu phải cố gắng gồng mình thế nào để bản thân không gục ngã. Đem đôi tay run run lên che miệng, cậu không muốn anh nghe thấy mình khóc, không muốn cho anh thấy mình yếu đuối thế này.
Bản thân hiểu rõ đây là bất đắc dĩ, nhưng phải làm như thế khiến cậu cảm thấy một phần của chính mình bị mất đi. Mà cũng phải, đứa bé thật sự là một phần của cậu. Cậu từ nhỏ không cảm nhận được tình thương của mẹ không có nghĩa là cậu không có tình mẫu tử. Bé cưng, Appa xin lỗi con!
Hít một hơi thật sâu nói với bản thân rằng đừng nghĩ thêm nửa, cậu có thể vượt qua được. Sau cơn mưa trời lại sáng nhưng tại sao tim cậu lại đau thế này?
Lần nửa mở mắt thì sắc trời ngoài kia cũng đã về đêm.
Vẫn như bao đêm, Seokjin đang nằm phía sau ôm lấy cậu. Taehyung muốn nói cảm ơn với anh vì đã ở đó cùng cậu nhưng cậu không có cách nào mở miệng nhắc đến chuyện kia mà không khóc, một khi nước mắt đã rơi thì sẽ như thủy triều dâng, không ngưng lại được. Suy cho cùng, nổi đau khi chứng kiến sinh mệnh bé nhỏ trong bụng mình vụt tắt, mấy ai đủ mạnh mẽ để vượt qua?
Ngày hôm sau, Seokjin vẫn nổ lực nói chuyện với Taehyung nhưng không có kết quả.
"Taehyung, nói chuyện với tôi có được không? Nếu em giận tôi thì có thể đánh tôi, chỉ xin em đừng im lặng như thế."
"Không có." Taehyung thì thầm.
"Em cảm thấy thế nào rồi?"
"Chỉ là mọi thứ quá sức chịu đựng với em, hiện tại em không có cách nào vượt qua...anh có thể cho em chút thời gian không? Em xin lỗi...." Giọng cậu run run.
Seokjin xoa đầu cậu. "Hãy làm bất cứ điều gì em muốn Bae. Tôi có thể ôm em không?"
"Vâng."
Seokjin lên giường và vòng tay ôm lấy Taehyung. Anh hôn lên đỉnh đầu Omega, vòng tay siết chặt lấy thân ảnh trong ngực như sợ chỉ cần anh buông tay, bóng hình này sẽ biến mất.
"Sẽ ổn thôi." Seokjin thì thầm.
Taehyung không nói gì, từng giọt nước mắt rơi ra. Cậu tự hỏi khi đến Tokyo rồi anh sẽ trở nên tuyệt vời đến mức nào, rồi có lẽ anh sẽ quên đi cậu và bé con, có phải vậy không?
__________
*Một tuần sau*
Seokjin mở cửa để Jimin và Nari vào trong.
"Cậu ấy rời giường chưa?" Jimin hỏi.
"Em ấy thậm chí không hề ngẩn đầu khỏi chăn." Seokjin lo lắng: "Tôi không biết làm sao để an ủi em ấy, chỉ có thể ôm em ấy mỗi khi em ấy khóc. Nên tôi nghĩ sự an ủi từ hai người sẽ có ích hơn là tôi."
Jimin gật đầu.
"TaeTae tội nghiệp." Nari sụt sịt.
"Tôi sẽ làm bữa trưa. Mong hai người cố gắng thuyết phục em ấy ăn một chút." Seokjin thấp giọng nhờ vả.
"Cảm ơn Oppa..." Nari cúi đầu lễ phép.
Khi bước vào phòng ngủ họ thấy Taehyung vẫn nằm đó với tư thế bào thai như trước, đủ thấy cậu hiện tại bất an và đau lòng đến mức nào.
"Này baby, cậu ổn chứ?" Jimin khẽ hỏi.
"Không." Trong chăn truyền ra tiếng sụt sịt.
"Nói cho tụi mình nghe có được không?" Nari vỗ vỗ lưng cậu.
Taehyung vẫn im lặng từ chối nói chuyện.
Jimin kéo chăn ra khỏi đầu bạn mình, trái tim Má Mochi nhói đau khi nhìn thấy Taehyung của hiện tại. Lúc Seokjin nói với cậu rằng một tuần qua tình trạng của Taehyung không hề có cải thiện cậu đã rất lo, hôm nay tận mắt chứng kiến bạn thân nhất của mình tiều tuỵ đến độ này khiến cậu thương tâm không nói thành lời.
Nước mắt của Jimin lộp bộp rơi xuống.
"Sao cậu lại khóc?" Taehyung bật ngồi dậy, luýnh quýnh lau nước mắt cho Jimin.
"Mình đau lòng cho cậu TaeTae, mình biết cậu nghĩ gì nhưng không phải lỗi của cậu. Đừng tự dày vò bản thân nửa."
Taehyung cúi gầm mặt không nói, nước mắt lưng tròng.
"Jiminie nói đúng, đừng tự đổ lỗi cho mình nửa. Cả cậu và Jin Oppa đều đã thương lượng với nhau, hơn nửa đó cũng là bất đắc dĩ." Nari dụi mắt.
"Mình không thể ngừng suy nghĩ về nó." Nói rồi Taehyung gục đầu xuống đầu gối khóc nức nở, tiếng khóc như cào xé tâm can người nghe.
Jimin và Nari cùng nhau ôm lấy cậu, lúc này thiên ngôn vạn ngữ cũng không có ích bằng một cái ôm từ những người thật lòng yêu thương Taehyung.
"Bọn mình yêu cậu TaeTae." Jimin nói.
"Cảm ơn hai cậu, mình cũng yêu hai cậu." Taehyung đáp lời trong tiếng nức nở tràn qua môi.
__________
Seokjin giật mình tỉnh giấc, hoảng sợ nhanh chóng lấp đầy anh khi thấy bên cạnh mình trống không. Nhảy xuống giường, anh lật đật chạy vào phòng tắm, chưa kịp nhẹ nhõm khi thấy cậu có ở đó thì lại lo lắng vì Taehyung hiện tại trông không ổn chút nào. Cậu ngồi trên sàn nhà, gục đầu vào gối im lặng.
"Tae," Seokjin quỳ xuống trước mặt cậu. "Nói gì đó với tôi có được không? Xin em, Tae."
"Anh cứ bảo em nói chuyện! Mọi người cứ bắt em phải nói chuyện! Anh muốn em nói cái gì hả?!"
"Em có giận không?"
"Quái vật như em thì làm sao biết giận! Có rất nhiều Omega khác muốn có con nhưng không mang thai được, còn em thì...thì...lại mang vứt đi." Những từ sau cùng cậu gần như hét lên, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tâm can cậu vỡ nát, nói ra thế này còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần.
Nắm lấy bàn tay Omega đang gục mặt khóc nức nở: "Em không vứt đi gì hết, Bae."
"Có! Cả hai chúng ta đã đưa ra quyết định này quá nhanh!"
"Chúng ta còn lựa chọn nào khác sao Taehyung? Tôi cũng đau lòng. Nhưng người có lỗi là tôi, là tôi vô năng không bảo vệ được em và con, thậm chí đến em trai mình tôi còn không bảo vệ nổi."
Taehyung ngước đôi mắt nhòe nước lên nhìn Seokjin. Cậu hiểu cả hai đều là thân bất gio kỷ nhưng mà cậu không có cách nào vượt qua được mất mát này.
Seokjin vòng tay ôm lấy cậu, áp hai vầng trán lại với nhau nghẹn ngào: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi vì tôi quá yếu đuối, không bảo vệ được cho em."
"Em mới là người yếu đuối." Nước mắt bắt đầu rơi xuống đôi má cậu. "Em không biết làm gì ngoài việc khóc, em không thể ngừng suy nghĩ về nó," Taehyung lau mắt. "Nếu em có trách nhiệm với bản thân hơn thì điều này sẽ không xảy ra."
"Em không thể tự trách mình được, em không làm gì sai hết."
"Em lao vào anh bất chấp tất cả mà không hề nghĩ đến việc phải tự bảo vệ mình."
"Tôi cũng đã làm điều tương tự, tôi là Alpha của em nên người có lỗi phải là tôi. Em không có lỗi gì cả, Taehyung," Seokjin nói với cậu: "Mẹ của em đã đuổi em ra khỏi nhà ngay trước khi kỳ phát tình của em bắt đầu. Tôi thực sự biết ơn Namjoon vì đã đưa em đến chỗ của tôi, nếu như có chuyện gì xảy ra với em chắc tôi điên mất."
"Seokjin, em rất hối hận." Taehyung gục đầu vào ngực anh gào khóc. "Mỗi khi nhắm mắt lại...em đều nhìn thấy mình đang ôm một đứa bé..."
Seokjin siết chặt lấy vòng tay của mình, dịu giọng: "Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Tôi hứa. Tôi yêu em, Taehyung."
Taehyung nhìn anh. "Em cũng yêu anh."
Hôn nhẹ lên môi Taehyung, Seokjin bế cậu trở lại phòng ngủ. Anh để cậu vùi mặt vào ngực mình, tay xoa nhè nhẹ lưng và tiết ra pheromone để làm dịu Omega của anh.
Tại sao cuộc sống phải tàn nhẫn với chúng tôi như vậy?
___________
*Ba tuần sau*
Taehyung và Seokjin đang ăn tối ở một nhà hàng nọ.
"Em cảm thấy thế nào rồi?"
"Mỗi ngày đều cố một chút thôi."
Anh gật đầu. "Sẽ sớm tốt hơn thôi."
"Em đang cố gắng" Taehyung thở dài và nhìn anh. "Anh thực sự phải đi sao?"
Seokjin cụp mắt, anh không dám nhìn vào mắt Omega mà anh dốc hết tâm can để yêu mà nói rằng anh phải rời xa cậu.
"Ừ." Anh gật đầu.
Taehyung nhìn xuống, im lặng không hồi đáp.
"Khi tôi trở lại," đôi mắt hai người chạm nhau. "Tôi sẽ hoàn thành những ước nguyện của em. Lúc đó em sẽ là của tôi và tôi sẽ chỉ thuộc về em."
Taehyung liếc nhìn anh: "Nếu em có người khác thì sao?"
Một nụ cười tự tin xuất hiện trên khuôn mặt của Alpha. "Vậy thì tôi sẽ phải đánh cắp trái tim của em... một lần nữa."
Taehyung đảo mắt. "Anh sẽ không dễ dàng nhận được nó lần thứ hai đâu" Nói rồi cậu cúi xuống ăn mì trong dĩa, mặc kệ Alpha đáng ghét đang trêu chọc mình.
Seokjin mỉm cười cưng chìu: "Tôi chấp nhận thử thách của em. Nhưng để em biết tôi nghiêm túc như thế nào thì-" Seokjin đặt một hộp nhung nhỏ lên bàn dưới ánh mắt đầy hoài nghi của Taehyung.
Biểu cảm tò mò của cậu khiến anh bật cười, nhẹ nhàng đẩy hộp nhỏ đến trước mặt cậu.
Taehyung từ từ mở chiếc hộp, đôi mắt mở to khi nhìn thấy vật bên trong. Đó là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, cậu biết chiếc nhẫn này không phải được mua từ cửa hàng trang sức nào mà là tự tay anh làm cho cậu.
"Đây là chiếc nhẫn cho hẹn ước của chúng ta." Seokjin lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra đeo vào ngón đeo nhẫn trên tay phải của Taehyung. Nó vừa vặn đến hoàn hảo.
"Một ngày nào đó tôi sẽ chuyển nó đến ngón đeo nhẫn bên tay trái của em." Anh nói với giọng chắt nịch rồi cúi xuống hôn lên tay cậu.
Hành động của anh khiến tim Taehyung đập loạn nhịp. "Jin..." Mắt mũi cậu đỏ hoe nhìn anh.
"Em có thể ở bên tôi đêm nay không?" Taehyung chưa kịp trả lời thì anh nói thêm: "Lần này tôi có biện pháp bảo hộ."
Taehyung lắc đầu cười khẽ, cái người này thật biết phá hỏng không khí: "Em cũng đã bắt đầu kiểm soát sinh sản."
"Có vẻ như chúng ta an toàn trong khoảng thời gian này nhỉ."
Taehyung cười khúc khích và cúi xuống hôn lên đôi môi đầy đặn của Alpha. Cậu cố hết sức để không khóc vì cậu biết mình sẽ nhớ Seokjin, nhớ nhiều lắm. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi nhưng anh đã làm thế giới của cậu đảo lộn, mà nó cũng không còn được gọi như thế nửa, thế giới của Kim Taehyung bây giờ được gọi là Kim Seokjin.
__________
Mình sẽ đăng tất cả truyện mình dịch mỗi truyện một chương, mong mọi người nhận lấy chút quà nho nhỏ dịp lễ tình nhân của mình nhé.
Chúc mọi người Valentine vui vẻ!
From Camellia with love ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com