5.1. VMin Inc.
Taehyung làu bàu tắt đồng hồ bào thức đang reo inh ỏi trên đầu giường. Chú gấu đông lăn lộn ôm lấy gối đầu không muốn thức dậy, TaeTae còn muốn ngủ thêm một chút à nha.
Báo thức lần nửa reo lên, Taehyung thở dài ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt. Thêm vài phút gật gà gật gù, cuối cùng cậu cũng đứng dậy. Chương trình Runway Competition đêm qua hay quá nên cậu không kìm được thức khuya một chút để xem, hậu quả là sáng nay đồng hồ reo năm lần bảy lượt mới dậy nổi.*
(*Runway Competition là cuộc thi trình diễn catwalk.)
Taehyung từ từ rời giường, vệ sinh các nhân xong cậu bước đến tủ quần áo, nhìn qua một lượt rồi quyết định chọn một quần kaki dài và một áo sơ mi dài tay màu vàng nhạt. Sau khi mọi thứ đã tươm tất, như bao ngày cậu xuống phòng bếp để kiếm gì đó ăn sáng rồi bắt đầu một ngày của mình.
Bước chân vừa vào gian bếp của cậu khựng lại bởi một Alpha cao lớn đang đứng pha cà phê trong bếp.
"Chào buổi sáng." Người đó nói.
Taehyung nở một nụ cười gượng gạo: "Chào."
"Đừng bận tâm, tôi chỉ pha cà phê trước khi đi. Jimin vẫn đang ngủ." Anh ta nói rồi rót cho mình một cốc. "Tôi có nên trả lại cốc không."
"Đừng lo lắng về điều đó, anh có thể trả khi gặp lại Jimin."
"Cám ơn cậu. Ngày mới tốt lành."
"Ngày mới tốt lành." Taehyung khóa cửa sau khi anh ta rời khỏi. Đầu bốc khói đi vào phòng Omega đang ngủ chẳng hay trời trăng gì kia.
"Ow, để mình ngủ." Jimin rên rỉ khi bị ai kia nhéo vào chân.
"Thức dậy mau! Cậu quên chúng ta còn phải làm việc hả hả hả?"
"Ah mình đang dậy mà." Má Mochi bĩu môi kháng nghị.
"Và để tình huống tương tự không lặp lại...cậu có thể nói trước với mình nếu cậu mang ai đó về nhà không? Mình không muốn sáng nào cũng phải xuống bếp với trạng thái lúng túng vậy đâu."
"Huh?" Jimin ngẩng đầu lên. "Trong nhà bếp á?"
"Yeah, anh ta đang đứng đó pha cà phê. Anh ta lấy một cái cốc và mình bảo hãy trả lại khi hai người gặp lại nhau."
Jimin đảo mắt và chế giễu. "Lạ thật. Anh ta có thể giữ nó, mình sẽ không gặp anh ta nữa."
Taehyung cười. "Vậy đó là tình một đêm?"
"Mình không nghiêm túc hẹn hò với anh ta."
Taehyung nhìn bạn mình thở dài: "Đừng nói với mình là cậu vẫn đang chờ Jungkook."
"Cậu ấy đã nói sẽ trở lại."
"Vâng hệt như năm năm trước. Cả hai có lẽ đã kết hôn, có khi còn có cả một đội bóng luôn rồi ấy."
"Sao cậu không có lòng tin gì hết vậy?"
"Lòng tin của mình đã theo nước mưa trôi xuống cống rồi. Dù sao đi nữa, thay đồ rồi đi thôi."
"Yeah, yeah mình đi liền đây." Jimin ngáp một cái thật to trước khi đứng dậy bắt đầu một ngày bận rộn.
Taehyung đóng cửa phòng Jimin, một tiếng thở dài trượt khỏi khóe môi cậu. Mỗi khi nhắc đến Seokjin, cảm giác duy nhất của cậu là đắng chát. Seokjin chỉ là một chương rực rỡ nhất trong câu chuyện cuộc đời của cậu, hết chương tình cũng hết, có lẽ đã đến lúc cậu nên buông tay.
____________
*Sau ngày hôm đó*
Taehyunng cầm vài cuộn vải chạy vào tòa nhà, bấm thang máy lên tầng sáu, đứng trước một căn phòng, cậu gõ cửa.
Jimin mở cửa, tươi rói: "Chết thật! TaeTae, cần mình giúp không?"
"Cần sao không, mệt chết mình rồi!" Nhăn nhó đưa cho Jimin vài cuộn vải rồi hai người cùng nhau đem chúng đặt lên bàn trong xưởng may.
"Siêu thật luôn Tae Oppa, mình anh mang hết đống này lên đây á hả?" Một nhân viên của cậu chỉ vào mấy cuộn vải hỏi.
"Còn ai khác sao?!" Nhấp một ngụm nước lấy hơi trước khi nói tiếp: "Dosom Noona đã đóng gói lại rồi kêu người giao đến xưởng cho chúng ta vì từ đó qua đây cách nhau năm con đường. Nhân viên giao hàng nói anh ta đang nghỉ giải lao nên phải chờ ba mươi phút mà anh thì không có thời gian để chờ. Và như mọi người thấy đó, mình anh ôm hết đống vải này rồi đi bộ tới đây. Anh sẽ không bao giờ tip cho anh ta nửa. Không bao giờ!"
Mọi người cười ồ lên trước vẻ mặt tức anh ách của Taehyung.
"Wow một lần đi bộ để đời luôn." Một nhân viên khác cười khúc khích.
"Thật, anh lên văn phòng đây. Mệt chết đi được." Nói rồi cậu xoay người đi ra ngoài.
Taehyung thở dài và ngồi xuống chiếc ghế da lớn màu nâu, hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn những tòa nhà cao chót vót cùng thành phố bận rộn ngoài kia. Lại thêm một tiếng thở dài nhỏ thoát ra khỏi môi cậu.
"Có muốn một ly trà mật ong không?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.
"Ah ChimChim, cậu biết mà!"
Jimin nhìn Taehyung ghét bỏ: "Đừng có mà trêu mình, mình còn hiểu cậu hơn cả bản thân cậu." Jimin đưa cho cậu một cốc trà rồi ngồi lên bàn bên cạnh "Có chuyện gì sao TaeTae? Trông cậu có vẻ buồn."
"Mình buồn á?" Taehyung nhướn mày đưa chiếc cốc lên môi. "Chỉ là nghĩ về bản thiết kế mới thôi."
Jimin thấp giọng: "Thừa nhận một lần khó vậy sao? Cậu đang nghĩ về Jin Hyung."
Taehyung trầm ngâm nhấm nháp đồ uống của mình: "Tại sao mình phải nghĩ về anh ấy? Đã năm năm rồi Jiminie." Đúng vậy, đã năm năm rồi, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không có gì cả.
"Nhưng mình vẫn nghĩ về Jungkook." Giọng Jimin buồn buồn.
"Mình đã nói với cậu là họ đã quên chúng ta rồi mà."
"Đừng bi quan như thế!"
"Mất bao lâu để lên đến vị trí đứng đầu của thế giới mafia?" Taehyung bỗng nhiên đổi chủ đề.
Jimin nhún vai: "Trong game mafia, mình tốn mất chín mươi ngày để lên đến cấp ba mươi, còn tốn rất nhiều tiền nửa."
Taehyung cười phá lên: "Cái đồ phá gia chi tử!"
"Này mình chỉ trả lời câu hỏi của cậu thôi mà." Má Mochi cãi lại.
Điện thoại trong văn phòng reo, Taehyung nhấc máy: "Hello VMin, Inc. Taehyung Speaking." *
(*Xin chào đây là Công ty VMin. Taehyung đang nghe máy ạ.)
"Mình vẫn không quen nghe cậu và Minnie trả lời điện thoại máy móc như thế." Bên kia truyền đến tiếng cười của Nari.
"Bọn mình là chủ của một doanh nghiệp chuyên nghiệp nên cậu hãy làm quen với nó đi." Taehyung cười mở loa cho bạn mình cùng nghe.
"Này Nari-yah," Jimin mỉm cười.
"Hey babes! Thứ bảy này hai cậu có bận không?"
Taehyung và Jimin nhìn nhau. "Không bận." Jimin nói.
"Ở lounge có chương trình miễn phí tất cả thức uống đến mười một giờ, nên hai cậu đến sớm một chút, mình sẽ cho các cậu thử vài món rất thú vị."*
(*Lounge là loại hình kinh doanh giải khát kết hợp giữa café và bar – Oxford Dic.)
"Yejoon có đến không?" Taehyung trừng mắt nhìn Jimin đang cười khúc khích trước câu hỏi của cậu.
"Có."
Taehyung càu nhàu nhưng không nói gì thêm. Mối quan hệ của cậu và Yejoon vẫn như trước nhưng cậu chỉ nói những điều cần nói chứ không phải bất kể cái gì cũng tâm sự với gã như với Jimin và Nari.
"Bọn mình sẽ đến."
"Yay! Hẹn gặp lại các cậu, love you guys."
"Love you!" Họ cúp máy. Jimin nhảy khỏi bàn, nêu ý kiến: "Bây giờ chúng ta phải đi mua sắm thôi."
"Tháng này chúng ta còn phải trả tiền nhà đó, tháng trước đã trả muộn còn gì."
Jimin thở dài. "Mình ghét hóa đơn."
"Mình cũng vậy."
"Đừng lo lắng, việc kinh doanh của chúng ta sẽ sớm phát đạt và chúng ta sẽ sống ở Ý trong một biệt thự 15 phòng ngủ."*
"Quanh đi quẩn lại vẫn là đang chờ những Alpha đó quay trở lại." Taehyung bó tay.*
(*Hầu hết các Mafia quyền lực đều tập trung tại Ý, anh Jin và JK là mafia, theo tính chất bắt cầu thì Min vẫn còn muốn đến Ý với JK rồi xây cái biệt thự 15 phòng ở đó á.)
Jimin nheo mắt, hung dữ nói: "Im đi! Nếu họ không liên lạc với chúng ta thật thì chúng ta sẽ đi tìm họ rồi sau đó bỏ đường vào bình xăng xe bọn họ."*
(*Cái vụ bỏ đường vào xăng này rầm rộ năm 2017, ở Mỹ một số người đùa dai bỏ đường vào xăng xe người khác. Mà đường thì rất dễ hòa tan nên nó sẽ theo dòng chảy của xăng mà len lỏi vào mỗi động cơ cần có xăng trong xe. Biến xăng thành một hỗn hợp khác kém chất lượng là chuyện đầu tiên, còn thứ hai là khi xe dừng lại hỗn hợp xăng pha đường đó sẽ đông lại và làm hỏng máy móc trong xe. Có hai cách để sửa, một là thay toàn bộ máy móc hai là mua luôn cái xe mới. Ý bạn Min ở đây là muốn cho mấy người anh Jin và JK tán gia bại sản ó – Howstuffworks)
Taehyung vui vẻ. "Được. Là cậu nói."
__________
Tối thứ bảy, Taehyung và Jimin đúng hẹn đến Lounge. Họ đi thẳng đến khu bar nơi Nari và một số Omega khác đang làm việc. Cô ấy mặc áo sơ mi vàng phối với quần short đen, tóc omber nâu buộc thành đuôi ngựa sau đầu làm cho cô nàng càng thêm xinh xắn.
"Cậu dễ thương lắm babe!" Nari cười khúc khích trước câu khen ngợi của Jimin.
"Cảm ơn Chimmy! Hai cậu thì trông rất rất quyến rũ. Đây là trang phục của VMin sao?"
"Không phải, bọn mình chỉ mới tới công đoạn thiết kế thôi." Taehyung nói.
"Có thể hình dung được, gu ăn mặc của hai người rất hợp để mở một thương hiệu thời trang đó."
Taehyung cùng Jimin có chút hãnh diện vì lời khen của Nari. Chào hỏi xong cả hai cũng nhận được thức uống từ cô.
"Đến đây nào, đêm còn dài mà, uống thôi!"
"Cậu biết với mình thì không sao, nhưng Tae..." Jimin nhấm nháp đồ uống của mình nhưng không quên trêu chọc Taehyung.
"Thôi đi! Mình có thể lo được!"
"Yejoon đâu rồi?" Jimin hỏi.
"Đi cùng với mấy Omega khác rồi, có vài nhân vật tai to mặt bự đến, họ yêu cầu một số Omega đến phục vụ. Cậu ấy là một trong số đó."
"Âm nhạc tệ quá." Taehyung chuyển sang chuyện khác.
"Nơi này vừa mới đổi chủ nhưng mình thấy cũng vậy, có điều xuất hiện nhiều lưu manh hơn trước." Nari rùng mình.
"Mang Omega làm trò tiêu khiển sao?" Jimin hỏi.
"Rất có thể."
"Mình ngạc nhiên khi Yejoon ở trên đó đấy." Jimin thở dốc.
"Mình thì không." Taehyung nhếch mép: "Mình chắc rằng khu vực đó toàn là Alpha giàu có, vừa đúng ý cậu ấy."
"Thật vậy..." Jimin đồng ý và Nari gật đầu.
Yejoon bước tới quần bar. "Nari honey, mình cần hai Vodka Ciroc vị táo và một Vodka nguyên chất."
Nari gật đầu và đi lấy rượu.
Gã quay sang mỉm cười với Jimin và Taehyung, ôm chào hỏi: "Rất vui khi gặp hai cậu! Hai cậu dạo này thế nào?"
"Bọn mình ổn, còn cậu?" Jimin hỏi.
"Mình sắp kiếm được rất nhiều tiền!" Hai ký hiệu '$' hiện lên trong mắt gã. "Có rất nhiều mafia trong đó và họ có rất nhiều tiền!"
Jimin và Taehyung nhìn nhau khi nghe thấy từ mafia.
"Có khuôn mặt quen thuộc nào không?" Jimin trêu.
Yejoon nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ không nhận mình đang bị trêu. Rồi gã lắc đầu trả lời: "Đều là lần đầu đến cả."
Trong mắt Jimin thoáng qua một tia hụt hẫng: "Mình hiểu rồi."
Cầm lấy rượu Nari vừa mới đem đến, Yejoon tạm biệt ba Omega: "Cảm ơn cậu, gặp lại các cậu sau." Gã kéo mạnh chiếc quần ngắn màu đen bó sát trước khi bước đi.
Jimin đặt cái cốc đã rỗng trên tay xuống: "Mình đi vệ sinh một chút rồi quay lại."
Trong phòng vệ sinh. Sau khi rửa tay xong, Jimin nhìn xuống điện thoại di động. Một số anh chàng không thể nhớ được muốn gặp cậu, thú thật cậu có chút chán ghét thể loại tình một đêm thế này nhưng biết làm sao hơn khi cậu không thể mở lòng với ai khác, ngoại trừ một người.
"Kkam-jjag-iya" Jimin giật mình khi va phải lồng ngực cứng rắn của ai đó.
Ngẩng đầu lên, cậu lặng người nhìn chàng trai trước mắt. Khuôn mặt bao đêm cậu nhung nhớ nay lại đột ngột gần bên thế này khiến cậu không biết phải dùng biểu cảm thế nào để đối diện.
"Jungkook?" Giọng cậu run run gọi ra cái tên mà đã lâu cậu không nhắc đến.
"Vâng em đây," Alpha bước về phía trước.
Jimin lùi lại sau mỗi bước Jungkook tiến đến. Không trách cậu được, Jungkook hiện tại không còn là thiếu niên mười tám tuổi trong trí nhớ của cậu nửa. Jungkook trước mặt cậu cao hơn, vạm vỡ hơn, mái tóc ngắn ngày nào giờ đã dài ra buộc ở phía sau. Trên người là áo thun trắng, quần jean rách gối và đôi boots đen, khí chất cũng thành thục hơn rất nhiều.
"Anh sao vậy?"
"Trông em lạ quá."
Jungkook cười: "Vâng bây giờ em là đàn ông rồi."
"Có thể thấy được."
"Anh cũng thay đổi. Em thực sự thích màu tóc vàng nhạt của anh."
Hai má Jimin đỏ hây hây, cậu bước đến ôm chặt lấy Alpha, trách móc: "Đồ xấu xa, sao em lại đi lâu như vậy? Anh rất nhớ em."
Trái tim Jungkook cũng xốn xang: "Em cũng nhớ anh. Em xin lỗi vì để anh đợi lâu như vậy nhưng bây giờ em đã trở lại."
Jimin nhìn y: "Jin Hyung cũng về sao?"
"Vâng, anh ấy ở tầng trên cùng, à anh ấy đã mua lại Lounge này."
"Ôi chúa ơi! Anh phải nói với Tae."
"Đợi đã," Jimin bị Jungkook nhẹ nhàng kéo lại. Y cười, để lộ ra hai cái răng thỏ, chính là dáng vẻ tinh nghịch trong trí nhớ của Jimin: "Đừng nói, để họ tình cờ gặp nhau đi. Sẽ vui hơn."
Jimin cười thầm: "Em xấu tính thật."
"Anh có muốn đi cùng em không?
"Anh có thể đi sao?" Jimin bĩu môi.
"Chúng ta có nhiều thứ để làm lắm đó." Hai đôi môi chạm vào nhau, nuốt đi tiếng rên rỉ của cậu.
"Được rồi," Jimin gửi cho Taehyung một tin nhắn nói rằng cậu đã gặp được một chàng trai thú vị và sẽ đi với cậu ấy. Sau khi gửi xong Jimin tự mặc niệm cho bản thân sẽ không bị Taehyung đem đi nhúng lẩu vào ngày mai.
Nhìn vẻ mặt liều chết xông pha của Jimin khiến Jungkook bật cười vui vẻ. Năm dài tháng rộng, thật may khi chúng ta vẫn là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com