5.2. Anh trở về
Sáng thứ hai, cũng như bao buổi sáng khác, Taehyung tất bật chạy vào xưởng may. Tâm trí cậu toàn là Jimin, dù đã âm thầm mắng Jimin không có lương tâm cả trăm lần nhưng cậu thật sự lo lắng cho bạn mình. Đã hai ngày rồi Jimin không về nhà và thân là một người bạn có trách nhiệm, Taehyung một hai bắt Jimin gọi video cho mình để đảm bảo Má Mochi không bị bắt cóc.
Chào đón Taehyung là nụ cười tươi roi rói trên mặt Jimin trong video, cậu thật sự muốn đem Jimin đi nhúng lẩu cho hả giận. Tuy nhiên, một mối lo khác xuất hiện trong tâm trí cậu vì Alpha duy nhất có thể khiến Jimin như vậy chỉ có một, tên là Jungkook. Cậu ấy cười như vậy có khi nào...Không thể nào? Taehyung lắc đầu xua đi ý nghĩ viễn vong trong đầu, cậu vừa bước vào xưởng thì điện thoại reo.
"Eomma," Taehyung biết cuộc gọi này chẳng có gì tốt lành nhưng cậu không thể không bắt máy.
"Ta đã có một mối cho con," Giọng bà rôm rả.
Taehyung khẽ thở dài, mẹ cậu vẫn như vậy không hề thay đổi sau từng ấy năm: "Eomma, con không có hứng thú."
"Con kỳ lạ thật đó. Con có biết ta đã mất mặt thế nào không hả."
"Về cái gì?" Taehyung nhíu mày.
"Hôm qua ta đi ăn trưa với vài người bạn và chỉ biết câm nín nghe họ nói về con trai con gái của họ, nào là bác sĩ, luật sư hay CEO. Tất cả họ đều sống trong biệt thự, thậm chí có người còn được con trai tặng cho siêu xe. Còn ta chỉ biết muối mặt im lặng, ta có thể nói gì về con đây? Con còn không thể có lấy một Beta đàng hoàng."
"Eomma, đừng như vậy nửa, con đang cố gắng hết sức mình vì công việc. Không phải thứ gì cũng bắt buộc xoay quanh tiền bạc và địa vị."
"Tất cả mọi thứ đều vì tiền bạc và địa vị. Con cần một Alpha có thể cho con một tương lại ổn định. Bạn đời của ta đã đầu tư cho con kinh doanh. Rồi khi con định có con thì sao? Con còn sức để làm việc như hiện tại ư? Con cần một người có thể giúp con có một căn nhà đúng nghĩa và thuê một người trông trẻ. Ta nói đúng chứ?"
"Không sai." Cậu mâu thuẫn thì thầm.
"Nhưng con nói với ta tiền bạc và địa vị không phải là tất cả? Con có biết bản thân nghe ngu ngốc thế nào không?"
Taehyung cắn môi im lặng.
"Dẹp quách mấy cái công việc điên rồ của con đi, con cần nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình. Con không muốn có một người bạn đời tuyệt vời sẽ luôn chăm sóc con sao?"
Taehyung nhắm mắt lại, lẩm nhẩm hai chữ 'bạn đời.'
"Chuyện gì xảy ra nếu việc kinh doanh của con thất bại? Đừng nghĩ đến việc kêu bạn đời của ta giúp đỡ con nửa, ông ấy kiếm được nhiều tiền thật nhưng đó là cho tương lai ổn định của ta. Tóm lại, con sẽ đến buổi gặp mặt này chứ?"
"V-V-Vâng," Cậu chớp mắt, một giọt trong suốt rơi xuống má.
"Tốt! Tên cậu ấy là Lee Haein, ta sẽ sắp xếp thời gian và địa điểm. Chuẩn bị cho thật tốt, cái thương hiệu mà con có là để dùng cho những việc như vậy đấy."
"Vâng. Eomma, con phải đi ngay bây giờ. Con đang làm việc." Cậu hắng giọng.
"Tạm biệt."
Taehyung nhắm mắt hít thở một chút trước khi bước vào trong chào mọi người với một nụ cười tươi trên môi như cuộc gọi kia chưa từng gọi đến.
"Buổi sáng tốt lành."
Chào xong cậu bước vào văn phòng của mình, cậu ngồi xuống ghế day day thái dương đang đau nhứt, mỗi lần nói chuyện với mẹ cậu đều như thế, không có gì khá hơn ngoài than vãn và hối thúc cậu nên tìm một Alpha giàu có.
"Một ly trà lạnh?"
Không thèm quay lại, Taehyung nói lẫy: "Xem con mèo nhỏ nào đang vẫy đuôi kìa."
"Cậu giận mình hả?" Taehyung có thể tưởng tượng ra cái bĩu môi của Jimin.
"Không có, cậu đã có khoảng thời gian tuyệt vời mà." Cậu nhìn người bạn thân nhất mỉm cười.
"Thật vậy! Trà của cậu nè!"
"Cảm ơn babe."
"Cậu có tâm sự gì sao?"
Taehyung nhấp ngụm trà xanh, không vui không buồn nói: "Bị mẹ cho ăn mắng thôi."
"Về cái gì? Đời sống tình cảm của cậu nửa hả?"
"Ừ," Taehyung gật đầu. "Còn chuyện gì khác hay sao, bà ấy nói mình cần phải dẹp mấy cái ý tưởng ngu ngốc của mình."
"Thật nực cười! Mình biết mình đã nói rất nhiều về điều này nhưng cậu chỉ cần làm những gì khiến cậu vui vẻ thôi, đừng để tâm đến những gì mẹ cậu nói. Bà ấy sẽ không đưa ra được quyết định gì tốt cho cậu đâu."
"Mình biết rõ." Giọng cậu tràn ngập thất vọng: "Mình biết mình sẽ không bao giờ nhận được sự công nhận của mẹ mình cho dù có cố gắng nhiều thế nào đi chăng nửa. Đây sẽ là lần cuối cùng mình đi gặp mặt theo sự sắp xếp của bà ấy. Sau đó mình sẽ là chính mình, có lẽ sẽ đi tìm một ai đó thật sự yêu thương mình."
"Còn Jin Hyung—"
"Tất cả đã là quá khứ rồi Jiminie. Mình sẽ buông tay."
Jimin mở miệng định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa. Cả hai quay lại thì thấy nhân viên đang mỉm cười thông báo: "Sếp, có khách hàng cần gặp hai người."
Họ nhìn nhau và rời khỏi văn phòng.
Người đến là một Omega, anh ta cao khoảng một mét bảy bảy, những sợi tóc highlight màu vàng nổi bật trên mái tóc nâu mềm mượt. Anh ta mặc một bộ quần áo demin màu trắng kết hợp cùng với mũ beanie xám sành điệu.
Omega chào đón Jimin và Taehyung bằng một nụ cười ràng rỡ như ánh mặt trời: "Xin chào, tôi tên là Hoseok." Anh đưa tay ra.
Jimin bắt lấy bàn tay của Hoseok: "Xin chào, tôi là Jimin và đây là V,"
Taehyung cũng lịch sự bắt tay anh.
"Rất vui được gặp hai cậu, em họ tôi nói với tôi về các cậu, tôi đã xem qua trang web của hai người nhưng mà được biết quần áo ở đây chỉ bán online. Tôi rất thích các thiết kế của hai cậu nên quyết định đến đây một chuyến."
"Em họ của anh giới thiệu chúng tôi cho anh?" Taehyung thắc mắc.
"Yeah Jeon Jungkook."
Jimin đổ mồ hôi hột nhìn đôi mắt đang mở to ngạc nhiên của Taehyung, cậu lỡ miệng nói cho Jungkook về việc kinh doanh của họ.
"Thật vinh hạnh cho chúng tôi." Taehyung mỉm cười với Hoseok, không quên cho Jimin một cái nhìn sắc lẹm. Trong lòng không quên mắng Jimin như tát nước.
Trở lại chính sự, Taehyung hỏi: "Cảm ơn anh vì đã thích thiết kế của chúng tôi và đến đây. Chúng tôi có thể giúp gì được cho anh?"
"Ừ tôi muốn đặt một số thứ theo dạng custom. Một tháng nửa là đám cưới của anh họ tôi. Sẽ kịp chứ?"
"Vâng, chúng tôi nhận được ạ." Jimin nói, cậu nhận lấy bản vẽ từ tay Hoseok và lắng nghe anh trình bày những yêu cầu anh muốn.
Taehyung im lặng quan sát Hoseok. Anh đẹp trai và rạng rỡ như mặt trời vậy. Nếu anh ấy là anh họ của Jungkook, cậu tự hỏi liệu anh ấy có phải là em trai Seokjin không. Người trước mặt cậu có gu ăn mặc rất tuyệt, cậu có thể nhận ra bộ đồ anh đang mặc là thiết kế của GG Castillo. Là một người làm thời trang nói chung và sở thích cá nhân nói riêng, Taehyung rất thích thương hiệu này, nhưng giá trị của nó không phải là cái mà cậu muốn có là có.
Cậu chợt nhận ra một điều, nếu họ ở đây thì có nghĩa là Seokjin cũng ở đây. Taehyung có chút sợ vì cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với anh và đối mặt với bản ngã của mình khi đứng trước mặt anh.
"V!" Jimin búng ngón tay kêu gọi sự tập trung của Taehyung.
"Xin lỗi, có chuyện gì ạ?"
Hoseok cười khúc khích trong khi Jimin chỉ biết thở dài, cậu biết rõ bạn mình đang nghĩ gì bởi trên mặt Taehyung viết đầy hai chữ Seokjin kia kìa: "Cậu có thể cho Hoseok xem chất liệu không."
"Chắc chắn rồi, đợi tôi một chút!" Cậu nhanh chóng vào phòng vải rút ra bốn mảnh mà cậu cho rằng Hoseok sẽ thích theo phong cách của anh.
Đúng như dự đoán, Hoseok hoàn toàn ưng ý với những mẫu mà Taehyung chọn.
Ngoài cửa, một Alpha khí chất tiến vào thu hút mọi ánh nhìn. Khi ánh mắt sâu không thấy đáy của anh chạm vào Taehyung thì thoáng khựng lại.
Seokjin lên tiếng: "Chào Jimin, lâu rồi không gặp, em khỏe không?"
"Em vẫn khỏe, cảm ơn hyung, còn anh thì sao?"
"Bận nhưng vẫn ổn." Anh sửa cà vạt. "Chúc mừng thương hiệu thời trang của em. Không ngờ em và Taehyungie lại quyết định tự mở doanh nghiệp."
Taehyung nao núng khi nghe tên mình rời khỏi đôi môi Alpha. Đã rất lâu rồi cậu mới được nghe lại hai tiếng Taehyung được kêu lên bằng giọng nói ấm áp ấy.
Jimin cười: "Vâng, chúng em đang cố kiếm tiền cho bằng anh đây."
Câu trêu chọc của Jimin khiến mọi người đều bật cười, chỉ khác nhau ở chỗ Hoseok nhìn Jimin, Jimin nhìn Seokjin, Seokjin nhìn Taehyung còn Taehyung lại nhìn mặt đất dưới chân.
Taehyung ngẩn đầu lên, bắt gặp ánh mắt Seokjin đang nhìn mình. Cậu thấy như mình đã quên cả hít thở. Người trước mặt vừa lạ vừa quen. Lạ ở chỗ mái tóc đen phủ trán ngày nào đã được anh vén sang hai bên để lộ ra vầng trán sáng sủa anh tuấn. Anh không còn tùy tiện mặc quần jean với áo sơ mi hay áo thun nửa mà thay vào đó là bộ vest đen Tom Ford được cắt may thủ công rất vừa vặn, hoàn toàn là hình ảnh của một người đàn ông thành đạt. Nhưng đường nét trên gương mặt vẫn là người đàn ông trong trí nhớ của cậu, vẫn là người đàn ông hai mươi ba tuổi năm đó làm thế giới của cậu điên đảo.
"Hi Taehyungie."
Omega có thể cảm nhận được ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mình như hổ rình mồi, cậu gượng cười: "Hi Jin Hyung."
"Như đã nói, hãy để tôi giúp đỡ hai người. Xưởng may này rất đẹp nhưng tôi chắc chắn hai người xứng đáng với một nơi tốt hơn." Jin nói.
Taehyung và Jimin nhìn anh khi anh rút ra một sấp giấy.
"Thương hiệu của em có tên là VMin phải không?"
"Vâng..." Jimin nuốt nước bọt.
Anh đưa cho Jimin một tấm chi phiếu: "Tôi muốn làm nhà tài trợ của hai người."
Taehyung và Jimin nhìn vào những con số trên ngân phiếu, há hốc hoang mang nhìn anh: "B-B-Ba trăm ngàn?! Nó quá nhiều rồi Hyung!" Jimin nói. (Ba trăm ngàn đô la Mỹ 😊))
Taehyung gật đầu.
Seokjin cười vẫy tay: "Đừng lo, tôi có thể dễ dàng kiếm lại được..." Anh nhìn thẳng vào Taehyung: "Tôi đã có được những thứ tôi cần để bảo vệ và chăm sóc điều quan trọng nhất với tôi."
Taehyung nhanh chóng quay mặt đi.
"Cảm ơn rất nhiều Hyung! Tụi em sẽ không để nó lãng phí đâu." Jimin cười vui vẻ.
"Tôi tin tưởng hai người. Hobi khi nào em xong việc thì báo cho hyung, hyung phải đến tòa nhà bên cạnh."
" Ok Hyung." Hoseok tươi cười với anh trai mình.
Seokjin vỗ đầu cậu rồi bước ra khỏi xưởng may.
"Anh là em trai của Jin Hyung hả?" Jimin hỏi Hoseok.
Hoseok gật đầu. "Vâng, anh ấy là anh cả. Tôi năm nay hai sáu tuổi."
"Oh anh lớn hơn tụi em một tuổi. Tụi em có thể gọi anh là Hoseok Hyung không?"
"Gọi Hopi Hyung, hai đứa là bạn của Kookie và Jin Hyung nên cũng là bạn của anh." Hoseok mỉm cười thân thiện.
Taehyung chỉ cười chứ không nói gì.
___________
Sau khi nhân viên cuối cùng rời đi, Jimin và Taehyung ở lại để dọn dẹp và đóng cửa.
"TaeTae, cậu có giận mình không? Mình xin lỗi, mình không nói với cậu vì muốn làm cho cậu bất ngờ. Jungkook và mình gặp nhau tại Lounge và em ấy nói tụi mình nên để hai người tự nhiên gặp nhau. Nhưng nếu mình biết cậu sẽ phản ứng theo cách này thì mình đã nói với cậu ngay lập tức."
Taehyung lắc đầu: "Mình không giận...mình chỉ là không biết phải phản ứng sao cho phải..." Taehyung ngồi xuống ghế thì thầm: "Mình đã luôn nghĩ sau năm năm mình với anh ấy gặp lại sẽ thế nào...mình chỉ là sợ hãi, Jiminie. Mình phải làm sao mới tốt đây? Đi tiếp từ nơi kết thúc? Hay bắt đầu lại mọi thứ? Mình không biết nữa..." Những giọt nước mắt trào ra khỏi mi mắt cậu, nức nở: "Mình không biết phải làm gì hết Jiminie."
Jimin bước tới đưa tay vuốt tóc cậu, khuyên nhủ: "Cứ thuận theo tự nhiên và làm những gì cậu cảm thấy đúng."
"Đó chính là vấn đề... mình không biết liệu chuyện mình làm có đúng hay không?"
"Hãy cho bản thân thời gian."
"Cậu và Jungkook đã có thể bắt đầu từ nơi hai người kết thúc đúng không?"
"Đúng thế, nhưng cậu và Jin Hyung không giống vậy. Hai người đã trải qua một số chuyện khó xử, hơn thế nửa, Jin Hyung là một ông trùm mafia và đây mới chính là vấn đề lớn nhất. Cậu và anh ấy sẽ có nhiều trách nhiệm hơn so với mình và Kookie khi ở bên nhau."
Taehyung bật ra một tiếng cười cay đắng: "Câu chuyện về sinh tồn, rắc rối chết tiệt, mafia chết tiệt."
"Hãy cho bản thân thời gian, TaeTae. Cậu có quyền nói không nếu bản thân không muốn. Mình chắc chắn Jin Hyung sẽ không ép buộc cậu đâu. Vì vậy, cân nhắc một chút."
Taehyung gật đầu.
"Giờ về nhà được chưa?" Jimin vỗ vai cậu.
"Um...mình muốn ngồi đây thêm một lúc. Làm một số bản phác thảo và reset lại não. Jungkook sẽ đến đón cậu phải không?"
Jimin đỏ mặt. "Ừm nhưng—"
"Đừng lo cho mình, mình có phải là trẻ con nửa đâu. Hai người nhớ nhau nhiều thế mà nên là đi kiếm lại những gì đã mất đi." Taehyung nháy mắt.
Jimin hôn lên trán bạn mình, truyền cho cậu sức mạnh: "Mình muốn cậu cũng được hạnh phúc babe, hãy nghĩ về những gì cậu muốn. Mình luôn ủng hộ cậu bất kể điều gì."
Taehyung mỉm cười gật đầu. "Cảm ơn cậu." Vẫy tay tạm biệt Jimin xong, Taehyung nhìn vào bảng vẽ phác thảo của mình. Những lời về sự ổn định mà mẹ cậu đã nói cứ vang lên trong đầu cậu. Cậu biết rõ Seokjin có thể cho cậu những thứ đó ngay bây giờ nhưng nếu cậu đến với anh vì tiền tài và danh vọng thì cậu có khác gì mẹ cậu sao?
Điện thoại trong văn phòng reo, Taehyung nhấc ống nghe lên, máy móc chào: "Hello VMin Inc. Taehyung speaking,"
"Taehyung xinh đẹp."
Giọng nói quen thuộc bên kia khiến cậu hít một ngụm khí lạnh: "Tôi có nên ngạc nhiên khi anh có được số điện thoại của tôi không?"
"Tôi không nghĩ là như vậy." Anh cười thầm.
Taehyung lắc đầu: "Tôi có thể giúp gì được cho anh Jin Hyung?"
"Hyung?"
Rõ ràng chính cậu đã nói ra mà sao cậu lại thấy má nóng rang thế này: "Tôi không biết nên gọi anh thế nào...anh và tôi không hẹn hò nữa và anh lớn tuổi hơn tôi, vì vậy gọi 'Hyung' thì có gì sai. Trừ khi anh muốn tôi gọi anh là Seokjin-ssi?"
"Vẫn đanh đá như thế."
"Ừ thế đấy." Taehyung cười đắt ý: "Tôi giúp gì được cho anh?"
"Tôi muốn em đến văn phòng của tôi."
"Bây giờ ă?"
"Em có bận không?" Trước khi cậu có thể trả lời, Seokjin lại nói: "Tôi muốn chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau."
"Tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi." Cậu lầm bầm.
"Tại sao? Em sợ em không kiểm soát được bản thân mình khi thấy tôi hả?"
Taehyung chế giễu: "Tôi tự kiểm soát chính mình được, người không được là anh đó."
Seokjin bật cười: "Tôi hứa sẽ không làm gì em. Vậy em đến chứ?"
"Được rồi. Địa chỉ nào?" Ghi chú xong địa chỉ Taehyung liền cúp máy. Thở dài một hơi, cậu có hơi sợ nhưng đây là điều cậu cần phải làm. Bước đến mở ngăn kéo, cậu lấy ra hộp nhung nhỏ nhìn nó thất thần. Seokjin, có lẽ đến lúc phải đặt dấu chấm hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com