Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1 Đi New York với tôi

Taehyung ngồi ở quầy bar nhẹ nhàng...đập đầu vào quầy.

Nari đang lau dọn bên cạnh không nhịn được nói: "Dẫu sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi đúng không? Không lẽ cậu thế này là do thất vọng về chất lượng của hyung ấy sau năm năm gặp lại?"

"Mmm." Taehyung nhăn nhó, trí tưởng tượng của cô bạn này đúng là cao thật.

"Cậu có sử dụng biện pháp bảo vệ không?" Cô liếc mắt nhìn cậu.

"Mình đang trong quá trình kiểm soát sinh sản mà. Cậu chính là người mua thuốc cho mình mỗi tháng."

"Vậy có sao đâu, cậu vẫn an toàn mà." Nari nháy mắt. "Nhưng TaeTae, cậu đã độc thân suốt năm năm rồi." Cô nói tiếp.

"Thì sao, không thể đoán trước được những chuyện sẽ xảy ra nên mình chỉ là tự bảo vệ bản thân thôi."

"Bảo vệ kỹ ghê ha! Thế ai là Omega đã nhảy vào Jin Hyung ngay khi gặp lại thế?"

Taehyung lườm Nari một cái trước câu trêu chọc của bạn mình.

"Xin lỗi mà! Không phải là cậu được chưa?" Cô đưa cho Taehyung một ly martini táo. "Mình tự hỏi anh ấy làm nghề gì. Mình thấy rất nhiều người bậm trợn xung quanh nhà hàng."

"Ai biết được." Cậu nhún vai tiếp tục nhấm nháp đồ uống trong ly. Cậu hiểu nghề nghiệp của Seokjin không phải là chuyện mà cậu có thể tùy tiện mang ra bàn luận. Nhìn lại Nari, cậu chợt nhận thấy trên tay cô có một vết bầm dữ tợn.

"Tay cậu làm sao vậy? Sao lại bị thương thế này?" Taehyung quan tâm.

"Oh!" Nari nhìn xuống vết xanh tím trên tay, cười ngại ngùng: "Hyun-Seok và mình hơi phấn khích một chút nên tay của mình va vào tủ quấn áo."

"Cậu vụng về thật, còn hơn cả Jimin." Nói rồi hai người cùng cười to.

Taehyung quay sang Yejoon khi gã bước đến chỗ họ, Nari ngay lập tức kéo tay áo xuống. "Yejoon, cậu đang làm gì ở đây? Đêm nay cậu đâu có ca." Nari nói.

Gã thở dài ngồi xuống cạnh Taehyung. "Mình vừa kết thúc một ngày thảm họa. Yeah, anh ta tệ hệt như cái vẻ ngoài quyến rũ của mình vậy!" Yejoon nghiến răng: "Anh ta thậm chí còn yêu cầu mình trả tiền cho phần của mình!"

"Đồ thần kinh!" Taehyung kêu lên.

"Mình biết!" Yejoon gầm gừ.

Nari cười khúc khích đưa cho Yejoon một ly.

"Vì vậy, mình đã rời đi để anh ta đau khổ ôm hóa đơn mà tự thanh toán. Mình từ chối hẹn hò với một kẻ kẹt xỉ như thế, một bữa ăn cũng không muốn trả."

"Bỏ đi, sớm hay muộn gì thì cậu cũng sẽ có cho mình một triệu phú, đủ giàu để nuôi cậu và cậu sẽ không phải làm việc nửa."

Nari mím môi cố nhịn cười trước cái lườm nguýt của Yejoon.

"Đừng ghen tị với mình Taehhyungie," Hắn dừng lại uống một ngụm cocktail: "Mình sẽ sớm có một cuộc sống thượng lưu và cậu vẫn sẽ ngồi đây than thở, cầu nguyện cho một ngày tốt hơn."

"Ừ ghen tị ghê." Taehyung đảo mắt. "Gặp lại các cậu sau nhé, mình mệt nên về trước đây."

"Mình đoán là Jin Oppa đã tập luyện rất chăm chỉ nhỉ." Nari nhe răng nhìn Taehyung một cách mờ ám.

"Cậu im đi!"

"Jin Hyung?" Yejoon ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên Alpha.

Taehyung nhìn gã: "Ừ, anh ấy về rồi. Tạm biệt nhé." Không đợi gã nói thêm Taehyung nhanh chân bước ra cửa, trong đôi mắt có chút đắc ý nho nhỏ.

Yejoon nhìn lom lom bóng lưng Taehyung cho đến khi cậu khuất mắt.

Nari nhìn xuống cánh tay mình rồi nhẹ nhàng dùng tay kia che lại phần da thịt khác màu.

___________

Taehyung ngồi trong căn hộ của mình vừa ăn ngũ cốc vừa lướt Netflix tìm thứ gì đó để xem. Thông thường, đây là thời điểm cậu và Jimin cùng nhau ngồi bàn luận về kế hoạch tiếp theo cho nhãn hàng thời trang của họ, nhưng hôm nay Jimin bé nhỏ đã đi theo tiếng gọi của con tim.

Còn cậu thì sao? Dù cho trái tim có vẫy gọi thì vẫn không có cách để bước theo.

Omgea nhìn xuống chiếc nhẫn mà Seokjin đã đeo lại cho cậu. Sau nhiều năm gặp lại nhau, cả trái tim và cơ thể hai người đều phản ứng với nhau như cách nó đã từng, không lỗi một nhịp. Thú thật cậu rất sợ Alpha khác không phải là Seokjin chạm vào mình.

Cậu không muốn ngồi đây tự huyễn hoặc mình rằng Seokjin tuyệt vời thế nào, ga lăng ra sao, cậu cần một cái gì đó chắc chắn hơn. Nếu cậu không phải là một kẻ hèn nhát thế này thì có lẽ cậu đã có thể cùng một chỗ với anh. Cậu sợ, Seokjin vẫn là Seokjin nhưng lại không phải hoàn toàn là Seokjin mà Taehyung biết.

Nhắm mắt lại, cậu nhớ tới lời mà mẹ cậu đã nói.

"Tất cả mọi thứ đều vì tiền bạc và địa vị. Con cần một Alpha có thể cho con một tương lại ổn định. Bạn đời của ta đã đầu tư cho con kinh doanh. Rồi khi con định có con thì sao? Con còn sức để làm việc như hiện tại ư? Con cần một người có thể giúp con có một căn nhà đúng nghĩa và thuê một người trông trẻ. Ta nói đúng chứ?"

"Dẹp quách mấy cái công việc điên rồ của con đi, con cần nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình. Con không muốn có một người bạn đời tuyệt vời sẽ luôn chăm sóc con sao?"

"Chuyện gì xảy ra nếu việc kinh doanh của con thất bại? Đừng nghĩ đến việc kêu bạn đời của ta giúp đỡ con nữa, ông ấy kiếm được nhiều tiền thật nhưng đó là cho tương lai ổn định của ta."

Taehyung thở dài cố gắng rũ bỏ những lời bà nói ra khỏi đầu. Một người bạn đời có thể cho mình cuộc sống ổn định là điều ai cũng mong muốn nhưng nó không có ý nghĩa gì cả. Hai người chỉ có thể là bạn đời trên danh nghĩa, được pháp luật và mọi người công nhận nhưng ai sẽ đảm bảo rằng họ yêu nhau. Hôn nhân không dựa trên nền tàng của tình yêu thì chẳng có gì ngoài một đống đổ vỡ gượng gạo.

Vậy nên Taehyung sẽ làm theo cách của mình.

___________

Taehyung dừng lại khi thấy Seokjin đang đứng trước cửa xưởng may.

Phát hiện người đang lén lút đến gần mình như con mèo nhỏ là Taehyung, hàn khí xung quanh Seokjin tản đi, anh nở một nụ cười như ánh mặt trời nhìn cậu.

"Em trông ngon thật."

Có ai chào hỏi kiểu này sao? "Rất tiếc là món 'Kim Taehyung' không có trong thực đơn đâu." Cậu vặn lại.

"Vậy nên ý em là em sẽ ở trong một thực đơn độc quyền? Tôi phải làm gì mới có thể có được nó đây?"

"Đây là ưu đãi độc quyền số lượng có hạn. Anh đến đây làm gì...Seokjin Hyung?"

Alpha cong môi: "Taehyungie, em đúng là tiểu nghịch ngợm. Thứ sáu, tôi muốn em đến văn phòng của tôi."

"Không đi." Taehyung thẳng thừng từ chối.

"Thứ sáu, tôi muốn em đến văn phòng của tôi." Alpha lặp lại. Taehyung nuốt khan nghe anh nói tiếp: "Tôi sẽ đưa em đến New York vào cuối tuần."

"N-New York? Để làm gì?" Taehyung nhíu mày.

"Tuần lễ thời trang."

"Vậy anh đưa Jimin đi đi."

"Jimin đi cùng với JK." Anh bước lại gần Taehyung, thấp giọng: "Bên cạnh đó tôi và em có thể có nhiều chuyện thú vị hơn để làm. Taehyungie, hôm trước...mới có một lần."

Taehyung lùi lại: "Nếu em nói không thì sao?"

Seokjin không nói gì mà chỉ đưa điện thoại của mình cho cậu. Trên màn hình là khung cảnh một khách sạn xa hoa. "Đừng nói với tôi là em không muốn thử làm ở một nơi thế này. Phòng hoàng gia, giường kingsize, lò sưởi và quan trong là nó còn có bồn tắm sục trong phòng."

"Là ở Manhattan sao?"

"Ngay trung tâm."

"Đẹp thật." Cậu thì thầm.

"Nó là một trong những khách sạn tốt nhất trong khu vực. Tôi có một căn phòng phù hợp với phong cách của em." Seokjin không tiếc lời dụ dỗ thêm.

Tuần lễ thời trang ở NYC tại một khách sạn sang trọng hàng đầu. "Em đi." Được lắm Kim Taehyung, tiền đồ vô hạn luôn.

"Ngoan, chúng ta sẽ khởi hành vào thứ sáu...nếu em muốn đi sớm một chút cũng có thể. Thứ tư, chúng ta sẽ đi mua sắm và tham quan thành phồ một chút nếu em muốn."

"Có thể sao?" Taehyung thật sự là đang rất phấn khích, NYC chính là giấc mơ của cậu.

"Chỉ cần là thứ em muốn đều có thể. Em không cần mang theo gì cả, chỉ cần mang theo mình, tôi sẽ lo phần còn lại." Seokjin nâng cầm cậu lên, cúi người xuống.

Một ngón tay của Taehyung giơ lên chắn giữa hai đôi môi, cậu thì thầm: "Để dành cho chuyến đi."

Seokjin nhếch môi nhìn cậu: "Tôi chắc chắn sẽ làm cho em phải hối hận về những từ đó."

"Là cậu hả Taehyung? Jimin mở cửa. "Oh Jin Hyung? Em hông biết anh cũng ở đây."

"Anh sẽ đi ngay. Em cũng đến New York chứ?"

"Vâng chắc chắn rồi!" Jimin cười đáp lại.

"Được rồi, chúc hai đứa ngày mới tốt lành." Mắt anh chạm mắt với Taehyung. Ý tứ liếc cậu một cái trước khi rời đi.

Jimin chạy đến bên bạn mình: "Anh ấy có nói với cậu không? Cậu có đi không?"

"Có."

"Aaah," Jimin nhảy lên phấn khích: "Chúng ta sẽ đi New York để xem tuần lễ thời trang đó! Trời ơi mình nôn quá đi mất."

"Mình cũng vậy!"

"Jungkook bảo mình mang theo danh mục đầu tư của chúng ta. Cậu có thể tưởng tượng được việc có một cửa hàng VMin ở New York không."

"Đó sẽ là giấc mơ trở thành sự thật!"

"Chính xác!"

"Tụi mình sẽ đi vào thứ năm, cậu thì sao?"

"Thứ tư."

Jimin híp mắt: "Cậu là đang khoe ân ái với mình sao?"

"Im đi! Đó là ý tưởng của anh ấy!" Cả hai cười khúc khích bước vào xưởng. Ngày mới của họ đã bắt đầu vui vẻ như thế.

__________

Yejoon vừa bước ra khỏi phòng bao vừa lắc đầu ghê tởm, không có gì khiến gã bực mình hơn những kẻ xấu xí đang cố gắng lột đồ gã. Thu thập một số chai rượu đem tới phòng kế tiếp, sau khi gõ cửa và được cho phép bước vào, gã chậm rãi mở cửa rồi cúi đầu một cách chuyên nghiệp.

"Chào buổi tối." Mắt gã mở to khi thấy Seokjin cùng với Jungkook và một số người khác.

Gã bước tới bàn, cười giả lả: "Jin Hyung, Kook-ah đã lâu không gặp."

Hai Alpha đưa mắt nhìn gã.

"Oh cậu là bạn của Taehyung và Jimin nhỉ? Yejoon?" Người lên tiếng là Seokjin.

Yejoon cực khổ kìm nén phấn khích của mình khi Alpha nhớ tên của gã, e lệ cười: "Em rất vui vì anh vẫn nhớ em."

"Ừ, nhóm các cậu đặc biệt gây chú ý." Seokjin nói.

Yejoon cười càng quyến rũ hơn: "Em rót rượu cho mọi người nhé?"

"Ừ." Anh quay đầu châm điếu thuốc.

"Bất cứ khi nào anh đến đây hoặc khi anh cảm thấy buồn chán, anh luôn có thể liên hệ với em." Omega nháy mắt khi Seokjin nhìn gã.

"Cậu vẫn là bạn của Taehyung chứ?" Anh nhíu mày,

"Có thể coi là vậy." Gã nhún vai.

"Tôi là bạn trai cũ của em ấy." Seokjin tâm không cam lòng không nguyện thêm trạng từ 'cũ' vào sau hai chữ bạn trai.

Yejoon xua tay. "Đó là chuyện cũ rồi. Hơn nữa Taehyung đã rất vui vẻ trong lúc anh rời đi. Hẹn hò với rất nhiều người."

Gã nói dối không chớp mắt rồi quay sang rót rượu cho Jungkook, tiếp tục thọc gậy bánh xe: "Jiminie cũng vậy, cậu ấy có rất nhiều tình một đêm. Có vẻ như họ đã tìm được chỗ tốt cho mình vì vậy nếu anh muốn vui chơi. Cả hai người có thể gọi cho em."

Jungkook nhìn Seokjin gật đầu.

"Cảm ơn về lời đề nghị, chúng tôi sẽ nghĩ về nó."

"Hai người sẽ không thất vọng đâu, em hứa!"

Sau khi Yejoon đi ra ngoài, Jungkook quay sang Seokjin: "Hyung nghiêm túc thiệt hả?"

"Dĩ nhiên là không, một người như vậy thì em phải nói với hắn những gì hắn muốn nghe để hắn câm miệng lại."

Jungkook bật cười, y thấy Seokjin chắc là bực bội với tên đó không ít, dám nói xấu bảo bối của anh trước mặt anh, à có cả bảo bối nhà y nửa. Cảm thấy đã sống đủ lâu?

Nari nhìn xuống chiếc điện thoại di động của mình. Cô thấy một tin nhắn từ Hyun-Seok,

Hyun-Seok: Cô lại tiếp tục công việc đó phải không? Về nhà cô biết tay tôi.

Cô nhét điện thoại vào túi và nhìn xuống vết bầm trên đùi. Cô tìm mọi cách để lấp liếm nhưng có thể kéo dài được bao lâu nửa đây?

"Này cô có ổn không?"

Cô nhìn lên và thấy một người đàn ông tóc xám. Cô nghiêng đầu. "Tôi đã từng gặp anh rồi sao?"

"Nếu cô biết Jin Hyung và Jungkookie thì có."

Đôi mắt cô mở to. "À đúng rồi! Anh là bạn của họ phải không? Ừm ... Yoongi." Nói rồi Nari bỗng nhiên đỏ mặt, nghĩ tới việc mình nhỏ tuổi hơn anh: "Ý em là Yoongi Oppa."

"Đừng lo lắng quá, tên tôi là Yoongi. Cô không sao chứ?"

"À, em chỉ đau đầu một chút thôi. Anh muốn uống gì?"

"Rum và coke."

"Vâng." Cô quay sang pha đồ ​​uống, sau đó đặt nó lên quầy.

Yoongi thanh toán tiền xong liền đứng dậy, anh khựng lại: "Tôi không biết những gì cô đã trải qua nhưng hãy chắc chắn rằng cô sẽ tâm sự với một người bạn đáng tin cậy. Giữ mọi thứ một mình không phải là cách. Chúc một đêm ngon giấc." Anh khẽ mỉm cười rồi bước đi.

Nari hít sâu một hơi, khóe mắt rưng rưng, Đây không phải là thứ mà tôi có thể nói với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com