6.3. Chúng ta thuộc về nhau
Taehyung ở trong phòng vệ sinh của biệt thự nơi tổ chức tiệc tối, cậu ngước lên nhìn thấy Seokjin xuất hiện phía sau mình.
"Có chuyện gì thế, bae? Có gì làm em không vui sao?"
Taehyung lắc đầu: "Em chỉ hơi mệt một chút thôi."
"Mẹ em nói với em rằng tôi là một nhân vật lớn nhưng mà Taehyung, đừng bao giờ nghĩ rằng em không xứng với tôi. Em rất hoàn hảo, tôi mới là người nên cảm thấy may mắn khi có được em. Và có một điều em cần phải biết là tôi không muốn bất kỳ ai khác ngoài em."
Cậu chậm rãi gật đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Alpha: "Em cũng chỉ muốn anh."
"Em đã sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lời nói của mình chưa?"
"Luôn luôn sẵn sàng." Cậu nói rồi áp môi mình vào môi anh.
Cửa phòng khách sạn đóng lại, Taehyung ôm lấy cổ anh, để nụ hôn của họ càng thêm sâu. Hai chiếc áo vest cùng với gile đắt tiền rơi xuống trên đường từ phòng khách đến phòng ngủ.
Taehyung đẩy Seokjin nằm lên giường, còn chính mình thì quỳ ngang người anh, môi lưỡi không ngừng tìm kiếm khám phá. Taehyung không bao giờ có thể lý giải được tại sao Seokjin luôn có sức hút với cậu, anh giống như một nam châm trái dấu có thể hút lấy cậu dù cậu có cách xa anh cỡ nào đi nữa. Cậu cũng không ít lần tự hỏi, nếu như cậu nghe theo cơ thể mình, hai người có khi nào sẽ dùng cả đời để lăn lộn trên giường hay không?
Nếu như đối với Taehyung Seokjin là nam châm thì đối với Seokjin, Taehyung chính là bông anh túc kiều diễm nhất, chỉ cần một lần dây vào là không có cách nào thoát ra, mà anh cũng không muốn thoát.
Quần áo cả hai nhanh chóng rơi xuống nền. Seokjin đem ngón tay cho vào động huyệt đã sớm ẩm ướt, lưỡi không ngừng hôn liếm hai đóa hoa cương cứng trên ngực người thương.
Hé môi rên rỉ, Taehyung luồn tay vào tóc Alpha kéo anh lại gần mình hơn, một tay vuốt ve từng thớ cơ rắn chắc trên người anh, dần dần đi xuống cho đến khi chạm vào dục vọng đã thức tỉnh bên dưới. Bàn lên xuống phát họa từng đường nét gân guốc nóng bỏng.
Taehyung lùi xuống, đưa lưỡi liếm nhẹ dịch rỉ ra trên đầu nấm một cái trước khi ngậm toàn bộ chiều dài vào miệng kéo ra một tiếng gầm gừ từ cổ họng anh.
Mùi hương và sự ấm áp của Taehyung khiến anh như muốn phát điên, không mất thêm một giây nào nửa, anh ôm lấy Taehyung đặt cậu ngồi lên đùi mình. Cả hai cùng rên rỉ thỏa mãn khi Taehyung trượt xuống, đem chính mình bao bọc lấy anh.
Cảm thấy không đủ, Seokjin đặt Taehyung nằm xuống rồi ghim cổ tay cậu lên phía trên đầu. Thân dưới luận động mạnh mẽ, đem phân thân ma sát điên cuồng vào nội bích mẫn cảm. Taehyung cong lưng đón nhận từng đợt tấn công của anh, miệng không ngừng ư a rên rỉ để mặc anh bắt nạt hoa huyệt chật hẹp bên dưới.
"Jin!" Tên của anh bật ra khỏi môi cậu khi anh chạm vào điểm sâu nhất bên trong. Theo lối quen, anh nhanh chóng đỉnh vào nơi đó làm người dưới thân chỉ biết nỉ non gọi tên anh trong khoái cảm.
Cao trào qua đi, Seokjin vùi mặt vào cổ Taehyung hít hà mùi hương của cậu, trêu chọc: "Cứ như chúng ta sinh ra đã dành cho nhau vậy."
Taehyung đẩy anh ra bật cười: "Nó giống như phản ứng hóa học vậy. Và không có dấu hiệu dừng lại."
"Đó là bởi vì tình yêu của chúng ta dành cho nhau không bao giờ dừng lại."
Taehyung lăn trở lại vòng ngực anh, đấm đấm hai cái: "Sến súa."
Taehyung biết mẹ cậu nói không sai, rằng cậu không có gì đặc biệt và cậu không xứng với anh. Nhưng cách anh thể hiện tình yêu với cậu khiến cậu không có cách nào dứt ra, anh trân trọng cậu, xem cậu như báu vật mà nâng niu, gìn giữ.
"Đừng khóc, bae." Seokjin vuốt tóc cậu: "Anh muốn em trở thành bạn đời của anh."
Taehyung nhìn anh.
"Anh không bắt em để anh đánh dấu em ngay bây giờ, thay vào đó anh nghĩ đã đến lúc anh đổi chỗ chiếc nhẫn trên tay em." Seokjin cầm lấy bàn tay phải của Taehyung, tháo chiếc nhẫn ra rồi lần nữa đeo lại cho cậu, nhưng lúc này chiếc nhẫn nằm ở ngót áp út của tay trái.
"Jin, em không xứng với anh." Nước mắt Taehyung trào ra, mang nỗi lòng của cậu nói với anh.
"Không Taehyung, em là người hoàn hảo nhất trên đời này."
"Nếu như anh tìm thấy ai đó tốt hơn thì sao?"
"Sẽ không có ai hơn em, cho dù có thì cũng không phải là em. Anh chỉ cần mình em."
"Nếu—"
"Nếu anh đem tất cả mọi thứ của mình cho em thì sao?" Anh cắt lời cậu. "Nếu anh nói với em, anh muốn dành cả phần đời còn lại để ở bên em thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh nói với em, em là bạn đời duy nhất mà anh muốn có?"
Đến đây thì tiếng thút thít của Taehyung đã biến thành nức nở, thì ra ủy khuất nhiều như vậy chỉ cần mấy lời của anh liền biến thành mây khói: "Em cũng cần anh, em muốn trở thành tất cả của anh và cũng muốn anh là tất cả của em."
"Kim Taehyung, em có chấp nhận anh là bạn đời của em không?"
"Có." Cậu khẳng định lại lần nữa "Có."
Lau đi những giọt hạnh phúc trên má cậu, anh áp trán mình vào trán cậu, thâm tình nói: "Anh yêu em Taehyung, anh rất rất rất yêu em."
"Em cũng yêu anh Jin." Giọng cậu vỡ òa trong hạnh phúc: "Em yêu anh bằng cả trái tim của em."
___________
*Hai tháng sau*
"Em hối hận rồi, em không yêu anh nữa." Taehyung bực tức hét lên.
Bên cạnh truyền đến tiếng thở dài bất lực của anh: "Bae, đừng tức giận mà."
"Năn nỉ cũng vô ích! Sao anh có thể làm thế với em!"
"Em nói em vẫn uống thuốc mà." Seokjin chống chế.
"Em vẫn uống thuốc không có nghĩa là anh được phép đổ đốn như thế!" Taehyung quát.
"Có lẽ nó không đủ mạnh. Hoặc là do anh quá mạnh."
"Anh câm miệng lại cho em." Cậu tức tối bước vào trong.
Seokjin bật cười trước thái độ gầm gừ muốn ăn tươi nuốt sống anh của cậu, đứng dậy đi theo cậu vào phòng.
Hai người ngồi trong phòng siêu âm với hai thái cực khác nhau, một người thì trên môi ẩn hiện ý cười còn một người thì mặt hầm hầm mắt long lên sòng sọc như kiểu tùy thời có thể nhào đến cào nát cái mặt đang cười vui vẻ bên cạnh.
"Xin chào, Taehyung?" Một nữ bác sĩ bước vào.
Sau khi Taehyung xác nhận danh tính, bác sĩ cũng lịch sự chào người còn lại.
"Xin chào." Seokjin mỉm cười đáp lại.
"Vậy, cháu đến vì nghĩ rằng mình có thai sao?"
"Không phải nghĩ mà là chắc chắn. Cháu đã thử mất ba que và cái nào cũng hai vạch."
"Cháu có thể cảm nhận được sự thay đổi trong mùi hương của em ấy." Seokjin không biết thời thế thêm dầu vào lửa và anh nhận được một cái nhìn sắc lẹm từ Taehyung.
Bác sĩ gật đầu: "Ta cũng có thể ngửi được pheromones của cháu."
"Nhưng mà bác sĩ ơi, cháu vẫn đang trong thời kỳ kiểm soát sinh sản, vậy làm thế nào cháu có thể mang thai?" Taehyung mếu máo.
Bác sĩ nhìn cậu nghi hoặc: "Cháu có nhớ tên thuốc không? Hoặc có mang theo không?"
Taehyung mở túi lấy một vỉ thuốc đưa cho bác sĩ.
"Cháu có thường xuyên dùng những thứ này không?" Bác sĩ hỏi sau khi nhìn qua tên thuốc.
"Cháu uống mỗi ngày ạ."
"Không không chàng trai trẻ, cháu dùng sai cách rồi. Nữ giới mới cần dùng mỗi ngày vì kiểm soát sinh sản ở họ phải điều hòa kinh nguyệt và nhiệt độ, nhưng đối với nam giới, cháu chỉ có một kỳ nhiệt vào mỗi tháng nên là chỉ cần dùng trong những ngày đó là được."
"Cháu chưa được nói qua điều này bao giờ?"
"Dược sĩ không dặn cháu sao?"
Taehyung đập tay vào trán khi nhớ ra mình từ đâu mà có mấy viên thuốc này. "Bạn cháu đem cho cháu vì cô ấy ở gần nhà thuốc nên tiện mua." Giọng cậu ỉu xìu.
"Ta hiểu rồi, có thể dược sĩ đã nhầm rằng cô bé tự mua cho mình."
"Trời ạ."
Seokjin bật cười trước vẻ mặt như nuốt phải ruồi nhặng của cậu.
Taehyung lườm anh: "Đừng có cười tất cả đều là tại anh. Con tinh trùng trong bụng em là của anh."
Seokjin nín cười vỗ lưng cho cậu: "Anh xin lỗi mà, anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, người có thai không nên tức giận đâu."
Lúc này thì Taehyung thật sự muốn đem khay thiết bị bên cạnh đập vào cái mặt tươi cười của anh.
Bác sĩ cười hiền từ nhìn hai người: "Hai đứa đáng yêu thật. Bây giờ, nghe nhịp tim trước nhé."
__________
Seokjin mở cửa nhà đỡ Taehyung ngồi vào sofa trong phòng khách. Nhìn cậu ngơ ngác ngồi đấy khiến anh có chút lo lắng: "Em không sao chứ?"
"Jin..." Cậu mang vẻ mặt khó tin nhìn anh: "Bác sĩ nói hai phải không?"
Seokjin gật đầu.
"Chúng ta thật sự có rồi sao?" Giọng cậu run run.
"Đúng vậy."
Sau câu khẳng định của anh là tiếng Taehyung nức nở: "Seokjin lần đó – lần đó chúng ta đã rất khó khăn, em có cảm giác là thượng đế bù đắp cho chúng ta. Chúng ta có hai bé con."
Seokjin hôn nhẹ lên môi cậu: "Đúng vậy bae, gia đình của chúng ta sẽ có bốn người. Bây giờ anh đã có thể lo lắng chu toàn cho ba bố con em, anh sẽ đem cả thế giới của anh cho ba người. Không ai có thể làm tổn thương ba người được nữa."
Taehyung ôm chặt eo anh. "Em tin anh, Seokjin, em tin anh. Chúng ta sẽ là một gia đình."
Khi chúng ta yêu thích một thứ gì đó, nếu không đủ khả năng giữ lấy thì hãy để nó đi, và nếu nó quay trở lại thì bằng mọi giá phải giữ lấy vì nó đã được định sẵn là thuộc về ta.
Tuy rằng bước vào cuộc đời nhau không phải bằng cách hoàn hảo nhất nhưng anh lại hoàn toàn có được em và em cũng có được anh. Taehyung, em không những cho anh trái tim của em mà còn mang đến cho anh hai sinh linh bé nhỏ. Anh thề sẽ dùng cả khoảng đời còn lại để bên cạnh chăm sóc cho em và con, sẽ cùng bố con em chia sẽ những ngọt ngào trong kiếp người này. Em hỏi vì sao không cùng em chia sẽ đắng cay ư? Vì Taehyung, anh dùng sinh mạng này để cam đoan với em rằng sẽ không để cho ba người chịu bất cứ đau khổ nào, một chút ủy khuất cũng không.
Taehyung và những thiên thần bé nhỏ của ba, cuộc sống của anh sau này, nhờ ba người chiếu cố nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com