Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.2. Ra mắt

Taehyung đang cùng Seokjin về nhà lớn Kim gia để ra mắt ông bà anh. Suốt đường đi cậu cứ đưa mắt nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, hai tay vần vò gấu áo vì hồi hộp. Trước đó Seokjin đã nói với cậu rằng đừng lo lắng vì gia đình anh rất cởi mở và ấm áp, hình mẫu là Jungkook và Hoseok, nhưng cậu thật sự vẫn lo.

Xe dừng trước cửa một dinh thự ba tầng. Một gia nhân chạy đến mở cổng. Seokjin bước xuống xe rồi đi vòng qua bên kia mở cửa cho Taehyung.

"Wow, ngôi nhà đẹp thật." Taehyung cảm thán.

"Ừ, nhà này có từ đời ông cố anh. Ông đã làm việc cật lực để có được nó." Anh vừa đáp vừa dẫn cậu vào phía trong.

Cửa trước mở ra, một người đàn ông mặt âu phục đen cúi đầu chào hai người: "Seokjin-ssi."

"Chào chú." Seokjin gật đầu chào lại.

"Rất vui khi được gặp hai người."

Seokjin giới thiệu người quản gia với Taehyung đang đỏ mặt bên cạnh: "Đây là quản gia của ông bà anh, ông đã làm việc ở đây từ khi anh còn nhỏ."

Taehyung mỉm cười rồi bắt tay chào ông. Hai người giúp việc giúp họ cầm áo khoác rồi dẫn hai người đến phòng ăn.

Nhiều món ăn đã được dọn sẵn trên bàn, Taehyung nhìn thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi cùng với Hoseok và một người trông giống như anh em sinh đôi với anh ấy.

Hoseok chạy đến và ôm chặt lấy họ: "Thật vui khi gặp em Tae! Jimin đã cho anh xem bản phác thảo của em, anh cực kỳ thích nó luôn."

Taehyung mỉm cười: "Cảm ơn Hyung, em mừng vì Hyung thích nó."

"Hobi-yah anh luôn đi mua đồ mà không rủ em. Sao anh có thể làm như vậy được chứ." Em song sinh của anh lên tiếng.

"Anh đi dự đáp cưới của Chisung. Em có muốn đi không?"

"Anh đi chết đi."

"Chú ý lời lẽ Hojin." Người phụ nữ lớn tuổi nghiêm giọng khiến anh ta im lặng cúi đầu nhìn xuống chén.

Hoseok và em sinh đôi của mình có dung mạo giống hệt nhau, khác biệt rõ nhất từ hai người chính là phong cách ăn mặc. Tóc Hojin màu nâu sẫm trong khi tóc Hoseok là màu nâu nhạt được highlights màu vàng. Trông Hoseok sành điệu hơn với áo sơ mi và quần short còn Hojin là áo thun in hình và quần jean rách. Ngoài ra, Hoseok không có khuyên tai trong khi em trai anh thì trái lại, một cái trên lông mày, trên mũi và một vài cái nữa trên tai. Điểm đặc trưng nhất, Hojin là một Beta và Hoseok là một Omega.

"Taehyung, đây là ông nội của anh Sanghoon."

Taehyung được ông chào đón bằng một cái ôm ấp ám. "Rất vui được gặp cháu."

"Rất vui được gặp ông ạ." Taehyung mỉm cười và cúi đầu.

Sanghoon là một người đàn ông hiền lành. Khuôn mặt dù đã có nếp nhăn nhưng vẫn có thể nhận ra khi trẻ cũng là một người anh tuấn, mái tóc hoa râm, dáng người cao gầy trong áo sơ mi và quần tây đơn giản.

"Đây là bà ngoại xinh đẹp của anh Sangmi, bà ấy chỉ mới hai mươi mốt thôi." Câu đùa của Seokjin khiến mọi người trong phòng bật cười.

Bà hiền từ đập vào vai anh: "Seokjinnie, cái thằng nhóc này." Bà mỉm cười ôm lấy Seokjin rồi hôn lên má anh một cái.

Taehyung nhìn chằm chằm vào bà của anh, bà thật sự rất đẹp! Do bảo dưỡng tốt nên làn da của bà vẫn còn mịn màn và vóc dáng thon gọn, mái tóc điểm bạc được búi gọn gàng sau đầu. Đôi mắt nâu của bà nhìn chằm chằm vào Seokjin với niềm hạnh phúc và tự hào.

Bà mặc một chiếc váy màu mận chín tay lở. Trên tai, cổ và tay trái là các trang sức ngọc trai cùng kiểu. Vẻ ngoài trẻ hơn rất nhiều so với tuổi, khiến cậu có chút ngạc nhiên khi biết bà là bà nội của Seokjin.

"Rất vui được gặp bà." Taehyung lễ phép cúi đầu.

Nụ cười của Sangmi nhạt dần, bà gật đầu. "Rất vui được gặp cháu."

Taehyung nhìn bà một lúc, Seokjin cũng nhận ra bối rối trong mắt cậu, anh vòng tay ra sau lưng ôm lấy cậu rồi hất đầu về phía Hoseok: "Em đã biết Hobi, đây là em trai sinh đôi của em ấy Hojin."

"Chào hai anh." Taehyung cúi đầu.

Hojin ngước mắt khỏi điện thoại và gật đầu. "Rất vui được gặp em."

"Cháu có đến trễ không?" Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía cửa. Họ quay lại và Seokjin mỉm cười: "Hey Kisang, anh không mong cậu xuất hiện ở đây đâu."

"Hyungie!" Cậu ta chạy tới và ôm chặt lấy anh trước khi hôn lên má anh vài lần.

Taehyung nghiêng đầu một chút, có chút thắc mắc thành viên trông có vẻ thân thiết với Seokjin này là ai.

Cậu ta rất đẹp. Mái tóc màu vàng bạch kim rẽ ngôi, gương mặt trang điểm nhẹ khiến những đường nét trên khuôn mặt nổi bật hơn, đặt biệt là đôi mắt. Dáng người tương tự như Taehyung nhưng gầy hơn, trên người cậu ta mặc áo sơ mi màu đào và quần jean bó. Cảnh tượng cậu ta đứng cạnh Seokjin lọt vào mắt Taehyung có hơi gai mắt, cậu không có thiện cảm với người này.

"Bà của anh đã mời em, bà nói rằng anh sắp về nên em đến đây để gặp anh." Cậu ta vừa nói vừa sửa lại cà vạy trên cổ Seokjin, cặp mắt ý tứ đảo qua phía Taehyung. "Xin chào, xin chào, xin lỗi vì đã không để ý cậu. Tôi là Kisang, thanh mai trúc mã với Jin Hyung."

Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu ta, nổi bất an dấy lên khi biết cậu ta không phải là một thành viên trong gia đình. Gượng cười bắt tay Kisang, Taehyung chào: "Chào cậu, tôi là Taehyung."

"Giới thiệu một chút đi Hyung?" Hojin lên tiếng.

Seokjin vòng tay ôm Taehyung. "Giới thiệu với mọi người, đây là Kim Taehyung, bạn đời của con."

"Biết ngay mà!" Hoseok cười phá lên khiến Taehyung ngượng ngùng đỏ mặt.

Sangmi nghiêng đầu: "Ta nhớ ta đã gửi cho con những ứng cử viên cho bạn đời và cậu ấy không có trong danh sách."

"Cháu xin lỗi bà, cháu không thấy ai trong số họ có sức hút. Taehyung và cháu trước khi cháu đến Tokyo đã quen biết nhau và trái tim của cháu cũng chỉ thuộc về một mình em ấy." Seokjin yêu chiều nhìn người đang ngồi bên cạnh mình.

"Nhưng cũng không thể vì vậy mà đánh dấu cậu ấy trước khi dẫn cậu ấy đến gặp mặt cả nhà." Kisang nói trong khi ngồi xuống: "Có phải vội vàng quá rồi không?"

"Đúng là có chút vội nhưng bọn con có lý do." Anh lấy một phong bì từ bên trong áo khoác và đưa nó cho ông của mình.

Sanghoon ngay lập tức mở nó ra và ông bật ra một tiếng cười nhỏ khiến mọi người đều hướng mắt về phía ông.

" Uwu! Sinh đôi! Hai người có hai bé con luôn!" Hoseok vỗ tay phấn khích.

"Nhà chúng ta đã lâu rồi không có trẻ con kể từ khi Kookie lớn." Hojin cười ngồi xuống. "Xin chúc mừng."

"Đây là một phước lành!" Sanghoon mỉm cười: "Ta ủng hộ hai đứa." Ông quay sang Taehyung. "Chào mừng đến với gia đình."

"Cảm ơn ông." Cậu cúi đầu lần nữa.

Khi mọi người ngồi lại vị trí, Hojin nhìn Kisang và cười khúc khích, thấp giọng: "Tội cho cậu rồi."

"Im đi!" Cậu ta gầm gừ.

Taehyung thấy Sangmi và Kisang trao đổi ánh mắt một cái. Cậu không thể giải thích điều đó nhưng cảm giác trống rỗng ở dạ dày khiến cậu thực sự khó chịu. Chắc có lẽ là do mang thai thôi, Taehyung tự nhủ.

"Được bao lâu rồi?" Hoseok hỏi.

"Được vài tuần rồi ạ." Taehyung đáp lại.

Sangmi vừa uống trà vừa im lặng lắng nghe, trong mắt lóe qua tia tính toán.

"Hai đứa có định sống trong thành phố không?" Sanghoon hỏi.

"Dạ có ạ, chúng cháu đang tìm mua một căn hộ khác lớn hơn, vì giờ cháu có thêm hai bé con rồi." Trong lời nói của Seokjin là tràn ngập hạnh phúc khi nhắc đến mái ấm bốn người của mình sau này.

Sangmi im lặng nảy giờ cũng lên tiếng: "Taehyung-ah, là bạn đời của một mafia cháu cần phải học rất nhiều thứ. Dù con có thai hay không ta cũng sẽ đến để dạy cháu."

"V-v-vâng ạ." Taehyung gật đầu.

"Có một số quy tắc nhất định cháu phải tuân thủ như một người bạn đời và như một Omega. Kisang sẽ đưa ghi chép lại cho cháu."

Taehyung nhìn vào Omega được nhắc đến, thấy cậu ta đang cười tít mắt.

"Có ổn với Taehyung-ah không?"

"K-không sao."

"Tốt, ta hy vọng cháu có thể trở thành một người chồng và người bố có trách nhiệm."

"Ah bà ơi, đừng khiến em ấy căng thằng, em ấy không cần phải làm thêm gì cả, cháu yêu chính con người em ấy."

"Aww!" Hoseok dẩu môi tán thưởng.

Kisang nhấp ngụm rượu che giấu tức giận trong đáy mắt.

Sangmi hắng giọng: "Ta hiểu nhưng cậu ấy chưa bao giờ được đào tạo bài bản. Cháu nên nhớ gia đình chúng ta là gia đình truyền thống và đó là luật lệ mà các Omega phải tuân theo khi sinh ra hoặc được gả vào nhà ta." Bà cười nhẹ trấn an: "Đừng lo lắng, sẽ không có áp lực gì với cậu ấy đâu, thân thể cậu ấy đang quý giá mà."

Anh gật đầu, "Cháu tin bà, bà sẽ không bao giờ dẫn chúng cháu đi sai đường đâu." Ai có tâm có thể nghe ra trong câu của anh có ý cảnh cáo.

"Dĩ nhiên là không rồi." Bà nhìn Taehyung, thấy cậu nở một nụ cười nhỏ và nhìn xuống đĩa của mình.

Sau bữa tối, Hoseok và Hojin tiễn hai người ra cổng.

"Hyung, để em đến phụ anh đi." Hojin nói.

"Bây giờ chưa được, đừng hỏi anh tham gia bất cứ công việc gì cho đến khi em không bị dính vào những rắc rối nhảm nhí ít nhất sáu tháng."

"Thật vớ vẩn." Hojin giậm chân.

Hoseok thở dài nhìn Hojin rồi nhìn Seokjin. "Bỏ qua đi, hai người đi đường cẩn thận, em sẽ sớm đế thăm hyung và Tae." Cậu cười rồi ôm lấy cả hai.

__________

Đêm đó Taehyung và Seokjin ngâm mình trong bồn tắm lớn. Taehyung dựa lưng vào ngực Seokjin, vừa nghịch nước vừa hỏi: "Ba mẹ anh không ở đây hả?"

"Ừ, bố anh bị đuổi khỏi nhà vì ông gần như hủy hoại tất cả mọi thứ, anh đã được bà nuôi nấng từ khi còn bé."

"Hobi Hyung và Hojin Hyung là em ruột của anh luôn sao?"

"Không phải. Bố Hobi và Hojin chết vì bệnh sau khi hai đứa được sinh ra. Mẹ Jungkook cũng bỏ rơi thằng bé khi nó còn nhỏ, bố nó thì đang ở bệnh viện tâm thần. Tất cả bọn anh đều là do ông bà một tay nuôi lớn." Anh vòng tay ôm Taehyung áp má mình vào má cậu. "Anh từ nhỏ đã không cảm nhận được tình thương của bố mẹ nên anh thực sự muốn đem tất cả mọi thứ cho con chúng ta. Muốn cho bé con biết rằng cả appa và papa của chúng đều rất yêu thương chúng."

Taehyung gật đầu mỉm cười. "Em cũng vậy." Như nghĩ đến gì đó, Taehyung thở dài.

"Sao vậy? Có chuyện phiền lòng hả?"

"Em muốn hỏi anh một chuyện...nhưng không biết làm sao để mở lời..."

"Em chỉ cần hỏi thôi bae, giữa chúng ta cần gì phải ngại."

"Là về anh và Kisang." Taehyung quay lại khi người phía sau đột nhiên im lặng. "Giữa hai người có ẩn tình gì sao?"

"Anh và cậu ấy là bạn từ nhỏ, rất thân."

"Thân như em với Jiminie hay là thân hơn?"

"Nói sao nhỉ..." Anh nghiêng đầu. "Anh và Kisang hồi nhỏ luôn xuất hiện cùng nhau. Sau khi lớn lên thì chuyện ai người nấy làm, có qua lại nhưng chỉ có vậy thôi, không có gì hơn." Seokjin ôm lấy khuôn mặt đang cúi gầm xuống của cậu. "Vị trí của Kisang không như em nghĩ đâu. Bà anh đã sắp đặt cho anh với cậu ấy nên nếu anh muốn thì đã tiến tới. Anh chọn em và em là bạn đời duy nhất của anh."

"Em xin lỗi." Taehyung rưng rưng nhìn anh. "Em chỉ là cảm thấy rất bất an."

"Đừng như vậy," Seokjin lau nước mắt trên mặt cậu. "Em có quyền được biết mọi thứ về anh. Kisang mặc dù hay tự ái nhưng cậu ấy rất cởi mở. Nếu cậu ấy làm bất cứ điều gì khiến em cảm thấy khó chịu thì cứ nói với anh, anh sẽ không để cậu ấy xuất hiện trước mặt em nữa. Em cần nhớ kỹ rằng không ai có thể có được trái tim anh ngoài em. Anh sẽ không bao giờ chạm vào ai khác bởi vì em là tất cả những gì anh cần."

Taehyung ôm chặt lấy anh, hôn lên đôi môi đầy đặn, chân cậu quấn quanh hông anh rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Em muốn anh." Cậu vừa thì thầm vừa hít lấy mùi hương của anh.

"Vật nhỏ hư hỏng." Anh cười, gõ một cái lên môi cậu.

"Chỉ hư hỏng với Alpha của em." Taehyung dùng răng day day dái tai của anh.

"Vậy cho anh xem, em hư hỏng đến mức nào." Hai đôi môi lần nữa cuồng nhiệt lao vào nhau.

Seokjin lặng lẽ nhắc bản thân phải đến gặp bác sĩ để hỏi rằng liệu quan hệ tình dục quá nhiều có ảnh hưởng đến thai nhi không không vì với tốc độ này, vài tháng tới sẽ không ổn tí nào.

__________

Hôm nay đăng sớm để tối quẫy combackkkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com