Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.3. Bất an

Sáng hôm sau Taehyung và Seokjin ngồi ăn sáng cùng nhau. Cậu luôn yêu thích những món mà Seokjin nấu, thêm một chút đắc ý nho nhỏ là bất cứ lúc nào cậu muốn ăn, Seokjin sẽ ngay lập tức xoắn tay áo vào bếp làm ngay cho cậu.

"Anh đã làm thêm một phần để trong tủ lạnh, nếu em đói trước khi anh về thì mang đi hâm nóng lại rồi hẳn ăn nhé. Đừng lười biếng đó, ăn đồ lạnh không tốt cho cục cưng." Nói rồi anh đưa cho Taehyung một thẻ tín dụng màu đen. "Đây là thẻ của em, không giới hạn, em cứ dùng vào bất cứ chuyện gì em muốn."

Taehyung đang ngậm một miệng thức ăn, phồng má trợn mắt nhìn anh. "Anh tặng cái này cho em thiệt hả? Không sợ em làm anh sạt nghiệp luôn sao?"

"Tiền của anh làm ra là để nuôi em mà, anh muốn chắc chắn rằng thứ em muốn em sẽ có được. Thêm nữa là bây giờ em còn có hai bé con, việc cần dùng đến cũng sẽ nhiều hơn. Đừng ngại." Anh nắm lấy tay Taehyung. "Bây giờ của anh cũng là của em."

"Em không có gì để cho anh nhưng mà thứ gì của em cũng sẽ là của anh."

"Em đã cho anh cả thế giới, Taehyung."

Taehyung cười thật tươi trước câu nói của anh. "Ăn đi babe, anh sắp trễ rồi đó."

Seokjin xoa đầu cậu rồi cũng bắt đầu ăn. Đột nhiên chuông cửa reo lên, Seokjin đứng dậy, bước ra mở cửa.

"Chào buổi sáng."

Taehyung ngay lập tức căng thẳng khi nghe giọng nói phát ra từ phòng khách.

"Kisang, đến sớm vậy. Có chuyện gì sao?" Seokjin dẫn Kisang vào phòng ăn.

"Chào buổi sáng Taehyung-ah."

"Chào buổi sáng." Cậu cố hết sức để giọng nói thật tự nhiên.

"Hôm qua Hobi Hyung nói với mình rằng cậu cũng sinh năm chín lăm giống mình. Vậy chúng ta làm bạn nhé?" Kisang đưa tay ra.

Taehyung bắt tay với cậu ta. "Được."

"Sangmi-ssi muốn mình mang cuốn sách này đến cho cậu." Cậu ta mở túi và đặt một quyển sách dày lên bàn.

Đôi mắt Omega khẽ mở to. "Sách gì vậy?"

"Đây là cuốn cẩm nang được viết cho các Omega. Mình đã nghiên cứu nó từ lâu bởi vì Sangmi-ssi nghĩ mình và Jin Hyung sẽ thành một đôi nhưng mà không phải." Kisang le lưỡi cười ngại một cái.

"Nghiêm túc một chút Kisang." Seokjin nói.

"Em nghiêm túc mà. Ooh anh nấu hả?"

Anh gật đầu. "Em ăn luôn không?"

"Vâng! Có phiền cậu không Taehyung-ah?"

Taehyung thấy không vui nhưng không biểu hiện gì chỉ từ tốn nói: "Không sao. Sao lại phiền?"

"Cậu biết đó, trở thành vợ/chồng của một ông trùm mafia cũng khiến cậu nắm giữ quyền được từ chối những điều cậu không thích."

"Cái đó không quan trọng với tôi." Cậu nhìn xuống.

"Cậu hiền lành thật đó, mình liệu hỏi cậu thực sự có thể thích nghi được sao."

Taehyung nhìn Kisang.

"Một người ngây thơ như cậu có thể bị ăn tươi nuốt sống đó." Cậu ta cười hồn nhiên.

Taehyung không nói gì mà chỉ tiếp tục ăn phần của mình, cậu không thích Omega này.

Nhận lấy đĩa thức ăn Seokjin mang đến, Kisang tiếp tục vừa ăn vừa nói: "Cậu chắc chắn sẽ yêu thích đồ ăn mà Jin Hyung nấu! Hyung ấy luôn nấu cho mình ăn khi ở Toky."

Taehyung nhìn Kisang trước khi nhìn Seokjin. "Oh hai người cùng đến Tokyo sao?"

Kisang gật đầu.

Điện thoại Seokjin vang lên. "Anh đi nghe máy rồi trở lại." Anh đứng dậy bước ra ngoài phòng khách.

"Jin Hyung, Kookie, Namjoon Hyung, Yoongi Hyung và mình đều đi cùng nhau. Bà của anh ấy đã kêu mình đến đó để đáp ứng mọi nhu cầu mà Seokjin có thể có."

Taehyung nhìn chằm chằm vào mắt Kisang, không mặn không nhạt nói. "Ừ. Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc bạn đời của tôi."

Kisang cười nhẹ. "Không cần phải cảm ơn mình đâu, lúc đó anh ấy chưa phải là bạn đời của cậu mà."

"Lúc đó thì không, nhưng bây giờ thì phải. Vậy nên tôi cần bày tỏ lòng biết ơn với cậu chứ."

Omega tóc vàng nhún vai. "Không có gì."

Seokjin trở lại phòng ăn, anh đã thay vest. "Anh phải đến văn phòng. Bae, anh sẽ cố gắng trở lại vào bữa tối, nếu sáu giờ mà anh chưa về thì em phải ăn cơm trước có biết không, không cần đợi anh."

"Anh chắc chứ?"

"Em không thể bỏ đói mình đâu bae." Anh cúi xuống hôn lên môi Taehyung trước khi xoa nhẹ bụng cậu. Hai người trao cho nhau một nụ cười hạnh phúc.

Kisang đứng dậy. "Hyung, anh có cần em đến văn phòng giúp không? Mặc dù em thường những việc liên quan đến kho xưởng nhưng em có thể giúp anh và Yoongi Hyung một tay."

Seokjin nhìn cậu ta. "Được, anh đang cần thêm người. Đi thôi." Họ bước ra khỏi phòng ăn. Taehyung theo sau.

"Nhớ mời em ăn trưa để trả công đó~" Kisang ngân nga nhìn Seokjin.

"Được, em chọn món đi." Seokjin vừa thay giày vửa trả lời.

"Yay!" Kisang nhìn Taehyung và mỉm cười. "Thật vui khi được nói chuyện với cậu Taehyung-ah, mình hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè."

Taehyung gượng cười. "Ừ."

"Nghỉ ngơi nhiều vào nhé. Gặp lại cậu sau."

Cậu gật đầu. "Tạm biệt."

Taehyung thở dài ngồi xuống bàn ăn.  Cậu nhìn vào điện thoại đang rung lên bên cạnh. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt khi thấy tin nhắn trong nhóm của cậu, Jimin và Nari.

Minnie: Này Nari-yah, bọn mình có nên cho Taehyung bất ngờ khi đến thăm cậu ấy không?

Nari: Dĩ nhiên! Bọn mình không thể để cậu ấy biết được.

TaeTae: Cái gì?! Hôm nay hai cậu đến nhà mình á?

TaeTae: T^T

Minnie: Ừ, bọn mình sẽ đến đó baby!

Nari: 12h được không? Bọn mình sẽ mang đồ ăn cho cậu.

TaeTae: Không, không, mình sẽ gọi đồ ăn, hai cậu muốn ăn món gì thì cứ nói với mình.

TaeTae: Mình rất vui khi các cậu đến chơi với mình đó!!!!!

Nari: UwU! Mình sẽ sớm đến bên cậu baby!

Minnie: Yeah, mình cũng vậy!

TaeTae: <3 <3

Taehyung ăn xong rồi tự mình dọn bàn. Cậu nhìn vào cuốn sách ban nãy Kisang đưa một chút rồi quyết định sẽ đọc nó sau, bây giờ cậu có hơi buồn ngủ. Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu ốm nghén không nặng lắm.

Nằm trên giường, Taehyung tự nhủ mình không nên suy nghĩ nhiều, cậu và Seokjin bây giờ đã thuộc về nhau, không gì có thể chia rẽ hai người.

__________

Mười một giờ rưỡi, Taehyung thức dậy. Mặc một bộ pijama bằng lụa đen thoải mái, cậu xuống phòng khách đợi Nari và Jimin đến.

Khoảng mười lăm phút sau thì chuông cửa reo. Cửa vừa được mở ra thì Taehyung đã nằm gọn trong vòng tay của Nari và Jimin.

"Mình nhớ cậu quá TaeTae." Nari nói.

"Mình cũng nhớ hai cậu."

"Wow, đây là nhà cậu hả?" Jimin há hốc mồm nhìn xung quanh.

"Tụi mình sẽ không ở đây." Taehyung giúp hai người treo áo khoác lên. "Tháng tới tụi mình sẽ chuyển sang nhà mới."

"Nice!"

Chuông cửa lại reo lên, là người giao thức ăn. Jimin theo Taehyung ra cửa để cầm đồ ăn rồi cả hai cùng đặt mọi thứ lên bàn.

"Lâu rồi bọn mình không tâm sự. Cậu đi ra mắt gia đình Jin Hyung thế nào rồi?" Người hỏi là Nari.

"Ừm, ông của anh ấy rất dễ chịu, Hoseok Hyung và Hojin Hyung cũng rất tuyệt. Có điều, hình như bà của anh ấy không thích mình cho lắm."

"Gì?" Jimin kêu lên. "Sao có người có thể không thích cậu chứ? Người vừa thân thiện vừa xinh đẹp như cậu mà cũng có thể ghét, có phải kỳ lại quá rồi không?"

"Mình không biết nữa...có lẽ do mình không phải là người bà ấy muốn Jin cưới về."

"Bà ấy không có quyền quyết định chuyện đó." Nari nói.

"Đúng vậy." Jimin tán thành. "Đợi thêm một thời gian, mình chắc chắn rằng bà ấy sẽ thích cậu khi hiểu rõ con người cậu."

"Cũng mong là như vậy." Cậu thở dài. "Mà..." Hai người nhìn Taehyung. "Có một người làm mình thấy lo...bạn thời bé của anh ấy, Kisang."

"Oh Kookie có nói với mình về cậu ta." Jimin mỉm cười. "Nhưng mình chưa từng gặp, cậu gặp chưa?"

"Rồi."

"Kookie nói cậu ta là người tốt, luôn giúp đỡ mấy người họ khi cần."

Taehyung nhìn xuống đĩa của mình, ậm ừ.

"Chuyện gì vậy?" Nari hỏi.

"Mình không biết gì về cậu ta...cậu ta...cậu ta giống như đang âm mưu chuyện gì đó. Mối quan hệ giữa cậu ta với Jin cũng không đơn giản."

Jimin gật đầu. "Mình cũng nghe vậy nhưng Kookie nói hai người chỉ là vì nhu cầu, không có tình cảm."

"Jin cũng nói như thế nhưng mình...khi mình đến nhà ông bà Jin. Cậu ta đến gần anh ấy, hôn lên má anh ấy rồi còn nghịch cà vạt của anh ấy."

Đôi mắt Nari mở to. "Cậu ta làm vậy trước mặt cậu luôn?"

"Lúc đó Jin chưa giới thiệu mình...nhưng mình thấy rất kỳ lạ."

"Cậu để ý một chút." Jimin nói. "Thứ nhất, cậu mới trở thành bạn đời của Jin hyung nên có lẽ cậu có chút bất an cũng là điều bình thường. Thứ hai, cậu đang có thai nên rất nhạy cảm và dễ xúc động. Nếu Hyung ấy làm điều gì đó mà cậu không thích, hãy đặt mình vào vị trí của Hyung ấy mà nghĩ trước khi chất vấn ảnh."

Tiếng báo tin nhắn đến vang lên từ điện thoại Taehyung.

여보: Bae, em ở nhà một mình ổn chứ? (여보 = Yobo = ông xã đóa~~)

: Không ổn tí nào, em nhớ anh.

여보: Anh nhớ em nhiều hơn. ^3^

: T^T

여보: Anh muốn báo với em một việc, ông bà và em trai của anh sẽ đến ăn tối vào cuối tuần này. Em mời bố mẹ em đến để hai bên gặp mặt có được không?

: Vâng ạ.

: Mấy giờ thì anh về?

여보: Khoảng 6h.

: Em biết rồi. Em yêu anh.

여보: Yêu em, hổ con của anh.

: <3

Taehyung thở dài. "Cuối tuần gia đình Jin sẽ đến đây ăn tối. Gia đình mình cũng đến."

"Đừng lo lắng, đâu sẽ vào đó mà. Nếu cậu cần thì cứ việc nhắn tin cho bọn mình."

Nari cười. "Này, có muốn mình tả lại Yejoon đã tức điên thế nào khi nghe hai người công khai quan hệ với Jin Oppa và Jungkook không?"

Jimin và Taehyung tưởng tượng đến cảnh Yejoon đỏ mặt tía tai dậm chân bịch bịch xuống sàn mà bật cười.

"Sau nhiều chuyện mình mới nhận ra Yejoon là một người xấu xa, mình vui vì cậu ta sẽ không xuất hiện xung quanh mình nữa." Taehyung cảm thán.

Jimin gật đầu: "Mình cũng vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com