7.4. Cuộc gọi lúc nửa đêm
*Cuối tuần đó*
Seokjin mở cửa cho ông bà và các em vào trong. Anh ôm họ chào hỏi rồi để Taehyung dẫn mọi người vào phòng ăn.
Ông nội Seokjin, Hoseok và Hojin vẫn hòa nhã với cậu trong khi bà nội anh chỉ cười nhạt lúc cậu cúi đầu chào.
"Xin chào! Cháu là mẹ Taehyung, Chinri." Mẹ Taehyung tự giới thiệu.
"Xin chào, cô đẹp thật." Sangmi mỉm cười. "Ta rất thích phong cách của cô. Ta là Sangmi." Bà nắm lấy tay Chinri.
"Cảm ơn ngài, rất hân hạnh khi được gặp ngài, Sangmi-ssi."
Mọi người giới thiệu xong thì người làm bắt đầu dọn thức ăn lên. Chuông cửa lại reo lên và Taehyung nhìn Seokjin, anh có vẻ bối rối một chút trước khi ra mở cửa.
"Ah Kisang, em đến có gì không?"
Taehyung thở dài nhắm mắt lại.
Seokjin và Kisang bước vào phòng ăn.
Sangmi mỉm cười: "Ta đã mời thằng bé, sau tất cả, thằng bé vẫn là một phần của Kim gia không phải sao?!"
Seokjin giới thiệu người vừa đến với bố mẹ Taehyung trước khi ngồi xuống cạnh cậu.
"Hi Taehyung-ah~"
"Hi."
"Mình rất mong được thấy bọn trẻ đó." Kisang cười khúc khích. "Jin Hyung, anh có nhớ lúc nhỏ em luôn nói và muốn trở thành người đỡ đầu của con anh nếu em không phải là bố chúng không?"
Taehyung nhìn Omega đang tập trung vào Seokjin. Anh gật đầu. "Ừ, nhớ."
"Em rất muốn chăm sóc chúng."
"Cảm ơn nhiệt tình của cậu, nhưng sao tôi có thể làm phiền cậu chăm sóc con của tôi và Seokjin được." Taehyung cố nói lịch sự nhất có thể, bụng cậu quặn lên, trong miệng toàn vị chua.
"Taehyung, để cậu ấy giúp con đi." Chinri xen vào. "Cậu ấy là bạn từ nhỏ của Seokjin nên cậu ấy có quyền đó mà."
"Bạn...." Hojin cười khúc khích như thể câu Chinri vừa nói là một câu chuyện hài hước cho đến khi bị Hoseok huých mới chịu dừng.
"Chinri-ah nói phải đó. Cháu là một người thiếu kinh nghiệm nên không thể nào cùng lúc xử lý hai đứa trẻ." Shangmi nói.
Taehyung nhìn Kisang, cậu ta khẽ mỉm cười. "Nó làm cậu khó chịu hả? Mình biết cậu vừa mới gặp mình nên không dễ tin tưởng, mình xin lỗi nếu mình gây áp lực cho cậu. Mình không có ý gì đâu, Jin Hyung giống như một anh trai đối với mình. Nếu cậu không muốn cũng không sao. Mình có thể hiểu được."
Bàn tay của Taehyung dưới bàn siết chặt lại, cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày càng lúc càng nhiều hơn.
"Kisang-ah, không phải hỏi ý nó đâu." Chinri nói. "Seokjin là Alpha, cháu chỉ cần sự đồng ý của Seokjin thôi."
Hoseok nhìn Taehyung, không khó để nhận ra Taehyung đang khó chịu, cậu nhìn sang Seokjin thấy anh cũng đang nhìn Taehyung.
"Chuyện này để bàn sau đi, cháu tôn trọng quyết định của Taehyung." Điện thoại anh reo. "Ông bà, Chul-Moo-ssi, cháu xin phép." Anh đứng dậy ra ngoài.
"Kisang, da cháu đẹp quá. Trắng như sứ vậy." Chinri nói.
Cậu ta đỏ mặt. "Cảm ơn dì."
"Kisang, đã luôn ở trong gia đình chúng ta. Thằng bé luôn luôn là một bông hoa nhỏ quý giá." Sangmi cười.
"Thành thật mà nói, ta thật sự sốc khi biết Seokjin chọn con trai ta thay vì cháu đó." Chinri nói với một tiếng cười khúc khích.
"Ta cũng vậy!" Sangmi thêm vào. "Ý ta là Taehyung-ah rất đẹp nhưng Kisang phù hợp với cháu ta hơn một chút."
"Đúng vậy." Chinri đồng ý. "Đó là lý do tại sao cháu ngại việc giới thiệu hai đứa với nhau vì cháu không nghĩ Taehyung xứng với cậu ấy. Nhưng số phận đã khiến họ gặp nhau rồi."
"Con xin phép." Taehyung thì thầm rồi đứng dậy rời đi.
Kisang cúi đầu, nhếch mép.
Taehyung chạy vội vào phòng tắm, đóng cửa lại, cậu ôm lấy bồn vệ sinh nôn nghén. Thấy đã khá hơn, cậu đứng dậy đánh răng rồi ngồi lên bệ cầu chứ không ra ngoài. Cậu lấy hai tay ôm đầu, tâm trí đang lộn xộn giữa việc bật khóc và phá hủy một thứ gì đó.
Mình đã làm gì sai? Là tất cả những gì cậu có thể tự hỏi mình.
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Taehyung dụi mắt, giọng run run: "Ai vậy?"
"Hobi Hyung đây, Hyung có thể nói chuyện với em một chút không?"
Taehyung mở cửa phòng để Hoseok vào, anh ấy ôm lấy cậu. Ấm áp truyền đến khiến Taehyung bật khóc.
"Shh, shh, bình tĩnh nào Tae." Anh vuốt ve đỉnh đầu cậu. "Bà nội hơi khó chiều nhưng bà không có ý đó. Bà chỉ muốn kiểm tra em một chút thôi. Nhưng...em đừng trách Hyung nói thẳng, mẹ của em quá đáng thật."
"Vẫn luôn như vậy." Taehyung dụi mắt.
Hoseok đỡ Taehyung ngồi lên giường còn mình thì vào phòng tắm, làm ẩm khăn mặt trước khi đưa cho cậu.
"Anh trai Hyung yêu em, đó là điều quan trọng duy nhất. Hyung ấy sẽ luôn bảo vệ em vì vậy chỉ cần tập trung vào anh ấy. Và để Kisang không có cơ hội, anh sẽ giúp em chăm bọn nhóc."
Taehyung nhìn anh. "Thật sao?"
"Thật! Hyung chắc chắn mình là một người chú tuyệt vời, anh sẽ chăm sóc chúng tốt nhất có thể."
"Cảm ơn Hyung."
"Em là một đứa nhỏ tốt. Kiên trì lên, mọi chuyện rồi cũng sẽ như ý thôi." Anh vỗ vai cậu. "Omega như chúng ta khi sinh ra đã chịu thua thiệt huống chi kết hôn với một ông trùm mafia không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng Hyung tin em sẽ làm được. Còn bây giờ thì ra ngoài thôi."
Taehyung gật đầu, lau đi giọt nước mắt còn vươn trên má. "Cảm ơn Hyung, thành thật cảm ơn Hyung."
_________
Đêm đó Taehyung không tài nào ngủ được, càng nghĩ về những gì đã xảy ra, cậu càng buồn bã. Mẹ cậu luôn khiến cậu thất vọng.
Thở dài một tiếng, cậu ôm lấy Seokjin khi anh rúc sát lại gần mình. Được mùi hương của Alpha vây lấy khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Seokjin càu nhàu một chút rồi bắt máy. "Sao thế Kisang?"
Taehyung nín thở khi nghe cái tên đó.
"Em đang ở kho nào?"
"Được, anh đến liền." Anh cúp máy và vươn người ra khỏi giường.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Taehyung ngồi dậy hỏi.
"Chuyến hàng đến kho không đến như dự tính, anh đến đó xem một chút." Seokjin nhìn cậu. "Bae, đừng lo lắng. Một vài rắc rối nhỏ thôi. Anh sẽ quay lại trong vòng một giờ." Anh hôn trán bạn đời của mình. "Em ngủ một chút đi, từ đầu hôm đến giờ em cứ trở mình mãi. Em có chuyện gì sao?"
Taehyung cười gượng một tiếng. "Không có gì, chắc tại em mang thai nên hormone thay đổi thôi."
"Em có muốn anh mua gì đó về cho em không?"
"Kẹo gum...chua nhé."
Seokjin cười cưng chiều hôn lên trán cậu. "Được. Anh sẽ về sớm." Anh thay quần áo và bước ra ngoài.
Taehyung nhắm mắt tự nói với mình, không ai có thể chen vào giữa anh và cậu.
__________
Seokjin đến nhà kho và bước vào văn phòng nơi Kisang đang ngồi.
"Chuyến hàng nào?"
"Đùa đấy!" Cậu ta cười.
Seokjin thở dài. "Anh nên đoán được." Anh tròn mắt.
"Uống với em đi."
"Em làm anh hết hồn đó. Nếu em muốn uống thì em chỉ cần nói một tiếng."
"Anh sẽ không đến."
"Ít nhất là không phải nửa đêm thế này." Seokjin ngồi phịch xuống ghế.
"Trước đây chúng ta toàn uống ban đêm còn gì." Kisang rót cho anh một ly whisky.
Seokjin xoay tròn ly rượu trong tay. "Nhưng bây giờ khác, anh có một người bạn đời và hai cục cưng nên không thể như trước."
"Anh đã hứa sẽ không có gì thay đổi rồi mà." Kisang nhấm nháp đồ uống của mình.
Seokjin uống một ngụm. "Mọi thứ đã thay đổi."
"Bà của anh không thích cậu ấy. Bà nghĩ cậu ấy không đủ tố chất để trở thành bạn đời của một ông trùm mafia."
"Vậy thì bà nội cần phải thích nghi với điều đó."
Kisang nghiêng đầu. "Anh chưa bao giờ cãi lời bà nội."
"Anh yêu em ấy." Lời ít ý nhiều.
"Em biết..."
"Nếu em biết thì đừng gây khó dễ với em ấy nữa." Seokjin trầm giọng.
"Em chỉ muốn làm bạn với cậu ấy." Cậu ta bĩu môi.
"Hy vọng không phải là ý tại ngôn ngoại. Em ấy đang mang thai, anh không muốn bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến em ấy. Kể cả lúc không mang thai cũng vậy."
Kisang mỉm cười. "Anh là Alpha tốt nhất mà em từng gặp. Cậu ấy thật may mắn vì có được trái tim của anh."
"Là anh may mắn khi có được em ấy." Seokjin uống xong và đứng dậy, đặt tay lên đỉnh đầu Kisang. "Đến lúc nào đó em sẽ tìm thấy người phù hợp với mình. Về nhà sớm đi."
"Hyung đợi đã," Cậu ta nắm lấy cổ tay Apha. "Ngày mai lại uống tiếp được không? Giống như trước đây vậy."
"Khi đó nhắn anh trước một tiếng."
Kisang cười tươi. "Cảm ơn anh! Đi đường cẩn thận."
Seokjin vẫy tay và rời đi. Khi anh đi rồi, nụ cười của Kisang từ từ mờ dần, trong đôi mắt hiện lên tính toán ngoan độc.
__________
Taehyung mở mắt khi nghe tiếng mở cửa.
Seokjin thấy cậu nhìn mình liền hỏi: "Anh làm em thức giấc sao?"
"Không phải." Cậu lắc đầu. "Hơi khó ngủ. Mọi thứ ổn thỏa rồi hả?"
"Kisang chỉ đùa thôi, anh ngồi uống với cậu ấy một ly rồi về."
"Gì chứ?" Cậu nhíu mày.
"Kisang chỉ là Kisang. Hồi trước anh với cậu ấy thường uống một chút sau khi chuyến hàng cuối cùng rời đi. Cậu ấy chỉ là thói quen khó bỏ."
Hơi thở của Taehyung nặng nhọc hơn, cậu thì thầm: "Trước đây...hai người có từng ngủ với nhau không?
"Huh?" Seokjin ngạc nhiên nhìn cậu.
Trong đôi mắt Taehyung chứa đầy thất vọng và đau lòng. "Em xin lỗi, coi như em chưa nói gì." Cậu đứng dậy đi lên lầu.
"Taehyung, đợi đã. Em sao thế?" Anh đuổi theo cậu. "Có phải a—"
"Không có gì, em xin lỗi. Em thấy không khỏe." Không đợi anh trả lời, cậu vào phòng tắm khóa trái cửa. Taehyung trượt người xuống sàn, cậu biết bản thân không có quyền chất vấn anh chuyện đó nhưng mà cậu đau lòng. Tâm can như vỡ nát khi nghĩ rằng những chuyện anh đã làm với mình, anh cũng làm với người khác. Những hạt trong suốt rơi xuống gò má nhợt nhạt của cậu, Taehyung vùi đầu vào gối, cắn răng không cho tiếng khóc truyền ra.
__________
Lịch đăng truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com