8.2. Giúp đỡ hay tiếp quản
Taehyung thức dậy vào sáng hôm sau, choàng tay qua bên cạnh, cậu mở mắt khi phát hiện kế bên đã sớm trống không. Cậu duỗi người, đứng dậy làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo.
Lúc đi xuống cầu thang, hai giọng nói quen thuộc khiến cậu bất giác mỉm cười, là Jimin và Jungkook. Mùi dầu mè xộc vào mũi làm bước chân của Taehyung nhanh hơn.
"Thằng nhóc ngủ nướng!" Jimin đứng dậy và ôm chầm lấy Taehyung.
"ChimChim. Kook-ah." Cậu chào hai người.
"Chào buổi sáng Hyung."
"Hai người đến khi nào?"
"Bọn em và Kisang Hyung đã đến đây khoảng hai mươi phút trước." Jungkook nói.
"Kisang?"
"Vâng, anh ấy đã ra ngoài với bọn em sáng nay và bọn em quyết định ghé xem hai người đang làm gì mà Jin Hyung phải nghỉ làm." Jungkook cười ranh mãnh.
"Ừ." Nụ cười trên môi Taehyung phai nhạt đi đôi chút. Cậu bước vào bếp, thấy Seokjin đứng trước bếp trong khi Kisang đang cắt rau bên cạnh. Cả hai đều cười thầm về điều gì đó và Kisang huých tay anh.
Taehyung từ từ đi ra ngoài nhưng sơ ý va vào một khay đồ dùng khiến nó bị đổ. "Em xin lỗi!" Cậu định quỳ xuống nhặt lên nhưng Seokjin kịp thời ngăn lại.
"Đừng cúi xuống, anh sẽ dọn cho."
Kisang lau tay. "Để em giúp." Cậu ta quỳ xuống bên cạnh Seokjin. Taehyung im lặng quan sát, lúc nhặt một cái nĩa thì tay hai người chạm vào nhau.
Kisang cười. "Đừng đụng em."
"Anh không cố ý." Anh chọc vào trán Kisang khiến cậu ta cười khúc khích rồi cả hai đứng dậy.
"Chào buổi sáng bae, anh muốn làm em ngạc nhiên với bữa sáng. Jiminie đánh thức em sao?" Seokjin quay sang Taehyung cười hỏi.
Taehyung khẽ mỉm cười và lắc đầu. "Em dậy vì em không cảm thấy hơi ấm của anh bên cạnh."
Seokjin cong môi đưa tay vuốt tóc Taehyung, hôn lên trán cậu một cái.
"Em có nên tránh mặt không?" Kisang trêu chọc.
"Oh!" Anh vội chạy đến chảo rán và đem thức ăn ra ngoài trước khi cháy.
"Chào buổi sáng Tae-yah, mình hy vọng cậu không phiền vì mình đến mà không báo trước." Cậu ta cười thật tươi.
"Tại sao tôi lại như vậy?" Taehyung nhún vai.
Kisang nghiêng đầu. "Oh, mình tưởng là cậu không thích mình lắm."
Taehyung đang rất muốn hét vào mặt Kisang rằng cậu cực kỳ ghét cậu ta, hít sâu một hơi, cậu chỉ cười mà không nói rồi bước ra khỏi bếp.
Seokjin nhìn theo bóng lưng Taehyung thật lâu trước khi quay lại với món ăn đang nấu giở.
Sau khi ăn sáng xong, tất cả vẫn ngồi tại bàn.
"Mừng tân gia Jin Hyung, TaeTae." Jimin nở nụ cười. "Jin Hyung đã cho bọn mình xem hình. Nó đẹp lắm lắm luôn!"
"Cảm ơn cậu." Hai đóa hoa nho nhỏ xuất hiện trên má Taehyung.
"Mình rất muốn đến đó! Nếu cậu cần người phụ trang trí thì xin vui lòng gọi cho mình nhé." Jimin dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Taehyung.
"Tất nhiên rồi ChimChim, mình chắc chắn sẽ gọi cho cậu."
"Hyung, Taeyeon Noona là một nhà thiết kế nội thất." Kisang lên tiếng.
"Ừ. Em có nghĩ rằng cô ấy có thể thiết kế cho anh một ngôi nhà vừa ý không?"
"Sao lại không chứ! Anh là khách hàng yêu thích của chị ấy nên chắc chắn chị ấy sẽ cho anh một thiết kế như ý."
Seokjin quay sang Taehyung. "Em sẽ thích cô ấy bae, Taeyeon Noona là chị gái của Kisang và cô ấy rất giỏi. Em có muốn thử gặp cô ấy vào ngày mai không?"
"Cũng được."
Kisang lấy điện thoại của mình nhắn cho Taeyeon. "Em sẽ thông báo cho chị ấy." Cậu ta nhanh chóng nói tiếp. "Chị ấy nói chị ấy sẽ gọi Hyu—"
Điện thoại di động Seokjin reo lên. "Nhanh thật.". Anh trả lời. "Taeyeon Noona, chị khỏe không?" Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Kisang đang ở đây."
Kisang nhảy lên và lấy điện thoại Seokjin. "Ah Noona, cảm ơn chị đã gọi." Cả hai bước ra khỏi phòng ăn.
Taehyung nhìn xuống đĩa của mình.
"Em cũng muốn đi chào Noona!" Jungkook đứng dậy đuổi theo họ.
Jimin nhìn người bạn thân nhất của mình. "Cậu sao vậy TaeTae?"
Cậu liếm môi, lắc đầu.
"Là vì Kisang sao?"
"Mình không biết." Taehyung cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. "Mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ghen tuông thế này."
"Nghe này." Taehyung ngước lên nhìn Jimin. "Mình đã để mắt đến cậu ta cả buổi sáng và không có gì cả cậu đừng lo. Giống như Kookie nói, cậu ta rất thân thiện và nhạy cảm nên dễ dàng bị nhầm lẫn với hành động tán tỉnh. Cậu ta không hề có hành động hay lời nói quá phận với Jin Hyung."
"Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi."
Jimin đưa tay ra nắm lấy bàn tay người bạn thân nhất của mình, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay như an ủi. "Không sao mà, cậu chỉ là nhạy cảm khi biết được chuyện cũ giữa họ thôi. Nó là tự nhiên mà."
"Vậy mình phải làm gì mới dúng?"
"Để ý mọi thứ một chút và nếu cậu thấy có gì cậu không thích, hãy nói với Jin Hyung. Chỉ cần tập trung vào gia đình của cậu mà thôi, mình chắc chắn rằng cậu sẽ tạo ra mái ấm hoàn hảo nhất cho bốn người."
Taehyung gật đầu, cậu che mắt khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi. "Mình xin lỗi. Mình không kiềm được."
Jimin ôm và hôn lên đỉnh đầu cậu. "Không sao mà babe, mình luôn ở bênh cạnh cậu.
________
Đêm đó Seokjin và Taehyung nằm trên giường. Taehyung hôn lên môi anh, tay xoa xoa lưng người bạn đời của mình.
"Em đừng có quyến rũ anh nữa mà." Seokjin thở dài.
"Tại sao? Bác sĩ nói vẫn ổn miễn là em không cảm thấy đau hay khó chịu."
"Anh biết nhưng anh lo cho em."
"Em hiểu mà, cảm ơn anh, baby."
Seokjin gõ nhẹ lên môi cậu. "Ngày mai, bà anh và mẹ em muốn đến nhà mới của chúng ta." Taehyung vẫn im lặng. "Anh muốn nói một chuyện về em và mẹ em."
"Bà ấy làm sao?"
"Theo như lời em nói thì mẹ em thật sự không phải là một người mẹ tốt. Lúc trước anh không biết Chinri-ssi là mẹ của em, bà luôn nói về em ngay cả khi bà không đưa em theo, anh còn nghĩ rằng con trai bà ấy thật sự bận rộn." Taehyung nhìn xuống. "Nhưng mọi thứ có thể thay đổi." Anh nói tiếp.
Taehyung nhìn anh. "Ý anh là gì?"
"Anh nghĩ rằng chúng ta nên thoải mái một chút. Mẹ em và em nên bắt đầu lại, anh nghĩ là hai người sẽ ổn thôi, như thế em cũng sẽ dễ chịu hơn. Vậy nên anh mới mời bà ấy, anh muốn hai người làm hòa, không muốn thấy em khó chịu mỗi khi gặp mặt mẹ mình nữa, không tốt cho em."
Taehyung im lặng suy nghĩ về những chuyện mà bà đã làm với cậu, nhưng suy cho cùng bà vẫn là mẹ của cậu nên quyết định nhượng bộ. "Được rồi, em nghe anh." Cậu biết mẹ mình sẽ không thay đổi nhưng cậu sẵn sàng bắt đầu lại để có được sự an tĩnh trong tâm hồn. Không chỉ cho cậu mà còn cho những bé con của cậu. Tâm trí và cơ thể cậu phải khỏe mạnh vì bọn nhóc.
_________
Sangmi và Chinri mỉm cười bước vào ngôi nhà trống.
"Wow Wow, nơi này thật đẹp!"
"Ta nghĩ cháu sẽ mua một căn hộ." Sangmi nhìn Seokjin.
"Cháu có xem qua nhưng bọn cháu muốn cặp song sinh có nhiều phòng sinh hoạt nhất có thể nên quyết định chọn một căn nhà."
"Cháu đã chọn được một ngôi nhà xinh xắn đó." Bà mỉm cười với cháu trai.
"Thật ra là Taehyung chọn." Seokjin mỉm cười tự hào.
Cả hai nhìn anh và không nói gì. Taehyung thấy ánh mắt xem thường của họ nhưng quyết định quên đi.
Có tiếng gõ cửa và Seokjin mở cửa. "Noona!" Anh gọi.
"Hey Jinnie!" Cô ôm chầm lấy anh.
Seokjin giới thiệu cô với Chinri và Taehyung sau khi cô ôm lấy Sangmi.
"Chị rất hào hứng khi biết mình sẽ thiết kế nhà mới cho em đó." Cô ấy đặt tay lên cánh tay anh. "Chị luôn nghĩ rằng chị sẽ thiết kế một ngôi nhà cho em và Kisangie." Taeyeon cười khúc khích.
Taehyung đảo mắt và nhấm nháp ly sinh tố.
"Ta cũng vậy." Sangmi cười. "Tuy nhiên, Seokjinnie đã chọn người mà thằng bé muốn, chúng ta nên mừng cho nó."
"Em chắc chắn sẽ hạnh phúc! Chị rất muốn gặp mấy đứa bé của em đó." Cô đặt quyển sổ lên kệ bếp. "Ok, bây giờ thì bắt đầu bằng màu chủ đạo, em muốn màu gì?"
Seokjin nhìn Taehyung và gật đầu với cậu. "Em muốn màu coral, pha giữa xám và trắng." Taehyung nói.
"Toàn màu khủng khiếp." Chinri nói và Sangmi gật đầu.
"Con cần màu ấm áp và tươi sáng hơn."
"Hai màu đó cũng thuộc dạng ấm cúng tươi sáng. Xám và trắng là hai màu trung tính, sau đó có thể hòa trộn chúng thành màu coral." Taeyeon nói.
"Ta nghĩ rằng màu xám, trắng và vàng sẽ được hơn một chút." Sangmi nói.
"Ooh được đó!" Chinri vỗ tay. "Chắc sẽ đẹp lắm."
"Ta đã thiết kế rất nhiều ngôi nhà nên ta biết nó sẽ đẹp." Sangmi mỉm cười.
Taehyung nhìn Seokjin. "Họ chỉ phấn khích khi được giúp đỡ chúng ta thôi." Anh thì thầm.
"Giúp đỡ và tiếp quản là hai chuyện khác nhau." Taehyung lớn tiếng.
"Taehyung-ah," Sangmi quay sang cậu. "Cháu có đọc cuốn sách mà ta đưa cháu chưa."
"Cháu đang đọc."
"Thế cháu cũng hiểu được những gì cháu được phép làm và không được phép đúng không." Bà nhìn thẳng vào mắt cậu.
Taehyung biết chính xác bà đang ám chỉ điều gì. Được nhìn nhưng không được nghe. "Em đói rồi." Cậu bỏ lại một câu rồi đi ra cửa.
"Đợi đã Taehyungie, em muốn ăn ở đâu." Seokjin đi theo cậu.
Hàm Sangmi siết chặt. Bà nhìn Chinri đang cúi đầu thật sâu bên cạnh.
"Cháu rất tiếc về thằng bé."
"Không sao Chinri-yah. Hai đứa con trai của ta không lớn lên như ta mong đợi nhưng cháu trai ta là niềm tự hào của ta. Vì vậy, chúng ta chỉ cần đảm bảo cung cấp cho những chú chó con đó tất cả những gì chúng cần để chúng đạt được những điều tương tự như bố của chúng."
"Vâng chắc chắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com