Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.3. Nhượng bộ

*Tám tháng sau, tháng mười một.*

Taehyung ngồi trên ghế mây trong phòng trẻ sơ sinh mà cậu đã chuẩn bị cho bọn nhóc, nhắm mắt dưỡng thần trong khi mẹ của cậu đang xem đồ mà cậu đã mua.

"Oh, cái này dễ thương quá!" Bà reo lên, "Cháu của ta có nhiều thứ thật đó. Ta không nghĩ rằng mọi thứ sẽ được đặt ở đây."

"Phòng bên kia hành lang cũng là của chúng." Cậu nói

"Ok."

Cậu nhìn quanh phòng, một bên là màu xanh da trời với hình trang trí cá voi cho con trai và một bên là màu vàng nhạt được trang trí bằng bươm bướm cho con gái, đều rất đẹp nhưng không phải thứ cậu muốn. Taehyung dự tính phần của con trai là bối cảnh như Jungle Book còn bên con gái là trái tim nhưng Sangmi và Chinri không đồng ý, Seokjin an ủi cậu nói rằng họ chỉ vì cưng cháu nên mới làm thế. Nhưng chúng là con của cậu.

Phòng tắm cho em bé cũng tương tự, đẹp nhưng cậu không thích. Jimin và Nari đã làm hết sức mình để có được thứ cậu muốn nhưng họ không hợp với hai Omega nên đã hung hăng phản đối.

"Taehyung-ah." Chinri nói.

"Vâng." Cậu vẫn nhắm mắt.

"Con nên xem xét lại việc đặt tên."

"Không bao giờ," Đây là điều duy nhất mà cậu quyết đấu tranh tới cùng. Cậu cơ bản đã làm trái tất cả những điều được liệt kê trong quyển sách chết tiệt của Sangmi, vậy thêm một chuyện nữa thì có làm sao.

Mẹ cậu thở dài. "Con rất ích kỷ. Đây là cháu gái đầu tiên được sinh ra trong gia đình của hai bên nhưng con lại không để chúng ta đặt tên cho nó."

"Không. Con sẽ không để mẹ hay bất cứ ai đặt tên cho con gái con. Tên của con bé là Areum, không bàn cãi gì nữa hết."

"Seokjin có đồng ý không?"

"Bọn con đã tù xì với nhau, con đặt tên con gái, anh ấy đặt tên con trai. Nhưng con không nghĩ là Sangmi để cho anh ấy tự đặt đâu."

"Ta không thể tin tưởng con."

"Con không cần người tin. Con sẽ không đổi ý. Tên con bé là Areum."

"Sejun và Areum. Ta nghĩ Chaewon dễ thương hơn."

"Vậy khi nào người có con thì dùng nó mà đặt."

Chinri lườm cậu. "Con thật khiếm nhã! Sao con có thể nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó hả? Nhìn vào những thứ ta đã làm cho con đi."

"Người đã không làm gì ngoài việc làm tổn thương con! Lý do duy nhất con nói chuyện với người là vì Jin kêu con làm hòa với người. Con đã cố gắng nhưng người luôn làm con thất vọng, hết lần này đến lần khác đều hạ bệ con. Nếu người ghét việc có con thì tại sao lại sinh con ra?"

"Ta không ghét có con. Ta chỉ ghét có cậu là con của ta. Ta cảm thấy rất ghen tị với mẹ Kisang bởi cậu ấy luôn khiến mẹ mình tự hào, không như cậu."

"Có gì để tự hào? Cậu ta làm việc trong một nhà kho vận chuyển thuốc?! Về ngoại hình của cậu ta sao? Đó là điều duy nhất cậu ta tự có được cho bản thân mình."

"Vậy cậu nghĩ cậu có cái gì tốt hơn? Chẳng phải bản thân cậu cũng ngồi ở nhà cả ngày sao?"

"Công việc của con là thiết kế. Người quên con với Jimin sở hữu một thương hiệu?!"

"Thương hiệu rẻ mạt."

"Thương hiệu rẻ mạt cũng được, còn hơn là phải trở thành một phụ huynh tồi."

"Seokjin sẽ sớm mệt mỏi với cậu và ném cậu ra ngoài. Lúc đó đừng nghĩ đến chuyện quay lại nhà của ta."

"Con tin rằng sống trong bãi rác còn thoải mái hơn là sống với người!"

Chinri lắc đầu. "Lúc khác ta quay lại."

"Đừng đến nữa." Cậu nhìn theo bà rời đi. Dựa vào ghế, hít một hơi thật sâu đè nén cơn co thắt ở bụng. Mình ổn, chỉ cần thư giãn. Như mọi khi, cậu nhắm mắt đếm đến mười để xua đi cảm giác khó chịu.

Chuông cửa reo. Không cãi nhau nữa. Taehyung đứng dậy và mở cửa định bảo mẹ mình về đi nhưng người đến lại là Kisang.

"Mẹ của cậu đã mời mình đến để giúp sắp xếp đồ đạc cho bọn trẻ nhưng mình lại thấy bà ấy rời đi."

"Nghe này, bây giờ tôi không có tâm trạng. Vì vậy, cậu có thể về."

"Cậu bị sao vậy hả?" Kisang càu nhàu. "Tôi đã cố gắng rất nhiều để đối xử tốt với cậu nhưng cậu luôn lạnh lùng với tôi."

"Bớt làm chuyện vớ vẩn đi!" Taehyung cáu kỉnh. "Tôi biết lòng tốt của cậu toàn là giả tạo, trên thực tế, nó toàn là công kích. Tôi rất quen với điều đó từ mẹ tôi, tôi có thể nhận ra sự giả dối từ cách xa một dặm kìa."

Kisang đảo mắt. "Cậu phiền phức thật. Tôi làm vậy thì tôi được gì hả? Tôi đã có tất cả mọi người, đặc biệt là Jin Hyung trong lòng bàn tay tôi. Cậu có thể là bạn đời của anh ấy nhưng tôi đã đến trước và tôi có thể đảm bảo với cậu rằng tôi sẽ là người ở lại đến cuối cùng. Vì vậy, tiếp tục bất an và ghen tị đi, nó sẽ chỉ khiến Jin Hyung nổi điên sau một thời gian nữa." Cậu ta nhún vai.

"Chết tiệt! Đừng có suy bụng ta ra bụng người! Tôi thực sự là người nên bất an và ghen tị sao? Tôi là người ngồi đây với người đàn ông tôi yêu. Trong khi cậu đang ngồi đó gặm nhấm mưu đồ rồi lên kế hoạch để chia rẽ chúng tôi. Cậu có nghĩ rằng gọi một Alpha đã có bạn đời vào đêm khuya để uống rượu là một hành động đáng yêu không? Chắc cậu hài lòng lắm khi chứng kiến ​​anh ấy rời bỏ cậu để về nhà với người bạn đời của mình ha? Thật là thảm hại."

Kisang nghiến răng. "Cậu đừng tưởng như vậy là ngon. Sangmi-ssi không ưa cậu. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi mọi người quay lưng lại với cậu, kể cả bạn thân của cậu."

"Tôi tin tưởng họ hơn bất cứ điều gì. Họ sẽ không bao giờ phản bội tôi."

"Chúng ta sẽ sớm thấy thôi."

"Tôi đợi ngày đó, còn bây giờ thì cậu cút đi!" Taehyung quát.

Đúng lúc này xe của Seokjin dừng trước cổng. Kisang nhìn Taehyung trước khi che mặt khóc nức nở. "Mình xin lỗi Taehyung-ah, mình không có ý làm cậu phát điên. Mình xin lỗi."

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Seokjin hỏi nhìn giữa hai người.

"Chinri-ssi và em đã cố gắng giúp Taehyung, nhưng Chinri-ssi nói gì đó không vui với cậu ấy. Chinri-ssi rời đi còn em thì đang cố trấn tĩnh cậu ấy." Cậu ta quay sang Taehyung với những giọt nước mắt rơi xuống. "Mình biết cậu không thích mình, mình xin lỗi. Mình chỉ muốn làm bạn với cậu."

"Bớt diễn đi! Jin cậu ta nói dối!"

"Mình biết cậu không biết điều này vì chúng ta không thân thiết, nhưng hôm nay là ngày giỗ của anh trai mình." Kisang khóc nấc lên.

Taehyung mím môi lại nhìn Jin ôm Kisang. "Anh biết mất đi Kisoo là chuyện rất khó khăn. Khó khăn cho tất cả chúng ta."

Taehyung lắc đầu, bước vội vào trong mặc cho sau lưng Seokjin đang gọi cậu.

"Em đi đây, em xin lỗi vì đã khiến cậu ấy buồn."

"Ừm. Anh đi nói chuyện với em ấy."

Kisang nhìn anh. "Tối nay anh có thể uống với em không?"

"Để anh nói chuyện với Taehyung trước đã. Xong xuôi anh sẽ gọi cho em."

"Cảm ơn Hyung." Hắn đi về phía xe của mình, nở một nụ cười trào phúng. (Xin phép từ lúc này gọi Kisang là hắn)

Seokjin thở dài và bước lên lầu. Anh kiểm tra phòng ngủ và phòng tắm nhưng không thấy cậu. Sau đó anh đi vào phòng cho trẻ sơ sinh, Taehyung đang ngồi trên ghế mây đan giày cho bé con.

Seokjin biết cậu không vui, anh đau lòng cậu. "Hổ nhỏ," Anh thì thầm nhưng Taehyung không trả lời. "Bae, chúng ta phải nói chuyện."

Taehyung nhìn anh.

"Mẹ em gọi cho anh nói em cãi nhau với bà ấy còn bây giờ là Kisang. Anh biết em không biết hôm nay là ngày giỗ anh trai cậu ấy, em lớn tiếng với cậu ấy như thế là không đúng."

Taehyung quay lại với đôi giày trên tay.

"Em có vấn đề gì với Kisang sao?"

"Em không thích cậu ta." Taehyung nói thẳng. "Anh vui chưa?"

"Vì quá khứ của anh và cậu ấy sao? Anh đã nói với em rằng anh không có tình cảm với cậu ấy."

"Nếu em làm bạn với một Alpha đã lên giường với em. Anh có chấp nhận để làm ra ngoài uống cùng họ không hả?" Cậu dừng lại nhìn anh. "Đặt anh vào vị trí của em mà nghĩ đi."

"Anh đã hỏi em rằng em có vấn đề gì với chuyện đó không và em nói với anh là không."

"Bởi vì em đã cố gắng để trở thành một bạn đời hoàn hảo Jin. Em không muốn tỏ ra không an toàn và ghen tuông như thế."

Seokjin bước tới chỗ cậu. "Anh không bao giờ muốn làm em cảm thấy khó chịu. Đó không bao giờ là ý định của anh." Anh thở dài nhắm mắt lại.

"Đi với anh."

"Đi đâu?"

"Đến nơi em sẽ biết."

Taehyung nhìn anh chằm chằm.

_________

Kisang cố định mái tóc của mình và vuốt nhẹ chiếc áo sơ mi khi chuông cửa reo. Cậu ta hít một hơi thật sâu và mở cửa với một nụ cười thật tươi. Nụ cười của cậu ta mờ dần khi nhìn thấy Taehyung bên cạnh Seokjin.

"Chúng ta làm gì ở đây?" Taehyung siết chặt tay Seokjin.

"Ba chúng ta cần nói chuyện rõ ràng, được không Kisang?"

"Vâng, miễn là cậu ấy không mắng em lần nữa."

"Chỉ cần cậu đừng khơi mào."

"Mình chưa bao giờ làm thế."

"Đừng làm ra vẻ vô tội!"

"Đủ rồi!" Seokjin gằng giọng khiến cả hai đều im lặng.

"Chúng ta có thể chứ?" Seokjin hỏi và Kisang mở cửa để hai người vào.

Ba người ngồi xuống sofa trong phòng khách.

"Anh muốn cả hai người dừng việc này lại." Seokjin nói. Họ nhìn anh. "Anh biết hai người không thích nhau và điều đó không sao hết."

"Em đã thử làm bạn với cậu ấy." Kisang phản bác.

"Tôi không chấp nhận sự giả dối." Taehyung cáu kỉnh quay lại.

Họ lườm nhau.

"Nghe đây, bây giờ đó không còn là vấn đề nữa, những chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi. Hai người đều tự biết là bản thân không thích người kia. Anh quay sang người bạn đời của mình. "Taehyungie, anh cần em hiểu một chuyện. Kisang quan trọng không chỉ với anh mà còn với cả gia đình anh. Gia đình cậu ấy làm việc dưới trướng của anh nên cậu ấy không thể đi đâu được hết." Taehyung cắn chặt răng khi Kisang mỉm cười. "Em phải chấp nhận thực tế. Anh muốn em để em ấy chăm sóc bọn trẻ, anh muốn chúng biết đây là chú của chúng."

Taehyung rời mắt khỏi anh.

Rồi anh quay sang Kisang. "Taehyung là bạn đời của anh." Cả hai Omega nhìn anh. "Em ấy không chỉ là người yêu anh mà còn là người anh yêu rất nhiều. Nếu có thể anh sẽ đem trái tim mình cho em ấy. Anh yêu và tin tưởng em ấy." Kisang nuốt khan. "Em không thể có thái độ thiếu tôn trọng với bạn đời của anh. Là bạn đời của một ông trùm mafia, em ấy có rất nhiều quyền hạn và em phải tuyệt đối phục tùng em ấy. Nếu Taehyung ra lệnh cho ai đó giết em, họ cũng sẽ phải lắng nghe. Em ấy có tất cả các quyền lực đó. Em phải chấp nhận thực tế rằng không ai có thể thay thế Taehyung.

Cả hai người không cần phải thích nhau nhưng cần phải tôn trọng lẫn nhau. Hai người đều quan trọng đối với anh theo cách riêng. Vì vậy, anh yêu cầu hai người hãy bình tĩnh và ít nhất là hành động ôn hòa với người kia."

"Vâng." Kisang thở dài.

"Được." Taehyung nhìn xuống.

"Taehyung không thoải mái với việc chúng ta cùng uống ở nhà kho nên sau này anh sẽ không đến nữa."

Kisang gật nhẹ đầu. "Em hiểu." Cậu ta đứng dậy. "Bây giờ em đi gặp Taeyeon Noona một chút."

"Ok, bọn anh cũng về đây. Anh sẽ gặp em vào ngày mai tại nhà hàng với JK."

Kisang gật đầu. Hắn đứng nhìn Seokjin giúp Taehyung đi giày vào rồi mỉm cười tiễn họ. Ngay khi cánh cửa đóng lại, hắn chộp lấy gương soi trên bàn quăng mạnh vào tường. "Anh là tên ngốc! Tại sao lại không chọn em?!"

Trên đường về nhà, Taehyung nhìn chằm chằm cảnh vật lướt qua cửa sổ.

"Em không muốn nói gì sao?" Seokjin lên tiếng.

"Em muốn thiết kế lại ngôi nhà thành những gì em muốn."

Anh liếc nhìn bạn đời của mình một lúc trước khi nhìn ra đường. "Ok, anh sẽ gọi cho Taeyeon Noona-"

"Em muốn một người khác, một người nào đó không có quan hệ với bà anh hay Kisang."

Anh gật đầu. "Được."

"Ngoài ra, Kisang sẽ không được đến nhà chúng ta nếu anh không ở nhà."

Anh lại gật đầu. "Còn gì nữa không?"

Taehyung xòe tay ra đếm những chuyện mình muốn. "Không được đi uống sau chín giờ."

"Nhưng lô hàng luôn đi ra ngoài sau nửa đêm."

"Không được đi uống sau chín giờ." Cậu gắt lên.

"Được, đều nghe em."

Taehyung hít một hơi thật sâu đặt tay lên bụng.

"Em không sao chứ?"

"Nó giống như bị siết chặt."

"Co thắt đúng không?"

"Em nghĩ vậy," Cậu nhăn mặt ôm bụng. "Chết tiệt, đau quá."

"Đến bệnh viện." Seokjin đạp mạnh chân ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com