8.4. Xin chào! Sejun, Areum.
Jimin và Jungkook chạy đến chỗ Seokjin.
"TaeTae và bọn trẻ sao rồi?"
Seokjin cười rạng rỡ. "Đều ổn hết."
"Gì?!" Jungkook và Jimin kêu lên.
"Biết hai đứa sẽ phản ứng như vậy mà. Khi bọn anh đến đây, đã mở ra được tám li rồi, được một chút thì em ấy cũng sinh xong."
Anh ta dẫn họ đến cửa sổ phòng dành cho các bé sơ sinh. Anh chỉ vào bé gái và bé trai đang nằm chung giường.
"Awwww đáng yêu thật đó!!" Jimin nhảy lên và vỗ tay.
Jungkook vỗ lưng Seokjin. "TaeTae Hyung đâu rồi?"
"Đang ngủ. Sinh dễ nhưng em ấy cũng mất nhiều sức."
"Anh gọi cho bà chưa?"
"Rồi. Ông, bà, Hobi và Hojinnie đang trên đường đến. Ôi anh cũng phải gọi mẹ của Taehyung."
__________
Taehyung mở mắt, bên dưới truyền đến cơn đau dữ dội, cả người cậu không có chút sức lực. Dụi mắt, cậu nhìn y tá bên cạnh.
"Ngài ổn chứ?" Y tá hỏi.
"Vâng." Cậu ngáp.
Cô kiểm tra các chỉ số sinh học của cậu. "Ngài có muốn nhìn thấy bọn trẻ không?"
"Vâng, làm phiền cô." Cậu ngồi dậy.
Sau khi rời khỏi phòng trẻ sơ sinh. Taehyung thấy Jimin và Nari, ba người ôm chầm lấy nhau cùng mỉm cười. Cả ông nội Seokjin, Jungkook, Hoseok và Hojin, cũng vui vẻ ôm lấy cậu. Còn đối với mẹ cậu, Sangmi và Kisang thì là gắng gượng, cậu không muốn họ ảnh hưởng đến tâm trạng cao hứng của cậu.
Seokjin hôn lên môi Taehyung, trên tay mỗi người bế một bé. Nước mắt hạnh phúc của Taehyung từng giọt rơi xuống khi nhìn Areum trong vòng tay mình còn Sejun thì được Seokjin ôm ở bên cạnh. Ba người họ là điều quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Taehyung tự hứa với mình rằng cậu sẽ chiến đấu và cống hiến tất cả cho gia đình nhỏ của mình.
Kisang nhìn Seokjin và Taehyung đang mỉm cười cọ mũi vào nhau. Cậu ta mím môi lại trước khi nhìn xuống.
____________
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi Taehyung, cậu đang ngồi trong NICU (Newborn Intensive Care Units – phòng chăm sóc tích cực cho trẻ sơ sinh), cậu bế con trai mình lên, nhẹ nhàng đặt núm bình sữa lên môi bé con. Nụ cười hình hộp xuất hiện trên khuôn mặt cậu khi bé con nhanh chóng ghì bình sữa lại, cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc con trai, yên lặng nhìn thằng bé 'ăn'.
"Sejunie, con ăn bốn lần rồi đó, sắp bắt kịp chị con rồi. Hôm nay con có thể về nhà rồi nha." Cậu vuốt ve gò má mềm mại của con trai.
Chinri bước vào phòng và mỉm cười. "Hi Taehyungie."
Cậu gượng cười. "Hi Eomma."
"Con ăn mặc kiểu gì thế hả?"
"Quần thể thao và áo hoodie." Cậu nhún vai.
"Taehyungie chúng ta đã nói về chuyện này nhiều lần rồi mà, con phải ăn mặc cho đẹp vào."
"Eomma, con vừa sinh được hai tuần. Con vẫn còn đau."
"Con có thể mặc quần jeggins và áo thun hay áo sơ mi dáng dài mà." Bà nói. "Đảm bảo sẽ đẹp hơn bộ con đang mặc. Con không nên để cho Seokjin thấy con lượm thượm như vậy."
"Con không quan tâm anh ấy cảm thấy con ăn mặc như thế nào. Con là người sinh chứ có phải anh ấy đâu."
"Làm cho Alpha của mình vui vẻ quan trọng hơn nhiều." Bà đi đến bên nôi, gấp lại chăn gối.
Taehyung nhìn xuống con trai mình và thở dài.
"Ai trông Areum rồi?" Chinri hỏi.
"Sangmi-ssi và Hobi Hyung đang giúp con trong con bé."
"Ừ, hôm nay hoàng tử bé của chúng ta có về nhà không?"
Taehyung nhìn xuống nhóc con đã sắp 'ăn' xong bình sữa. "Con cũng mong là được về. Bé con có thể bú đúng cách rồi, nó đang dần khỏe lên."
"Ta có mang theo quần áo để Sejunie mặc về nhà đây."
"Con đã chuẩn bị rồi."
Chinri vẫy tay. "Đối với một nhà thiết kế thời trang, gu thời trang của con thật kinh khủng. Quần áo của ta đẹp hơn nhiều. Là đồ thủ công cho hoàng tử bé của ta."
Taehyung lắc đầu và quyết định không đôi co với bà. Những người yêu thích thiết kế của cậu sẽ cảm thấy khác. Hơn nữa bây giờ quần áo không phải là chuyện quan trọng, cậu chỉ muốn tập trung vào con trai mình.
Seokjin bước vào phòng. "Hi Chinri-ssi,"
"Hi Seokjinnie."
Gật đầu chào mẹ Taehyung xong anh đi về phía cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. "Bé con đang ăn sao?"
"Yup, sáng nay nhóc con đã biết mút đúng cách rồi, không còn bị sặc nữa." Cậu cười tươi.
Seokjin cong môi, xoa đầu đứa trẻ sơ sinh. "Chị con đã dành hết đồ ăn của con hả nhóc?"
Lúc này thì bác sĩ vào phòng. "Xin chào." Ông nở nụ cười nghề nghiệp. "Tôi đến kiểm tra xem Sejun đã sẵn sàng về nhà chưa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com