9.1. Tập trung vào những điều quan trọng
Seokjin ra khỏi phòng tắm, anh thấy trên giường trống rỗng nên nhìn vào màn hình theo dõi phía đối diện. Taehyung đang ngồi cạnh nôi của Sejun trong phòng bọn nhỏ.
Taehyung quay lại nhìn khi cảm giác tay anh đặt lên lưng mình.
"Bé con thế nào rồi?"
Cậu nhìn lại con trai của họ. "Rất ngoan. Nửa tiếng trước vừa mới ăn xong, giờ thì ngủ rồi."
"Ừm, Areum chắc cũng đã no rồi hả?"
"Vâng, con bé vừa ăn cách đây mười phút đó."
"Vậy em đi tắm đi bae."
Taehyung nhìn anh.
"Đi đi, anh sẽ trông bọn nhóc."
Taehyung gật đầu, hôn lên môi Seokjin một cái trước khi trở về phòng. Seokjin ngồi trên ghế mây, được một chút thì điện thoại của anh reo.
"Hàng vào kho hết chưa?"
"Xong hết rồi ạ. Mọi thứ đến và đi đều không có vấn đề gì."
"Ừ."
"Ngày mai là sinh nhật của Taeyeon Noona. Gia đình em sẽ ra ngoài ăn tối, sẽ rất vui nếu anh có thể đi cùng."
"Mấy giờ?"
"Sáu giờ tối."
"Được, anh sẽ đến."
"Vâng! Hẹn gặp anh vào ngày mai."
"Được, ngủ ngon."
"Anh cũng vậy Hyung."
Cúp máy, Seokjin quay lại nhìn cặp song sinh đang ngon giấc bên cạnh.
Taehyung rời khỏi cửa, tự nhủ mình chỉ tập trung vào những điều quan trọng.
___________
*Sáu tháng sau, tháng sáu*
Taehyung lau mồ hôi trên trán. Cậu đưa cho Areum một cái chai và quay sang cho Sejun ăn đồ ăn dặm. Cậu nhìn con gái mình, hy vọng lần này con bé sẽ không gặm núm chai như mọi khi.
"Đừng ăn nhanh quá nha Areum, appa cho em con ăn đây." Taehyung mỉm cười nhìn bé con nhắm tịt mắt lại uống sữa.
Điện thoại di động của cậu reo lên, là cuộc gọi video.
"TaeTae, mình đến rồi. Mình có thể vào không?"
"Yeah, cậu có mật khẩu mà."
"Ok, mình chỉ muốn đảm bảo hoy. Mình đang đến."
Taehyung cúp máy và ngay sau đó Jimin bước vào phòng ăn.
"Aww nhìn mấy bé con mũm mĩm này xem." Jimin véo má Areum nhưng con bé quá bận ăn nên không để ý đến cậu, xoa đầu Sejun, Jimin cảm thán. "Thằng bé lên cân rồi ha."
"Ừm, nhóc con còn lớn hơn cả Areum."
"Tốt quá còn gì! Mình thật sự rất mừng đó, hồi mới sinh thằng bé chỉ là bé cún nặng 1.81kg."
"Bây giờ thì nhóc con 7.25kg còn Areum là 6.35kg đó."
Jimin cười đặt bữa trưa của hai người lên bàn. "Mình đi rửa tay." Cậu chạy vào phòng tắm, chốc lát sau đã quay lại, Mochi xoắn tay áo lên. "Mình đút Sejun cho, cậu ăn đi."
"Được không đó?"
"Được mà, mình biết từ sớm đến giờ cậu chưa có ăn gì đâu."
"Cảm ơn Jiminie." Taehyung đưa bát trên tay cho Jimin rồi ngồi sang bên cạnh, rút phần ăn mà Jimin mang đến, bắt đầu ăn. Từ khi Seokjin rời đi sáng nay thì quả thật cậu chưa có thêm gì vào bụng.
"Cậu có tìm được cửa hàng ưng ý chưa?" Taehyung hỏi.
Jimin gật đầu. "Rồi, mình đã chụp ảnh lại nhưng vẫn muốn cậu đến đó với mình. Nhưng tiếc một cái là bây giờ cậu không tiện để tự thiết kế."
"Mình không có nhiều thời gian nhưng mình gần như hoàn thành với bộ sưu tập mùa thu rồi."
Jimin mỉm cười. "Cậu đúng là một ông bố siêu nhân đó."
"Đừng có chọc mình." Taehyung đỏ mặt.
"Dạo này cậu có nói chuyện với Nari không?" Jimin chuyển chủ đề.
"Có nhưng không nhiều như trước. Thỉnh thoảng cậu ấy không trả lời điện thoại hoặc tin nhắn của mình."
"Ừ, mình có đến nhà hàng để gặp cậu ấy nhưng cậu ấy luôn trông rất mệt mỏi." Jimin thở dài. "Mình biết cậu ấy làm việc rất chăm chỉ nhưng mình thật sự muốn để cậu ấy làm việc ở cửa hàng của bọn mình, dẫu sao thì cũng không hỗn tạp như ở đó."
"Vậy bọn mình sẽ mè nheo cho đến khi nào cậu ấy đồng ý."
Cả hai cùng bật cười.
"Còn mẹ cậu thì sao?"
"Sẽ không sao nếu bà ấy ngừng cố gắng nói cho mình biết mình cần phải làm gì để sống cuộc sống của mình. Bà ấy với bà nội Seokjin làm mình sắp điên tới nơi. Mình chọn cách nhượng bộ vì mình biết mình không thể thắng họ trong tất cả mọi chuyện."
"Có lẽ cậu nên thử nói chuyện với Hyung xem sao."
Taehyung lắc đầu. "Anh ấy rất nhạy cảm về bà của mình, trong mắt anh ấy bà nội không bao giờ có thể làm gì sai. Lúc mình cố gắng nói cho anh ấy biết những chuyện mà bà nội làm với mình, anh ấy đều gạt ngang và nói là bà chỉ có ý tốt."
"Nhưng lạ là bà ấy đối xử với mình rất tốt."
"Bởi vì cậu chưa chính thức là bạn đời cửa Kookie."
"Cũng có thể."
Của trước mở ra, Taehyung ngạc nhiên."Jin?" Cậu gọi.
Đến khi người đó bước đến phòng ăn thì nụ cười trên môi Taehyung cũng biến mất bởi người đến là Kisang. "Jin không có ở đây." Cậu quát.
"Tôi đến để gặp bọn trẻ." Cậu ta lườm Taehyung một cái rồi quay sang cười với người còn lại. "Hey Jiminie!"
"Kisang-ah." Jimin mỉm cười rồi đưa cho Sejun cái chai trên bàn.
Taehyung thở dài và ngồi xuống cho Areum ăn. Cậu tự nhủ phải kiềm chế.
Kisang ngồi kế Jimin. "Câu lạc bộ mà chúng ta đã đến rất vui! Nhất định phải quay lại đó lần nữa." Gã nói.
"Đúng vậy. Mình không biết cậu có thể nhảy đẹp như vậy đó." Jimin cười.
"Mình? Không đời nào! Làm sao mình theo kịp cậu." Họ cười phá lên. "Hobi Hyung thật sự là một cỗ máy nhảy luôn."
"Dĩ nhiên! Nhiều khi mình thắc mắc người anh ấy có xương hay không." Họ lại cười.
Kisang bắt gặp Taehyung đang nhìn mình, hắn nhếch mép. "Có lẽ cậu có thể đi club với bọn mình sau khi cậu tìm được người trông trẻ."
"Tôi không thuê người trông trẻ nhưng cũng cảm ơn ý tốt của cậu."
"Sangmi-ssi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu làm thế."
"Tôi tự lo được, cám ơn." Cậu liếc nhìn Kisang một cái rồi quay lại với Areum.
Kisang nhún vai. "Jin Hyung có thể thấy cậu đã kiệt sức như thế nào. Hôm qua lúc đi ăn trưa với tôi, anh ấy đã nói là rất lo cho cậu."
Taehyung nhìn hắn. "Tôi nói tôi ổn! Vì vậy, im lặng hoặc là ra ngoài."
Jimin nhìn giữa họ nhưng vẫn tiếp tục ăn thức ăn của mình.
"Oh Kook-ah nói với mình rằng các cậu đang chọn ra một cửa hàng cho thương hiệu của mình. Xin chúc mừng!" Kisang nhìn Jimin.
Jimin mỉm cười. "Cảm ơn! Mình thực sự rất phấn khích."
"Cậu có cần một nhà thiết kế nội thất không? Chị gái của mình, Taeyeon Noona-"
"Tôi đã có kế hoạch rồi," Taehyung trả lời và họ nhìn cậu. "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng chúng tôi đã có một nơi trước khi tôi liên lạc với họ."
Kisang nhướn mày. "Ai vậy, tôi chắc chắn chị gái tôi biết họ, tôi sẽ giúp cậu hỏi họ có thật sự chuyên nghiệp không."
"Để sau đi, bây giờ tôi đang cho Areum ăn." Taehyung lạnh nhạt nói. Cậu nhìn Kisang đang chơi với Sejun, cậu biết hắn sẽ không làm gì có hại tới bọn trẻ nhưng cậu không thích hắn chạm vào chúng.
Jimin ăn xong liền cho Taehyung xem ảnh mấy cửa hàng mà cậu đã chụp lại, cuối cùng hai người cũng tìm được một nơi ăn ý.
"Tuyệt vời! Vậy mình sẽ nói với Kookie và chúng ta sẽ bắt đầu từ đó." Jimin nói.
"Oh và hai người nên có một bữa tiệc khai trương!" Kisang đề nghị.
Jimin mỉm cười và gật đầu. "Cậu thấy sao Taehyungie?"
"Yeah, được thôi." Cậu gượng cười.
"Một người bạn của mình là một người tổ chức sự kiện!" Kisang trả lời.
Taehyung đảo mắt. "Tất nhiên."
Kisang nhìn cậu.
Jimin hắng giọng. "Chúng ta sẽ liên hệ sau khi có kế hoạch cụ thể."
Khi Kisang rời đi, Jimin ngồi lại gần người thân nhất của mình. "Cậu vẫn không thích cậu ta hả?"
"Giả tạo."
"Cậu ta chưa bao giờ như thế quanh bọn mình."
"Hai người không phải mục tiêu của cậu ta." Taehyung nhún vai.
"Tệ thật, mình ước hai người có thể hòa thuận với nhau. Như vậy chúng ta sẽ dễ đi chơi với nhau hơn."
"Sao cũng được, mà có vẻ như cậu không cần mình đi chơi với cậu nữa đâu nhỉ." Cậu đanh giọng.
Jimin mở to mắt nhìn Taehyung, buồn bã. "TaeTae làm ơn đừng như vậy mà. Mình không bao giờ đặt ai lên trước cậu cả."
"Mình biết, mình biết. Mình xin lỗi." Taehyung hối hận vì đã lớn tiếng với Jimin, cậu không cố ý, nhưng mà thấy bạn thân của mình chơi cùng với người mình ghét nên có chút khó chịu.
"Nếu cậu không thích Kisang thì mình sẽ giám sát cậu ta thật kỹ. Mình biết phải có lý do gì đó thì cậu mới như vậy. Trước giờ cậu luôn thân thiện với tất cả mọi người."
"Cảm ơn cậu Jiminie và mình xin lỗi."
"Không sao đây babe." Jimin vỗ tay Taehyung.
"Oh mình sẽ đổi mật mã, đổi xong mình sẽ nói cho cậu."
"Sao phải đổi?"
Taehyung thu dọn những chiếc bát và bình sữa. "Vì cậu ta sẽ không được tùy tiện vào đây nữa." Cậu quay người vào bếp để lại Jimin ngồi thở dài trên bàn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com